37. Sinh Nhật Tom
--Sinh nhật.
Severus đột nhiên nhớ ra. Đúng vậy, y đã nghe rất nhiều về Chúa tể bóng tối, bao gồm cả câu chuyện về một phù thủy thừa hưởng dòng máu cuối cùng của Slytherin đã sinh ra một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi rồi chết vào một đêm như vậy nhiều năm trước.
——Sinh nhật của Voldemort, cũng là ngày giỗ của mẹ hắn.
Cậu bé tóc đen đột nhiên không nói nên lời. Mặc dù số phận bất công với y, nhưng so với Voldemort, Severus cảm thấy mình cũng khá may mắn - ít nhất khi còn nhỏ, thân phận phù thủy của y vẫn chưa bị bại lộ, công ty của cha Tobias cũng chưa phá sản thì y vẫn có được vài năm vui vẻ. Hơn nữa, Snape biết rằng cho đến khi chết, cha và mẹ vẫn quan tâm đến y.
Voldemort quay đầu nhìn đôi mắt đen tuyền lộ ra vẻ thẫn thờ một lúc lâu.
- "... Sev, đôi mắt của ngươi rất đẹp."
Người đàn ông nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn biểu cảm của cậu bé không có chút thay đổi nào, nhưng vành tai lại nhuộm một tầng hồng nhạt.
- "... Đến đây ngồi cạnh ta một lát - chỉ một lát thôi - được không?"
Voldemort vẫn mỉm cười, đôi mắt hồng ngọc của hắn phản chiếu hình bóng của cậu bé tóc đen, tràn đầy sự dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng đó dường như còn mong manh hơn cả tơ nhện bồng bềnh trong gió. Nếu như vô tình bị đứt, tiếp theo chính là vực sâu vô tận của bóng tối.
Trước kia, người đàn ông này hiếm khi đặc biệt chú ý đến ngày sinh nhật của mình, bởi vì đó không bao giờ là một ngày đáng mong đợi, vì vậy hắn dần dần bỏ qua nó. Và lần này, khi hắn ta đang thảo luận về đứa con nuôi của mình với cấp dưới, hắn đã nói về cha mẹ ruột của Severus, hắn nghĩ đến cha mẹ thậm chí còn vô trách nhiệm hơn của mình, sau đó là sinh nhật của hắn ta.
Voldemort đột nhiên muốn uống rượu nên hắn đã uống.
Severus gật đầu, cụp mắt xuống, che giấu sự thông cảm trong đó - bởi vì y biết rằng người trước mặt mình hoàn toàn không cần điều này - cậu bé ngồi xuống bên cạnh Voldemort, vẫn giữ tư thế thẳng tắp.
——Thật ra, Severus có chút căng thẳng, y chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ phải đối mặt với một Voldemort như vậy, kiếp trước, cho dù người đàn ông kia có điên cuồng, hắn vẫn luôn tàn nhẫn ngạo mạn, lạnh lùng và cứng rắn hơn cả đá, hắn sẽ không bao giờ nhẹ nhàng cầu xin sự bầu bạn của người khác như bây giờ.
- "Sev, uống chút gì đi..."
Nhìn vẻ mặt căng thẳng đột ngột của Bậc thầy độc dược khi nhìn chằm chằm vào chai rượu, Voldemort có vẻ thấy rất thú vị,
- "Được rồi, được rồi... không rượu, chúng ta thử thứ khác đi."
Hắn đưa tay cầm lấy một chiếc cốc, lắc nó, sữa tươi lập tức đổ vào đầy cốc rồi nó đưa cho Severus,
- "Đây... để nhanh chóng trưởng thành."
Cậu bé ngoan ngoãn cầm lấy cốc, nhấp một ngụm, mùi hương trầm thoang thoảng tràn ngập trong miệng.
Severus đột nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn. Y quay mắt về phía Voldemort, thấy người đàn ông đã uống hết rượu trong ly và đang định cúi xuống rót đầy lại.
- "Đợi đã," Severus nắm lấy tay áo Voldemort để ngăn hắn lại, "... ngay cả khi ngươi cảm thấy không vui, ngươi cũng phải kiềm chế bản thân. Hôm nay ngươi đã uống đủ rồi--"
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy một tiếng "keng", tiếng bình rượu vô tình bị đánh đổ, đập xuống đất. Người đàn ông tóc đen đột nhiên ngã từ trên ghế sofa xuống, đau đớn co rúm lại, thở hổn hển.
- “Tom…!”
Sự kiện mà hắn mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã xảy ra. Severus cũng cảm nhận được nỗi đau của người đàn ông. Trong khoảnh khắc, một cơn đau nhói xuất hiện sâu thẳm trong tâm hồn y, khiến cậu bé gần như khuỵu xuống, nhưng nó biến mất rất nhanh - giống như những gì đã xảy ra vào đêm Giáng sinh. Nhưng Voldemort dường như ở trong tình trạng tệ hơn nhiều. Người đàn ông nghiến chặt răng, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng tấm lưng liên tục run rẩy của hắn cho thấy hắn ta đang phải chịu đựng nỗi đau lớn đến mức nào.
- "...Sev," Voldemort thốt ra vài từ không mạch lạc, "Đi đi. Ta sẽ... làm ngươi bị thương."
Ngay sau đó, một cơn điên cuồng ma thuật bùng nổ, quét sạch tất cả các chai lọ trên kệ cạnh Severus, chất lỏng trộn lẫn với thủy tinh vỡ tan khắp sàn nhà.
- “…Nếu ta đi, ngươi phải làm sao?”
- "Ta...sẽ ổn thôi...trong một thời gian nữa." Voldemort ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi lạnh lên, mỉm cười, "...sớm thôi..."
Severus im lặng nhìn hắn, có phần do dự.
- "Không... Đừng ra đây..."
Nụ cười trên mặt Voldemort đột nhiên vặn vẹo, biến thành vẻ mặt giận dữ đáng sợ.
- "Chết đi... tất cả các ngươi chết đi... Ta sẽ giết các ngươi... Đồ hèn nhát, đạo đức giả, đồ phản bội... Avada..."
Hắn giơ bàn tay run rẩy lên như muốn tóm lấy đũa phép, nhưng lại yếu ớt rơi xuống. Sau đó, tức giận biến thành trầm tư.
- "Quái vật... Quái vật...Tất cả..."
Ma lực không ổn định lại một lần nữa tràn ra, một chiếc kệ khác bị "loảng xoảng" một tiếng, lật đổ.
...Nó thay đổi quá nhanh, giống như có nhiều linh hồn sống trong một cơ thể cùng một lúc. Không cần phải nhìn để biết rằng Voldemort đang ở trong một tình huống tồi tệ. Severus đột nhiên cảm thấy trái tim mình thắt lại bởi một cái gì đó, lo lắng, lo âu, sốt ruột, hoảng loạn... cảm xúc hỗn loạn dâng trào như thủy triều, nhưng y không bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ được gây ra bởi người đó.
- Đồ ngu ngốc! Cắt linh hồn của mình thành từng lát như bánh mì nướng có vui không?! Nhìn xem, bây giờ quả báo đến rồi đấy!
Lần cuối cùng y đối mặt với nỗi đau của Voldemort là ở Trạm Linh Hồn, lúc đó y tràn ngập niềm hả hê. Nhưng bây giờ...
Voldemort không hề tấn công cậu bé trước mặt hắn.
Severus lấy ra chiếc hộp đen mà y đã giữ bên mình trong mình một thời gian dài. Nằm bên trong chiếc hộp là một bình pha lê nhỏ tỏa ra ánh sáng bạc. Y mở nút chai, đưa bình pha lê cho Voldemort,
- "... Uống đi."
Người đàn ông kia lại mang vẻ mặt vô cảm, u ám đáng sợ như ma vương mặt rắn kiếp trước, lạnh lùng nghi ngờ nhìn bình nhỏ, ngẩng đầu hỏi:
- "... Đây là cái gì? Hửm? Bậc thầy độc dược thân mến của ta?"
- "...Là thứ gì đó có thể giúp được người,"
Severus đáp, nhưng y không chắc chắn lắm về hiệu quả của loại thuốc này.
Voldemort nhìn bình pha lê nhỏ hồi lâu. Ngay lúc Severus cảm thấy cánh tay giơ lên của mình bắt đầu đau nhức, người đàn ông mắt đỏ ngẩng cổ lên, hơi ngẩng mặt lên, uống hết chất lỏng trong bình pha lê từ tay Severus.
Severus nuốt nước bọt một cách lo lắng. Thuốc ổn định linh hồn - Trong kiếp trước, y chỉ nghiên cứu những kiến thức cơ bản về các loại thuốc tác động trực tiếp lên linh hồn cho đến khi chết. Trong kiếp này, ngay cả với điều kiện khách quan thuận lợi, bậc thầy thuốc cũng chỉ tiến thêm một bước. Lọ thuốc này chỉ là kết quả sơ bộ, và y không chắc liệu nó có hiệu quả với linh hồn đã bị cắt thành từng mảnh của Voldemort hay không.
Như thể một thế kỷ đã trôi qua, dưới cái nhìn liên tục của Severus, tiếng thở hổn hển của Voldemort dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
- "...Sev, ngươi phát hiện ra từ khi nào?"
Giọng nói của người đàn ông nghe yếu ớt, buồn bã một cách khó hiểu.
- “…”
Dumbledore nói rằng tổn thương của linh hồn không bao giờ có thể được sửa chữa. Severus đã nhận ra điều đó từ lâu. Vẻ mặt mệt mỏi không thể che giấu của người đàn ông, sức mạnh ma thuật thường không ổn định và tính cách khó lường của hắn... đủ loại dấu hiệu mà người thường khó có thể phát hiện cho thấy lời tiên tri của lão phù thủy đang dần được ứng nghiệm trên Voldemort. Sức mạnh linh hồn của Voldemort đang dần mất đi, linh hồn cuối cùng đã tập hợp lại có dấu hiệu phân tách lần nữa... Trong thời gian này, cảm xúc không ổn định, tiêu thụ sức mạnh ma thuật quá mức hoặc nhiều tình huống khó lường khác rất có thể sẽ gây ra đau đớn cho hắn ta.
Vừa rồi, anh chàng này đã uống rất nhiều rượu trong lúc tâm trạng không tốt.
Severus vẫn im lặng, đặt lọ pha lê trong tay lên bàn trà. Voldemort không nhận được câu trả lời, vì vậy hắn ta đổi chủ đề,
- "Loại thuốc này rất hiệu quả. ...Ngươi đã nghiên cứu nó trong một thời gian dài phải không?"
- "Phải, ta định tặng nó cho ngươi như một món quà Giáng sinh. Ta nghĩ ngươi sẽ cần nó."
Nhưng món quà không được trao vào lễ Giáng sinh. Về lý do, trực giác Voldemort mách bảo rằng mình không nên hỏi thêm vào lúc này.
- "...Được rồi, coi như là quà sinh nhật." Voldemort nói,
- "Ta chấp nhận nó."
Sẽ không ai cảm thấy thoải mái khi điểm yếu của mình bị người khác phơi bày, đặc biệt là với một người như Voldemort, kẻ luôn nắm giữ mọi thứ trong tay, ngay cả khi "người khác" đó là "con nuôi" của hắn, người hiểu rõ hắn như lòng bàn tay.
Nghe thấy giọng nói xa lạ của người đàn ông, Severus nhíu mày, nghĩ rằng mình nên rời đi. Nhưng khi đứng dậy, y thấy ánh mắt của Voldemort lại trôi về phía những chai rượu, một cơn giận dữ vô danh không thể giải thích được bùng cháy.
——Chết tiệt! Vừa rồi ta còn lo lắng! Ta còn lo lắng cho kẻ địch đã giết ta ở kiếp trước! Tên ngốc này còn chưa rút ra được bài học!
- "Vì Merlin!" Severus hét lên,
- "Ta nghi ngờ là đầu óc của ngươi còn tỉnh táo nào không! Đừng động vào những chất lỏng độc hại đó nữa, ta không còn lọ thuốc linh hồn nào để lãng phí cho ngươi nữa đâu! - Từ giờ trở đi, không được uống rượu!"
Thái độ của y dường như khiến Voldemort sợ hãi.
- "Ôi, quá tàn nhẫn - ừ, ừ... vì ngươi đã nói thế."
Người đàn ông mắt đỏ đáp lại, miễn cưỡng thu ánh mắt lại, nhìn lại cậu bé trước mặt mình.
- "... Đột nhiên ta cảm thấy ngươi có nhiều tiềm năng trở thành Ma vương hơn ta đấy."
- "Cảm ơn lời khen của ngươi," Severus lạnh lùng đáp lại.
- "Chúa tể bóng tối vĩ đại thực sự nghĩ rằng người hầu tầm thường của ngài xứng đáng được so sánh với ngài."
- "Không, không phải người hầu. Ngươi không thể nghĩ như vậy, Sev. Ngươi là con nuôi của ta." Voldemort nhấn mạnh.
Severus nhìn hắn với vẻ mặt bối rối.
- "Đó cũng là điều ta luôn muốn hỏi. Tại sao? Tại sao ngươi lại muốn nhận nuôi ta? Một phù thủy lai chanh chua, âm trầm cổ quái, dầu mỡ dơ bẩn.”
- Và một kẻ phản bội đã từng phá hủy công trình cả đời của ngươi? Severus không hỏi câu hỏi này. Khi y đồng ý với yêu cầu nhận con nuôi của Voldemort, y chỉ nghĩ rằng đó là một biện pháp tạm thời để có được gia tộc của Prince và tài năng độc dược của y. Nhưng dần dần, y phát hiện ra rằng người đàn ông đó thực sự muốn trở thành một người cha nuôi tốt.
—Một cốc sữa trước khi đi ngủ…một tấm da rắn được xử lý cẩn thận qua đêm…một món đồ mua lớn ở Borgin và Burke…bản thảo của Salazar cho Giáng sinh…
Severus không thể không tự hỏi...
- "... Chanh chua, âm trầm cổ quái, dầu mỡ dơ bẩn,” Chuỗi miêu tả này khiến Voldemort bật cười.
- "Ngươi phát âm chúng thật trôi chảy. Đừng đánh giá thấp bản thân mình, Sev. Ta cũng là một con lai. Nhân tiện, ai đã nói ngươi như vậy? Những kẻ ngốc trong Hội Phượng Hoàng? Hay là học trò của ngươi?"
- "... Có vẻ như đây là sự thật mà mọi người đều biết," Severus trả lời.
- "Ta có nên tự hào nói với ngươi rằng con dơi lớn trong tầng hầm Hogwarts đã được xếp hạng đầu tiên trong danh sách những giáo viên không được ưa chuộng nhất trong hơn mười năm liên tiếp không?"
- "Ta nghe nói rằng để giữ được thành tích này không dễ dàng." Voldemort nói,
- "Thật ra, ta cảm thấy đáng tiếc khi không được tận mắt chứng kiến phong thái của ngươi trên lớp."
- “…Có lẽ đời này ngươi có thể nhìn thấy.”
- "Ôi! Sev, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn làm giáo sư ở Hogwarts? Sau đó bị con ong già đó lợi dụng?"
- "Lần này ta sẽ phản kháng." Cậu bé tóc đen do dự một lát, rồi thì thầm,
- "...Thật ra, ta thích trường học. So với Spinner's End, Hogwarts giống nhà ta hơn."
Đối với mỗi phù thủy tốt nghiệp từ ngôi trường đó, Hogwarts sẽ luôn là nhà của họ.
Nụ cười trong mắt Voldemort tắt dần, hắn nhìn Severus với vẻ thấu hiểu.
- "...Ta cũng vậy, Sev, ta cũng vậy." Voldemort ôm chặt vai cậu bé từ phía sau, giọng điệu dần trở nên hoài niệm,
- "Có lẽ sẽ không ai tin rằng khi Tom Riddle nộp đơn xin làm giáo sư, hắn chỉ đơn giản là không muốn rời khỏi nhà."
- Thật kỳ diệu, quá khứ rối rắm của kiếp trước được miêu tả một cách bình tĩnh, hài hước từ miệng hai người, giống như những chủ đề trò chuyện thú vị hơn một chút. Severus vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm. Y và Voldemort đều là những Slytherin đủ tiêu chuẩn, và những Slytherin sẽ không bao giờ cho phép mình bị ràng buộc bởi quá khứ.
Severus ngừng trả lời, thả lỏng cơ thể, dựa vào ngực Voldemort. Hai người im lặng, không khí tràn ngập mùi khói thuốc nhàn nhạt của rượu whisky và hương thơm ngọt ngào đặc trưng của rượu vang, ánh nến chập chờn nhuộm màu ấm áp lên hình bóng phản chiếu trên tường, như thể thời gian đang lưu lại vào khoảnh khắc này. Trong sự im lặng, tiếng chuông năm mới vang lên từ một nhà thờ nào đó.
Ngày mai là một ngày mới và năm sau là một năm mới.
- "Chúc mừng năm mới, Sev."
- "……Chúc mừng năm mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com