Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Edward...

"Edward, nhìn em, em không thể chắc rằng trong thời gian khám phá thế giới phù thủy mà em không rung động vì ai. Em cũng chẳng thể cưỡng ép bản thân thích anh được, cho nên Edward đừng đợi em, tìm một người mới tốt hơn em nhiều"

Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt hổ phách đầy cuốn hút của anh rồi khẽ đẩy cánh tay lực lưỡng đang giam cầm tôi trên bức tường. Bước đi, tôi chẳng hề ngoảnh lại nhìn anh, chẳng nhìn đôi bàn tay đang siết chặt đến nỗi những khớp xương tay của anh kêu thành từng tiếng răng rắc

"Edward, vả lại em còn chưa lớn đâu đấy."








Tôi bước xuống cầu thang, nhìn bầu không khí ảm đạm giữa hai người đàn ông trưởng thành trước mắt

"Quí cô Cullen, để một thân giáo sư già nua ngồi đây, đợi cô, trong sự "tịch mịch và cô đơn" thì chắc cô vui mừng lắm nhỉ ?"

Hàm ý mỉa mai của người mặc áo chùng đen trước mắt căn bản là quá lộ liễu, tôi làm sao không nhận ra được. Tôi nhắc hai làn váy mà chúng vốn chẳng có thật lên, khẽ nhún người, bày một tư thế vô cùng quí tộc để bày tỏ lời xin lỗi với ông ta

"Xin lỗi thưa quí ngài...."

"Snape, Severus Snape"

"Ồ quí ngài Snape"

Tôi vẫn giữ một nụ cười chuyên nghiệp trên môi, thế nhưng trong thâm tâm nó lại méo sẹo vô cùng

Trước hết cứ làm quen với tên giáo sư kì quái này đã

"Vì sự đưa cú chậm trễ của quí cô đây cho nên bây giờ chúng ta sẽ tiến hành luôn bước mua đồ dùng học tập"

Ông ta nói, khí lạnh trên người vẫn không hề tan bớt, ánh mắt cũng chẳng hề gợn sóng. Snape khoanh tay (sau nay đi học tôi thường gọi là giáo sư) ngạo nghễ nhìn tôi như thể đó là nhà của ông ta, ghế cũng là của ông ta. Snape im lặng một lúc lâu rồi không để tôi nói thêm gì đã nhanh chóng kéo tay tôi hướng đến cái lò sưởi vốn mà các Cullen chẳng bao giờ đụng đến. Ông ta rắc một thứ bột gì đó lên chiếc lò sưởi, rồi đọc lớn hai chữ. Ông ta nói "Hẻm xéo".....






Tôi nhìn xung quanh, đại khái cũng biết được địa điểm mà bản thân đang xuất hiện. Đó là một quán rượu cổ, ở Luân Đôn, Anh quốc, tương đối xa so với Los Angeles mà Cullen gia đang ở. Chủ quán ở đây là một người đàn ông trung niên tên là Tom, chẳng mấy than thiện bởi dường như tôi nhận ra được sự khó chịu của lão khi nhìn thấy tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi rũ hai mí mắt, che đậy đi sự khát mâu trong thâm tâm. Máu đen trong người tôi như có gì đó đun nóng mà sôi lên ùng ục, tôi có thể cảm nhận được sự chuyển màu từ đôi đồng tử vàng kim; nó có màu đỏ.

Giáo sư Snape đứng bên cạnh tôi, khẽ bấu chặt lấy vai tôi. Mặc dù đối với tôi nó chẳng là một mống gì, nhưng ít nhất cái mống ấy khiến tôi tỉnh táo được 4 phần

"Khả năng tự chủ thấp như thế thì tôi thấy trò nên nghỉ ở nhà đi tiểu thư Cullen."

Vẫn là điệu bộ khó nghe đó, thế nhưng lúc bấy giờ tôi lại cảm thấy nó thần thánh vô cùng, độ sôi trong máu cũng đã dần tan biến, mắt đỏ cũng đã nhạt đi vài phần, khi này, tôi mới có đủ tự tin để nhìn Snape

"Nên nhớ, ở Hogwarts sẽ có thứ thơm ngon hơn những cái này. Tốt nhất nên học kiềm chế lại bản thân đi, trước khi ngươi oanh liệt nằm trên bàn mổ của ta "tiểu thư Cullen"

Ông ta nhấn mạnh cái họ mà tôi vốn rất tự hào với hàm ý mỉa mai cực nặng. Ôi Chúa ơi, tôi đã làm gì sai với lão sao ?

Tôi thầm than trong lòng, cảm xúc cũng trấn định lại. Tôi cùng lão đi đến một con hẻm cùng, nơi mặt trời chẳng chiếu đến lấy một tia sáng nhỏ.

"Đến rồi". Snape đột nhiên thốt lên, tôi có chút bất ngờ, căn bản chỗ này là đường cùng, chẳng có chỗ để đi nữa rồi, giáo sư Snape mắt có bị hoa không ? Tôi thầm nghĩ song khi ngước mắt lên là đối diện với cặp mắt đen láy âm u của giáo sư Snape, có chút chán nản nghe lão mỉa mai

"Đừng làm những trò vô bổ như chống cằm suy nghĩ như mấy đứa trẻ con thế nữa, nếu trò muốn, ta có thể đưa trò về Cullen gia để tha hồ mà chống cằm, ít nhất nó không gây phiền phức cho mặt thể xác của ta"

Giáo sư Snape nói xong liền giờ cây đũa phép chạm vào một số ô gạch nghe có vẻ đặc biệt trên bức tường rồi dặn tôi phải nhớ chúng thật kĩ chúng. Có Chúa mới biết, lão đi chuyển đũa phép nhanh đến dường nào.




Giáo sư Snape dẫn tôi trên con đường bốn bề tấp nấp và đương nhiên điều đó làm cho tôi khó chịu vô cùng. Tôi khịt mũi, ngăn lại sự thèm khát đang sôi sục trong lòng mình, miệng thầm nhẩm gọi tên Chúa. Chẳng có Ma cà rồng nào sung sướng khi bị kẹt giữa biển đồ ăn thơm ngon đang di động trước mắt cả, đương nhiên, tôi cũng chẳng ngoại lệ. Mặc dù bản thân tôi quá quen với việc bị "bỏ đói" như thế nay song việc kiềm chế cơn khát vẫn là chẳng quen nổi. Esme đã nhiều lần muốn tôi thích  nghi với con người nên đã không chút thương tình đẩy tôi vào vòng vây của nhân loại, có lẽ, nếu không có Edward, tôi đã sớm bị lũ ma cà rồng bên Ý xử tử rồi mất


Sau khi thành công dắt tôi lấy được tiền từ ngân hàng Gringotts (nơi được mệnh danh là an toàn nhất thế giới phù thủy cùng với trường học Hogwarts, quản lí và thi hành nhiệm vụ bởi các yêu tinh), giáo sư Snape oanh liệt "vứt bỏ" tôi ở chốn xa lạ này, thực sự thầy ấy chẳng lo tôi sẽ "ăn thịt" hết đám người ở đây sao?

La cà xung quanh khắp các cửa hàng, tôi trước hết đã lấp đầy bụng bởi hộp sữa vị máu mà giáo sư Snape cho trước. Ít nhất nó có thể cứu vãn được tình hình của tôi bây giờ, tôi nhìn ngó khắp các cửa hàng, cưỡng ép cho bản thân mình thực sự rất vận rộn để quen đi cơn khát máu bây giờ

"Xem nào"

Tôi cắm mặt nhìn vào bức thư mà Hogwarts gửi tôi vào tháng trước, nói đúng hơn hơn là cắm mặt vào tờ danh sách đồ cần mua đính kèm với nó. Công việc dò đường cùng kiềm chế bản thân là vô cùng khó khăn. Đại khái bây giờ tôi đã hiểu được "sương sương" về khó khăn trong vấn đề cai máu của các Cullen rồi

Loay hoay với cái tờ danh sách chết tiệt mà một ma cà rồng lục giác phát triển, tứ chi chậm tăng như tôi lại vô tình mà đâm đầu vào một bức tường thịt vững chắc. Tôi khịt mũi, thứ có lẽ đã đình chỉ hoạt động từ rất lâu rồi thầm than rằng cong sức nhịn ăn đã đổ sông đổ biển rồi. Chỉ là trong tích tắc tôi nghe thấy được tiếng kêu đau chưa thoát ra khỏi cổ họng của người kia đấy.

Tôi ngước mặt nhìn lên, đồng tử đỏ máu không hề che dấu đối diện với khuôn mặt đẹp trai đến mười phần quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi tôi lỡ thốt lên hai chữ:

"Anh Edward..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com