Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lilith Illusion là một vị luân hồi giả, mỗi khi chết đi nàng sẽ sống lại ở một khoảng thời không nhất định với thân phận mới. Đây là phúc ân và là lời nguyền đến từ thượng đế. Sau khi trải qua chín kiếp luân hồi, nàng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi dòng chảy của thời gian.

Kiếp thứ nhất, Lilith là một cô gái bẩm sinh mắc phải chứng bệnh bạch tạng, suốt cả tuổi thơ làm bạn với giường bệnh và bốn bức tường. Thế giới của nàng từ khi sinh ra đã chú định là một màu đen tăm tối, trong thế giới ấy, nàng phân không rõ đâu là hiện thực đâu là mộng ảo.

Thứ duy nhất nàng có được là một mái ấm gia đình, cha nàng là một vị kiến trúc sư tiếng tăm lừng lẫy, ông ấy luôn kể nàng nghe những câu chuyện cổ tích và thần thoại không có thật, rằng công chúa luôn hạnh phúc bên hoàng tử hay thần trụ trời tạo dựng nên đất trời.

Nhưng tiếc là ước nguyện nho nhỏ được tận mắt chứng kiến những công trình kiến trúc mà cha đã thiết kế đến nay vẫn chưa được như nguyện.

Mẹ nàng là một vị luật sư quốc tế nổi danh, bà ấy luôn dành thời gian để có thể ở bên chăm sóc nàng, kể nàng nghe những chiến công vĩ đại trên toà án và những điều lí thú trên thế gian, rằng người tốt sẽ được báo đáp và cái thiện luôn chiến thắng cái ác.

Qua lời kể của cha mẹ, nàng thấy được một thế giới tốt đẹp đầy màu sắc tươi sáng. Càng yêu thế giới này bao nhiêu thì lòng nàng lại càng buồn bấy nhiêu, vì nàng chợt nhận ra rằng mình không khác với hoàng yến là bao.

Vào mùa đông năm nàng 15 tuổi, tình trạng sức khoẻ của nàng ngày một xấu đi.

Trước đêm giáng sinh, việc đầu tiên cha mẹ làm khi vào phòng là ôm chầm lấy nàng, cái ôm ấm áp giờ đây không đủ để để sưởi ấm cơ thể đang lạnh dần.

Nàng ngây ngốc hỏi cha mẹ rằng người đàn ông khoác áo choàng đen đứng trong phòng là ai, họ nói không có ai đứng ở đó cả.

Nàng không tin nhưng rồi nàng chợt vỡ oà khóc lớn như một đứa trẻ con.

Vì nàng đột nhiên đoán được người đàn ông nọ là ai, là thần chết, kẻ đang trực chờ cái chết của nàng.

Giáng sinh năm ấy, nàng nhắm mắt từ trần.

Kiếp thứ hai, Lilith đầu thai thành một con chim đại bàng, nàng có được thứ mà mình hằng mong ước, tự do. Nàng yêu cảm giác sải cánh bay lượn trên bầu trời và ngắm nhìn thế giới từ trên cao. Nàng đi qua rất nhiều nơi mà trước kia chỉ có thể thấy thông qua sách báo, phim ảnh.

Rồi nàng chôn mình xuống đất cát tự mình kết thúc 20 năm phiêu bạt khắp năm châu bốn biển.

Kiếp thứ ba, Lilith đầu thai vào một hộ gia đình nghèo ở Anh Quốc, lần này nàng có một thân thể khoẻ mạnh, nhưng sức khoẻ của cha mẹ nàng lại ngày một yếu kém. Năm 7 tuổi, cha bệnh nặng lìa đời, vài năm sau mẹ cũng theo bước cha để lại nàng một mình trong thế giới rộng lớn này.

Năm 11 tuổi, bất ngờ nhận được thư báo tuyển sinh đến từ học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts, nàng từ chối lời mời.

Hơn chục năm sau, nàng tốt nghiệp đại học ngành luật kinh tế với thành tích nổi trội vượt bậc. Sau đó nàng trở thành lữ khách chu du khắp thế giới, sống qua ngày bằng nghề hoạ sĩ, quay về cuộc sống nhàn nhã thảnh thơi hằng mong đợi.

Một kiếp phiêu du, cuối cùng trong một lần ma lực mất kiểm soát dẫn đến bạo động, nàng trở thành một vị pháo lép. Cũng vì lần đầu tiên bạo động ma lực ấy mà vô tình khiến những người xung quanh bị thương, nàng bị hỏa thiêu giữa quảng trường nước Đức. Năm ấy, nàng 25 tuổi.

Kiếp thứ tư, Lilith đầu thai thành một con sói sống trong rừng rậm sâu thẳm, vì sinh tồn mà ra sức phấn đấu, một mình tiêu dao khắp núi rừng hoang dã.

Cuối cùng chết dưới mũi tên của thợ săn, da thú được dùng để làm quần áo, răng nanh thành trang sức, thịt tươi thành thực phẩm, xương cốt thì bị mang tới viện bảo tàng, chết không toàn thây.

Kiếp thứ năm, nàng đầu thai thành hậu duệ dòng dõi hoàng tộc, thi từ ca phú, cầm kì thi hoạ mọi thứ tinh thông, căn bản là không có gì làm khó được nàng. Người theo đuổi đông đảo nhưng ít ai biết rằng thứ nàng càng am hiểu là kiếm thuật và súng ống đạn dược.

Sau khi tiếp nhận gia tộc, giới thượng lưu Anh Quốc liền xuất hiện truyền kỳ về Lilith Illusion. Nàng dẫn dắt gia tộc hướng về thời đại huy hoàng, cuối cùng lại táng thân ở biển khơi sau một vụ đắm thuyền, kết thúc một kiếp uy phong lẫm liệt.

Kiếp thứ sáu, nàng đầu thai thành một con rắn, sinh sống ở rừng cấm Hogwart cách đây một ngàn năm về trước, cùng Slytherin Salazar thành bạn thân, đồng thời trở thành người thủ vệ của Hogwarts.

Đại chiến giữa tinh linh rừng rậm và phù thủy bùng nổ, Hogwarts trở thành chiến trường, nàng anh dũng hy sinh.

Kiếp thứ bảy, Lilith đầu thai vào một hộ gia đình ở Anh Quốc, từ nhỏ liền biểu hiện ra thiên phú về ma pháp, tuy cuộc sống không giàu sang nhưng cũng được tính là ấm no hạnh phúc. Tưởng chừng như là một gia đình ấm áp, nào ngờ chính họ lại là người đem nàng bán cho chính phủ đổi lấy tiền tài danh vọng.

Những cuộc thử nghiệm diễn ra nơi tầng hầm tăm tối, nàng cắn răng âm thầm chịu đựng suốt 3 năm, chờ đợi bức thư đến từ Hogwarts, nhưng qua sinh nhật 11 tuổi, kỳ tích vẫn không xuất hiện, nàng dần rơi vào tuyệt vọng.

Cuối cùng, ma lực bạo động, đồng quy vô tận.

Kiếp thứ tám, Lilith đầu thai thành trẻ mồ côi trong một khu phố tồi tàn, bẩn thỉu được người dân gọi là xóm nghèo. Không hộ khẩu, không cha không mẹ, hoàn cảnh sống khiến nàng dần lưu lạc thành kẻ trộm cướp đường phố, đối tượng là những người ăn mặc quần áo đẹp đẽ quý giá.

Một ngày kia nàng vô tình gặp được Severus Snape, một cậu bé quái lạ dị hợm. Dần dần dà dà, ánh mắt nàng bắt đầu theo đuổi bóng dáng của đối phương từ lúc nào không hay, nàng thích cảm giác ngắm nhìn bóng lưng quật cường của hắn, cô độc mà lại cao ngạo. Sau đó nhịn không được muốn đến gần hắn, muốn ở trong đôi mắt tựa màn đêm u tối kia nhìn đến hình bóng của mình.

Nếu được vậy thì sẽ được đến cả vũ trụ.

Hắn là phù thủy, như những phù thủy nhỏ khác, ma lực của hắn đặc biệt không ổn định, biên độ dao động cảm xúc quá lớn rất có thể dẫn đến ma lực bạo động. Những lần như vậy đều là nàng tự mình cõng hắn trở về, làm lơ những lời nói ác độc cay nghiệt bên tai, chân trần dẫm mảnh vụn thủy tinh vững vàng bước.

Nàng thích hắn, tuy rằng ngoại hình hắn không tính đẹp, tính cách cũng không tốt, thậm chí khiến người phiền ghét, dù sao muốn từ trong miệng của hắn nghe được một câu lời hay ý đẹp là điều phi thường khó khăn. Thành thật mà nói thì hắn và nàng là hai loại người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng nàng chính là thích hắn, thật đơn thuần mà thích.

Rồi bỗng có một ngày, hắn gặp được một cô bé xinh đẹp tên là Lily Evans, ngày ngày ở bên bờ hồ nói cười vui vẻ. Đấy là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười tươi đến vậy, tuy là không muốn nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng cô bé kia là một cô gái rất đặc biệt, cô ấy có một đầu tóc dài màu đỏ rượu rực rỡ, đôi mắt màu xanh lá cây rạng ngời như đá quý, luôn nhiệt tình và chân thành với tất cả mọi người, một cô bé hoạt bát và đáng yêu.

Nàng không dám lại gần, chỉ xa xa đứng nhìn bức tranh hài hoà giữa Snape và Lily mà lòng mơ hồ buồn, hụt hẫng không sao tả xiết. Nàng đứng nhìn một hồi lâu, thấy hắn nhìn qua liền không nói lời nào lặng lẽ rời đi, từ đó liền không còn quay trở lại.

Từ trước đến nay nàng chưa từng là một người cố chấp, chỉ cần một chút trở ngại là đủ để nàng buông tay từ bỏ và quay người rời đi. Tình cảm luôn có giới hạn, nàng đã trao nó cho rất nhiều người và đã đánh mất quá nhiều lần, nếu phải chịu thêm chút tổn thương nào nữa, nàng sẽ đánh mất cả chính mình.

Năm 11 tuổi, nàng nhận được thư báo tuyển sinh đến từ học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts, nàng chấp thuận.

Xuyên qua bức tường giữa sân ga số 9 và sân số 10, hiện lên trước mắt nàng là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ 'Tốc Hành Howgarts, khởi hành lúc 11 giờ'.

Và nàng thấy hắn, hắn đứng ở cách đó không xa trong đám người, tại góc độ mà chỉ cần bước một bước là nàng sẽ hoàn toàn mất dấu hắn. Rõ ràng cả hai đang đứng trong cùng một sân ga lại như hai người của hai thế giới, gần ngay trước mắt lại phảng phất xa tận chân trời.

Lại một lần nữa nhìn thấy hắn là lúc nghi thức phân viện gần đi đến hồi kết, nàng thả chậm lại hô hấp, gần như là nín thở nhìn hắn từ bên người bước qua. Rồi nàng như quên mất cách để hô hấp khi thấy được trong ánh mắt của hắn vẻ xa lạ.

Nàng thấy miệng hơi đắng, đầu lưỡi mơ hồ nếm được vị mặn của nước mắt, thì ra dòng nước mắt đã rỉ vào kẽ miệng lúc nào chẳng hay.

Suốt bảy năm học tại Howgarts nàng đều cố tình tránh mặt hắn, chỉ dám quan sát hắn từ xa nhưng đến cuối cùng vẫn tránh không khỏi bi kịch của số mệnh mà đem lòng yêu say đắm hắn.

Và thật đáng buồn khi nàng chợt nhận ra rằng mình chẳng còn có thể dễ dàng khống khế đoạn tình cảm này thêm nữa, càng không thể vãn hồi tình yêu đơn phương mà nàng dành cho hắn.

Mặc kệ kiếp trước thân phận cao quý hay đặc thù đến thế nào, kiếp này nàng chỉ muốn ở cạnh bên hắn, được nhìn thấy hắn mọi lúc mọi nơi.

Nếu hắn lùi một bước thì nàng sẵn sàng bước trăm lẻ một bước còn lại. 

Hắn là người mà nàng luôn âm thầm dõi theo, đâm đầu mà yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa, chết không hối.

Thiên tính của loài người là tham lam, nên là nàng không còn thoả mãn với việc chỉ ngắm nhìn bóng lưng của hắn từ đằng sau. Nàng muốn được sánh bước cùng hắn suốt cả quãng đời còn lại, cho đến khi thần chết 'hoành đao đoạt ái'.

Nếu hắn còn yêu Lily, nàng sẵn sàng làm bạn ở bên cạnh hắn, kiên nhẫn chờ đợi tình yêu trong hắn chết dần chết mòn theo thời gian, dù cho có phải đợi cả một kiếp người.

Sau khi tốt nghiệp Howgarts, hắn thề nguyện trung thành với Voldemort và trở thành tử thần thực tử. Nàng không mấy ngạc nhiên khi biết được tin này, tựa như đã quá quen với việc luôn bị hắn bỏ lại ở phía sau, sau đó lại tiếp tục lần theo bước chân của hắn trong đêm tối.

Từ trước đến nay hắn luôn là kẻ tự ti đến mức tự phụ, sự kiêu ngạo thâm nhập cốt tủy không cho phép hắn quay đầu nhìn về phía sau, và sẽ chẳng có gì là lạ nếu vì thế mà hắn vĩnh viễn cũng không thèm để ý đến sự tồn tại của nàng.

Truyền thuyết kể lại rằng chỉ hậu nhân của gia tộc Slytherin mới có thể nói chuyện và điều khiển rắn. Vậy nên bất kỳ ai nói được xà ngữ đều bị coi là có dính dáng tới Slytherin.

Kiếp thứ sáu nàng vốn là một con rắn khổng lồ, thủ vệ giả của Howgarts. Kiếp này tuy là người nhưng nàng có thể nghe hiểu tiếng loài vật khác và nói được xà ngữ. Nàng tự tin rằng nếu mình muốn giả danh thành sinh vật huyền bí, trừ phi bốn nhà sáng lập sống lại, bằng không thì chẳng ai có thể vạch trần nàng cả.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là một người như thế nào mới có thể giành được sự tin cậy lớn nhất từ chúa tể Voldemort?

Người đó chắc chắn phải là một người lạnh lùng, vô cảm, trung thành, tận tâm, phục tùng, ý chí sắt đá, và vĩnh không phản bội.

Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến mặt kính, trong đầu chậm rãi phác hoạ ra ngoại hình và tính cách mà mình mong muốn, tinh tế tỉ mỉ như đang hoàn thành một kiện kiệt tác nghệ thuật, quá trình này dài dằng dẵng tưởng chừng như là cả một thế kỷ.

Dày đặc một tầng sương mù trắng xoá quẩn quanh nơi đáy mắt, che lấp đi thứ ánh sáng vốn có. Đuôi mắt hơi rũ, mí mắt nửa khép, vẻ lạnh lùng, vô cảm như muốn từ lông mi trút xuống. Thời gian từng chút, từng chút một trôi qua, ánh mắt và khí chất của nàng dần được cô đọng, gọt giũa thành một loại sát phạt quyết đoán.

Đây không phải ngụy trang, hơn cả vậy, nó là một loại tự kỷ ám thị, tự huyễn hoặc mình bằng những suy nghĩ không có thật.

Rất lâu rất lâu sau đó nàng từng tự nhủ với bản thân mình rằng: nếu lúc đó nàng tìm thấy hình bóng phản chiếu của mình trong mắt hắn, dù cho có mờ nhạt đến mấy đi chăng nữa, thì có lẽ nàng đã biết quý trọng bản thân hơn, không tự dồn mình đến bước đường cùng và đã không trở thành kẻ thù chung của cả loài người, một kẻ giết người không chớp mắt và xem mạng người như cỏ rác.

Hắn nói, nàng thay đổi.

Nàng bật cười, có thay đổi cũng là vì hắn mà thay đổi, thân xác nàng bị vấy bẩn bởi máu tươi, linh hồn nàng bị dâng hiến cho quỷ dữ. Trở thành tử thần thực tử, nàng nhận đủ thế gian thoá mạ nhạo báng, bất cứ ai đều có thể khinh thường nàng, chỉ mình hắn là không thể!

Nếu không có nàng âm thầm bảo hộ, hắn có lẽ đã bị Voldemort giết chết ngàn vạn lần!!

Trước kia mỗi một lần hắn bị thương nặng đều là nàng đưa hắn về, giờ đổi ngược lại, khi nàng bị thương nặng trở về, hắn chỉ ném qua một lọ ma dược liền biệt tăm biệt tích. Nhìn bóng lưng dần đi xa, nàng chầm chậm mở ra lòng bàn tay giơ về phía trước trong vô thức rồi lại không tiếng động hạ xuống.

Nàng muốn chạm vào hắn, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Lời tiên tri về chúa cứu thế truyền đến tai của của chúa tể hắc ám, Voldemort ra lệnh cho nàng và Lucius Malfoy hiệp lực truy tra tung tích của chúa cứu thế.

Vài ngày sau, hắn xuất hiện ở trước mặt nàng, lần đầu tiên buông xuống tôn nghiêm cầu khẩn sự giúp đỡ từ nàng, hy vọng nàng có thể che giấu thông tin về Harry Potter, đứa con trai đầu lòng của Lily và James Potter.

Lại là Lily, luôn là Lily, nàng muốn giết chết cô ta! Ghen ghét gần như khiến nàng đánh mất lý trí.

Không biết qua bao lâu sau, nàng mới nhẹ giọng nói một chữ 'được', đáp ứng lời khẩn cầu từ hắn. Âm thầm siết chặt nắm tay, nàng nỗ lực giữ vững biểu cảm trên mặt và bình ổn hô hấp, không cho hắn phát hiện điều bất thường. Lại vào thời điểm hắn xoay người rời đi, nàng mệt mỏi ngã xuống sofa, dùng cánh tay che khuất đôi mắt ướt át, bóng ma buông xuống ở khuôn mặt xinh đẹp của nàng một vệt tối thâm trầm.

Severus, hắn thật sự rất tàn nhẫn.

Sự thật sớm muộn gì cũng bị phơi bày trước ánh sáng, thông tin về Harry Potter và nơi trú ẩn của gia đình Potter bị tiết lộ. Nàng chủ động gánh vác mọi tội lỗi trước chúa tể hắc ám và cắn răng chịu đựng các loại lời nguyền tra tấn.

Tinh thần và thể xác cùng chịu giày vò khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Không lâu sau, tin tức Voldemort bị chúa cứu thế tiêu diệt truyền bá khắp nơi, vợ chồng Potter không may đều đã chết. Nàng hẳn là vui sướng, nhưng khi nhìn thấy nét mặt đau buồn, tiều tụy của hắn, nàng như rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Ha ha, Lily chết thì sao nào? Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không yêu nàng, bấy lâu nay đều là nàng si tâm vọng tưởng.

Lời tiên tri là hắn tiết lộ cho Voldemort, nếu Lily vì thế mà chết đi, áy náy sẽ chỉ làm bùng cháy thêm tình yêu trong hắn.

Nước mắt không thể kìm nén được mà từng giọt, từng giọt rơi xuống. Severus, Severus, Severus, nàng cảm thấy chính mình sắp điên mất rồi, vì hắn mà điên cuồng.

Severus, i love you, so much.

Tình yêu trong nàng so với tình cảm mà hắn dành cho Lily chỉ hơn chứ tuyệt đối không kém.

Chỉ là... Nàng nghĩ rằng mình sắp không thể kiên trì nổi nữa rồi.

Trả giá nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Mệt mỏi quá, nàng muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật dài, sau đó lãng quên tất cả về hắn.

Thân là tử thần thực tử, nàng chung quy nghênh đón án tử hình. Nàng sớm nên trả giá cho sai lầm của mình trong những năm qua.

Và yêu hắn là sai lầm lớn nhất mà nàng từng mắc phải.

Bước vào tử thất, nàng ngồi trên ghế xét xử, phía dưới là một hồ nước đựng đầy chất lỏng màu xanh lục kỳ lạ. Ký ức của nàng bị mạnh mẽ rút ra khỏi đại não, mặt nước gợn sóng lăn tăn mơ hồ dần hiện ra thước phim về cuộc đời của nàng trong kiếp này.

Từ lần đầu tiên gặp Severus, chứng kiến quá trình trưởng thành của hắn,... cho đến hiện tại đều được một lần nữa tái hiện. Trong lòng thê lương dần quy về bình tĩnh, nàng ép khoé miệng lên như đang cười, nước mắt lại tuôn rơi như mưa.

Severus, nàng từng cho rằng hắn chính là món quà vô giá mà thượng đế gửi tặng đến nàng.

Trước khi bị chất độc nuốt chửng rồi bị lửa thiêu rụi, nàng nhẹ giọng nỉ non.

Mặt trăng quá cao, không thể với tới.

Ký ức của nàng sau đó được bảo tồn ở văn phòng phòng hiệu trưởng tại trường Hogwarts do yêu cầu của Dumbledore.

Trước khi luân hồi, Lilith rơi vào một giấc mộng vô cùng quái lạ, khung cảnh xung quanh xảy ra thay đổi nghiêng trời lở đất, một vài áng mây trôi ngang bầu trời êm đềm, dưới chân là bãi cỏ xanh ngát xanh. Nơi xa một chú cú mèo sải cánh bay đến, đậu trên cành cây thả một bức thư xuống.

Học viện ma thuật và pháp thuật Hogwart.

Nàng không buồn mở ra, nội dung bên trong nàng nhắm mắt đều có thể đọc làu làu thành thơ. Nhưng hiển nhiên, nàng không có hứng thú một lần nữa trải qua tuổi học trò, không chút do dự liền đem bức thư xé ra làm đôi, ném vào dòng sông, mặc cho nó bị dòng nước cuốn đi.

Dẫu biết đây là cảnh trong mơ, nhưng hết thảy đều quá mức chân thật, nàng căn bản là tìm không ra một điểm tì vết, cũng không biết cách để thoát khỏi nơi đây.

Thời gian cứ thế trôi qua, nàng trở thành thủ lĩnh băng đảng xã hội đen, nắm trong tay vô số sản nghiệp bất hợp pháp, trong tối ngoài sáng không ít lần tiến hành buôn lậu, giao dịch súng ống đạn dược. Cuộc sống trôi qua tương đương kịch tính, không thể so ra kém khoảng thời gian theo Voldemort đối nghịch với bộ pháp thuật.

Nếu có điều gì khác biệt thì đó là không có hắn, không có thiết thực mục đích sống. Còn về chuyện 'hắn' ở đây là nói ai thì nàng không biết, chỉ là theo thói quen muốn tìm kiếm bóng hình của một ai đó nhưng không biết là mình đang tìm ai.

Ngày đêm vật lộn cùng thần chết, qua lại giữa ranh giới của sự sống và cái chết, trước cổ kề sát lưỡi hái phán xét, một chút bất cẩn là đầu không còn trên cổ lúc nào cũng không hay.

Trong một lần bị cảnh sát quốc tế truy lùng mà bị thương nặng, nàng nấp trong hẻm tối tính túm đại lấy một người qua đường làm con tin sau đó đào tẩu. Cũng vì vậy, khi có một bóng người vội vã bước qua, nàng liền kéo mạnh đối phương về phía mình, đè nặng khẩu súng lục bằng bạc lên thái dương của đối phương.

"Khôn hồn thì đừng nhúc nhích."

Nào ngờ bên tai lại truyền tới một giọng nam trầm mà từ tính không rõ lý do khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Lời nguyền nổ tung."

Nàng hơi ngẩn người, một tia sáng loé lên, nàng chưa kịp hiểu ra sao thì đã bị một sức mạnh thần bí đánh bay, cả người thật mạnh va chạm vào bức tường gần đó, chấn đến nội tạng đều sai vị, phun ra một ngụm máu loãng.

Nương theo ánh trăng mờ tối, nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, đó là một người đàn ông khoác áo choàng đen trùm kín toàn thân, nhìn không rõ mặt mày, chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh lùng tựa hố đen với ánh nhìn chết chóc. Hắn ta là ai?

Từng bước một, hắn bước lại gần, từng bước chân nặng nề như đang dẫm lên trái tim nàng, khiến hô hấp của nàng dần trở nên khó khăn đến lạ thường. Tim đập loạn xạ bất chấp cả nhịp điệu như đang báo hiệu trước cái chết đang tới gần. Không, nàng không muốn chết! Nàng không muốn phải trải nghiệm cảm giác đó thêm lần nào nữa!

Nghị lực sống khiến nàng một lần nữa nắm chặt khẩu súng giơ lên về trước, nhắm chuẩn trái tim của hắn, thời khắc quan trọng quyết định ngay tại đây. Nếu viên đạn kia xuyên qua trái tim của hắn, nàng thắng, ngược lại, mạng sống của nàng do hắn quyết định.

"Tước vũ khí!"

Khẩu súng lại một lần nữa bị sức mạnh thần bí đánh bay ra xa, nàng rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa mà rơi vào chiều sâu hôn mê do mất máu quá nhiều.

"Đầu óc của ngươi hẳn là bị quỷ khổng lồ ăn mất khi dám cùng một vị phù thủy đối chiến. Tuy nhiên, ngươi nên cảm thấy may mắn khi gặp được một phù thủy nhân từ như ta đây."

Severus Snape?

Một cái tên xa lạ bất chợt hiện lên trong tâm trí của nàng, nhanh đến nỗi nàng không thể nào nắm lấy.

Khi nàng tỉnh lại thì trời đã sáng, thương thế trên người đã khôi phục gần như là hoàn toàn, vết thương cũng đã được cẩn thận băng bó qua. Lọt vào tầm mắt là một căn phòng bệnh, quanh chóp mũi là nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Nàng còn sống?

Hắn ta rốt cuộc là ai?

5 năm sau, Lilith bị cấp dưới phản bội, chết không nhắm mắt, trong đầu vẫn mãi quanh quẩn một hình bóng cô độc quạnh quẽ, không thể hiểu được mà muốn nhìn thấy hắn một mặt trước khi chết.

Nàng vốn cứ nghĩ mình đã chịu đủ mọi đau đớn tủi nhục trên thế gian này, nhưng nào biết thì ra quên đi hắn mới là nỗi thống khổ lớn nhất mà nàng không thể nào chịu đựng được. Giờ có hối hận cũng đã muộn, lẽ ra nàng không nên mong cầu hắn sẽ đáp trả thứ tình cảm này, càng không nên mong chờ hồi báo cho những lần hy sinh thầm lặng. 

Từ trước đến nay hắn chưa từng cần đến những thứ đó. Biết là vậy, nhưng nàng vẫn không thể dừng lại, thậm chí còn mong mỏi sẽ có một ngày nào đó, hắn biết được rằng từng có một người yêu hắn đến nhường này. 

Lồng ngực đau nhói, nàng chợt nhếch môi tự giễu cười, chỉ cảm thấy trớ trêu đến tột đỉnh, cũng nhịn không được mà cười nhạo chính mình ngốc nghếch si tình.

Sớm nở tối tàn pháo hoa cư nhiên dám thương nhớ mặt trăng. Mà mặt trăng, cả cuộc đời chân lý đó là theo đuổi mặt trời, vĩnh sinh vĩnh thế.

Trái tim ngừng đập, Lilith chính thức nhập luân hồi, hết thảy phảng phất đều là một giấc mộng không có thật.

Nếu có kiếp sau, nàng nguyện ý hoá thành đom đóm để có thể thực hiện ước vọng được ở cạnh bên hắn. Được vậy thì dù cho có phải vượt qua ngàn năm ánh sáng, nàng cũng sẽ tìm đến hắn. Lúc này đây đến cả thần chết cũng không thể ngăn cách được đôi ta. 

Cũng như thứ tình cảm mà nàng dành cho hắn vậy, tuy không mãnh liệt rực cháy như mặt trời, nhưng nhẹ nhàng tha thiết biết nhường nào, tựa áng mây trôi ngang trời, tựa ánh đom đóm trong đêm.

Yêu hắn, là kiếp nạn mà nàng không thể tránh thoát, thậm chí cam tâm tình nguyện rơi vào vực sâu thăm thẳm chỉ để đổi lấy một ánh nhìn.

Severus Snape, look at me.

---TS---

Chỉ đăng tại Wattpad, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com