Chương 12. Quá khứ
Đêm trong khu rừng cấm chưa bao giờ có cảm giác đáng sợ như lúc này. Làn sương dày đặc trườn qua từng tán cây rậm rạp, uốn lượn như những bóng ma đang âm thầm quan sát kẻ lạ xâm nhập vào lãnh thổ của chúng. Harry đi chậm lại, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng khi từng cơn gió mang theo hơi thở ma mị lùa qua làn tóc rối.
Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng lại có gì đó sai sai.
Harry cúi xuống nhìn bộ đồng phục Hogwarts trên người mình—một chiếc áo chùng đen viền đỏ với phù hiệu Gryffindor quen thuộc được khâu ngay ngắn trên ngực trái. Chiếc đũa phép cậu để trên vừa nãy giờ cũng đang ở trong túi cậu Cậu sững sờ. Đáng ra cậu không còn bộ đồng phục này nữa, vì nó đã trở nên quá nhỏ với thân hình cao lớn của cậu vào năm thứ bảy. Nhưng bây giờ, mọi thứ lại vừa vặn như thể cậu thực sự quay về thời điểm ấy.
Cậu nuốt khan, nhìn xuống bàn tay của mình. Những vết sẹo biến mất. Đôi tay gầy gò hơn trước, những dấu tích từ cuộc chiến với Voldemort không còn nữa.
Harry nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi lại mở mắt ra. Cậu cầm cây đũa phép rồi dùng bùa Lumos để thắp sáng. Cuối cùng cậu cũng nhìn rõ hơn rồi.
_____
Sau một hồi lần mò qua những con đường quen thuộc trong khu rừng cấm, Harry bất giác cảm thấy ánh sáng le lói phía xa. Cậu dừng lại, tim đập nhanh hơn khi nhận ra những tòa tháp cao vút phản chiếu ánh trăng bạc.
Hogwarts.
Tòa lâu đài vẫn nguy nga như ngày nào, nhưng có gì đó không đúng. Những bức tường đá trông sạch sẽ, không có dấu vết của thời gian hay chiến tranh. Cảnh tượng này không giống với Hogwarts mà cậu đã biết—mà giống như cậu đang nhìn thấy một phiên bản trẻ hơn của nó.
Harry siết chặt nắm tay, từng bước tiến đến gần mép rừng. Nếu cậu thực sự quay về quá khứ, cậu cần biết chính xác đây là thời điểm nào.
Nhưng trước khi cậu kịp rời khỏi khu rừng, một tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Cậu quay phắt lại, lập tức cảnh giác. Một bóng người đang chậm rãi bước ra từ bóng tối.
Harry nheo mắt, quan sát kỹ kẻ vừa xuất hiện.
Đó là một thanh niên cao gầy với mái tóc nâu rối bù, đôi mắt xanh sắc sảo lóe lên tia tinh quái. Trên người cậu ta là một bộ áo chùng dài màu đen viền bạc với hoa văn cổ điển, rõ ràng không phải là đồng phục Hogwarts mà cậu biết. Nhưng thứ khiến Harry thực sự chú ý chính là phù hiệu Slytherin được may ngay ngắn trên ngực áo của người đó.
Cậu ta là một học sinh Slytherin.
Nhưng Harry chưa từng gặp người này trước đây.
"Ngươi là ai?" Người thanh niên cất tiếng hỏi, giọng nói bình thản nhưng pha lẫn chút chế giễu.
Harry quan sát đối phương, không vội trả lời.
"Còn ngươi là ai?"
Người kia bật cười khẽ, khoanh tay trước ngực.
"Ta là August Merlin."
Harry sững người.
Merlin?
Merlin—vị pháp sư vĩ đại nhất trong truyền thuyết?
Merlin—huyền thoại của giới pháp thuật, vị thần của các phù thủy và là biểu tượng của sức mạnh thuần khiết?
Cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cố gắng tìm ra dấu hiệu cho thấy cậu ta đang nói đùa. Nhưng không—gương mặt kia hoàn toàn nghiêm túc.
"Merlin?" Harry lặp lại, giọng điệu khó tin.
"Ừ, Merlin. Huynh trưởng nhà Slytherin." Người kia nhướn mày, trông có vẻ tự mãn.
Harry không biết phải phản ứng thế nào. Nếu đây thực sự là Merlin, vậy có nghĩa là cậu đã bị đưa về một thời điểm rất xa trong quá khứ—thời đại mà Merlin vẫn còn là một học sinh Hogwarts. Nhưng điều đó có vẻ quá vô lý.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn thì bỗng có 4 tiếng bước chân đến, Merlin đã xoay người, vẫy tay qua loa.
"Chết rồi, họ đến rồi, chạy nhanh lên, tôi đi trước đây!"
"Hả? Họ là ai?"
Vừa dứt lời, tên kia đã mất hút, để lại Harry đứng chôn chân tại chỗ.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
__________
Cậu vẫn chưa quyết định được bước tiếp theo thì bất ngờ, tiếng cười vang lên từ con đường lớn dẫn về Hogwarts.
Harry quay lại, tim đập mạnh khi nhìn thấy bốn người đang tiến về phía mình.
Hai người đàn ông và hai người phụ nữ, mỗi người đều mang một phong thái hoàn toàn khác biệt.
Một người đàn ông tóc đỏ rực với đôi mắt sáng, nụ cười tự tin và dáng đi đầy khí phách.
Một người phụ nữ tóc nâu với gương mặt hiền từ, đôi mắt dịu dàng như có thể xoa dịu mọi vết thương.
Một người phụ nữ tóc đen ánh tím, khí chất sắc bén và có phần bí ẩn, như thể mỗi lời nói của bà đều chứa đựng tri thức vô tận.
Và cuối cùng—một người đàn ông tóc dài bạch kim với ánh mắt lạnh lùng, gương mặt cao quý nhưng không hề xa cách.
Harry cảm thấy như thế giới xung quanh đang quay cuồng. Mặt cậu tái mét, đứng người tại chỗ.
Cậu biết những người này. Những người trong 4 bức chân dung nằm ở vị trí cao nhất phòng hiệu trưởng.
Không thể nào nhầm lẫn được.
Bốn nhà sáng lập Hogwarts.
Godric Gryffindor.
Helga Hufflepuff.
Rowena Ravenclaw.
Salazar Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com