Quà sinh nhật
Lyra và Andromeda bắt đầu gửi thư qua lại. Lyra xin lời khuyên mà cô không thể hỏi mẹ mình khi tâm sự với Andromeda. Cô đã trút bỏ được căng thẳng và áp lực khi trở thành một người theo chủ nghĩa tinh hoa và Andromeda cũng hiểu được áp lực đó. Bà hiểu những tiêu chuẩn cao mà cô phải đáp ứng. Không thể không cảm thấy căng thẳng.
Nhiều tháng trôi qua và chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng Ba. Lyra đang căng thẳng vì sinh nhật của George đang đến gần và cô không biết anh ấy thích gì. Họ chỉ hôn nhau trong những phòng học hoặc góc tường trống. Một đêm nghịch ngợm, cô lẻn vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor sau giờ giới nghiêm và suýt bị anh ta cướp trinh tiết của cô ngay trên ghế dài. Nhưng họ bị gián đoạn khi Angelina rời khỏi ký túc xá nam. Cô tỏ ra chán ghét với tư thế mặc ngược áo.
Một buổi tối, Lyra được chào đón trở lại phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor sau một buổi học. Khi nhìn thấy George đứng dậy nói chuyện với một cậu bé cùng lớp, Lyra vội chạy đến chỗ trống của cậu ấy để ngồi cạnh Fred đang ôm Angelina vào lòng. Bạn bè nhìn cô đầy tò mò với hành động đột ngột của cô.
-"Mày muốn gì, Malfoy?"
Angelina chế giễu. Cô giữ tay Fred chặt hơn một chút như thể Lyra đang cố cướp anh đi. Lyra nhanh chóng nhìn qua vai và thấy George vẫn đang bận.
-"Fred, George muốn món gì vào ngày sinh nhật của anh ấy?"
-"Một lần bú thứ đấy bằng nhiều răng được đấy." Angelina cười lớn.
-"Hãy cho em ấy một lần tuyệt vời nhất trong đời chẳng hạn ". Fred gợi ý
-"Tôi nói thật đấy! Tôi cần ý tưởng. Tôi không biết nên tặng gì cho anh ấy. Tôi chưa từng có bạn trai trước đây, tôi không biết nên chọn gì phù hợp để có được anh ấy. Tôi nghi ngờ việc mua cho anh ấy một cây chổi mới nhất sẽ được chấp nhận."
-"Ồ, ồ, đừng loại nó nhé." Fred lên tiếng. "Cậu nên lấy cho em ấy hai cái"
-"Tất nhiên là cậu sẽ mua cho cậu ấy thứ gì đó thật sang trọng." Angelina chế giễu. "Hãy im lặng đi vì những người tội nghiệp chúng tôi."
-"George xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất." Lyra đứng lên, cố gắng đứng lên bảo vệ chính mình. "Dù sao thì anh ấy cũng là bạn trai của tôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn."
-"Tôi nghĩ cậu đang hẹn hò nhầm người trong cặp song sinh đấy." Fred lẩm bẩm, khiến Angelina dùng cùi chỏ thọc vào mạng sườn anh. "Đùa thôi, em yêu."
-"George không giống cậu." Angelina nói với giọng độc ác. "Cậu ấy không cần một chiếc đồng hồ bỏ túi nghìn Galleon để hài lòng. Cậu ấy không phải là một quý tộc."
-"Tôi cũng không!" Lyra bắn trả.
-"Ừ, đúng vậy!" Angelina cười lớn, "Đồng phục của cậu bao nhiêu tiền? Tôi nghe nói váy len của cậu được may thủ công từ Scandinavia, áo liền quần của là vải cashmere. George thậm chí còn không biết cashmere là gì. Cậu chưa bao giờ thiếu bất cứ thứ gì trong đời!"
-"Ít nhất cha cậu không đánh cậu!"
Lyra hét lên dữ dội đến nỗi căn phòng hoàn toàn im lặng và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Má cô đỏ bừng khi thấy mọi người thì thầm. George có vẻ ngạc nhiên và có lẽ xấu hổ thay cho cô. Cô nhìn Angelina đang choáng váng trước sự náo động của mình.
-"Tôi xin lỗi"
Lyra ngay lập tức cảm thấy nước mắt đang rưng rưng trên mắt. Cô lao ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Cô bước đến một góc tường và cảm thấy tim mình đập thình thịch và nước mắt dâng trào trong người.
Cô bắt đầu nức nở. Cô ấy là một kẻ ngốc có đặc quyền. Cô ấy không xứng đáng với George và cô xấu hổ vì đã tiết lộ bí mật gia đình. Cô ấy đã phá vỡ một quy tắc, không bao giờ nói về chuyện gia đình ở nơi công cộng. Cô ôm chặt ngực, cố gắng ngăn chặn nỗi đau và cảm giác tội lỗi dâng lên trong cổ họng.
-"Lyra" Cô nghe thấy George gọi. Ồ, nó chỉ trở nên tồi tệ hơn. Cô lau nước mắt. "Biến đi!"
-"Angelina đã nói gì với bồ!" Cô nghe thấy Katie hỏi.
-"Cô ấy nói đúng. Merlin, cô ấy nói đúng." Cô ngồi xuống một chiếc ghế dài và George ngồi cạnh cô trong khi Katie ngồi ở phía bên kia. "Tớ đúng là một đứa trẻ hư hỏng. T-tớ không thể tồn tại trong thế giới thực. Anh thậm chí còn không biết cashmere là gì." Cô ấy khóc nức nở.
-"Cái gì?" Cô nghe thấy George cười khúc khích. "Anh biết mà, nó được làm từ thỏ."
Điều đó chỉ khiến cô khóc nhiều hơn mà thôi.
-"Em chỉ muốn lời khuyên về việc nên tặng gì cho anh vào ngày sinh nhật. Tầm giá của em không lý tưởng và cô ấy nói đúng. Anh không phải là người ham vật chất. Em chỉ biết cách mua tình cảm. Có được mọi thứ là tình cảm trong gia đình em. Em không biết phải làm gì." Cô nhìn qua George. "Em là một quý tộc. Anh không nên ở bên em. Em là tất cả những gì anh chống lại."
-"Lyra" Katie thở dài. "Bồ là một quý tộc, vậy thì George là một kẻ ngu ngốc," Điều đó khiến tất cả họ cười khúc khích. "Và tớ là rác. Vậy thì sao! Chúng tớ yêu cậu, Lyra-"
-"Anh, hơn cô ấy." George xen vào khiến Lyra cười khúc khích.
-"Im đi." Katie rít lên. "Vậy sao hai người không nói đùa một chút. Tớ sẽ quay lại phòng sinh hoạt chung và không nghe lén."
Cô hôn lên má Lyra và đi về phía phòng sinh hoạt chung. George vòng tay quanh Lyra và kéo cô vào lòng.
-"Đáng lẽ cậu ấy không nên chọc tức em, em không thể giải quyết được như Draco."
-"Ý anh là sao?"
-"Em thật nhạy cảm."
Cô đẩy anh ra.
-"Em không hề nhạy cảm nhé!" Cô vừa nói vừa lau nước mắt.
-"Đừng bận tâm đến việc em yếu đến mức nào- hãy nói chuyện về quà!"
-"Em không yếu đuối đâu, đồ ngốc." Cô tựa đầu vào ngực anh. "Em không biết nên tặng gì cho anh."
-"Anh không cần gì cả."
Cô khịt mũi.
-"Người ta nói vậy nhưng thực sự nhận được quà rất thú vị, ngay cả khi chúng không tốt".
-"Thật đấy, Lyra, anh có mọi thứ mình cần ngay tại đây." Anh nhếch mép cười, cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô một cách nhanh chóng.
-"Có lẽ là một cây chổi mới." Cô cười nhạo anh.
-"Anh đùa thôi, trừ khi nó không gây bất tiện."
-"Không, món quà phải có ý nghĩa." Mắt cô sáng lên. "Tôi biết điều hoàn hảo! Ôi trời! Sao tôi có thể ngu ngốc đến thế?" Cô trao cho anh một nụ hôn nhanh nồng nàn. "Tôi phải viết thư cho mẹ tôi."
-"Được rồi?"
Anh trả lời rồi nhìn cô vội vàng chạy đi. Lyra vội vã đi đến phòng sinh hoạt chung Slytherin của mình, cô đi tới bàn để viết thư về nhà. Cô xin mẹ một trong những chiếc vòng tay mới mà những người yêu nhau có thể dùng để giao tiếp, hoặc ít nhất có thể cảm nhận được khi họ đang nghĩ về nhau. Cô cầu xin mẹ cô lấy chúng và chúng phải đến trước ngày 1 tháng 4.
Draco hầu như không chú ý đến cô. Bây giờ anh đã khá quen với cách cư xử thất thường của cô. Cô chạy vội đến chuồng cú và đưa cho Ellie gửi. Cô ấy không vui khi bị làm phiền.
Trong tuần, Lyra ngồi trong thư viện với hai người bạn của mình. Không có đề cập đến Angelina. Lyra nghi ngờ rằng cô cảm thấy tội lỗi. Mãi cho đến khi Angelina bước tới bàn của họ. Lyra quá tập trung vào việc nghiên cứu câu thần chú nên Katie phải đẩy cô ấy trở lại thực tế.
Cô ngước lên nhìn cô gái cao, trông có vẻ không thoải mái. Angelina liếc nhìn Katie, trao đổi trong im lặng. Điều này rõ ràng đã được diễn tập.
-"Nghe này, Malfoy. Lẽ ra tôi không nên lạnh lùng với cậu như vậy. Tôi-tôi xin lỗi."
Cô ấy đang dùng tất cả lòng dũng cảm của Gryffindor để xin lỗi.
-"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu." Lyra trả lời một cách trịnh trọng.
-"Tôi không hiểu, nhưng cậu làm cho George hạnh phúc và cậu có vẻ quan tâm đến cậu ấy. Nếu chúng ta định gặp nhau nhiều, tốt nhất chúng ta nên cư xử lịch sự." Angelina nói như thể cả hai đều có thịt bò, chỉ có cô là người cay đắng.
Lyra cố mỉm cười.
-"Tôi rất muốn điều đó." Giọng cô cứng nhắc, giống như mẹ cô vậy.
-"Tuyệt, tạm biệt nhé." Cô lúng túng để họ một mình và Katie có vẻ hài lòng.
-"Bồ đã khiến cô ấy phải làm thế." Lyra lẩm bẩm.
-"Tớ không biết cậu đang nói về cái gì." Katie đã trả lời.
-"George không hài lòng lắm với Angie." Alicia nhảy vào. "Cậu ấy khá tức giận. Nhưng cậu biết đấy, cậu ấy không thẳng thắn như Fred, nhưng tin nhắn đã được đón nhận nồng nhiệt."
-"Cô ấy cảm thấy chúng tớ không hài lòng với cách cư xử của cô ấy. Cô ấy cảm thấy tồi tệ nhưng lại quá tự cao để nói lời xin lỗi, vì vậy Katie đã cho cô ấy dũng khí."
-"Tớ có thể thuyết phục người khác khi cần." Katie nhún vai.
-"Cậu ấy dọa sẽ rời khỏi đội Quidditch." Alicia sửa lại. "Và nó đã thành công."
-"Cô ấy không cần phải xin lỗi." Lyra nhẹ nhàng trả lời.
-"Đúng, cô ấy đã làm vậy. Điều đó thật ác ý." Alicia rít lên. "Cô ấy làm cậu xấu hổ trước mặt mọi người!"
-"Tớ nhớ mà." Lyra nói một cách cay đắng trong hơi thở. "Nhưng không sao đâu, tớ biết phải tặng gì cho George rồi."
-"Dùng tay hay thổi kèn?" Katie cười khúc khích.
-"Không- làm sao cậu có đề xuất cái đó được chứ?"
-"Tớ chỉ trêu thôi mà! Nhưng mà bồ có thực sự muốn làm cho cậu ấy không?"
Lyra chỉ nhún vai.
-"Được rồi, hứa giữ bí mật nhé?" Lyra nghiêng người qua bàn. Các cô gái xúm lại gần hơn, gật đầu nhiệt tình. Lyra thở dài lo lắng. "Vào ngày lễ tình nhân, George đã chạm vào tớ."
Các cô gái bịt miệng lại, cố gắng không hét lên.
-"Nó thế nào?" Họ đã tò mò. "Cậu ấy làm có tốt không?"
-"Rất tuyệt" Lyra mơ màng thở dài. "A-Anh ấy nói những điều gợi cảm vào tai tớ.Anh ấy khiến tớ lên đỉnh và anh ấy... Anh ấy liếm ngón tay."
-"Điên thật đấy." Alicia thở hổn hển. "Có phải Snape đã bắt được hai người đang làm tình không?"
-"Không, không... Sau đó."
-"Ơn Chúa." Katie thở dài nhẹ nhõm.
-"Bồ muốn báo đáp ân tình hả?" Alicia hỏi với nụ cười nham hiểm.
-"Tớ không biết. Tớ hơi sợ, nhưng tớ muốn làm cho anh ấy vui vẻ và hài lòng. Tớ có thể cảm thấy cây gậy của anh ấy lúc nào cũng cứng lại và tớ cảm thấy mình như bị trêu chọc vậy. Nhưng anh ấy nói chúng tớ không làm bất kì thứ gì khi tớ chưa sẵn sàng."
-"Có lẽ cậu ấy chỉ ngủ sau khi hôn bồ." Katie nhún vai. "Cậu ấy đã nói gì vào tai bồ vậy?"
Lyra đang đỏ mặt dữ dội. "Anh ấy gọi tớ là cô gái ngoan." Các cô gái chiến đấu vì tiếng la hét. "Hứa với tớ là các cậu sẽ không nói với ai nhé"
-"Tất nhiên rồi."
Lyra lắng nghe họ bàn tán và cười khúc khích. Họ đập tay với cô ấy và thổi phồng cô ấy lên. Họ không thể tin được điều đó. Ai cũng biết cô ấy luôn là người nghiêm chỉnh. Nhưng đối với George thì có vẻ như không phải vậy. Tính nổi loạn của anh đang ảnh hưởng đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com