21. Mối Đe Dọa Không Phải Mối Đe Dọa
Sau bữa trưa, gia đình Malfoy nhanh chóng chia tay Tom cùng những bạn nhỏ của hắn vì họ cần mua thứ gì đó. Khi họ rời đi, Severus nhìn Lucius, người có vẻ mặt như bị sét đánh đang bị cha mình kéo đi với đôi chút thương cảm. Gringotts phải đóng cửa cả ngày vì cuộc bạo loạn vào buổi sáng, nên Lily không thể đổi tiền mặt thành công. Sau khi hỏi lý do, Tom nhiệt tình đã hào phóng giúp cô mua chiếc vòng cổ hóa thạch epiphyllum mà cô định tặng cho Penny.
- "Tôi sẽ trả lại cho anh!" Lily cầm hộp quà tinh xảo trên tay, nghiêm túc hứa,
- "Ba đồng Galleon vàng! Tôi sẽ không quên đâu!"
- "Vì cô đã khăng khăng như vậy- được thôi, tôi sẽ đợi." Rõ ràng Tom không hề quan tâm,
-"Nhưng để kỷ niệm chuyến đi đến Hẻm Xéo này, tôi phải tặng mọi người thứ gì đó. - Cô có thích nuôi thú cưng không?"
- "...Tôi thích nó! Tôi biết anh có một con trăn rất ngầu, Tom! Tôi đã từng thấy nó ở nhà dì Marina!"
Mắt Lily sáng lên trong giây lát, nhưng cô ấy ngay lập tức trở nên chán nản.
- "Nhưng mẹ tôi không cho tôi đông vật. Bà ấy nói nó sẽ phát tán vi khuẩn khắp nhà—"
- "Vậy thì hãy nuôi một con ít ở nhà. Một con cú thì sao?"
- "Nuôi cú à?"
- "Đúng vậy. Nó có thể được dùng để chuyển thư cho các phù thủy, cô có thể để nó ở bên ngoài và không cần quá bận tâm- nó có thể tự tìm thức ăn -".
- "Vậy thì tiện quá rồi?! Được thôi, tôi muốn một con cú!" Cô bé nhanh chóng bị thuyết phục.
Tom mỉm cười, quay sang Severus,
- "Bé Sev thì sao?"
Cậu bé có chút ngạc nhiên:
- "...Tôi cũng có phần à?"
- "Tất nhiên rồi, tôi đã nói ‘mọi người’”
- "Không, tôi không thích nuôi thú cưng."
-"Tôi hiểu rồi. Vậy thì của cậu cũng sẽ là một con cú."
-"..."
... Ý là ngươi thực sự hiểu chưa? Ta rõ
ràng là đang từ chối! Ngươi là một con quỷ đen tối không bao giờ lắng nghe ý kiến của người khác, luôn thích tự nói chuyện một mình!
Nửa giờ sau, hai đứa trẻ, mỗi đứa mang một cái lồng đi ra khỏi một cửa hàng thú cưng cùng với người đàn ông mắt đỏ. Lily chọn một con cú tuyết, đặt tên là Gabriel, cùng tên với thiên thần cầm hoa bách hợp trong Kinh thánh Muggle. Bộ lông trắng của Gabriel nhỏ khá giống với Hedwig, vị cứu tinh mắt xanh trong tương lai. Phải nói rằng thẩm mỹ thực sự là di truyền.
Vì Severus không chủ động, Tom kéo y lại và chọn một con cú có màu đen tuyền - nghe nói màu này rất tốt để che giấu khi gửi thư vào ban đêm - nó được gọi là Leto, nữ thần bóng đêm trong thần thoại. Severus cười khẩy trước cái tên rõ ràng này, nhưng Tom nghiêm túc nhìn y một lúc lâu trước khi quyết định chọn cái tên này, "- nó rất hợp với cậu." Hắn ta nói.
Sau đó, không lâu sau, Tom đột nhiên nói rằng hắn ta có việc gấp phải làm, hắn để hai đứa trẻ ở tiệm kem Florean Fortescue gần lối ra của Hẻm Xéo. Trước khi rời đi, hắn ta còn đưa cho Lily một túi lớn sản phẩm mới nhất của Honeydukes và một bộ nồi nấu kim loại mithril cho Severus.
Trong khi Lily tò mò thử từng viên kẹo lạ, Severus ngơ ngác nhìn hộp đóng gói đã bị thu nhỏ lại. Điều này không hợp lý. Đối với một đứa trẻ, ngay cả đứa trẻ có năng khiếu nhất, một bộ dụng cụ pha chế thuốc như vậy vẫn quá đắt và quá chuyên nghiệp.
——Hoặc có thể hắn ta không hề đối xử với y như một đứa trẻ.
Nghĩ đến đây, Severus đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Hôm nay Tom còn nói gì với Lily những gì? Một cô gái dũng cảm, "đúng như dự đoán" cô thuộc nhà Gryffindor. Tại sao lại "đúng như dư đoán"? Hắn ta biết Lily sẽ được phân loại vào Gryffindor à? Sau đó...
Cựu bậc thầy độc dược kiêm điệp viên quan trọng nhất của Hội Phượng Hoàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng mà y tuyệt đối không dám nghĩ cũng không muốn tin - Chúa tể bóng tối của thời đại này rất có thể cũng đến từ thế giới tương lai giống như y.
…
…
Lily không hiểu tại sao, không lâu sau khi Tom rời đi, một vòng xoáy áp suất thấp nhanh chóng hình thành xung quanh Severus, nó kéo dài trong một thời gian dài. Cô nàng sư tử tương lai có chút buồn bã, cô ban đầu đã đề xuất chuyến đi đến Hẻm Xéo với mục đích tốt là đưa Severus đi thư giãn. Cuối cùng, họ không chỉ gặp phải một cuộc tấn công khủng bố gần như suýt chết, mà Severus dường như còn có tâm trạng tệ hơn. Than ôi - Nghĩ đến đây, tiểu sư tử hoàn toàn mất hứng.
- "Sev, chúng ta về nhà thôi." Cô nói.
Severus chào tạm biệt Lily, mang theo lồng của Leto trở về nhà Malthus. Trời đã tối. Từ khi nghĩ đến khả năng đó, y cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, trái tim như chìm vào vực sâu không đáy.
Cái "Đúng như dự đoán"...
Nếu Chúa tể bóng tối biết mọi thứ xảy ra trong tương lai, giống như chính mình, có thể sửa chữa một số lỗi lầm ngu ngốc của mình, thì ai có thể ngăn cản hắn ta trong tương lai? Nhưng khi hắn gặp nhau lần đầu, tại sao hắn không tự trao cho y và Lily một Avada để ngăn chặn những rắc rối trong tương lai?
Cậu bé vừa nghĩ vừa mở cửa phòng ngủ, không để ý đến những gì đang diễn ra bên trong cho đến khi giật mình khi có người nói chuyện.
- "...Cậu về rồi à? Severus thân mến. A, thuốc lão hóa đã hết tác dụng rồi."
Người đàn ông tóc đen, mắt đỏ đang nhàn nhã dựa vào bàn làm việc, cầm một lọ thuốc không rõ trong tay cẩn thận kiểm tra. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại sau khi Severus bước vào phòng. Sau một vòng ma thuật lóe sáng, cậu bé chắc chắn rằng không thể nào phá vỡ cánh cửa gỗ mỏng manh từ bên trong hay bên ngoài.
Severus không nói gì, chỉ đặt lồng cú xuống đất, sau đó quay lại, dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm Tom, cảm thấy mình nên lịch sự biểu đạt một chút kinh ngạc, nhưng trên thực tế, y không hề cảm thấy như vậy. Khi thấy sự thật sắp được phơi bày, nỗi bất an vốn đang cuộn trào trong lòng lại bị đè nén.
- "...Cái gì thế này? Một phát minh mới à?" Tom vẫn đang nhìn lọ thuốc. "Màu sắc thật lạ."
- "...là thuốc giải độc," Severus nói.
- "Để giải độc gì vậy?"
- "Nagini của anh."
Ánh mắt Tom lóe lên, hắn lặng lẽ ném lọ thuốc vào túi mình rồi quay sang Severus.
- "Thật ấn tượng", hắn nói, "...cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?".
- “Anh muốn tôi hỏi cái gì?”
- "Ồ, cậu không ngạc nhiên khi tôi xuất hiện trong phòng cậu vào buổi tối sau khi chúng ta vừa chia tay vào buổi chiều sao?"
- "Anh thật khó nắm bắt nên tôi sẽ không hỏi," Severus nói. "Và tôi hoàn toàn mong đợi rằng nếu anh muốn nói điều gì đó, anh sẽ tìm cách tự hỏi và sau đó tự trả lời."
- “…”
Người đàn ông mắt đỏ thở dài thất vọng,
- "Được rồi, Severus thân mến, tôi phải thừa nhận rằng cậu không hề thoái hóa chút nào. Dù là vị của thuốc hay cái miệng của cậu."
...Đây thực sự là một lời ám chỉ rất trắng trợn.
Tuy nhiên, Tom không đợi Severus đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, thực sự bắt đầu tự hỏi và trả lời câu hỏi của mình.
- "Tôi chỉ nghĩ rằng nó hơi kỳ lạ. Làm thế nào một đứa trẻ nhỏ như vậy có thể giữ được sự bình tĩnh, quyết đoán hơn một người lớn khi đối mặt với nguy hiểm? Phải, có lẽ cậu chỉ mạnh hơn một chút so với những đứa trẻ bình thường - nhưng những lọ thuốc đã tấn công Feller hôm nay thì sao? Ngay cả Eilleen cũng không thể làm được - ừm, có lẽ là hậu duệ của Prince, cậu thực sự có tài năng hơn một chút - nhưng kinh nghiệm chiến đấu của cậu - toàn bộ quá trình quan sát, quyết định và hành động khi bị tấn công, phải được bồi dưỡng dần dần bởi những người đã trải qua hàng trăm trận chiến - Tôi không nghĩ một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nửa Muggle có thể có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy, ngay cả khi cha của nó thường xuyên thực hiện hành vi bạo lực. Đến thời điểm này, tôi không thể hiểu được - Severus thân mến, cậu có thể giải thích được không?"
- "Tôi --" đôi mắt đen khép chặt, đột nhiên mở ra,
- "--Tôi không có gì để nói. Ngài có thể trực tiếp như vậy chất vấn tôi, vậy thì trong lòng ngài hẳn là đã biết. Có một số việc có thể xảy ra với ngài, thì cũng có thể xảy ra với tôi, đúng không?"
——Đúng vậy, nếu Chúa tể Hắc ám không chắc chắn tuyệt đối, y sẽ không thẳng thắn như vậy. Trong trường hợp này, bất kỳ lời giải thích hoặc che giấu nào cũng vô dụng, vì vậy tốt hơn là trực tiếp thừa nhận. Tệ nhất, y sẽ lại bị giết. Và sự thật là Chúa tể Hắc ám không hề niệm chú giết chóc trước mặt y, điều đó có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Severus tự nhủ.
Ngay khi người đó thay đổi cách sưng hồ, Voldemort đã thận ra sự thật về y.
- "A..." Tom, hay đúng hơn là Chúa tể Voldemort, lộ ra vẻ ngưỡng mộ.
- "Severus... Severus... Severus..."
Hắn nhắm mắt lại, lặp lại cái tên này nhiều lần trước khi cuối cùng nói tiếp,
- "... Ngươi vẫn luôn chu đáo. Trong số tất cả những thuộc hạ cũ của ta, ngươi là người chu đáo nhất, thậm chí còn hơn cả Malfoy. Cho nên ta không ngờ tới - sự phản bội của ngươi. Ngoại trừ Regulus, ngươi là người gây ra cho ta nhiều tổn thất nhất."
Voldemort đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của cậu bé, đột nhiên dừng lại. Trong một khoảnh khắc, hắn dường như muốn véo nó theo thói quen. - Không, không thể nào, tên đó sẽ không nhàm chán như vậy. Severus thầm cảnh báo trong lòng, đừng để trí tưởng tượng của mình bay xa nữa!
- "Ờ... có thật sự là vì bông hoa bách hợp nhỏ đó không?"
Giọng nói của Voldemort trở nên nhẹ nhàng hơn.
Y đã bị sốc khi nghe điều này. Không, Lily!
Voldemort nhìn khuôn mặt của đối phương lập tức tái nhợt, hắn mỉm cười có chút vui vẻ,
- "Có vẻ đúng vậy. Ta mừng khi thấy cái tên này vẫn có tác dụng với ngươi. Ôi, tình yêu thực sự là một sức mạnh to lớn. Một nhà thơ đã nói gì vậy? Tình yêu đôi khi giống như một mụ phù thủy quyến rũ và đôi khi giống như nữ thần báo thù - thật là một bản tóm tắt tuyệt vời. Nhân tiện, cô Evans có vẻ rất thích ta, một cô bé đáng yêu. Đây là tin tốt, phải không?"
Severus đầu óc trống rỗng. Y đã chết một lần, cho nên bị giết lần nữa cũng không quan trọng. Nhưng Lily - theo như lời hắn nói, Tom dường như còn có ý đồ xấu hơn. Hắn định giết cô trước khi cô trưởng thành sao? Chúa tể bóng tối làm sao có thể buông tha người phụ nữ sắp sinh ra đấng cứu thế chứ?! Nghĩ đến đây, Severus vô thức đưa tay ra nắm lấy tay áo Voldemort, bóp chặt.
- "...Không! Đừng làm cô ấy bị thương. Ngươi không thể..."
- "Severus, theo thời gian, ngay cả phép lịch sự cơ bản ngươi cũng quên mất rồi sao. - Đây có phải là thái độ mà ngươi nên dùng khi yêu cầu chủ nhân của mình không?"
Severus sửng sốt một lát, sau đó lập tức phản ứng lại. Y nhìn nụ cười đột nhiên trở nên lạnh lẽo của Voldemort cùng sự giễu cợt sâu sắc trong mắt hắn, những ký ức không thể chịu đựng được của kiếp trước trào dâng dữ dội trong đầu y - khi đó y vẫn còn trẻ, tại sao lại khuất phục trước sự chỉ huy của Chúa Tể Bóng Tối chứ?
Cậu bé hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm.
- "--Xin hãy tha thứ cho người hầu của ngài, thưa chủ nhân."
Y từ từ quỳ một chân xuống rồi cúi đầu, giống như bản thân đã làm nhiều năm về trước, đưa tay ra nắm lấy góc áo choàng đen đang kéo lê trên mặt đất, cúi thấp đầu hôn nó.
Trước khi môi y kịp chạm vào, ai đó đã kéo Severus lên khỏi mặt đất một cách thô bạo.
- "Severus! Ngươi..."
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ và bối rối của cậu bé, Voldemort nuốt lời nguyền sắp phun ra khỏi miệng, thay vào đó cau mày,
- "... Ta không yêu cầu ngươi làm điều này."
Hắn không chắc mình bị làm sao nữa. Hắn đã quen với việc này, nhưng giờ hắn đột nhiên cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là khi mục tiêu là cậu bé mảnh khảnh kia. Hắn thậm chí còn nhớ ánh sáng hung hăng lóe lên trong đôi mắt đen láy vào buổi chiều.
- "...Vậy, ta nên làm gì?" Severus khẽ hỏi.
Voldemort cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó đặt một tay lên vai y, duy trì tư thế thân mật vừa rồi khi đỡ y dậy, đôi hồng ngọc đối lập với hắc diện thạch,
- "...Nhiệm vụ, Severus thân mến. Độc dược không đòi hỏi nhiều phép thuật, ngươi vẫn giữ được kiến thức và kỹ năng cũ của mình - ngươi vẫn là Bậc thầy độc dược của ta, thế nào? Miễn là ngươi đảm bảo lòng trung thành của mình, ta có thể đảm bảo mạng sống của con sư tử nhỏ bé đó -"
Cho đến bây giờ, mặc dù bị ép buộc, gia tộc Prince vẫn chưa chính thức gia nhập Tử thần Thực tử. Trong nhóm không có bậc thầy độc dược, một số loại độc dược cao cấp đều phải do Voldemort tự mình pha chế - mỗi lần vào thời điểm này, hắn không khỏi nhớ đến kỹ năng tuyệt đỉnh của điệp viên hai mang ở kiếp trước. Bây giờ ngay cả Sybill Trelawney, người đưa ra lời tiên tri, vẫn còn là một cô bé, mọi thứ vẫn còn sớm - chỉ cần bông hoa bách hợp kia vẫn còn, con dơi nhỏ trước mặt hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, đúng không?
Đôi mắt đen đờ đẫn của y chuyển động, rồi y nhìn Voldemort một cách nghiêm túc,
- "...Thật sao?"
- "--Ta hứa."
- "Nhưng lời tiên tri đó..."
Severus vẫn còn do dự. Y khó mà tin vào lời hứa của Chúa tể bóng tối, nhưng y biết rằng mình không có con bài mặc cả nào để yêu cầu một lời thề không thể phá vỡ. Voldemort có thể giết Lily ngay bây giờ. Lần này, sẽ không có phép thuật "bảo vệ tình yêu" nào cản trở hắn.
- "...Chết tiệt, mặc kệ thứ đó đi. Nhân tiện, ta có thể đảm bảo rằng ta sẽ không làm gì không chỉ với con sư tử nhỏ, mà còn với mẹ của ngươi và gia đình ngươi—"
- "...Được, ta hứa với ngươi."
Cậu bé háo hức nói, như thể cậu sợ Voldemort sẽ nuốt lời. - Cho dù chỉ có thể tạm thời bảo vệ sự an toàn của những người y quan tâm, thì thỏa thuận này cũng đáng giá. Còn về việc Voldemort có âm mưu dài hạn nào không, y không thể lo lắng về điều đó bây giờ.
- "Vậy thì, xin hãy nhớ lời hứa của ngươi - Severus thân mến của ta -"
Người đàn ông mắt đỏ xác nhận rằng cậu bé thực sự đã quyết định, chậm rãi mỉm cười. Những ngón tay của hắn ta tiếp tục vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của Severus bảy tuổi, và sau đó - cuối cùng hắn ta không thể không véo nó.
Ừm, cảm giác thật sự tốt hơn khi tên này còn là một đứa trẻ. Nhưng không hiểu sao, khi Voldemort buông tay xuống, một nỗi cay đắng đột nhiên dâng trào trong lòng hắn ta.
——Tại sao luôn có những người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com