Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. em đang ôm bạn gái anh đấy, Potter

Một luồng ma lực ấm áp đột ngột phủ lấy cả bọn họ.

Tốc độ rơi lập tức chậm lại. Khoảng cách chỉ vài thước Anh bỗng trở nên dài vô tận, và cuối cùng họ như được thả xuống mặt cỏ ướt mềm, nhẹ đến mức gần như bay.

Thu mở mắt. Cách đó không xa, Dumbledore đang đứng thẳng tắp.

Ánh mắt xanh lam thường ngày ôn hòa của Hiệu trưởng giờ chẳng còn chút ý cười, thay vào đó là một vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Cây đũa phép vẫn giơ cao, đầu đũa lóe lên một ánh sáng dịu mà sắc bén.

"Cảm ơn ngài, Hiệu trưởng." Thu thở dốc, lên tiếng.

Nhưng Dumbledore không trả lời.

Ánh mắt ông hướng lên không trung. Từ đầu đũa, Thần Hộ Mệnh phượng hoàng màu bạc vút ra, dang đôi cánh rực lớn. Quầng sáng thánh khiết lan rộng, cuốn phăng đám Giám Ngục đang ùn đến như thủy triều.

Chỉ lúc ấy, Thu mới nhận ra Harry vẫn đang ôm chặt lấy mình.

Không chỉ ôm.

Mà gần như giữ chặt cô trong lòng, hai tay siết đến mức gần như run rẩy. Mặt cậu vùi trong hõm vai cô, thân thể hơi run, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

"Potter?" Cô thử gọi.

Không đáp.

"Harry?"

Lúc này cậu mới ngẩng đầu.

Đôi mắt xanh lục ấy — Thu chưa từng thấy sự pha trộn nào phức tạp đến vậy: sợ hãi, bối rối, khát khao... và đâu đó sâu thẳm một thứ cảm xúc đen tối hơn đang xoáy cuộn.

"Chị đã cứu em." Giọng Harry khàn đi, như người vừa tỉnh khỏi ác mộng.
"Vì sao?"

Vì sao?

Thu nhìn cậu, trong khoảnh khắc không tìm được lời.

Đúng vậy... vì sao chứ? Cô vốn chỉ định chỉnh lại cốt truyện, nhưng hoàn toàn không cần phải mạo hiểm đến mức ấy. Trong phút giây ấy, cô chẳng nghĩ gì ngoài—

Không thể để cậu chết.

"Bởi vì..." Cô khẽ nói, cố cân nhắc lời hợp lý. "Không ai đáng phải mất mạng trong một trận Quidditch cả."

Câu trả lời thật sự không ổn.

Lẽ ra Harry nên cảm kích, nhưng sự xấu hổ kì lạ lại một lần nữa lóe lên trong mắt cậu.

Giam cầm cô.
Phá hỏng cô.

Dù sao rồi cô cũng sẽ đối xử với cậu chẳng khác gì một con chó kéo theo sau mình mà thôi — làm gì cũng đến, gọi gì cũng nghe.

【 Ting! Hảo cảm của Harry Potter +15! Hiện tại: 65 】
【 Ting! Độ cong của Harry Potter -15! Hiện tại: -65 】
【 Ting! Nhận được danh hiệu: Kẻ Nghịch Thiên Cải Mệnh 】

Một luồng kim quang bất ngờ từ trời lao xuống, đánh thẳng vào kính bảo hộ của Thu.

Theo phản xạ, cô đưa tay ra — và bắt được trái Snitch Vàng.

Mọi việc xảy ra nhanh đến mức chính Thu cũng chưa hiểu chuyện gì.

"Ravenclaw chiến thắng!" Tiếng Lee Jordan vang dội khắp sân.

"Trương Thu bắt được Snitch Vàng! Và quan trọng hơn nữa — cô ấy vừa thực hiện một màn giải cứu khiến người ta... nghẹt thở!"

Khán đài bùng nổ tiếng vỗ tay, tiếng reo hò. Không chỉ Ravenclaw, mà cả Gryffindor cũng đứng dậy hoan hô.

"Không thể tin được!"

"Cậu thấy không? Cô ấy nhảy thẳng xuống đó!"

"Đúng là tinh thần Gryffindor!"

"Này, cô ấy là Ravenclaw mà..."

Hai đội bóng đáp xuống ngay sau đó, vây quanh. Ron và Hermione lao đến chỗ Harry đầu tiên, kiểm tra xem cậu có bị thương không.

"Ơn Merlin... cậu không sao." Hermione mắt đã hoe đỏ. "Tớ tưởng..."

"Trương, Potter." Giáo sư McGonagall sải bước tới, mũ chóp run lên theo từng bước.

"Hai trò ổn chứ? Có đứng được không?"

Thu ngẩng đầu định trả lời, nhưng Dumbledore đã lên tiếng.

"Cộng hai mươi điểm cho Ravenclaw." Giọng hiệu trưởng trầm và vang. "Vì sự dũng cảm phi thường và phẩm chất đáng quý mà trò Trương đã thể hiện."

Đôi mắt lam sau mắt kính bán nguyệt chăm chú nhìn Thu, sâu đến mức như xuyên qua linh hồn cô.

Tiếng vỗ tay lại bùng lên.

Đúng khi ấy, một giọng mỉa mai vang lên từ đám đông.

"Dũng cảm? Phẩm chất?"

Draco Malfoy bước lên từ hàng sau, mái tóc bạch kim ướt sũng nhưng vẫn bóng bẩy.

"Không ai thấy cây chổi của Potter kì quái thế nào sao? Mất kiểm soát... rồi đúng lúc có người 'anh hùng' nhảy ra cứu? Quá trùng hợp nhỉ?"

Tiếng xì xào lan ra.

"Đủ rồi!"

Harry thoát khỏi vòng tay Hermione, đứng bật dậy.

Nước mưa chảy xuống từ tóc, khiến cậu trông có phần thảm hại. Nhưng khi cậu đứng thẳng, ánh mắt xanh bùng lên sắc lạnh, không ai dám xem thường.

Cậu bước đến đứng chắn trước Thu, rồi xoay người đối diện Malfoy.

"Malfoy." Giọng cậu nhẹ nhưng lạnh. "Chị ấy vừa liều mạng cứu tao. Còn mày đứng đây mà tuôn lời bẩn thỉu."

"Bẩn thỉu?" Malfoy nhếch môi. "Tao chỉ nói sự thật thôi, Potter. Hay là mày bị sắc đẹp làm cho hồ đồ rồi?"

"Draco Malfoy!" Giáo sư Mc cảnh cáo.

Nhưng Harry đã rút đũa phép.

Đúng lúc ấy, Thu khụy xuống.

Phản ứng cực hạn khi nãy đã rút cạn ma lực ít ỏi của cô. Nước mưa lạnh buốt, ảnh hưởng của Giám Ngục, cùng cơn đau ở xương sườn... tất cả chồng lên khiến cô không chống đỡ nổi.

"Thu!"

Harry lập tức bỏ mặc Malfoy, quay lại đỡ lấy cô.

Nhưng chân Thu đã mềm nhũn. Cô gần như trượt xuống, buộc Harry phải dùng nhiều lực hơn — cuối cùng,  cậu dứt khoát kéo cả người cô vào lòng.

Khoảng cách gần đến mức cậu thấy được những giọt nước đọng trên hàng mi dài của cô, hình dáng đôi môi mềm, và hương hoa nhài dù bị mưa che phủ vẫn thoang thoảng quanh cô.

"Chị... chị không sao..."

"Chị phải đến khu chữa trị." Harry nói khàn khàn, "Bà Pomfrey sẽ chăm sóc chị."

Rồi cậu làm một việc khiến tất cả há hốc miệng.

Harry cong xuống, một tay vòng qua dưới đầu gối Thu, tay kia đỡ lưng —bế cô lên theo kiểu công chúa.

Thu chết lặng.

Bị bế ngang?
Ngay đây?
Trước mặt mọi người???

Mặt cô nóng bừng. Hơi ấm từ lồng ngực phập phồng và mùi cỏ trộn với hương mưa từ áo choàng của Harry khiến tim cô đập loạn. Và tệ hơn — kí ức về "tuyến cốt truyện không mấy lành mạnh" sau này giữa cô và Harry bất ngờ hiện về như một cú đấm.

Sau cái chết của Cedric, Thu thử hẹn hò với Harry, nhưng nhịn không được mà mang lòng oán hận.

Khi Harry hôn cổ chân cô, Thu sẽ không nể nang gì mà đạp lên mặt cậu. Cô còn thường xuyên bắt lấy tóc cậu đánh cho hả giận, rồi lao vào người cậu vừa cắn vừa cào.

Lần nào Harry cũng sẽ cụp mi rũ mắt chiều chuộng cô, hứa hẹn sẽ mua trang sức, mua quần áo, cho cô hết thảy mọi thứ.

Nhưng động tác lại không dịu dàng chút nào, cậu giam cầm cô kín mít dưới thân — giống như phong cách bay của cậu — vừa nhanh vừa thô bạo.

Cứ mỗi lần như vậy, sau khi kết thúc hai người chắc chắn đều sẽ trông thảm không nỡ nhìn.

Thậm chí là bấy giờ, Thu cũng không rõ tại sao tính tình mình rất tốt, trước mặt Cedric hiền lành cũng chỉ đôi khi tỏ ra kiêu kì một chút, nhưng khi ở bên Harry thì lại trở nên bất thường như vậy.

Ngay lúc cô còn đang choáng váng với mớ suy nghĩ trong đầu thì—

"Đợi chút đã."

Giọng quen thuộc ấy vang lên:

"Em đang ôm bạn gái anh đấy, Potter."

Merlin cứu con.

Thu cứng người lại. Cô cảm giác như bị bắt quả tang ngoại tình.

Trong lúc nằm trong tay người khác, lại còn đang nghĩ tới những thứ không nên nghĩ... trước mặt bạn trai.

Cedric bước đến.

Nước mưa chảy dọc gương mặt đẹp đẽ của anh, tóc đen dính vào trán, ánh mắt xám dưới trời mờ lại càng thêm trầm.

Anh nhìn Harry trước, rồi chuyển sang Thu trong tay cậu — cuối cùng dừng lại ở tư thế thân mật đến nghẹt thở giữa hai người.

Bầu không khí đọng lại.

Mưa vẫn rơi.

Thu chỉ muốn độn thổ. Cô theo bản năng muốn cựa ra, thoát khỏi cảnh tượng bối rối này.

Nhưng Harry lại siết chặt tay — ôm cô gần hơn nữa.

"Chị ấy cần được chữa trị ngay." Harry nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, dù tim cậu đang đập loạn.

Cậu lẽ ra phải giao Thu lại cho bạn trai cô.

Nhưng Harry không nhúc nhích.

"Vậy để anh làm." Cedric bước lên, đưa tay ra. "Dù sao... chăm sóc cô ấy là trách nhiệm của anh."

Lời này nói ra hợp tình hợp lý.

Hai nam sinh, cả hai đều đẹp tựa tranh, một người đang ôm thiếu nữ yếu ớt, như ác long che chở báu vật, một người đưa tay chờ đợi, tựa chàng kị sĩ bị cướp mất vật trân quý.

Mưa chảy thành vũng dưới chân họ.

Học sinh vây quanh nín thở, như thể đang xem cảnh cao trào của một tiểu thuyết Muggle.

"Thật là một màn trình diễn xuất sắc." Malfoy chậm rãi nói.

"Có điều... tao rất tò mò. Nếu mọi người biết vị 'anh hùng' này thật ra chỉ là kẻ dàn dựng, họ sẽ nghĩ sao nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com