Chương 3
Đũa phép của Harry làm từ gỗ nhựa ruồi có lõi là lông chim phượng hoàng, dài mười một tấc Anh rưỡi.
Quá trình thử đũa phép thật lâu, cậu vảy đũa gần như là gãy cả tay. Hình như cây đũa phép của cậu với cây đũa phép của Voldemort là đũa phép anh em, cùng có lõi là lông chim phượng hoàng, lại được lấy ra từ cùng một con chim.
Harry xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà. Tuy rằng sắc mặt của dì dượng cậu xanh mét, đối với ma pháp chán ghét tới cực điểm nhưng mà cậu vẫn nhìn ra trong đó ẩn ẩn vài tia lo lắng.
Harry biết người nhà mình, cho dù chưa từng cho cậu sắc mặt tốt, thế nhưng vẫn lo lắng cho cậu. Chỉ là tình cảm của họ có phần phức tạp, mới không biết cách biểu đạt thôi.
Nhưng thật ra anh họ Dudley của cậu đối với mấy cái ma pháp vô cùng hứng thú. Harry cũng không tiếc rẻ gì mà dùng đũa phép để làm một ít phép thuật nhỏ, cũng tương đương với luyện tập.
Ngày 1 tháng 9, rốt cuộc cũng tới lúc khai giảng.
Tuy rằng dượng Vernon vẫn tỏ vẻ chán ghét cậu, thế nhưng ông vẫn oán giận mà nói: "Oắt con! Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho ta, đừng học thói điên điên khùng khùng của mấy người đó."
Nhưng tất cả cả nhà bọn họ vẫn đi cùng cậu, đem Harry đến nhà ga Ngã Tư Vua tại London.
Lúc xuống xe, Dudley vẫn luôn liếc Harry, ra âm thanh hừ hừ, miệng cắn chocolate, vẻ mặt bất mãn.
"Ta sẽ gửi cho ngươi mấy quyển sách." Harry nhỏ giọng nói bên tai Dudley .Mắt Dudley sáng rực lên, rồi lại mau mau phản ứng lại, giả bộ không thèm để ý, quay đầu nhìn bên ngoài xe.
Dì Petunia ngồi ở ghế phụ nhìn vào kính liếc Harry một cái, Harry cảm thấy có thể nàng đã biết cái gì. Bất quá cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói.
Harry cũng không ngại, đem cái rương hành lý vô cùng nặng kéo ra bên ngoài xe, vẫy tay chào cả nhà dì dượng.
"Ách, dượng Vernon, ta đi rồi." Harry siết chặt vali trong tay, khô cằn mà nói.
Dượng Vernon hừ một tiếng, không có xuống xe, cao giọng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta ôm ngươi sao, oắt con?"
Harry há miệng thở dốc, lại không thể nói gì được. Đành phải ảo não mà nhắm miệng lại, cắn cắn môi.
"Đi đi, chúng ta đã biết." Dì Petunia từ bên cạnh dượng Vernon đi tới, cười cười với Harry.
Harry thả lỏng, biểu tình cũng không còn cứng nhắc như lúc nãy.
Vậy là tốt rồi.
Harry biết người một nhà này đang giận dỗi cậu. Harry từng nói qua với bọn họ, cậu muốn cách cái nhà này càng xa càng tốt. Bởi vì phiền toái trên người cậu thật sự là quá nhiều, cậu không muốn bởi vì chính mình mà khiến họ gặp nguy hiểm.
Vì thế, dượng Vernon mới nổi trận lôi đình, vung gậy, mắng to Harry thật lâu. Mà dì Petunia cũng không nói một lời mà ngồi ở một bên. —— Harry tuyệt sẽ không thỏa hiệp, hắn cũng chỉ còn cái nhà này là có quan hệ.
Sau đó Harry liền bắt đầu cùng bọn họ mà chiến tranh lạnh.
Mãi cho đến vừa rồi mới thôi.
Dudley ở một bên nhẹ nhàng thở ra. Hắn tuy rằng không biết đang diễn ra cái gì. Nhưng cũng biết trong một tháng qua, không khí trong nhà thực ngột ngạt. Hắn đương nhiên cũng rất tức giận việc Harry đi học ở cái trường học gì mà Hogwarts.
Nhưng Harry lúc nào mặt cũng không có biểu tình gì cả, thật áp lực.
"Đừng quên viết thư." Dudley chui đầu ra khỏi cửa xe, nhìn Harry, "Gửi thư cú mèo kỳ thật cũng được."
Harry lộ ra ý cười, gật đầu: "Ân."
Harry một mình đi vào nhà ga, một nhà Dursley không có xuống xe, chỉ là vẫn luôn chờ đến lúc hình ảnh Harry biến mất mới rời đi.
Nhà ga người người tấp nậy, Harry thở phào nhẹ nhõm, tay mới chậm rãi thả lỏng.
Chỉ là, nhìn cái tay cầm nát như bột phấn, Harry cứng người lại —— nga, không! Đây là cái rương hoàn hảo cuối cùng của cậu.
Luôn luôn là như vậy, mỗi khi không kiểm soát được cảm xúc cậu liền không thể khống chế được lực đạo, sẽ hủy diệt bất cứ thứ gì. Cho nên ở nhà, dì cũng không cho cậu giặt quần áo, rửa chén hay lau đồ thủy tinh, Harry chỉ có thể làm cỏ ở ngoài sân.
- ... đầy nhóc Muggle, biết ngay mà...
Harry quay phắt lại. Người nói là một người đàn bà béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Mỗi đứa cũng đẩy trước mặt một cái rương giống như cái của Harry – và họ đều có cú.
Gia đình phù thủy sao? Harry vô cùng cẩn thận mà bê cái hòm không còn tay cầm, đi theo phía sau nhà phù thủy tóc đỏ này.
Hagrid là người rất tốt, nhưng lại không đủ cẩn thận. Harry căn bản là không biết vé xe của Sân Ga 9 ¾ là ở nơi nào. Có lẽ là giống như Hẻm Xéo, có phương pháp đặc thù để tiến vào.
Vốn tưởng rằng còn phải phí công nữa chứ.
Harry cũng hơi ngạc nhiên —— hóa ra là phù thủy cũng thông qua phương pháp này để vào sân ga sao? —— có lẽ, liên hệ giữa thế giới phép thuật và thế giới Muggle còn nhiều hơn cậu nghĩ.
Bà mẹ nói với đứa con:
- Xem coi, sân ga số mấy?
- Chín – ba – phần – tư!
Một bé gái nhỏ xíu, cũng tóc đỏ nắm tay bà mẹ nài nỉ:
- Má ơi, con muốn đi...
- Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước.
Đứa con trai có vẻ là đứa lờn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Harry chăm chú nhìn, cẩn không chớp mắt lấy một cái để không bị mất hút cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc thằng bé đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt Harry. Khi tên khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Harry thì thằng bé kia đã tan biến.
Người đàn bà múp míp nói:
- Fred, tới phiên con.
Một trong mấy đứa con trai còn lại nói:
- Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?
- Xin lỗi con, George à.
- Đùa tí thôi, chứ con là Fred.
Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ nháng một cái là thằng chạy trước mất tiêu. Nhưng mà mất tiêu đi đâu?
Harry mắt sáng rực lên, phép thuật thật là lợi hại, thoạt nhìn cùng với pháp thuật ẩn giấu ở quán rượu không khác biệt lắm.
Cho đến lúc thằng nhóc tóc đỏ mặt đầy tàn nhang vừa ốm vừa cao mất hút ở chỗ kia, gia đình phù thủy tóc đỏ mới đi.
Harry chậm rì rì mà tới gần nơi đó, nhân lúc bốn phía không có người chú ý, dùng tay chọc chọc vào cổng lan can soát vé.
Thế mà lại xuyên qua.
Nhưng nếu là người thường thì sao? Nhỡ không cẩn thận xuyên qua thì làm thế nào?
Harry kéo cái rương xuyên qua hàng rào, ở trong lòng cảm thán —— phép thuật so với cậu tưởng tượng còn thần kỳ hơn nhiều.
Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.
Thế là Harry đã vô được sân ga chín – ba – phần – tư.
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Harry đầy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua một thằng bé mặt tròn quay đang kêu:
- Bà ơi, con làm mất cóc nữa rồi!
- Ôi Neville! – Harry nghe tiếng thở dài của một bà già.
Góc kia, một thằng bé khác có mái tóc bết từng lọn đứng giữa một đám nhóc đang nài nỉ:
- Cho coi chút đi, Lee. Coi chút thôi mà.
Thằng bé bèn hé nắp cái hộp nó đang ôm trong tay. Bọn nhóc chung quanh kêu thét lên, hết hồn nhảy thối lui khi thấy một cái chân dài lông lá thò ra từ trong hộp.
Harry chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa.
Đem cửa đóng lại, đũa phép từ trong tay áo sơ mi rơi ra, khóa cửa "cạch"một tiếng khóa lại.
Tùy tiện vứt cái rương ở một bên, cậu lại ngìn cái khóa cửa rồi bước lại mở ra
—— vẫn là không cần ở một mình.
Harry vừa nghĩ vừa đi đến cái ghế dựa to, ngồi xuống, thưởng thức đũa phép trong tay.Vài ánh lửa nhỏ từ đầu đũa bắn ra, Harry nhìn ngọn lửa ở đầu đũa phép, thử đổi mà cho nó.
Hóa ra đây là ma pháp.
Từ khi có được đũa phép, loại lực lượng này sử dụng thông thuận hơn rất nhiều.Harry cũng đã thử rồi, rõ ràng trước kia cậu cũng hay cùng Dudley chơi đùa một chút, ví dụ như biến ra hai ngọn lửa nhỏ. Nhưng từ khi có đũa phép, Harry chút nữa thì thiêu luôn phòng ở.
Cô cú màu trắng ở trong lồng phát ra một tiếng kêu kì lạ.
"Hedwig." Harry ngồi dậy, nhìn về phía sủng vật. Con cú luôn trầm ổn nghiêm túc bỗng vỗ cánh bay loạn, lông chim bay khấp nơi.
"Hắc!" Harry chỉ là hơi sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh mà hiểu ra. Bởi vì cầu nhìn thấy bên trong cái lồng sắt nhiều ra thêm một con rắn hoa, đang lắc lắc thâm mình mà tê tê.
Cú mèo...... không phải ăn rắn sao? Harry vô cùng hoang mang mà nghĩ, vì cái gì lại trông Hedwig thoạt nhìn đang vô cùng sợ hãi?
【 biết sự lợi hại của ta chưa?! 】 con rắn nhỏ đầy đắc ý mà trườn tới.
Đáng thương cô cú trong chiếc lồng sắt kế bên, cảnh giác mà nhìn con rắn nhỏ.
【 Hawley, không được khi dễ Hedwig. 】 Harry đi qua, mở cửa lồng sắt.
Được chủ nhân cho phép, cô cú liền lập tức bay ra tới, đậu trên vai ở Harry, còn dùng cặp mắt đen láy đầy ủy khuất mà nhìn Harry, nhỏ giọng kêu.
Hedwig cúi đầu, mổ mổ tay Harry .
Cái này có thể so lúc làm nũng đau hơn nhiều. Harry sờ sờ cô cú, biết sủng vật của mình đang vô cùng bất mãn.
【 hừ, Hedwig, Hedwig, tê tê! Con chim chết tiệt kia, ngươi mà lại mổ ta ta liền cắn ngươi! 】 con rắn nhỏ Hawley bất bình mà trườn ra khỏi cái lồng, lộ ra răng nanh.
Hedwig hung hăng dẫm Hawley một cái, sau đó nhanh chóng mà bay ra ngoài cửa sổ xe.
【 tê tê ~ Harry, nàng khi dễ ta!】 Hawley quấn lên tay Harry để tìm kiếm an ủi.
Harry vuốt con rắn nhỏ, ở trong lòng lại tò mò, hai cái con vật này không có cùng ngôn ngữ thì làm sao cãi nhau được? Bất quá, Harry cũng sẽ không nói ra, bằng không con rắn nhỏ nhất định sẽ cắn cậu.
Ngay cả Hedwig cũng học được cách tỏ vẻ bất mãn đối với Harry —— chính là bay lên trên đỉnh đầu Harry rồi cào lan xạ.
Đầu tóc Harry vốn dĩ đã không dễ xử lý, thế mà có mấy lần Hedwig còn đem móng vuốt cào ở trên đỉnh đầu tóc của Harry. Cái này làm cho Harry không thể không lấy kéo cắt đi một dúm tóc. Sau đó vì kiểu tóc này mà cậu bị Dudley chê cười một tuần.
Mà hai tên này cũng không chỉ làm ầm ĩ một lần. Có rất nhiều vật hi sinh do "những trận chiến", trong đó có mắt kính của cậu.
Còn may mắn là Harry tìm được thần chú chữa trị trong sách ma pháp, nếu không cậu cũng chỉ có thể dùng băng dán lại để dùng. Hắn không muốn phiền dì Petunia lại mua thêm một chiếc.
Xe lửa chậm rãi khởi động, Harry mang theo con rắn nhỏ Hawley ngồi vào ghế, hai đầu gối khép lại, lưng dựa ở trên vách.
Ngoài cửa sổ cảnh vật dần dần chuyển động, ngày càng xa nhà ga, khung cảnh xinh đẹp như là tranh sơn dầu.
Ngón tay Harry xẹt qua mấy cái vảy lạnh của con rắn nhỏ, kính đen che đi đôi mắt màu lục có vẻ có chút thâm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tác giả có lời muốn nói: bên trong【】 là xà ngữ.
[ - ... đầy nhóc Muggle, biết ngay mà...
Harry quay phắt lại. Người nói là một người đàn bà béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Mỗi đứa cũng đẩy trước mặt một cái rương giống như cái của Harry – và họ đều có cú.
Trống ngực đánh liên hồi, Harry lập tức đẩy cái rương theo họ. Họ dừng lại, Harry cũng dừng lại, đủ gần để nghe rõ hơn những gì họ nói. Bà mẹ nói với đứa con:
- Xem coi, sân ga số mấy?
- Chín – ba – phần – tư!
Một bé gái nhỏ xíu, cũng tóc đỏ nắm tay bà mẹ nài nỉ:
- Má ơi, con muốn đi...
- Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước.
Đứa con trai có vẻ là đứa lờn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Harry chăm chú nhìn, cẩn không chớp mắt lấy một cái để không bị mất hút cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc thằng bé đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt Harry. Khi tên khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Harry thì thằng bé kia đã tan biến.
Người đàn bà múp míp nói:
- Fred, tới phiên con.
Một trong mấy đứa con trai còn lại nói:
- Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?
- Xin lỗi con, George à.
- Đùa tí thôi, chứ con là Fred.
Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ nháng một cái là thằng chạy trước mất tiêu. Nhưng mà mất tiêu đi đâu? Harry không thể hiểu được.]
[ Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ. Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.
Thế là Harry đã vô được sân ga chín – ba – phần – tư.
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Harry đầy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua một thằng bé mặt tròn quay đang kêu:
- Bà ơi, con làm mất cóc nữa rồi!
- Ôi Neville! – Harry nghe tiếng thở dài của một bà già.
Góc kia, một thằng bé khác có mái tóc bết từng lọn đứng giữa một đám nhóc đang nài nỉ:
- Cho coi chút đi, Lee. Coi chút thôi mà.
Thằng bé bèn hé nắp cái hộp nó đang ôm trong tay. Bọn nhóc chung quanh kêu thét lên, hết hồn nhảy thối lui khi thấy một cái chân dài lông lá thò ra từ trong hộp.
Harry chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa.]
Phần trên chính là trích từ trong nguyên tác.Cầu bình luận ~ hi vọng mọi người có thể nói cho ta ý kiến.Ta hi vọng viết được một nhân vật tính cách gần sát nguyên tác, cũng không biết chính mình có đủ năng lực để biểu lộ được cốt chuyện.
Nhan Nhan có ý kiến: HaHaHa ta đã biết truyện này có khá nhiều chi tiết giống nguyên tác, như vậy là ta đỡ đau đầu rồi vui thiệt
Cầu vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com