Chương 87
Chương 87 – Bão Tuyết Và Tulip Hồng
-------
Gió thổi rít qua sân Quidditch. Mặt cỏ đông cứng lốm đốm trắng. Trời xám xịt, mây vần vũ nặng trĩu như sắp đổ tuyết bất cứ lúc nào.
Lucasta đứng trong phòng thay đồ Hufflepuff, mặc áo chùng vàng-đen, tay siết cây Nimbus 2000. Zacharias – đội trưởng – đi tới, vỗ nhẹ vai nó.
"Đừng lo," cậu nói, giọng dịu mà chắc. "Không thắng cũng không sao. Gryffindor là đội mạnh. Bọn mình chỉ cần chơi hết mình."
Ernie đứng cạnh cũng gật đầu, tóc vàng hoe dựng ngược vì keo vuốt, mắt xanh ánh lên sự phấn khích lẫn lo lắng.
"Phải đấy, Lucasta. Cậu đừng tự ép bản thân."
Lucasta chỉ khẽ cười. Tay nó xoay cổ tay chổi, giật nhẹ kiểm tra. Găng da lỏng – nó kéo chặt lại, đút ngón vào từng khe, rít lên một tiếng nhỏ khi xiết tay.
Zacharias tiếp tục nói, giọng dõng dạc vang lên trong căn phòng vắng.
"Hufflepuff, nhớ nhé. Phòng thủ chắc, dồn Quaffle vào góc phải. Gryffindor có Harry Potter – đừng để nó vượt mặt Lucasta. Nếu cậu ấy không bắt được Snitch, cũng không sao. Miễn tụi mình đừng để Gryffindor ghi quá nhiều điểm trước."
Cả đội cùng hô nhỏ "Hufflepuff fighting!".
Lucasta cụng tay với từng người, ánh mắt nó bình tĩnh, không lay động. Khi bước ra sân, gió lạnh quất vào mặt, nó chỉ kéo cao khăn len vàng quanh cổ, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng lên khung trời u ám.
Trận đấu bắt đầu.
Lee Jordan hét lên từ khán đài phát thanh, giọng lạc đi vì gió mạnh. Quaffle chuyền tay nhanh chóng giữa Ginny - Gryffindor và Hufflepuff. Bludger lao vun vút, đập vào cánh tay Shield của Bailey kêu "cốp" một tiếng khô khốc. Bailey nhăn mặt nhưng không kêu. Cô vẫn lướt chổi đuổi theo Quaffle, quát lớn ra hiệu phòng thủ.
Lucasta bay lên, cao. Mắt nó nheo lại. Không khí táp vào da. Tóc bết lòa xòa, mấy giọt nước lạnh đóng lại trên sợi đen – như sương.
Nó vươn tay lau nhanh, rồi đạp mạnh chân chổi, lao vút sang phải khi thấy ánh lóe vàng thấp thoáng sau lưng Harry.
Nhưng Snitch biến mất ngay tức khắc, để lại không khí loãng lạnh buốt. Gió mạnh dần. Khán đài rung nhẹ vì cơn bão tuyết đột ngột kéo tới, mưa tuyết nặng hạt rơi trắng xóa.
Trọng tài Madam Hooch huýt sáo, tạm dừng trận, nhưng Gryffindor đã ghi thêm 10 điểm trước khi tiếng còi vang lên. Ernie bay ngang qua Lucasta, vỗ nhẹ lên găng tay nó, thở dốc:
"Ổn chứ?"
Lucasta chỉ gật. Nó siết chặt cán chổi, mắt dõi lên cao, nơi tuyết rơi dày đặc. Mắt nó đỏ hoe vì lạnh, lông mi bám đầy băng mỏng, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi – bình tĩnh, kiên định.
Nó giơ tay lên, ra hiệu vẫn ổn với đội trưởng.
Sau vài phút, trận đấu tiếp tục.
Bão tuyết ngày càng dày. Cả sân Quidditch trở thành biển sương trắng, che kín tầm nhìn. Bludger mất hút giữa những đợt gió lốc. Zacharias hét lên điều gì đó, nhưng gió xé tan câu nói.
Lucasta bay cao hơn, dùng lưng bàn tay quệt tuyết bám trên lông mi, mắt nó vẫn mở to, dõi tìm Snitch.
Một luồng gió mạnh quật ngang, kéo theo bụi tuyết đập thẳng vào mặt. Nó nhắm mắt nửa giây, rồi lại mở ra, tròng đen lay động nhẹ nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén.
Một vệt vàng lóe lên giữa bão tuyết.
Nó đạp mạnh chân chổi, lao thẳng xuống, tay vươn ra. Cán Nimbus rung bần bật vì lực gió. Răng nó siết chặt. Cánh tay run lên – lạnh tới mức không còn cảm giác. Nhưng nó không dừng. Snitch chỉ còn đâu đó phía trước – chưa tới một thân ngườ
Đúng lúc đó, một tấm biển quảng cáo cổ động Gryffindor – bị gió quật rách khỏi khán đài – bay vụt qua, chắn ngang.
Lucasta nghiêng chổi, né sang trái, nhưng gió giật quá mạnh khiến nó mất thăng bằng. Cú va quẹt khiến thân chổi vặn xoắn. Nó nghe một tiếng "rắc" chói tai vang lên từ cán Nimbus.
Không kịp nghĩ, nó cố giữ chổi thăng bằng, nhưng phần gỗ trước yên chỗ ngồi nứt dài, gãy đôi một nửa. Lucasta buông tay trái, bám chặt tay phải vào đoạn cán còn dính.
Đúng lúc đó, một cơn gió xoáy quật thẳng xuống. Cả người nó bị kéo rơi khỏi chổi.
Nó rơi tự do từ độ cao gần hai mươi mét.
Mọi thứ mờ dần trong mắt nó. Gió lướt rát qua mặt, làm tóc nó bay tán loạn. Nó chỉ kịp xoay người, che đầu bằng cánh tay khi tiếp đất.
"Bịch!"
Cú va đập vang dội lên khán đài, khiến nhiều người hét to. Tuyết bắn tung trắng xóa. Bailey lao xuống ngay tức khắc, theo sau là Harry và Ginny.
Khi họ đáp đất, Lucasta đang nằm im, nửa người chìm trong tuyết. Tuyết quanh đầu nó nhuốm đỏ.
Máu từ thái dương nó chảy dài xuống gò má, nhuộm khăn vàng thành màu cam sẫm. Có một vệt máu khác rỉ ra từ lỗ tai trái, nhỏ giọt lên cổ áo chùng. Nhưng Lucasta không run rẩy Nó chỉ chống một tay lên, gắng gượng ngồi dậy, mắt vẫn mở, lông mi khẽ chớp để rũ tuyết.
"Lucasta! Đừng cử động!" – Bailey quỳ sụp xuống bên cạnh, tháo găng tay áp vào vết thương trên đầu nó. Cô quay lại quát to – giọng khản đặc vì gió:
"Gọi Madam Pomfrey mau lên! Và dừng trận đấu ngay!"
Lucasta chớp mắt vài lần, nhìn Bailey. Môi nó nhợt nhạt nhưng vẫn khẽ nhếch, thành một nụ cười nhỏ xíu.
Nó gật nhẹ, tay siết chặt cán Nimbus gãy. Ngón tay nó dính đầy máu và tuyết, nhưng không hề run rẩy. Mắt nó đen sẫm, trầm tĩnh như hồ đá.
Madam Pomfrey chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Bailey, thở dốc. Bà đặt hai ngón tay lên cổ Lucasta, kiểm tra mạch, rồi nhanh chóng niệm bùa levitation, nâng nó lên băng cứu thương.
Nó được nâng lên, đầu lệch qua một bên. Máu từ tai rơi xuống, thấm vào tuyết. Lạnh và đặc. Màu máu nổi gắt.
Trên khán đài, học sinh Hufflepuff đứng bật dậy, nắm chặt tay nhau, gương mặt ai cũng tái đi. Trọng tài Madam Hooch thổi còi kết thúc trận đấu, giọng bà vang lên đầy lo lắng:
"Trận hoãn do bão tuyết. Hufflepuff – Gryffindor, kết quả giữ nguyên."
Bailey đi sát băng cứu thương, tay vẫn đặt lên cánh tay Lucasta. Nó nằm im, mắt vẫn mở, nhìn thẳng lên bầu trời xám.
Mấy bông tuyết rơi xuống mi mắt nó, tan ra thành nước, chảy thành vệt trên gò má đã dính máu.
Nhưng nó không nhắm mắt. Nó chỉ thở khẽ, đều đặn. Đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó, không ai nghe rõ, rồi nó khép mắt lại khi cơn choáng cuối cùng ập tới.
Gió vẫn thổi rít qua sân Quidditch. Bão tuyết vẫn chưa dừng, cuốn theo tiếng còi dài và ánh nhìn lo lắng của cả sân trường Hogwarts phủ kín tuyết trắng xóa.
------
Lucasta không nhớ rõ mình được đưa vào bệnh xá thế nào. Lần cuối nó thấy là khung trời trắng xóa và những gương mặt lo lắng lướt qua trong cơn choáng.
Khi tỉnh dậy, ánh sáng nhạt của buổi sáng chiếu qua rèm cửa sổ màu kem. Trần bệnh xá cao, sơn trắng, treo vài bó thảo dược khô lơ lửng tỏa mùi ngai ngái.
Tiếng gió rít ngoài sân Quidditch vẫn nghe vẳng lại, kèm theo tiếng xào xạc nhẹ của lá bách.
Đầu nó nặng trĩu, thái dương quấn băng dày. Bên tai trái vẫn nhét bông thuốc, thoang thoảng mùi bạc hà và bột rễ gừng. Nó cựa nhẹ, giường lún xuống, êm và sạch sẽ.
Bên cạnh giường, trên chiếc bàn nhỏ, chất đầy những món quà: vài hộp Sôcôla Ếch, túi bánh quy bơ, mấy gói kẹo Hiccup, cùng một chiếc khăn len vàng-đen gấp ngay ngắn.
Lucasta đưa tay chạm vào khăn len, vuốt nhẹ lên sợi len mềm vẫn còn ấm mùi quế nhè nhẹ. Hufflepuff. Nó không cần đọc thiệp cũng biết ai để lại.
Nhưng thứ thu hút nó hơn cả là đóa tulip hồng cắm trong chiếc lọ thủy tinh cao mảnh. Cánh hoa khép hờ, cong nhẹ như cử động thẹn thùng của một cô gái.
Ánh nắng chiếu qua, nhuộm cánh hoa thành màu san hô dịu, khiến nó trông mong manh đến mức chỉ cần chạm khẽ cũng có thể tan vỡ.
Không có tấm thiệp hay mảnh giấy nhắn nào bên cạnh. Chỉ một đóa Tulip đứng một mình trong lọ, cánh hoa khép lại, màu hồng lặng như nước loãng, như thể ai đó đã đặt nó xuống trong đêm, rồi rời đi không để lại dấu vết.
Madam Pomfrey bước tới, tay cầm bát thuốc bốc khói. Bà nhìn nó, giọng khẽ nhưng vẫn đầy uy lực:
"Con tỉnh rồi à? Ngủ một lèo từ hôm qua. May mà không nứt sọ, chỉ rạn xương hàm và chấn thương mạch máu tai. Cứ nằm nghỉ, lát nữa ta kiểm tra thêm."
Lucasta gật khẽ. Nó đỡ lấy bát thuốc, húp từng ngụm nhỏ. Vị đắng lẫn ngọt, ấm ran cổ họng, khiến nó thấy dễ chịu hơn.
Madam Pomfrey thu dọn bàn, ánh mắt lướt qua đóa tulip, môi bà khẽ cong thành nụ cười bí hiểm.
"Cả đêm qua học sinh ra vào thăm con. Đội Quidditch ghé suốt, Ellen suýt thì ngủ gục ở ghế. Còn hoa kia..." – bà hất cằm về phía lọ tulip – "ta không hỏi ai để lại. Nhưng... đẹp nhỉ."
Lucasta không nói gì. Chỉ nhìn tulip. Ánh nắng quệt qua mi mắt. Mắt nó chớp nhẹ – một lần.
Lucasta đưa tay, đầu ngón tay khô ráp khẽ chạm vào cánh hoa mượt mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com