Phần 1: Hòn đá Phù thủy
Chương I: Những cậu bé sống sót
Vào một đêm tháng Mười lạnh lẽo năm 1980, trước cửa nhà số 4 đường Privet Drive, cụ Dumbledore đã đặt Harry Potter - người được gọi với cái tên "Đứa trẻ sống sót" xuống cùng ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng đau đáu lo âu. Không ai biết đến sự hiện diện của đứa trẻ này suốt mười một năm trời, cho đến khi những lá thư từ Hogwarts ngập tràn trong căn nhà ấy.
Nhưng ở một nơi khác, cách London hàng ngàn cây số, cũng xuất hiện một cậu bé khác sẽ thay đổi thế giới phù thủy, nhưng với một cách lặng lẽ, bi thương hơn.
Một căn nhà nhỏ, ấm cúng nằm lọt thỏm ven khu rừng Sherwood. Bên trong căn nhà ấy, ngày nào cũng ngập tràn tiếng cười, ngân vang mỗi buổi chiều khi có một cậu bé với mái tóc đen rối bù chạy quanh sân, vẩy tung đũa gỗ làm tung tóe các nhành cây khô trong niềm vui bất tận, theo sau cậu là một cô bé nhỏ hơn tầm ba tuổi, cũng cầm một cây đũa gỗ đưa qua đưa lại. Đó là một thế giới nhỏ bé, nhưng yên bình - thế giới của Victor Conri và gia đình cậu.
Cha là Thần Sáng, mẹ là chuyên gia nghiên cứu sinh vật Huyền bí, cả hai đều là những người mạnh mẽ, nhân hậu. Mỗi đêm, dưới ánh nến lung linh, Victor thường ngồi nghe mẹ kể về những sinh vật huyền bí: Vong Mã, Bằng Mã, Niffler... những sinh vật mà Victor yêu thích đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của chúng, đôi khi chỉ bằng ánh nhìn.
"Mẹ ơi!!!"
Người ta luôn nói "Cái gì hạnh phúc, thì thường không kéo dài lâu". Mùa đông năm cậu 10 tuổi - trước khi nhập học vào Hogwarts một năm, ngọn lửa ấy bùng lên, nhưng thật đáng tiếc đó không phải lửa từ lò sưởi, mà là thứ lửa mang sắc đen cháy rực trên mái nhà thân quen. Mùi khét lẹt của gỗ cháy và máu trộn lẫn nhau. Tiếng hét xé toạc màn đêm.
Victor đứng đó, đôi tay nhỏ cố với theo một hình bóng đang chiến đấu bên ngoài ngưỡng cửa. Người mẹ ấy - dịu dàng và mạnh mẽ - đang dùng cả thân thể để che chắn cho con trai và... con gái của mình, hay ít nhất là những gì còn lại của cô bé.
Rồi đến lượt bà. "Avada Kedavra", ánh sáng màu xanh lục. Cái chết.
Tiếng cha cậu bị đánh văng bởi lời nguyền, thân thể ông đập mạnh vào tường đá. Một vệt máu đậm loang trên sàn gạch lạnh. Ông cố thở một hơi cuối cùng... rồi im lặng
Victor đã không thể làm gì.
Cậu chỉ biết ôm chặt thi thể vô hồn của em gái mà run rẩy, trái tim rạn nứt đến mức tưởng như chính nó cũng đã bị xé nát bởi bùa Chẻ Cắt
...
...
Và rồi -
"Victor! Victor? Ổn không cháu?"
Một bàn tay to lớn như ván gỗ đặt lên vai cậu, kéo cậu dậy khỏi những suy nghĩ ám ảnh của quá khứ. Tất cả bóng tối như một làn khói, cứ thế mà biến mất.
Victor ngẩng lên. Trước mặt là Hagrid - gã khổng lồ râu xồm với ánh mắt hiền từ đang cuối xuống nhìn cậu, trên tay vẫn còn cầm một hộp bánh nhân mật ong.
"Nhóc vừa đờ người ra cả phút đấy."
Victor đảo mắt xung quanh. Cậu đang đứng giữa Hẻm Xéo - giữa tiếng rao hàng, mùi bánh kẹo, những ánh sáng lấp lánh từ cửa tiệm sách Flourish and Blotts và tiệm đũa phép Ollivanders.
Ánh sáng chói chang của thực tại chẳng thể làm tan đi u ám trong cậu. Nhưng ít nhất, nó là một chút ấm áp.
"Xin lỗi bác", Victor khẽ đáp, giọng vẫn đượm nặng nỗi buồn, "Con.... chỉ đang nghĩ về một vài thứ thôi."
Hagrid nhìn cậu đầy thấu hiểu. Ông vỗ vai cậu rồi cười nhẹ:
"Thôi nào. Chúng ta vẫn còn mấy món cần mua trước khi cháu nhập học mà." Victor khẽ gật đầu rồi bước theo Hagrid. Nhưng sâu trong tâm trí cậu, tro tàn năm xưa vẫn còn cháy âm ỉ. Và cậu biết, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc mình phải đối mặt với tất cả - một lần nữa.
Chương II: Vật dụng
Con phố lát đá uốn lượn như một dòng sông đông nghẹt phù thủy, phù thủy nhỏ tuổi và phụ huynh của chúng nhốn nháo giữa các hàng quán rực rỡ. Biển hiệu lắc lư trong gió. Mùi bánh bí ngô, da sách mới, thuốc độc và lông kỳ lân hòa quyện vào nhau, nồng nặc như thể chính ma thuật cũng có hương vị riêng của nó.
Victor đi sát bên Hagrid, cao lớn nhưng vẫn lọt thỏm trong đám đông. Chiếc áo khoác cũ của cậu tung bay nhẹ trong gió. Ánh mắt đượm buồn không rời khỏi những vật dụng quanh mình – như thể cậu đang cố ghi nhớ mọi chi tiết, đề phòng một ngày nào đó thế giới này lại biến mất... như "thế giới" của cậu.
"Trước tiên là bút lông và mực", Hagrid nói, đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp. Cả 2 bước vào cửa hàng Phụ Kiện Viết lách của Scribbulus. Cửa hàng nhỏ, chật ních kệ gỗ và cuộn giấy da. Victor chọn một cây bút lông có lông phượng hoàng đen, cán gỗ óc chó - không phải vì đắt, mà bởi khi chạm tay vào cậu cảm thấy... ấm. Thứ cảm giác mà từ lâu cậu đã nghi ngờ.
"Đen như tâm trạng của cháu, nhỉ?" Hagrid cười, nhưng Victor chỉ khẽ nhếch môi.
Cậu lấy thêm một lọ mực đen bóng và cuộn giấy da màu xám bạc, rồi rảo bước theo Hagrid ra ngoài.
"Tiếp đến là áo choàng", Hagrid lại hô lên rồi dắt cậu vào tiệm Madam Malkin, Victor đứng thẳng như cây sào, để bà Malkin đo từng phân áo. Ánh nắng đổ xiên qua khung cửa kính, hắt bóng dáng cao gầy của cậu xuống sàn gỗ.
"Cháu khá cao so với những đứa trẻ cùng tuổi nhỉ."
Victor chỉ cười khẽ rồi dạ một tiếng, cậu không nói gì nhiều. Chỉ im lặng, mặc cho những cây kim ma thuật lượn lờ quanh người, chỉnh đường chỉ, đo chiều dài tay áo.
Gần đó, một cậu bé tóc bạch kim, được vuốt ngược sát vào đầu bằng sáp, có vẻ là loại đắt tiền. Cậu ta đang luyên thuyên với mẹ về các trường học phép thuật ở Đông Âu và sự "cao quý" của huyết thống thuần chủng. Victor khẽ đưa ánh nhìn sang cậu ta, nhưng rồi cũng kệ. Những tên nhóc như thế... cậu gặp nhiều rồi.
"Flourish and Blotts, kiếm mãi!" Hagrid than thở, nhưng rồi cũng dắt Victor vào trong. Cửa tiệm sách nằm ở gần cuối hẻm, lối vào hơi khuất sau một gian bán lồng cú. Bên trong tối hơn tưởng tượng, mùi giấy cũ, mực in và da bìa len vào mũi Victor.
Cậu chậm rãi bước qua từng giá sách cao, tay lướt nhẹ trên những gáy sách được đóng bằng da, bìa gỗ, thậm chí có cuốn còn phát sáng.
Một cuốn sách rơi xuống - "Chăm sóc Sinh vật Huyền bí - Tập 2". Cậu nhặt lên, ánh mắt dừng lại lâu hơn.
"Nhóc thích sinh vật huyền bí à?" - Hagrid hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
Victor chỉ gật đầu. Trong ánh mắt cậu có gì đó như... thương xót.
"Chúng trung thực hơn người ạ. Và ít khi bỏ rơi, một khi đã gắn bó."
Hagrid nhìn cậu đầy trầm lặng, ông muốn nói điều gì đó, mong có thể giúp đứa nhóc trước mặt có thể bớt đi phần u ám hơn.
"Nhóc cứ ở đây chọn sách đi nhé, ta sẽ đi mua cú cho nhóc, khi nào xong cứ đợi ta ở đây." - Nhưng đó là những gì có thể phát ra từ khuôn miệng đầy râu của Hagrid, đến cả ông cũng không biết nên nói gì.
Khoảng chừng ba mươi phút sau, Victor cùng Hagrid dừng lại trước một cửa tiệm cũ.
"Ollivanders!" Hagrid nói "Nếu nhóc muốn tìm một cây đũa phép, thì đây là chỗ tốt nhất đấy." Rồi cả 2 cùng lỉnh kỉnh đồ đạc bước vào trong. Tiệm đũa phép tĩnh lặng đến đáng sợ.
Những hộp đũa xếp cao như tường sách, cao đến tận trần nhà. Khi Victor bước vào, một làn gió lạnh như rút sạch hơi ấm quanh cổ cậu. Ông Ollivanders xuất hiện lặng lẽ như ma, giọng trầm nhưng không mất đi sự kính cẩn.
"Hagrid! Cậu đến đây làm gì vậy? Định mua đũa à?" Ông mỉm cười.
Một ông cụ với đôi mắt bạc nhưng sáng như đèn dầu, tóc rối bạc phơ, mặc áo choàng xám tro sờn cổ đi ra.
"Ừ, nhưng không phải cho tôi, mà cho nhóc này cơ." Hagrid nói rồi hướng đầu về phía Victor - cậu nhóc còn đang nhìn xung quanh cửa tiệm, ngỡ ngàng với hàng tá cây đũa phép được xếp ngăn nắp trước mặt.
"Cháu là... Victor Conri đúng chứ?"
"Cha mẹ cháu từng cho ta xem hình cháu và em gái, mỗi khi họ ghé qua đây."
Victor im lặng, mắt không chớp. Chỉ hơi siết tay nhẹ.
Hagrid tiến lên, giọng trầm khẽ:
"Nhóc ấy chỉ mới bắt đầu làm quen thôi, Ollivander, ông có thể..."
"Tôi không định làm khó cậu nhóc", Ollivander đáp, nhưng mắt không rời khỏi Victor. "Tôi chỉ... nhớ rất rõ những người đã từng chọn đũa từ tay tôi. Nhất là những người dũng cảm."
Ông lặng lẽ quay đi, bắt đầu lục lọi sau kệ sách, nơi những chiếc hộp mỏng dài được sắp xếp ngay ngắn, nhưng theo kiểu chẳng ai hiểu.
"Hmmm... Gỗ dẻ trắng, lõi lông phượng hoàng? Không, không hợp."
"Hay là cây du đỏ? Không... Cháu cần một thứ gì đó khác."
Victor vẫn im lặng. Hơi thở cậu sâu, chậm. Mỗi lần ông Ollivander quay lại với một chiếc hộp, cậu đưa tay ra đón lấy - và kết cục là cửa hàng của ông ngày càng bừa bộn hơn. Cho đến lần thứ tư, ông Ollivander khựng lại. Ông lấy từ ngăn sâu nhất ra một chiếc hộp mỏng, bọc lớp vải đen quanh hộp gỗ sồi.
"Gỗ thông đen. Lõi gân tim rồng. Mười tấc rưỡi. Hơi nặng tay, nhưng rất trung thành. Một cây đũa của bóng tối... không phải để phục vụ, mà để thách thức nó."
Ollivander chìa đũa ra. Victor ngập ngừng một nhịp. Rồi cậu đón lấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả căn phòng tối sầm. Một tiếng rè như điện xẹt vang lên. Từ đầu đũa phát ra một luồng ánh sáng đen – không phải màu đen chết chóc, mà là màu đen sâu hun hút như hố xoáy. Không ai hét lên, nhưng không gian như chao đảo. Tia sét nhỏ màu tím than lóe lên, đánh vào trần gỗ, để lại một vết cháy âm ỉ.
"Tốt lắm". Ollivander khẽ gật. "Cây đũa này sẽ không phản bội cháu, trừ khi cháu phản bội trái tim mình".
Victor nhìn cây đũa trong tay. Không rực rỡ, nhưng đúng là... của cậu. Cây đũa đầu tiên. Vật đầu tiên cậu chọn mà không rời đi.
"Cháu cảm ơn ạ", Victor nói
"Cháu sẽ là một phù thủy mạnh, Conri", Ollivander đáp. "Không phải vì tài năng, mà vì cháu biết thế nào là mất mát. Đó là thứ khiến đũa phép trung thành với cháu. Nhưng."
Ollivander khẽ thở dài rồi nói tiếp. "Như ta đã nói, đừng phản bội trái tim mình, bởi một cây đũa trung thành sẽ luôn làm tốt việc chủ nhân nó cần... kể cả việc đó có tồi tệ đến đâu đi nữa..."
Hagrid nhẹ nhàng đặt tay lên vai Victor. Không nói, nhưng ông cười với cậu, một nụ cười đầy lo lắng, nhưng cũng như một cái gật đầu âm thầm: "Con sẽ ổn thôi."
Cả hai người bước ra khỏi cửa tiệm, trong lòng đầy hoang mang về những lời Ollivander căn dặn. "Liệu mình cũng sẽ trở thành những kẻ đã giết gia đình mình?" Victor tự hỏi, tuy không biểu hiện, nhưng lòng cậu vẫn đau đáu nỗi lo. Lo rằng mình sẽ lạc bước bởi thù hận, lo rằng mình sẽ mờ mắt bởi những lựa chọn sai lầm. Như để cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ đó thêm một lần nữa, Hagrid chìa đôi bàn tay to lớn như ván gỗ của mình xuống trước mặt cậu, trong lòng bàn tay vẫn còn đặt một viên kẹo nhân mật ong.
"Bây giờ nhóc cứ đi thẳng là sẽ về quán Cái Vạc Lủng, ở đó sẽ có người dắt nhóc lên tàu." Ông vừa nói vừa nhìn đồng hồ. "Giờ ta phải đi đón một cậu nhóc khác nữa, nó cũng đặc biệt y như nhóc vậy." Victor vẫn vậy, không nói không rằng, chỉ gật đầu rồi dạ một tiếng, sau đó cậu rảo bước đi. Trong con hẻm nhỏ đông đúc, Hagrid đứng nhìn một cậu nhóc dáng người cao, gầy, mái tóc đen hơi rối dần rảo bước rồi hòa vào dòng người qua lại tấp nập của Hẻm Xéo, trong đầu ông bỗng nảy lên một suy nghĩ khi ông quay bước đi.
"Tội thằng nhóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com