Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1981-1991 (1)

1.

Lạnh quá.

Tôi không biết thế nào nữa, nhưng lạnh quá, và còn tối nữa. Cảm giác như tay chân tôi ngắn cũn đi, và cổ họng tôi thì nghẹt kín. Hơi thở tôi đặc quánh lại và không chịu thoát ra khỏi phổi. Hai mắt tôi thì không mở ra nổi, như thể mí mắt tôi quá dày và nặng.

Bản năng sinh tồn thôi thúc tôi giãy giụa không ngừng. Dưới lưng tôi là một thứ gì đó thô ráp, tơi xốp lên và lạo xạo lên khi tôi cựa mình.

Tiếng lạo xạo đó phát ra lần nữa-nhưng là một chỗ xa xăm và có nhịp điệu, như có ai đang bước đi. Cảm giác lạnh lẽo và trơ trọi không cho phép tôi nghĩ thêm gì nhiều ngoài việc tìm một sự trợ giúp, dù là của bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Phải phát ra một âm thanh nào đó !

Và thế, trong cái lạnh thấu xương, tôi cất lên tiếng nói đầu tiên...

"Oe oe oe!!!"

●❯─────────❮●

2.

"Con nhỏ bé quá, còn đỏ hỏn !"

Cuối cùng, tôi cũng có thể mở mắt.

Lâu rồi không thấy ánh sáng, mắt tôi chói lòa, nhưng mí mắt nặng trĩu của tôi cũng chẳng chớp nháy hay nheo lại được. Tôi chỉ thấy một cái bóng sáng ở trên đầu...và một đống gì đó khổng lồ có màu nâu.

"Hagrid à, anh có chắc là không có ai ở chỗ đó ngoài đứa bé không ?" Có một giọng khác ở xa hơn.

"Chắc chớ! Đứa bé nằm chơi vơi trong bụi cây, trông tím tái! Có lẽ nghe thấy tiếng động nên nó ré lên!"

Cái đống nâu trước mặt tôi hóa ra là một cái mặt người to đùng đầy râu ria xồm xoàm.

"Ôi trời, tội nghiệp..." Có một giọng khác ở bên nào đấy nữa.

"Cụ Dumbledore đã biết về chuyện này chưa ?"

"Cô McGonagall đang đi gọi cụ rồi...ấy, đứa bé mở mắt rồi kìa !"

Chẳng mấy chốc, trước mặt tôi đã là 1...2...3...6 khuôn mặt. Ngoài cái mặt đầy râu kia ra, còn có cái mặt vàng vọt, cái mặt hồng hào, cái mặt trong suốt, cái mặt bé tí và cái mặt trắng phau. Tất cả đều hướng về phía tôi.

●❯─────────❮●

3.

Ăn...ngủ...

Đó là những gì tôi làm suốt thời gian qua. Xen kẽ trong những lúc đó là những khuôn mặt lướt qua liên tục, lặp lại, và tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Cái bụng của tôi thấy no là được. Kể cả khi tôi không làm được gì nhiều ngoài cựa quậy tay chân và nắm vào ngón tay của ai đó, cũng không sao hết.

Cái mặt trắng phau và nâu to là hai khuôn mặt xuất hiện nhiều nhất. Đôi khi xung quanh, khi có hai người họ thì mọi người đều to tiếng hơn bình thường. Họ muốn tìm ra cha mẹ tôi là ai.

Cũng phải, cha mẹ là người sinh ra tôi, tất nhiên phải tìm cha mẹ...

...cha mẹ á ??

Tôi phát ra vài tiếng u ơ không tự chủ.

"Mọi người ồn ào quá rồi đó!" Có ai đó nâng tôi lên và áp vào lồng ngực. Hơi người làm tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Nhờ được nâng cao, trước mặt tôi là mấy cái bóng đứng rải rác.

"Nh-Nhưng mà..." Cái bóng xanh nói. "Chúng ta cũng không thể để con bé trong này mãi ! Chúng ta có thể giấu được Bộ Pháp Thuật, nhưng các học sinh thì sao ? Các học sinh sẽ nghĩ gì khi biết có một đứa bé được sinh ra bởi một học sinh Hogwarts rồi bị bỏ lại dưới bụi thường xuân ?"

Hogwarts...nghe quen nhỉ.

Tôi cựa mình khi nghe thấy cái tên đó. Bàn tay lớn đang đặt trên ngực tôi tiếp tục vỗ về, đi kèm với những cú đung đưa nhẹ nhàng.

"Cô McGongagall nói phải, chỉ còn chưa đến một tháng là năm học mới sẽ bắt đầu. Phải tìm ai đó để nuôi đứa nhỏ !" Cái bóng lùn góp lời.

"Tôi cũng nghĩ thế, nhưng quan trọng là thế này, chúng ta cũng không thể tìm được ai đáng tin cậy trong thời gian gấp như thế. Vả lại, cũng không thể cứ để đứa bé chưa cứng cáp vào trại trẻ mồ côi..."

Có một cái bóng trắng đang nhìn tôi. Cái bóng trắng cao, nhưng tôi có thể thấy rõ đôi mắt của cái bóng-một đôi mắt xanh sâu thẳm.

Có một tiếng rầm đột ngột phát ra.

●❯─────────❮●

4.

"Hãy để tôi làm cha con bé !"

"Rubeus, đâu phải là chuyện đơn giản như thế chứ ?" Người phụ nữ mặc áo ngọc bích nói. "Anh làm sao mà nuôi được một đứa trẻ ? Và..."

"Tôi đã tìm ra nó trong bụi thường xuân ! Nó là đứa trẻ thuộc về Hogwarts !" Người khổng lồ râu ria hô lớn. "Tôi có nhà, tôi có sân vườn, và...và...một trái tim ! Tôi sẽ dạy con bé trở thành một người tốt !"

Rồi ông nhìn xuống đứa bé đang ở trong vòng tay của người phụ nữ đội khăn. Đứa bé không to bằng bắp tay ông, có gương mặt bụ bẫm, hồng hào, mái tóc lưa thưa màu đỏ và đôi mắt màu ô-liu. Chẳng ai nghĩ một đứa trẻ như vậy lại bị bỏ rơi trong bụi thường xuân.

Ông nhìn về phía ông cụ râu tóc bạc trắng bên cạnh. Cụ im lặng trong một lúc lâu, nhìn vào đứa trẻ, và rồi nhìn trở lại người khổng lồ. Đứa bé không quấy khóc, cũng không cựa quậy mà nhìn về phía cả hai người.

"Vậy thì được, Rubeus. Vài hôm nữa, chúng ta sẽ lo giấy tờ với Bộ Pháp Thuật. Cậu sẽ trở thành người giám hộ hợp pháp của cô bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com