Chương 91
Chương 91 - Từ Điển Cổ Ngữ
-------
Buổi sáng sau trận tập kích, Quảng trường Grimmauld số 12 im ắng bất thường.
Tuyết phủ kín bậc tam cấp, trắng đến nỗi cửa gỗ đen cũng nhạt bớt vẻ u ám. Gió Bắc gào qua khe cửa, mang theo cái lạnh buốt thấu xương, rít vang giữa hàng cột đá phủ rêu xám.
Lucasta ngồi co ro trên ghế bành cạnh lò sưởi, quấn chăn len xám. Ngọn lửa xanh lách tách cháy, phản chiếu lên gương mặt xám xịt, xương gò má hốc hác nổi rõ.
Tay phải nó vẫn sưng đỏ, ngón trỏ khẽ run khi lật từng trang Dark Runes: Forbidden Variations. Bên cạnh là một quyển sách dày bọc da nâu xỉn mở toang – Từ điển Ma thuật Cổ ngữ: Runes, Glyphs & Forgotten Dialects. Gáy sách sứt chỉ, bìa ám bụi, mùi da cũ ngai ngái.
Mẹ nó vừa rời phòng. Trước khi đi, bà đặt cuốn từ điển xuống bàn, giọng khàn:
"Đọc thêm cái này. Dịch chú cổ không dễ đâu."
"Con biết rồi." – Nó đáp, giọng trống rỗng. Khi cánh cửa khép lại, nó mới thở ra. Hơi thở trắng xóa tan nhanh vào lạnh lẽo.
Ngoài cửa sổ, pháo sáng Giáng sinh cuối cùng vẫn lập lòe. Tuyết rơi dày, từng vệt đỏ tan vào sương, loang như máu nhỏ xuống đá lạnh.
Nó cầm bút, ghi chú nhanh bên lề mục lục. Mắt quét qua dòng tiêu đề: Cấm chú tái hợp linh hồn.
Bên dưới là liệt kê các biến thể ngôn ngữ cổ. Một cụm khiến nó khựng lại:
"This is the thing. I still do this."
Ngòi bút dừng lại. Hàng chữ viết tay nhỏ bằng mực xanh lệch khỏi font in ngay ngắn – rõ ràng là ghi chú thêm của ai đó từng sử dụng cuốn sách.
Tim nó nện thình thịch, mạch máu thái dương đập mạnh. Không nhầm được. Chính là câu Benedict từng viết trong bức thư hồi hè, dòng chữ nguệch ngoạc với lỗi ngữ pháp cố ý.
Nó lật nhanh các trang sau. Ký hiệu rune rối rắm, những đoạn giải nghĩa dài ngoằn bằng tiếng cổ, chữ nhỏ chi chít, nét mực nhạt dần như máu cũ thấm giấy. Nó không hiểu. Hoàn toàn không hiểu.
Bất chợt, cảm giác lạnh buốt từ túi áo khoác xám khiến nó giật mình. Nó thò tay vào, chạm phải thứ cứng và sắc. Kéo ra...
Trong lòng bàn tay nó là mảnh vỡ cẩm thạch bạc từ chiếc vòng tối qua. Mảnh đá ánh lên tia sáng nhợt nhạt, lập lòe như nhịp tim hấp hối – rồi vụt tắt. Không còn ánh bạc dịu dàng như trước, chỉ còn ánh sáng thoi thóp như hơi thở cuối cùng.
Nó nhìn chằm chằm mảnh vỡ, đầu óc vang rền một câu hỏi duy nhất:
Tại sao...?
Cảm giác khi tia Avada Kedavra bị vòng chặn lại vẫn in sâu trong xương nó – tia sáng xanh lục vỡ tung thành luồng bạc, sức ép làm nó ngã sấp, khói đá và mùi máu đặc quánh trong không khí.
Chính thứ này đã cứu mạng nó. Nhưng cũng chính nó đã vỡ tan, bỏ mặc nó giữa lằn ranh sinh tử.
Ngón tay nó siết chặt mảnh đá. Đau buốt. Lạnh tê. Nhưng nó không thể buông.
Trong thoáng chốc, hình ảnh ông Nott – cha của Theodore – chợt hiện lên. Gương mặt sạm nám, mắt xanh rêu ngầu tia máu ẩn sau mặt nạ vỡ. Ánh mắt hắn – kinh ngạc, căm tức và khinh miệt. Mùi da thuộc ẩm mốc, hơi thở khò khè rít:
"Nhãi con..." – Cơn buồn nôn âm ỉ dâng lên cuống họng. Nó nuốt xuống, mắt tối sầm.
Nó nhét mảnh vỡ trở lại túi áo. Ánh bạc le lói qua lớp vải, run rẩy như cơn sốt. Nó khoác thêm áo len dày, xỏ dép lông cũ. Gió rít xuyên hành lang đá lạnh làm tóc nó bay nhẹ.
Nó men qua dãy hành lang hẹp dẫn tới phòng khách.
Ba nó ngồi tựa ghế bành gần lò sưởi lớn, băng quấn chằng chịt quanh vai và sườn. Ánh lửa xanh phản chiếu gương mặt xám ngoét, tóc mai lòa xòa dính mồ hôi. Vết máu khô còn thấm trên cổ áo. Ông vẫn mặc nguyên áo khoác đen hôm qua, cúc áo sứt, tay siết tay ghế đến trắng bệch.
Đôi mắt nâu nhạt ngẩng lên, khẽ cong thành nụ cười rất mỏng:
"Đêm qua vui nhỉ?" – giọng ông khàn, vang như tiếng cười gãy.
Lucasta bước tới, đặt cuốn từ điển xuống bàn trà, cúi người. Tay nó nắm lấy cánh tay lạnh buốt của ông, cảm nhận rõ mạch đập yếu ớt dưới lớp da thô ráp. Nó cúi đầu, lặng thinh.
Một lát sau, ông khẽ hỏi:
"Con vẫn... ổn chứ?"
Nó ngẩng lên. Ánh lửa xanh soi gương mặt nhợt nhạt nhưng mắt đen vẫn sâu và tĩnh lặng.
"Con không sao." – nó đáp, giọng nhỏ và khàn, nhưng kiên quyết.
Tonks bước vào, áo khoác Thần Sáng nhuốm bùn tuyết, tóc hồng rối bời, mắt nâu thâm quầng nhưng vẫn sáng tinh quái. Cô cười, chìa ra hộp quà giấy đỏ, nơ bạc lệch.
"Quà Giáng sinh." – cô nói, giọng vẫn tươi rói bất chấp cả đêm không ngủ. – "Mở ra đi, Lucasta."
Nó đón lấy, cúi đầu cảm ơn. Giấy quà xào xạc dưới tay, mùi giấy mới trộn với mùi khói tro và thuốc mỡ. Nhưng mắt nó vẫn nhìn ba. Đôi vai ông run nhè nhẹ, hơi thở dốc. Dưới ánh lửa, làn da ông xám nhợt như đá cẩm thạch lạnh.
Từ góc phòng, mẹ nó đang nói chuyện nhỏ với Sirius Black. Giọng bà thấp nhưng cứng như thép. Sirius gật đầu, gương mặt xám tro tối sầm dưới ánh lửa xanh. Áo choàng đen dài quét sàn, đôi mắt xám loang loáng ánh bạc – cặp mắt của kẻ từng đi qua ranh giới giữa sự sống và bóng tối.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ. Trên nền trời, pháo sáng đỏ cuối cùng chớp tắt rồi tan biến. Trong túi áo, mảnh vỡ cẩm thạch lại khẽ phát sáng.
Nó cảm giác có gì đó – đang dõi theo mình từ tận đáy Quảng trường Grimmauld số 12.
------
Buổi sáng đầu tiên sau Tết Dương lịch, trời xám đục, mưa phùn lẫn tuyết mỏng rơi lả tả trên mái Quảng trường Grimmauld.
Lucasta đứng trước lò sưởi lớn, tay phải quấn kín băng trắng, những ngón tay lạnh tê. Tonks cúi xuống phủi vết tro dính trên vai áo nó, giọng khàn:
"Đi cẩn thận nhé. Gửi lời chào của cô đến giáo sư Sprout."
Nó gật đầu. Lò sưởi lập lòe xanh lục. Nó bước vào, hít sâu mùi khói gỗ và thảo mộc, rồi gọi lớn:
"Hogwarts – văn phòng cô Sprout."
Thế giới vỡ thành xoáy xanh ngọc. Cổ tay nó nhói buốt, cơn đau chạy dọc lên bắp tay. Trong tích tắc, nó cảm giác xương cốt mình bị vặn xoắn. Rồi, với cú đẩy mạnh, nó ngã nhào ra sàn đá lạnh.
"Lucasta!" – tiếng cô Sprout vang lên, văn phòng nhỏ ngập chậu xương rồng.
"Ôi Merlin, con... khá tệ," – cô hốt hoảng, hất đám dây leo gai đang bò lên bàn sang bên. – "Tay con... sao thế này?"
"Con... ngã thôi ạ." – nó bịa, khẽ nhấc cánh tay phải băng trắng. Vết cắt bỏng lạnh từ mảnh vỡ cẩm thạch vẫn tê rát, thỉnh thoảng nhói như kim đâm tuỷ.
-------
Hành lang đến Hufflepuff vắng ngắt khi nó lê bước về phòng. Vai trái nó nhức nhối, vết bầm dọc bả vai thẫm tím, gân cổ đau rát mỗi lần nuốt. Tay phải thì khỏi nói – vết thương bỏng lạnh sâu vẫn âm ỉ nhức, như mảnh băng cháy găm thẳng vào xương.
Mẹ đã dặn: "Đừng dùng tay phải quá sức, Lucasta. Nếu không muốn nó thành sẹo hàn băng vĩnh viễn."
Còn Sirius thì chỉ nhìn nó, mắt ông mờ mệt mỏi: "Những vết thương kiểu này... không phải cứ phép chữa lành là xong."
Khi nó đẩy cửa phòng sinh hoạt chung, Ellen và Susan ngẩng lên từ đống Chocolate Frogs đang gặm dở.
"Lucasta!" – Susan kêu lên, mắt cô tròn xoe. – "Trời ơi, cậu đi đâu mà cả tuần không thư từ gì thế? Nghe Bailey bảo cậu tham trận cùng Thần Sáng á??"
"Ờ... gì cơ?" – Lucasta nheo mắt, thả người xuống ghế. Cú chạm làm vai nó đau nhói, nhưng nó chỉ mím môi.
"Tớ về nhà. Kỳ nghỉ giáng sinh mà."
Ellen lườm nó, liếm mép dính socola.
"Đừng xạo. Tay cậu kìa. Băng cả khúc như vầy... chắc chắn là bị thương trong trận đấu với Tử thần Thực tử, đúng không? Mà khoan, cậu hạ được bao nhiêu tên? Một? Hai?"
Lucasta chỉ cười nhạt, chỉnh tay áo khoác che lớp băng. Nó suýt buột miệng: "Tớ vẫn ổn. This is the thing. I still do this." Nhưng nó nuốt xuống. Ai hiểu được câu đó ngoài cậu ta?
"Ừ. Tớ chỉ... trượt chân thôi mà." – nó nhún vai.
Susan chớp mắt, rồi phì cười. "Trời đất. Trượt chân mà tay cậu gãy à? Ghê thật, đúng là Lucasta."
Nó ngửa đầu ra sau, nhìn trần nhà đá nâu xám lốm đốm rêu. Trong túi áo, mảnh vỡ cẩm thạch khẽ phát sáng – tia sáng bạc yếu ớt, lập lòe như nhịp tim hấp hối – rồi vụt tắt.
Nó khép mi mắt, môi cong thành nụ cười nhỏ, vừa mỉa mai, vừa xót xa. Ai mà tin được chuyện nó suýt chết trong kỳ nghỉ Giáng sinh, bị rượt đuổi giữa rừng tuyết trắng, chứ không phải đang sống cuộc sống học sinh bình thường này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com