Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Harry, Tầm thủ tầm cỡ

“Rốt cuộc mày muốn nói gì?” Ron không nhịn được quát lên.

“Tao sẽ nói thẳng luôn, chính là—” Malfoy ung dung phủi phủi cánh tay vốn đã lành hẳn từ lâu, đôi mắt xám ánh lên tia ác ý.

“Tối qua tao tận mắt thấy Trương Thu đứng trong phòng thay đồ của Gryffindor làm phép lên cây chổi của Potter.”

Toàn sân thi đấu ồ lên.

“Cậu nói dối!” Hermione lập tức phản bác.

“Tao nói dối làm gì?” Malfoy cười lạnh. “Không tin thì cứ hỏi chính cô ấy. Làm rồi mà không dám nhận sao, Trương?”

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Thu.

Hàng trăm đôi mắt — khiếp sợ, hoài nghi, tò mò, và cả một chút chờ mong một scandal lớn hơn nữa.

“Thu, đừng để tâm đến nó.” Harry hạ giọng nói. “Nó chỉ đang nói nhảm thôi.”

Nhưng trong lòng cậu, một giọng nói khác lên tiếng cảnh cáo: Nghe giống chuyện cô ấy có thể làm thật.

Thu hít sâu.

Nước mưa chảy xuống gương mặt, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt.

Cô hoàn toàn có thể phủ nhận.

Với danh nghĩa “anh hùng” hiện giờ, đa số mọi người sẽ tin cô hơn là Malfoy.

Nhưng như vậy… cô sẽ thật sự trở thành kiểu nữ phụ độc ác như nguyên bản. Nói dối, rồi bị sự dối trá đó kéo ngày càng sâu. Cuối cùng khiến mọi người xa lánh.

“Đúng vậy.”

Cô ngẩng đầu, đôi mắt hạnh sáng đến mức khiến người ta lóa mắt, nhìn thẳng vào Malfoy.

Nước mưa làm hàng mi cô ướt sũng, trông có vẻ yếu ớt đáng thương, nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ thường.

Đến cả Malfoy cũng khựng lại rõ rệt.

Hắn gặp không ít kiểu con gái “ngoài mềm trong cứng”, dịu dàng nhưng tham lam, độc đoán. Nhưng phải thừa nhận một điều: Thu quả thật đủ tư chất để khiến người ta phải chú ý.

Bằng không, lúc trước hắn đã không…

【Đinh! Draco Malfoy +5】
【Độ cong Draco Malfoy: 100 • Hảo cảm: 10】

Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Cả tiếng mưa rơi như cũng dừng lại.

“Tôi đúng là đã làm phép lên cây chổi của Potter.”

Harry cứng đờ.

Cậu cúi xuống nhìn cô gái đang nép trong ngực mình. Cô thừa nhận bình thản như thể chỉ đang nói về thời tiết hôm nay.

【Đinh! Harry Potter hảo cảm -5 • Độ cong +5】
【Đinh! Harry Potter hảo cảm -5 • Độ cong +5】

Thu nói tiếp, “Chỉ là một bùa mất kiểm soát nho nhỏ. Lẽ ra nó chỉ kéo dài vài giây.”

“Nhưng chị suýt làm cậu ấy chết đấy!” Hermione phẫn nộ.

“Tôi biết.” Thu đáp. “Nhưng tôi không nghĩ lại có Giám Ngục xuất hiện.”

“Thấy chưa!” Malfoy đắc ý kêu lên. “Cô ta thừa nhận rồi! Cô ta chính là—”

“CÂM MIỆNG!”

Một giọng nói bén nhọn cắt ngang hắn.

Marietta Edgecombe giận dữ chen qua đám đông, mặt đỏ bừng.

“Tụi con trai mấy cậu đúng là quá quắt rồi!” cô hét lên. “Thu làm vậy là vì—”

Thu giật mình, vội nôn nóng ngăn lại.

“Mary, đừng.”

Nhưng Marietta đã mất kiểm soát:

“—vì cô ấy phát hiện bạn trai mình là một kẻ lừa đảo!”

“Các người nhìn đi! Đây là cái gì! Nhật ký của Cedric Diggory!”

Cô rút ra vài tờ da dê, vung lên giữa mưa:

“Trên này toàn là tên Harry Potter! Harry Potter! Harry Potter! Dày đặc, lớn nhỏ đủ kiểu, hệt như bị dính Tình dược!”

Sấm chớp rạch sáng bầu trời, chiếu rõ những gương mặt kinh hoàng.

Cedric vốn bình thản nay hoàn toàn cứng đờ.

Đúng, anh viết thật.

Đó là thứ cảm giác khó hiểu chính anh cũng không thể giải thích: ám ảnh, chấp niệm. Anh tự đổ lỗi cho áp lực Đội trưởng, cho khát vọng chiến thắng cực đoan.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ những trang nhật ký riêng tư, lộn xộn đó lại bị phơi ra giữa chốn đông người như thế này… biến thành một sự phản bội nhục nhã với Thu.

Anh thậm chí không dám nhìn cô.

Harry thì—

Vừa rồi còn thất vọng, giờ đã chuyển sang kinh ngạc.

Cậu nhìn Thu trong ngực mình, rồi ngẩng đầu nhìn Cedric, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở những trang giấy đang bị mưa làm nhòe.

Dù ướt sũng, cậu vẫn đọc được tên mình vẫn lặp lại chi chít.

“Cái… cái này là sao?” Harry lắp bắp.

“Có nghĩa là—” Marietta nghiến răng, “Cedric Diggory thích cậu, Harry Potter!”

Một tiếng sấm nữa vang lên, như thể trời cũng muốn góp phần cho tin tức chấn động này.

“Merlin!”

Ron hét to, cao hơn tám tông: “Harry, khi nào cậu thành kiểu người tranh đoạt vậy?!”

Hermione dẫm mạnh lên chân Ron: “Ron! Đây không phải trọng tâm!”

“…Không phải vậy.”

Giọng Cedric vang lên, nước mưa chảy trên gương mặt tuấn tú khiến trông anh gần như yếu ớt, vụn vỡ.

Đôi mắt xám của anh hướng về Thu. Anh thấy thân thể cô khẽ run trong vòng tay Harry; anh tưởng tượng được nỗi tủi nhục và đau lòng của cô.

Tất cả… đều do anh gây ra.

Anh phải giải thích.

“Thu, chuyện đó… không phải như em nghĩ.”

Mọi người đều nhìn Cedric.

“Đúng là trong nhật ký của anh… có tên Potter,” Cedric khó khăn thừa nhận. Tiếng xì xào xung quanh dịu đi.

“Anh luôn nghiên cứu cậu ấy,” Cedric nói tiếp. “Là đội trưởng Hufflepuff, anh cần hiểu rõ Tầm thủ của Gryffindor. Cậu ấy là người trẻ nhất, xuất sắc nhất…”

Cậu cười khổ. “Anh thừa nhận. Gần đây có lẽ anh… hơi quá mức. Anh suy nghĩ làm sao để thắng được cậu ấy, nghĩ về đường bay, thói quen… Nghĩ ngợi, rồi vô thức viết tên cậu ấy rất nhiều. Anh… chỉ muốn thắng. Vì Hufflepuff. Và vì…”

Anh không nói hết. Nhưng đôi mắt xám — đầy thống khổ và hối lỗi — vẫn không rời Thu.

Đám đông bắt đầu dao động.

So với một tình yêu bí mật làm người nghe kinh sợ, lời giải thích có phần hoang mang thậm chí là vụng về này... lại có vẻ chân thật hơn nhiều?

Không khí căng thẳng tan một nửa.

“À thì ra vậy!”

“Tôi đã nói rồi mà…”

“Áp lực lớn, hiểu được…”

“Vậy,” giọng Dumbledore vang lên đột ngột, khiến tất cả giật mình — họ suýt quên thầy còn đứng đó, “đây mới là sự thật sao?”

Đôi mắt xanh lam của thầy sau cặp kính nửa vầng trăng ánh lên ý vị sâu xa.

“Tình yêu,” thầy chậm rãi nói, “từ xưa đến nay luôn là loại phép thuật mạnh mẽ nhất và nguy hiểm nhất. Nó khiến con người làm những điều dũng cảm nhất… và cả những điều ngu ngốc nhất.”

Ánh mắt thầy lướt qua Harry, Thu, rồi Cedric.

“Nó khiến ta mạnh mẽ, cũng khiến ta yếu mềm. Khiến ta thành thật, cũng khiến ta nói dối.”

“Tuổi trẻ,” Dumbledore thở dài, “luôn ồn ào và mãnh liệt như thế, chẳng màng hậu quả.”

“Đúng vậy, Albus,” giáo sư McGonagall lên tiếng, cho mọi người một cái bậc xuống.

Flitwick cũng gật đầu.

“Bây giờ,” Dumbledore vung đũa phép, hơi ấm lan ra xua lạnh, “Diggory, đưa trò Trương đến cánh y tế. Cả Potter nữa, trò cũng cần kiểm tra. Những người còn lại, trở lại lâu đài đi thôi.”

Thầy ngừng lại, giọng đầy ẩn ý:

“Còn chuyện hôm nay… Ta nghĩ chúng ta đều cần thời gian để tiêu hóa và suy nghĩ.”

Harry cuối cùng cũng động.

Cậu chậm rãi, miễn cưỡng đặt Thu xuống.

“Chị xin lỗi…” Thu khẽ nói. “Về chuyện cây chổi…”

Cô cúi mắt, vừa tội nghiệp lại đáng yêu.

“Không sao.”

Harry lùi một bước, trên môi hiện một nụ cười kỳ lạ.

“Chị cứu em rồi. Xem như huề nhau.”

Ở đằng xa, Malfoy tức đến mức đá mạnh xuống vũng nước, hiển nhiên không chấp nhận kết cục này.

“Potter thì có gì tốt?! Tóc rối bù, kính thì nát, còn cái vết sẹo ngu xuẩn đó!”

“Ồ?” Fred cười hiểm. “Nghe giống như ai đó quan sát rất kỹ thì phải.”

“Rất rất kỹ.” George phụ họa. “Cứ như là… nghiên cứu quá mức?”

Mặt Malfoy đỏ bừng: “Các anh nói linh tinh cái gì vậy! Tôi chỉ—”

“Chỉ cái gì?” Fred hỏi dồn.

“Chỉ là cũng muốn viết đầy nhật ký tên Harry như Cedric?” George “quan tâm” hỏi thêm.

“Tao sẽ giết chúng mày!”

Malfoy hoàn toàn bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com