Gửi James
Tuyết đầu mùa rơi xuống phủ kín mặt đất như một thứ bột trắng lấp lánh.
Những ngọn đèn đường chiếu sáng khu vực xung quanh, thời gian chầm chậm trôi, bầu trời chuyển chạng vạng.
Những dãy nhà nối tiếp nhau trên con đường quanh co.
Khu dân cư nhỏ chìm trong im lặng. Những hạt tuyết hấp thụ bất cứ âm thanh nào được phát ra.
James bỏ chiếc cốc bẩn vào bồn rửa bát - đồ sứ va chạm vào thành kim loại tạo nên tiếng kêu "leng keng".
Tiếng gỗ cháy lách tách dội vào bức tường màu be trong căn nhà nhỏ. Hắn có thể nghe thấy nó từ phòng bên cạnh.
Căn nhà yên ắng lạ thường. Bên trong bốn bức tường lúc này không có sự hiện diện của bạn bè hắn, chỉ còn lại một mình hắn mà thôi.
Sirius và Remus đang tận hưởng buổi tối dành riêng cho hai người - chỉ sau khi James thuyết phục họ rằng hắn không phải một đứa trẻ và có thể tự xoay sở được khi ở một mình.
Lily và Marlene không còn đến đây thường xuyên như trước nữa. Họ dành phần lớn thời gian ở căn hộ của mình. James không thể phàn nàn gì họ, bởi dù sao hai người cũng đã luôn trong trạng thái hào hứng sau khi nhận được tin.
Đó thật sự là một phước lành. Một đứa trẻ sắp chào đời. Sau những gì họ đã phải trải qua trong năm vừa rồi thì tin vui như vậy quả là điều cần thiết.
Tuy nhiên, điều đó không ngăn được sự thật rằng cuộc chiến vẫn còn đang diễn ra và sẽ luôn có những sinh mạng đang và tiếp tục mất đi mỗi ngày.
Đây là một thời kỳ tuyệt vọng và James đang bấu víu lấy bất cứ thứ gì mình có thể.
Năm mới đã qua được vài ngày, và James có niềm tin rằng năm nay sẽ tốt đẹp hơn năm trước.
Mọi thứ phải trở nên tốt hơn. Họ cần phải trở nên tốt hơn.
Hắn xoa xoa mái tóc rối bù tối màu trong khi phát ra một tiếng thở dài nặng nề.
Có những đêm trôi qua nhẹ nhàng hơn những đêm khác, nhưng chiến tranh để lại nhiều hậu quả hơn những gì để lộ ra trên bề mặt.
"Một năm tốt lành. Một năm tốt lành. Một năm tốt lành..." James lẩm bẩm, giống như để tự an ủi bản thân trong khi nỗi lo âu khó có thể chịu nổi đang dồn nén trong người hắn.
Một tiếng gõ lên cửa sổ vang lên khiến cho James hơi giật mình.
Hắn nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ nhỏ hình chữ nhật bên trên bệ rửa bát và thấy một con cú đang sà xuống phía bên kia cửa sổ.
Đôi mắt nó sáng rực lên trong khi bóng tối phủ lên toàn thân nó.
Sau khi James đẩy nửa dưới của cửa sổ ra, con cú thả một lá thư vào trong.
Gió cuốn phong thư rơi xuống bệ rửa gần như trống không.
Trước khi James kịp cảm ơn sinh vật kia, nó đã vội vã bay đi.
James không để tâm đến nó quá lâu, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại khi không khí lạnh tràn vào, khiến cho hắn nổi da gà.
Hắn cẩn thận nhặt bức thư lên, lật nó lại và nhận thấy tên của mình được viết lên trên phong bì bằng nét chữ calligraphy.
Bụng hắn quặn lại trước sự quen thuộc đó và giọng nói trong đầu hắn gào thét ngăn hắn mở bức thư ra.
Thế nhưng, sự tò mò đã không để hắn làm thế.
Hắn đẩy kính lên khi nó trượt xuống sống mũi, sau đó tháo seal ra khỏi bìa thư.
Hắn lấy tấm giấy được gấp lại gọn gàng bên trong ra trước khi đặt phong bao lên bệ bên cạnh hắn.
Gửi đến những người tôi đã phụ lòng,
James ra khỏi phòng bếp, hắn nhíu mày lại trong khi tiếp tục đọc bức thư.
Nếu mọi người đang đọc thư này thì có nghĩa là tôi đã chết. Tôi đã viết nó đề phòng trường hợp kế hoạch của mình, như dự kiến, đã chuyển sang hướng xấu nhất.
James cứng người lại. Hắn đọc đi đọc lại để chắc chắn mình hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Sự hoảng loạn chảy xuyên qua người hắn trong khi hắn run rẩy đọc phần còn lại của bức thư.
Gửi James...
Hốc mắt hắn nóng dần, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống trong khi hắn dần tiêu hóa nội dung bức thư.
Không thể nào.
Em ấy không thể chết như thế.
James như ngừng thở. Tiếng thở của hắn trở nên nông và ngắt quãng.
"Này, James? Tớ khá chắc mình đã bỏ chìa khóa-" Marlene lên tiếng khi bước vào trong phòng khách, "James?"
James nhìn lên bóng hình mờ ảo của cô.
"James, cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" Marlene lo lắng hỏi, cô rời mắt khỏi bức thư và thấy khuôn mặt James lúc này đang giàn dụa nước mắt.
James mở miệng, nhưng có âm thanh nào được phát ra. Đôi tay nắm bức thư đang run lên bần bật.
Hắn cúi gập người xuống, đưa tay lên ôm đầu trong sự ngỡ ngàng.
"James, làm ơn- nói gì đi." Marlene cầu xin, giọng nói của cô mang đầy sự sợ hãi.
James hét lên một tiếng đầy đau đớn.
Đối với Marlene, nhìn thấy James khóc là một điều quá đỗi lạ lùng. Hắn luôn giống như một tảng đá. Một người luôn bình tĩnh và không dễ hoảng loạn. Có lẽ, hắn chỉ là có khả năng che giấu tốt, thật sự quá tốt.
Bức tường hắn vẫn luôn xây dựng lên giờ đây đổ sập xuống, tiếng khóc của hắn vang vọng trong không gian yên lặng.
Marlene không thể cử động. Cô không biết có chuyện gì đang xảy ra hay làm sao để giúp James dù chỉ một chút, ngay cả khi cô muốn giúp.
Cô hốt hoảng quay người lại khi một tiếng động lớn vang lên phía sau cô.
Sirius đang đứng đó, trên tay cầm một bức thư tương tự với bức mà James có.
Vào giây phút Sirius nhìn cô, cô thấy rõ nỗi đau bao phủ lấy đôi mắt của gã.
Sirius lao về phía James khi hắn tiếp tục khóc.
James không thể ngăn lại nỗi đau đang lan rộng. Mỗi một khớp xương giống như đang bốc cháy, và sự trống rỗng trở nên lớn dần khi hắn nhận thức được thực tại.
"Em ấy chết rồi... E-Em ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa..." James khóc trong khi Sirius kéo hắn lại gần.
Sirius cũng không đỡ hơn hắn là bao. James biết rõ điều đó. James biết nỗi đau này sẽ không tan biến đi mất.
Hắn cảm nhận nỗi mất mát này mỗi giây mỗi phút, mỗi ngày.
Hắn sẽ không bao giờ được nghe tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của em vào sớm mai khi hắn thức dậy.
Hắn sẽ không bao giờ được thấy sắc hồng ửng lên trên gò má cậu thiếu niên, hay nhìn thấy nụ cười mỉm của em khi cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của bản thân.
Hắn sẽ không bao giờ có thể chạm tay vào mái tóc xoăn mềm mượt ấy khi Regulus rúc đầu vào lồng ngực hắn mà ngủ.
Không còn những đêm muộn ngồi ngắm sao.
Không còn những buổi tập quidditch vào sáng sớm hay hẹn hò đôi.
James cảm thấy như một phần nào đó trong hắn đã chết.
Sự buồn bực cứ cháy âm ỉ trong cổ họng hắn, tiếng khóc nức nở vang lên trong cái ôm của Sirius.
Sirius nhắm mắt lại, để cho những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trong khi ôm người bạn thân của mình chặt hơn.
Cả hai người đều mang những nỗi ân hận riêng - Những điều họ ước rằng mình đã nói, hoặc đã làm.
Giống như Sirius, James sẽ không ngừng sỉ vả bản thân ngày nào mà hắn còn sống. Vì không cố gắng hơn nữa. Vì không thực hiện mọi thứ và bất cứ thứ gì có thể để ngăn cản mọi chuyện xảy ra theo hướng này.
"Tớ biết. Tớ biết." Sirius thở hắt, cố gắng truyền đạt lại với James rằng mình hiểu hắn cảm thấy thế nào, dù bản thân gã cũng không thể thốt ra thành lời.
Hiện thực chẳng đẹp đẽ, cũng chẳng dễ dàng gì. James túm chặt lấy Sirius bằng chút sức lực ít ỏi còn lại trong khi cả hai chìm trong đau khổ và nước mắt - không ai thật sự biết rằng mình có thể ngừng lại được không.
Khoảng một năm sau đó, James ôm lấy bé Harry trên hông, với chiếc chăn khoác qua vai còn lại của hắn.
Không khí trong lành pha với sự ấm áp của mùa xuân.
James đặt Harry xuống thềm cỏ trên đồi, trước khi lấy chiếc chăn xuống và trải nó ra.
Harry mút ngón tay, yên lặng chờ đến khi James bế bé lên lần nữa, nước dãi dính trên cằm và ngón tay của bé.
James ngồi khoanh chân, đặt Harry trên đùi trong khi bé vui vẻ nghịch ngợm.
"Con nhìn thấy không? Ở đằng kia." James cất tiếng, hắn chỉ về phía một chòm sao sáng trên bầu trời.
James mỉm cười nghe Harry bập bẹ, hắn coi đó như một câu trả lời.
"Đó là Regulus. Chú ấy rất tuyệt vời", James nhẹ nhàng nói, giọng điệu của hắn tràn đầy hy vọng đến lạ. "Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại chú ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com