11. Con quỷ khổng lồ
Thời gian vẫn cứ trôi qua mà không đợi một ai, mới đây thôi mà đã tới lễ hội Halloween rồi. Buổi sáng, lũ học trò vẫn phải học như bình thường. Nhà Ravenclaw học với nhà Gryffindor vào tiết Bùa Chú ngày hôm nay, đây là buổi học mà tụi trẻ mong đợi nhất vì giáo sư Flitwick đã hứa rằng sẽ dạy tụi nhỏ bùa Lơ Lửng.
Sau sự kiện chổi bay hôm bữa, Elowyn đã tặng cho Ron vô số món quà tạ lỗi nhằm xoa dịu sự tức giận trong lòng cậu, và con nhỏ đã thành công. Mối quan hệ của hai đứa hiện tại đã quay trở lại như cũ nhưng Ron thề sẽ không bao giờ dạy Elowyn cưỡi chổi bay nữa. Ngày hôm ấy đã ám ảnh cậu nhóc.
Harry thì vẫn khá khách sáo với Mirabel và Elowyn. Đặc biệt là Elowyn, cậu nhóc "trao" cho nó ánh nhìn e dè và ái ngại. Đương nhiên, Harry cũng từ chối tiếp tục chỉ dạy Elowyn tập cưỡi chổi bay. Điều này làm Elowyn khá thất vọng, và cực kì hối hận khi đưa Ron 1 Galleons vàng. Elowyn tiếc hùi hụi. Nó muốn lấy lại nhưng nó chắc mẩm rằng Ron đã bị hai anh em sinh đôi Fred và George dụ tiêu xài hết đồng Galleons ấy, hoặc là dụ cậu ta đưa cho họ.
"Không phải! Không phải đọc như vậy!" Phía dãy bàn đối diện vang lên giọng nói bực bội của Hermione.
Chuyện là, giáo sư Flitwick đã chia lớp thành từng cặp để thực tập. Mirabel lần này không chung với Elowyn như mọi khi nữa, thay vào đó là với Warrick Danell. Cậu ta có mái tóc vàng nhạt rối nhẹ, đôi mắt xanh biếc trầm ánh lên nét xa xăm , vóc dáng mảnh khảnh nhưng không yếu ớt. Warrick sở hữu vẻ ngoài lãng tử khiến không ít bao con tim của chị em bị đốn. Vì vậy mà Warrick rất được các nữ phù thủy sinh săn đón. Còn Elowyn thì ghép với Lily Blackwood, một cô bé có đôi má phúng phính, hồng hào.
Elowyn nhìn sang Hermione đang bực mình sửa lại cách đọc đúng câu thần chú cho Ron. Nhưng Ron trông không có gì là đang chú tâm lắng nghe Hermione lải nhải. Song, con nhỏ lại liếc sang nhóm của Mirabel ngồi bên cạnh, cô nàng đang hăng say trò chuyện với Warrick. Có vẻ như cậu chàng này không những đẹp trai mà còn rất biết cách ăn nói.
Đột nhiên, Warrick ngước lên nhìn Elowyn, hai ánh mắt bất chợt chạm nhau. Elowyn có hơi bất ngờ, nó sợ rằng Warrick hiểu lầm nên định lên tiếng giải thích, nhưng chưa kịp mở mồm thì Warrick đã mỉm cười nhẹ và gật đầu chào Elowyn, rồi lại tiếp tục nghe câu chuyện của Mirabel. Điều này khiến Elowyn sửng sốt. Con nhỏ dù chưa bao giờ trải qua một mối tình nào, nhưng nó ngửi được... mùi Redflag nồng nặc phát ra từ Warrick Danell.
Buổi học kết thúc sau khi Seamus Finnigan của nhà Gryffindor lỡ tay làm cho lông vũ nổ cái "bùm". Và chỉ có hai đứa hoàn thành câu thần chú, không ai khác ngoài Elowyn và Hermione.
Đám trẻ ùa ra ngoài sân, đứa nào đứa nấy đều háo hức bàn về buổi Halloween tối nay. Ngoại trừ vài người.
"Mình nghĩ bồ nên tránh xa Danell ra." Elowyn vừa đi vừa nói.
Mirabel đi bên cạnh, cau mày khó hiểu: "Tại sao?"
Elowyn gãi ngáy, mắt hướng về nơi xa xăm: "Chỉ là mình cảm thấy... tên đó chẳng tốt chút nào."
Mirabel tỏ vẻ không tán thành với ý kiến của Elowyn: "Bồ sai rồi. Ricky rất tốt. Bạn ấy nói chuyện rất có duyên, lại còn đẹp trai nữa. Giờ thì mình hiểu sao đám con gái mê mệt cậu ta."
Elowyn khẽ nhíu mày. Mới đó mà đã gọi tên thân mật rồi sao? Mé, kiểu này thì éo ổn rồi.
Elowyn khẳng định chắc nịch rằng tên Warrick đó có gì đó bất ổn. Elowyn đã tốn rất nhiều nước bọt để khuyên Mirabel hạn chế hoặc đừng nên nói chuyện với cậu ta, nhưng Mirabel vẫn cứ cứng họng cãi lại. Cuối cùng, Mirabel phán một câu: "Bồ cứ kệ mình đi!" Sau đó hậm hực bỏ đi mặc Elowyn đứng ngây người tại chỗ.
Những tiết học tiếp theo, Mirabel và Elowyn chẳng nói chuyện gì với nhau. Mỗi đứa làm việc riêng của mình, không trao đổi với nhau một câu nào. Điều này không khỏi làm đám Quạ hoang mang. Chúng hiển nhiên biết Elowyn và Mirabel là đôi bạn cực kì thân thiết. Hai đứa đi đâu cũng kè kè nhau và nói chuyện không ngớt. Tự nhiên thấy hai người họ không chơi với nhau nữa, đám Quạ nhỏ đột nhiên cảm thấy có gì đó bất ổn. Chúng có hỏi Mirabel rằng đã có chuyện gì xảy ra giữa cả hai nhưng Mirabel lại bảo "không có gì" và quay đi lập tức. Còn Elowyn, bọn chúng chẳng dám hỏi con nhỏ khi thấy cái mặt hậm hực, bực bội, nhăn như đít khỉ của nó.
Buổi tối lễ Halloween, Đại Sảnh Đường được tranh trí hoành tráng. Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, hàng ngàn con khác đang sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt. Bên cạnh đó còn có hàng trăm trái bí ngô được khắc mặt lơ lửng trên không trung. Có cái bay thấp quá khiến Susan Bones bên nhà Hufflepuff đụng đầu. Elowyn bước ra từ thư viện, cầm theo mấy quyển sách về Bùa Chú và Phòng chống nghệ thuật hắc ám, nó định sẽ vừa ăn vừa đọc vào buổi tối này. Con nhỏ biết mình đã cắm rễ trong thư viện hơi lố giờ nên chuẩn bị tăng tốc phóng đến Đại Sảnh Đường. Nhưng vừa đi được vài bước thì một bóng người chặn nó lại.
Là Mirabel.
"Ellie, về chuyện hồi sáng nay... mình thành thật xin lỗi!" Mirabel cúi người 90 độ. "Mình biết bồ có ý tốt. Cũng do mình lúc đó nóng nảy quá. Mình xin lỗi bồ!" Mirabel cúi gầm mặt, tay nắm chặt váy.
Elowyn ban nãy vẫn còn bực chuyện của Mirabel nhưng khi thấy cô bạn chân thành như vậy, ngọn lửa bực bội trong lòng của nó dần dần tắt ngấm.
"Được rồi, mình cũng xin lỗi vì đã nói hơi quá khích," Elowyn gãi gáy, xấu hổ nhìn sang hướng khác. "Nhưng mà mình vẫn giữ nguyên quan điểm về tên Danell đó."
Mirabel ngẩng đầu, mặt sáng lên: "Ừm, mình sẽ cẩn thận!"
Elowyn khẽ nhếch mép, thầm thở phào vì "trận chiến lạnh" này cuối cùng cũng kết thúc. "Chúng ta đến Đại Sảnh Đường thôi."
"Khoan hãy đến đó! Mình có cái này muốn cho bồ xem."
"Hả?" Elowyn tròn mắt.
Chưa kịp hỏi thêm, Mirabel đã kéo Elowyn chạy ra khuôn viên trường. Giờ này chắc hẳn tất cả phù sinh lẫn các giáo sư đều ở Đại Sảnh Đường dùng bữa rồi nên sân trường rất vắng vẻ và im ắng. Màn đêm bao trùm lấy khoản sân rộng lớn, không ngoại trừ hai bóng dáng nhỏ nhắn của Mirabel và Elowyn.
Mirabel dẫn Elowyn đến sau căn chói của bác Hagrid rồi dừng lại. Cô nàng bỏ cổ tay nhỏ bạn ra. Song, Mirabel lục lọi cái gì đó trong túi áo. Hành động bí ẩn của cô làm Elowyn tò mò. Nó tiến lại gần, muốn xem Mirabel đang lấy cái gì trong túi váy. Rồi, Mirabel chợt lấy ra một cây đèn pin đen bóng của Muggle.
"Cái gì vậy?" Elowyn khó hiểu. Kéo nó ra đây để khoe cây đèn pin của Muggle hả?
"Giới thiệu với bồ. Đây là Tia Tí Hon! Là sáng chế của mình đó. Mình mới hoàn thành nó vào trưa nay." Mirabel khì mũi, vẻ mặt tự hào, đắc ý.
Elowyn chớp chớp mắt. Tia Tí Hon? Không phải nó chỉ là một cây đèn pin chiếu sáng của Muggle thôi sao?
Không để Elowyn thắc mắc thêm, Mirabel không nói gì nhiều, chỉ với câu "Nhìn kĩ nhé." Cô nàng bắt đầu biểu diễn sáng chế của mình.
Mirabel nhìn xung quanh, thấy trái bí đỏ khá lớn trong vườn của lão Hagrid. Chắc hẳn lão đã để dành nó cho hôm nào đó đặc biệt của lão. Mirabel quyết định chọn trái bí đỏ ấy làm mục tiêu. Cô kêu Elowyn dùng bùa Lumos để nhìn rõ hơn. Ngay khi đầu đũa của Elowyn vừa phát sáng lên được vài giây, Mirabel bắt đầu chiếu đèn pin vào trái bí đỏ to tướng.
Và, một hiện tượng lạ đã xảy ra. Trái bí đỏ vốn to hơn Elowyn một cái đầu đang dần nhỏ lại, dần dần, nó chỉ nhỏ đúng một đốt tay của Elowyn. Con nhỏ trợn tròn mắt, miệng há hốc, không thể nào tin được vào mắt mình. Cú sốc quá lớn khiến Elowyn không biết phải thốt nên từ gì.
Mirabel cầm trái bí đỏ, vốn to lớn giờ còn nhỏ hơn cả ngón cái của cô, lên dơ cho Elowyn xem. Mặt mày cô bé rạng rỡ, đắc thắng.
"Xem này. Đây là thành phẩm của mình đó!" Mirabel cười khoái chí khi thấy cái mặt thộn ra của Elowyn.
Sau vài phút định thần, Elowyn mới bừng tỉnh lại và quay sang hỏi Mirabel tới tấp: "Cái gì vậy Mira? Chiếc đèn pin đó là sao? Tại sao trái bí đỏ này lại như lại? Chuyện gì đang xảy ra?"
"Bình tĩnh nào Ellie. Mình sẽ nói cho bồ nghe mà." Mirabel bị Elowyn lắc đến chống mặt.
Cả hai ngồi trên bậc thềm trước cửa căn chòi của lão Hagrid. Elowyn chăm chú nghe Mirabel kể về công cụ sáng chế mới của mình.
"Đây là đèn pin thu nhỏ. Ừm, đúng như tên gọi của nó, nó có thể thu nhỏ bất cứ vật nào mà tớ chiếu đèn vô." Mirabel chậm rãi nói.
"Kể cả con người?"
Mirabel gật đầu: "Phải, kể cả con người."
"Quào, bồ đỉnh thật đó Mira! Thứ đồ khó như vậy mà bồ vẫn tạo ra được!" Elowyn mắt sáng lấp lánh nhìn bạn mình.
"Hì hì, bồ quá khen." Mirabel mỉm cười tự hào.
"Nhưng mà không phải trái bí đỏ đó của lão Hagrid à? Lão sẽ tá hỏa khi nhận ra bí của lão đột nhiên biến mất đó."
"Bồ đừng lo chuyện đó. Công dụng cuả chiếc đèn này chỉ tầm năm phút thôi. Vật nào càng lớn thì công dụng sẽ càng giảm. Ví dụ như là cây bút lông, nó sẽ bị thu nhỏ mười phút, hết mười phút nó sẽ trở lại như cũ."
"Ồ, mình hiểu rồi." Elowyn gật gù như đã hiểu.
"Mà này," Mirabel đột nhiên nhoẻn miệng cười đầy bí hiểm, "Theo như cuộc thi thì người thắng là người hoàn thành đầu tiên đúng chứ? Bây giờ mình hoàn thành rồi đó. Bồ chuẩn bị làm chân sai vặt cho mình cả tuần đi Ellie."
Mirabel mong chờ Elowyn sẽ bày ra vẻ mặt ỉu xìu, buồn bã, và sẽ khóc bù lu bù loa cầu Mirabel tha cho lần này. Nhưng thay vào đó, lại là cái nhếch mép của Elowyn.
Mirabel: ?
"Xui cho bồ rồi, Mira. Thật trùng hợp làm sao là mình cũng hoàn thành câu bùa chú mới mà mình tự phát minh ra rồi." Elowyn cười nửa miệng, ra dáng ngầu lòi.
"Hả? Thật sao!?" Mirabel đứng phắt dậy.
"Phải. Xem này." Elowyn chĩa đũa phép về trái bí đỏ nhỏ nhắn nằm im trên lòng bàn tay của Mirabel. "Velaris."
Và rồi, chiếc bí đỏ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mirabel, dần mờ nhạt như tan vào bóng tối.
"Elowyn!! Trái bí đỏ đột nhiên mất tích rồi!!!" Mirabel hốt hoảng hét lên.
"Từ từ nào bồ tèo, bồ bình tĩnh lại xem. Có phải bồ vẫn cảm thấy có thứ gì đó trên lòng bàn tay bồ không." Elowyn cười cười nói.
Mirabel bình tĩnh lại, cô híp mắt nhìn vào lòng bàn tay mình. Đúng là cô vẫn cảm nhận trái bí đỏ vẫn đang nằm trên tay cô, không hề dịch chuyển đi đâu cả.
"Chuyện này là sao? Bồ đã làm gì?"
"Hì, mình đã phù phép Ẩn Hình lên nó đấy." Elowyn nhe răng, giải thích một cách tự hào. "Mình đã tự sáng chế ra loại bùa này. Bồ đừng lo về chuyện trái bí đỏ, cái bùa này cũng chỉ có tác dụng trong năm phút là cùng."
"Ồ!" Mirabel nhìn vào lòng bàn tay trống không của mình. Cô nàng lại nhìn Elowyn với ánh mắt ngưỡng mộ: "Bồ đúng là tuyệt vời Ellie!"
"Bồ cũng tuyệt vời giống mình đấy thôi."
Cả hai đứa bật cười, rồi lại đột nhiên im lặng.
"Nhưng mà..." Mirabel lại nhìn vào lòng bàn tay, rồi ngước lên nhìn Elowyn, "ai là người thắng cuộc bây giờ?"
Hai đứa nhìn nhau vài giây, không nói không rằng, chúng cùng mỉm cười cùng lúc. Hai đứa đồng thanh: "Hòa!"
Tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ vang lên trong đêm Halloween yên tĩnh. Elowyn và Mirabel ôm nhau cười khúc khích, vui mừng vì cuộc thi giữa chúng đã kết thúc với một kết quả thú vị.
Mirabel đặt lại trái bí đỏ ở chỗ cũ. Vài phút sau trái bí đỏ liền trở lại dáng vẻ vốn có của nó. Hai đứa lại nhìn nhau cười rạng rỡ.
Trên hành lang dài tưởng chừng như vô tận, bọn chúng vốn phải đến Đại Sảnh Đường nhưng lại rẽ sang hướng khác vì Mirabel muốn đi vệ sinh. Elowyn đứng bên ngoài, vừa chờ Mirabel vừa soi gương. Chợt, giọng nói của Mirabel từ bên trong buồng vọng ra.
"Mà nè Ellie. Sao bồ lại có ý tưởng về bùa Ẩn Hình vậy?"
"À cái đó hả. Mình vô tình lụm được quyển sách kể về ba anh em nhà Peverell và Bảo Bối Tử Thần của bọn họ. Khi thấy chiếc áo choàng Tàng Hình, mình nghĩ sẽ thật tiện khi được tàng hình và làm bất cứ điều gì mình muốn... như là chạy nhảy Hogwarts trong đêm mà không sợ bị giám thị Filch bắt." Elowyn vừa nói vừa chỉnh lại cái băng đô của mình.
"Ồ, ra là vậy. Chà, bồ nói cái mình cũng muốn thử cảm giác đó ghê." Mirabel tỏ ra thích thú.
"Thế còn bồ. Sao bồ lại nghĩ ra Tia Tí Hon."
"À, về chuyện đó... lúc mà chưa học về bùa Lơ Lửng— cụ thể là vào đầu năm học, mình đã rất vất vả mới xách được đống hành lí lên tàu. Vậy nên từ đó mình có suy nghĩ, nếu như mình có thể thu nhỏ mấy thứ này lại để mang dễ dàng hơn..."
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Bồ giỏi thật đấy."
Đúng lúc đó, Mirabel mở cửa bước ra khỏi buồng. Cô tiến lại chiếc bồn rửa bên cạnh Elowyn và bắt đầu rửa tay.
Chợt, Elowyn loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, hớt hải của rất nhiều người. Phải, rất nhiều người.
"Bồ có nghe thấy không?"
"Hửm? Nghe gì?" Mirabel vẫn chú tâm rửa tay.
Ngay khi Elowyn còn tưởng mình nghe nhầm thì một tiếng "uỳnh" vang lên khiến cả nhà vệ sinh rung lắc. Elowyn và Mirabel bị làm cho kinh ngạc. Không để Elowyn và Mirabel kịp suy nghĩ, lại thêm một tiếng "uỳnh" vang lên lần này. Cảm giác lần này nó to hơn và gần hơn. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau. Cả hai không nói lên lời. Chúng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Khoảnh khắc ấy, dù không nói gì với nhau nhưng chúng hiểu, chúng phải thoát ra khỏi đây. Elowyn và Mirabel phóng như bay ra khỏi nhà vệ sinh, tiến thẳng tới tháp Ravenclaw. Nhưng chưa được phân nửa quãng đường thì chúng lại ngửi được một mùi hôi thối: hỗn hợp giữa vớ cũ và nhà vệ sinh lâu năm không chùi.
Rồi, hai đứa nghe những tiếng "uỳnh!", "uỳnh!" chậm rãi đang tiến gần lại chúng. Hai đứa giật mình khựng lại. Đôi chân chúng đột nhiên trở nên mềm nhũn khiến chúng dù muốn chạy tiếp nhưng vẫn không dám, và chúng cứ đứng im ở đấy. Cho đến khi chúng thấy một bóng dáng khổng lồ cao khoảng sáu thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói chói lá như ánh mặt trời.
Elowyn kinh hãi thốt lên: "Quỷ khổng lồ!"
"T-tại sao nó lại ở đây!?" Mirabel sợ hãi lắp bắp. Cô nàng tiến sát lại gần Elowyn, nắm chắt lấy tay của Elowyn.
Elowyn kề bên cũng run rẩy không kém. Tay nó nắm chặt cây đũa phép. Cảnh giác nhìn về phía con quỷ khổng lồ hôi hám đang tiến lại gần hai đứa chúng nó.
Con quỷ khổng lồ tiến gần hơn, từng bước chân của nó khiến sàn nhà rung chuyển. Mùi hôi thối nồng nặc khiến cả Elowyn và Mirabel phải bịt mũi. Chợt, Elowyn nhớ lại cây đèn pin thu nhỏ của Mirabel.
"Mira! Dùng Tia Tí Hon đi!" Elowyn hét lên.
Mirabel giật mình, lúng túng lôi cây đèn pin thu nhỏ ra. Cô nàng chĩa thẳng về phía con quỷ khổng lồ, hét lớn "Chết mẹ mày nè!"
Lập tức, tia sáng từ đèn pin chiếu thẳng lên con quỷ khổng lồ. Dần dần, con quỷ nhỏ lại. Từ một con quỷ cao sáu thước, bây giờ con quỷ còn chưa bằng đầu gối của Elowyn và Mirabel.
Elowyn mắt sáng lên, thích thú nhìn con quỷ nhỏ đang bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Haha, chết mi nè!"
Elowyn khoái chí cầm gáy của con quỷ lên. Con quỷ hoảng sợ nhìn khuôn mặt to như cái bánh xe bò của Elowyn đang dần tiến lại gần nó. Con quỷ hoảng loạn giãy giũa.
Elowyn lè lưỡi: "Lêu lêu! Cái đồ thúi hoắc!"
"Phụt– há há, thôi Ellie, há há, bồ đừng dọa nó nữa."
"Ha ha, được rồi." Elowyn bỏ con quỷ xuống dưới đất. Con nhỏ vỗ tay khen ngợi cô bạn, "Bồ giỏi quá Mira ơi."
Hai đứa còn đang cười đùa vui vẻ với nhau thì, bỗng, con quỷ sau lưng Elowyn từ từ to lại, trở về hình dáng cũ của nó. Con quỷ căm phẫn nhìn Elowyn, kẻ đang không biết rằng con quỷ đã lớn trở lại. Mirabel kinh hãi, miệng lắp bắp, chỉ về hướng đằng sau: "E-Ellie n-nhìn..."
Elowyn tròn mắt, song cũng quay lại nhìn. Đập vào mắt nó là con quỷ khổng lồ cao sáu thước đang cầm chiếc dùi cui bự chà bá. Elowyn mở to mắt, há hốc mồm. Các giác quan bên trong đột nhiên ngừng hoạt động khiến nó đứng yên tại chỗ, chẳng dám nhúc nhích. Ngay lúc đó, Mirabel đã nhanh chóng kéo lấy Elowyn chạy đi.
Con quỷ ở phía sau rống lên, vang vọng cả hành lang. Nó đuổi theo hai đứa Elowyn và Mirabel. Bởi vì thân hình nặng trịch nên nó chỉ có thể đi bộ nhưng một bước chân của nó cũng bằng sáu bước chân của hai con nhóc tì nhà Ravenclaw.
Mirabel và Elowyn vừa chạy vừa la hét trong hoảng loạn.
"Ellie, làm gì đi!!" Mirabel sợ hãi thét lớn.
Elowyn hoảng loạn. Nó cầm chắc cây đũa phép trên tay, run rẩy chĩa về con quỷ khổng lồ đang đuổi theo phía sau.
"Stupefy!" Hụt lần một.
"Expelliarmus!" Hụt lần hai.
"Trip Jinx!" Hụt lần ba.
Vì quá run nên Elowyn chẳng thể đánh trúng được con quỷ dù chỉ một lần. Con quỷ ngày càng ngày càng tiến lại gần hơn hai đứa chúng nó, khiến cho Elowyn và Mirabel vốn hãi hùng lại càng thêm sợ hơn. Trong một phút bất giác, Elowyn thét lớn: "MANGOFLORIST!"
Ánh sáng vàng nhạt lóe lên từ đầu đũa, bay thẳng vào bụng con quỷ khổng lồ May mắn rằng lần này đã trúng vào con quỷ, chỉ là không biết cái bùa chú lạ lùng này có tác dụng gì.
Con quỷ khổng lồ đang điên cuồng đuổi theo hai đứa đột ngột dừng lại. Rồi... một âm thanh răng rắc – khô khốc và ghê rợn – vang lên từ bụng nó. Con quỷ đau đớn rú lên khiến cả hành lang rúng động. Từ giữa rốn nó, một mầm cây xanh non trôi ra, run rẩy như một mũi tên sinh mệnh giữa bầu không khí đặc quánh tử khí.
Con quỷ gầm gào, cào cú, nhưng càng giãy giũa, cái mầm ấy càng lớn nhanh. Thân cây xoài thô ráp vươn lên, lá non xòe ra trong cơn tiếng rít của con quỷ. Trọng lượng lớn của cây xoài khiến con quỷ mất đà mà té cái "đùng" xuống sàn nhà. Từng quả xoài nhỏ xíu bắt đầu trổ bông rồi kết trái – giữa tiếng rên rỉ điên dại của con quỷ và trước ánh mặt kinh hoàng của Elowyn và Mirabel.
Con quỷ rên rỉ vài phút, song, vì quá đau đớn nên nó đã ngất lịm đi. Cái cằm của Elowyn và Mirabel gần như sắp chạm đất tới nơi. Hai đứa im lặng, nhìn nhau, Mirabel ra hiệu Elowyn lên kiểm tra trước, Elowyn lắc đầu không chịu. Thế là hai đứa nó nắm chặt tay nhau, từng bước từng bước tiến lại gần con quỷ đang nằm sõng soài giữa hành lang.
"Bồ đã làm gì nó vậy Ellie?" Mirabel thì thào.
"Mình không-" Đang định nói không biết thì Elowyn sực nhớ lại chuyện ban nãy. Nó im lặng một chút rồi nói: "Trồng xoài trên bụng con quỷ...?"
Mirabel cau mày: "Hả?"
Elowyn bình tĩnh trở lại. Nó chèo lên người con quỷ khổng lồ, tiến lại gần cây xoài to chà bá mọc từ rốn của con quỷ khổng lồ.
"Cái bùa chú khi nãy là do ba mình tự tạo ra. Tác dụng của nó là trồng xoài. Ba mình rất thích xoài nên ông đã tạo ra nó. Nãy mình rối quá nên mình nói đại luôn.... cũng nhờ vậy mà mình biết phép này không chỉ trồng xoài trên đất mà còn có thể trồng trên... cơ thể." Elowyn bứt hai trái xoài, chìa ra cho Mirabel.
"Bồ ăn không?"
Mirabel giật mình, cô nhìn trái xoài, nhớ lại cây xoài đã mọc từ rốn con quỷ, cô nàng mặt mày tái xanh, cơn buồn nôn đột nhiên tràn lên họng. Mirabel lắc đầu nguầy nguậy. "Không! Không ăn! Làm sao mà ăn được chứ! Nó mọc từ rốn con quỷ đó!"
"Đó là thân cây mà, có liên quan gì đến trái xoài đâu." Elowyn nhướn mày khó hiểu nói.
Dù vậy thì Mirabel vẫn một mực từ chối: "Không không! Bồ muốn thì ăn đi!"
"Được thôi." Elowyn nói thật làm thật. Cắn trái xoài mà không cần lột vỏ. Nhai một cách tỉnh bơ như ban nãy không hề có chuyện con quỷ khổng lồ đuổi theo chúng nó.
Mirabel bị hành động của Elowyn làm cho há hốc mồm. Cơn sợ hãi, kinh hoàng trong cô nàng cũng vì vậy mà biến mất. Mirabel nhìn Elowyn đang ăn ngon lành trái xoài, bụng keo lên "ọt ọt ọt..". Cô chợt nhớ ra tối nay cô vẫn chưa ăn gì.
"Ngon không Ellie?" Mirabel dò hỏi.
Elowyn không chần chờ gì mà gật đầu cái rụp, đáp: "Ngon lắm."
Mirabel không nói gì, lại nhìn Elowyn ăn tiếp. Cô nàng thầm nuốt nước bọt. Cuối cùng, cơn đói bụng thành công đánh bại sự kinh tởm ban nãy, và lòng tự trọng của Mirabel.
"Cho mình một quả với."
"Được thôi." Elowyn tiện tay bứt trái xoài trên cây. "Của bồ đây" Nó quẳng trái xoài về phía Mirabel.
Mirabel chụp được trái xoài. Cô nàng dùng tay áo lau một lượt trái xoài. Thấy trái xoài sạch sẽ rồi, Mirabel chuẩn bị cắn một miếng thì... các giáo sư từ phía xa chạy đến. Tiếng bước chân dồn dập của họ khiến Elowyn và Mirabel giật nảy mình, đứa nào đứa nấy cứng đờ.
Vẻ mặt của các giáo sư không khỏi hốt hoảng khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt: con quỷ khổng lồ cao sáu thước đang nằm sõng soài trên sàn; một cây xoài to lớn mọc từ rốn của con quỷ; Elowyn đang đứng trên bụng con quỷ, tay cầm quả xoài đã cắn gần hết; Mirabel ở bên dưới, tay cũng cầm quả xoài, đang há mồm chuẩn bị cắn.
Ánh mắt ta chạm nhau~
Thời gian như ngừng lại, Mirabel không biết nó đã đứng yên như tượng suốt mấy giây, càng không biết các giáo sư nhìn nó và Elowyn với con mắt kinh hoàng bao lâu. Giáo sư McGonagall là người lên dẹp tan không khí im ắng này đầu tiên. Giọng bà run run: "Hai trò... đang làm cái gì vậy?"
Mirabel và Elowyn trong phút này tinh thần bấn loạn, không biết nên trả lời sao. Sau mười giây sắp xếp câu từ, Elowyn xung phong trả lời: "Dạ ăn xoài."
Mirabel: ... Gì vậy cha?
Các giáo sư: ...
Elowyn: Ý tui không phải vậy!!
Mirabel định lên tiếng giải thích thì bị giáo sư Flitwick chen ngang. Giọng ông vẫn còn hốt hoảng, âm lượng có hơi lớn: "Trò Lennox, trò Ashford, hai trò làm gì ở đây vậy hả?"
Elowyn và Mirabel giật mình. Hai đứa nó biết rằng tụi nó đã phạm phải một sai lầm khá lớn. Không khí căng thẳng dâng lên, trước những ánh nhìn chăm chú của các giáo sư, Mirabel và Elowyn không khỏi run rẩy. Chúng cùng lúc nuốt nước bọt. Hết quỷ khổng lồ đến các giáo sư. Tụi nó cũng là con người mà!! Cũng biết sợ chứ!
Cụ Dumbledore đi lên trên, giải hòa: "Được rồi, mọi người bình tĩnh nào." Rồi cụ vuốt bộ râu vĩ đại của mình, trìu mến nhìn Elowyn và Mirabel. "Hai trò có thể giải thích mọi chuyện cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra chứ?"
Mirabel và Elowyn đưa mắt nhìn nhau. Song, Elowyn nhảy xuống bụng con quỷ khổng lồ. Các giáo sư tiến lại trước mặt hai đứa nó. Giáo sư McGonagall nhìn hai đứa nó, giọng bà nghiêm nghị hỏi: "Tại sao hai đứa lại ở đây?"
Mirabel cố rặn não, nghĩ ra câu trả lời hợp lí nhất. Tầm vài giây sau, Mirabel lên tiếng. Lần này không có ai chen ngang vào họng cô.
"Thưa giáo sư, ban nãy tụi em đang đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng chân của con quỷ. Tụi em đang chạy về tháp Ravenclaw thì gặp con quỷ khổng lồ. Con quỷ đã đuổi theo tụi em. Ban đầu tụi em đã thu nhỏ nó lại..."
Elowyn nói tiếp, lần này không xu như lần trước: "Nhưng con quỷ đã lớn trở lại và đuổi theo tụi em. Tụi em đã vừa chạy vừa hô bùa chú tấn công nó. Do hoảng quá nên em đã vô tình tung bùa chú Mọc Xoài trên rốn con quỷ... Rồi, cây xoài mọc trên rốn của con quỷ. Và con quỷ ngã xuống.... như các giáo sư thấy đó ạ.." Càng nói về sau giọng Elowyn càng nhỏ lại nhưng mọi người vẫn nghe thấy nó nói.
Cả hành lang rơi vào im lặng lần nữa. Các giáo sư đứng đơ người, rõ ràng là đang cố tiêu hóa những gì mình vừa nghe được. Giáo sư McGonagall mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi khép lại, mở ra lần nữa… rồi khép lại tiếp. Rốt cuộc, chính cụ Dumbledore là người phá tan không khí kỳ lạ ấy, một lần nữa.
"Ồ, thật là… một tình huống hi hữu." Cụ chắp tay ra sau lưng, ánh mắt ẩn giấu vẻ thích thú hơn là tức giận. "Bùa Mọc Xoài… ta chưa từng nghe tới loại bùa chú nào như vậy cả."
"Thưa cụ, là ba của em sáng chế ra nó ạ," Elowyn cúi đầu, đáp nhỏ như muỗi. "Tác dụng chính là… trồng cây xoài ạ. Nhưng bình thường thì là trồng trên đất."
"Trên đất, dĩ nhiên," cụ Dumbledore gật đầu như thể chuyện này là hoàn toàn hợp lý. "Nhưng rốt cuộc thì nó lại mọc… từ rốn một con quỷ khổng lồ."
Mirabel đứng kế bên, chợt nhận ra cô vẫn cầm quả xoài. Cô giật mình, xấu hổ giấu quả xoài đằng sau lưng – cho dù tất cả mọi người đều đã nhìn thấy hết.
Giáo sư Flitwick chợt nhớ ra chuyện gì đó, ông loạng choạng bước lên vài bước, đứng trước mặt hai đứa nhỏ, giọng run rẩy vì sốc – hoặc phấn khích: "B-ban nãy trò vừa nói thu nhỏ?"
Mirabel có hơi giật mình, e dè gật đầu: "Dạ vâng ạ."
"Bằng cách nào? Trò làm bằng cách nào để thu nhỏ con quỷ khổng lồ?"
"À dạ.. là nhờ vào cái này ạ." Mirabel móc cây đèn pin thu nhỏ, chìa ra cho giáo sư Flitwick xem.
Giáo sư Flitwick phấn khích dựt lấy cây đèn pin thu nhỏ. Giáo sư Flitwick cầm cây đèn pin bằng hai tay như thể đang nâng niu một báu vật. Đôi mắt ông sáng rực lên, gần như là lấp lánh. Ông xoay cây đèn qua lại, miệng lẩm bẩm: "Thật... thật không thể tin được. Thu nhỏ không qua bùa Shrinking Charm mà lại dùng... dụng cụ cơ học?"
Ông ngẩng lên nhìn Mirabel, vẻ mặt vừa sững sờ vừa đầy thán phục: "Trò tự làm ra cái này à?"
Mirabel khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống đất, ngượng ngùng đáp:
"Dạ… là em cải tiến từ đèn pin của Muggle. Em lấy ý tưởng từ nguyên lí ánh sáng hội tụ."
Flitwick ngẩn người vài giây, rồi bất ngờ… bật cười, tiếng cười the thé vang khắp hành lang. Ông quay sang cụ Dumbledore, mặt vẫn rạng rỡ:
"Thưa thầy Dumbledore, đây là… là sự kết hợp tuyệt vời nhất giữa phép thuật và công nghệ Muggle mà tôi từng thấy từ một học sinh năm nhất!"
Cụ Dumbledore mỉm cười đầy ấm áp, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Cụ vuốt râu, nhẹ nhàng nói: "Thế giới ngày càng thay đổi, Filius à. Có vẻ như chúng ta đang chứng kiến thế hệ phù thủy mới định nghĩa lại những điều xưa cũ."
Trong khi các giáo sư xì xào bàn luận, giáo sư McGonagall vẫn giữ vẻ nghiêm khắc, quay sang Elowyn: "Còn trò, Lennox. Trò nói rằng đã… trồng xoài trên bụng con quỷ?" Giọng bà hơi run, dường như bản thân bà cũng đang không chắc liệu mình có nghe nhầm không.
Elowyn bối rối gật đầu:
"Dạ… bùa chú đó là do ba em tạo ra. Em... em không cố ý đâu ạ. Em chỉ... sợ quá nên lỡ tay…"
Dumbledore lại mỉm cười, cắt ngang không khí căng thẳng:
"Một cú lỡ tay... nhưng lại cứu được cả hai mạng sống. Đó là một cú lỡ tay vô cùng đáng giá."
Cụ quay sang Flitwick, nhẹ giọng: "Filius, trò Ashford và trò Lennox... đáng được khen ngợi."
Giáo sư Flitwick gật đầu lia lịa:
"Vâng, vâng! Cả hai trò! Xuất sắc, cực kỳ sáng tạo!"
Mirabel và Elowyn nhìn nhau, vẫn còn chưa tin nổi mình vừa từ cơn hoảng loạn suýt chết lại được khen ngợi như thể là người hùng vậy. Điều còn tuyệt vời biết bao khi hai đứa tụi nó mang về sáu mươi điểm cho nhà mình vì sự sáng tạo và lòng dũng cảm.
Quá xá đã!
Hai đứa nó trở về tháp Ravenclaw với niềm hân hoan, phấn khởi. Tối hôm đó, chúng nó đã ngồi ở phòng sinh hoạt đến khuya để kể về câu chuyện cây xoài mọc trên rốn quỷ cho cả nhà Ravenclaw nghe.
Nhưng, điểm quan trọng của chuyện ngày hôm nay vẫn là đêm khuya hôm đó... Elowyn đã nhốt mình tận nửa tiếng trong nhà tắm. Mirabel ở bên ngoài bực bội đập cửa ầm ĩ.
"Ellie, bồ làm gì mà lâu quá vậy?? Ngủ trong đó rồi à?!"
Giọng của Elowyn, vẫn bình thản như ngày nào, vọng ra ngoài: "Mình có tin buồn và tin xấu. Bồ muốn nghe cái nào trước?"
Mirabel nhướn mày: "Hả? Mình không giỡn đâu Ellie. Mở cửa ra đi!" Cô nàng tiếp tục đập cửa.
Elowyn vẫn nhất quyết không mở. Nó thở dài não nề: "Được rồi, vậy tin buồn trước nha. Tin buồn là mình bị ỉa chảy rồi."
Mirabel im lặng vài giây, sau đó lại tiếp tục đập cửa: "Thế thì sao? Có phải táo bón đâu. Bồ ở trỏng cả tiếng đồng hồ rồi! Mở cửa ra đi!"
Cánh cửa nhà tắm vẫn không mở, giọng của Elowyn lại vọng ra: "Tin xấu là mình lỡ ỉa tắc bồn cầu rồi."
Mirabel nín họng, lần này cô nàng ngậm mồm đến tận một phút. Cánh tay đang đập cửa rầm rầm cũng từ từ bỏ xuống.
Mirabel: ...
"Bồ ở trỏng dùm cho mình luôn đi. Mình sẽ xuống phòng sinh hoạt chung dùng."
"Khoan đã Mira! Đừng bỏ mình đi mà!! Mira!!!!"
Kể từ đó, Elowyn không bao giờ dám ăn xoài mọc trên rốn của quỷ khổng lồ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com