Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Lễ Phân Loại Quyết Định Số Phận

Trời đã tối, tàu chậm dần lại. Một học sinh ở toa bên cạnh cúi xuống nhắc bọn họ thay đồng phục học sinh, thế là cả bọn họ lại bận rộn. Severus vuốt phẳng nếp nhăn trên áo choàng, chỉnh lại cà vạt, lướt đầu ngón tay trên bề mặt vải mềm mại - đó là loại vải tốt nhất có ở Hẻm Xéo. Khi một người đàn ông mắt đỏ hoe nào đó đặt hàng, nhìn thao tác của hắn cứ như người giàu mới nổi vậy. Bất giác, một nụ cười hiện lên trên môi cậu bé, rồi y đột nhiên nhớ lại cậu bé cầm những cuốn sách giáo khoa cũ, mặc áo choàng học sinh cũ nhưng lại thích ngẩng cao đầu - đó chính là bản thân y trong quá khứ, nhạy cảm, mong manh nhưng vô cùng kiêu hãnh. Bây giờ, sau cả một đời, y đã trở về nơi mà y ngày đêm quan tâm - Tôi ở đây, Hogwarts, ngôi trường thân yêu nhất.

Một tiếng còi dài vang lên, đoàn tàu rung lắc, xóc nảy vài lần, cuối cùng đột nhiên dừng lại. Hành lang trở nên ồn ào, học sinh ùa ra, bước ra khỏi toa tàu. James và Sirius cùng mở cửa toa tàu nhưng rồi phải bước lùi lại. Bên ngoài có rất nhiều người, họ gây ồn ào, xô đẩy, một số học sinh thấp bé còn suýt ngã.

- "Có lẽ chúng ta nên đợi bớt người thì hãy xuống." Remus gợi ý, ngồi xuống lần nữa.

James hơi mất kiên nhẫn. Cậu ta cố chen qua đám đông ở cửa nhưng lại va phải một gã to lớn rồi bật ngược trở lại, gần như lăn tròn thành một quả bóng với Peter. Sirius không cho hắn mặt mũi mà cười khẩy, đáp lại là cái trừng mắt dữ dội từ Jame.

Lily không mấy chú ý đến đám đông bên ngoài. Sự chú ý của cô hoàn toàn bị thu hút bởi tấm thẻ Chocolate Frog trên tay.

- "Nhìn này, Sev, đây là Giáo sư Dumbledore - tớ đã có ba tấm rồi đó - có vẻ như ông ấy rất nổi tiếng."

Severus gật đầu, ba cụ Dumbledore mỉm cười cùng nháy mắt với y, khiến cậu bé cảm thấy hơi buồn nôn. Y vén rèm, nhìn ra ngoài. Đêm vừa buông xuống, một làn sương mỏng đang lơ lửng xung quanh. Một chiếc đèn lồng màu vàng được giương cao, chiếu sáng hình dáng cao lớn của người nửa khổng lồ.

- "Năm nhất! Học sinh năm nhất! Đến đây!!" Giọng nói lớn của Hagrid có thể nghe rõ ngay cả qua một lớp kính.

- "...Chúng ta phải ra ngoài thôi." Severus nói.

Dòng người ngoài hành lang đã thưa thớt đi nhiều. Họ nhanh chóng rời khỏi tàu, gia nhập nhóm học sinh năm nhất do Hagrid dẫn đầu, đi dọc theo một con đường hẹp hướng về phía lâu đài.

Trước Hồ Đen, hình bóng cao chót vót của lâu đài hiện ra, với tòa tháp nhọn xuyên qua bầu trời đầy sao. Tất cả học sinh năm nhất đều thốt lên "Ồ--" và Severus hòa vào đám đông, do dự không biết có nên giả vờ như lần đầu tiên nhìn thấy tòa lâu đài tráng lệ này không. Y cố gắng rất lâu, cuối cùng cũng thành công trong việc thốt ra tiếng rên rỉ như đau răng từ cổ họng. Remus, người đang đứng cạnh y, lắc tai, quay mặt lại, tỏ ra vẻ lo lắng khác thường,

- "...Ngồi xe lâu như vậy chắc là cậu bị say xe rồi - cậu buồn nôn à?"

Những học sinh năm nhất đứng xung quanh lập tức hoảng loạn lùi lại, để lại một khoảng chân không hình tròn cùng hai người ở giữa, đồng thời bắt đầu kiểm tra áo choàng của mình. Severus nghe thấy Sirius đằng sau mình phát ra một âm thanh lạ nghe như tiếng ho khan, tiếng cười vô tư của James, ngay cả hơi thở của Lily cũng run rẩy. Severus cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, rút tay ra khỏi cây đũa phép trong áo choàng. Y không chắc mình sẽ mất kiểm soát và niệm một Avatar ngay bây giờ không.

- Lũ sói con chết tiệt!

Tiếp theo, đã đến lúc lên thuyền theo nhóm.

- "Nhóm bốn người - lên thuyền, lên thuyền, mọi người-" Hagrid gọi.

Severus nhìn những người xung quanh, theo bản năng muốn di chuyển ra phía sau để tránh họ - Y muốn Lily cùng chung thuyền, vậy nên để bốn tên khốn đó đi cùng nhau - nhưng một cánh tay xuất hiện, khoác qua vai Y.

- "Đi nào, anh bạn~"

Sirius nhiệt tình gọi, kéo Severus đi hết chặng đường đến thuyền. Sự chống cự, đấu tranh của bậc thầy độc dược hoàn toàn không có hiệu quả - Severus đột nhiên bắt đầu hối hận vì đã không làm theo lời dạy của cha nuôi là rèn luyện một cơ thể khỏe mạnh để chiến đấu. Remus đi theo với một nụ cười, ngồi sát sau Severus. Lily được một cô gái tóc vàng bên cạnh gọi lại để lên thuyền của họ - đôi mắt của James dán chặt vào tấm lưng tuyệt đẹp đó.

- "Oh, tôi cá là James Potter hẳn đang ước mình có thể mọc đuôi cá để bơi dọc theo mạn thuyền của Evans~" Sirius cố tình nói lớn.

- "Câm mồm!"

James nói, đẩy Peter sang một bên, bước lên thuyền với những bước dài, gần như lật úp nó. Bây giờ thuyền đã đầy bốn người. Peter Pettigrew đứng trên bờ, nhìn họ bằng đôi mắt ngấn lệ, dường như muốn chen vào, nhưng cuối cùng cậu ta đã không làm vậy. Thay vào đó, cậu bé lặng lẽ bước lùi lại, tìm thấy một chiếc thuyền khác có chỗ trống.

Chiếc thuyền chôi qua mặt nước, lướt nhanh về phía trước. Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng.

- "... Ôi, tôi hy vọng nó có thể đi nhanh hơn."

Remus nhìn vào vầng trăng nửa khuyết với một chút buồn bã, rồi ngay lập tức cúi đầu. Severus không biết đó có phải là tác dụng tâm lý hay không, y cảm thấy rằng lông sau gáy của người sói dường như đã mọc dài hơn một chút.

Sau đó, họ đi qua bức màn thường xuân treo trên vách đá phía trên đầu họ, dọc theo đường thủy tối tăm, cuối cùng đã cập bến trước bến thuyền dưới lâu đài. James nhìn xung quanh ngay khi nhảy ra khỏi thuyền. Sirius bên cạnh y cười khẽ. Remus vô tình vấp ngã khi xuống thuyền, Severus theo phản xạ kéo lại - ôi không, y cảm thấy móng tay của người sói nhỏ dường như trở nên sắc nhọn hơn một chút.

Lily cuối cùng chạy qua đám đông, khuôn mặt cô hơi tái,

- "Này, cậu nhìn xuống hồ chưa? Ivy và tớ đều nhìn thấy một xúc tu khổng lồ trong nước -"

- "Đó là một con bạch tuộc khổng lồ - nó sống ở Hồ Đen. Nó được đề cập trong lịch sử của trường rằng nó sẽ không làm hại học sinh, cậu không cần phải lo lắng quá nhiều đâu, Lily." Severus an ủi cô.

- "Cảm ơn cậu, Sev. Thực ra, tớ nghĩ mình hơi lo lắng -"

- "Cậu không phải là người duy nhất lo lắng đâu, Lily."

Remus thở dài, tóc gáy đã dựng ngược lên trên cổ áo, anh gãi gãi khó chịu. Sirius cười khẩy một cách lo lắng, James hiếm khi im lặng, cọ xát đế giày qua lại trên sàn một cách lo lắng - giống như một con nai đang đá móng. Peter đến vào một lúc nào đó, đôi mắt ngấn nước của cậu ta dường như có nhiều nước hơn trong đó.

Bầu không khí căng thẳng tương tự lan tỏa trong số những học sinh năm nhất cứ như thể có một Giám ngục đang lơ lửng trên đầu họ. Mọi người cúi đầu, im lặng làm theo hướng dẫn để vào cổng lâu đài theo từng nhóm.

Họ được dẫn đến gặp Giáo sư McGonagall đang đợi. Bên cạnh là phòng tiệc. Tiếng ồn phát ra từ đó cho thấy rằng học sinh của nhiều năm học khác về cơ bản đã đến và tiệc khai mạc gần như đã sẵn sàng. Nữ phù thủy nghiêm khắc bắt đầu bài giảng thường lệ hàng năm. Phần giới thiệu ngắn gọn về buổi lễ phân loại đã gây ra một làn sóng náo động trong số những học sinh năm nhất. Severus là một trong những người bình tĩnh hơn. Y ngước nhìn Giáo sư McGonagall, cẩn thận so sánh bà bây giờ với bà trong ký ức của mình hai mươi năm sau - rồi y ngạc nhiên khi thấy rằng không có sự khác biệt rõ ràng nào giữa hai người.

- Ồ, đối với một quý cô, điều này thực sự hơi đáng tiếc.

Một lúc sau, cánh cửa vào hội trường mở ra, những học sinh năm nhất lần lượt bước vào. Nhiều ngọn nến lơ lửng trong không trung, nhuộm những đám mây dày trên trần nhà bằng một vầng hào quang mờ nhạt. Những chiếc bàn dài của bốn nhà được sắp xếp gọn gàng ở hai bên. Những học sinh lớn tuổi hơn đều quay lại, nhìn nhóm học sinh nhỏ tuổi hơn sắp tham gia cùng họ với sự thích thú.

Severus liếc nhìn ghế giáo viên thì bắt gặp ánh mắt của Dumbledore. Hôm nay, ông già đã thay một chiếc áo choàng màu hồng (--hồng?!) cùng đội một chiếc mũ nhọn phù hợp, được phủ những họa tiết kỳ lạ hình tròn sáng bóng. Dumbledore mỉm cười, gật đầu với y, sau đó quay đầu lại thì thầm vài lời với Giáo sư Flitwick bên cạnh.

Nữ phù thủy lấy ra Chiếc mũ phân loại quyết định số phận đặt nó lên chiếc ghế ở giữa hội trường. Thứ đó xám xịt, nhăn nheo, trông giống hệt như hai mươi năm trước. Severus giật giật mắt, không muốn tưởng tượng rằng sau này y sẽ phải để nó chạm vào đầu mình. Y đã gội đầu rất cẩn thận tối qua. Vào thời điểm này ở kiếp trước, Severus nhớ mình chỉ bận cầu nguyện để được phân loại vào cùng nhà với Lily, nên không bận tâm đến điều đó chút nào.

Nhiều học sinh năm nhất đã ngạc nhiên vì thứ đó. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, chiếc mũ nứt ra một tiếng, giống như một cái miệng. Thứ đó sắp hát. Severus nhanh chóng đọc một câu thần chú để bịt tai lại. Sau khi nghe nó hơn hai mươi năm, hiện tại chỉ nhìn cũng khiến y đau bụng dữ dội mỗi khi thấy vết nứt trên chiếc mũ phân loại.

Trong sự im lặng (đối với Severus), biểu cảm của những học sinh năm nhất xung quanh y lại khác. Lily vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc mũ với vẻ phấn khích cùng ngạc nhiên, trong khi người sói nhỏ lặng lẽ đưa tay ra bịt tai lại một chút. Về phần James và Sirius, Severus thậm chí còn không nhìn họ.

Severus không gỡ câu thần chú cho đến khi thấy Dumbledore dẫn đầu tiếng vỗ tay. Lúc này, Giáo sư McGonagall đã bắt đầu đọc tên để phân loại nhà. Một cậu bé tóc hạt dẻ bước tới, vấp phải áo choàng của mình. Một học sinh cuối cấp bên cạnh cậu đã tử tế đưa tay ra đỡ cậu đứng dậy, nhưng cậu mất thăng bằng rồi ngã xuống lần nữa. Khi cậu bé ngồi xuống ghế, khuôn mặt cậu bé đã chuyển sang màu đỏ.

--Hufflepuff. Severus định nghĩa nó trong đầu.

"--Hufflepuff!"

Trước khi nó chạm vào tóc cậu bé, Chiếc mũ phân loại đã hét lên, sau đó là tiếng reo hò.

- "Alva Ade!"

"--Ravenclaw!"

- "Elvis Barnard!"

"--Hufflepuff!"
............

"Chữ cái bắt đầu bằng chữ B đã được đọc. Đợi đã, tôi sẽ là người tiếp theo." Sirius thì thầm, rồi nuốt nước bọt một cách lo lắng,

- "...Chết tiệt."

Quả nhiên, Giáo sư McGonagall nhìn vào tấm giấy da rồi đọc to:

- "Sirius Black!"

Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, có một sự náo động nhỏ ở bàn Slytherin, mọi người đều lo lắng về nơi mà con trai cả của gia tộc Black sẽ đi đến. Severus nhận thấy Narcissa chắp tay trước ngực một cách lo lắng. Bên cạnh cô là Bellatrix, người là một nữ chiến binh điên rồ trong kiếp trước, bây giờ trông giống như một nữ sinh kiêu ngạo. Đột nhiên Bellatrix quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt của Severus - dường như có thứ gì đó giống như ngọn lửa lóe lên trong mắt cô ta - sự thù địch, đó là một sự thù địch mạnh mẽ - Severus cảm thấy có điều gì đó trong tim mình dừng lại.

- Không, điều đó không đúng.

"--Slytherin!"

Tiếng hét của Mũ Phân loại làm gián đoạn ánh nhìn của hai người. Sirius được phân loại vào Slytherin...

Không, cái gì, Slytherin á?!!

Severus ngơ ngác nhìn Sirius tháo Mũ Phân loại khỏi đầu, rồi nhảy khỏi ghế, sải bước về phía bàn Slytherin. Anh ta trông có vẻ hơi bực bội, nhưng nhẹ nhõm hơn. Lucius, người đang ngồi ở bàn, dẫn đầu tiếng vỗ tay, Narcissa cũng mỉm cười vui vẻ. Một cô gái ngồi bên cạnh cô dịch sang một bên để nhường chỗ cho Sirius - nhưng nhìn chung, phản ứng của đám Slytherin không quá nhiệt tình, bởi vì luôn giữ thái độ kín đáo là phẩm chất cần thiết để trở thành một quý tộc.

- "--Quả nhiên, một Slytherin."

James khịt mũi. Đáp lại anh là cái trừng mắt từ Lily.

- "--Không có gì sai với Slytherin cả!"

Khi Severus vẫn đang suy nghĩ cẩn thận về việc đôi cánh bướm của Y và Voldemort quay trở lại quá khứ đã thổi bay Sirius Black vào Học viện Slytherin thì Lily nhẹ nhàng chạm vào cánh tay y.

- "Này, Sev, đến lượt tớ rồi."

- "-Chúc may mắn, Lily."

Cô gái mỉm cười, rồi bước về phía Giáo sư McGonagall. Chiếc mũ phân loại đã đưa ra quyết định ngay khi chạm vào mái tóc đỏ của cô,

"-Gryffindor!"

Cô gái nhảy khỏi ghế một cách vui vẻ, tặng Severus cùng những người khác một nụ cười rạng rỡ, rồi bước về phía bàn Gryffindor. James khẽ thốt lên "Yeah--", Remus cũng tỏ ra hài lòng. Trên thực tế, Severus cũng thở phào nhẹ nhõm - có vẻ như chuyện của Sirius chỉ là một tai nạn.

Chẳng mấy chốc, tên của Remus được gọi, cậu bé cũng được phân vào Gryffindor. Chiếc mũ phân loại mất một chút thời gian trên đầu cậu - nhưng mất nhiều thời gian hơn trên đầu Peter Pettigrew, khoảng bảy phút, rồi ngập ngừng hét lên:

"-Gryffindor!"

Khi Peter nhảy khỏi ghế, biểu cảm của cậu có vẻ phấn khích đến mức sắp khóc.

- "Này, đến lượt tôi--"

James Potter đột nhiên quay lại, huých Severus bằng khuỷu tay,

- "Tôi đoán cậu hẳn phải là một Slytherin thực thụ, giống như tên đó--" Anh ta hất cằm về phía Sirius đang ngồi ở đằng xa,

- "Nghe này, nếu tôi vào được Gryffindor, sẽ rất vui--ý tôi là, tôi sẽ cho cậu thấy một chút màu sắc--"

Severus liếc nhìn anh ta bằng đôi mắt khiêu khích,

- "-Cứ thử xem."

James khịt mũi, bước tới với vẻ vênh váo.

Đúng như dự đoán, James Potter đã được phân vào Gryffindor. Ngay khi anh chàng nhảy khỏi ghế, anh ta lập tức chạy đến bàn Gryffindor, chen qua một nhóm học sinh năm nhất để ngồi cạnh Lily.

Sau khi gọi khoảng một chục người, Giáo sư McGonagall cuối cùng cũng gọi Severus.

- "--Severus Snape!"

Khác với hiệu ứng khi Sirius được gọi đến vừa rồi, đại sảnh vốn ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh, rồi những giọng nói to hơn ngay lập tức bùng nổ--

- "Ồ, đây là đứa trẻ được Chúa tể bóng tối nhận nuôi--"

- "Người thừa kế của gia tộc độc dược--"

Severus liếc nhìn về phía Gryffindor. Lily có vẻ ngạc nhiên trước những cuộc thảo luận sôi nổi khác thường của những người xung quanh, hơi bối rối nhìn lại, trong khi James nắm chặt nắm đấm đầy khiêu khích. Remus ngồi cạnh James, nhún vai bất lực, mỉm cười với y.

Phía Slytherin vẫn im lặng khác thường. Các quý tộc nhỏ đang bận giao tiếp bằng mắt với nhau, chỉ có Lucius quay đầu lại, nhìn y một cách lo lắng.

Severus bước tới chiếc ghế, gật đầu với giáo sư McGonagall, bảo cô đội mũ lên đầu mình-

"A, đây là loại linh hồn gì vậy?" Y nghe thấy chiếc mũ lẩm bẩm một mình,

"Thông minh, kiên trì, kiêu hãnh và sở hữu lòng dũng cảm phi thường -"

Khi nghe từ "dũng đảm", Severus không khỏi rùng mình, thầm nói:

- "... Không, đừng..."

Y nghe thấy Chiếc mũ phân loại nói lại,

"... Còn gì nữa? Ồ, ta thấy một kho tàng kinh nghiệm không phù hợp với độ tuổi của ngươi, một tâm hồn mạnh mẽ dưới vẻ ngoài trẻ trung - có lẽ ngươi có một trải nghiệm đặc biệt? Và ngươi đã có ý tưởng riêng về tương lai cùng số phận của mình?"

- " ... Slytherin." Đây là lựa chọn duy nhất của tôi.

"Hm, Slytherin, phải, phải, điều này rất hợp với ngươi- nhưng ta nghĩ ngươi có thể cân nhắc việc thỉnh thoảng thay đổi sở thích của mình? Trí tuệ của Ravenclaw cùng lòng dũng cảm của Gryffindor, đặc biệt là Gryffindor - thực sự, thực sự không cân nhắc đến nó sao? Ồ, được rồi, được rồi, vì ngươi cứ khăng khăng --"

"-- Slytherin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com