Sợi dây dẫn đường
Doria đặt cốc bí đỏ xuống, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng trong như xuyên thấu thẳng vào hắn. Giọng nàng nhỏ, đều nhưng đầy chắc chắn:
"Ở Hogsmeade... cậu cũng nhìn tôi như thế này."
Khoé môi Mattheo nhếch lên, đôi mắt tro lạnh ánh tia giễu cợt. Hắn ngả lưng ra sau ghế, giọng lười biếng mà ngông nghênh:
"Thật à? Cậu tự tin ghê nhỉ. Tôi nhìn thì tức là để ý đến cậu sao?"
Doria không tỏ ra khó chịu, ngược lại, khoé môi khẽ cong, nụ cười thoáng qua như thấu hiểu tất cả.
Mattheo chống khuỷu tay lên bàn, cúi đầu hơi gần lại, khoảng cách chỉ còn một nhịp thở. Giọng hắn trầm thấp, sắc bén như dao:
"Đừng nhầm lẫn, Doria. Tôi không giống mấy thằng con trai ngu ngốc khác trong trường này. Nếu tôi muốn nhìn... thì đã nhìn lâu hơn rồi."
Không khí quanh bàn Slytherin như đặc quánh lại. Những học sinh ngồi gần vô thức nín thở, không dám chen lời.
Doria chỉ cười khẽ, bình thản đến lạ, ánh mắt chẳng hề nao núng trước sự áp sát đầy thách thức kia.
Chính sự bình thản ấy mới khiến Mattheo khó chịu. Hắn ghét cái cách nàng không hề run rẩy, ghét cái cách nàng không giống bất kỳ ai từng cố gắng tiếp cận hắn.
Càng ghét... lại càng không thể rời mắt.
Doria không né tránh cũng chẳng tỏ ra lúng túng. Nàng thong thả nhấp thêm một ngụm bí đỏ, rồi mới quay sang nhìn thẳng hắn. Đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh nến, trong trẻo nhưng lại ẩn giấu một thứ gì đó khiến người khác bất giác thấy tim chùng xuống.
"Vậy sao?" – nàng khẽ nghiêng đầu, giọng mượt mà như thì thầm – "Nếu cậu thật sự không muốn nhìn, thì ngay từ đầu... đã chẳng nhớ nổi tôi rồi."
Một câu nhẹ bẫng, nhưng lại như lưỡi dao găm thẳng vào lớp vỏ lạnh lùng Mattheo dựng lên.
Hắn khựng một nhịp, ngón tay vô thức siết chặt chiếc vòng bạc trong túi áo. Đôi mắt tro chợt lóe lên một tia sắc bén khó nén, nhưng rất nhanh hắn bật cười khẩy, che đi thoáng chấn động ấy.
"Cậu tự tin quá đấy, Doria." – Mattheo nhấn mạnh tên nàng, kéo dài giọng, rồi ngả người ra sau ghế, ánh nhìn lướt qua như muốn thiêu rụi đối phương. – "Đừng nhầm. Tôi không bao giờ nhớ người dưng."
Doria vẫn cười, nụ cười mơ hồ như chứa đựng bí mật mà chỉ mình nàng biết.
"Có khi..." – nàng đáp, chậm rãi đặt chiếc cốc xuống bàn, tiếng chạm khẽ vang vọng trong không khí tĩnh lặng – "chính cậu cũng chưa bao giờ phân biệt nổi ai là người dưng."
Mattheo hít một hơi dài, như thể tự kiềm chế để không bùng nổ ngay giữa Đại Sảnh. Ánh mắt tro lạnh xoáy thẳng vào Doria thêm vài giây, đủ lâu để những kẻ ngồi quanh bàn cảm nhận được áp lực vô hình.
Hắn bất ngờ đứng dậy, chiếc ghế gỗ khẽ kéo ra phát ra tiếng ken két khiến vài học sinh giật mình.
Doria nghiêng đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười điềm nhiên, như thể đã chờ đợi phản ứng đó.
Mattheo cúi xuống, ghé sát tai nàng, giọng hắn thấp, trầm và nguy hiểm đến rợn người:
"Đừng có thử thách tôi, Doria... cậu sẽ không chịu nổi đâu."
Một câu ngắn gọn, không thừa một chữ.
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, bóng dáng cao gầy khuất dần giữa ánh nến, tà áo choàng đen khẽ phất qua hành lang.
Bỏ lại phía sau, Doria ngồi yên, đôi mắt sáng khẽ ánh lên tia thích thú. Nàng chạm ngón tay vào thành ly bí đỏ, nhịp nhè nhẹ.
Nụ cười kia không phải ai cũng nhận ra, nhưng với những người đủ tinh tế, nó toát lên một điều rõ ràng:
Doria Gavien không sợ hãi. Ngược lại, dường như nàng đang chờ xem Mattheo Riddle có thể đi xa đến đâu.
Mattheo bước nhanh qua hành lang lát đá lạnh, tiếng giày vang vọng trong khoảng không trống rỗng. Hắn không quay đầu lại, nhưng trong ngực thì nhịp tim đập dồn dập đến khó chịu.
Hắn ghét điều này.
Chưa một ai từng dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà không run sợ. Chưa một ai dám ngồi cạnh hắn, cười với hắn, lại còn trêu chọc hắn bằng cái thái độ thản nhiên đến thế.
Vậy mà... cô ta làm được.
Mattheo siết chặt nắm đấm, đôi mắt tro tối sầm lại. Trong lòng hắn trào dâng thứ cảm giác mâu thuẫn: nửa muốn bóp nát nụ cười kia, nửa lại bị kéo dính chặt vào nó như con thiêu thân.
Một cơn giận dữ âm ỉ, lẫn với sự thích thú nguy hiểm.
Hắn cười nhạt, nụ cười cong lên đầy hắc ám.
"Tôi chưa từng gặp ai như cậu..." – hắn thì thầm với chính mình, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo – "Và đó chính là vấn đề."
Hắn hít sâu,cố gắng chôn vùi cái cảm giác lạ lẫm vừa rồi. Nhưng càng cố, thì hình ảnh đôi mắt và nụ cười của Doria lại càng khắc sâu hơn, hằn lên trí óc hắn như một vết xăm không thể xóa nhòa.
____
Hành lang Slytherin uốn lượn, những bức tường đá phủ rêu ẩm thấp, ánh đuốc vàng lập lòe phản chiếu. Doria khẽ chau mày. Mặc dù đây đã là lần thứ hai nàng đặt chân vào Hogwarts, nhưng lâu đài này dường như vẫn giữ thói quen trêu ngươi kẻ lạc lối: cầu thang xoay, lối đi đổi chỗ, những bức tranh thì cứ cười khúc khích mỗi khi nàng rẽ nhầm hướng.
Nàng dừng lại, khẽ thở dài.
"Phiền thật..." – giọng thì thầm, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu xen lẫn bất lực.
Ngay lúc ấy, từ phía sau hành lang vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Âm thanh đều đặn, vang vọng như nhát gõ nhịp vào tim.
Doria xoay người.
Mattheo Riddle.
Hắn đứng tựa vào cột đá, bóng tối nuốt chửng nửa gương mặt, chỉ còn lại đôi mắt tro lấp lánh như dải kim loại lạnh. Trong tay hắn vờn một đồng xu bạc, tung lên bắt lấy, ánh sáng từ ngọn đuốc hắt qua khiến nó lóe sáng.
"Để tôi đoán..." – hắn cất giọng, trầm và có chút giễu cợt. – "Cậu bị lạc."
Doria khẽ nhướng mày. Nàng không ngạc nhiên, cũng chẳng tỏ ra bối rối. Chỉ nhẹ nhàng đáp, đôi môi cong thành một nụ cười mơ hồ:
"Có vẻ như tôi vừa tìm thấy đúng người để dẫn đường."
Mattheo nhếch môi. Nụ cười của hắn chẳng hề ấm áp, mà là kiểu cười khiến người khác vừa rùng mình vừa muốn đến gần hơn.
"Cậu gan thật đấy. Tôi mà trêu đùa thì sao?"
Nàng bước lại gần, dừng ngay trước mặt hắn, khoảng cách chỉ còn một nhịp thở. Đôi mắt sâu thẳm của nàng chạm vào ánh nhìn tro lạnh.
"Thì tôi sẽ xem... Riddle nguy hiểm đến mức nào."
Không khí như đông đặc lại. Tiếng đuốc cháy kêu tí tách cũng bị át đi bởi sự căng thẳng giữa hai người.
Mattheo nhìn nàng chằm chằm. Trong thoáng chốc, hắn nhận ra đây là lần đầu tiên có kẻ dám đáp trả hắn bằng thái độ này.
Vừa thích thú. Vừa tức giận. Vừa... nguy hiểm chết người.
Mattheo bất ngờ áp sát hơn.Hơi thở phả sát bên tai, giọng hắn trầm thấp, lười biếng nhưng lại ẩn chứa mũi dao lạnh lẽo:
"Cậu không biết mình vừa tự tìm rắc rối đâu."
Khoảnh khắc ấy, sống lưng Doria khẽ rùng mình, nhưng khóe môi nàng lại cong nhẹ.
Mattheo lướt ngang qua, cố ý để khoảng cách sát đến mức vai hắn thoáng chạm vào vai nàng. Mùi hương ngai ngái quen thuộc của độc dược thoảng lại, lẫn cùng hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể hắn.
Doria đứng yên, dõi theo bóng lưng kia. Ánh mắt nàng ánh lên thứ gì đó mơ hồ – không phải sợ hãi, càng không phải ngạc nhiên, mà giống như... một nụ cười chờ đợi.
Doria còn đang đứng lặng, nụ cười mơ hồ chưa kịp tắt thì một giọng nói lại vang lên sau lưng:
"Còn không mau đi theo... hay muốn tiếp tục mò đường như một kẻ mù?"
Mattheo quay lại, đôi mắt tro nhạt nhìn thẳng vào nàng, ánh sáng lấp loáng từ ngọn đuốc càng làm gương mặt hắn thêm phần ngạo mạn, lạnh lùng.
Doria khẽ chớp mắt, rồi bất giác bật cười. Giọng cười trong trẻo, vang vọng giữa hành lang vắng.
"Vậy ra Riddle cũng biết làm hướng dẫn viên à? Tôi tưởng cậu chỉ biết dọa người thôi."
Ánh mắt Mattheo thoáng tối lại. Hắn không đáp, chỉ xoay người bước đi trước, tay đút sâu vào túi áo, bóng lưng cao gầy phủ một tầng kiêu ngạo.
"Đi không? Hay thích đứng đó cười một mình?" – giọng hắn vọng lại, đầy chán ghét mà cũng đầy thúc giục.
Doria khẽ lắc đầu, bước theo. Từng nhịp giày của nàng vang đều trên nền đá lạnh, song trong mắt lại ánh lên tia hứng thú.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng thấy chính mình bị cuốn vào trò chơi của một kẻ... nguy hiểm đến vậy.
Hành lang tối om, chỉ còn ánh đuốc lắc lư hắt lên những bức tường đá cổ kính.
Mattheo đi trước, dáng đi thong dong nhưng toát ra vẻ bất cần. Doria bước sau, mắt khẽ dõi theo từng nhịp chuyển động của hắn.
Bỗng nàng thấy một tia sáng bạc lóe lên từ túi áo khi hắn xoay người ở khúc ngoặt. Rất nhanh, thứ ánh sáng ấy biến mất, nhưng với đôi mắt tinh tường của Doria, nàng biết chắc mình không nhìn nhầm.
Một món đồ. Một vật mà hắn giấu rất kỹ.
Khóe môi nàng cong khẽ, nụ cười ẩn chứa chút trêu chọc, chút bí hiểm.
"Ồ..." – nàng cất giọng, như thể vô tình thốt lên – "Riddle, cậu giấu cái gì trong túi thế? Trông... quý giá lắm nhỉ."
Mattheo khựng lại, rồi xoay phắt người. Đôi mắt tro lạnh sáng rực lên trong bóng tối, hệt như một con thú bị động chạm vào lãnh địa của nó.
"Không liên quan đến cậu." – hắn gằn từng chữ, giọng thấp trầm và sắc lẻm.
Doria không lùi, chỉ bước thêm một bước về phía hắn, ánh nhìn như soi thẳng qua lớp vỏ bọc lạnh lùng kia.
"Vậy sao? Tôi chỉ thắc mắc thôi. Nhưng..." – nàng khẽ nghiêng đầu, nụ cười không rời – "cậu phản ứng nhanh thật đấy. Thú vị hơn tôi tưởng."
Khoảnh khắc ấy, không khí giữa hai người căng đến nghẹt thở.
Mattheo siết chặt nắm tay trong túi áo, ngón tay cọ vào vòng bạc lạnh lẽo, mâu thuẫn giữa việc muốn lập tức bỏ đi... và cảm giác kỳ lạ thôi thúc hắn muốn xem nàng còn định nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com