Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Adopted

Trưa hôm đó, sau khi thông báo với cả gia về sự xuất hiện đột ngột của tôi, ngoài lão Malfoy và tầng lớp lao động trong thái ấp ra thì cậu ấm và phu nhân Malfoy đều tỏ thái độ khó chịu về quyết định bất ngờ này

"Ôi Merlin, anh nghĩ gì vậy, để một sinh vật không phải thuần huyết sống trong thái ấp, anh có phải là Malfoy không thế?"

Phu nhân Malfoy, Narcissa Malfoy Black ngay lập tức kéo chồng mình vào thư phòng phàn nàn mà không hề che dấu âm lượng và tất nhiên, Ma cà rồng với đôi tai thính như tôi lại không bỏ sót đến một chữ

"Bình tĩnh nào em yêu, ta vẫn là Malfoy bằng xương bằng thịt và sao em không thử nghĩ kĩ đi, Malfoy chúng ta là dạng như thế nào ?"

"Đặt lợi ích lên hàng đầu"

Phu nhân Malfoy tức giận trả lời không quên trừng mắt với ông chồng ngả ngớn của mình. Merlin mời biết, chỉ khi ở riêng, lão già này mới chĩ bọc lộ rõ khuôn mặt này với bà

"Vậy anh tính lợi dụng một con bé Muggle, Merlin, anh nói thẳng ra coi nào"

"sự thông minh của em đâu rồi hả em yêu, con bé đó huyết tộc"

"Merlin, huyết tộc, anh lại để một huyết tộc trong thái ấp, con bé đó có thể hút cạn máu chúng ta"

Phu nhân Malfoy đã dần mất bình tĩnh, bà thật sự khó hiểu về suy nghĩ điên rồ của chồng. Lucius Malfoy khẽ vuốt tóc trấn an bà, lão ta tiếp tục nói:

"Con bé đó đặc biệt hơn mọi huyết tộc khác, và chính sự đặc biệt đó khiến con bé trở thành quân cờ của ta"

Lão bạch kim giải thích, sau đó thành thật kể đầu đuôi mọi chuyện cho vợ nghe

"Vậy, chúng ta phải dấu con bé đó mãi sao ?"

Phu nhân Malfoy nhìn chồng đặt nghi vấn, Lucius Malfoy im lặng một lúc rồi nói ra một quyết định còn điên rồ hơn nữa

"Nhận nuôi con bé một cách công khai"

"Merlin, anh điên à, rồi họ sẽ nghĩ sao, Malfoy là trại trẻ mồ côi ???"

"Hãy nghĩ ra một lý do tuyệt vời nào đó được nhân đạo hóa một cách tối ưu, sự tín nhiệm của các gia tộc khác cũng không kém phần quan trong"

"Malfoy trắng, ôi Merlin, anh quả thực điên rồi"

Malfoy phu nhân chẳng nói gì thêm về những lời nói vừa thốt ra khỏi miệng chồng bà, bà xoay người, toan bước ra khỏi phòng thì bị ngăn lại bởi một giọng nói

"Ta chỉ muốn...thoát khỏi hắn"

"Anh..."

Bà Malfoy nghẹn ngào nhìn chồng, tiến về phía chồng, bà giang hai tay ôm lấy lão bạch kim, cổ họng nức nở nhưng nước mắt lại chẳng rơi ra khỏi rèm mi cong vút, chồng bà nếu đã đặt hi vọng vào con bé huyết tộc kia rồi thì bà cũng sẽ thử. Lão ấy đã mệt mỏi rồi

-------------------------------

Tôi thu hồi đôi mắt xuyên thấu sau cánh cửa, rồi lại lia nó đến cậu ấm Malfoy nãy giờ đang nhìn tôi chằm chằm

"Sao thế?"

"Tao biết mày nghe thấy...họ nói gì thế?"

Cậu ta ngập ngừng, có chút e dè nhìn tôi, hình như là còn sợ vụ ban nãy. Tôi cười thầm ra vẻ bí mật không nói

"Nói ngay, không ai được phép để Malfoy đợi lâu"

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt "làm như tôi sợ lắm" và thành công chọc cậu ta tức đỏ mặt. Chẳng biết sao, tôi lại vô cùng hứng thú với gương mặt đỏ au khi tức giận của cậu ta














Một tuần trôi qua nhanh như gió, hôm nay Malfoy gia mở tiệc giới thiệu cho giới phép thuật về đứa con gái nuôi của họ. Gia tinh trong nhà đều bận rộn, và tôi cũng chẳng khác gì khi phải thay đi thay lại vài (chục) bộ váy của phu nhân Malfoy. Một tuần đối với tôi không dài nhưng đã đủ để làm thay đổi cách nhìn của vị phu nhân đáng quý này về tôi. Có Chúa mới biết tôi thà bị ghét như ban đầu còn hơn trở thành con búp bê của quí bà bạch kim

"Được rồi, nàng công chúa ra đây để ta coi nào "

Dì Narcissa kéo tay tôi ra khỏi phòng thử đồ rồi bắt tôi xoay một vòng như chong chóng, chẳng cần giờ mới xoay, đầu tôi nãy giờ vốn đã quay 180 độ vì mấy bộ váy của dì (Narcissa bắt tôi phải gọi bằng dì vì đơn giản là không muốn mình trở nên già hơn vì mấy cái xưng hô phức tạp kia)

Bữa tiệc đã sớm bắt đầu. Nhân vật chính hôm nay là tôi khoát tay cậu ấm Malfoy đi cạnh ba mẹ cậu ta đi kính rượu đồng thời giới thiệu mọi người. Tổ hợp bạc xanh chúng tôi nổi bật giữa hàng ngàn người tham dự

"Draco, em gái nuôi của mày đâu nhỉ ?"

Giọng điệu ngả ngớn đó là của Blaise Zabini, bạn thân của cậu ấm Malfoy

không chờ Draco giới thiệu, tôi bước thêm chào cậu ta theo kiểu hoàng gia Anh, bước nhanh nhất để lấy thêm hảo cảm

"Zabini có thể gọi tên thánh của tôi, Rione"

"Rione, bông hoa nhỏ nhỉ, tên giống người, em xinh đẹp như mấy bông hoa vậy"

Tôi không nói gì, trên môi vẫn giữ nguyên điệu cười chuẩn mực nhưng trong lòng đã sớm phỉ nhổ trăm lần.

"Draco, Blaise"

Từ đằng xa, một cô nhóc trạc tuổi tên Malfoy liêu ngạo chạy lại, nói lời chào với hai tên bên cạnh.

"Cậu là..."

"Rione, con nuôi Malfoy"

"Pansy Parkinson"

Tôi tự cảm thấy mình thông minh khi không nói thẳng họ của mình ra, ít nhất là trong bữa tiệc toàn thuần huyết tự cao này.Khi tiếng nhạc vừa bật lên, tôi kịp kéo tay tên Malfoy kiêu ngạo ra sàn trước khi cô nàng Pansy hỏi những thứ không nên hỏi

"Mày làm gì thế?"

Tên Malfoy dường như có chút ngại khi bị kéo sát lại người tôi. Tôi phì cười, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu ta, tôi thấy cậu ta nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm sau cùng lại trừng mắt nhìn tôi như cô vợ nhỏ giận dỗi.

"Chẳng có ai để ý chúng ta đâu"

Tôi nhỏ giọng an ủi cậu ta thế nhưng bản thân cũng tự biết phải kiềm chế tiết tháo lại một chút, tôi và Malfoy đang đứng ở trung tâm nha

Tôi và Malfoy nhảy một điệu ngắn rồi lui về dưới sàn, cậu ta đã sớm đoàn tụ với đám bạn của mình, để lại tôi bơ vơ một góc

"Tiểu thư Malfoy, có thể uống cùng với tôi một ly không"

Một giọng nam trầm ấm lập tức rót vào tai tôi. Tôi nhấc mắt lên, đồng tử hổ phách đối diện với đồng tử nâu của người đối diện. Ngay lập tức một mảng giao động làm cảm xúc vốn đang yên bình trong tôi trở nên hỗn loạn vô cùng, tôi có thể cảm nhận được máu của tôi đang sôi sục lên, lí trí gượng ép não bộ vốn chẳng còn hoạt động điều khiển thân thể tôi cắn một ngụm vào cần cổ của người con trai giống anh tôi đến từng chi tiết. Mắt của tôi đang dần chuyển đỏ, miệng tôi theo quán tính mà thốt lên cái tên thân quen

"Edward?"

---------------------------------------

Có bạn ib hỏi riêng mình tại sao mắt bà nữ chính lúc thì hổ phách, lúc lại màu huyết thì mình giải thích luôn nhá. Bình thường bả để huyết đồng tử đó đơn giản là vì bả tự hào về dòng máu ma cà rồng của mình ( phần đầu câu chuyện có câu in nghiêng là "Tại sao cứ nhất thiết phải là Ma Cà Rồng chứ ?" không phải do bả không thích ma cà rồng đâu, do bả thích uống trà mà Ma Cà Rồng uống trà không có vị nên bả oán trách ) còn hôm đi Hẻm xéo lại khác. Trước khi đụng và ngửi được mùi máu của Cedric Diggory thì mắt của bả là hổ phách đồng tử, đụng phải ổng, bà nữ chính bị kích thích nên mắt đổi màu xong vì hoang mang quá nên không kịp thay và rồi quên luôn việc che dấu thân phận. Ở tiệc giới thiệu thì bả bị Lucius Malfoy bắt che dấu vì không muốn để lộ con cờ cũng như nước đi của ông và cả gia tộc,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com