Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Malfoy is interesting

"Ồ, tiểu thư Cullen, cho tôi được cái vinh hạnh này chứ'

Lão bạch kim hay nói là lão gia chủ Malfoy thân sĩ đứng lên, cầm lấy bàn tay tôi khẽ hôn theo kiểu quý tộc, sau đó dựng thẳng lưng nhìn tôi đầy giảo hoạt

"Tiểu thư Cullen, nếu không phiền, cô có thể dành chút ít thời gian tán chuyện cùng mỗ Malfoy này không nhỉ?"

Tôi nhướn mày nhìn lão. Câu nói này vốn chẳng có tí ý tứ mời mọc, lão bạch kim này đúng hơn là muốn tôi toàn tâm toàn ý ngồi nghe câu chuyện sắp tới đây của lão. Chúng tôi ngồi im một lúc, sau đó như chẳng quan tâm đến câu trả lời của tôi, lão nói luôn:

"Đó là câu chuyện xưa của một cậu bé mang trong mình dòng máu lai thấp kém. Cậu ta lớn lên và sinh sống trong cô nhi viện cạnh một khu rừng hẻo lánh. Hẳn là cậu ta bị chính cha mẹ mình bỏ rơi. Cuộc sống xung quanh cậu ta dường như luôn xuất hiện nhiều điều kì lạ, và tất nhiên điều đó dẫn đến nguyên nhân cậu bị cô lập ở nơi cậu sống. Đến năm cậu ta 11 tuổi lại khác, một người đàn ông thần bí đã đến và nói cho cậu ta về thân phận thật sự của cậu, nói rằng cậu ta chính là một phù thủy. Từ đó cuộc sống ở trường học pháp thuật của cậu ta chính thức bắt đầu.

Thời gian trôi qua, tham vọng sức mạnh trong cậu dần dần lớn lên. Cậu ta tự xây dựng cho mình một thế lực riêng trong trường rồi từ từ lan rộng đến khắp nơi. Bằng tài ăn nói của mình, cậu ta lôi kéo biết bao nhiêu gia tộc làm thuộc hạ, giết biết bao nhiêu mạng người. Sau này, cậu ta chia linh hồn mình thành nhiều mảnh, gửi gắm vào từng đồ vật khác nhau, chúng còn được gọi là Trường Sinh linh giá. Cậu ta gửi gắm thuộc hạ mình các Trường sinh linh giá ấy và nhờ chúng sức mạnh của cậu vì thế cũng dần lớn thêm. Cái giá phải trả của cậu ta chính là sự đau đớn từng ngày và lí trí của cậu lại ngày càng mất đi. Cuối cùng vì một lời tiên tri, cậu ta bị giết bởi một cậu bé chưa được một năm tuổi. Mạng đã không còn, nhưng thuộc hạ của cậu rải rác khắp nơi. Các gia tộc dưới trướng hắn đều không ngừng bồi dưỡng thế lực chống lại những kẻ đang rình mò, chực chờ hồi sinh lại hắn. Dường như bọn họ đã không còn trung thành với hắn như trước ngược lại bây giờ chính là sự sợ hãi trong xương tủy dần dần tích lũy từng ngày"

Đến đây câu chuyện đã hết. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt phức tạp nhìn Lucius Malfoy

"Ông muốn tôi giúp ông thoát khỏi hắn"

Lão không nói gì, nhưng sự im lặng đã thay thế cho câu trả lời của lão

"Tôi muốn tiểu thư giúp Malfoy thành lập riêng một đội quân hùng mạnh, một đội quân có đầy đủ sức mạnh, tài năng, trí tuệ, sự nhanh nhẹn và tuổi thọ giống như tiểu thư vậy"

"Ông muốn một đội quân Ma cà rồng"

"Đúng và tất nhiên sẽ có hoa hồng dành cho cô"

Lão hồ ly này

Tôi thầm nói song cũng nhanh miệng ra điều kiện

"300C máu cực phẩm mỗi tuần"

"210C máu"

"Đó là cái giá siêu rẻ cho một đội quân"

"280C"

"Thành giao"

Tôi đứng lên, bắt tay với lão, không quên mỉm cười sáng lạn.Trong lòng không khỏi mừng thầm Chúa ạ, là máu cực phẩm đó. Tôi không cần phải uống thứ máu giở tệ của bọn cặn bã kia nữa, cũng chẳng phải lo mình bị đói meo. Cuộc giao dịch này, tôi hoàn toàn có lợi























Một sinh vật tai dài, luộm thuộm mà lão Malfoy nói chúng là gia tinh dẫn tôi tham quan cả thái ấp Malfoy. Lão bạch kim nói tôi sẽ ở đây cho đến khi đội quân được xây dựng xong. Còn việc huấn luyện, lão sẽ đảm nhận khiến tôi có chút coi thường. Đối với một đội quân Ma cà rồng mới sinh thì điều tất yếu chính là máu. Malfoy gia không thiếu tiền nhưng chắc gì đã đủ sức chống lại bọn Ma cà rồng khi chúng lên cơn khát máu. Nói cho cùng, những Huyết tộc mới này vô cùng nguy hiểm đối với Malfoy gia; nghĩ đến đây mà máu tôi đã sôi sục trong người rồi, không biết lão bạch kim già kia sẽ huấn luyện bọn chúng như thế nào

Địa điểm cuối cùng mà con gia tinh dẫn tôi đến trong thái ấp Malfoy chính là nhà kính. Trong nhà kính có đến hàng ngàn loài hoa đủ màu sắc khác nhau. Tôi hít một hơi thật sâu, thưởng thức hương hoa thơm ngát.

"Này, con nhóc lạ hoắc kia, mày là ai vậy, người hầu mới à, tao chưa từng thấy mày trong thái ấp Malfoy"

Dừng lại việc thưởng thức những bông hoa thơm ngào ngạt trước mắt, tôi xoay người đối diện với tên bạch kim ngạo mạn gặp ở tiệm áo chùng

"Chào"

Tôi lên tiếng, đôi huyết mâu chẳng thèm che dấu xoáy sâu vào đôi mắt xám tro của cậu ta.

"Mày là huyết tộc"

Thằng nhóc ngạo mạn kia phất lờ đi câu chào hiếm có của tôi. Ánh mắt soi mói chĩa vào như đang tra hỏi tội phạm

"Mày làm gì ở nhà của tao"

Cũng chẳng thèm nghe câu trả lời của tôi, cậu ta liền đặt nghi vấn, mắt đến một tấc cũng chẳng rời tôi

"Tôi là khách của ba cậu"

"Khách của ba tao, ba tao đến khi nào lại phải mời một huyết tộc thấp kém về nhà làm khách"

Đúng cha con với nhau, cứ thích khinh thường người khác rồi tự nhận lấy hậu quả. 

Tôi thầm nghĩ, nhưng miệng vẫn chẳng cất lời. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nhịn cậu ta. Đối với chủng tộc của mình, tôi vẫn luôn tự hào về sự cao quý của nó, tất nhiên, tất cả những sinh vật hạ thấp chủng tộc của tôi đều phải nhận một cái giá đắt

Con gia tinh bên cạnh đã biến mất từ lâu, nhà kính bây giờ chỉ còn tôi và thằng nhóc ngạo mạn. Không gian đang sáng rực bởi ánh sáng nhân tạo liền vì một cái búng tay của tôi mà biến mất. Gió thổi mang theo sự lạnh lẽo cuốn quanh tôi và cậu ta, trong bóng tối, ánh mắt tôi vẫn sáng rực lên, tôi thấy cậu ta khẽ run người

Sử dụng tốc độ của một Ma cà rồng chân chính, tôi lướt qua ngàn bông hoa đến cạnh cậu ta, đôi huyết mâu sáng rực nhìn thẳng vào đôi mắt sáng tro của cậu, nó tưởng chừng như địa ngục xoáy sâu vào trái tim cậu

"Này...mày làm gì đó?"

Giọng cậu có chút đứt quãng song cũng không quên sự kiêu ngạo từ trong máu vốn có của một quý tộc









"Hahaha"

Tôi đứng cạnh cậu ta được một lúc lâu rồi cười lớn. Cậu nhóc ngạo mạn này thú vị hơn những con mồi trước của tôi nhiều. Thấy tôi, người bọn chúng đã sớm mềm nhũn sợ sệt, không lại si mê chĩa ánh mắt đáng ghê tởm đó nhìn tôi. Cậu ta, cậu ta là người đầu tiên đối mắt với tôi mà không có những trạng thái kia

Tôi thôi nhìn cậu ta rồi khẽ rướn người, môi mọng kề sát tai cậu, thủ thỉ:

"Tôi là Rione Cullen, nhớ kĩ, sau này đừng nên coi thường người khác, cũng đừng nên coi thường huyết tộc chúng tôi, cẩn thận cái cổ của cậu"

Hơi lạnh từ cuống họng tôi khẽ truyền đến tai làm cậu ta run người theo từng đợt. Tóc bạch kim ngạo mạn gật đầu, mắt cũng chẳng thèm nhìn tôi, hàm răng sứ cắn chặt lấy bờ môi đang dần trắng bệch vì sợ

"Cậu tên gì?"

Tôi hỏi cậu ta cho có lệ rồi chẳng thèm nghe câu trả lời mà xoay người trở lại trung tâm nhà kình. Ánh sáng vừa tắt nay vụt sáng trở lại, bên tai tôi còn nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu ta, xem ra, trò đùa ban nãy hơi quá đối với một thằng nhóc 11 tuổi

"Này, Cullen, tên tao là Draco, Draco Malfoy, nhớ đấy. Chuyện này chưa xong đâu"

Vừa nói xong, cậu ta đã quay ngoắt đi, chạy biến, khẽ cười ra tiếng,hảo cảm của tôi với Draco Malfoy tăng thêm một chút. Chúa làm chứng, những ngày kế tiếp ở thái ấp Malfoy của tôi sẽ ngày càng thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com