Trước khi bước vào thế giới cổ tích của Elspeth
ELSPETH KỂ CHUYỆN ĐÊM
(Còn được biết đến dưới các tên gọi "Kẻ Dệt Chuyện Xoắn Éo" hay "Mụ Ma Kể Chuyện Đêm Không Trăng")
---
"Mi đã từng nghe chuyện 'Đoạn đường của những Giấc mơ chưa'?"
"Chưa ạ."
"Tốt lắm, vậy thì dỏng tai lên mà nghe cho kỹ. Có ba thứ sẽ không bao giờ buông tha mi, Tryphena ạ: bóng tối sau lưng, lời thề độc miệng, và những con chữ tàn độc của Elspeth, viết về cái kết của kẻ thấy trước được tương lai."
---
Trong thế giới phù thủy, Elspeth tồn tại như một bóng ma chữ nghĩa. Không ai biết người "Kể Chuyện Đêm" có tồn tại hay không: không có hồ sơ sinh học, không gia đình, không nơi chôn cất,... Vậy mà sách vở mang tên bà vẫn xuất hiện một cách âm thầm, len lỏi vào giá sách cũ, thư viện ma thuật, hay thậm chí được tìm thấy trong hộc tủ của những kẻ bị ám ảnh.
Có lời đồn rằng Elspeth là một Á phù thủy sống vào đầu thế kỷ XV, cùng thời với Beedle. Bà không tự viết truyện, mà đánh cắp chúng: gom nhặt lời ru ngủ từ nghĩa địa, câu kể của những bóng ma, rồi dệt chúng thành một chùm truyện cổ tích đen tối. Những câu chuyện này thường được truyền miệng qua những đêm không trăng, hoặc tồn tại dưới dạng bản chép tay bằng mực đỏ thẫm như máu khô.
Kỳ lạ thay, luôn tồn tại những phiên bản "tươi sáng" của cùng một cốt truyện, với những nhân vật, tên gọi y hệt, lan truyền cũng dưới danh nghĩa Elspeth. Điều đó khiến giới học giả tranh cãi không dứt: đâu mới là bản gốc? Và Elspeth nào mới là thật?
Có kẻ thề rằng từng thấy hồn bà hiện lên ở ngã ba đường khi sương mù dày đặc, đọc truyện cho đàn quạ nghe. Người khác quả quyết Elspeth chưa từng chết, chỉ xuất hiện vào đêm Đông chí và tiết Samhain, hoặc trộn lẫn trong đám đông Lễ hội Ma dưới lớp mặt nạ ghép từ trang sách rách. Cũng có người kể đã bắt gặp bà lang thang trong Nghĩa địa Phù thủy Ẩn Danh, nhặt nhạnh những câu chuyện chưa kịp được kể.
Nhưng tất cả chỉ là lời truyền miệng. Không ai từng chứng minh Elspeth thực sự tồn tại.
---
☾. Ngoại hình được truyền miệng:
Dân gian mô tả Elspeth là một người đàn phụ nữ cao lêu nghêu, gầy gò, với làn da xanh nhợt như thiếu nắng và mái tóc bạc trắng cuộn thành búi to tựa tổ cú. Bà vận bộ đồ đen chắp vá bằng vải tang lễ của Muggle lẫn vải áo chùng phù thủy cũ. Trên vai luôn đậu một con quạ mù (nó lặp lại câu cuối cùng trong câu chuyện bà kể).
Trong "Bàn Luận Truyện Cổ - Beedle Và Hơn Thế Nữa", xuất bản vào thế kỷ XVI, Elspeth được mô tả là "một mụ già xấu xí với đôi mắt to thô lố, đen kịt như vực thẳm, nơi không một tia sáng nào từng len lỏi vào được. Ánh nhìn của mụ khiến người ta có cảm giác mình sắp sửa bị nuốt sống tới nơi."
---
☾. Các giả thuyết về Elspeth Kể chuyện Đêm.
Cuốn sách "Gương Phản Chiếu Truyện Cổ" (xuất bản vào cuối thế kỷ XV), một cuốn sách cổ kỳ lạ khi không tìm ra được tác giả từng đề cập đến một "kẻ đã bóp méo những câu chuyện nhân văn và dệt chúng lại thành sợi dây treo cổ". Nhiều học giả tin rằng người đó chính là Elspeth.
Có ba giả thuyết chính về nguồn gốc, cuộc đời của bà:
✧ Giả thuyết 1: Kẻ thù - Người tình - Kẻ đạo văn?
Nhiều học giả cho rằng Elspeth từng là bạn thân, hoặc tình nhân của Beedle. Họ từng hợp tác, nhưng sau đó chia rẽ vì khác biệt quan điểm. Nếu Beedle viết những câu chuyện với thông điệp đạo đức ấm áp, thì Elspeth lại viết những biến thể đen tối, cay độc, nơi tình yêu không được ban phát.
Có tin đồn rằng bà từng viết lại truyện Ba Anh Em, nhưng trong bản đó, ba anh em không chỉ chết, họ còn bị nguyền rủa kéo dài cái chết đến vô tận.
Trong cuốn sổ tay nằm ở tàn tích của Thư viện bị cháy, toạ lạc tại một thung lũng bị quên lãng, người ta tìm thấy một trang giấy da viết bằng Cổ ngữ Runes được xác nhận là chữ viết của Beedle: "Ả cướp lấy câu chuyện của ta và nhổ vào đó một nắm tro tàn."
Ngược lại, ở mặt sau trang, một nét chữ thanh mảnh hơn viết câu "Gã khốn hai mặt" cũng bằng Cổ ngữ Runes.
✧ Giả thuyết 2: Mặt Tối Của Beedle?
Một số học giả tin Elspeth là bút danh mà Beedle dùng để viết những truyện bị kiểm duyệt. Bằng chứng là cả hai chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc dù sống cùng thời, và truyện của Elspeth đã đột ngột biến mất sau khi Beedle qua đời.
✧ Giả thuyết 3: Con lai của Nữ thần Báo tử?
Dân gian thì thầm Elspeth là con lai giữa một Muggle hành nghề kể chuyện rong và một Nữ thần Báo tử. Mỗi câu chuyện bà viết ra đều đánh đổi bằng vài năm sinh lực của người đọc. Và khi một câu chuyện bị lãng quên, một con lai khác sẽ được sinh ra để kể lại nó lần nữa.
---
☾. Những Tác Phẩm Kinh Điển
_ đã bao gồm những phiên bản tươi sáng, được cho là tác phẩm của Elspeth qua lời đồn
✧ Đoạn Đường Của Những Giấc Mơ
✧ Cái Đầu Lăn-Lông-Lốc
✧ Lời Chúc Phúc Của Gã Hề
✧ Cậu Bé Không Muốn Chết
✧ Lằn Ranh Giữa Thiên Đàng
✧ Lời Chúc Phúc Của Mụ Phù Thủy
...
---
Người ta đồn rằng, nếu ai đọc trọn bảy câu chuyện rùng rợn nhất của Elspeth, rồi cầm một chiếc gương đứng giữa giao lộ vào đêm trăng bị mây che khuất, sẽ thấy bóng bà hiện lên sau tấm gương, miệng lẩm bẩm kể câu chuyện thứ tám, được dệt nên từ chính nỗi sợ sâu kín nhất của kẻ đã gọi tên bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com