22. Nhiệm Vụ Đầu Tiên
- "...Severus? Cháu ổn chứ? Cháu không ra ngoài ăn tối sao?" Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đó là giọng của bà Malthus.
Voldemort ngạc nhiên nhướn mày, hắn nhớ ra mình đã niệm chú đuổi Muggle ở cửa, đáng lẽ lúc này không ai được phép quấy rầy bọn họ.
- "Nếu đã ở đây, sao không đến gặp họ?"
Severus đột nhiên nói, chú ý đến một chút biến hóa trên biểu cảm của Chúa tể bóng tối. Y hiện tại không quá lo lắng về sự an toàn của vợ chồng Malthus. Nếu Voldemort muốn giết bọn họ, hắn hẳn là đã giết bọn họ ngay từ lúc rời đi.
Voldemort quay đầu lại, thấy đôi mắt đen của cậu bé đang nhìn hắn một cách lặng lẽ,
- "...Họ đã đợi ngươi."
- "Hừ, ngươi nghĩ vậy sao?" Người đàn ông đứng dậy, đi về phía cửa sổ.
- "Đừng nói những điều vô nghĩa đó. ... Chuẩn bị đi. Khi nào có nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi biết."
Người đàn ông biến thành một luồng khói đen, lăn qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm ngay lập tức.
Cậu bé nhìn hắn lặng lẽ rời đi, sau đó xắn tay áo lên. Đúng như dự đoán, vết đen một lần nữa nằm trên cánh tay trái của y, dần dần mờ đi khi Chúa tể bóng tối di chuyển - nhưng lần này, cảm giác nóng rát không mạnh như trước.
——Đây chính là dấu ấn của linh hồn sao? Cho dù xuyên qua thời gian, cũng không thể xóa nhòa.
Những ngày sau đó bình yên lạ thường. Voldemort có vẻ rất bận rộn, không bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa. Không có tin tức gì từ ông Prince và Eileen. Ngày hôm sau khi Lily kết thúc chuyến thăm Hẻm Xéo, cô đã cử Gabriel đi chuyển lá thư cú đầu tiên.
[Sev thân mến,
Đây là lần đầu tiên tớ viết thư cho cậu, cùng Penny đang ở bên cạnh tớ. Xin lỗi, tớ vẫn chưa biết cách đánh vần nhiều từ, vì vậy tớ sẽ cố gắng viết ngắn gọn. Gabriel là một cậu bé rất ngoan, tất cả chúng tớ đều yêu cậu ấy. Ngoài ra, kẹo Honeydukes thực sự tuyệt vời, thật đáng tiếc khi tớ không mua một ít vào hôm qua? Tớ thực sự hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đi mua sắm vào lần tới, nhưng tớ không ngờ lại thấy điều gì đó như thế vào hôm qua - Tom đã nói rằng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng tớ vẫn hơi lo lắng.
PS: Penny rất thích vòng cổ hóa thạch Epiphyllum, nhưng khi nó nở vào đêm qua, tất cả chúng tôi đều hét lên phấn khích, nó thậm chí còn rơi xuống đất. Điều này có vẻ đã làm nó sợ, bây giờ các cạnh của cánh hoa hơi nhăn. Penny đã cố gắng ngâm nó trong kem dưỡng da của mẹ để dưỡng ẩm, nhưng có vẻ như không hiệu quả. Sev, cậu có biết cách sửa nó không?
——Lily rất hào hứng khi được sử dụng Owl Mail lần đầu tiên.]
Cậu bé mỉm cười, rồi lấy ra một tờ giấy da mới và viết:
[Lily thân mến,
Tớ rất vui khi nhận được thư của cậu. Chiếc vòng cổ cậu đề cập không khó để sửa. Chỉ cần nghiền da rắn tươi và hoa anh thảo khô thành hỗn hợp sệt với nước rồi đắp lên vòng cổ.
Ngoài ra, dù có chuyện gì xảy ra, hãy giữ an toàn, cậu sẽ ổn thôi.]
Sau khi buộc lá thư vào chân Gabriel rồi thả nó ra, Severus suy nghĩ một lúc, đặt chiếc nồi nấu mithril mới tinh lên băng ghế thử nghiệm, lấy ra hai lọ nhỏ từ trong hộp. Hoa anh thảo mua trước đó vẫn chưa dùng hết, còn da rắn thì là lọ tươi nhất mà Nagini để lại cách đây không lâu. Nhưng kể từ khi Tom rời đi, Nagini cũng biến mất, có lẽ là vì cô ấy đã đi cùng hắn ta.
Cậu bé cho các nguyên liệu vào cối, kiên nhẫn nghiền nát, sau đó đổ vào nồi nấu chảy, thêm nước và đun sôi từ từ.
Gabriel vỗ cánh xuất hiện lần nữa, mang theo câu trả lời của cô gái.
[Sev thân mến,
Cảm ơn, tớ sẽ cẩn thận. Xin hãy an toàn. Ngoài ra, xin hãy nói với tớ rằng đơn thuốc không phải là trò đùa, nếu không tớ sẽ ra bãi cỏ sau nhà vào tối nay để bắt rắn – Tớ hơi bối rối về sự khác biệt giữa rắn độc và rắn không độc, nhưng tớ không thể hỏi trực tiếp chúng như cậu và Tom – cậu có thể cho tớ biết cách làm không?
——Lily đang tra cứu hoa anh thảo buổi tối trong bách khoa toàn thư.]
Lúc này, chất trong bình đã chuyển thành màu tím nhạt trong suốt. Severus nhanh chóng tắt lửa, đổ thuốc đã pha vào một lọ thủy tinh nhỏ, rồi mở lá thư ra.
[Lily thân mến,
Cậu không cần phải tự mình ra ngoài tìm rắn. Kèm theo là một loại thuốc đã được pha chế và có thể sử dụng trực tiếp.]
Nhìn Gabriel bay đi dưới ánh trăng, y hít một hơi thật sâu rồi từ từ cất những dụng cụ pha chế thuốc trải rộng trên bàn.
Những ngày tháng trôi qua chậm rãi như dòng nước chảy, nhiệm vụ đầu tiên đến mà không báo trước. Một buổi tối tháng sáu, bầu trời vẫn còn phản chiếu những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn. Severus đang ngồi trên giường đọc sách thì nghe thấy tiếng vỗ cánh từ xa vọng lại. Ban đầu y nghĩ đó là Leto hoặc Gabriel, lên đã không nhìn lên. Nhưng y đã đoán sai. Một cái bóng màu nâu xám rơi xuống từ bầu trời, lao vào vòng tay y, hất thẳng cậu bé xuống giường.
Đó là một con cú kỳ lạ, giờ đang đậu trên ngực Severus, nhìn cậu bé một cách ngạo mạn, sau đó từ từ giơ một móng vuốt lên, để lộ một phong thư tinh xảo được niêm phong bằng sáp.
Chỉ khi cậu bé giữ chặt chiếc phong bì thì con cú xám nâu mới nhảy khỏi ngực cậu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.
[Severus thân mến,
Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Có kèm theo một chiếc chìa khóa cảng. Hãy đến ngay khi ngươi sẵn sàng.]
Nét chữ viết tay thanh nhã trên lá thư rất quen thuộc với y; đó là nét chữ của chính Voldemort, nhưng hơi cẩu thả. Có vẻ như đó là một nhiệm vụ rất cấp bách - thực ra, y đã nhàn rỗi đủ lâu rồi. Severus đứng dậy, chỉnh lại quần áo và lấy một chiếc chuông nhỏ từ trong phong bì ra.
Sau một hồi xoay tròn, cậu bé đã ở trong một căn phòng lớn được trang trí lộng lẫy, không khí tràn ngập mùi thuốc pha chế đặc biệt, với ký ức về kiếp trước, y nhận ra ngay đây là phòng pha chế thuốc của Phủ Malfoy, nơi y đã phát triển nhiều loại thuốc nguy hiểm bị cấm theo lệnh của Chúa tể bóng tối.
- "...Ngươi đến rồi, Severus? Lại đây."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau một dãy kệ đầy nguyên liệu pha chế thuốc. Cậu bé làm theo chỉ dẫn đi vòng quanh kệ. Đúng như dự đoán, y nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang bận rộn trước bàn làm việc.
Bản thân Chúa tể bóng tối cũng cực kỳ thành thạo về độc dược, hắn ta đã bắt đầu làm việc trước khi Bậc thầy độc dược đến. Hắn dùng một tay cầm que khuấy và khuấy đều trong cái vạc, trong khi dùng tay kia cẩn thận cầm một lọ nhỏ huyết tương ma cà rồng quý giá ngàn năm tuổi đổ vào.
- Góc khuỷu tay luôn giữ ở mức 45 độ, miệng bình cách bề mặt chất lỏng hơn 15 cm - đây là phong cách học thuật tiêu chuẩn, qua nhiều năm vẫn không thay đổi. Severus bình luận trong lòng, sau đó nhìn vào trong bình, xác định đây là một loại thuốc phục hồi mạnh.
- "Saint Ignace Restorative, Sev, ta cần thứ này ngay bây giờ." Voldemort nói, "Nhưng loại thuốc này không thể chỉ do một người làm ra được. Vì vậy, ta gọi ngươi đến đây - bây giờ ngươi là người phụ trách và ta sẽ hỗ trợ ngươi."
Sau đó, hắn bước lùi lại nhường vị trí trước cái vạc - giống như một vài lần họ cùng nhau làm việc trong kiếp trước.
Severus gật đầu, bước tới cái vạc, nhưng rồi... khuôn mặt y đột nhiên tối sầm lại.
Mặt bàn được thiết kế dành cho người lớn nhưng không biết nó sẽ trông như thế nào nếu được một đứa trẻ bảy tuổi sử dụng - có thể kiễng chân thì may ra nhìn vào bên trong nồi được, nhưng Severus không thể với tới thanh khuấy.
- “…”
Voldemort ân cần sử dụng Bùa triệu hồi một chiếc hộp gỗ để y đứng lên. Trong thời gian này, Severus dường như nhìn thấy một biểu cảm hiếm hoi trên khuôn mặt của Chúa tể bóng tối giống như một nụ cười mà hắn ta đang cố gắng nhịn lại. ——Từ khi trở về thời đại này, anh chàng đó dường như đã trở nên cảm xúc hơn nhiều.
- "... Xin hỏi, loại thuốc này là pha chế cho ai?" Severus ném rễ cây mandrake đã cắt nhỏ vào trong lò nung, thản nhiên hỏi, "... Xin lỗi, nhưng chông ngươi không có vẻ yếu đuối gì."
Nếu là kiếp trước, y tuyệt đối không dám hỏi Chúa tể Hắc ám mục đích của loại thuốc này - nhưng có lẽ vì mấy tháng chung sống hòa bình trước đó, mặc dù Severus vẫn cảnh giác với người trước mặt, nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng trong lòng lại không có loại sợ hãi run rẩy như vậy.
- "Abraxas," Voldemort đáp, nghiền sừng kỳ lân thành bột. "... hắn bị thương."
Hiển nhiên là bị thương rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức những phép thuật chữa thương thông thường đều vô hiệu, phải dùng đến loại thuốc phục hồi cực kỳ đắt đỏ, phức tạp này. Nghĩ đến việc đối phương là cha đỡ đầu của người bạn tốt của mình, sự do dự cuối cùng của Severus khi ra tay đã hoàn toàn biến mất.
- "...Abraxas là một phù thủy mạnh mẽ. Ta phải nói rằng, nếu so sánh với Lucius thì trình độ phép thuật của hắn không tốt bằng cha hắn."
Severus bình luận bằng giọng nhỏ nhẹ, tự hỏi liệu y có nên đi quá xa để hỏi xem ai có thể làm hại con trai trưởng nhà Malfoy không.
Bàn tay của Voldemort dừng lại, rồi tiếp tục,
- "... Đó là vấn đề của ta - một sai lầm nhỏ không được lên kế hoạch, đã liên lụy đến Abra. Ngươi hẳn là có thể đoán được đối thủ, đúng không? điệp viên hai mang thông minh nhất của ta?"
- "-Feller?"
Mặc dù Severus cảm thấy hơi không thoải mái khi nghe từ "điệp viên hai mang" phát ra từ miệng Chúa tể bóng tối, nhưng y vẫn mạnh dạn đoán.
- "Đúng vậy." Voldemort đáp, rồi suy nghĩ một lúc, rồi nói với Severus, "Cân nhắc đến việc Bậc thầy độc dược của ta sẽ rất hữu ích trong tương lai, để tránh một số tình huống bất ngờ, ta muốn nhắc nhở ngươi một cách tử tế - Severus, là một Hoàng tử lai, ngươi nên cẩn thận với Feller."
Snape giật mình, nhiều thứ lóe lên trong đầu y. Cẩn thận với Feller? Tất nhiên, gia tộc Feller và Chúa tể bóng tối đang trong một trận chiến dữ dội, vì vậy y nên cảnh giác với Feller. Nhưng với tư cách là một "Hoàng tử lai"? Có thể là...
- "Gia tộc Prince đã xúc phạm Feller? Vụ bắt cóc cuối cùng..."
Những người đó nói gì vậy? Mục tiêu là "con của Prince" sao?
- "Không, không thể coi đó là sự xúc phạm. ... Một gia tộc độc dược quý giá luôn có thứ gì đó thu hút lòng tham của mọi người. Để bắt được một Prince, chúng thậm chí còn giám bắt cóc cả Chúa tể bóng tối -" Voldemort gần như mỉm cười khi nói điều này,
- "... Ta phải trả thù."
- "Jacob Feller vẫn còn sống? Tên đó hiện đang ở trong tay ngươi à?"
Severus đang hỏi về kẻ tấn công ở Hẻm Xéo. Thật là bi kịch khi tên này bị Voldemort hóa đá thay vì chết ngay tại chỗ. Bị tên Chúa Tể này bắt lại thì chỉ có sống không bằng chết.
- "...Vẫn còn sống, nhưng gần chết rồi."
Voldemort vẫn giữ vẻ mặt thoải mái đó, "nhưng tên đó không biết nhiều. Hắn thậm chí còn không biết anh trai mình muốn gì ở gia tộc Prince, nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức vì thứ mình còn chẳng biết là gì, thứ ngu xuẩn."
Khi Voldemort nói ra lời này, Severus đã âm thầm suy nghĩ về việc Jacob Feller đã bị bao nhiêu đòn Cruciatus và Legilimency, cho dù gã vẫn còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng ban ngày, gã cũng sẽ trở thành một kẻ điên loạn về mặt tinh thần.
Sau đó, cả hai đều tập trung vào hoạt động, không có nhiều cuộc trò chuyện về Feller. Nhưng miễn là Severus hỏi một số câu hỏi, Voldemort sẽ luôn trả lời chúng - thậm chí còn chủ động trả lời nhiều câu hỏi hơn. Hắn biết rất rõ rằng y vẫn ở bên hắn khi không có gì xảy ra, ngoại trừ phù thủy trắng và Lily. Chỉ cần họ an toàn, Severus vẫn sẽ làm việc cho Chúa tể hắc ám.
Với sự hợp tác của hai bậc thầy pha chế thuốc, lọ thuốc phục hồi đã nhanh chóng được hoàn thành. Severus bắt đầu dọn dẹp các công cụ trải ra trên bàn làm việc, lau sạch cái vạc. Voldemort đưa lọ thuốc cho gia tinh của Malfoy để đưa cho Abraxas. Nhưng khi hắn ta quay lại, hắn thấy Severus, người dường như sắp rơi khỏi thùng gỗ, loạng choạng ngã xuống.
- "Ôi, Merlin!"
Thậm chí không cần dùng đến phép bay, người đàn ông đã lao tới đỡ lấy cậu bé khi y ngã xuống.
- "Severus thân mến, chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?"
Cậu bé co rúm lại trong vòng tay hắn như một đứa trẻ, không hề nhúc nhích. Voldemort nhanh chóng vén mái tóc đang che mặt y sang một bên, phát hiện khuôn mặt Severus ửng hồng khác thường.
- "Chóng mặt..." Giọng nói của Severus yếu ớt lạ thường, bản thân y cũng rất bối rối, "Đầu ta hới choáng... Tay ta... Ta không thể nhấc chúng lên được..."
Cậu bé cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ thấy một cái đầu tóc đen mờ ảo đang lắc lư.
Voldemort suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nhận ra, "Là loại thuốc đó—"
Để giảm đau, một số thành phần trong Thuốc phục hồi của Thánh Ignatius có tác dụng gây say mạnh. Những thành phần này được phát ra trong quá trình pha chế thuốc sẽ tự nhiên được hấp thụ vào cơ thể người pha chế. Loại thuốc này không thể ảnh hưởng đến Voldemort. Nếu là Severus ban đầu đã phát triển khả năng kháng thuốc do pha chế thuốc trong thời gian dài, thì điều đó không thành vấn đề, nhưng bây giờ cơ thể đứng trước cái vạc là một cậu bé bảy tuổi.
Voldemort nhìn xuống cậu bé có phần ngơ ngác, đôi mắt đen của y mơ màng, một nụ cười vô thức hiện lên ở khóe miệng hắn,
- "...Severus, ngươi say rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com