43. Máy ATM Của Severus
Severus tháo Mũ Phân loại, đứng dậy khỏi ghế đi đến dãy bàn nhà Slytherin. Một chỗ ngồi bên cạnh Lucius đã tự động được dọn ra. Đám tiểu quý tộc xung quanh đều liếc nhìn y, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng sâu bên trong là sự phấn khích - họ đã có được đứa con trai yêu quý nhất của Chúa tể Hắc ám - hoàng tử nhỏ của Slytherin -
- "Này, Severus, lại đây ngồi đi!"
Một giọng nói không mấy phù hợp vang lên, giọng điệu thân mật khiến Severus cảm thấy rùng mình từ sống lưng đến tận gót chân. Sirius ngồi xuống phía bên kia chiếc ghế trống, vỗ nhẹ vào ghế,
- "-Tôi biết cậu nhất định sẽ đến mà - nếu một mình buồn chán lắm!"
Severus hít một hơi thật sâu, mặt không chút cảm xúc ngồi xuống bên cạnh anh ta, ngẩng đầu lên liếc nhìn chỗ ngồi của giáo viên. Dumbledore dường như đang nhìn y với vẻ trầm ngâm, ánh mắt cả hai đột nhiên chạm nhau. Đôi mắt xanh của ông lão chớp chớp tinh nghịch qua cặp kính sáng.
"..." Hiệu trưởng, ông thực sự không cần phải dùng ánh mắt của một vị cứu tinh để đối phó với tôi đâu. Thật đấy, làm ơn! Bụng tôi sắp quặn lên rồi!!
- "--Tất cả những người ngồi đây đều là người quen cũ, ôi, chán quá--Tôi cứ tưởng sẽ có thay đổi chứ. Mà này, Severus, tôi nghĩ cậu nên biết tất cả những người này đúng không?"
Sirius dõng dạc nói,
- "Đây là em họ của tôi, Narcissa--"
Narcissus tóc vàng quay sang Severus, cô lịch sự gật đầu--mặc dù y đã gặp cô vài lần tại các buổi tiệc quý tộc trước đây, nhưng cô và Severus chưa bao giờ có cuộc trò chuyện sâu sắc nào. Tuy nhiên, suốt hai kiếp, bậc thầy độc dược vẫn luôn có ấn tượng tốt về quý cô quý tộc kín đáo và thông minh này.
- "Đây là Bella - cô ấy lúc nào cũng hơi khùng khùng điên điên..."
- "Câm mồm đi, Sirius. Tôi nghĩ Nón Phân loại chắc già rồi lên hồ đồ, nhưng vì anh đã được phân vào Slytherin rồi, tốt nhất là anh nên cư xử cho đúng mực ở trường và đừng làm mất mặt gia tộc Black!"
Bellatrix nói với vẻ ngạo mạn. Ánh mắt ả luôn hướng về phía Sirius, không một lần nhìn Severus, khiến vị Giáo sư Độc dược không cách nào phán đoán được sự thù địch mà y thấy trước đó là thật hay chỉ là ảo giác do chính sự căng thẳng của mình gây ra.
Sirius ngồi bên trái Snape khịt mũi, rồi chỉ tay vào con công bạch kim ngồi bên phải y:
- "Lucius - thằng ẻo lả của nhà Malfoy -"
- "-- Ehem, cảm ơn lời khen của cậu về ngoại hình của tôi, Sirius thân mến. Nhưng vì tôi và Severus đã quen biết nhau lâu rồi, nên không cần cậu phải giới thiệu chúng tôi."
Lucius khéo léo hiểu sai ý Sirius, rồi thì thầm với Severus:
- "Sev, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ chứ?"
Severus gật đầu,
- "...Tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì khi đi đến trường."
Lucius định nói thêm điều gì đó, nhưng bị Sirius ngắt lời. Cậu bé kiêu ngạo tiến lại gần, mỉm cười, hỏi:
- "Severus, cậu có muốn hợp tác không?"
Severus nhướn mày vẻ khó hiểu.
- "...đi giải quyết tên đó."
Sirius chỉ tay về phía James Potter ở bàn Gryffindor đằng xa. Anh chàng vừa nháy mắt vừa nói gì đó, khiến Lily phải che miệng cười.
- "... Mẹ tôi cứ cằn nhằn với tôi là phải tống khứ hết lũ Gryffindor ngu xuẩn đi (ôi, ngươi chính là đồ Gryffindor ngu xuẩn số một đấy!) - giờ thì tôi thấy ý tưởng này cũng không tệ. Tôi nghĩ cậu nên là một người mạnh mẽ. Nếu cậu không hành động nhanh thì bạn gái của cậu sẽ bị cướp đấy. Hay là chúng ta cùng nhau dạy cho thằng đeo kính ngạo mạn đó một bài học đi?"
- "Im đi, Lily không phải bạn gái tôi, chúng tôi chỉ là hàng xóm thôi."
Thành thật mà nói thì Severus cũng rất đồng tình với ý tưởng này trong lòng. Nhưng nếu đối tác là một con chó ngu ngốc tên Sirius Black, thì y phải suy nghĩ lại-
Lucius ho hai tiếng với giọng điệu không tự nhiên mà ai cũng có thể nghe thấy, rõ ràng là đang cảnh cáo Sirius nên giữ im lặng.
Sirius nhướn mày định nói thì từ trên ghế giáo viên, Dumbledore đứng dậy.
- "Chào mừng tất cả các trò đến Hogwarts để bắt đầu một năm học mới!" Ông già vui vẻ lên tiếng:
- "Ta đoán năm nay sẽ là một năm rất sôi động, chúc mọi người vui vẻ~! Được rồi, chúng ta ăn thôi!"
Các loại đồ ăn xa hoa lập tức được bưng ra từ những chiếc đĩa trên bàn. Sirius reo lên, nhanh chóng cầm nĩa đẩy đĩa chim cút quay trước mặt sang đĩa của mình, rồi rót một ly nước bí ngô lớn.
- "- Này, mọi người, ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta có thể bắt đầu! Ai muốn tham gia cùng chúng tôi nào? Như mẹ tôi đã nói, giết hết đám Gryffindor! Không được bỏ sót một tên nào! Chúng ta có thể-"
Miệng anh ta đầy thịt chim cút khiến lời nói có chút không rõ ràng,
- "Tên James Potter đó, hắn ta sắp thành nô lệ của Evans rồi—sao không thử kéo quần lót của tên đó ra rồi đắp lên mặt hắn ta luôn? Trước mặt Evans? Ý tưởng này quá hay-"
Tất cả học sinh Slytherin xung quanh đều im lặng nhìn anh ta. Cuối cùng Narcissa cũng làm động tác ôm trán một cách khiêm tốn như thể cô sắp ngất xỉu.
- "Mẹ tôi nói thế đấy - à, bà ấy không nói thẳng ra, nhưng tôi đoán ý bà ấy là vậy -"
- "- Sirius Orion Black."
Lucius mặt mày tái mét, gọi to tên đầy đủ của Sirius từng chữ một,
- "Nếu cậu vẫn còn nhớ mình giờ là một Slytherin chứ không phải một con sư tử ngu ngốc nhà Gryffindor, thì làm ơn im lặng đi."
Severus hoàn toàn đồng tình với lời Lucius. Y cầm nĩa lên do dự nhìn đĩa cá hồi nướng cùng bánh pudding sữa trứng vani trước mặt. Trên tàu, y không ăn nhiều, nhưng giờ không hiểu sao mình lại chẳng thấy có hứng ăn chút nào.
- "... Không quen à, Sev?"
Lucius hỏi với vẻ lo lắng,
- "Đồ ăn ở trường không hợp khẩu vị của cậu sao?"
- "... Không, đồ ăn ở đây rất ngon. Tôi nghĩ là do lúc mới vào trường lên tôi hơi phấn khích."
- "... Ồ, chuyện đó cũng bình thường thôi. Nhưng dù sao thì, cậu cũng nên cố gắng ăn nhiều hơn đi - nếu cậu sụt cân, cha đỡ đầu sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho tôi mất -"
"Két" một tiếng, con dao của Bellatrix cứa vào đĩa, tạo ra một âm thanh. Nhưng ả ta như không nghe thấy, vẫn cúi đầu tập trung cắt miếng sườn cừu trước mặt.
Sau bữa tối, các huynh trưởng của mỗi nhà dẫn các học sinh năm nhất đến phòng sinh hoạt chung. Các học sinh Slytherin bước xuống cầu thang âm u, tiến vào khu vực hầm rượu, dừng lại trước một bức tường đá đổ nát.
- "Nghe này, mật khẩu là 'Vinh Quang'--"
Lucius ngân nga bằng giọng điệu tuyệt đẹp của mình, Sirius khịt mũi khe khẽ. Rồi một cánh cửa lớn đột nhiên mở ra trên bức tường đá, ánh sáng ấm áp từ bên trong tạo nên sự tương phản rõ rệt với hành lang ẩm ướt và tối tăm. Bức tượng rắn bạc cuộn tròn trên tay nắm cửa vô cùng tinh xảo cùng với đôi mắt hồng ngọc sáng lấp lánh của nó.
- Severus đột nhiên nghĩ đến một người nào đó. Sáng nay hắn vội vã rời đi như vậy, không biết mọi chuyện đã được xử lý thế nào rồi? Giờ hắn ta đang làm gì?
- Chết tiệt, mình mới không nhớ hắn ta.
Severus hất cái bóng tóc đen mắt đỏ ra khỏi đầu mình.
Trời đã tối, lại thêm sự mệt mỏi sau chuyến đi dài, các tân sinh nhanh chóng được sắp xếp về phòng riêng để nghỉ ngơi. Không giống như ký túc xá Gryffindor đông đúc, lúc nào cũng phải chật cứng bốn, năm, sáu, bảy hoặc tám người, học sinh Slytherin có thể thoải mái ở chung một phòng với hai người. Năm nay số lượng tân sinh là lẻ, nên chắc chắn phải có một phòng riêng - Lucius mỉm cười dẫn Severus đến cánh cửa cuối hành lang,
- "Sev, đây là phòng của cậu - tôi nghĩ cậu sẽ không mấy vui vẻ khi bị người khác làm phiền. Hơn nữa, ký túc xá của tôi ở ngay cạnh, cậu có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào. Sáng mai dậy sớm một chút, tất cả tân sinh cần được đưa đến Đại Sảnh đường ăn sáng. Nếu bây giờ không có việc gì làm, thì hãy nghỉ ngơi thật tốt?"
Severus gật đầu,
- "-Được rồi."
Lucius lịch sự lùi lại hai bước, quay người rời đi.
***
Severus tắm xong, chỉ lau tóc. Bỗng nhiên, y phát hiện chiếc gương hai chiều đặt hờ hững trên giường đã nhấp nháy từ lâu.
- Không cần đoán là ai.
- "...Sev, ôi, tạ ơn Merlin, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Nếu ngươi không phản hồi, ta sẽ chạy thẳng đến Hogwarts đấy--"
- "...Ta đoán là ngươi chưa quên hiệu trưởng vẫn còn sống khỏe mạnh, cha nuôi yêu quý của ta à."
- "Thật lòng mà nói, ta hoàn toàn không muốn nghe sự thật này."
Sau khi vắt óc suy nghĩ thì cuối cùng cũng giết được trùm địch một cách khó khăn, bạn đột nhiên phát hiện ra lỗi hệ thống lên bạn phải bắt đầu lại từ đầu, và gã đó lại còn nhảy nhót vui vẻ trước mặt bạn. Bất cứ ai trong tình huống này cũng sẽ cảm thấy tức muốn hộc máu.
- "Nhưng mà Sev này, ngươi có lo cho mạng sống của ngài Hiệu trưởng đáng kính Dumbledore của chúng ta không?"
- "-Ta mới không quan tâm đến con ong già màu hồng chết tiệt đó!"
- "Thật sao?"
Vẻ mặt Voldemort đột nhiên trở nên rất phấn khích,
- "-A, vậy thì hẳn là ngươi lo cho mạng sống của ta. Là một người cha nuôi đã ở bên ngươi bốn năm, ta thực sự rất cảm động--" "
- "...Không, ta cũng không lo cho ngươi một chút nào."
- "Sev thân mến, ngươi lên thẳng thắn một chút... Thỉnh thoảng nói thật cũng chẳng mất gì đâu~"
- "...Tất nhiên là ta nói thật rồi! Ở thời đại mà ngay cả Lily và tên Potter chết tiệt kia cũng chỉ là lũ nhóc năm nhất, ta không nghĩ có ai đủ bản lĩnh để giết ngươi tám lần liên tiếp đâu."
Vừa nói xong, Severus bỗng thấy hơi hối hận. Có phải mình vừa nhắc đến chuyện nhạy cảm không?
Kết quả là y nghe thấy một tiếng "bụp" từ phía bên kia, như thể có thứ gì đó vừa đâm xuyên vào tim Voldemort,
- "Năm lần... Severus... Mới chỉ năm lần thôi - chắc chắn là một đợt sale lớn -"
- "Ồ, hiếm thật đấy."
- "Phải rồi - ta nhớ ngươi cũng từng nói sẽ giết ta, nhớ nhé, cơ hội hiếm có, sẽ không bao giờ đến nữa đâu~"
- "..."
Cậu bé tóc đen bắt đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông mắt đỏ trong gương với ánh mắt kiểu 'Ngươi bị ngốc à?'
- "... Theo thuật ngữ của Muggle, tại sao ta phải giết một máy ATM không giới hạn chứ?"
- "..." Lại một tiếng "bụp" nữa từ phía bên kia.
Voldemort lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt như sắp hộc ra máu,
- "Với một đứa con như thế này, ta thà chết còn hơn."
- "...Thế thì lẹ lên."
- "...Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
- "Không."
- "Thật sao?"
- "Để ta nghĩ xem - nhân tiện, giá sừng Chimera lại tăng rồi. Trước khi Chúa tể Hắc ám vĩ đại chết, ta muốn nhờ hắn bổ sung nguồn cung cho đứa con nuôi tội nghiệp không có tiền của mình -"
Im lặng. Im lặng. Im lặng.
- "...Nghe cho kỹ đây Severus Snape, lần này khi Nagini lột da, ta nhất định sẽ ném chúng xuống bồn cầu~!! Tất cả~!!"
- "..." Ngươi sẽ không làm vậy đâu.
- "..." Người đàn ông mắt đỏ bỗng trở nên nghiêm túc, bắt đầu nhìn Severus một cách cẩn thận.
- "......?" Lại sao nữa?
- "Vừa mới tắm xong à?"
- "...Ừ."
- "Sev, tóc ngươi vẫn còn nhỏ nước – ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần nữa, nếu không lau khô tóc cẩn thận, ngươi sẽ bị đau đầu – "
Nếu không có chiếc gương hai chiều, Voldemort chắc chắn đã lém bùa sấy tóc trực tiếp lên đầu y rồi.
- "..." Severus đành phải cầm lấy chiếc khăn ra lau tóc.
Voldemort nhìn Severus với vẻ hài lòng bên kia gương, hỏi:
- "Sau khi trở lại trường có chuyện gì thú vị không?"
- "...Nếu ý ngươi là những rắc rối bất tận do lũ quỷ lùn đó gây ra, thì ta xin lỗi vì ta chẳng thấy thú vị chút nào. Nhưng mà –" Severus ngừng lại, "Sirius Black được phân vào Slytherin."
- “...A?” Voldemort nhướn mày vẻ thích thú,
- “Thật bất ngờ.”
- “Còn Bellatrix, cô ta hơi lạ.”
Severus nói, cẩn thận nhớ lại từng cử chỉ của cô gái tóc đen ở bữa tiệc khai mạc,
- "...lần cuối ta gặp cô ta là khi hỗn loạn ở sân ga chín ba phần tư – ý ta là sân ga trắng ấy?"
Voldemort lắc đầu,
- “Ta không nhớ nữa – lúc đó ta bận chiến đấu với chính mình đến nỗi chẳng để ý đến bất cứ điều gì khác. Nhưng Severus thân mến, vì ngươi nghĩ Bella có vấn đề, nên tốt hơn hết là nên cẩn thận. Dumbledore quả thực là một phù thủy hùng mạnh, ông ta đã làm hết sức mình để bảo vệ ngôi trường, nhưng vẫn còn nhiều nơi mà mắt ông ta không thể nhìn thấy. – Tương lai đã thay đổi, vì vậy hãy bảo vệ bản thân cẩn thận.”
- "- Ta biết." Sau một lúc do dự, cuối cùng y cũng đưa ra lời khuyên.
- "Ngươi cũng nên cẩn thận."-Sáng nay Abraxa không đi tiễn Lucius, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với gia tộc Malfoy.
Môi Voldemort cong lên thành một đường cong duyên dáng,
- “Nga, đừng lo, Sev thân mến. Ngoài ra, ta sẽ gửi cho ngươi một trợ thủ nhỏ.”
- Ừ, trợ thủ nhỏ.
... Này, đợi đã, đừng đưa những thứ kỳ lạ cho ta nữa! Trước khi Severus kịp nói gì, hình ảnh trên gương hai chiều nhấp nháy vài lần rồi nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com