13. Biến cố Quidditch
Tháng Mười Một tới cũng là lúc mùa Quidditch bắt đầu. Suốt hai tháng qua, dưới cuộc "huấn luyện khắc nghiệt" của giáo sư Hooch, Elowyn cuối cùng cũng có thể bay được một cách bình thường, không còn bay lùi về sau hay giật lên, giật xuống nữa. Tuy nó vẫn chỉ có thể bay tà tà bên dưới, không cao bằng những phù sinh khác, nhưng giáo sư Hooch đã mừng rớt nước mắt. Nhiêu đó thôi cũng khiến bà toại nguyện lắm rồi.
Thứ Bảy này, trận Quidditch đầu tiên sẽ bắt đầu. Hai nhà có hiềm khích từ xưa: Gryffindor và Slytherin sẽ đấu với nhau. Harry được Oliver Wood – đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor – xem cậu là át chủ bài của cả đội khiến Harry áp lực muốn nghẹt thở.
Sáng nó đi học bình thường, rảnh rỗi hay trưa hoặc chiều thì bị Oliver Wood kéo đi tập Quidditch. Cũng may là Harry đã thân với Hermione hơn sau vụ con quỷ khổng lồ kia nên những bài học trên lớp không còn là vấn đề lớn đối với nó. Vả lại, nó cũng có thể nhờ hai cô bạn ở Ravenclaw: Elowyn và Mirabel giúp nó làm bài tập hộ, điều kiện là phải đưa hai người đó 20 Knuts đồng. Cái đó thì không vấn đề gì với Harry. Nhờ có tài sản ba má để lại, bây giờ có khi nó là người giàu nhất Hogwarts ấy chứ đùa.
Bên phía Elowyn và Mirabel thì nhờ có Harry nên ví tiền của chúng ngày càng "béo" lên. Elowyn nguyện làm hết bài tập cho Harry để nạp thêm tiền cho bóp của mình. Nhưng Mirabel đã ngăn lại với lí do: các giáo sư có thể nhận ra, và đặc biệt là bị Hermione phát hiện. Tưởng tượng đến cảnh Hermione nổi khùng thôi cũng khiến Elowyn xanh sẩm mặt mày.
Rồi, ngày định mệnh ấy cũng tới – trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin. Từ sáng sớm, đám nhà Sư Tử đã tức tưởi kéo nhau ra sân Quidditch của Hogwarts, mặt mày phấn khích không tả được. Nhà Rắn thì nhã nhặn hơn, không gây náo loạn bằng Gryffindor, nhưng lại là lũ đến sân Quidditch thứ hai chỉ sau đám Sư Tử. Hai nhà còn lại thì đến sau đến muộn gì chẳng được. Dù sao cũng không phải đội nhà của chúng. Chỉ có mấy đứa thích hóng hớt mới hối hả dậy sớm chiếm chỗ. Tuy vậy, lại có vài kẻ muốn ngồi chỗ đẹp mà đi trễ, thay vì cam chịu thì chúng lại chen lấn trên cái cầu thang ọp ẹp, nhỏ xíu dẫn lên khán đài.
"Này cái gì vậy!!?"
"Ôi bộ râu Merlin! Đi từ từ thôi chớ!"
"Tía má ơi! Xém xíu nữa là té rồi!"
Giọng của các phù sinh nhà Ravenclaw vang lên loạn xạ giữa khung cảnh hỗn loạn trên cầu thang.
Nổi bật nhất trong đàn Quạ chỉ toàn màu xanh – đen đó thì chính là hai tên Gryffindor lẻ loi kia. Chúng nó không kiêng nể ai mà đạp lên mũi giày của tất cả phù sinh, đẩy bất cứ ai cản đường chúng nó sang chỗ khác khiến bọn Ravenclaw la oai oái vì xém xíu nữa là rớt xuống.
Trong dòng người đông đúc nhích từng bậc thang lên khán đài, Elowyn đang cố gắng giữ thăng bằng với tay trái ôm túi bánh nướng, tay phải nắm chặt cổ tay Mirabel kéo đi. Nó vừa suýt trượt chân vì ai đó đạp lên gót giày, vừa quay đầu lại trừng mắt.
"Đi học rồi mà không phân biệt được cầu thang với con dốc trượt nước à!?"
Chưa kịp bực xong thì…
RẦM!
Một cú húc trời giáng từ phía sau đập thẳng vào lưng Mirabel, khiến cô chao đảo như lá chuối trong gió lốc. Một chân cô hụt hẫng khỏi bậc, chiếc cặp lệch vai kéo người cô nghiêng hẳn ra ngoài lan can.
"AAAA—!"
"Elowyn!" Mirabel hét lên.
Không chần chừ, Elowyn liệng luôn túi bánh nướng xuống sàn, tay còn lại quăng ra chộp lấy cổ áo Mirabel, kéo giật về bằng tất cả sức lực của một Ravenclaw cân nặng chưa tới 40 ký.
Cả hai ngã dúi vào nhau, tay chân đập bôm bốp xuống bậc gỗ, nhưng ít nhất... không ai rơi khỏi cầu thang.
Thủ phạm không ai khác là một trong hai đứa bên Gryffindor: Joseph Brown và Sonny Finn. Bởi vì khán đài nhà Gryffindor hết chỗ rồi nên chúng đành phải tạm qua ngồi ké nhà khác. Mà Hufflepuff còn đông phù sinh hơn nhà Gryffindor nên bọn chúng đương nhiên không có chỗ. Còn đúng hai nhà còn lại là Ravenclaw với Slytherin. Không nói cũng biết bọn chúng chọn khán đài nhà nào để ngồi ké.
Joseph có dáng người cao gầy, tóc nâu hơi rối nhẹ, đang phủi phủi tay áo với khuôn mặt bực bội như vừa chạm vào một món đồ dính bụi lâu năm. Theo sau cậu ta là Sonny Finn, hơi phúng phính, đôi má hồng hào và cái đầu đinh màu đen, khuôn mặt đỏ ửng vì mệt.
Elowyn tức giận, quay sang thét lớn làm mọi người xung quanh dừng bước để hóng hớt. "Nè, làm cái gì thế hả!?"
Joseph khựng lại, nhướng một bên mày nhìn Elowyn như thể nó vừa mới la mắng nhầm người. "Làm gì là làm gì? Đâu phải lỗi của tôi khi cô bạn của cậu đi đứng như say thuốc mê."
Elowyn chỉ thẳng ngón tay vào mặt Joseph, giọng rít lên như tiếng gió rít trong đêm Giáng Sinh lạnh buốt ở tháp thiên văn:
"Cái miệng cậu hả, mở ra là hại người. Não không có kết nối với lưỡi à? Hay là hồi nhỏ bị ném nhầm vô vạc thuốc lú, giờ mỗi lần nói là ngu đi một chút? Húc người ta suýt rớt lầu thì bảo người ta đi đứng như say thuốc mê? Xin lỗi, cậu mới là người cần xét nghiệm độ tỉnh táo đấy. Nghe này thằng óc chó, thứ duy nhất mê hơn cái não của cậu là điểm số môn Biến Hình của cậu sau kỳ kiểm tra tới."
Sonny run rẩy níu tay áo Joseph, thì thầm: "Xin lỗi đi mày, xin lỗi đi mày. Con nhỏ ấy là đứa đã đánh bại con quỷ khổng lồ đó."
Elowyn không để ai ngắt lời, nó nhấn một chân lên bậc thang cao hơn, đứng chênh vênh như đang diễn thuyết cho cả Hogwarts:
"Mỗi lần mấy cậu mở miệng, là tôi phải tự dặn lòng rằng không nên đánh người thiểu năng. Lý do gì khiến Gryffindor chấp nhận cậu vào đội hình vậy? Vì nhân đạo à? Hay vì muốn tăng chỉ tiêu cứu trợ thiên tai não bộ?"
Nó quay sang Sonny, nheo mắt:
"Còn cậu, con tôm béo phì kia, đừng tưởng cậu không nói gì thì vô hình. Cậu là đồng phạm. Cái mông cậu cũng trong tầm phát phép xoài của tôi. Tôi mà ra tay là không phải mọc cây xoài nữa đâu – mà là nguyên cái rừng!"
Phía sau đã có đứa Ravenclaw lăn xuống sàn cười, một đứa khác lấy lược chải tóc như thể đang chuẩn bị đi dự tiệc xem “Elowyn đại chiến thiên hạ”.
"Và tôi nói lần cuối, đây là khán đài nhà Ravenclaw. Tức là dành cho người có não, có ý thức và có phép lịch sự cơ bản. Còn nếu hai người muốn ngồi đây, ít nhất phải học được ba điều: một là biết xếp hàng, hai là biết xin phép, ba là biết giữ mồm giữ miệng. Nếu không á? Tôi sẽ khiến cây xoài mọc ngược từ gót giày đâm lên óc, ra trái ngay dưới nón Phân Loại."
"Tui đã từng trồng xoài trong bụng quỷ. Mấy cậu nghĩ tui ngại hai cái xác thịt học sinh chắc?"
Sau một tràng câu chửi phun ra từ cái mỏ xinh xinh của Elowyn thì Joseph cúi đầu rối rít như đang nộp bài muộn cho giáo sư McGonagall: "…Xin lỗi. Tụi tôi xin lỗi, thiệt mà. Tụi tôi không cố ý..."
Sonny gần như muốn quỳ xuống rạp như lễ thần:
"Cho tụi tôi ngồi ké thôi, Elowyn ơi, đừng niệm chú trồng xoài mà…"
Mirabel thì vỗ tay tưng bừng như đang cổ vũ cho đội nhà thắng Snitch.
Đám nhà Ravenclaw chứng kiến cảnh Elowyn trừng trị mấy kẻ không biết điều mà hả hê dễ sợ. Elowyn hất tóc, thở ra một cái rõ dài như thể vừa dập xong một đám cháy, rồi quay lưng trở lại với Mirabel. "Đi thôi," nó nói, giọng vẫn còn sôi sục adrenaline. "Ngồi hàng trên cùng. Cho thoáng."
Joseph và Sonny dạt sang bên, nhường đường như thể trước mặt là một con Bọ Mắt To đã chích ai đó gãy cánh. Elowyn kéo Mirabel đi, hai đứa bước lướt qua như một cơn gió lồng lộng, để lại sau lưng là cả một làn sóng xì xầm tán thưởng từ đám phù sinh nhà Ravenclaw:
"Quào, Lennox đúng là dữ thiệt!"
"Công nhận. Nghĩ đến cảnh đít tao mọc cây xoài mà nổi hết cả da gà."
"Chắc lần sau tao nhờ ba má gửi xẻng đến quá, lỡ mọc xoài thì còn cái cuốc cho lẹ..."
Trên khán đài, các học sinh dần ổn định chỗ ngồi. Bầu trời Hogwarts hôm nay xanh trong không gợn mây, một ngày lý tưởng để diễn ra trận đấu Quidditch. Từ xa, tiếng kèn hiệu lệnh vang lên – cao vút và réo rắt – báo hiệu rằng trận đấu sắp bắt đầu.
Mirabel vừa đặt mông ngồi xuống hàng ghế gỗ trên cùng, vừa thở hổn hển. "Bồ vừa mới đe dọa trồng nguyên rừng xoài trên đầu tụi nó đó."
"Ừ," Elowyn bình thản đáp, lau tay vào gấu áo cho sạch vụn bánh nướng. "Cho đáng đời."
"Vụ quỷ khổng lồ đã khiến cậu ảo tưởng sức mạnh hơi bị nhiều rồi đấy."
Elowyn cười, đưa tay chỉnh lại ống nhòm phép đang đeo quanh cổ. "Không phải ảo tưởng, là hiện thực hóa."
---
Cán chổi của Harry bắt đầu giật nảy như điên khiến cậu nhóc xém xíu nữa là rớt xuống đất khi đang ở độ cao mười một thước so với mặt đất. Fred và George đã cố bay gần tới Harry cho nó ngồi ké, nhưng hai người họ càng sát tới thì cán chổi của Harry lại càng bay lên cao. Thế là họ không còn cách nào khác phải hạ thấp và bay vòng vòng bên dưới, mong là sẽ bắt được Harry khi nó rớt.
Ở hàng ghế khán giả, mấy đứa phù sinh cũng đứng dậy hết, nhìn Harry đang khó khăn vật lộn với cái chổi của mình. Đứa nào đứa nấy cũng xôn xao, khó hiểu cái cán chổi của Harry. Mirabel cũng đứng phắt dậy khi chứng kiến cảnh Harry suýt nữa rớt khỏi chổi.
Mirabel không khỏi lo lắng cho cậu bạn. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cán chổi của bồ ấy bị sao thế?"
Elowyn – gương mặt có hơi nghiêm trọng – nhìn Harry qua cái ống nhòm. Nó cau mày, thì thào: "Có ai đó đang điều khiển chổi của Harry."
Mirabel nghe vậy liền sửng sốt, quay ngoắt sang nhìn Elowyn. "Bồ nói sao!?"
Elowyn nhắc lại lần nữa: "Mình nói, chổi của Harry đang bị ai đó điều khiển."
"Không thể nào! Ai lại muốn hại bạn ấy chớ!?" Mirabel vẫn không tin.
Elowyn vẫn nhìn Harry chăm chú – người đang cố nắm thật chặt cán chổi để không bị rớt xuống đất. Nó khẽ nhíu mày. "Còn ai ngoài tên Voldemort và đám 'nô tỳ' của hắn?"
Mirabel nghe cái tên đó mà đáng-lẽ-không-nên-nói-ấy lại thêm kinh hãi. Cô nàng huých "nhẹ" vào hông Elowyn khiến con nhỏ "Ouch!" một tiếng rõ lớn. Nhưng không to bằng mấy lời bàn tán, xì xào của đám phù sinh đang hoang mang khi thấy Harry sắp rớt khỏi chổi tới nơi.
"Được rồi, mình xin lỗi. Nhưng mình không nói dối đâu. Chổi của Harry đang bị ai đó điều khiển-"
Dứt lời, đột nhiên khán đài dành cho các giáo sư xảy ra "hỏa hoạn". Cụ thể là tà áo chùng của giáo sư Snape đột nhiên bốc cháy dữ dội. Đồng thời, cán chổi của Harry bằng một cách thần kì nào đó đã yên ắng trở lại bình thường, giúp cu cậu cuối cùng cũng trèo lên được cán chổi.
Chuyện này... trùng hợp sao?
Elowyn híp mắt, nghi hoặc quan sát phía khán đài dành cho các giáo sư. Thế mà nó lại phát hiện mái tóc xù đặc trưng của Hermione đang chạy ra từ khán đài của các giáo sư đến khán đài của nhà Gryffindor.
Elowyn kinh ngạc. Tại sao Hermione đến khán đài của các giáo sư làm gì? Lại còn chui ra ngay khi giáo sư Snape đang dập lửa trên tà áo chùng của thầy nữa.
Không lẽ... Không, không thể nào có chuyện đó. Hermione là một người rất kỉ luật. Bồ ấy sẽ không bao giờ dám phật lòng các giáo sư.
Im ắng một hồi lâu, Elowyn có vẻ như đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Nhưng rốt cuộc, con nhỏ lại quyết định mặc kệ, rũ bỏ hết tất cả những suy nghĩ ban nãy, và trở lại với cuộc thi Quidditch giữa đội Gryffindor và Slytherin.
Ngay khi Harry vừa ói trái Snitch và giơ lên trời khoe cho toàn bộ các phù thủy ở đây. Cả khán đài lập tức bùng nổ. Ai nấy cũng đều hú hết, hoan hô Harry, ngoại trừ nhà Slytherin. Elowyn và Mirabel mừng đến độ nhảy cẫng lên, ôm nhau ăn mừng.
Hai đứa nó hí hởn chạy xuống sân, vỗ tay tán thưởng vì màn bắt Snitch không giống một ai của cậu bạn. Harry gãi đầu một cách ngưỡng ngùng, mỉm cười e thẹn như thiếu nữ mới lớn cảm ơn hai bốn bạn: Hermione, Ron, Elowyn, Mirabel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com