Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Phân loại

Đoàn tàu giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại, đám phù sinh nhao nhao chạy ra ngoài. Mirabel và Elowyn cùng dắt tay nhau xuống tàu. Dù chỉ mới vài tiếng trò chuyện với nhau thôi nhưng cả hai nhận ra đối phương rất hợp với mình. Thành ra hai đứa nhanh chóng trở nên thân thiết, và bắt đầu gọi nickname của nhau.

Elowyn để ý thấy đám phù sinh năm nhất đang vây quanh một lão khổng lồ có bộ ria dài và rậm, che gần hết khuôn mặt của lão. Mirabel với tầm nhìn vượt trội như mèo lại soi thấy có mấy con rận đang nghe nguẩy trong bộ râu rậm rập của lão ta.

Cô bé khẽ nhíu mày, quay sang thầm thì với Elowyn: "Cẩn thận đó Ellie. Coi chừng lão ta lây chí cho bồ."

Elowyn nghe vậy liền phì cười. Nó bỏ chủ đề đó sang một bên, nắm tay Mirabel chạy sang chỗ lão ta, nơi mà đám năm nhất đang túm tụm lại thành một đàn.

Hagrid khi đã chắc chắn không có một đứa trẻ năm nhất nào bị bỏ lại thì liền xoay người tiến vào trong một khu rừng tối. Nơi đây âm u và lạnh lẽo tới đáng sợ, đám năm nhất ban nãy còn ồn ào bàn với nhau thì giờ đây đứa nào đứa nấy cũng câm như hến. Thằng nhóc Neville, nãy còn bận khóc thút thít vì lạc mất con cóc của nó hiện tại cũng chẳng có cái gan hó hé trong đây.

Lão Hagrid dừng lại ở bên bờ hồ. Đám năm nhất đều trợn tròn mắt khi nhìn thấy cái hồ nước đen xì rộng lớn. Gần bờ có mấy chiếc xuồng nhỏ đang bập bềnh trên nước. Lão Hagrid hô lớn: "Mỗi thuyền bốn đứa. Mỗi thuyền 4 đứa."

Đám trẻ theo lời Hagrid, nhanh chóng chèo lên thuyền. Elowyn cùng Mirabel cũng làm theo. Hai đứa ngồi chung với Hermione và Neville. Neville mặt mày ảo não, xụ xuống vì bị mất con cóc. Nước mắt nước mũi cậu ta tèm lem, Neville còn sụt sịt tạo thêm sự thảm hại. Và ba đứa con gái trên thuyền đành phải thay phiên nhau an ủi cậu nhóc.

Đến khi một thằng nhóc nào đó "Oa" lên một tiếng, cả bốn mới dời sự chủ đề khỏi con cóc mà ngước lên nhìn phía trước. Elowyn mở to mắt, há hốc mồm, kinh ngạc nhìn tòa lâu đài đồ sộ, to lớn đang dần xuất hiện, thoát khỏi màn sương dày đặc. Mirabel ngồi kế bên, ngạc nhiên tới nỗi mắt chữ A mồm chữ O, ừ thì cũng chả khác Elowyn là bao.

Vậy ra đó là Hogwarts. Elowyn thầm nghĩ. Ánh mắt trông chờ nhìn về phía tòa lâu đài đứng sừng sững giữa Hồ Đen.

Không lâu sau, thuyền cũng cập bến, đám trẻ liền lao nhanh xuống dưới đất liền. Lão Hagrid đang kiểm tra lại mấy con thuyền thì chợt thấy một con cóc xấu xí đang ẩn mình dưới tấm ván gỗ để ngồi trên con thuyền.

Lão Hagrid cầm con cóc lên, nói lớn: "Longbottom, con cóc của trò phải không?"

Neville còn đang thút thít, nghe vậy liền quay người lại. Phát hiện con cóc quen thuộc của mình vẫn còn sống, Neville vui sướng reo lên: "Trevor!" và chạy lại nhận lấy con cóc rồi ôm nó vào lòng.

Xong chuyện của Longbottom, Hagrid không muốn tốn nhiều thời gian, lão liền hối thúc bọn trẻ mau đi theo lão.

---

Hiện tại, đám trẻ đang đứng trước cửa Đại Sảnh Đường, Mirabel nghe thấy được tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả của các phù sinh năm hai trở lên ở bên trong. Trong lòng dấy lên nỗi hồi hộp, mong chờ nhưng cũng bất an và lo lắng. Mirabel sợ rằng bản thân sẽ rớt "bài kiểm tra đầu vào" để phân nhà và bị đuổi thẳng về nhà trước mặt các phù sinh và giáo sư tại Hogwarts. Elowyn đứng bên cạnh, liên tục xoa lưng an ủi cô bạn rằng sẽ không sao đâu, nhưng thực chất thì chân của Elowyn cũng đang run.

Nó thầm rủa thằng mất dạy nào đi bảo phải làm "kiểm tra đầu vào" để phân chia nhà.

Biết người ta đang lo lắng rồi mà còn rắc thêm muối ớt vào làm người ta sợ hãi thêm. Đúng là mất nết!

Elowyn thề, nó mà tìm được thằng đó thì nó sẽ làm miệng của cái thằng đó biến mất ngay tức khắc.

Một đứa đột ngột hét lên khiến tất cả sự chú ý đều dời sang nó. Thấy con nhóc đó nhìn lên trần nhà đám trẻ cũng nhìn theo. Chúng không khỏi bất ngờ khi thấy có hàng ngàn bóng ma màu xám, cơ thể của họ có thể nhìn xuyên thấu, đang bay xuyên tường. Bọn chúng trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến đám năm nhất cả.

Mirabel thì thấy con ma Squib ở nhà hoài rồi nên chẳng bất ngờ mấy. Cô nàng lại tiếp tục lo lắng về việc phân chia nhà. Elowyn thì ngược lại, đây là lần đầu nó thấy những con ma nên rất thích thú mà ngắm nhìn cho đã con mắt.

Bỗng, cánh cửa Đại Sảnh Đường mở ra, chính là giáo sư McGonagall. Khi thấy giáo sư, đám ma liền bỏ chạy, giáo sư không quan tâm bọn chúng. Bà nhìn đám trẻ một lúc, rồi gật đầu hài lòng vì thấy chúng đã chỉnh lại trang phục của mình gọn gàng.

"Tất cả xếp thành một hàng." Giọng bà nghiêm nghị, không đứa nào dám cãi lại. Chúng nó nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn. Mirabel và Elowyn đứng sau Hermione và Neville.

Giáo sư McGonagall đi vào bên trong Đại Sảnh Đường, đám trẻ cũng nối đuôi theo bà. Chúng nó kinh ngạc khi nhìn thấy một căn phòng rộng lớn có trần nhà nhìn được bầu trời ở bên ngoài và hàng trăm ngọn nến đang bay lơ lửng trên không. Hai bên là bàn của các phù sinh, dãy bàn dài trên cùng là bàn dành cho các giáo sư và cụ ông có mái tóc và chòm râu bạc phơ hùng vĩ chính là cụ Dumbledore nổi tiếng.

Đại Sảnh Đường im phăng phắc khi chúng nó bước vào bên trong. Ánh nhìn chăm chú của các anh chị năm trên làm chúng ngại đến đỏ mặt. Có đứa còn không dám ngẩng đầu lên vì xấu hổ.

Giáo sư McGonagall kêu đám trẻ dừng lại và đứng yên tại chỗ, còn bà thì đi lấy một chiếc ghế bốn chân, không lưng tựa ra để ngay chính giữa Đại Sảnh Đường, và một chiếc nón hình chóp cũ rích, vá chùm vá đụp. Mirabel thấy cái nón mà nhăn mày nhăn mặt.

Đột nhiên, chiếc nón cữ động dữ dội, vành nón toác ra như một cái miệng. Rồi nó bắt đã ca một bài hát dở tệ hơn cả Jaien trong Doraemon. Bài hết kết thúc, chiếc nón nghiêng mình cúi đầu chào bốn phía. Cả Đại Sảnh Đường ồ ạt vỗ tay, hoan hô vì họ đã trải qua kiếp nạn đầu tiên mỗi năm. Elowyn cảm thấy thật may mắn khi mình vẫn còn sống sau bài hát kinh khủng khiếp ấy.

McGonagall cầm một cuộn da dê dài ngoằn, giọng nói đủ lớn cho cả Đại Sảnh Đường nghe thấy: "Khi ta đọc tên ai, người đó hãy bước lên ghế ngồi và đội chiếc nón lên."

"Hannah Abboot."

---

Thấy Hermione và Neville đều được phân vào nhà Gryffindor. Bên trong Mirabel lại dấy lên nỗi lo lắng lẫn chút sợ hãi. Nếu như cô không phù hợp với nhà nào thì sao? Nếu như cô cùng nhà với Hermione thì sao? Cô không thích con nhỏ luôn tỏ vẻ biết tuốt ấy. Và nếu như cô và Elowyn khác nhà thì sao?

Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực lướt qua trong đầu Mirabel khiến cô nàng có cảm giác hơi thở của bản thân đang ngày càng nặng nề hơn. Mồ hôi trên trán túa ra như thác đổ. Elowyn đứng đằng sau Mirabel, thấy cô nàng đang run lên bần bật thì không khỏi lo lắng. Nó đặt tay lên vai Mirabel, nói nhỏ vào tai cô: "Sẽ ổn thôi mà Mira. Đừng lo."

"Mirabel Ashford." Giáo sư McGonagall xướng tên cô.

Elowyn đẩy nhẹ Mirabel, thầm thì vào tai cô bạn: "Đến bồ kìa. Cố lên."

Có được sự cổ vũ từ Elowyn, Mirabel hít một hơi thật sâu, rồi bước từng bước lên bậc thang. Cô nàng đội chiếc nón lên đầu, bên trong cô nàng không ngừng khấn cầu, mong muốn được vào Ravenclaw.

"RAVENCLAW."

Lập tức, dãy bàn phía bên trái, nằm ở ngoài cùng, gần dãy bàn nhà Slytherin vỗ tay nồng nhiệt. Mirabel đặt chiếc nón xuống, hớn hở chạy đến bên dãy bàn nhà Ravenclaw.

Elowyn nhìn Mirabel yên ổn ngồi xuống bàn mà thầm ghen tị. Nó cũng muốn mau chóng được phân loại. Elowyn đứng muốn tê chân luôn rồi.

Có vẻ như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của Elowyn tội nghiệp nên ngay lúc sau, giáo sư McGonagall liền xướng tên nó: "Elowyn Lennox."

Elowyn có hơi giật mình nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, có chút căng thẳng mà bước lên bục và ngồi xuống ghế. Giáo sư McGonagall đặt lên chiếc Nón Phân Loại lên đầu Elowyn.

"Ồ, con bé kỳ lạ," chiếc Nón cười khẽ, "hiếu kỳ, sáng tạo, đầu óc lắt léo. Ta thấy một chút Slytherin, phải... nhưng không, tham vọng không phải là điều thúc đẩy mi. Mi khao khát hiểu thế giới, kể cả những điều không ai dám đụng tới."

"Ta biết nên để mi vào đâu rồi." Và rồi nó hô lớn: "RAVENCLAW."

Tiếng vỗ tay vang dội từ nhà bên trái. Elowyn bỏ chiếc Nón xuống, hớn hở bước về phía bàn Ravenclaw - nơi những ánh mắt sáng rỡ đang nhìn mình như chào đón một người bạn mới. Nó đi đến chỗ Mirabel ngồi xuống. Hai đứa nhìn nhau hiểu ý. Chúng cùng đập tay với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com