75. wetherby
“Em không hiểu giáo sư đang nói gì.”
Thu đón lấy ánh nhìn của gã, giọng điệu chậm rãi dịu xuống, thậm chí còn pha một chút tò mò thuần khiết đối với tri thức.
“Nhưng nếu giáo sư am hiểu bùa chú đó đến vậy, có lẽ thầy có thể nói cho em nghe nguyên lý của nó? Em luôn hứng thú với mọi loại ma pháp có thể tăng cường năng lực của phù thủy.”
Hai người giống như hai kẻ săn mồi đứng đầu, lặng lẽ giằng co trong bóng tối.
Ai cũng muốn xé toạc sự thật từ đối phương, nhưng đồng thời lại dè chừng khoảnh khắc đối phương giơ nanh vuốt.
“Trò dường như biết quá nhiều thứ không nên biết, trò Trương.” Giọng Moody lạnh hẳn xuống.
“Cũng vậy thôi, thưa giáo sư.”
Thu mỉm cười, ánh mắt như vô tình lướt qua bầu rượu đặt trên bàn gã. “Rượu của thầy… nghe mùi không được ổn lắm.”
Sắc mặt Moody lập tức thay đổi.
Hai bàn tay gần như cùng lúc chạm tới đũa phép.
Ngay khi không khí căng như dây đàn, cánh cửa lớp học bỗng vang lên tiếng gõ khẽ.
“Thưa giáo sư? Đàn chị Thu có ở trong đó không ạ?”
Một giọng nói rụt rè vang lên ngoài cửa. “Viện trưởng Flitwick… có việc quan trọng cần gặp chị ấy.”
Aura Quirk.
Biểu cảm của Moody nhanh chóng trở lại bình thường, như thể tất cả vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Em có nhiệm vụ của mình, thưa giáo sư.”
Thu nói bằng một giọng nửa thật nửa giả, mơ hồ như lời thì thầm, nhưng lại mang theo sức nặng không thể xem nhẹ.
“Em hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình.”
Cô đang đánh cược.
Cược vào sự đa nghi của Voldemort, cược rằng y không bao giờ giao phó toàn bộ kế hoạch cho một kẻ duy nhất; cược rằng một tín đồ cuồng nhiệt, khi đối diện với “ý chí của Thần”, sẽ không dám sinh ra dù chỉ một tia dò xét hay nghi ngờ.
Moody trầm mặc.
Cú “mượn oai hùm” này của Thu, vừa vặn đánh trúng nỗi sợ sâu kín nhất cùng lòng trung thành tuyệt đối trong gã.
Một kế hoạch khác của Chủ nhân?
Một nhiệm vụ bí mật đến mức ngay cả gã cũng không được phép biết?
Ý nghĩ đó khiến toàn thân gã lạnh toát.
“Chúng ta sẽ nói tiếp vào lần sau, trò Trương.”
Cuối cùng Moody lên tiếng, giọng đã khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu.
Thu quay người bước về phía cửa.
Bàn tay vừa chạm vào tay nắm đồng lạnh buốt thì —
“Obliviate.”
Thần chú đánh úp từ phía sau, nhanh như tia chớp.
Nhưng Thu dường như có mắt sau lưng. Cô bất ngờ nghiêng người, luồng chú sượt qua ngọn tóc bay lên của cô.
Cô không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng vung đũa phép, vạch trong không khí một nửa vòng tròn.
“Millelame (Bùa Ngàn Đao).”
Cô khẽ nói.
Những lưỡi dao vô hình lập tức tràn ngập không gian, lướt qua gương mặt Moody, để lại vô số vết cắt mảnh, máu rỉ ra li ti.
“Tạm biệt, giáo sư Moody.”
Thu mở cửa bước ra, như thể chẳng có gì xảy ra.
Ngoài cửa, Aura Quirk đang lo lắng vặn chặt các ngón tay.
Thấy Thu xuất hiện, cô bé như trông thấy cứu tinh.
Thu dịu dàng ngồi xổm xuống, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô bé đang hoảng loạn.
“Đừng sợ, Aura.”
Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo sức mạnh khiến người ta an tâm.
“Nào, kể cho chị nghe, đã xảy ra chuyện gì?”
Trái tim căng cứng của Aura lập tức dịu xuống, như tìm được chỗ dựa.
Sau lưng họ, cánh cửa lớp học khẽ khép lại.
Moody đứng trong bóng tối, đưa tay chạm lên vết máu trên má, rồi thè lưỡi liếm nhẹ giọt máu còn vương.
.
Rốt cuộc là kẻ nào phát minh ra bài tập về nhà?
Vì O.W.L.s, lượng bài tập của khối Năm đã nhiều đến mức khiến người ta phát điên.
“Tớ muốn chết mất thôi.”
Mary không chỉ một lần vùi mặt vào cuốn Lịch sử Pháp thuật Trung cổ dày đến mức có thể đập chết một con quái khổng lồ, phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng.
Nhưng ngay giữa mây mù áp lực đó, một thông báo như cơn gió mát thổi tan bầu không khí ngột ngạt.
Đầu tháng Mười, Hiệu trưởng Dumbledore tuyên bố: để chào đón đoàn đại biểu từ hai trường pháp thuật khác, Hogwarts sẽ tiến hành một cuộc tổng vệ sinh toàn diện.
Ông Filch hớn hở tuần tra khắp hành lang, đôi mắt như bóng đèn săm soi từng hạt bụi; bà Norris thì vênh váo theo sát bên chân ông. Các gia tinh linh trong trường cũng làm việc với nhiệt tình chưa từng có.
Ngày 13 tháng 10, khi học sinh bước vào Đại Sảnh Đường, tất cả đều không khỏi trầm trồ.
Lâu đài như được thay da đổi thịt. Bầu trời ma pháp trên trần xanh thẳm không gợn mây, ánh nắng xuyên qua những khung cửa sổ sạch bóng, chiếu lên những chiếc đĩa vàng ly bạc lấp lánh.
Trương Thu đang ngẩn người, dùng nĩa chọc vào quả trứng chiên trên đĩa, thì hai bóng người giống hệt nhau lao tới bên cạnh cô, suýt nữa hất đổ ly nước trái cây.
“Thành công rồi!”
Fred hạ giọng, nhưng sự phấn khích thì không sao giấu được.
“Hoàn mỹ!”
George tiếp lời, rồi như làm ảo thuật, móc từ áo choàng ra một con rối nhỏ, gương mặt giống hệt Percy Weasley, đặt trước mặt Thu.
“Kiệt tác mới nhất sau buổi thảo luận lần trước — mồi nhử xách tay.”
Fred tự hào giới thiệu:
“Chỉ cần kích hoạt, nó có thể biến thành kích thước người thật, thu hút hỏa lực, thậm chí còn đỡ được một lần ác chú.”
“Bọn tôi gọi nó là Wetherby.”
George cười gian xảo.
Mắt Thu sáng lên. Cô nhận lấy con rối, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bề mặt.
“Sự kết hợp rất tinh tế giữa bùa Biến hình và bùa Khiên," cô nói khẽ, “nhưng hình như không chỉ có vậy… các cậu còn dệt thêm một tầng chú giảm chấn ở trung tâm biến hình, đúng không?”
“Sao cậu biết được?” Fred buột miệng.
Thu chỉ cười, không trả lời, mà hỏi ngược lại:
“Các cậu đã thử nghiệm giới hạn của nó chưa? Ý tớ không phải mấy bùa vướng chân vớ vẩn, mà là thứ mạnh hơn, ví dụ như Lời Nguyền Độc Đoán?”
Nụ cười trên mặt song sinh Weasley lập tức tắt ngấm.
Trong mắt họ, Wetherby chỉ là phát minh gây rối mới nhất, thú vị nhất — vũ khí tối thượng để chọc tức Filch và Snape.
Nhưng chỉ trong vài giây, Thu đã nhìn ra tiềm năng khổng lồ ẩn dưới lớp vỏ hài hước đó — thứ mà ngay cả họ cũng chưa từng ý thức trọn vẹn.
Một mồi nhử có thể thay người đi chịu chết.
Một công cụ có thể lừa cả Tử Thần.
“Râu Merlin…” Fred lẩm bẩm.
“Nhưng ma trận của nó sẽ sụp sau khi hấp thụ một đòn công kích,” George lập tức chỉ ra vấn đề, giọng đầy tiếc nuối.
“Bọn tớ thử gia cố bằng chỉ bạc, nhưng đắt đến phát điên. Hơn nữa nó không thể ‘tái kích hoạt’, gần như là dùng một lần.”
“Đáng tiếc thật.”
Fred thở dài. “Phát minh thiên tài của bọn tớ gặp chút rắc rối trần tục. Ludo Bagman — lão cáo già đó — đến giờ vẫn chưa trả tiền cá cược thắng được.”
“Đừng mong.”
Thu trả lại con rối cho họ. “Ông ta sẽ không trả đâu. Nhưng vấn đề tài chính và kỹ thuật… có lẽ tớ có một ý hay hơn.”
“Các cậu đang nghĩ sai hướng rồi.”
Cô đẩy một chiếc khăn giấy về phía họ.
“Các cậu cứ nghĩ làm sao gia cố ‘vật chứa’, nhưng lẽ ra nên thiết kế nó như một củ hành tây.”
Cô phác nhanh vài nét.
“Với cấu trúc phù văn chồng lớp thế này, khi tầng phòng hộ thứ nhất quá tải, nó sẽ tự bóc tách như thằn lằn đứt đuôi, triệt tiêu lực xung kích. Các tầng bên trong vẫn nguyên vẹn — như vậy có thể chịu được nhiều đòn liên tiếp.”
Song sinh Weasley hóa đá, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn giấy, ánh mắt rực sáng.
“Còn về tiền,” Thu nói tiếp, “tớ có thể mở cho các cậu một chuyên mục trên Tiếng Vang Nơi Thung Lũng Vắng để quảng bá ‘Tiệm Giỡn Weasley’ tương lai. Đổi lại, tớ muốn 30% lợi nhuận.”
Cặp song sinh hoàn toàn ngây người.
Họ nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang Thu, nở nụ cười rực rỡ từ tận đáy lòng.
Đó là ánh nhìn của những kẻ đã tìm được tri âm.
“Thành giao.”
Họ đồng thanh.
【 Ting! Hoàn thành nhiệm vụ nhánh: Sự công nhận của Vua Giỡn 】
【 Nhận được kỹ năng: Hồi Tưởng ×1
(Có thể quay ngược thời gian tối đa mười phút, chỉ sử dụng cho bản thân) 】
Còn việc vì sao Thu có thể dễ dàng đưa ra lời hứa ấy…
Thì phải quay lại buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầy kinh tâm động phách với Moody hôm đó.
oOo
Phúc lợi kết thúc. Từ tuần sau quay lại lịch đăng cũ. Spoil: các chương sau bắt đầu có yêu hận tình thù =))))))
Tết sẽ có phúc lợi lại hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com