Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc phiêu lưu của Hiệp sĩ Hải và cậu em trai Minh

Cả gia đình leo lên giường. Oliver nằm giữa, Vincent nằm ngoài cùng, Tryphena nằm trong và Dylan nằm cạnh mẹ.

Oliver: (Trằn trọc, đá chân) "BA ƠI! BA KỂ CHUYỆN ĐI!"

Vincent: (Nhắm nghiền mắt, giả vờ ngáy to) "Khò... Khò... Khò..."

Oliver: (Bò lên người Vincent, lắc vai ba dữ dội) "BA GIẢ VỜ! CON BIẾT MÀ! BA KỂ CHUYỆN ĐI!"

Vincent: (Lén mở một mắt, nhìn cậu nhóc nhà mình đang phụng phịu, không nhịn được cười) "Thôi được rồi." (Anh quay sang Dylan). "Hải, con muốn nghe chuyện gì?"

Dylan: (Đã lim dim mắt, khẽ nói) "Con... con muốn nghe chuyện Anh hùng đi rừng... gặp... Quái vật Ruồi..."

Oliver: "KHÔNG! CON MUỐN NGHE CHUYỆN MA! MA CÂY!"

Vincent: (Vỗ nhẹ lên lưng Oliver) "Ừm... từ từ nào. Ba sẽ kể chuyện..." (Anh hạ giọng). "... Về một chàng Hiệp sĩ tên là Dylan, và người em trai can đảm tên là Oliver, đã cùng nhau chinh phục Ngọn núi Sô-cô-la..."

---

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc tên là Mật Ngọt xinh xắn, nơi những dòng sông chảy đầy sữa tươi ngọt lịm và những cánh đồng cỏ mọc lên toàn kẹo bông mềm mại, có hai anh em rất dễ thương là Hiệp sĩ Hải và cậu em trai tinh nghịch Minh. Hiệp sĩ Hải thông minh lanh lợi, luôn lên kế hoạch thật kỹ càng. Còn cậu em Minh thì tràn đầy năng lượng, và có một siêu năng lực đặc biệt: tiếng cười của cậu trong vắt như chuông ngân, có thể xua tan mọi sương mù buồn bã và đem lại niềm vui cho bất cứ ai.

Một buổi sáng nắng đẹp, khi hai anh em đang chơi đùa ngoài vườn, một cơn gió lớn bất thần thổi qua, cuốn bay tất cả đồ ngọt của vương quốc lên đỉnh Ngọn núi Sô-cô-la cao vời vợi, nơi chưa từng có ai dám đặt chân đến vì tương truyền rằng, trên đó có một con quái vật rất đáng sợ. Cả vương quốc chìm trong tiếc nuối. Vua Mật Ong hiền từ - cha đỡ đầu của hai anh em - gọi họ đến và nói:

"Các con trai của ta, nhiệm vụ trọng đại này cha giao cho các con. Hãy chinh phục ngọn núi và mang những món ngon trở về."

Hiệp sĩ Hải chuẩn bị một chiếc ba lô đầy ắp bản đồ vẽ bằng siro lấp lánh, một sợi dây thừng bện từ kẹo dẻo dai và bền chắc, cùng một chiếc la bàn làm bằng kẹo cứng long lanh. Cậu em Minh chỉ xách theo một cái xô nhỏ xinh, reo to:

"Anh Hải ơi, chúng ta đi thôi! Chắc chắn trên đó có cả kẹo mút cầu vồng! Chúng ta sẽ đem kẹo về và chia cho tất cả mọi người! "

Hai anh em hăm hở lên đường theo hướng ngọn núi, từ sáng đến trưa, khi cả hai đã mệt nhoài và cái bụng bắt đầu "kêu gào" thì thử thách đầu tiên xuất hiện: một dòng sông Sữa rộng lớn đang chảy xiết, những viên Marshmallow mềm mại trôi nổi liên tục va vào nhau kêu "chụp, chụp" vui tai.

"Ôi, sông sữa ngon quá!" Minh reo lên, cúi xuống định uống một ngụm.

"Khoan đã, em trai!" Hiệp sĩ Hải nhanh trí kéo cậu lại. "Dòng sông chảy quá mạnh. Chúng ta cần một chiếc thuyền".

Rồi cậu nhanh mắt nhìn thấy những chiếc bánh quy giòn to bằng cái mâm nằm rải rác trên bờ:

"Em thấy những chiếc bánh quy kia không? Chúng sẽ là thuyền của chúng ta! Và những cây kẹo mút ngọt ngào này sẽ là mái chèo."

Minh vỗ tay thích thú:

"Ồ, thuyền bánh quy! Nhưng mà anh ơi, nếu thuyền bị ướt, nó có bị mềm ra và chìm không?"

"Đừng lo", Hải mỉm cười, tự tin nói. "Chúng ta sẽ chèo thật nhanh. Nào, cùng vượt sông thôi!"

Sang đến bờ bên kia, họ bước vào khu rừng Bánh quy Gừng tối tăm và bí ẩn. Những cây bánh quy gừng biết nói với đôi mắt bằng kẹo nút áo long lanh, liên tục rủ rê. Một cây bánh quy gừng mập mạp cất giọng ngọt ngào:

"Ở lại đây với chúng tôi đi, các chàng hiệp sĩ! Chúng ta sẽ cùng nhau ăn tiệc suốt ngày đêm! Các cậu có thể ăn chúng tôi!"

Minh tròn mắt:

"Ăn... ăn các bạn ư? Nhưng các bạn biết nói cơ mà!"

"Đúng vậy!" Một cây bánh quy gừng khua tay vui vẻ. "Nhưng chúng tôi rất vui khi được trở thành một phần của các cậu! Nào, cắn một miếng thử xem!"

Minh do dự, nhưng Hải nắm chặt tay em. Cậu nghiêm nghị nói:

"Cảm ơn lời mời, nhưng chúng tôi không ăn những thứ biết nói chuyện và có cảm xúc. Điều đó thật không tốt chút nào. Chúng tôi phải đi tiếp".

Những chú bánh quy gừng im lặng, rồi bỗng vui vẻ vẫy tay:

"Các cậu thật tử tế! Đi thẳng theo hướng vì tinh tú Đom đóm, các cậu sẽ thấy đường ra. Chúc may mắn!"

Khi họ thoát khỏi khu rừng, một cánh đồng Kẹo bông đầy sương mù trắng xóa hiện ra, che khuất mọi lối đi. Họ đi quanh quất, sau một hồi đi mãi, hai anh em mới nhận ra mình đã bị lạc.

Hải cố gắng dùng la bàn kẹo, nhưng kim nó chỉ loạn xạ. "La bàn không hoạt động rồi!" Cậu thở dài, vẻ mặt lo lắng.

Thấy anh trai buồn bã, Minh liền lấy từ trong túi quần ra một cây kẹo mút nhỏ, giơ lên trước mặt Hải:

"Anh Hải đừng buồn! Em có kẹo đây! Và em có một câu đố: Cái gì càng đào lên thì càng to?"

Hải lắc đầu:

"Anh không biết".

"Là... một cái hố!" Lúc này, cậu em Minh bỗng cười lên một tiếng "HA HA HA!". Tiếng cười trong trẻo vang lên, kỳ diệu thay, đã làm những đám sương mù tan biến một chút, lộ ra những bông kẹo bông lấp lánh.

"Em tìm ra cách rồi!" Minh reo lên, vừa chạy vừa cười thật to. Mỗi tiếng cười của cậu như một làn gió nhẹ, thổi bay những đám sương mù, hiện thêm một con đường rực rỡ được rải toàn những viên kẹo M&M's sặc sỡ dẫn lối.

Cuối cùng, nhờ có dây thừng Kẹo dẻo, hai anh em cũng leo lên đến đỉnh Ngọn núi Sô-cô-la. Bất ngờ thay, trước mắt họ không phải là một con quái vật, mà là một nàng công chúa rất xinh với mái tóc xám bạc lấp lánh như ánh trăng, nhưng khuôn mặt lại vô cùng ủ rũ, buồn bã. Cô đang ngồi trong một lâu đài làm bằng bánh quy thơm phức, xung quanh là núi đồ ngọt bị gió cuốn về.

"Chào hai hiệp sĩ", Công chúa ngước nhìn họ với đôi mắt đen láy buồn rầu. "Ta là Công chúa Gió Nhẹ. Thật xin lỗi vì đã gây ra sự hỗn loạn này. Ta quá buồn nên không thể kiểm soát được những cơn gió của mình, và chúng đã cuốn bay hết đồ ngọt của vương quốc."

"Tại sao công chúa lại buồn đến thế?" Minh hỏi, đôi mắt mở to đầy cảm thông.

"Vì ta cô đơn", công chúa nói, giọng nghẹn ngào. "Ta bị mắc kẹt trên đỉnh núi một mình, không có một người bạn nào để chơi cùng và cười đùa".

Hiệp sĩ Hải nhìn đống đồ ngọt chất đống, rồi nhìn nàng công chúa buồn bã. Cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng:

"Nếu chúng em có thể giúp công chúa vui trở lại, công chúa có thể tạo ra một cơn gió nhẹ để đưa mọi người trở về không?"

Công chúa gật đầu:

"Có chứ. Nhưng trái tim ta bây giờ nặng trĩu, không thể nào tạo ra được một làn gió nào".

"Để em lo!" Minh tiến lên trước, kể cho công chúa nghe tất cả những chuyện vui dọc đường: chuyện cậu suýt cắn thuyền bánh quy, chuyện cậu suýt bị mắc kẹt trong rừng kẹo... Cậu bỗng nhiên cười, một tràng cười giòn tan, hồn nhiên và ấm áp.

Nghe thấy tiếng cười ấy, nụ cười nhẹ cũng nở trên môi công chúa. Rồi nàng cũng bật cười theo. Cả lâu đài bánh quy như bừng sáng. Một làn gió nhẹ, ngọt ngào và ấm áp bắt đầu thổi quanh họ.

"Ta cảm thấy vui trở lại rồi!" Công chúa đứng dậy. "Hãy để ta giúp các em!"

Hai anh em nhanh trí dùng những cây kẹo bông gòn để dựng nên một chiếc diều khổng lồ. Công chúa Gió Nhẹ, với trái tim đã tràn ngập niềm vui, điều khiển những cơn gió nâng chiếc diều lên. Nàng cưỡi chiếc diều kẹo bông gòn ấy, cùng hai anh em bay xuống núi một cách an toàn, thả những món đồ ngọt trở về đúng vị trí cũ.

Họ trở về như những người hùng, không chỉ mang về niềm vui, mà còn mang về một người bạn mới. Để cảm ơn, công chúa Gió Nhẹ đã tặng họ một kho báu đồ ngọt, và nàng nguyện sẽ là người bạn thân thiết của vương quốc, mang đến những cơn gió mát lành và những câu chuyện vui từ phương xa.

Từ đó trở đi, mỗi khi cậu em Minh cười, mọi người trong vương quốc đều biết rằng: đó không chỉ là âm thanh của lòng dũng cảm, mà còn là phép màu kỳ diệu nhất - phép màu có thể sưởi ấm một trái tim cô đơn và kết nối mọi người lại với nhau bằng tình bạn đẹp đẽ.

Và tất cả họ cùng sống hạnh phúc mãi mãi về sau, trong một vương quốc đầy ắp tiếng cười, kẹo ngọt và những cơn gió nhẹ nhàng, ngọt ngào.

---

Giọng kể trầm ấm của Vincent nhỏ dần, nhỏ dần. Dylan nằm yên, mắt lơ mơ. Oliver đã ngủ từ lúc nào. Tryphena nhìn ba "chàng trai" của đời mình, lòng tràn ngập hạnh phúc bình yên.

Dylan: (Giọng thều thào, mơ màng, gần như rơi vào giấc ngủ) "Công chúa ấy... thật là đáng yêu, ba ạ..."

(Một khoảng lặng ngắn. Chỉ còn tiếng mưa rơi rì rào và hơi thở đều đặn của Oliver đang ngủ.)

Vincent: (Mỉm cười, khẽ xoa lưng con trai) "Ừ, công chúa rất đáng yêu."

Dylan: (Chợt trở mình, thì thầm một lời tâm sự cuối cùng trước khi chìm vào mộng đẹp) "Con... con muốn có một em gái, cũng xinh xắn và dễ thương như công chúa Gió Nhẹ. Con sẽ kể chuyện cho em ấy nghe, giống như ba kể cho con..."

Lời nói chưa dứt, cơn buồn ngủ đã cuốn lấy cậu bé. Dylan thiếp đi với nụ cười còn in trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com