Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Nagini Nôn Mửa

Sáng hôm sau, khi con cú bay vào phòng ăn, Severus ngay lập tức biết trợ giúp mà Voldemort gửi đến là ai.

Con rắn nhỏ màu trắng bị yểm bùa co lại bò ra khỏi đống sừng Chimera từ gói hàng trong trạng thái choáng váng, rồi nó nôn thẳng lên chiếc bàn dài của Slytherin - Có ai trong số mọi người đã thấy một con rắn nôn chưa? Trông giống như một đường ống cống liên tục rò rỉ nước vậy!!!

Gần như ngay lập tức, Severus và Lucius là hai người duy nhất còn lại ở nửa bàn nơi họ đang ngồi. Quý tộc bạch kim nhỏ vẫn bình tĩnh, nhìn lên trần nhà với những đám mây trắng ở góc 45 độ, bắt đầu ném từng đám mây một lên khăn trải bàn để dọn dẹp.

- " ~ Huhu ~ Tom tệ lắm ~ Tom lừa gạt ta~" Nagini vừa nôn vừa nức nở,

- "Bay không vui chút nào !! Đã rung lắc còn lạnh chết đi được! Nagini khó chịu đến mức sắp ngủ đông mất thôi!! Sev, ngươi phải giúp ta dạy cho Tom một bài học !! ọe~~~"

- " ~ Tập trung nôn đi, đừng nói nữa." - Chất lỏng lạ trong miệng ngươi sắp bắn vào người ta rồi. Severus cầm một cốc nước ép bí ngô trên tay, vật lộn một lúc lâu, cuối cùng cũng đặt nó trở lại bàn. Bậc thầy độc dược từng có thể ăn ngay cả sau khi khuấy nhãn cầu sên suốt cả ngày bắt đầu khinh thường sức chịu đựng tâm lý ngày càng suy yếu của mình.

--Nagini, trước khi đến đây thì cô đã ăn gì vậy? Tại sao lại có những thứ đáng ngờ như mảnh áo choàng của Tử thần Thực tử thế?

Vụ việc Nagini khiến Severus suýt nữa thì lỡ mất buổi học phép thuật đầu tiên. May mắn thay, y không phải mất nhiều thời gian tìm đường như những học sinh năm nhất thực thụ kia. Khi còn mười ba giây nữa là đến giờ vào lớp, Severus vội vã chạy vào lớp với một quyển sách giáo khoa cùng chiếc áo choàng đen gợn sóng.

- "A~ Severus, nhanh lên! Đây, đây!"

Sirius lắc chiếc ghế bên cạnh mình phát ra tiếng "bang bang",

- "... Tôi còn đang tự hỏi liệu cậu có phải bị lạc rồi không~"

Severus nhìn quanh, liên tục xác nhận rằng thực sự chỉ có một chỗ trống trong toàn bộ lớp học. Y chỉ có thể bước tới với khuôn mặt u ám. Giáo sư Flitwick đã đứng trên đống sách trước bục để bắt đầu giảng bài. Bài học đầu tiên là về lý thuyết khóa học, không có nội dung thực hành nhưng Severus luôn có ý định rút đũa phép ra.

- "... Này, cậu đã xem lịch học chưa? Chúng ta có lớp Biến hình với nhà Gryffindor vào thứ Tư này."

- "Ừ, thì sao?"

- "--Cơ hội đấy! Severus, cơ hội tuyệt vời!"

- "Có vẻ như ngươi đã có kế hoạch rồi?"

... Người dạy môn Biến hình bây giờ là Giáo sư McGonagall, nữ hoàng Gryffindor nghiêm khắc nhất! -Ngươi có chắc đây là cơ hội tốt không?

- "Tất nhiên rồi, một kế hoạch tinh quái hoàn hảo! Chắc chắn sẽ khiến tên James Potter kia không giám ngóc đầu lên ở trường luôn! Ôi, điệu nhảy clacket của Merlin! Tôi thực sự ngưỡng mộ trí thông minh thiên tài của mình!!" Đôi mắt của con chó ngu ngốc sáng lấp lánh.

- "..." Lời này từ ngươi trong miệng nói ra tuyệt đối là mười phần châm chọc. Khóe miệng Severus bắt đầu giật giật một cách vô thức.

- "Ahem..." Mắt của Giáo sư Flitwick nheo lại theo hướng của họ.

- "Chậc ~ Ông già này thật nhàm chán ... Tôi sẽ nói với cậu sau giờ học!!"

Sau giờ học, Severus ngay lập tức quyết định rời khỏi lớp học càng nhanh càng tốt.

***

Vào buổi chiều, sau một cái cây trên bãi cỏ cạnh Hồ Đen - cựu xà vương Slytherin kiêu hãnh không trốn tránh bất cứ điều gì!

- " ~ Tom đã nói rằng sẽ để ta ở lại trường để bảo vệ ngươi."

Cô bé Nagini đã lấy lại tinh thần, thò đầu ra khỏi mũ trùm sau lưng Severus,

- "... Ta rất mạnh đó, vì vậy nếu ai dám bắt nạt Sev, ta sẽ cắn người đó!"

Con rắn nhỏ há to miệng, những chiếc răng nanh trắng nhỏ của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời.

- " ~ Cảm ơn." - Chết tiệt, tại sao Severus cảm thấy cổ mình bắt đầu đau theo phản xạ.

- "Sev ~ Thì ra là cậu ở đây -"

Với một tiếng thở dài, con công Malfoy màu bạch kim xuất hiện trước mặt y,

- "Nếu cậu hỏi tôi thì đây là một nơi tuyệt vời ~"

- "... Có chuyện gì sao?"

- "Ahem ~ Thật sự tổn thương. Tôi không thể đến tìm cậu nếu tôi không có gì làm sao?"

Severus nhướn mày.

Lucius để tay trước ngực, giả vờ đau lòng,

- "Ngay cả khi chúng ta không nói về tình bạn của chúng ta, với tư cách là một huynh trưởng Slytherin thì tôi hoàn toàn có trách nhiệm phải quan tâm đến những học sinh năm nhất."

- "Tôi cho rằng - huynh trưởng thông thái, cao quý và chu đáo của chúng ta nên hiểu rằng người cần được quan tâm nhiều hơn tôi lúc này có lẽ là một tên ngốc luôn có ý định giết chính mình cùng nhà Gryffindor. Mặc dù cá nhân tôi nghĩ điều đó đáng giá."

- "Đừng nhắc đến cậu ta -" Lucius nói với cơn đau đầu,

- "Thành thật mà nói, Sev, tôi nghĩ Chiếc nón phân loại thực sự quá già rồi. Nó đã đá một con sư tử thực sự ngu ngốc vào Slytherin - từ nhỏ đến lớn Sirius Black trong đầu cũng chỉ nhét đầy cơ bắp cùng cỏ lác, hành vi của cậu ta thô lỗ và thiếu giáo dục. Ồ, đúng rồi, tất nhiên tôi nên hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một huynh trưởng, nhưng cậu biết đấy... cậu ta là... ừm... anh họ của Cissy - nếu tôi quá nghiêm khắc... cậu biết đấy, ừm... Cissy..."

Nhìn thấy vết đỏ ửng đáng ngờ hiện lên trên khuôn mặt của con công bạch kim, Severus có ảo giác rằng máu quạ đã vô tình chảy vào mắt mình.

- "... vào vấn đề chính."

- "...vậy Sev, nhiệm vụ trói Sirius Black được giao cho cậu. Đừng để cậu ta gặp rắc rối-"

- "...Tôi không phải là dây xích chó."

- "Nhưng đây là việc chỉ có cậu mới làm được!"

Nhìn thấy khuôn mặt bạn mình chuyển sang màu đen, Lucius kịp thời nói thêm,

- "Sev, cậu hẳn không muốn thấy chúng ta - những người đã giành được năm chức vô địch liên tiếp để mất cúp nhà năm nay!!"

-- Đánh chúng điểm chết!

- "-Tốt hơn là tôi nên nguyền rủa tên khốn đó." Severus nghiến răng.

- "Ôi, Sev, cậu không thể làm thế được. Là một Slytherin chính hiệu, cậu nên bình tĩnh lên kế hoạch trước khi hành động - Tôi sẽ luôn ghi nhớ lòng dũng cảm cùng sự hy sinh của cậu, cũng như tình bạn bền chặt của chúng ta -"

Lucius, biết rằng mình đã đạt được mục đích, bước lùi lại một cách duyên dáng, định rời đi thật nhanh trước khi bạn mình đổi ý, nhưng đột nhiên bị chặn lại.

- "Đợi đã."

"?"

Severus do dự một lúc, cuối cùng hạ giọng hỏi,

- "-- Hôm khai giảng đó, tôi nghĩ gia tộc Malfoy hẳn là không có chuyện gì xẩy ra đúng không?"

Lucius do dự một lúc, như thể đang suy nghĩ cách trả lời,

- "--Không, tôi không nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng. Cậu biết đấy, lệnh khám xét các vật phẩm ma thuật đen do Bộ Pháp thuật ban hành gần đây đã gây ra rất nhiều náo động - tài sản của gia đình Malfoy quá phức tạp, cha mẹ tôi đã nhân cơ hội này để sắp xếp lại, nhưng lại phát hiện ra rằng có thứ gì đó bị mất - từ những dấu vết tại hiện trường, hẳn là có người đã lẻn vào đánh cắp nó."

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cậu bé trước mặt mình trong chốc lát, Lucius vỗ nhẹ vai cậu an ủi,

- "Đừng lo lắng, Sev. Kẻ đột nhập không làm hại ai cả, hơn nữa cha đỡ đầu đã ở đó, mọi thứ sẽ sớm được giải đáp."

- Có người có thể lẻn vào Phủ Malfoy được bảo vệ nghiêm ngặt sao? Và đánh cắp đồ vật? Mặc dù điều đó thực sự đáng kinh ngạc, nhưng nó cũng thể không khiến Voldemort lo lắng như vậy vào ngày hôm đó.
...
...

Severus đang suy nghĩ, đột nhiên một ý tưởng bật ra trong đầu y,

- "Luc, thứ bị lấy khỏi Phủ Malfoy có phải là một cuốn nhật ký không?"

***

Kiến thức của Lucius về nhật ký chỉ giới hạn ở việc biết rằng đó là một vật phẩm ma thuật đen tối, ban đầu nó được Voldemort đưa cho cha anh để cất giữ an toàn. Mặc dù Severus biết rằng thứ đó là một trong những Trường sinh linh giá của Voldemort, nhưng y không có bất kỳ nghiên cứu sâu nào về loại ma thuật đen tối này. Snape chỉ biết rằng nếu không có ai mở nhật ký, các mảnh linh hồn sống trong đó sẽ không tự mình nhảy ra ngoài. Trong thời đại này, ngoại trừ Voldemort và Severus, không ai biết rằng các Trường sinh linh giá thực sự được tạo ra (bao gồm cả Abraxa Malfoy), ai sẽ chấp nhận rủi ro lớn như vậy để lấy một cuốn sổ tay Muggle rách nát từ gia tộc Malfoy?

Việc này đối với Severus không có đầu mối gì cả, hơn nữa tâm trí của y sớm phải chuyển hướng sang những thứ khác - bởi vì lớp Biến hình vào thứ Tư sắp đến.

- "-- Severus, tới đây nghe kế hoạch của tôi này- ôi trời, tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu, điều này thật sự quá vĩ đại-"

Severus muốn giả vờ rằng y không nhìn thấy đứa con trai cả của gia tộc Black đang nhảy lên nhảy xuống trước mặt mình, nhưng một đám Puff đang không ngừng khóc trên tay của con chó ngu ngốc thực sự là thứ mà y không thể bỏ qua.

- "... Định làm gì đây? Sirius Black vĩ đại định dẫn đầu Biệt đội Puff đi chinh phục thế giới sao?"

- "Đây không phải là một Puff bình thường-đây là hậu duệ của Puff Man-"※

- "..." Severus im lặng một lúc, rồi nói một cách vô cảm, "...Puff Man?"

- "Cậu không biết sao? Nga, haha, tôi tưởng cậu biết hết mọi thứ.-Puff Man là phù thủy hắc ám độc ác nhất thế kỷ XVII."

"..." Severus lại im lặng một lúc, rồi nói một cách vô cảm,

- "Mục đích chính của Puff Man là gì?"

Sirius giật mình gãi đầu. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh anh ngắt lời,

- "...Chế tạo Puff."

Xenophilius Lovegood, một học sinh năm thứ ba của Ravenclaw, đứng không xa Sirius đang cầm một chồng sách, nhìn chúng với vẻ mặt đặc biệt vô hồn.

Severus không khỏi ôm trán. Ở kiếp trước, khi còn đi học, y đã vô cùng ấn tượng trước tư duy logic đáng kinh ngạc của anh chàng Lovegood năm cuối này. Vào thời đại của vị cứu tinh mắt xanh, cô bé tên Luna đã mang trong mình đặc điểm này của cha cô.

- "Theo 'Sinh vật huyền bí ở nơi nào', Puffball là một loài động vật đặc biệt ngoan ngoãn, được bao phủ bởi lớp lông mềm mại và được các phù thủy trẻ yêu thích. Nó thường kéo dài một chiếc lưỡi mỏng dài từ giữa cơ thể, flick khắp phòng như một con rắn, tìm kiếm thức ăn - đặc biệt nó thích thè lưỡi vào mũi của các phù thủy đang ngủ để ăn nước mũi khô của họ -"

Lovegood dừng lại, mắt anh tập trung vào Severus, người có vẻ mặt buồn nôn, anh rất nghiêm túc nói,

- "- Thực ra, tất cả các cậu đã bị lừa bởi vẻ ngoài dễ thương của nó - Puffball về cơ bản là một loại ma thuật đen tối rất độc ác. Những sinh vật ma thuật, lưỡi dài của chúng không chỉ có thể chạm vào mũi của phù thủy, mà thậm chí còn có thể xuyên qua lỗ mũi vào hộp sọ để ăn não của phù thủy - theo nghiên cứu, các phù thủy Ai Cập có truyền thống sử dụng Puffball làm vũ khí ám sát - hãy nghĩ về điều đó, não của bạn bị ăn từng chút một trong khi ngủ và bạn không biết điều đó cho đến khi bạn chết, đó là một phương pháp độc ác tàn nhẫn như thế nào. Tất nhiên, nếu muốn biết thêm chi tiết, các cậu có thể tham khảo tập minh họa đầy đủ màu sắc từ 1 đến 72 của The Adventures of Puffball do tạp chí The Quibbler xuất bản, trong đó có mô tả chi tiết - Tôi đã giới thiệu Sirius mua một bộ."

- "- Vậy, ngươi định dùng hậu duệ của Puffball để ám sát James Potter hả Black?" Severus cau mày, quay sang Sirius.

- "Nếu thành công--"

- "Nhưng làm sao ngươi biết Potter thực sự có một cơ quan như não?"

- "... Có lẽ ta nên dùng ngươi để xác nhận trước." Một giọng nói quen thuộc, khó chịu vang lên từ phía sau,

- "Bloomaspinoulias※ --"

Severus nhảy sang một bên với tốc độ nhanh nhất mà y có thể đạt được trong đời, một luồng sáng trắng chiếu thẳng vào đống động vật trong tay Sirius, rất nhanh tất cả chúng đều biến thành những hạt thông rơi xuống tả tơi xuống dưới mặt đất.

- "Lạ thật-theo Kingsley, chúng phải biến thành xương rồng hoặc nhím, tại sao chúng lại là quả thông--" James Potter lắc đũa phép, nói trong sự bối rối.

- "James," Remus Lupin đi theo sau James với vẻ mặt đau khổ, "Cậu vừa phát âm sai ít nhất ba âm tiết--"

- "Ôi, chết tiệt, chắc chắn là do não mày có cấu trúc như quả thông--" Sirius phủi áo choàng, kéo dài giọng nói.

- "Im đi, tin hay không thì tùy, tao sẽ đập nát mày như cây thông nở hoa--" James giơ nắm đấm lên.

- "James Potter! Bạo lực bị cấm trong trường! Hơn nữa, cây thông không nở hoa! -" Lily chống tay lên hông, hét lên,

- "Lên nhớ rằng cậu là học sinh - cậu không được tấn công bạn cùng trường- ôi, không!"

Trước khi cô nói xong, hai cậu bé đã đánh nhau dữ dội, sau đó một trong hai đứa trượt chân hất ngã đứa kia, đứa kia ngã xuống đất. Quả thông dưới cơ thể họ khóc to hơn nữa.

- "Ôi, Severus, cậu cũng giúp nghĩ ra cách giải quyết đi, hai tên này -" Cô gái tóc đỏ quay lại, nhìn Severus cầu cứu.

- "Tớ không thể làm gì được, Lily thân mến, tớ không có cơ hội chiến thắng trong một cuộc thi sức mạnh cơ bắp như vậy." Severus trả lời, nhưng khuôn mặt y tràn đầy vẻ thoải mái, "và chuyện này không nên để học sinh can thiệp, nhìn kìa, một giáo sư đang đến."

Người đến là Giáo sư Sprout, phụ trách khóa học Thảo dược học. Phù thủy đang cầm một đống lớn cây mandrake đeo mặt nạ ở cả hai tay, vội vàng đi đến.

- "Ôi, bọn trẻ, các trò đang làm gì vậy! Đứng dậy! Đứng dậy!"

Giáo sư Sprout vội vàng, nhưng cô không thể ngăn họ lại vì chiếc mặt nạ của một cây mandrake trông như sắp rơi ra.

Rốt cuộc, họ không dám bất kính với giáo sư. James và Sirius đứng dậy bằng cách kéo cổ áo của nhau. Kính của James bị vỡ làm đôi và quần áo của Sirius bị rách ở nhiều chỗ.

- "Chết tiệt, thả móng vuốt của mày ra!"

- "Mày mới là người phải thả móng guốc của mình ra đấy!"

- "Trừ năm điểm của Gryffindor và Slytherin!"

Giáo sư Sprout, người luôn dịu dàng, không hề để ý đến tình trạng khốn khổ của hai cậu bé. Bà nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn thực vật trên mặt đất rồi tuyên bố một cách tức giận,

- "Tội ác: bắt nạt quả thông! Nếu các trò còn dám làm thế một lần nữa, tôi sẽ ném tất cả những kẻ nhỏ bé không quan tâm đến thực vật vào bẫy của quỷ dữ!! - Bây giờ, hãy để tôi đi qua trước khi cây mandrake kêu lên và làm tất cả mọi người ở đây choáng váng!!"

*******
※Chào mừng "Talk to me, or lie to me". Tôi thích thân cây Puffy Man này!

※ Một phép thuật ngẫu nhiên, sự kết hợp của Bloom (Hoa nở rộ) và Spinous (nhiều thứ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com