Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. cô ta làm cái gì vậy?

【 Ký chủ đừng hoảng! 】
Giọng hệ thống vang lên đầy phấn khích. 【 Có lẽ vì chỉ số hấp dẫn của ký chủ quá cao? Dù sao ký chủ cũng là mỹ nữ số một được cả trường công nhận mà! 】

"Đừng nịnh hão." Thu đảo mắt, "Cậu chắc không phải bị lỗi đấy chứ?"

【 Tôi tuyệt đối không bao giờ sai! 】

Hệ thống phản bác đầy bất bình:

【 Theo thiết lập ban đầu, Harry vốn dĩ sẽ vừa gặp đã yêu cô. Có như vậy thì sau này cô mới lợi dụng được tình cảm ấy để không ngừng làm tổn thương cậu ta. 】

Thu vừa nghe xong thì cả người xoay vòng một cái, suýt thì bị trái Bludger lao đến đập thẳng vào mặt.

Mưa lớn làm trận đấu trở nên vô cùng gian nan.

Tầm nhìn chưa đến mười mét, gió quần quật có thể quật người ta khỏi chổi bất cứ lúc nào.

Tổ Truy thủ thì khó mà theo dõi bóng Quaffle, Thủ Quân gần như chẳng thấy nổi khung thành ở đâu.

Nếu để nguyên cốt truyện tiếp tục, chổi của Potter sẽ mất kiểm soát, Cedric sẽ lao lên cứu người, rồi hai người dần nảy sinh tình cảm...

Không được.

Tuyệt đối không được.

"Hệ thống," Thu hỏi trong lòng, "Chổi của Potter bao giờ sẽ mất kiểm soát?"

【 Hình như là sau khi thấy Snitch Vàng. 】 Hệ thống đáp. 【 Không chắc thời điểm nào, nhưng chắc là sắp — cẩn thận! 】

Thu theo bản năng cúi rạp xuống, một trái Bludger lướt sát qua đỉnh đầu.

Ngay lúc đó, cô nhìn thấy.

Giữa màn mưa gió, một đốm sáng nhỏ màu vàng kim đang lượn quanh khu vực khán đài.

Trái Snitch Vàng!

Gần như cùng lúc ấy, Harry cũng phát hiện nó.

Thu không kịp suy nghĩ, bản năng khiến cô cúi sát hơn xuống cán chổi, để chiếc Sao Chổi 260 lao xuống theo một góc vô cùng nguy hiểm.

Harry Potter chỉ cách cô chưa đến ba thước Anh. Hai người gần như song hành, sát vai nhau đuổi theo trái cầu nhỏ lấp lánh ấy.

Dù điều kiện khắc nghiệt đến vậy, phong thái bay của cậu vẫn đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tiếng reo hò từ khán đài vọng xuống mơ hồ, gần như chẳng nghe rõ gì trong tiếng mưa gió gào thét.

"—Không thể tin nổi tốc độ này!" Giọng Lee Jordan vang lên đầy kích động. "Trương và Potter đang lao vào một trận đua sống còn! Khoảng cách mặt đất của họ chỉ còn — Merlin râu xanh!"

Snitch Vàng đang cách mặt đất chưa tới mười thước thì bất ngờ đổi hướng, rẽ thẳng xuống dưới.

Đồng tử Thu co lại.

Ở độ cao này, tốc độ này... chỉ cần chậm 0,1 giây thôi...

Nhiều năm luyện tập bùng lên đúng khoảnh khắc cần thiết.

Thân thể cô phản ứng nhanh hơn cả đầu óc. Thu gần như dán sát vào cán chổi, kéo chổi đổi hướng bằng một góc gần như tự hủy.

Sao Chổi 260 rít lên đầy đau đớn vì sức ép, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn chịu đựng cú xoay gần hạn mức tử thần đó. Đuôi chổi lướt qua mặt cỏ ướt, bắn tung nước bùn.

Harry cũng xử lý hoàn hảo không kém. Cây Nimbus 2000 nghe lời cậu đến kinh ngạc, thậm chí cậu còn dư sức ngoái lại nhìn cô một cái.

"Quá đỉnh!" Lee Jordan gần như gào lên vì phấn khích. "Đây là màn trình diễn hay nhất mà tôi từng— khoan đã, chổi của Potter làm sao vậy?"

Tim Thu thót mạnh.

Tới rồi.

Nimbus 2000 của Harry bắt đầu rung lên dữ dội, như một con ngựa hoang bỗng phát điên. Cán chổi lắc trái, giật phải, nhảy lên rồi nảy xuống, hoàn toàn không chịu nằm yên. Harry bám chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch, gương mặt tái không còn giọt máu dưới cơn mưa.

Chết tiệt.

Lời nguyền của cô đã hiệu nghiệm.

Snitch Vàng lại đổi hướng, lao thẳng về phía trước.

Harry vẫn cố gắng kiểm soát cây chổi mất kiểm soát, gân xanh nổi hằn trên trán — rõ ràng cậu đang dùng hết sức chống lại ảnh hưởng của lời nguyền.

Thu cắn mạnh môi, điều khiển Sao Chổi 260 bám sát theo trái Snitch Vàng.

Mưa lớn khiến tầm nhìn còn thấp hơn nữa. Thu chỉ có thể dựa vào chút ánh vàng chớp lên giữa màn mưa để định hướng.

Không bao lâu, cả hai Tầm thủ đều mất hút trong tầng mây đen.

Bên trong mây là một thế giới hoàn toàn khác.

Không khí lạnh buốt, mưa hòa lẫn đá rơi xuống đập thẳng vào người. Tầm nhìn gần như bằng không. Thu chỉ thấy mơ hồ dáng Harry bên trái vài thước — cây chổi của cậu rung dữ dội hơn nữa, thân cậu nghiêng ngả thành góc gần như vuông, có thể bị hất khỏi chổi bất cứ lúc nào.

Rồi nhiệt độ đột ngột rơi thẳng xuống.

Cái lạnh xuyên vào tận tủy, làm người ta sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Hơi thở Thu hóa thành khói trắng, trên cán chổi nhanh chóng đóng một lớp băng mỏng.

Ít nhất một trăm Giám Ngục bay ra từ tầng mây. Chúng lơ lửng giữa trời, áo choàng đen rách nát tung bay trong gió, hơi thở mục rữa phả thẳng vào người như sứ giả của cái chết.

【 Không, không, không! 】 Hệ thống thét lên trong đầu Thu. 【 Không đúng! Giám Ngục lẽ ra không xuất hiện ở đoạn này! Tác giả đã xóa tình tiết này để cho cô có đất diễn mà! Sao chúng lại xuất hiện ở đây được?! 】

Thu chẳng còn thời gian nghĩ xem hệ thống nói gì nữa.

Vì cô thấy tình trạng của Harry thay đổi đột ngột.

Sự xuất hiện của Giám Ngục khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt xanh lục mất hết tiêu điểm, cơ thể bắt đầu ngả ngược về phía sau.

Ngón tay cậu... buông ra từng chút một.

Thu nhìn thấy Harry rơi khỏi cán chổi — mái tóc đen tung lên trong gió, nước mưa bắn thành vòng hơi nước quanh người cậu.

Cô chỉ mất 0,1 giây để quyết định.

Thu buông chổi.

.

Trên khán đài, mọi người nín thở cùng lúc.

"Harry ngã rồi!" Hermione hét lên, giọng run vì sợ.

"Merlin, cậu ấy sẽ không toàn mạng đâu!" Ron tái mét, hoảng loạn.

"Cô ta làm cái gì vậy?!"

Draco Malfoy, vốn đang khoái chí nhìn người gặp nạn, cứng đờ mặt rồi bật dậy, hất mạnh chiếc ô che tầm mắt.

.

Cảm giác rơi tự do vô cùng kỳ lạ.

Gió rít bên tai, nhưng lại yên ắng đến lạ.

Nước mưa bị xé ra, cả thế giới như xoay cuồng ngược lại.

50 thước Anh.

Thu rướn hết người, đầu ngón tay lướt qua tay áo Harry.

Chưa đủ. Chỉ thiếu một chút nữa.

40 thước Anh.

Cô nghiến răng, đổi góc rơi. Và cuối cùng — cô chộp được cổ tay cậu.

30 thước Anh.

"Bám lấy tôi!" cô hét lên giữa cuồng phong.

Harry dường như thoát khỏi ảnh hưởng của Giám Ngục đôi chút.

Cậu mở mắt, thấy cô gái trước mặt — mái tóc đen tung cuộn trong gió, mặt mũi bị mưa làm nhòe nhoẹt, nhưng đôi mắt hạnh vẫn sáng rực đến kinh người.

Theo bản năng, cậu vươn tay ôm chặt lấy cô.

Hai cơ thể va vào nhau giữa không trung. Thu thấy xương sườn mình đau nhói.

Nhưng cô không thể để ý. Bằng tất cả sức lực, cô kẹp chặt lấy cán chổi vẫn còn đang rơi, hai tay ôm lấy Harry, cố xoay người để lấy lại hướng bay.

20 thước Anh.

Sao Chổi 260 kêu răng rắc vì quá tải. Cây chổi cũ kỹ chưa bao giờ phải chịu gánh nặng như thế — đỡ một người đã khó, đỡ hai người gần như không thể.

15 thước Anh.

"Lên!" Thu gào vào cơn gió. "Đi lên cho tao!"

Chổi bắt đầu giảm tốc... nhưng quá chậm. Mặt đất lao đến với tốc độ khủng khiếp. Thu nhìn rõ từng ngọn cỏ đang lớn dần.

10 thước Anh—

Thu khép mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com