7. rốt cuộc Potter mập mờ với ai?
《 Tiếng Vang Nơi Thung Lũng Vắng 》 — khu vườn bí mật của tụi học sinh Hogwarts.
Tấm da dê ma pháp này vốn nổi tiếng đắt đỏ: chỉ một tuần thuê đã ngốn mất hai đồng Sickle. Nhưng với đám học sinh luôn khát tin đồn thì khoản tiền ấy... quá xứng đáng. Chỉ cần khẽ niệm một câu "Tiếng vang hiện ra", mực nước sẽ tự chảy loang trên mặt da dê, hiện lên những câu chuyện nóng hổi nhất.
Hôm nay, tấm da dê gần như bốc khói.
【 Tiếng Vang Nơi Thung Lũng Vắng 】
Số người đang xem: 427 (kỷ lục mới!)
【 Ghim top 】 Tin nóng sau trận Ravenclaw vs Gryffindor! Nhân chứng vào kể!
---
[Lầu 1] – Chổi bay số 26:
Merlin ơi! Mấy cậu thấy chưa? Thu Trương nhảy thẳng từ trên không xuống đó! Không chần chừ! Nhảy luôn!
- Móng vuốt ưng nặc danh: @Chổi bay số 26 Tôi đứng ngay trên khán đài lúc ấy. Tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thật luôn, tôi tưởng mình sắp thấy hai cái th...i th...ể [hoảng hốt]
- Khách quen tiệm Công Tước Mật: Không nói gì khác, cô ấy đẹp tới nghẹt thở. Cảnh cứu người trong mưa đó—như Venus của Botticelli vừa buông xuống.
- Thầy bói thần bí: @Khách quen tiệm Công Tước Mật tỉnh táo lại đi. Venus là nữ thần tình yêu và sắc đẹp, đâu phải nữ thần... nhảy lầu.
- Khách quen tiệm Công Tước Mật: @Thầy bói thần bí Nhưng anh không thấy lúc cô ấy rơi xuống đâu. Mái tóc đen tung trong gió... nghệ thuật thật sự mà!
---
[Lầu 2] – Sư Tử Gryffindor:
Khụ, có ai để ý tới cái cảnh Harry bị bế không? À không—"ôm công chúa". Cái hình đó... thằng bạn tôi muốn có ảnh động!
- Kẻ thích chụp ảnh: @Sư Tử Gryffindor 50 Sickle, bao ship.
- Sư Tử Gryffindor: @Kẻ thích chụp ảnh Chốt đơn!
---
[Lầu 3] – Thuần huyết thượng đẳng:
Ha, chỉ là khổ nhục kế thôi. Gây hoạ trước, cứu người sau — thủ đoạn kinh điển. Đúng kiểu thủ đoạn của Ravenclaw.
- Chim Ưng Trí Tuệ: @Thuần huyết thượng đẳng Cậu không thấy cảnh cô ấy nhảy xuống đâu. Độ cao đó mà thủ đoạn gì?
- Thuần huyết thượng đẳng: @Chim Ưng Trí Tuệ Thật thà quá. Vì leo lên cao, người ta cái gì chẳng làm.
---
[Lầu 4] – Lửng Hufflepuff:
Có ai thấy biểu cảm của Cedric không? Lúc Potter ôm Thu mà không buông ấy. Cặp mắt đó... gượm đã, tôi xấu hổ thay cậu ta luôn.
---
[Lầu 5] – Chim cổ đỏ:
Vậy Potter rốt cuộc mập mờ với ai?
- Đế vương phân tích lý tính: @Chim cổ đỏ Nếu là phân tích chiến thuật thật thì phải có sơ đồ với mô tả, chứ không phải lặp mỗi cái tên.
- Kẻ đoán mò tà ác: @Đế vương phân tích lý tính Nhỡ là nguyền rủa thì sao? Các cậu biết đó — viết tên để nguyền người ta!
---
[Lầu 6] – Rắn nhỏ ẩn danh:
Mở kèo cá cược! Đêm nay Malfoy có ngủ nổi không?
Có: 1 ăn 1.2
Không: 1 ăn 5
Sẽ khóc: 1 ăn 3
- Thần giữ của Slytherin: Tôi đặt 100 Sickle cửa "sẽ khóc".
---
[Lầu 7] – Nhóm fan cầu thủ:
Bài phân tích kỹ thuật đây! So sánh thực lực Tầm thủ của bốn nhà (1/15)
Kết luận trước: Cú xoay người của Thu—trời ơi, đẳng cấp chuyên nghiệp thật!
Chi tiết: (cắt 3000 chữ...)
---
[Lầu 8] – Tóc quăn quý tộc:
Ha, loại con gái thích làm màu này tôi gặp nhiều rồi. Trước câu Cedric, rồi chọc Potter — điển hình "tra nữ".
- Con ông cháu cha săn vợ: @Tóc quăn quý tộc Giới thiệu tôi với. Tôi bị ngu, câu tôi với.
- Tóc quăn quý tộc: @Con ông cháu cha săn vợ Cút.
---
【 Bài đã vượt 999+, mở tiếp ở trang mới 】
---
Tấm da dê vẫn rần rần, nhưng Thu hoàn toàn không biết gì — bởi với túi tiền của cô, ngay cả một tuần thuê Tiếng Vang Nơi Thung Lũng Vắng cô cũng không chi nổi.
---
Tại phòng Y Tế – chiều muộn.
Mùi bạc hà và Tiên Dược tươi trộn với hương thuốc sát trùng tạo thành bầu không khí khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng cuối chiều lọt qua cửa sổ vòm cao, rải xuống tấm ga trắng nếp gấp ngay ngắn.
Thu nằm trên giường bệnh. Hơi thở cô chậm và nhẹ, hàng mi dài đổ bóng lên má như nét vẽ mềm. Nhìn vào, ai cũng nghĩ cô đang ngủ rất sâu.
"Em ấy có ổn không?" Cedric hỏi rất khẽ.
"Gãy xương sườn." Bà Pomfrey vừa sắp xếp thuốc vừa đáp, không ngẩng đầu. "Uống Thuốc Mọc Xương rồi nghỉ một lát sẽ đỡ. Giờ thì ra ngoài cả đi, bệnh nhân cần yên tĩnh."
"Con... được ở lại thêm một chút không?" Cedric khẩn khoản. "Chỉ một chút thôi ạ."
Bà Pomfrey ngẩng lên. Ánh mắt sắc như soi thấu cậu học trò tuấn tú ấy.
Anh trông mệt mỏi, tóc đen còn ướt nước mưa, trong đôi mắt xám lại thấp thoáng nét buồn không nói thành lời.
"Năm phút." Cuối cùng bà mềm lòng. "Rồi đi nghỉ. Còn con nữa, Potter—"
Bà quay sang giường đối diện, giọng bỗng nghiêm:
"Ảnh hưởng của Giám Ngục không đùa được đâu. Con phải ở lại theo dõi đêm nay, đừng nghĩ đến việc trốn. Ta đã báo Giáo sư McGonagall rồi."
"Vâng, thưa bà."
Giọng Harry vang lên từ sau màn che, mệt đến ngẩn ngơ.
Bà Pomfrey liếc hai người lần cuối rồi trở về văn phòng.
Cedric kéo ghế, rất nhẹ, như sợ đánh thức Thu.
Tiếng kẽo kẹt nhỏ vang lên. Anh điều chỉnh hơi thở, cố giữ im lặng.
Một bàn tay đặt lên bàn tay Thu.
Tay Cedric ấm, lòng bàn tay có lớp chai mỏng của người quen cầm chổi. Ngón cái khẽ vuốt lên mu bàn tay cô — một động tác vô thức nhưng đầy lưu luyến.
Không bình thường.
Anh yêu Thu.
Anh luôn yêu cô.
Nhưng vì sao... vì sao anh lại muốn—
"Xin lỗi..." anh thì thầm.
Cánh cửa gỗ khép lại. Phòng Y Tế trở về tĩnh lặng.
.
Bên giường đối diện.
Harry nằm bất động, mắt xanh mở rộng nhìn cây chổi đặt trên tủ đầu giường.
Cây Nimbus 2000 của cậu.
Cây chổi từng thẳng tắp và đẹp đẽ giờ méo vặn, số hiệu vàng tróc gần hết, đuôi chổi gãy và xoè ra lộn xộn.
Nó đã đồng hành với Harry hai năm.
Ít nhất mình chưa làm trò hề trước toàn trường..., cậu tự an ủi.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh đó thôi—
"Cậu Bé Sống Sót" bị lũ Giám Ngục dọa té xỉu, rơi như tân sinh năm nhất yếu ớt từ trên không xuống.
Malfoy chắc sẽ kể chuyện này đến hết kỳ.
Không, chắc phải cả năm.
Ánh mắt Harry không kìm được lại trôi sang giường Thu.
Thực ra cậu chú ý đến Thu từ rất lâu rồi.
Cô rất xinh đẹp — chuyện đó khỏi bàn.
Nhưng không chỉ thế.
Là dáng cô khi bay trên sân đấu, khí chất dịu dàng pha chút buồn, cách cô cắn bút lông khi đọc sách trong thư viện, vẻ tủi thân khi bị trách, đôi mắt mở to vì giận dữ, cái tát nhẹ còn vương mùi hoa nhài...
Khoan.
Sao cậu lại nhớ chi tiết đến vậy?
Harry lắc đầu. Trương Thu khiến cậu bối rối, khiến cậu mất mặt trước trường.
Theo lý mà nói, cậu phải khó chịu với cô.
Nhưng cô đã cứu cậu.
Không do dự, không chần chừ—nhảy xuống vì cậu.
Sự đối lập đó khiến cậu cảm thấy như... đã từng.
Cô luôn như vậy:
Cho cậu hy vọng rồi phá nát, làm cậu đau rồi lại chữa lành. Đẩy cậu ra rồi hút cậu vào. Một mê cung không lối thoát, mà cậu thì cam tâm mắc kẹt bên trong.
Harry lắc đầu mạnh hơn.
Thu đã có bạn trai.
Và bạn trai ấy là—
Cậu đỏ bừng nhớ lại cảnh khó xử khi nãy.
Cedric chẳng có vẻ phiền lòng gì. Khi rời đi anh ta còn mỉm cười chào mọi người, như chẳng có gì vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com