||13|| Bạn mới?
≿━━━━༺❀༻━━━━≾
≿━━━━༺❀༻━━━━≾
SEVERUS TỈNH DẬY SAU KHI NGHE THẤY TIẾNG AI ĐÓ HÉT LÊN. Một người khác nhanh chóng nhập bọn, và bây giờ đang có hai người thi nhau la lớn. Snape thở dài và mở mắt. Đêm qua hắn không ngủ ngon giấc vì bị những cơn ác mộng bủa vây, giấc mơ về đôi mắt màu xanh lá ấy, và con rắn chết tiệt đó. Sau một tiếng động lớn khác, Severus buộc mình phải ngồi dậy và tìm xem nguồn cơn tiếng ồn là gì. Stebbins và một trong hai đứa sinh đôi đều đang ngồi trên giường. Chúng đang thì thầm to nhỏ với nhau về điều gì đó. Stebbins có vẻ rất tỉnh táo, nó đã mặc quần áo chỉnh tề và sẵn sàng cho ngày mới, thứ duy nhất còn lộn xộn ở nó là mái tóc kia. Severus đoán nhóc này là đứa có lối sống lành mạnh. Trong khi đó, đứa sinh đôi trông rõ thiếu ngủ và phờ phạc. Tóc nó cũng rối bời và chĩa về nhiều phía. Đây có lẽ là ví dụ trực quan nhất về con zouwu, Severus nghĩ. Thằng nhóc ấy vẫn đang mặc đồ ngủ màu xanh nước biển, hẳn rồi. Snape chọn lắng nghe cuộc hội thoại của chúng một lúc.
"Sao cậu gọi tớ dậy sớm thế hả, Forbies Stebinsies?" - đứa sinh đôi, Severus đoán là Anthony, nhướn mày và đanh giọng nói. Nó trông không vui vẻ gì khi bị dựng đầu dậy, khuôn mặt như muốn nói "mày nên có lý do hợp lý khi làm vậy hoặc tao sẽ giết mày ngay bây giờ" vậy.
"Trước hết thì, đáng lẽ giờ này cậu phải dậy rồi..." Stebbins cố gắng giải thích, nhưng Anthony không hài lòng với câu trả lời đó. Khuôn mặt nó nhíu lại, trong khi tay bắt đầu với về phía bàn để lấy đũa phép. Severus chưa bao giờ để ý đến đũa phép của ai chăm chú đến vậy, nhưng hắn có thể đoán rằng nó không thay đổi. Thằng nhóc cuối cùng cũng cầm được đũa phép, dùng nó để chĩa vào người cùng phòng, sắp tới sẽ là bạn của nó, và rít lên.
"Không hề! Bây giờ mới là sáu rưỡi thôi trời ơi! Tớ muốn ngủ đến ít nhất bảy giờ... hoặc thậm chí lâu hơn!"
"À thì, cậu cũng đang ngáy nữa. Rất to luôn. Quỷ tha ma bắt, nó thật sự, vô cùng, rất rất khó chịu luôn." Stebbins nói. Đứa trong cặp sinh đôi chồm dậy và nhào vào Stebbins. Có vẻ nó cảm thấy bị xúc phạm. Stebbins không lường trước được việc này và bị đẩy ngã xuống sàn.
Một tiếng uỵch lớn phát ra, Severus quay đầu sang nhìn Timothy. Thằng nhóc ấy nhanh chóng ngồi dậy và dụi mắt trong sự mệt mỏi. Nó nhìn Snape, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ về phía sàn nhà, nơi hai đứa kai đang vật lộn một cách trẻ con. Có vẻ không ai trong số chúng đang chiếm thế thượng phong.
Timothy và Severus để mặc cho chúng đánh nhau, nhưng sau khoảng chừng 20 phút thì cả hai đều hiểu rằng cuộc chiến này sẽ không kết thúc sớm. Vì vậy họ quyết định sẽ can thiệp. Hai người nhìn nhau, và như có thần giao cách cảm, cả hai cùng lúc hắng giọng. Trận chiến nhỏ kia dừng lại ngay lập tức, Anthony và Stebbins đình chỉ hoạt động. Cuối cùng chúng cũng nhận ra rằng trong phòng còn có người khác nữa. Cả hai cùng quay đầu nhìn về hai người vẫn còn ngồi trên giường. Thấy Severus và Timothy đang nhìn với vẻ chê trách, chúng có vẻ hơi xấu hổ và cúi đầu xuống, lí nhí nói "xin lỗi".
"Mấy giờ rồi?" Timothy hỏi sau khi quay sang phía Severus. Trông cậu ta không có vẻ vui thích gì việc bị gọi dậy, nhưng tâm trạng cậu ta đã khá lên nhiều sau khi nhìn thấy vẻ hối lỗi kia.
"6 giờ 45." Stebbins nhỏ giọng nói sau khi nhìn sang chiếc đồng hồ cũ bên cạnh giường của mình. Cậu ta nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác sau khi hứng chịu những cái lườm "thân thiện" từ Timothy và Snape. Severus đứng dậy khỏi giường và sắp xếp lại chăn gối gọn gàng nhất có thể. Hắn cầm đồng phục, đũa phép, dầu gội và chiếc cà vạt xanh nước biển lên.
"Tôi sẽ đi tắm, và mấy người tốt nhất đừng làm phiền tôi." Snape nói với khuôn mặt nghiêm khắc. Hắn muốn được ở một mình. Nhưng có vẻ hắn không được như ý muốn, vì có tiếng bước chân của ba người đang tiến lại gần đây. Severus cứng người, hắn đứng vào thế phòng thủ. Hắn không chắc bản thân phải chờ đón điều gì, nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ thôi chuẩn bị sẵn sàng để tấn công hay làm gì đó tương tự.
"Làm sao?" Hắn hỏi và quay lại đối diện với ba người kia. Điểm khác biệt là họ không đứng bao quanh hắn như hôm qua mà xếp thành hàng, người này nối tiếp người kia. Họ nhìn nhau và một trong hai đứa sinh đôi đi lên phía trước. Cậu ta mỉm cười nhẹ và bắt đầu lên tiếng,
"Chúng tớ muốn xin lỗi vì ngày hôm qua."
"Hả? Tại sao...? Là sao?" Severus không hiểu lý do là gì. À thì, đúng là chúng có khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu vào hôm qua. Nhưng mọi người hiếm khi xin lỗi vì những điều nhỏ nhặt như thế. Cậu trai tóc đen nghiêng đầu, biểu thị rằng mình đang lắng nghe.
"Chúng tớ xin lỗi vì đã khiến cậu thấy không thoải mái. Chúng tớ không định bao vây lấy cậu. Mẹ tớ cũng không thích bị như thế chút nào. Điều đó khiến mẹ không thoải mái. Nếu có trót làm cậu thấy vậy thì chúng tớ xin lỗi . Đừng áp lực về việc kết bạn với chúng tớ. Chúng tớ rất vui lòng làm mọi thứ một cách chậm rãi. Làm ơn đừng thấy lo lắng hay tức giận với chúng tớ. Chúng tớ hứa sẽ không làm vậy thêm lần nào nữa. Xin hãy nói với chúng tớ nếu chúng tớ xâm phạm không gian riêng của cậu quá nhiều, hoặc nếu cậu thấy ngột ngạt. Chúng tớ quan tâm cậu lắm đấy. Được chứ?" Cậu bé nói với giọng điệu ân cần, dùng tâm trí của đứa trẻ 11 tuổi để cẩn thận lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp, và giơ hai tay ở trong tầm mắt của Snape, không làm ra bất kỳ chuyển động đột ngột nào. Như thể nó sợ rằng Severus sẽ chạy mất.
Snape suy nghĩ về điều mà cậu nhóc trước mặt vừa nói. Quả thật điều đó có gợi nhắc cho hắn về những lần bố dồn ép hắn ở những nơi bất kỳ trong nhà. Chờ đón hắn sau đó luôn là trận đòn roi. Đau lắm. Giờ hắn hiểu tại sao mình lại cảm thấy kỳ lạ và muốn chạy trốn như hôm qua. Hắn vẫn cảm thấy nỗi sợ tương tự, và nó đỡ hơn khi thấy bàn tay của cặp song sinh, à không, của tất cả bọn họ. Điều này làm Severus chắc chắn hơn về việc những người này sẽ không bất chợt làm ra hành động gì khác. Snape nhìn họ một lượt, họ đều đang nhìn cậu.
"Được thôi..." Snape nói nhỏ. "Quan tâm" ư, lạ thật đấy. Nhất là khi từ đó xuất phát từ những người lạ - bạn cùng phòng - hay bất kỳ mối quan hệ nào mà họ đang có. Nó khiến hắn cảm thấy khó hiểu và lo lắng. Bạn cùng phòng của hắn mỉm cười tươi. Snape thở ra, giờ thì hắn đã bình tĩnh hơn rồi. Hắn sẽ ổn thôi.
"Severus." Hắn chủ động lên tiếng để đập tan sự im lặng kỳ dị đang bao trùm. Mấy đứa nhóc có vẻ không hiểu dụng ý của hắn, vì vậy hắn nói tiếp. "Đó là tên tôi. Kỳ quặc phải không... Tôi biết mà..."
"Đâu có, nó có kỳ lạ bằng tên Forbes Stebbins đâu nào?" Stebbins mỉm cười, cậu nhóc ló đầu ra từ phía sau cặp sinh đôi. Snape đáp lại bằng một nụ cười nhỏ. Một cách chậm rãi, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của các cậu trai.
Rồi Snape nhớ ra mình vốn định làm gì, hắn cần phải đi tắm. Người hắn lấm tấm mồ hôi sau khi tỉnh giấc khỏi những cơn ác mộng, và bây giờ hắn muốn kỳ cọ thân mình một cách cẩn thận. Hắn biết rằng làm thế sẽ giúp mình quên đi nỗi ám ảnh kinh hoàng về đêm.
"Tôi đang muốn đi tắm, nên là..." Hắn nói, hai tay mân mê đống đồ mình đang cầm. Hắn không chắc mình nên mở lời như thế nào, hay làm sao để đi tắm mà không làm phật ý mấy đứa nhóc. Cứ thế mà đi thì có vẻ hơi bất lịch sự...
May thay, họ đều hiểu ý của Severus. Chúng gật đầu và quay trở lại giường, trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi. Severus quay lại đi về nhà tắm.
Snape đi vào và đặt dầu gội lên một trong những cái kệ. Hắn nhận ra rằng có một số chai lọ đã nằm la liệt ở đó sẵn. Hắn nhìn xuống lọ của mình và suy nghĩ trong chốc lát. Hắn lướt qua những loại phép có thể giúp lọ dầu gội không cạn kiệt trong thời gian ngắn. Với một cái vẩy đũa, lọ dầu trong tay hắn lại trở nên đầy ắp. Rồi sẽ cần tra cứu thêm để tìm phương pháp hữu hiệu hơn, nhưng trong lúc này thì thế là đủ rồi. Ít nhất thì hắn sẽ không cần phải lo về việc nó cạn mất.
Rồi cậu trai tóc đen chậm rãi đi vào buồng tắm và bật nước ấm lên. Snape để bản thân tận hưởng một chút, nhưng hắn biết rằng bạn cùng phòng của mình đang đợi. Vậy nên Severus nhanh chóng tắm rửa bằng một ít dầu gội, vì hắn không có sữa tắm hay xà phòng. Dầu gội này có hương hoa, vậy nên cả người hắn hẳn sẽ nồng nặc mùi hoa. Snape mong rằng mình sẽ không gặp phải Potter hay Black. Kiểu gì chúng cũng sẽ nói về nó. Nhưng bản thân hắn phải công nhận rằng mùi hương này... dễ chịu một cách kỳ lạ.
Snape rời khỏi phòng tắm sau khi đã mặc xong áo chùng, trên tay cầm theo đũa phép. Gần như ngay lập tức, Timothy thế chỗ hắn. Hai cậu trai kia có vẻ đã chuẩn bị xong đồ đạc, nhưng Severus không nghĩ đó là do họ hiểu rằng mình sẽ đi muộn. Thực tế, Snape tin chắc rằng phần lớn là vì sự thúc đẩy của Timothy. Ngay cả bây giờ, Anthony và Forbes vẫn đang lườm nhau. Snape đảo mắt, có vẻ điều này đã thành thói quen trong những ngày gần đây. Tương tự, cậu cũng không thể giữ cho nụ cười không xuất hiện trên mặt mình trong mấy ngày này.
Snape tiến lại chỗ rương đồ của mình và cúi người xuống. Hắn lấy ra bút lông và một vài cuộn giấy. Rồi hắn bỏ chúng vào túi áo chùng, và thật may là nó đủ rộng để bỏ vừa tất cả. Buổi học đầu tiên của hôm nay là bùa chú, và Severus không chắc mình phải trông chờ điều gì. Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Hắn rất giỏi trong việc thi phép và tạo ra bùa chú mới. Nhưng đó là kiếp trước, với một chiếc đũa phép khác. Giờ hắn đã có cây đũa mới và có thể hắn không còn giỏi bùa chú nữa. Severus thật sự không muốn biến bản thân thành một trò cười, nhất là trước mặt bạn cùng phòng và các học sinh Ravenclaw khác.
Snape nghĩ về những lỗi sai mình có thể mắc phải. Chà, đầu tiên có thể là làm nổ thứ gì đó như Seamus Finnegan, có khả năng lắm. Rồi có thể hắn sẽ gây ra điều gì lên bản thân mình. Như biến tóc, áo chùng, hoặc cả cơ thể thành màu hồng. Như thế thì tệ lắm.
Snape không khỏi lo lắng về những viễn cảnh có thể xảy ra, và để chúng chạy trong đầu như một đoạn băng không có điểm dừng. Hắn sẽ tiếp tục như thế nếu không có một bàn tay đặt lên vai mình. Severus nhìn lên xem chủ nhân của đôi tay đó là ai và thấy Stebbins đang cười tươi với mình.
"Trong lúc cậu ngẩn người thì chúng tớ đã tắm rửa và chuẩn bị xong cả rồi. Giờ mình phải xuống ăn sáng thôi, Severus. Mình đi thôi chứ? Và đừng lo lắng về điều gì cả!" Cậu bé cười và chìa tay ra với Severus. Severus nhìn Stebbins và cầm lấy tay cậu. Sau khi quỳ xuống, lưng và chân hắn đều đau nhắc nên khá khó đứng dậy. Hắn không nhân ra mình đang ngồi trong tư thế không thoải mái, nhưng giờ những tác hại của nó đã làm hắn nhận ra. Khi Snape đứng dậy, hắn không khỏi kêu lên một tiếng, rồi đứng giãn cơ và bỏ tay ra khỏi tay Forbes.
"Được rồi, giờ đi thôi." Severus nói với mấy cậu nhóc rồi đi ra cửa, theo sau là những người bạn cùng phòng. Họ bước đi nhẹ nhàng ra khỏi ký túc xá, nhưng một nhóm nhỏ khác đứng ở giữa phòng vẫn nghe được. Họ quay ra và mỉm cười, mấy học sinh nữ vẫy vẫy tay chào. Đàn anh Brown tiến lại gần chỗ họ cùng với nhóm người kia.
"Sáng tốt lành! Có vẻ chúng ta đều đã có mặt rồi, nên giờ ra ăn sáng thôi nhỉ? Anh sẽ dẫn mấy đứa đến lớp học đầu tiên của mình."
Đám trẻ gật đầu, đi theo phía sau. Họ nối đuôi nhau bước xuống những bậc thềm nhỏ sâu hun hút, huynh trưởng đi đầu tiên, sau đó là đám học sinh nữ, cuối cùng mới đến học sinh nam. Cặp sinh đôi và Stebbins để Snape đi cuối vì không muốn cậu chàng cảm thấy bị kìm kẹp. Snape cảm thấy khá biết ơn vì điều đó. Hắn lúc này hẳn đã mỉm cười tươi, nhưng không ai cần biết điều đó.
≿━━━━༺❀༻━━━━≾
≿━━━━༺❀༻━━━━≾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com