Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mình là Ravenclaw

Khi giáo sư McGonagall đọc lớn cái tên "Harry Potter", cả Đại Sảnh Đường liền trở nên náo nhiệt. Elowyn chớp chớp con mắt. Nó không hiểu tại sao mọi người lại bàn tán về cái tên đó, và cũng không biết Harry Potter là ai.

Elowyn chọt vào vai Mirabel, hỏi: "Harry Potter là ai vậy?"

Mirabel trợn tròn cả mắt, biểu cảm bây giờ còn bất ngờ hơn cả lúc nãy, khi nghe thấy cái tên Harry Potter. Mirabel nghi hoặc, không tin vào tai hỏi lại Elowyn: "Bồ không biết Harry Potter ư?"

Elowyn thấy phản ứng của Mirabel và những phù thủy khác. Tất cả bọn họ trông có vẻ đều biết tới cái tên Harry Potter. Chỉ có mình nó là chẳng biết cái quái gì về cậu ta. Elowyn có hơi xấu gãi gáy, "Ừm."

Mirabel thật sự không ngờ trên đời vẫn còn có phù thủy không biết tới Harry Potter lừng danh, "Bồ là người tiền sử mới rã đông hả Ellie? Phù thủy Châu Âu, đặc biệt là Anh Quốc không ai là không biết tới Harry Potter!"

"Ồ thế hả? Vậy thì xin lỗi nhé. Tớ thật ra chẳng phải phù thủy gốc Châu Âu đâu." Elowyn nói.

Mirabel nghe xong liền kinh ngạc ×4: "Hả??"

Elowyn chầm chậm giải thích: "Tớ thật ra là phù thủy gốc Bắc Mỹ. Năm 7 tuổi thì chuyển đến Anh sinh sống. Xin lỗi vì giờ này mới nói cho bồ biết, Mira"

"Không, không phải lỗi của bồ. Cũng tại mình đâu có hỏi." Đoạn, Mirabel có hơi ngập ngừng nhưng vẫn hỏi lại, "Bồ thật sự không biết Harry Potter hả? Biết là bồ không gốc Bắc Mỹ nhưng suốt 4 năm ở Anh Quốc thì bồ cũng phải đọc sách về cậu ấy hoặc được ba má bồ kể chứ, hoặc là nghe qua những phù thủy khác."

Elowyn lắc đầu: "Trong suốt 4 năm ở Anh thì tớ chỉ quan tâm mỗi phép thuật thôi. Ba má tớ cũng chẳng kể cho tớ nghe về ai đó tên Harry Potter. Tớ sống ở một vùng quê hẻo lánh, tớ cũng không hay ra ngoài, chỉ loanh quanh trong nhà nên không nghe gì nhiều."

Mirabel thật không thể nào tin vào tai, "Trời..."

"Bồ trả lời hết câu hỏi của bồ rồi đó. Giờ bồ trả lời câu hỏi của tớ đi, Harry Potter là ai?" Elowyn lặp lại. Nó tò mò về cậu bạn Harry Potter này quá đi.

Mirabel ho khan để giữ bình tĩnh, cô nàng bắt đầu giải đáp câu hỏi của Elowyn: "Bồ biết kẻ-là-ai-cũng-biết-là-ai-đấy-chứ?" Mirabel dừng lại, thấy Elowyn không phản ứng gì, cô nàng tưởng nó biết nên định nói tiếp.

Xui thay, Elowyn lại cắt ngang: "Hả? Là ai?"

Mirabel bị kiến thức thiếu sót của Elowyn làm cho sững người. Tức đến mức muốn bóp cổ nhỏ bạn tới nơi. Mirabel nghiến răng: "Ôi trời ơi, bồ thật sự không biết sao?"

Elowyn nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ vô số tội thành thật trả lời: "Tớ không."

Mirabel tức đến điên đầu, cô muốn hét lên thật lớn để giải tỏa nỗi niềm của mình.

"Thôi, chuyện đó nói ở đây không tiện. Để tí nữa đi."

Khi mà cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc thì cũng là lúc Harry Potter được phân vào nhà Gryffindor. Cả dãy bàn bên phải vỗ tay nồng nhiệt, inh ỏi cả Đại Sảnh. Hai anh em Weasley còn đứng lên thét: "Chúng ta có Harry Potter rồi! Chúng ta có Harry Potter rồi!"

Khung cảnh này đủ để khiến cho sự tò mò của Elowyn ngày càng lớn hơn về cậu bạn tên Harry Potter đó.

Khoảng vài phút sau, giáo sư McGonagall cuộn giấy da dê lại và cất chiếc Nón Phân Loại và chiếc ghế gỗ ba chân kia đi. Sau đó là lời phát biểu khó hiểu của thầy hiệu trưởng - cụ Dumbledore, vị phù thủy mạnh nhất thời hiện đại. Cụ để mặc đám học trò đang ngơ ngác, vẫn chẳng hiểu mô tê cụ nói gì mà ngồi xuống ghế dành cho hiệu trưởng. Cụ phất nhẹ tay, lập tức, trên bàn xuất hiện hàng loạt tô, dĩa đồ ăn thơm ngon.

Elowyn, với cái bụng đã đói cồn cào từ lúc xuống ga Hogsmeade tới giờ, vừa nhìn thấy đồ ăn là đã sáng rực con mắt. Nó không thèm để tâm đến hình tượng nữa, nhanh tay lẹ mắt lấy những món ăn mà nó thích trên bàn.

Mirabel thì ngược lại, cô nàng là một người kén cá chọn canh, nói ngắn là một kẻ kén ăn. Vậy nên cô chỉ lấy một chút mì spaghetti, súp bí ngô nóng hổi, một cái đùi gà gừng đặt lên dĩa của mình.

Elowyn và Mirabel, cả hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Một đứa thì ăn ngấu ăn nghiến như một con sư tử bị bỏ đói nhiều năm. Một đứa thì ăn uống từ tốn như một con mèo đã no căng bụng nhưng vẫn ráng ăn vì chủ.

Xong bữa chính thì là bữa phụ. Mirabel chỉ uống một ly sữa nóng, còn Elowyn thì mạnh mồm quất hết năm dĩa bánh pudding béo ngậy. Cả bàn Ravenclaw được phen trố mắt với sức ăn kinh khủng của cô bé 11 tuổi, cao còn chưa đến mét năm và thân hình khá nhỏ nhắn, thon thả.

Phù sinh Ravenclaw: Bụng nhỏ đó là hố đen vũ trụ hay gì?

---

Huynh trưởng nữ nhà Ravenclaw - Penelope Clearwater dẫn đám phù sinh năm nhất đến kí túc xá Ravenclaw sau khi tiệc chào đón năm nhất đã tàn. Chúng nó băng qua sảnh chính lát đá của lâu đài Hogwarts. Penelope dẫn đám nhỏ leo lên các bậc cầu thang xoắn ốc bằng đá, hướng về tháp phía tây của lâu đài - Tháp Ravenclaw.

Họ đi qua một dãy hành lang rộng, nơi treo những bức chân dung đang thì thầm với nhau hoặc ngáp ngủ.

Ánh sáng từ đuốc ma thuật dọc hành lang phản chiếu lên những khung kính màu tuyệt đẹp.

Khi đến gần tháp Ravenclaw, không khí dường như mát mẻ hơn, với gió luồn nhẹ qua những khe đá, mang theo mùi sương đêm.

Cửa vào nhà Ravenclaw nằm trên đỉnh của một cầu thang xoắn hẹp, cuối cùng mở ra một cửa gỗ tròn không có tay nắm, gắn giữa bức tường đá.

Trên cửa là một chiếc đầu tượng đại bàng bằng đồng, đôi mắt sắc bén lấp lánh ánh xanh.

Chị Penelope bảo rằng muốn vào được kí túc xá thì phải trả lời được câu hỏi của cánh cửa. Nếu trả lời đúng, cánh cửa sẽ mở ra, nếu sai thì phù sinh đó phải ngồi đợi đến khi có người khác trả lời đúng.

"Tôi mong là không Ravenclaw nào ngu ngốc tới nỗi không biết câu trả lời." Penelope nhấn mạnh. Sau đó, Penelope liền làm mẫu cho đám trẻ xem.

Con đại bàng trên cửa liền cất lên một giọng nói máy móc: "Ta luôn tiến về phía trước nhưng không bao giờ quay lại. Ta không thể nhìn thấy, chạm vào hay nghe được - nhưng ai cũng cảm nhận được ta. Ta là gì?"

Penelope dõng dạc trả lời: "Đáp án là thời gian."

"Sáng suốt lắm. Mời vào."
Cánh cửa mở ra, chậm rãi như tiếng lật một trang sách cổ.

Penelope bước vào đầu tiên, theo sau Penelope như cái đuôi là đám năm nhất. Bên trong, căn phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw hiện ra như một thế giới khác - vừa yên tĩnh vừa tráng lệ.

Trần nhà hình vòm cao vút, đính những vì sao bạc lấp lánh như bầu trời đêm thật sự. Tường bằng đá xám nhạt, điểm vài bức họa cổ của các phù thủy lỗi lạc từng thuộc nhà Ravenclaw, cùng những tủ sách cao chạm trần, đầy ắp các quyển sách cổ và sách mới, được sắp xếp vô cùng ngăn nắp.

Ở giữa phòng là một tượng đá cẩm thạch khắc hình bà Rowena Ravenclaw đang đăm chiêu ngồi đọc sách, trên đầu đội chiếc mũ khổng tước mang vẻ thông tuệ.

Dọc các cửa sổ hình bán nguyệt là những chiếc ghế bành phủ nhung xanh thẫm, bên cạnh các bàn nhỏ và lò sưởi âm tường đang rực lửa dịu dàng.

Mirabel há hốc mồm, Elowyn thuần mồm khẽ thốt lên: "Đù..."

Giờ cũng đã khuya, Penelope nhanh chóng giới thiệu sơ qua kí túc xá để còn về ngủ lẹ, chuẩn bị sức cho buổi học ngày mai, chị nói: Phòng ngủ nằm tầng trên, nữ thì bên trái, nam thì bên phải. Nhắc trước, cầu thang nữ có bùa bảo vệ. Leo nhầm là bị lăn xuống liền."

Vài đứa con trai cười khúc khích, nhưng trông vẫn hơi run khi nhìn cầu thang.

"Còn giờ thì, ai mệt thì nghỉ ngơi. Ai còn tỉnh táo thì... chúc may mắn sống sót sau chồng sách giáo khoa dày ba tấc ngày mai." Penelope nói xong thì quay lưng bỏ đi, mái tóc dài màu đồng ánh lên dưới ánh lửa.

---

Không biết có phải may mắn hay không. Nhưng mà Elowyn và Mirabel không ngờ chúng lại được phân chung phòng với nhau. Đặc biệt là căn phòng vốn phải dành cho bốn người thì được cả hai chúng nó chiếm lấy.

Năm nay, có khá ít phù sinh vào nhà Ravenclaw. Thông thường, nhà Hufflepuff nhiều phù sinh nhất, tiếp theo là Gryffindor, sau đó là Ravenclaw và cuối cùng là Slytherin. Năm nay số lượng phù sinh của nhà Ravenclaw chẳng khá khẩm hơn Slytherin là bao.

Cũng nhờ vậy mà thiếu người, giúp Elowyn và Mirabel được chiếm một phòng bốn người. Chúng nó thoải mái mà quậy banh phòng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Elowyn và Mirabel cùng ôm gối ngả người nằm trên giường nghỉ ngơi. Elowyn chợt nhớ tới cái tên "Harry Potter". Elowyn liền hỏi: "Mira, giờ bồ có thể kể cho tớ cái tên Harry Potter rồi đó."

Mirabel thở dài, còn nghĩ nhỏ bạn đã quên chuyện đó rồi chứ.

"Được rồi, giờ tớ kể. Đầu tiên, sẽ nói về kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Bồ có biết Chúa Tể Hắc Ám chứ? Bồ mà không biết thì mình cũng bó tay luôn."

Elowyn như sực nhớ ra chuyện gì đó: "Àaa, ý bồ nói là Voldemort-"

Mirabel nhanh chóng che mồm nhỏ bạn của mình lại.

"Suỵttt! Bồ không được nói cái tên đó ở đây!!" Mirabel nghiến răng, song, bỏ tay ra khỏi mỏ Elowyn.

"Ủa? Tại sao?" Elowyn nghiêng đầu khó hiểu.

"Bởi vì cái tên đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các phù thủy Anh Quốc. Bồ vốn là phù thủy Bắc Mỹ nên không hiểu cũng phải. Những chung thần theo sau kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy được gọi là Tử Thần Thực Tử. Phù thủy Anh tụi mình sợ rằng khi nói ra tên của hắn, các Tử Thần Thực Tử sẽ xuất hiện và-" Mirabel làm động tác cắt cổ.

"Nhưng theo tớ nhớ thì cụ Dumbledore là phù thủy vĩ đại và mạnh nhất thời hiện đại mà, đúng không?"

"Ừ, nhưng mà bồ hỏi chi?" Mirabel tròn mắt, khó hiểu.

"Cái tên Voldemort-" Elowyn nín mỏ khi thấy sắc mặt Mirabel thay đổi, "ý tớ là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy có mạnh bằng cụ Hiệu trưởng của chúng ta không?"

Mirabel lại thêm thắc mắc, nhưng vẫn gật đầu.

Elowyn lại hỏi: "Chúng ta đang ở đâu?"

Mirabel trả lời: "Hogwarts."

Elowyn: "Ai là hiệu trưởng trường?"

"Cụ Dumbledore, bồ hỏi gì lạ vậy Ellie? Chẳng phải ban nãy bồ mới gặp cụ ấy ở Đại Sảnh Đường sao?"

Elowyn bỏ qua câu hỏi của Mirabel, nói: "Vậy thì bồ sợ cái gì chứ, Mira? Chúng ta đang ở Hogwarts. Và cụ Hiệu trưởng đương nhiên sẽ không để cái thằng cha Volde quần què gì đó và đám 'nô tỳ' của hắn tấn công học sinh của mình. Vả lại, nếu như tớ không nghe lầm thì tên V ấy đã biến mất rồi mà. Giờ chỉ còn lại đám thuộc hạ của hắn. Rắn mà không có đầu thì chỉ có thể ngoe nguẩy như con giun mà thôi. Không thể cắn hay làm hại một ai cả. Cùng lắm thì chỉ khiến một số người sợ hãi trước cái dáng vẻ kinh tởm của nó mà thôi. Tại sao chúng ta lại phải sợ trước một con rắn đã mắt cái đầu của mình? Bồ thấy mình nói đúng chứ?"

Mirabel tròn mắt, dù vẫn chưa "load" hết đống thông tin vừa cập nhật từ Elowyn nhưng cô vẫn gật đầu như gà mổ thóc vì nghe thấy lí luận sắc bén, hợp lý không thể nào chối của Elowyn.

Phải nhỉ. Tên Chúa Tể Hắc Ám đã tan biến, hầu hết các Tử Thần Thực Tử đều đã vào Azkaban và cô đang được bảo vệ dưới mái trường của cụ Dumbledore. Tại sao cô lại sợ chúng chứ?

Mirabel khen ngợi: "Bồ đúng là thiên tài, Ellie!"

Elowyn nhếch mép: "Đương nhiên, mình là Ravenclaw mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com