Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Thư Viện lớn

Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá rậm rạp của Khu Rừng Cấm, chiếu xuống mặt hồ rộng lớn ở trung tâm. Mặt nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh thẳm, mang lại một khung cảnh yên bình đến lạ. Harry ngồi bên bờ hồ, đôi mắt xanh lục trầm tư nhìn xuống làn nước tĩnh lặng.

Firenze đã bảo cậu tìm đến nơi này, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa hiểu được tại sao. Một hồ nước bình thường thì có gì đặc biệt chứ?

Cậu thở dài, cúi người vốc một ít nước lên rửa mặt. Nhưng khi những ngón tay chạm vào mặt nước, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Mặt hồ bỗng gợn sóng, rồi tách ra như có một lực vô hình điều khiển. Ở ngay trung tâm hồ, một vòng xoáy dần dần xuất hiện, chầm chậm mở rộng, để lộ một lối đi bằng đá chìm dưới mặt nước.

Harry sững người.

Là pháp thuật? Không, thứ này còn vượt xa những gì cậu từng biết.

Một chút do dự lướt qua, nhưng rồi cậu quyết định bước xuống lối đi. Dòng nước xung quanh không hề làm ướt cậu, nó như đang bị đẩy lùi bởi một thế lực vô hình.

Lối đi dẫn cậu đến một cánh cửa cổ kính bằng đá. Không có tay nắm, không có ổ khóa, chỉ có những ký hiệu kỳ lạ khắc lên bề mặt. Cậu đặt tay lên cửa, và ngay lập tức, nó phát sáng.

Chậm rãi, cánh cửa tự động mở ra.

Harry bước vào trong, và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi những gì cậu nhìn thấy.

Một căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi như một nơi ở thực thụ. Có lò sưởi đang cháy, có những chiếc ghế bành êm ái, một chiếc giường phủ chăn dày, và cả một giá sách chất đầy những cuốn sách cổ. Nhưng điều thu hút sự chú ý của cậu nhất chính là thư viện nằm ở phía cuối căn phòng.

Những kệ sách cao chạm trần, chứa đầy những quyển sách phủ đầy bụi thời gian. Một số quyển còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, như thể chúng đang chứa đựng thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ.

Harry bước tới, rút một quyển sách ra và mở nó.

Khi cậu lướt qua những trang giấy, mắt cậu sáng lên.

Những cổ chú trong đây...

Chúng không giống bất cứ loại phép thuật nào cậu từng biết.

Đây không phải là những bùa chú thông thường được dạy ở Hogwarts. Đây là những phép thuật cổ xưa, những bí thuật đã bị lãng quên từ hàng thế kỷ trước. Một số trong chúng có thể thay đổi quy luật của thế giới phép thuật, một số khác thậm chí có thể thách thức cả định luật sinh tử.

Harry nuốt khan.

Cậu thực sự đã tìm thấy một kho tàng phép thuật vô giá.

Cậu lật qua một trang khác, và một câu thần chú đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu.

"Magia Exilium"

Dưới đó là một dòng mô tả ngắn gọn:

"Chú ý: Thần chú này cực nguy hiểm, cái giá phải trả khi sử dụng cũng rất lớn."

Harry nhìn chằm chằm vào những dòng chữ. Câu thần chú này... nó gợi cho cậu một cảm giác kỳ lạ, như thể nó đang muốn thu cậu, muốn cậu sử dụng nó vậy.

Cậu siết chặt quyển sách trong tay, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

Có lẽ, nơi này không chỉ đơn thuần là một căn phòng bị bỏ hoang.

_________

Tại Hogwarts, buổi sáng đã kết thúc, học sinh đang bắt đầu ăn trưa. Tiếng cười nói vang khắp Đại Sảnh Đường, học sinh vội vã tìm chỗ ngồi, tiếng bát dĩa va chạm vào nhau tạo nên một bầu không khí ấm áp và quen thuộc.

Draco Malfoy ngồi xuống bàn Slytherin, tay cầm ly trà nóng, mắt liếc qua từng khu vực một cách vô thức. Nhưng ngay khi nhìn xung quanh, một cảm giác kỳ lạ bỗng nảy lên trong đầu hắn.

Có gì đó... không đúng.

Hắn nheo mắt, nhìn kỹ hơn.

Bàn Gryffindor vẫn đông đúc như mọi ngày. Bàn Ravenclaw đang thảo luận về một bài tập mới. Bàn Hufflepuff thì vẫn ồn ào như thường lệ.

Vậy thì thứ gì đang khiến hắn cảm thấy thiếu thiếu?

Cảm giác này cứ luẩn quẩn trong đầu hắn suốt cả bữa sáng, cho đến khi Blaise Zabini lên tiếng:

"Ê, Draco, mày trông như đang nghĩ ngợi chuyện gì ghê lắm vậy."

Draco cau mày. "Mày có thấy thằng nhóc tóc đen hôm trước không?"

Blaise nhướng mày. "Thằng nào?"

Draco bực bội. "Cái thằng tao đụng trúng trong hành lang hôm trước ấy. Nhỏ con, tóc rối, mắt xanh lục, tên gì mà Harry í."

Blaise trông có vẻ hoang mang. "Mày nói ai vậy? Tao không nhớ có ai như thế."

Draco cứng người.

Hắn không thể nhớ ra cái tên của thằng nhóc đó, nhưng hắn biết chắc chắn rằng nó có tồn tại.

Hắn đã thấy nó. Đã chạm vào nó. Đã... hôn nó.

Cảm giác quen thuộc đó quá rõ ràng để có thể là một giấc mơ.

Nhưng tại sao... không ai khác nhớ đến nó?

Hắn siết chặt nắm tay.

Có chuyện gì đó rất sai ở đây.

Và Draco ghét cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com