CHƯƠNG 6: Những bí mật
Đôi môi đó của anh đỏ mộng, cùng làn da trắng bất thường. Nó không có lấy một sắc hồng của máu.
Edward như nghĩ ngợi gì đó xa xăm, rồi quay sang hỏi cậu
"Harry, cậu nghĩ sao về những truyền thuyết ma cà rồng?"
"Kinh dị. Quá khủng khiếp với bản gốc"
"Ý cậu là...."
"Ý tôi là những dị bản đó quá kinh dị. Nó không thật, và vô cùng nực cười"
"Nếu ma cà rồng có thật thì cậu thấy thế nào?"
"Rất bình thường. Thế giới này không phải vô hạn, nhưng con người vẫn chưa thấy được tất cả của nó" Harry dựa hẳn vào ghế ngồi, mắt nhắm hờ như đang nhớ lại thứ gì đó.
"Còn việc họ uống máu người?"
"Họ dùng máu để duy trì cuộc sống bất tử với một linh hồn không toàn vẹn. Một cuộc trao đổi công bằng"
"Không, họ đã phải giết rất nhiều người chỉ để duy trì một cuộc sống vô nghĩa cho chính mình"
Cậu đã cảm nhận được sự bức bách khó chịu của Edward, mắt to tròn nhìn sang người bên cạnh
"Đó là tự nhiên, Edward. Một chuỗi thức ăn vô cùng đơn giản. Kẻ mạnh có quyền lựa chọn thức ăn cho mình"
Dứt câu, Harry liền không nhìn vào mắt anh nữa mà chuyển đối tượng sang mấy nhánh cây bên đường
"Chẳng ai thương tiếc cho chú gà tây vào lễ cảm tạ cả. Đơn giản vì nó không đáng cho loài người phải thấy tiếc thương. Ma cà rồng cũng vậy, chúng chẳng khác nhau là bao"
"Chỉ là cậu chưa đối mặt với một ma cà rồng thực thụ thôi. Lúc đó cậu sẽ đứng yên làm bữa tối cho họ sao?"
"Đương nhiên là không. Họ có thể đi săn, tôi cũng có thể trốn chạy. Đôi khi sư tử còn phải cúi đầu trước người quản lí sở thú nữa mà"
Cậu Harry thân mến lại nở nụ cười với đôi mắt lục bảo trong veo, nó làm cho tâm trí anh trở nên loãng ra, không tập trung được bất kì câu nói nào nữa.
Edward cố tìm trong đôi mắt kia những gì anh đã không thể thấy rõ.
Nó chỉ là một màu xanh thẳm trong veo mà u ám. Thời gian như in vào đôi đồng tử tươi xanh ấy, lưu lại những đốm lửa điêu tàn, những tảng băng giá lạnh hay một ngọn gió thoảng qua....
Anh chàng ngượng đỏ mặt dời ánh nhìn khỏi màu xanh trong đó.
'Mình vừa nhìn chằm chằm vào người khác. Nó thật....bất lịch sự!'
-------------------------------------------------------
Sau chặng đường dài từ đường cao tốc êm ả đến đoạn đường rừng vô cùng xốc nảy, cuối cùng cũng đã đến nơi.
Cậu ngay sau khi xuống xe đã trầm trồ ngắm nhìn tuyệt tác kiến trúc trước mắt.
'Nó không giống tòa lâu đài trong giấc mơ, ít nhất là vậy'
Edward đứng bên cạnh cậu, cảm thấy giờ khắc này cậu mới giống một thiếu niên bình thường, ngạc nhiên, vu vơ hay dễ ngỡ ngàng. Anh nắm lấy tay cậu kéo vào bên trong, cử chỉ tự nhiên đến lạ.
Cậu được anh kéo đến nhà bếp, bên trong đang vô cùng náo nhiệt với tiếng tivi hướng dẫn nấu ăn, tiếng kêu xèo xèo từ cái chảo trên bếp, những âm thanh mang đến cái hương vị gọi là "gia đình".
Người phụ nữ với mái tóc màu caramel khi vừa nghe tiếng bước chân đã ngẩng đầu lên nhìn vị thiếu niên vừa đến, miệng nở một nụ cười dịu dàng.
"Xin chào..." những âm từ cuối cùng vẫn chưa dứt khỏi thanh quản, cậu lại chợt đứng hình.
'Mẹ Lily?'
Cả vẻ mặt đó, nụ cười đó, tất cả cậu đều chẳng bao giờ quên được khi đã nhìn chúng hàng ngàn lần qua tấm gương ảo ảnh.
Harry lại cay đắng cười.
Dù là ở đâu cậu đều chẳng được mẹ yêu thương. Nó làm cậu thấy đau nhói ở ngực, khiến cậu khó thở đến muốn ngất đi.
"Harry?" Edward đã lay cánh tay cậu, khẽ gọi cậu với chút khó hiểu.
"Chào buổi sáng, Harry. Con không sao chứ?"
Người đàn ông đang cắt thịt vội vàng rửa tay rồi tiến đến bên cạnh cậu chàng vẫn còn ngơ ngác.
"Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Carlisle. Con không sao đâu ạ"
Cậu cười với Carlisle rồi nhìn về Esme. Bà ấy cũng cười lại với cậu, giống hệt mẹ Lily cười với cậu qua tấm kính.
"Cậu ấy là Harry Swan" Edward quay sang nói với mẹ mình.
"Bác là Esme. Sẽ không phiền nếu gọi con là Harry chứ?"
"Vâng" nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn.
"Chúng ta đang chuẩn bị một bữa sáng ngon lành đây"
"Và cho cả bữa trưa" Emmett từ cửa sau tiến vào, với nào là rau xanh, trái cây, và cả bánh pudding ở siêu thị.
"Con sẽ rất vui nếu được giúp mọi người một tay"
------------------------------------------------
Buổi sáng hôm đó qua đi nhanh chóng, trong những tiếng cười nói vô cùng ăn ý của cả cậu và Emmett. Còn Alice thì sẽ quay sang nhăn mặt với mấy thứ cô ấy vừa tạo ra.
"Đùi gà bóng đêm", một món ăn mới mẻ do Jasper đặt tên, còn về hương vị thì không ai biết, vì cô ấy quẳng nó vào thùng rác ngay khi tắt lửa.
Cả nhà bếp nhộn nhịp, mặc cho vài tia nắng chiếu đến người họ, lấp lánh và tỏa sáng.
Bàn ăn với đầy ụ món, trong khi chỉ có mình cậu thưởng thức nó.
"Nhà bác không có thói quen ăn sáng" Carlisle nói vậy.
Ai cũng dùng ánh mắt chờ mong khi cậu ăn đến món của họ. Và như mọi khi, vẫn trừ cô nàng Rosalie ra.
Nhưng ngạc nhiên là, cô ấy vẫn đẩy dĩa salad lại gần tầm tay Harry hơn, dù mắt đã nhìn đi nơi khác.
Ơn trời, cô ấy cũng biết ngượng.
-------------------------------------------------------
Điều gì đến cũng đến. Sau bữa sáng là một cuộc nói chuyện nghiêm túc về vài vấn đề không được xem là nhỏ.
Carlisle ho nhẹ rồi mở đầu câu chuyện
"Bác nghĩ nó sẽ có chút khó chấp nhận, nhưng sự thật là gia đình bác không hoàn toàn là con người, và đó là bí mật duy nhất"
Carlisle kéo dài im lặng để suy nghĩ nên tiếp tục như thế nào, Harry lại bất chợt lên tiếng phá tan im lặng.
"Con có lẽ đã đoán được chút ít, rằng mọi người đã từng là con người, những con người vô cùng bình thường và tốt bụng"
Rosalie thẳng thừng hỏi "Cậu muốn nói lên điều gì?"
"Có lẽ là ma cà rồng, có lẽ không. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút với suy đoán của bản thân mà thôi"
"Phải. Chúng tôi là ma cà rồng, và là những ma cà rồng ăn chay" Edward nôn nóng
"Vì chúng tôi có mắt màu vàng thay vì màu đỏ" lần này đến Jasper.
Còn Emmett thì tự hào mà kể với cậu "Chúng tôi có tốc độ, sức mạnh, cả sự nhạy bén từ các giác quan"
"Vậy tôi có thể hỏi tại sao mọi người lại dùng cái thái độ kì lạ để nhìn tôi không?"
"Harry, là vì cậu lạ thật đó" Alice nhoẻn miệng cười thích thú. "Cậu có một dòng máu đặc biệt. Nó hấp dẫn chúng tôi nhưng không khiến chúng tôi điên cuồng"
Anh chàng có vẻ đẹp cổ điển Jasper nghiền ngẫm nhìn lấy cổ của cậu, cảm nhận lại mùi máu bên trong huyết quản đó
"Nó giống như một vị thuốc Đông Y, rất thơm, rất tốt nhưng chẳng khiến ai phải trực tiếp cắn xé nó"
"Ồ, ra vậy..." Harry gật gù
"Xong rồi, giờ đến cậu" Giọng Rosalie lạnh nhạt phát ra, chỉ có chút khó gần mà thôi. Đối với cô ta, Harry chỉ cười trừ.
"Đó là vì tôi có một khả năng đặc biệt" cậu nói rồi đứng thẳng dậy, nhẹ dậm chân xuống, nhanh chóng tan biến như làn khói để rồi xuất hiện ngay bên cạnh Rosalie.
"Dịch chuyển..." Carlisle lẩm nhẩm trong miệng với vài suy nghĩ vẩn vơ.
"Vậy còn việc cậu biết mình muốn hỏi cậu điều gì ngày hôm đó thì sao?"
"Chỉ là chút suy đoán mà thôi. Vừa nhìn thấy tên đó chui vào xe, mấy giây sau lại xuất hiện ngay sau lưng mình, không hỏi thì tới lượt các cậu kì lạ rồi"
Cậu như chợt nhớ ra cái gì đó, chỉ mở miệng nói mấy từ ngắn ngủi "Chờ tôi
một chút!"
Chỉ một phút sau Harry đã trở lại với một thứ dài dài màu xanh trong tay.
"Tôi nghĩ bản thân vẫn nên thành thật một chút với mọi người"
Cậu giơ ra nàng Medusa vẫn còn ngái ngủ, kê hẳn cái đầu to béo của nó vào mu bàn tay Harry
"Xin giới thiệu, đây là nàng rắn Medusa, thú cưng bí mật của tôi"
"Giống Mamba xanh Châu Phi à?" Edward nhìn nó một chút, định sẽ đưa tay để sờ vào đầu con rắn kia.
Nhưng phập một tiếng, răng nanh lẫn nọc độc đều đã cắm trên tay của anh, chỉ là chưa chọc thủng được lớp da cứng rắn của ma cà rồng.
{Medusa, nhả ra, gãy hết răng bây giờ!}
May là họ không còn giọt mồ hôi nào, nếu không thì đã đổ đầy mình vì thứ âm thanh Harry vừa mới nói.
"Nó là bí mật thứ hai, Xà Ngữ. Sẽ không sao nếu con để nhờ nó ở đây chứ? Ba Charles của con đã bắt gặp nó một lần rồi"
Cậu dùng vẻ mặt tội nghiệp hỏi Esme, khiến bà ấy suy nghĩ vài cái liền đồng ý.
"Với điều kiện là con phải đến đây mỗi ngày để ăn bánh của bác, có được không?"
"Vậy thì quá hời cho con rồi"
-------------------------------------------------------
Rule_17_5_20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com