Giống Black ư?
Fred, George và Lee cùng đọc một cuốn nhật ký chứa đầy những ý tưởng phát minh khác nhau. Họ đã không ngừng nghiên cứu nó, bỏ qua hầu hết các trách nhiệm ở trường ngoại trừ khi một số bài học nhất định có ích để họ áp dụng vào nghề của mình. Lee chủ yếu tham gia ngay cả khi anh ấy không được giúp đỡ nhiều. Gia đình Weasley vẫn thích sự đồng hành của anh như người bạn thân nhất của họ. Kể từ vũ hội Yule, George cảm thấy khá mâu thuẫn với Lyra Malfoy. Anh thấy cô phù hợp, nhưng anh sẽ không nói rằng anh thích cô. Cô ấy đã chứng minh rằng cô ấy không hoàn toàn là kẻ nhàm chán trong vũ hội, nhưng trong suốt thời gian còn lại của đêm, anh ấy đã nhìn thấy cô ấy đi cùng Katie Bell hoặc nói chuyện với Theo Nott, một Slytherin khó chịu. George là một chàng trai tự tin và rất thích mạo hiểm, nhưng có vẻ sẽ dễ dàng hơn cho anh ấy khi không mời cô ấy khiêu vũ và không phải chịu rủi ro xấu hổ khi bị một cô gái khác từ chối.
George từng thực sự yêu thích Alicia Spinnet, nhưng năm nay thì khác. Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn nghĩ đến việc mời cô đi dự vũ hội. Thật là một ý tưởng khủng khiếp. Nhưng anh ấy thường cố gắng cảm thấy dễ chịu hơn bằng cách tự nhủ rằng mình cần tập trung vào cửa hàng tương lai mà anh ấy sẽ mở cùng Fred. Họ đã đổ vào quá nhiều thời gian và ý tưởng để rồi bị lạc hướng. Anh nhìn qua lối vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor và thấy Katie đang bước vào cùng Lyra và Alicia. Ba cô gái chỉ nói chuyện về lớp học độc dược. Họ có vẻ đồng ý rằng Snape là một tên khốn. Hoặc ít nhất Spinnet đã liệt kê ra mọi cái tên mà cô có thể nghĩ ra. George nhận thấy Lyra khác biệt thế nào so với họ. Cô ấy trông không có vẻ phù hợp, thứ nhất: cô ấy là Slytherin và Malfoy và thứ hai: cô ấy không quan tâm đến quidditch và những cô gái khác cũng vậy. Anh chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy Lyra trong đám đông - nhưng một lần nữa anh cũng chưa bao giờ chủ động tìm kiếm cô. Anh không hiểu họ có thể có điểm gì chung.
Họ ngồi xuống bên đống lửa, vẫn đang thảo luận rất sâu sắc. Alicia có vẻ căng thẳng, có lẽ nhận ra mình đã mắc một số sai lầm khi liệt kê thành phần của một loại thuốc cụ thể. George để mắt đến Lyra, anh nhận thấy cô ấy luôn trông như thể lúc nào cũng ở một nơi quan trọng nào đó qua cách ăn mặc. Giống như cô ấy luôn có một bữa tối trang trọng để tham dự. Anh cũng hiếm khi thấy cô mặc quần dài. Điều đó thật kỳ lạ. Anh ghét phải gặp lại cô sau giấc mơ kì lạ về cô sau vũ hội. Anh ấy sẽ không bao giờ nói với Fred về sự xấu hổ - anh ấy chắc chắn sẽ bị bắt vì giấc mơ về một Malfoy! Họ hôn nhau trong phòng ngủ của anh ấy ở Burrows. Nó thật kỳ lạ và thật sự kỳ lạ đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ về cô theo cách đó. Cô ấy chỉ là một tên khốn nhà giàu, nếu anh ấy luôn quan tâm và căng thẳng, tại sao anh ấy lại có những giấc mơ lãng mạn về một con mọt sách? Anh ấy đóng cửa khi cuối cùng anh ấy nhìn sang anh trai và người bạn của mình, những người không còn nói chuyện nữa, anh ấy nhận ra họ đang nhìn anh ấy chằm chằm.
-"Thích phong cảnh không, Georgie?" Fred trêu chọc. Lee bắt đầu cười lớn
-"Ba người phụ nữ dễ thương, chọn ai?" Lee chế nhạo. Chỉ vào Alicia đầu tiên. "Eenie, meenie, my, Malfoy."
-"Im đi, Lee. Cậu biết tớ đang cứu bản thân mình vì mẹ cậu mà." George đã trả lời. (?????)
-"Ôi thôi nào, thử tìm hiểu đi." Fred nói.
-"Cậu thật lố bịch- Tớ thách cậu tán tỉnh Malfoy đấy." Lee cười khúc khích.
-"Ồ, thật vui khi được thất bại thảm hại đấy, cảm ơn vì lời đề nghị." George chế giễu.
Ba cô gái nhìn sang bắt gặp các chàng trai đang nhìn họ. George nhìn xuống với đôi má nóng bừng khi Fred quyết định nháy mắt với họ, chỉ khiến George thúc cùi chỏ vào anh ta.
-"Chụp ảnh đi, nó sẽ tồn tại lâu hơn!" Alicia cau có. "Biến thái"
Lyra nhìn lại cuốn sách độc dược của mình.
-"Bồ không ngu ngốc, Alicia, hãy bỏ qua Snape. Ông ấy là một tên khốn." Cô nhìn xuống ghi chú của mình. "Được rồi, thành phần nào KHÔNG có trong thuốc Ngẩn ngơ? A) cỏ bệnh scurvy, B) cỏ yêu, C) hắt hơi, hoặc D) máu kỳ nhông?"
-"Ờ..." Alicia loạng choạng. "D?"
-"Ding Ding!" Lyra đã hát. "Bạn sẽ vượt qua kỳ thi này, hãy tin tớ."
-"Tớ chỉ cần học cả đêm." Alicia thở dài.
-"Không, cậu cần nghỉ ngơi. Đầu óc cậu cần được nghỉ ngơi."
-"Mọi thứ thật căng thẳng!" Alicia khóc, nằm xuống thảm, duỗi người.
-"Thật đáng buồn là đúng vậy." Katie đồng ý. "Nhưng! Nhưng! Về mặt tích cực, có khả năng Cedric sẽ vượt qua nhiệm vụ tiếp theo này. Đó chẳng phải là một sự giải tỏa tuyệt vời sao?"
-"Tớ nhớ Quidditch thật đấy, chết tiệt."
-"Tớ cũng vậy." Cô ấy cau mày.
-"Nhưng! Nó sẽ quay lại vào năm sau và lúc đó cậu có thể hạ bệ lũ Ravenclaw và Hufflepuff." Lyra nói. .
-"Và Slytherin" Katie nói thêm.
-"Chúng ta sẽ thấy thôi." Cô nhún vai khi nhìn lại cuốn sách của mình.
-"Chúng ta sẽ thấy? Chúng tớ đã đánh bại các cậu vào năm ngoái!" Alicia chỉ ra khi cô chống khuỷu tay lên.
-"Đó là năm ngoái."
-"Tôi hy vọng tiền của bố nhỏ đã được chuẩn bị." Katie gầm gừ cạnh tranh.
Lyra đảo mắt. "Draco là một tầm thủ giỏi, bất chấp cha của chúng tớ. Cậu phải chấp nhận điều đó."
-"Tớ sẽ chấp nhận sự thật là cậu cũng đã hối lộ."
Họ nhìn mặt Lyra đỏ bừng. "Điều đó không đúng!- Được rồi, nó chỉ đúng một chút thôi! Nhưng sao cậu dám! Chúng tớ có một đội tuyệt vời!"
-"Không bằng Gryffindor." Cô khịt mũi.
-"Gryffindor các cậu cần phải bớt ảo tưởng lại đấy."
-"Còn Slytherin các cậu thì không?"
Cô hít một hơi thật mạnh. "Chúng ta không nên tranh cãi về các nhà nữa."
-"Bởi vì bồ biết chúng tớ đã đúng." Katie đã hát.
Lyra ném cho cô một cái nhìn chết chóc khiến họ ớn lạnh sống lưng, nó khiến họ nhớ đến Lyra năm thứ nhất và năm thứ hai. Con nhỏ xấu tính. Lời chế nhạo của cô ấy giống với lời chế nhạo nổi tiếng của Malfoy. Nó nhắc nhở họ cha mẹ cô là ai, cô thuộc về dòng họ nào. Nó khiến họ một lần nữa nhận ra rằng có bóng tối trong cội nguồn của cô. Nhưng ngay khi cô đưa nó ra, nó đã biến mất. Cô nhìn lại cuốn sách của mình và khuôn mặt cô thư giãn. Cô bắt đầu quét ghi chú của mình. Trong nhiều tháng, mọi thứ vẫn như cũ. Ngay cả khi nhiệm vụ thứ hai được thực hiện và cặp song sinh nhà Weasley bắt đầu đặt cược vào nhiệm vụ đó.
Cô không có cuộc trò chuyện thực sự nào nữa với cặp song sinh nhà Weasley và cô hy vọng tình cảm thiếu nữ của mình sẽ sớm phai nhạt. Mặc dù cô thích tìm anh và nhìn thấy George cười đùa với anh trai anh nhưng cô vẫn tập trung vào việc học ở trường và cố gắng trở nên xuất sắc. Phải đến khi nhiệm vụ thứ ba đến gần hơn, cô mới cảm nhận được sự thay đổi từ bố mẹ mình, đặc biệt là từ bố cô.
Lucius đã bắt đầu gửi nhiều thư hơn, nhưng ông ấy viết chúng ngắn gọn và rõ ràng. Cô cảm thấy bị kiểm soát nhiều hơn bình thường, về cơ bản là chế nhạo cô bằng những lá thư rằng cô đạt điểm A- trong bài kiểm tra độc dược và ông ta mong đợi điều tốt hơn từ một thuần chủng hoặc không, ông sẽ gọi cô là kẻ thảm hại. Một nửa thời gian cô ấy chỉ đốt những bức thư, thứ mà tốt nhất không cần mở chúng ra.
Cô chán ngấy việc ông ta thúc giục cuộc sống của cô. Có một lá thư, một lá thư giận dữ từ cha cô vì ông phát hiện ra từ một nguồn tin giấu tên rằng cô lại dành thời gian cho Gryffindors. Bức thư đã khiến cô rơi nước mắt sau khi buộc phải đọc một bức thư hết sức khủng khiếp mà một người cha không nên gửi cho con mình. Gọi cô là máu nhiễm độc, là một kẻ ngu ngốc. Gọi cô ấy là một đứa trẻ thiếu tôn trọng.
Lucius viết rằng khi về đến nhà, tốt nhất cô nên chuẩn bị cho hình phạt suốt đời. Anh ấy nói rằng nếu cô ấy muốn đi chơi với Gryffindors, ông ấy sẽ đối xử với cô ấy như bọn họ. Cô biết tốt hơn là không nên viết thư cho mẹ mình. Bà ấy sẽ không làm gì khác ngoài việc nói rằng cô đã làm cha tức giận và cô phải đối mặt với hậu quả của việc không vâng lời. Cô không còn mong chờ đến lớp học nữa. Cô ấy ngày càng xa cách hơn. Lyra không tìm được lời nào để diễn tả. Cô hầu như không ăn vì áp lực và sự xấu hổ đè nặng lên cô. Cô ấy bắt đầu bộc lộ nhiều hơn. Có điều gì đó không ổn và tất nhiên là bạn bè của cô biết điều đó nhưng cô không thể tìm được lời nói nào để giải thích việc này.
Sau buổi học đặc biệt Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Giáo sư Moody đã giữ cô lại và cô bị sốc. Cô đã bị ông phớt lờ gần như suốt học kỳ thứ hai.
-"Trò Malfoy, trò là một học sinh xuất sắc, giỏi nhất lớp." Ông khen ngợi.
Cô chưa bao giờ nghe điều đó từ cha mình.
-"Cảm ơn giáo sư." Lyra nhẹ nhàng trả lời, cảm thấy khó khăn khi nhìn vào mặt anh.
-"Cha trò là Lucius phải không?" Anh thắc mắc. Cô ấy gật đầu.
-"Ông ta là một người đàn ông thú vị, Lucius ấy." Lyra đang cố xem vị giáo sư này đang có ý gì. Ông ta là một tử thần thực tử đã nói dối , nói rằng ông ta bị lời nguyền độc đoán và bây giờ thì sao, ông ta đã trở lại con đường kiêu ngạo quá mức của mình. Khi ông ấy nói thú vị, anh ấy muốn ám chỉ đến một tên khốn, một tên khốn đầy thành kiến. "Rất thông minh. Trò dường như có bộ não của ông ấy và thế nên tôi không biết tại sao gần đây trò lại học kém trong lớp của tôi." Ông ta nhấp một ngụm từ bình của mình. "Tôi mong đợi nhiều hơn từ trò." Hơi thở của anh có mùi gì đó quen thuộc với cô. Một điều gì đó cô không thể nắm bắt được. Cô biết mùi đó, tại sao cô lại biết? Cô cố gắng kết nối các dấu hiệu nhưng việc đó ngày càng trở nên khó khăn.
-"V-vâng, thưa giáo sư. Em xin lỗi, em cho rằng em đang căng thẳng vì OWL của mình. Em chỉ muốn thi tốt."
Ông chậm rãi gật đầu. "Ừ, được. Tôi tin trò sẽ làm được. Tôi khuyên trò nên tìm một lối thoát, cô Malfoy." .
-"Vâng thưa giáo sư." Cô cố mỉm cười.
-"Trò được tha thứ."
Cô bắt đầu quay lưng lại với ông cho đến khi ông nói lại. Lần này, nó khiến cô mất cảnh giác.
- "Có ai đã từng nói với trò rằng, trò có ngoại hình giống bên nhánh Black trong gia đình chưa?"
Cô quay lại nhìn ông. Cô cảm thấy con mắt ma thuật của ông ta đang quét não cô. Cô cảm thấy rất lộ liễu.
-"Người ta bảo em trông giống dì Bellatrix."
Ông gật đầu. "Ừ, vậy đó."
Cô gượng cười trước khi lao ra khỏi cửa, vẫn cảm thấy ánh mắt anh như đốt cháy cô. Mùi đó đến từ đâu? Nó là cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com