Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lời Thì Thầm Của Xà Thần


Harry Potter và Cái Giá Của Sự Sống
Chương 3: Lời Thì Thầm Của Xà Thần

Trở lại Hogwarts không phải với tư cách là khách mời danh dự trong một buổi lễ, mà là những người mang theo một bí mật đen tối, là một trải nghiệm kỳ lạ. Giáo sư McGonagall, giờ là một bà Hiệu trưởng uy nghiêm với những nếp nhăn hằn sâu hơn quanh đôi mắt tinh anh, đã đón họ trong văn phòng của mình. Bà không hỏi nhiều, chỉ lắng nghe lời đề nghị của Harry với một sự tin tưởng tuyệt đối vốn được xây dựng từ những năm tháng chiến tranh.
"Cứ tự nhiên, Potter," bà nói, giọng vẫn đanh thép nhưng ấm áp. "Ngôi trường này nợ trò nhiều hơn những gì nó có thể trả."
Hành lang quen thuộc dường như vừa rộng hơn, vừa hẹp hơn ký ức. Tiếng nói cười của học sinh các thế hệ mới vang vọng, khiến cả ba cảm thấy mình như những di vật từ một thời đại khác. Họ đi đến nhà vệ sinh nữ ở tầng hai, nơi vẫn văng vẳng tiếng than vãn của Myrtle Rên Rỉ.
"Ồ, lại là cậu đấy à," Myrtle nói, bay xuyên qua một cánh cửa buồng vệ sinh. "Trông cậu già quá. Cả ba người đều vậy."
"Cảm ơn nhé, Myrtle," Ron lầm bầm.
Họ đứng trước chiếc vòi nước có hình con rắn nhỏ được khắc tinh xảo. Mọi thứ phụ thuộc vào khoảnh khắc này.
"Được rồi," Harry hít một hơi thật sâu. Anh nhắm mắt lại, cố gắng tái hiện lại âm thanh mà anh đã nghe và nói rất nhiều lần trong quá khứ. "Mở ra," anh thử, nhưng lời nói phát ra chỉ là tiếng Anh bình thường, gượng gạo.
Con rắn đá không nhúc nhích.
"Thử lại đi, Harry," Hermione khích lệ. "Lần Ron làm được là do bắt chước âm thanh. Cố nhớ lại xem."
Harry cố gắng một lần nữa, tạo ra một tiếng rít khô khốc từ cổ họng. Vẫn không có gì xảy ra. Sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi. Ký ức về Xà Ngữ, cũng như mảnh linh hồn của Voldemort, đã thật sự rời bỏ anh.
Anh cúi xuống, đặt tay lên vòi nước lạnh lẽo. Và đó là lúc anh cảm nhận được nó. Cái "khoảng trống" mà Kreacher đã mô tả. Một sự trống rỗng lạnh lẽo, một sự thiếu vắng ma thuật ngay tại điểm tiếp xúc. Nó không phải là một thực thể, mà là sự phủ định của mọi thứ.
Thay vì cố gắng nói, Harry làm một việc khác. Anh tập trung vào cảm giác đó, vào cái lỗ hổng trong kết cấu phép thuật. Anh không ra lệnh cho cánh cửa mở ra. Anh để cho vết sẹo vô hình của chính nơi này nhận ra anh. Anh gợi lại ký ức về nanh Tử Xà, về cuốn nhật ký, về tiếng thét của Voldemort trong đầu mình. Anh để cho tiếng vọng của Trường Sinh Linh Giá trong anh năm xưa nói chuyện với tiếng vọng của Trường Sinh Linh Giá đã chết ở nơi này.
Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên.
Rồi, với một âm thanh ken két nặng nề, không phải là tiếng trượt êm ái của đá mà là tiếng của những viên sỏi nghiến vào nhau, bồn rửa bắt đầu hạ xuống, để lộ ra đường ống tối om.
"Thật không thể tin được," Ron thở hắt ra. "Cậu đã làm thế nào vậy?"
"Anh không chắc nữa," Harry đáp, giọng anh khàn đi. "Đi thôi."
Họ trượt xuống đường ống, đáp xuống nền đất ẩm ướt của đường hầm bên dưới. Không khí nặng nề và tù đọng. Khi họ bước vào Phòng chứa Bí mật, cảnh tượng hiện ra khiến họ sững sờ.
Nó vẫn rộng lớn và kỳ vĩ, nhưng ánh sáng xanh lục ma mị năm xưa giờ đã yếu ớt, le lói như một ngọn nến sắp tàn. Bộ xương khổng lồ của con Tử Xà vẫn nằm đó, nhưng nó dường như mục nát và dễ vỡ hơn rất nhiều. Những bức tượng rắn dọc hai bên tường đầy những vết nứt, và rêu mốc màu xám xịt bám trên đá. Nơi này đang chết.
Hermione lôi ra một vật trông giống như một chiếc la bàn bằng bạc, nhưng kim của nó lơ lửng giữa không trung. "Đây là một cái Ma Thuật Kế," cô giải thích. "Nó đo lường năng lượng ma thuật nền."
Kim của chiếc la bàn gần như không nhúc nhích. Nó chỉ rung động yếu ớt.
"Năng lượng ở đây gần như bằng không," Hermione nói, giọng cô đầy kinh hãi. "Nó là một vùng chết ma thuật đúng nghĩa."
Họ tiến lại gần bộ xương Tử Xà. Harry có thể thấy rõ sự phân hủy đang diễn ra nhanh một cách bất thường.
"Nhìn này," Harry chỉ vào một chiếc nanh vẫn còn cắm trong cuốn nhật ký nhàu nát của Tom Riddle, thứ mà cụ Dumbledore đã giữ lại để nghiên cứu. Chiếc nanh đang từ từ tan thành bụi.
Hermione giơ cái Ma Thuật Kế lại gần. Cây kim hoàn toàn bất động. "Tâm chấn của sự suy tàn là ở đây," cô kết luận. "Ngay tại công cụ hủy diệt. Nọc độc Tử Xà đã phá hủy Trường Sinh Linh Giá, nhưng phản ứng đó đã tạo ra một loại chất độc ma thuật, một loại axit ăn mòn chính phép thuật."
Một sự thật mới lạnh lẽo hiện ra trước mắt họ. Vấn đề không chỉ nằm ở nơi Trường Sinh Linh Giá bị phá hủy. Nó còn nằm ở cách nó bị phá hủy.
"Thanh gươm Gryffindor," Ron nói. "Nó đã hấp thụ nọc độc Tử Xà. Nó cũng đã phá hủy chiếc mề đay."
"Chính xác," Hermione gật đầu, bộ não cô hoạt động với tốc độ chóng mặt. "Và Lửa Quỷ đã phá hủy chiếc vương miện của Ravenclaw. Mỗi phương pháp có thể đã để lại một loại 'hoại tử' khác nhau. Chúng ta không chỉ đi săn lùng những địa điểm, chúng ta đang đi săn lùng những phương thức hủy diệt."
Họ đứng trong sự im lặng chết chóc của Phòng chứa Bí mật, gánh nặng trên vai họ dường như tăng lên gấp bội. Mỗi một chiến thắng trong quá khứ giờ đây lại là một câu đố mới cần được giải đáp.
"Vậy," Harry nói, nhìn về phía lối ra. "Điểm đến tiếp theo của chúng ta là khu rừng nơi Ron đã dùng thanh gươm phá hủy chiếc mề đay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #harrypotter