Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Chương 95 - Hương Gió Mùa Hạ

-----------

Đầu tháng Tư , trời Hogwarts vẫn còn lạnh. Những đám mây xám lửng lơ trên vòm trần mê cung của lâu đài, gió thổi qua hành lang đá mang theo mùi ẩm của tuyết tan, quện mùi mùn ướt và khói củi.

Lớp Độc Dược buổi sáng. Phòng học dưới hầm âm u nhưng ấm áp. Ánh đèn phù thủy lơ lửng trên cao, soi xuống vạc đồng sủi bọt ngọc trai.

"Amortentia," – giọng Slughorn vang lên, nặng nề nhưng đầy phấn khích. – "Tình dược mạnh nhất từng được biết tới."

Cả lớp xôn xao. Hermione gần như bật dậy khỏi ghế, đôi mắt nâu sáng rực. Ron nhăn mũi, lùi lại. Harry cúi sát hơn, chăm chú ngắm chất lỏng bạc lấp lánh.

Lucasta ngồi bàn bên, gần Benedict. Đèn hắt lên sống mũi thẳng. Bóng mi dài đổ xuống – mắt cậu tối lại. Benedict không nhìn nó, cũng chẳng nhìn vạc thuốc – chỉ ngồi thẳng lưng, tay đan hờ, dáng vẻ bình thản mà xa cách.

Slughorn hít một hơi dài, cái bụng phệ rung lên. "Thật tuyệt vời, đúng không? Mỗi người sẽ ngửi thấy một thứ mùi khác nhau, dựa trên thứ mà họ bị hấp dẫn nhất."

Ông quay sang Hermione. "Granger, mùi gì nào?"

Hermione đỏ mặt. "Con ngửi thấy... cỏ mới cắt... giấy da mới in... và... bạc hà..."

Slughorn gật gù, cười râu rung rung. "Rất thực tế. Weasley?"

Ron nhăn mặt, hít thử. "Bánh thịt nướng... hồ nước... và... xà phòng giặt của mẹ."

Cả lớp phì cười. Ron đỏ bừng tai, cúi gằm xuống bàn.

Harry cúi sát vạc, hít thật sâu. "Bánh nhân cháo nướng... gỗ chổi Quidditch mới... và..." – cậu khựng lại, liếc Hermione thật nhanh, rồi cúi đầu, giọng nhỏ đến mức Lucasta phải căng tai mới nghe được – "...mùi tóc của ai đó."

Hermione đỏ bừng, nhưng không nói gì. Slughorn cười khoái trá, vỗ tay bép bép. "Potter, trò còn khiêm tốn lắm đấy."

Lucasta nhìn họ, khóe môi nó cong lên nhạt nhẽo. Nó ghé sát vạc, hít thật khẽ.

Một mùi thảo dược thơm dịu ập vào mũi, rồi đến mùi quế nồng nhưng ấm, và cuối cùng... mùi mưa. Không phải mưa lạnh buốt tháng Tư, mà là mưa mùa hạ – mùi đất ấm bốc hơi, mùi cỏ non bị đè dập, và gió thổi qua những cành cây đang rì rào.

Ngực nó thắt lại. Mùi này... quen lắm. Quen đến mức tim nó nhói lên. Nó siết quai túi dưới bàn, mắt tối đi – ký ức chạy qua như tia chớp nhưng không để lại hình ảnh rõ rệt nào.

Chỉ có cảm giác... ai đó cười, rất xa xôi, giọng nói tan trong gió, để lại trên da nó hơi ấm mát lạnh cùng mùi quế, mùi thảo dược, mùi mưa.

Nó thở ra, dài, lặng.

"Guigera," – giọng Slughorn vang lên sát tai, làm nó giật mình. – "Trò ngửi thấy gì nào?"

Nó liếm môi, khẽ đáp, giọng thấp đến mức chỉ Slughorn nghe được. "Thảo dược... quế... và mùi mưa."

Slughorn gật gù, ánh mắt ấm áp lướt qua nó, rồi dừng lại ở Benedict. "Còn trò?"

Benedict không ngẩng lên. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, giọng đều đều. "Thưa giáo sư, không có gì đặc biệt."

Slughorn nhướn mày, nhưng không ép. Ông tiếp tục đi vòng quanh lớp, hỏi từng học sinh.

Malfoy chống cằm, đôi mắt xám bạc tối lại khi cúi sát vạc thuốc. Hắn hít một hơi thật sâu. Mùi hương ập thẳng vào mũi – mạnh đến mức lồng ngực hắn thắt lại.

"Malfoy?" – Slughorn hỏi, giọng vang khẽ khắp phòng học.

Pansy đứng cạnh, nghiêng đầu, mái tóc bob đen nhánh lướt qua vai hắn. Cô ta cười, giọng khúc khích: "Draco, cậu ngửi thấy gì thế? Có phải mùi nước hoa mới của tớ không?"

Malfoy không đáp. Đôi mắt bạc khẽ chớp, nhìn đăm đăm vào chất lỏng bạc sủi bọt. Ngón tay cầm dao bạc siết chặt đến trắng bệch.

Hắn hít thêm một lần nữa, chậm và sâu. Mùi hương đó – Seraphine Mist – Một thứ hương quái đản, thanh mát như sương đầu mùa nhưng có nền thảo mộc trầm ấm, vương chút ngọt dịu, mùi hương mà hắn chắc chắn chỉ từng ngửi thấy duy nhất ở một người.

Ngực hắn thắt lại, như thể có ngón tay xương xám đang siết chặt động mạch. Môi Malfoy hơi hé, nhưng giọng vẫn đều như mặt hồ buổi chạng vạng.

"...Seraphine Mist." – Một nhịp ngắn, rồi thêm như thì thầm với chính mình: – "Thảo mộc... và gió mùa hạ."

Pansy khựng cười. Đôi môi đỏ khép hờ, rồi mím lại. "Seraphine Mist? Đó... không phải mùi của tớ..." Giọng cô ta nhỏ dần, ánh mắt tối lại, thoáng ghen tuông nhưng không dám hỏi thêm.

Benedict hơi khựng tay khi nghe Malfoy nói, ngón tay lật trang giấy hơi chậm hơn một nhịp. Nhưng cậu vẫn cúi xuống, bút lông chạy đều đều trên mép vở, nét mặt không gợn.

Lucasta ngồi im. Con dao nhỏ trong tay nó dừng trên miếng quế, lưỡi dao lấp lánh ánh đuốc.  

Nó hít một hơi, rũ tay, tiếp tục thái quế thật đều, lặng lẽ như chưa nghe thấy gì. Trong đầu, chỉ văng vẳng một câu ngắn: "Chỉ là tình dược, ai rồi cũng sẽ quên."

--------

Sau tiết Độc dược, Lucasta rảo bước về thư viện nhưng bị chặn lại bởi một con cú nâu to béo. Nó đáp xuống bậu cửa hành lang, đôi chân gầy guộc móc theo một lá thư dập dấu sáp vàng nhạt, in hình huy hiệu Guigera.

Nó tháo thư, khẽ vuốt dấu sáp cho mềm rồi mới bóc. Giấy pergament hơi lạnh, mép giấy rung lên theo gió lùa buốt dọc hành lang đá.

Ánh nắng mờ cuối chiều soi qua, hắt lên những hàng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của mẹ :

-----

Lucasta,

"Bên trụ sở vừa tra ra manh mối nhỏ về cuộc đột nhập Giáng Sinh.

Nguyên nhân có thể xuất phát từ chiếc vòng cẩm thạch con đeo hôm đó.

Chiếc vòng ấy từ đâu mà ra? Hồi âm gấp."

- Helena G. -

-----

Bàn tay cầm thư của nó siết lại. Khớp ngón tay bật lên màu trắng bệch dưới lớp da mỏng. Tim nó khựng một nhịp, như thể có mảnh cẩm thạch lạnh ngắt vừa rơi thẳng vào lồng ngực.

Chiếc vòng...

Nó nuốt khan. Mùi pergament cũ và mực khô hăng lên sống mũi, kéo theo ký ức tháng Giêng năm ngoái, khi Theodore đưa món quà ấy cho nó. Chiếc vòng cẩm thạch xám khói, đơn giản đến trơ trụi, mát lạnh và trơn mượt như dòng suối chảy qua đá miền Bắc.

"Cẩm thạch hấp thụ nhiệt và cảm ứng ma thuật. Nếu có vấn đề, nó sẽ nóng lên trước. Coi như chuông báo cá nhân."

Khi đó, nó chỉ cười khẽ, nghĩ cậu lại bày trò an ninh phiền phức. Nhưng giờ... từng câu từng chữ như đang lặp lại, vang trong đầu nó, nặng đến mức tim nó nhói lên.

Nó tựa người vào khung cửa sổ đá, nhìn qua dãy sân đá xám phủ rêu. Thung lũng Evedane... nơi gia đình nó sống, được bao phủ bởi hàng trăm lớp bùa bảo hộ – phong ấn độn thổ, ngăn hắc thuật, chống bẻ khóa ma pháp. Chẳng kẻ nào có thể xâm nhập dễ dàng.

Nhưng hôm đó, đêm Giáng Sinh lạnh buốt, Tử thần Thực tử đã đột nhập, suýt giết chết cha nó và chôn vùi cả khu rừng dưới tro bụi. Tại sao chúng vào được?

Nó nhớ lại hình ảnh chiếc vòng nổ tung dưới cổ tay mình khi lá chắn thần chú chạm tới, vỡ tan như thủy tinh rơi. Khi ấy nó tưởng đó chỉ là một bùa bảo hộ yếu ớt, hi sinh để cứu mạng nó.

Hoặc... có lẽ nó chưa bao giờ là bùa bảo hộ.

Nó khẽ rùng mình. Nếu chiếc vòng ấy là dấu hiệu mở khóa từ bên trong? Nếu nó là chìa khóa gắn lên cổ tay, để lớp kết giới nhận dạng và tạm gỡ bỏ cho kẻ mang nó cùng đồng bọn?

Ngực nó thắt lại. Một cơn lạnh lan dọc xương sống. Trong đầu, giọng Trelawney vỡ ra như gió xuyên cửa kính:

"Có kẻ phản bội...Hắn gần đến mức cắn được hơi thở, nắm được cổ tay...Nhưng hắn sẽ đốt cháy chính máu mình, để giữ lời thề cũ..."

Nó khẽ cười, tiếng cười không tròn miệng, tan trong tiếng gió luồn qua mái hành lang. Vai nó run nhẹ, nhưng mắt lại khô rang.

Phía sau tiếng cười, là một khoảng trống kéo dài – một phần tin tưởng, một phần non dại – tự nó đã bóp chết lấy chính mình.

Nó gập thư, nhét trở lại túi áo choàng, siết chặt quai túi da bên hông. Ngón tay lạnh buốt, nhưng ngực nóng như vừa nuốt một cục than hồng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com