1
....
Máu....
.
.
Đỏ thẫm.....
.
.
Đôi mắt xanh lục run rẩy đến vỡ vụn..
Cảnh tượng trước mắt quá đỗi rùng rợn, bầu trời đen tối bao trùm, tiếng quạ kêu khóc than....
Những thi thể chất thành đống với khuôn mặt biến dạng, khuôn miệng bị kéo dãn ngoác ra, máu thành dòng chảy xuống nhuốm đỏ cả chân tay đứa trẻ...
Tiếng kêu than như thì thầm vọng bên tai, đôi mắt vô hồn của những kẻ đã chết nhìn thẳng vào em, như gào thét, như kêu cứu mà cũng như oán trách....
- Tại sao.....
- Tại saooo.....
Đám thi thể lắc lư cái đầu và chân tay đứt lìa, bò về phía em. Những khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, dùng bàn tay đỏ tươi nắm lấy chân tay và áo quần của đứa trẻ ấy...
- Tại sao ta phải chết 1 cách oan uổng như vậy?.....
- Vì sao ngươi vẫn còn sống...?
- Sao người chưa chết đi...
- Người chết kẻ đó cũng không giết ta...
- NGƯƠI ĐỀN MẠNG CHO TAAAAAA!!!!
- Ha ...ha...ha...
Harry bật dậy trên giường, mồ hôi túa ra như tắm, thấm đẫm 1 mảng trên chiếc giường mềm mại. Đôi mắt xanh đầy kinh hoàng, như tan rã đến vụn vỡ.
- Hic...hic...
Harry hít thở không thông, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt em, tái nhợt đến trắng bệch, như 1 kẻ sống không khác gì đã chết.
- Em sao vậy, Harry?
- Có chuyện gì sao?
Tiếng nói dịu dàng phát ra từ quả cầu thủy tinh trên tủ cạnh giường. Mềm mại vỗ về đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng không hồi kết.
- Em không sao ạ...
- Xin lỗi đã khiến anh tỉnh giấc vào giờ này.
- Bé nhỏ, em lại gặp ác mộng à?
- Mai anh sẽ gửi thuốc vô mộng cho em. Ngoan, uống 1 ly nước rồi bình tĩnh lại nhé. Nếu không chịu nổi em hãy đến phòng y tế đi nhé.
- Dạ. Anh ngủ tiếp đi ạ, em xin lỗi.
- Không sao, bình tĩnh lại rồi ngủ tiếp nhé.
- Ngủ ngon, Harry.
Harry lờ mờ nhìn quả cầu thủy tinh tắt ngúm. Em cúi đầu, mơ màng nhìn vào bàn tay của mình. Không có máu, không khuôn mặt những người thân quen như trong cơn ác mộng. Chỉ có vòng tay màu xanh lục lấp lánh trên làn da nhợt nhạt. Em sờ vào vòng tay, rồi từ từ nằm xuống, mong bản thân mình chìm vào giấc ngủ lại lần nữa.
Nhìn lên trần nhà, Harry chỉ mong mọi thứ trải qua chỉ là 1 cơn ác mộng. Em đã chết, chết trong trận chiến đối mặt với kẻ thù thập vạn nhất sinh, Voldemort. Nhưng trước khi thần trí rời khỏi cơ thể nặng nề đầy vết thương, kẻ kia cũng đã ngã xuống, em chết trong nụ cười như được giải thoát. Trả thù cho những người đồng đội đã ra đi dưới tay kẻ ấy.
Thế mà, khi mở mắt lần nữa, nơi em thấy không phải ga tàu chở đến thiên đường. Mà là căn phòng được trang trí ấm cúng với màu vàng đặc trưng của nhà Hufflepuff cùng luồng kí ức xa lạ không thuộc về em. Nơi mà em không phải là 1 đấng cứu thế nữa mà chỉ là nhân vật quần chúng mờ nhạt. Nơi dẫu không cha mẹ nhưng vẫn còn người thân bên cạnh, 1 người anh dịu dàng và 1 cô em gái hoạt bát. Đấng cứu thế là 1 người khác, Luca Potter, 1 chàng trai với vẻ ngoài gần giông em nhưng lại trông mạnh mẽ và hoạt bát hơn.
Harry chỉ mới tới nơi này được 2 ngày, em tiếp nhận những điều xảy ra và không oán trách, không cố gắng dành giật, chỉ im lặng sống như 1 cái bóng. Harry chỉ dám nhìn những người bạn cũ từ xa mà không lại gần, chịu đựng những cơn ác mộng tiền kiếp hành hạ không hé môi.
Mí mắt em nặng trĩu, nhớ lại khoảng khắc thấy một Cedric năm thứ năm, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống đến mức em bật khóc và khiến anh ấy phải dỗ. Thầm nghĩ thế giới này cũng không tệ lắm, mong rằng bản thân có thể thanh thản hơn.
.......
Sáng sớm, khi bình mình mới ló dạng từ phía chân trời xa xăm, Harry đã tỉnh giấc, đôi mắt xanh bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang xa xăm về 1 thời 1 kiếp. Em xuống giường, lê lết vào phòng tắm và vệ sinh bản thân rồi chuẩn bị sách vở cho ngày học mới.
- Chào em, Harry, sao nay dậy sớm vậy?
Harry ngẩng đầu lên, thấy đàn anh với nụ cười tỏa nắng cùng khuôn mặt điển trai đang gọi mình.
- À....em hơi mất ngủ ạ..nên dậy sớm tí .
- Ồ, em có muốn ăn sáng với anh không?
- Dạ vâng, cám ơn anh.
Cả 2 cùng tới sảnh trường, tiến về bàn ăn của Hufflepuff và ngồi xuống. Cedric vui vẻ nói chuyện với Harry trong khi em chỉ ậm ừ rồi đáp lại vài câu. Dẫu những đĩa thức ăn thơm ngào ngạt nức mũi, nhưng Harry lại mang tâm trạng mệt mỏi đến khó ăn, dù cho cái dạ dày báo động rất nhiều.
Em từ từ lấy 1 cái bánh nướng rồi cứ ăn từng chút một và nghe đàn anh kế bên trò chuyện.
Sảnh trường thưa thớt giờ đây càng đông đúc hơn, những con cú cứ lượn lờ trên không, thả xuống những món đồ cùng bức thư. Bỗng 1 con quạ xà xuống chỗ Harry, đôi mắt xanh lục đậm của nó liếc nhìn cậu rồi thả xuống 1 hộp đồ khá lớn. Nó gõ mỏ xuống đĩa bánh của Harry rồi ngước lên như đang trách móc.
- À à, xin lỗi Mia, anh sẽ ăn thêm mà. Đừng mắc anh trai anh nhé.
Harry đỡ lấy hộp đồ được gửi đến rồi lấy thêm phần thức ăn vào đĩa. Xong cậu xé chút thịt gà nướng mật ong cho Mia, cô bé như hài lòng nhấm nháp rồi mang theo vài miếng thịt ra ngoài. Harry đoán chắc có lẽ Mia sẽ mang đến cho Hedwig nên quay ra mở chiếc hộp được gửi tới.
- Đó là của ai vậy? Trước giờ anh nhớ em đã có 1 cô cú xinh đẹp rồi mà, Hedwig ấy?
Cedric bên cạnh lên tiếng thắc mắc.
- Đó là của anh trai em, có lẽ gửi đồ gấp cho em nên mới để cô bé ấy đến.
- Ồ, hiếm thấy thật. Anh nhớ ít người nuôi quạ lắm, dẫu chúng trung thành nhưng quá khó thuần hóa.
Cedric suy tư thì liếc mắt thấy món đồ trong chiếc hộp của Harry, đó là những chai thuốc thủy tinh được xếp ngay ngắn, mỗi lọ đều được dán nhãn ghi chú. Harry đang xem từng lọ, cùng ghi chú của người anh để lại.
"Nhớ uống trước khi ngủ 5 phút nhé, bé nhỏ (⌒‿⌒) bé Iris nhớ em lắm nên con bé có gửi cho em chút kẹo ở tầng dưới ấy"
Harry nhẹ nhàng nhấc tầng trên đựng thuốc lên, bên dưới là những viên kẹo lấp lánh tựa pha lê đủ màu sắc. Em nhận ra là Kohakutou, 1 loại kẹo của nhật mà Iris dạo này rất thích làm. Mùi hương nhẹ nhàng phả lên khiến Harry cho ngay 1 viên vào miệng, vị ngọt trái cây tan ra làm ấm người cậu.
-( Đáng yêu thật đấy...)
Nhìn đàn em thấp bé năm hai đang phồng má lên ngậm viên kẹo ngọt, Cedric rất muốn chọt vào chiếc má bánh bao ấy 1 cái.
- Đàn anh, anh có muốn thử 1 viên không ạ?
Harry quay đầu sang hỏi làm Cedric giật mình rụt tay về.
- À, cho anh thử 1 viên nhé, cám ơn em.
Và chiếc kẹo màu vàng lấp lánh như pha lê được thả vào lòng bàn tay của Cedric, tựa như mật ong mềm mại tan chảy.
Sau khi đưa viên kẹo cho Cedric, Harry xách túi đồ đứng dậy, chào đàn anh và rời khỏi sảnh trường. Cedric mơ màng nhìn đứa nhỏ, cho viên kẹo vào miệng. Vị kẹo ngọt ngào làm anh dâng lên chút ấm áp trong lòng.
- ....Ngọt thật....
Tiết đầu tiên là tiết Hufflepuff học chung với Slytherin của thầy Snape. Harry yên lặng trong góc phòng nghe giảng và làm theo công thức được ghi trên bảng.
- Làm tốt hơn ta nghĩ đấy, cậu Potter của Hufflepuff. Tốt hơn nhiều cái cậu Potter của Gryffindor, đầu toàn nùi giẻ, có mỗi rễ Thiên Lan cũng băm đến nát bét.
Snape nhìn vào vạc của Harry, lời nói có phần lạnh lùng nhưng không đến nỗi nào. Harry cảm thấy việc có cùng họ với Chúa cứu thế có lẽ không ổn, cứ bị mang ra so sánh. Chiếc vạc trước mặt cứ sôi ùng ục, khói thuốc bốc lên nhè nhẹ màu xanh lam phản quang cho thấy vạc thuốc sắp hoàn thành. Harry vội tắt lửa đi và cho nguyên liệu cuối cùng vào khuấy nhẹ, những động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ lọt vào mắt Snape khiến ông cảm thấy đứa trẻ kia cũng không đến nỗi nào. Harry lần đầu tiên trong cả 2 kiếp không bị sự căm ghét của thầy Snape lên mình quá dữ dội cảm thấy có chút vi diệu. Nguyên chủ cũ dù không nổi bật nhưng thành tích học tập khá tốt nên thầy cô rất ưu ái cậu ở vài chỗ.
Kết thúc tiết học, em lê bước tới thư viện, mong có thể tìm thêm vài cuốn sách. Ngồi 1 góc vắng, những cuốn như lịch sử pháp thuật, hồi kí của Máu và Lịch sử,... được chất 1 chồng kế bên. Đôi mắt xanh xinh đẹp chăm chú dưới mái tóc cùng cặp kính dày cộm.
- Xin thứ lỗi...
Harry ngẩng lên, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Một cô bé có mái tóc dày màu nâu, đôi mắt sô cô la sáng chớp chớp nhìn em.
- Bạn có thể cho mình mượn cuốn Một Lịch sử được không?
- Được, bạn cứ lấy đi.
- Cám ơn nhé.
Hermione vui vẻ lấy cuốn sách ra khỏi chồng rồi ngồi xuống gần đó đọc. Cả hai cứ im lặng chìm vào thế giới của riêng mình cho tới khi Hermione lẩm bẩm vài câu.
- Tại sao lại như thế nhỉ...?
- Có chuyện gì sao?
Hermione ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn, Harry dịu dàng nhìn cô, khiến cho Hermione có cảm giác người trước mặt rất quen với cô vậy.
- À tớ quên giới thiệu, tớ là Harry Potter từ nhà Hufflepuff, năm hai.
- A, cậu là người trùng họ với Cậu bé Vàng của Gryffindor đó hả?
- Ừm.
- Tớ là Hermione Granger, thuộc nhà Gryffindor năm hai.
- Tớ biết mà. Cậu là người đứng đầu bảng xếp hạng nhiều lần rồi. Cậu rất giỏi á.
Harry nở nụ cười khiến Hermione có chút bối rối, mới gặp lần đầu lại có cảm giác thân thiết như này thật lạ lùng.
- Cậu cũng vậy, lúc nào cũng thuộc top năm cơ mà.
- Haha, cám ơn nhé.
- Vậy bạn Granger, có chỗ nào bạn không hiểu trong đó sao?
- À là chỗ này....
Ban đầu, Hermione không kỳ vọng nhiều khi Harry hỏi về lý do cô không hiểu về vấn đồ tròn sách. Nhưng càng giải thích, Harry lại càng khiến cô ngạc nhiên. Một người có vẻ ngoài khá mờ nhạt với dáng người gầy gò và mái tóc đen bù xù che mất cặp kính cùng đôi mắt, điều nổi bật ở cậu có lẽ là cùng họ với Đứa trẻ được chọn và thành tích cao. Nhưng cách Harry giải thích về vấn đề cô gặp phải hôm nay khiến cô mở mang thêm những kiến thức mà cô không biết rất dễ dàng.
- Này cậu Potter, cậu có thể làm bạn với tớ được không?
Hermione với đôi mắt lấp lánh nắm lấy tay Harry như van nài.
- A...
Harry bối rối nhìn cô.
- Cậu...cậu không chê tớ lắm lời sao..?
Hermione khó hiểu nhìn em.
- Tại sao..?
- Tại vì...tại vì..
- Tại vì sao cơ?
- Tại vì có người nói tớ chướng mắt và thật nhiều chuyện, cứ làm như mình biết tuốt nên sẽ không có ai thích đâu...
Càng nói, giọng Harry càng nhỏ dần. Hermione nghe tới đó thì khựng lại, rồi nổi nóng.
- Ai lại nói như vậy cơ??? Họ là những người ngu ngốc, không hiểu cậu giỏi cỡ nào nên mới nói thế!!
- .....
- Hừm, nói chung cậu đừng để tâm người ta nói, tớ làm bạn với cậu sẽ bảo vệ cậu cho.
Nhìn cậu bạn bằng tuổi nhưng thấp bé hơn mình, Hermione vỗ ngực nói.
- Hể, cám ơn cậu nhé!
Harry mắt long lanh nhìn cô bạn.
- Ừm.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com