Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Hòn đá Phù thủy

Chương VII: Đôi cánh nhà Gryffindor

Sớm ra, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đại Sảnh Đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch ra trò.

"Cậu phải ăn một chút gì đi chứ!"

"Mình không muốn ăn gì hết!"

Mặc cho Hermione nài nỉ, Harry vẫn lắc đầu:

"Mình không đói mà."

Cậu cảm thấy hãi hùng quá. Chỉ một tiếng nữa thôi là cậu phải ra sân bóng.

"Harry, cậu cần ăn cho có sức chứ!", Seamus nói, "Tầm thủ lúc nào cũng là người bị đội bạn dập cho te tua nhất."

Harry nhìn Seamus quệt nước chấm lên xúc xích mà nói:

"Cảm ơn cậu, Seamus! Ủa, nhưng mà Victor đâu?"

Cách đó tầm hai dãy nhà, nơi ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ đổ bóng lên những tấm màn trắng - bệnh xá của Hogwarts.

Victor ngồi trên giường, cởi áo choàng ngoài, để lộ phần vai phải quấn băng, vết bầm tím đã phai đi, chỉ còn lại một vài đốm vàng lẫn tím mờ mờ, nhưng có vẻ nỗi đau vẫn chưa chịu biến mất theo. Đã một tuần trôi qua, thế mà vai cậu vẫn đau như vậy.

"Lại đau à?" - Bà Pomfrey nhẹ nhàng hỏi khi tháo lớp băng cũ.

Victor không trả lời. Cậu chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, gương mặt hơi nhăn lại khi bà phù thủy già khẽ chạm vai cậu.

"Cháu nên nghỉ ngơi đi, Victor. Vết thương này... vẫn chưa khỏi hẳn."

"Lát nữa cháu phải chơi rồi ạ." - Victor nhẹ nhàng đáp.

Pomfrey thở dài. Bà từng thấy những học sinh cứng đầu - nhưng không ai như Victor. Không hờn dỗi. Không phản kháng. Chỉ im lặng chịu đựng.

Bà lại thoa thuốc mỡ lên vết thương, cẩn thận như nâng niu một mảnh ký ức đang vỡ.

Khi Victor quay về từ bệnh xá, Đại Sảnh Đường đã phần nào nhộn nhịp hơn khi trước. Harry, Ron và Hermione đang ngồi trên dãy bàn nhà Gryffindor, mặt ai cũng đều có nét căng thẳng, còn một tiếng nữa mới ra sân, nhưng Harry tay đã cầm sẵn cây Nimbus 2000 gõ nhẹ vào đầu gối để giữ bình tĩnh, chắc cậu ấy mới được ai đó tặng, Victor nghĩ thầm.

Khi cậu bước vào, Ron tròn mắt:

"Này, cậu đi đâu nãy giờ đấy? Bọn mình tưởng cậu biến mất rồi!"

Victor chỉ lắc đầu nhẹ, ngồi xuống cạnh Harry.

"Mình đi kiểm tra tí thôi." - Giọng cậu trầm khẽ, không giải thích thêm.

Harry nhìn Victor kĩ hơn, ánh mắt lướt xuống vai cậu.

"...Vai cậu ổn chứ?" - cậu hỏi nhỏ.

Victor gật đầu. "Ổn mà, lành hẳn rồi."

Đúng mười một giờ, Wood bỗng từ đâu tới vỗ vào lưng hai đứa trẻ:

"Đi thôi hai nhóc! Tới giờ bay rồi."

Cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống nhòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khá khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Ron và Hermione, cùng nhập bọn với Seamus, Neville và Dean, ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu. 

Trong khi đó, ở phòng thay đồ, Victor và cả đội đều đang mặc vào những chiếc áo chùng Quidditch màu đỏ thẫm. Victor đứng giữa Harry và Angelina.

Áo chổi bó sát in rõ vai cậu. Ánh mắt cậu vẫn nhìn về khung thành phía xa - đó không chỉ là ánh mắt của sự tập trung, mà còn gần như là chờ đợi. Tay cậu ôm một cây chổi cũ màu đen, có khắc chữ "Conri" lấp lánh ánh bạc, có vẻ như từng là của cha cậu.

Bỗng Wood tằng hắng, phòng thay đồ đầy ắp tiếng xì xào dần trở nên im lặng:

"Nghe đây anh em!"

"Chị em nữa chứ!" Truy thủ Angelina bổ sung.

Wood đồng ý:

"Vâng. Nào, các anh chị em! Đây là trận đấu của chúng ta!"

"Một trận đánh lớn." Fred nói leo.

"Một trận mà tất cả chúng ta hằng mong đợi." George thêm vào.

Fred nói nhỏ với Harry và Victor:

"Tụi anh thuộc lòng bài diễn văn của Wood rồi. Năm ngoái cũng trong cùng một đội mà!"

Wood bảo: 

"Hai đứa bay có im đi không?... Thưa các anh chị em, đây là đội hình tuyệt vời nhất của nhà Gryffindor từ nhiều năm trở lại đây. Lần này chúng ta sẽ thắng. Chắc chắn là như vậy."

"Thôi tới giờ rồi. Chúc tất cả may mắn."

Mọi người giơ tay chạm nhau.

Victor khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Harry - người vẫn đang run lên vì căng thẳng.

"Đừng nhìn trái Snitch như con mồi." - Cậu nói, mắt không rời khỏi sân. - "Nhìn nó như một cơ hội ấy. Nếu cậu chần chừ, cơ hội sẽ biến mất."

Harry ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười gật đầu. Cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dù không hiểu vì sao Victor lại có thể nói được những lời bình tĩnh như thế.

Tiếng còi vang lên từ phía trọng tài.

Cổng sân Quidditch mở toang.

Cả đội Gryffindor phóng lên trời cùng lúc - chổi gầm rú dưới chân, gió rít bên tai, tiếng hò reo vỡ òa khắp khán đài.

Victor bay lên cao theo đội hình, ánh nắng hắt lên đường viền áo đỏ thẫm. Cậu lướt ngang Harry - một thoáng trầm lặng giữa cơn cuồng phong.

Trận đấu bắt đầu.

Bầu trời bùng nổ trong tiếng hò hét khi tiếng còi của bà Hooch vang lên.

Victor xé gió phóng thẳng lên phía cánh phải, thân người cậu nghiêng sát vào chổi, áo chổi dính sát người, vạt áo phần vai vẫn còn co giật nhẹ vì cơn đau ẩn dưới lớp băng dán kín.

Nhưng Victor không để tâm.

Đôi mắt đen xám của cậu vẫn dõi theo quả Quaffle, đọc từng chuyển động của Alicia và Angelina như đã luyện tập hàng tuần liền.

"Quaffle thuộc về Angelina! Gryffindor tấn công trước!

"Và kìa - Adrian Pucey từ Slytherin lao và-   ôi trời đất! Victor Conri xuất hiện từ đâu thế kia!!?"

Một cú xoay chổi sắc lẹm, Victor tạt ngang giữa Pucey và Quaffle, giơ tay cướp bóng rồi bẻ chổi lượn vòng, luồn qua hai truy thủ khác của nhà Slytherin như ảo thuật. Chuyển hướng! Bàn tay trái cậu ném bóng vào cột gôn!

"Vàoooooo! GRYFFINDOR MỞ TỈ SỐ!!!"

Khán đài Gryffindor vỡ òa, làm sôi bùng lên cả bầu khí lạnh, trong khi nhà Slytherin la ó, rên rỉ.

"Cho qua nào, cho lên kia với!"

"Ô! Bác Hagrid!"

Ron và Hermione ngồi xích lại, lấy chỗ cho ông bác ngồi nhập bọn. Ông vừa vỗ cái ống nhòm to đùng, đeo lủng lẳng quanh cổ, vừa nói:

"Nãy giờ ngồi ngoài chòi. Không thể nào vui bằng ngồi giữa đám đông như vầy. Thằng nhóc Victor chơi hay nhỉ? Mà nãy giờ vẫn chưa thấy tăm hơi của quả Snitch à?"

Ron đáp:

"Chưa ạ! Nãy giờ Harry chưa có việc gì làm cả!"

"Cứ tránh va chạm đã... Ê, có chuyện rồi kìa!"

Victor không dừng lại sau bàn mở điểm.

Khi Marcus Flint định đưa bóng áp sát khung thành Gryffindor, Victor lao từ trên cao như thiên thạch, chổi nghiêng sát người, ánh mắt lóe lên.

Bốp! Không chạm bóng. Mà là chạm người.

Flint quay mòng mòng giữa không trung.

"Và... KHÔNG PHẠM LỖI! Victor đụng trúng người theo góc hợp lệ!!!"

Rồi cậu nhặt trái Quaffle mà phóng đi như tên bắn.

Vài phút sau, khi Harry phóng thẳng để đuổi theo Snitch, có điều gì đó không đúng.

Chổi của Harry... rung giật. Không kiểm soát được.

"Chổi của Harry Potter đang gặp trục trặc! Ai đó dừng trận đi!!!"

Harry bắt đầu trượt vòng quay, mắt trắng dã, rồi lao thẳng xuống đất

Ron và Hermione trên khán đài gào lên. Nhưng trước khi ai kịp phản ứng- 

Victor lao vào vòng xoáy đó, tốc độ nhanh  đến mức gió rít như roi quất.

Cậu ngả người sát chổi, kéo ngược lực rồi nhào xuống song song với Harry, nhưng có phần nhanh hơn. Khi gần chạm đất, Victor giật ngược cây chổi lại song song với mặt đất, rồi lại phóng chổi ngang với hướng lao xuống của Harry.

Bỗng Victor đứng hai chân trên chổi, rồi phóng vút lên đằng trước, ôm lấy Harry trước khi cậu kịp chạm đất.

"Victor Conri đang... ÔI MERLIN ƠI - CẬU ẤY BẮT ĐƯỢC HARRY RỒI!!"

Cả sân như nổ tung. Hàng trăm học sinh vỗ tay, đứng bật dậy, gào thét.

Victor ôm Harry nằm dưới đất, không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi đứng phắt dậy.

"Accio!"

Tức thì cây chổi lại quay về tay Victor, cậu bay vút trở lại trận đấu như chẳng có gì xảy ra. 

Có vẻ như Victor cứu Harry không phải vô ích. Chỉ vài phút sau đó, Một tiếng hét, một cái xoay người của Harry.

Trái Snitch đã bị bắt, hay đúng hơn là... bị nuốt.

Gryffindor chiến thắng.

Trên đường hầm trở lại tòa lâu đài, Victor ngồi trên một băng ghế đá, tay bóp nhẹ vai phải.

Harry bước tới, thở dốc.

"Cậu điên thật đấy! Ai lại lao thẳng vào chổi mất kiểm soát như thế?"

Victor mỉm cười.

"Không cứu được cậu thì sao mà thắng được."

Ron và Hermione từ xa chạy lại, tay giơ cao:

"CHÚNG TA THẮNG RỒI!!! Và Victor, Merlin chứng giám - cậu là một Gryffindor thứ thiệt!"

Chiều hôm đó, cả bọn được bác Hagrid đãi trà trong căn chòi bé tí của ông.

Ron giải thích:

"Chính lão Snape, Hermione và mình nhìn thấy lão đang ếm cây chổi của Harry, miệng lão cứ lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi Harry một giây nào."

Nhưng bác Hagrid gạt đi:

"Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Snape phải làm như vậy!"

Cả bốn đứa trẻ nhìn nhau, xem nói sao với bác Hagrid đây. Cuối cùng Harry quyết định nói sự thật:

"Tụi con đã kiếm được nơi bí mật của ổng rồi. Ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu trong đêm lễ Hội Ma. Ổng bị chó cắn. Tụi con nghĩ là ổng muốn đánh cắp cái mà con chó bà đầu đang canh giữ."

Bác Hagrid bất chợt làm rớt tách trà:

"Sao các cháu lại biết về con Fluffy?"

"Fluffy hả?" Ron giật mình hỏi.

"Ờ.... nó là con chó của ta... Mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái... Ta cho cụ Dumbledore mượn nó để canh giữ cái..."

Harry nôn nóng:

"Cái gì ạ?"

Bác Hagrid bỗng đổi giọng cáu kỉnh:

"Thôi, đừng có hỏi ta. Đó là chuyện tối mật... ừ, tối mật."

"Nhưng mà lão Snape đang định đánh cắp nó mà?"

Bác Hagrid lại gạt đi:

"Nhảm nhí! Thầy Snape là giáo sư trường Hogwarts, đời nào thầy ấy lại đi làm mấy chuyện đó!"

"Vậy thì tại sao ổng lại tìm cách giết Harry?"

Hermione kêu lên. Những biến cố hồi trưa dường như đã làm thay đổi nhận định của cô bé về thầy Snape.

"Bác Hagrid, con nhìn là biết cây chổi bị ếm mà, con đọc hết sách về đề tài đó rồi. Khi muốn ếm ai thì phải chăm chú nhìn không rời mắt khỏi người đó!"

Bác Hagrid nóng nảy bảo:

"Ta đã nói với các cháu là các cháu nhầm rồi! Ta không biết tại sao cây chổi của Harry giở chứng như vậy, nhưng mà thầy Snape không bao giờ tìm cách giết học trò đâu! Còn chuyện con chó, các con đừng nên xía vô nữa. Nó canh gì thì đó là chuyện giữa cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel!"

"Nicolas Flamel?" Victor lên tiếng.

Nghe tới đó. Bác Hagrid liền trông như nổi điên lên với chính mình.

Tối hôm đó, tháp Gryffindor rực rỡ như lễ hội Giáng Sinh.

Bàn ghế được đẩy sát tường, các món ăn bay lơ lửng trong không trung: bánh bí ngô, kẹo vỡ nổ, bắp rang bơ tự rang, và cả bình nước bơ bốc khói. Fred và George đang biểu diễn pháo hoa trong phòng sinh hoạt chung - một con rồng nhỏ bắn ra từ đầu đũa Fred khiến vài đứa năm nhất hét lên thích thú.

Trên tường, tấm biểu ngữ "GRYFFINDOR 170 - SLYTHERIN 60" được dán đậm nét bằng mực phát sáng. 

Giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, Harry được mọi người bủa vây. Ai cũng muốn hỏi về cú "nuốt" Snitch ngoạn mục, về cây Nimbus 2000, về cảm giác bay. Nhưng cậu vẫn nhìn quanh, như đang tìm kiếm ai đó.

Ron đang ngồi dưới sàn, gặm nửa chiếc bánh bí đỏ, lẩm bẩm:

"Cậu ấy lại đâu mất rồi."

Harry liếc về phía cửa sổ tầng trên.

"Mình nghĩ mình biết."

Trên ban công cao nhất của Tháp Gryffindor - nơi gần chạm vào bầu trời - Victor ngồi một mình, lưng dựa vào cột đá. Mái tóc đen xõa nhẹ trước gió, ánh mắt cậu lại dán lên khung cảnh hùng vĩ bên dưới tòa lâu đài.

Cánh cửa khẽ mở.

"Cậu ổn chứ?" Harry bước vào.

Victor không trả lời ngay. Cậu vẫn nhìn bầu trời. Trăng đã lên, ánh bạc soi một nửa gương mặt cậu.

"MÌnh không thích đông người thôi." - Victor nói khẽ.

Harry ngồi xuống, tính đặt tay lên vai cậu, nhưng chợt nhớ tới vết thương nên đành thôi.

"Hôm nay cậu đã cứu mình. Cảm ơn."

Victor khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười tươi, mà lại là một cái nhếch mép buồn bã, như thể trong đầu cậu vừa lướt qua thứ hình ảnh mà chẳng ai nên thấy.

"Người như cậu cần sống. Cậu còn nhiều việc phải làm lắm."

"Còn cậu thì sao?" 

Victor quay đi, dường như lảng tránh câu hỏi của Harry. Rồi cậu nói với một giọng đều đều, như thể đang cố dựng lên một bức tường để không ai bước vào trong đầu mình:

"Mình ở đây vì mình phải ở đây. Thế thôi."

Một câu trả lời ngắn gọn, khép lại mọi cánh cửa. Không nói dối - nhưng cũng chẳng nói thật.

Harry định hỏi tiếp, nhưng rồi thôi. Có lẽ... cậu biết rằng có những thứ người ta không sẵn sàng chia sẻ, kể cả trong chiến thắng.

"Thôi về nào." Harry nói, đứng dậy phủi áo. "Bọn họ chắc đang phá tung phòng sinh hoạt lên rồi."

Victor gật đầu. Harry quay đi trước, tiếng bước chân cậu vang vọng trong cầu thang xoắn.

Victor vẫn ngồi lại vài giây.

Gió đêm lạnh hơn trước. Cậu đứng nhìn khung cảnh thêm một tí rồi mới đứng dậy, rảo bước theo bậc thang đá xuống dưới.

Cánh cửa đá vòng tròn của Tháp Gryffindor khép lại phía sau Harry, để lại hành lang dài, yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít nhẹ từ những ô cửa kính mờ sương và tiếng chân của Victor vọng lên giữa tường đá lạnh.

Cậu bước chậm, đôi giày nhẹ lướt qua thảm trải sàn màu đỏ thẫm, trận Quidditch vẫn còn văng vẳng trong tâm trí Victor, như thể adrenaline vẫn chưa kịp rút khỏi máu. Và rồi - Victor dừng bước.

Cách đó vài mét, dưới ánh sáng từ một chiếc đèn lồng treo trên tường, một cô gái đang đứng một mình.

Renala Gainsborough.

Vẫn là mái tóc dài nâu caramel được buộc lệch sang một bên ấy. Đồng phục nhà Ravenclaw mặc chỉnh tề, chiếc khăn quàng nhà quấn lỏng lẻo quanh cổ, một dải màu xanh chạm gò má cô. Đôi mắt xanh biếc mở lớn khi thấy Victor xuất hiện.

Cả hai nhìn nhau trong vài giây. Victor lại ngớ người ra, có lẽ cậu hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Cậu im lặng, chờ đợi cô mở lời trước.

Renala nhoẻn miệng cười, nhưng đó không phải kiểu cười khúc khích dễ dãi, nụ cười Victor hay gặp ở lớp Bùa Chú. Đó là nụ cười vừa dịu dàng, vừa do dự - như một người không chắc mình có quyền đứng đây.

"Mình nghĩ... cậu sẽ về lối này," cô nói, giọng khẽ. "Mà đúng thật nè."

Victor nghiêng đầu.

"Cậu đợi ai à? Nếu là Harry th-"

"Không có." Renala chợt cao giọng, cắt ngang lời Victor.

"Không hẳn. Chỉ là... không ngủ được. Rồi mình đi dạo thôi. Không có ý theo dõi đâu."

Victor nhìn cô - lần này kỹ hơn. Cô không nói dối. Nhưng cũng không nói hết sự thật. Và cậu... hiểu cảm giác ấy.

"Trận Quidditch của cậu," cô nói tiếp, "thật sự ngoạn mục ghê. Lúc cậu cố gắng cứu bạn Harry đó... mình tưởng tim mình ngừng đập rồi chứ."

 Victor cười mỉm, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.

"Nhưng mà tôi còn sống, nếu cậu quan tâm."

"Mình quan tâm nhiều hơn cậu nghĩ đó." Renala gật đầu, ánh mắt trở nên dịu đi. Rồi cả hai đứng đó, không ai bước đi trước. Không một lời hẹn gặp lại, nhưng cũng không có kết thúc. Chỉ có một khoảnh khắc lặng thinh kéo dài-

Victor quay đi trước.

"Ngủ ngon, Renala."

"Ngủ ngon, Victor." Nhưng khi bước đi, Victor không nghe tiếng bước chân cô rời đi, và cậu cũng chẳng định ngoái đầu lại.

 "Victor."

Lần này thì Victor nghe rõ tiếng bước chân lẫn tiếng ai đó gọi tên cậu. Tiếng bước chân ấy không nhỏ dần, mà mỗi phút càng lớn hơn, cho đến khi tiếng bước chân ấy dừng lại trước mặt cậu. Vẫn là cô bé đó, nhưng lần này cô lại cầm trên tay một vật gì đó được bọc trong tấm vải đen. Cô bước lại gần, ngước nhìn lên cậu, đôi mắt xanh biếc ánh lên như mặt biển lặng đầy sao.

Victor cau mày, cố gắng che đi nỗi xấu hổ.

"Có chuyện gì à?"

Renala không đáp ngay. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa ra món đồ được bọc cẩn thận.

"Thật ra mình có thứ này cho cậu. Không phải quà sinh nhật gì đâu á. Mình tặng không vì lí do gì cả."

Victor im lặng vài giây, rồi cầm lấy món đồ cô bé đưa. Lần này cô nói thật, thật một trăm phần trăm, không còn nửa dối nửa thật nữa. Cậu từ từ tháo lớp vải nhung ra - bên trong, là một chiếc ghim cài áo bằng bạc, chạm hình một con sói đang tru trăng, nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo. Mắt sói được nạm một mảnh đá obsidian nhỏ - màu đen tuyền hệt như màu mắt cậu.

"Mình từng mua nó ở một tiệm đồ cổ trong Hẻm Xéo," Renala nói, nhỏ nhẹ. "Mình định giữ cho mình cơ. Nhưng khi thấy cậu, mình lại nhớ ngay tới nó."

Victor ngước mắt lên, không nói gì. Ánh trăng hắt qua ô cửa khiến mái tóc cậu ánh lên màu than tối.

Renala ngập ngừng một lát rồi, tiến lại gần chỉ tay vào chiếc ghim cài áo:

"Cậu biết không, trong ngôn ngữ cổ của người Ireland, 'Conri' có nghĩa là 'sói của những vị vua' đấy. Một cái tên mang bởi những người lúc nào cũng cô đơn, nhưng luôn cố gắng bảo vệ điều mình tin. Sói - nhưng mà là sói đứng giữa con người á."

Renala vừa nói, đôi mắt xanh biếc như đại dương của cô nhìn thẳng vào Victor, khiến cậu khựng lại. Chưa có ai từng nói về cái tên ấy với cậu như thế. Đa phần họ chỉ nhớ đến nó như một "gia đình bị sát hại dã man". Một dòng họ đã biến mất một năm trước. 

Victor hơi siết tay quanh chiếc ghim.

"Sói hả?"

"Ừm!" Renala nói, giọng nhẹ như gió. "Không phải là loại cắn người đâu. Mà là loại không bao giờ bỏ lại bầy đàn cơ."

Im lặng lại phủ đầy không gian thêm một lần nữa - nhưng không nặng nề, mà như một chiếc chăn mỏng ấm áp giữa tiết trời dần sang đông.

Rồi Renala chậm rãi nói thêm.

"Cậu đã từng thấy Thần Hộ Mệnh bao giờ chưa?"

Victor lắc đầu. Renala khẽ gật. Ánh mắt cô sáng lên một tia kì lạ - một thứ niềm tin âm thầm mà Victor không thể hiểu nổi.

"Mình nghĩ... nếu có một ngày cậu triệu hồi được Thần Hộ Mệnh, thì nó sẽ là một con sói."

"Sao cậu biết được?"

Cô bé chạm khẽ ngón tay lên chiếc ghim bạc, ánh trăng phản chiếu rõ trong mắt cô.

"Không phải vì tên của cậu đâu. Mà vì cách cậu sống á. Cậu luôn đi sau ba người bạn của mình, không phải vì xa lánh, mà vì muốn bảo vệ họ đúng không? Bọn sói cũng vậy á. Con đầu đàn sẽ luôn đi sau đàn của mình."

Tim Victor khẽ lệch một nhịp. Cậu không quen được nhìn thấy - đúng hơn là, bị người khác nhìn rõ đến như vậy.

Cậu nhắm mắt, lặng lẽ thở ra một hơi dài.

"Cũng có thể," cậu thì thầm. "Hoặc cũng có thể những gì cậu nghĩ đều sai."

Renala mỉm cười, nụ cười cô bé nhẹ nhàng nhưng sáng như nến trong gió.

"Vậy cậu cứ giữ nó đi, cho tới khi cậu công nhận là mình đúng. Coi nó như là bùa hộ mệnh cũng được."

Rồi cô bé lại đứng nhìn Victor một lúc, không nói gì nữa. Dường như những điều cô muốn nói đều gói gọn trong chiếc ghim cài kia hết rồi. Cô khẽ cúi đầu chào, tóc lòa xòa qua một bên má rồi xoay người rời đi.

Tiếng bước chân cô vọng nhẹ trên nền đá cũ, vang một lúc rồi tan vào nơi hành lang dài không người. Cô không ngoảnh lại, không hề dù chỉ một cái nghiêng đầu. Victor biết, bởi cậu đứng đó rất lâu. Hệt như hôm cậu gặp cô, Victor vẫn đứng nhìn hình bóng cô dần dần khuất đi, cho đến khi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng gió đêm lùa qua ô cửa hẹp.

"Thần Hộ Mệnh là sói hả? Gì vậy trời?"

Victor vừa nói vừa cười mỉm, lời nói khi nãy của Renala vẫn vang trong đầu cậu như một lời thì thầm xa xăm, vừa ngọt ngào vừa khiến lồng ngực chùng xuống một nhịp.

Lúc cậu bước vào phòng sinh hoạt chung, ngọn lửa trong lò vẫn cháy sáng rực rỡ. Cờ chiến thắng, kẹo Bertie Bott, và một đĩa bánh bí ngô dở dang nằm trên bàn dài. Fred và George đang dựng một mô hình chổi bay mini bay vòng vòng quanh trần. Ron, Harry và vài người khác vẫn đang ngồi thành vòng tròn kể về trận Quidditch trưa nay.

"Victor! Cậu cứ biến đi đâu mất thế?" - Dean hét lên khi thấy cậu.

"Đừng nói cậu đi luyện thêm mấy cú ném bóng nha!" - Seamus góp vào, cười toe.

Victor mỉm cười. Một nụ cười nhạt - không buồn nhưng cũng chả vui.

"Hít thở một chút thôi."

Cậu ngồi xuống cái ghế gần cửa sổ, tránh xa sự náo nhiệt, nhưng vẫn đủ gần để mọi người không nghi ngờ. Hermione đưa cậu một ly nước bơ, còn Neville thì chúc mừng bằng cách vỗ lên vai cậu khiến nó hơi nhói.

Victor lướt ánh mắt qua căn phòng, nó ấm áp, tràn đầy tiếng cười và ánh sáng. Một phần trong cậu cảm thấy nhẹ đi. Nhưng vẫn có gì đó đọng lại. Cậu siết nhẹ tay quanh túi quần, nơi chiếc ghim bạc nằm yên lặng. Như một nhịp tim khác - nhỏ nhắn, kiên định.

Chương VIII: Nicolas Flamel

Giáng sinh dần đến với Hogwarts cùng tuyết phủ trắng sân trường, ánh sáng vàng rọi từ khắp các hành lang. Mặt hồ đông cứng, hai anh em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được bác Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay tiếp.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong sớm đến kì nghỉ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng hành lang lại lạnh cóng. Những cơn gió cắt da cắt thịt cứ rung lắc cửa kính ở các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp Độc Dược của thầy Snape lại nằm dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, đứa nào đứa nấy đều cố đứng càng sát cái vạc nóng của mình càng tốt.

Một hôm, trong lớp Độc Dược, Malfoy lên tiếng:

"Tao thấy tội nghiệp cho cái lũ phải ở lại trường, gia đình còn không thèm đón tụi nó về ăn Giáng Sinh."

"Nhiều khi tụi nó còn chẳng có gia đình!!"

Nó nói rồi quay sang cười với Crabbe và Goyle, mắt cứ hướng về phía Victor và Harry. Hai cậu nhóc lúc ấy đang cân bột xương sống của cá sư tử nên chẳng bận tâm mấy đến bọn chúng. Kể từ trận Quidditch, Malfoy ngày càng khó chịu hơn. Cay cú về việc thua trận, nó cứ liên tục tìm cách chọc cười thiên hạ, bịa chuyện Victor và Harry sẽ thua ở trận sau thảm như thế nào. Rồi khi chẳng ai thèm cười, nó càng tức giận và đố kị, quay ra châm chọc hai cậu nhóc về sự thiếu vắng gia đình.

Đúng là chúng sẽ không đón Giáng Sinh ở nhà thật. Harry thì đương nhiên sẽ không quay về căn nhà số 4 đường Privet Drive để ăn lễ, còn Victor, căn nhà gỗ cạnh bìa rừng Sherwood đến giờ chắc hẳn phủ đầy bụi và mạng nhện, chẳng còn ai ở ngôi nhà ấy nữa, ngoại trừ cậu.

Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kì nghỉ. Harry rủ Victor đăng kí ngay lập tức, biết đâu đây sẽ là mùa Giáng Sinh đẹp nhất cậu từng có trong đời. Ron và mấy ông anh quậy phá cũng ở lại trường, bởi ông bà Weasley năm nay đi thăm anh Charlie ở tận Rumani.

Sau tiết Độc Dược, cả bọn đang rảo bước rời khỏi cái tầng hầm lạnh cóng kia thì gặp bác Hagrid. Ông có vẻ như đang táy máy với cái cây thông to đùng, nhìn thấy bốn đứa trẻ, ông liền cười:

"Mấy đứa! Theo ta vào Đại Sảnh Đường ngó xíu đi."

Cả bốn bèn theo bác Hagrid cùng cây thông vào Đại Sảnh Đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang hoàng trong đó. Sảnh Đường trông thật lộng lẫy, những tràng hoa và dây tầm gửi giăng mắc khắp tường và không có dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Bác Hagrid hỏi Hermione:

"Khi nào thì cháu về nhà nghỉ lễ?"

Hermione đáp:

"Ngày mốt con đi rồi... À, bác hỏi con mới nhớ ra... Harry! Ron! Victor! Còn nửa tiếng nữa mới ăn trưa, tụi mình vô thư viện đi!"

Ron cố lắm mới dứt được mắt khỏi giáo sư Flitwick: ông đang dùng một cây đũa phép, làm tuôn ra một đống quả cầu bằng vàng, rồi treo chúng lủng lẳng lên cành cây thông mới đem đến.

Bác Hagrid theo đám trẻ ra khỏi Sảnh Đường.

"Vô thư viện hả? Nghỉ lễ mà còn vô thư viện. Chăm dữ vậy sao?"

Harry tươi cười giải thích:

"Đâu, tụi con chỉ tò mò muốn biết Nicolas Flamel là ai thôi."

Bác Hagrid có vẻ sửng sốt.

"Các cháu... cái gì?... Nghe nè.... Bác đã dặn các cháu dẹp vụ đó đi rồi mà!"

Không đợi bác Hagrid nói hết câu, Hermione đã vội vàng dắt cả bọn đi đến thư viện, bỏ lại bác Hagrid trông như đang hết sức cáu kỉnh.

Kể từ lúc bác ta lỡ lời thốt ra cái tên Flamel đến giờ, bọn trẻ quả thật đã miệt mài tra cứu sách vở, bởi, không lần từ manh mối này, thì còn biết lấy hy vọng vào đâu để tìm ra tung tích cái vật mà lão Snape định đánh cắp? Rắc rối ở chỗ, không ai trong bốn đứa biết phải tra cứu từ đâu, rồi liệu ông Flamel đã từng có thành tích gì để ghi vào sách vở chưa mà còn tra cứu. Không có tên ông ấy trong Những phù thủy vĩ đại của thế kỷ hai mươi, cũng không có trong cuốn Những tên tuổi huyền bí đáng chú ý của thời đại.

Dĩ nhiên là còn hàng đống sách khác để tham khảo trong thư viện : hàng vạn quyển sách, hàng ngàn giá sách, hàng trăm dãy kệ sách cao ngất tạo thành những lối đi hẹp.

Hermione lấy danh mục sách phân chia theo chủ đề và tựa sách để tra cứu, trong khi Ron chui vào những dãy kệ, vớ cuốn nào thì lôi cuốn ấy ra, hàng đống sách. Harry và Victor thì lang thang vô khu vực Hạn chế. Hai đứa nhóc đã ngờ ngợ rằng có thể cái tên Flamel nằm đâu đó trong khu vực này. Không may là cuốn Danh mục sách Giới hạn cần phải có giấy giới thiệu đặc biệt của một trong các giáo viên mới được dùng, mà hai đứa nhóc biết thừa là mình không thể nào xin được tờ giấy ấy.

Những quyển sách trong khu vực Hạn chế bao gồm những quyển viết về ma thuật Hắc Ám cao cường mà trường Hogwarts không bao giờ dạy trẻ con. Chỉ những học sinh lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nghiên cứu chuyên sâu về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Cả bọn đã thống nhất với nhau rằng không hỏi ai khác trong trường. Có thể sẽ có ai đó biết về ông Flamel, nhưng lỡ chuyện này đến được tai thầy Snape, rồi ổng đoán ra được việc cả đám làm thì nguy. Thế là hai cậu nhóc đành đứng chờ ngoài hành lang, hi vọng rằng Ron và Hermione sẽ tìm được gì đó. Nói cho cùng, đã tìm tòi suốt hai tuần liền, nhưng chỉ là vào những khoảng thời gian ngắn, giữa các buổi học hay giờ ra chơi, nên nếu có không tìm ra gì thì cũng chẳng đáng lấy làm lạ.

Khoảng chừng năm phút sau, Ron và Hermione bước ra, lắc đầu. Cả bọn kéo nhau đi ăn trưa. Hermione nói:

"Trong lúc mình về nghỉ lễ thì ba cậu cứ tìm tiếp đi nhé. Nếu tìm ra cái gì thì nhớ gửi cú báo tin cho mình nha."

Khi đám trẻ vừa bước tới trước lối vào của Đại Sảnh Đường, một tiếng nói nhẹ nhàng phía trước bỗng vang lên khiến cả bọn chững lại.

"Victor?"

Lại là Renala, không hiểu vì sao mà dạo này Victor chạm mặt cô bé nhiều hơn bình thường. Dù chỉ học cùng lớp Bùa Chú thôi, nhưng cảm giác như đi đâu cậu cũng có thể nhìn thấy cô. Đi tập Quidditch vô tình thấy cô lướt ngang qua, đi sang chòi của bác Hagrid cũng vô tình thấy cô ngồi học bài với bạn. Và giờ là chạm mặt cô ngay trước lối vào Đại Sảnh Đường, thật quái lạ!

Renala Gainsborough đứng trước cửa sảnh, chiếc khăn len Ravenclaw thắt gọn quanh cổ. Gương mặt cô ửng hồng vì gió lạnh, còn đôi mắt cô thì sáng bừng lên khi gặp Victor. Rồi cô rảo bước lại gần Victor, một vài ngọn gió chợt thổi khiến mái tóc nâu của cô khẽ bay, đôi mắt đại dương ấy lại một lần nữa nhìn thẳng vào cậu - một ánh nhìn vừa nhẹ nhàng, vừa mang một chút ngập ngừng, nhưng đủ để làm Victor chết trân.

"Cậu đi đâu về à?" Cô hỏi cậu với khuôn mặt tươi cười.

"Lên thư viện một xíu thôi." Cậu khẽ đáp.

Renala gật gù rồi khẽ đáp:

"Ừm... Mình chỉ muốn nói là... mình sẽ về nhà nghỉ Giáng Sinh đấy." Cô nói, cố giữ giọng thật bình thường.

Victor khẽ gật đầu.

"Ừ. Nhưng cậu nói với tôi làm gì?"

Renala hơi khựng lại, ánh mắt cô không còn chỉ nhìn vào Victor nữa, mà ánh nhìn ấy dần đưa đi đâu thật xa xăm, rồi lại đáp xuống nơi sàn đá cũ lạnh lẽo. Rồi cô lại nhìn Victor với một nụ cười mơ hồ:

"Thì... mình chỉ muốn cho cậu biết thôi."

Không ai nói gì thêm. Lần nào cũng vậy, cuộc trò chuyện luôn là Renala mở đầu trước, Victor trả lời một cậu cộc lốc, rồi dần dần chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Bỗng một người bạn đi lên từ phía sau Renala, kéo tay cô nhẹ nhàng vào trong Đại Sảnh Đường. Victor vẫn đứng yên một nhịp, nhưng lần này cậu không thèm đứng nhìn bóng cô bị bạn bè che lấp nữa, có lẽ cậu chán thấy cảnh đó rồi.

"Renala."

Một tiếng gọi ngắn nhưng cũng đủ làm một vài người giật mình. Có lẽ ngay cả với Ron, Harry và Hermione, đây là lần đầu họ thấy Victor gọi với theo ai đó như vậy. Còn với Renala, khó có thể biết được rằng cô đang nghĩ gì lúc ấy. Hoảng sợ? Ngạc nhiên? Thật khó để đoán, nhưng những gì ta có thể biết được, là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc quay lại.

Khuôn mặt ửng hồng vì lạnh ấy dần nở nụ cười thật tươi, như thể cô vừa tìm được một lọ Dung dịch May mắn miễn phí vậy. Nhóm bạn cô cũng dừng chân phía trước, một số người quay lại nhưng không chen vào.

"Hả?"

Victor bước đến gần, tay đưa ra một vật nhỏ được đựng trong một chiếc hộp gỗ vuông màu đen.

"Cầm đi."

Renala chần chừ mở ra - bên trong là một chiếc huy hiệu nhỏ hình mặt trăng bạc, được chế tác tỉ mỉ, gò nét bằng tay. Mặt sau có khắc một dòng chữ gì đó, nhưng Renala không tài nào đọc được.

"Đẹp ghê á! Cậu tặng mình hả?"

Victor không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn ra khung cửa sổ nơi những bông tuyết rơi lặng lẽ, như thể cậu đang cố tránh mặt cô bé vậy.

Tiếng cười khúc khích của cô cứ vang lên, chỉ là một món quà cảm ơn thôi, cho món quà hôm trước cậu ta tặng mình thôi mà, Victor cứ tự trấn an mình. Cậu cố nghĩ ra một cái gì đó để nói, cố gắng che đi sự xấu hổ. Nhưng thật không may là cậu chẳng thể nghĩ ra gì cả.

"Giáng Sinh vui vẻ." Chỉ bốn chữ cụt lủn, cộc lốc như mọi lần.

Cô bé ngẩng lên nhìn cậu. Nụ cười bất ngờ của cô dần chuyển sang dịu dàng, rồi cuối cùng là một nụ cười thật khẽ - nụ cười khiến cả một mùa đông như mềm lại. 

"Cậu hay thật đó!!". Cô nói. "Mình sẽ giữ thật kỹ."

Nói rồi cô cài ngay huy hiệu lên khăn choàng cổ, mặt trăng bạc lấp lánh giữa chiếc khăn choàng xanh sẫm như một ánh sáng dịu dàng. Khi cả hai quay đi về dãy bàn của nhà mình, những gì Victor nghe sau lưng chỉ là tiếng xì xào huyên náo của những đứa học sinh khác trong Sảnh Đường, cùng tiếng bước chân nhỏ dần theo mỗi giây của cô bé. Còn Renala, cô chẳng nghe thấy gì cả, có lẽ niềm vui tạm thời che đôi tai nhỏ nhắn của cô đi mất rồi, lúc này quanh cô chỉ còn tiếng bạn bè bàn về những câu hỏi khó trong tiết học vừa nãy, và đâu đó tiếng của một cậu bạn nhà Gryffindor - chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.

"Vậy là mấy đêm nay cậu thức để làm cái đó h-"

Rồi kì nghỉ lễ cũng thật sự bắt đầu, Harry, Ron và Victor có ngay những ngày tuyệt vời, đến nỗi họ gần như quên mất cái tên Nicolas Flamel. Cả kí túc xá giờ chỉ còn mỗi ba đứa. Phòng sinh hoạt trở nên rộng rãi, trống trải hơn thường ngày. Victor không thể nào không bị cuốn theo những trò nghịch ngợm của hai đứa bạn. Chúng kéo hai cái ghế họ thích nhất ra gần cạnh lò sưởi, rồi ngồi hàng giờ, ăn bất cứ cái gì mà đầu nĩa chúng có thể xỉa tới: bánh mì, bánh nướng xốp.... bất cứ thứ gì, thậm chí hai đứa nhóc còn bắt Victor ăn cùng cho bằng được. Họ còn vừa ăn vừa bàn kế hoạch làm sao cho Malfoy bị đuổi học, nhưng tiếc là không thể thực hiện được.

Ron cũng bắt đầu dạy cho hai đứa bạn mình chơi môn cờ phù thủy. Nó trông giống như cờ vua của dân Muggle, chỉ khác là quân cờ ở đây... sống, khiến cho một ván cờ phủ thủy tựa như đang đi đánh trận thật vậy.

Vào đêm Giáng Sinh, Harry lên giường ngủ với nỗi háo hức trông cho đến sáng mai, để lại được ăn ngon và chơi vui, nhưng thực tình cậu không hi vọng là sẽ có quà cáp gì cả. Nhưng khi mở mắt vào sáng hôm sau, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một đống hộp nho nhỏ, xếp ngay dưới chân giường.

Harry vừa phóng ra khỏi giường, tròng áo vô, thì Ron cất lời chúc mừng bằng giọng ngái ngủ:

"Chúc Giáng Sinh vui vẻ."

Victor cũng từ ngoài cửa lững thững bước vào.

"Giáng Sinh vui vẻ."

"Chúc Giáng Sinh vui vẻ." Harry đáp lại. Rồi cậu xúc động nói thêm:

"Coi nè. Mình cũng có quà!"

"Cậu nghĩ đó là gì? Củ cải hả?" Ron vừa nói vừa quay lại nhìn đống quà của cậu, nó to hơn Harry nhiều. Hai đứa trẻ bắt đầu mở quà, ánh mắt ngập tràn sự sung sướng khi lần lượt mở từng hộp quà được trang trí sặc sỡ đủ mọi màu. Victor chỉ đứng nhìn hai cậu bạn một lúc rồi về lại giường, cậu lấy từ rương ra một chiếc áo len cũ màu xanh lá cây, được chắp vá vụng về bằng vài mảnh vải trông cũ không kém gì chiếc áo. Cậu nhẹ nhàng cài chiếc ghim hình con sói vài hôm trước được tặng, rồi bấm bụng lôi sách ra đọc. 

Mở được vài trang đầu tiên thì Ron bất ngờ kêu lên.

"Victor, cậu cũng có quà nè!" Ron nói rồi đưa cậu một gói to đùng.

"Của mẹ mình đó. Mình kể cho mẹ mình về cậu và Harry. Xong rồi mẹ mình đan cho hai cậu mỗi người một cái áo ấm Weasley!"

"Áo ấm Weasley á?" Victor mỉm cười. Cậu xé gói quà, lôi ra một chiếc áo ấm đan tay rất dày, màu xám đen, cùng một hộp kẹo bơ to cũng do bà Weasley chế biến.

Ron cũng đang mở cái gói áo ấm của mình, cậu nói:

"Năm nào mẹ cũng đan áo ấm cho tụi mình. Mà năm nay áo của mình cũng màu rượu chát!"

"Mẹ cậu tốt bụng thật đấy, mình cảm ơn."

Victor vừa nói vừa ăn kẹo, cuốn sách cậu định lôi ra đọc cho quên buồn giờ đây lại nằm gọn trên giường, có lẽ vì vui quá, Victor chả thiết đến nó nữa rồi.

"Ủa cái gì đây?"

Harry mở một gói quà, cậu lấy ra một mảnh vải lớn màu xám bạc và mềm mại như nước, mảnh vải tuột xuống sàn rồi nằm yên đó với những nếp gấp óng ả. Ron há hốc mồm:

"Mình từng nghe nói về cái này!"

Cậu đánh rơi cả hộp kẹo dẻo đủ mùi vị mà Hermione gửi tặng, cậu lắp bắp vì xúc động:

"Nếu... nếu đây đúng là cái mình nghĩ... thì... nó hiếm lắm... và thật sự có giá trị."

"Cái gì vậy?"

"Áo choàng tàng hình đấy." Victor nói.

Harry nhặt tấm vải óng ánh như bạc từ sàn nhà lên. Cảm giác thật là lạ, tựa như nó được dệt bằng những sợi nước vậy.

"Cậu choàng lên thử đi." Victor nói, ánh mắt cậu toát lên vẻ chờ đợi xen lẫn hồi hộp. Cậu chỉ nhớ mơ màng rằng mẹ đã từng kể cho cậu nghe một câu chuyện về chiếc áo choàng này trước khi đi ngủ, nhưng thật tiếc là cậu không thể nhớ câu chuyện đó là gì.

Harry gật đầu rồi choàng cái áo qua vai, Ron bỗng hét lên:

"Đúng là nó rồi! Ngó xuống chân cậu đi!"

Harry nhìn xuống chân, nhưng chẳng thấy chân mình đâu nữa. Cậu chạy lại gương soi. Giờ thì không nghi ngờ gì nữa: trong gương là hình ảnh của cậu, nhưng chỉ có mỗi cái đầu lơ lửng trong không trung, còn toàn thân thì hoàn toàn biến mất. Cậu kéo áo khoác trùm lên đầu, và thế là cậu biến mất hẳn.

"Hình như có cái thư rớt ra kìa." Victor kêu lên.

Harry cởi áo ra, chụp ngay lá thư đọc. Nét chữ viết tay nghiêng nghiêng, mảnh dẻ mà trước đây cậu từng nhìn thấy. Thư viết:

     "Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời.

  Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng Sinh vui vẻ."

Chẳng có chữ kí của ai cả. Harry đăm đăm nhìn bức thư. Còn Ron thì ngưỡng mộ tấm áo khoác tàng hình. Cậu nói:

"Mình sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được cái áo này..."

Harry thì cứ đứng tự hỏi. Ai là người đã gửi cho cậu cái áo này? Nó từng là của ba cậu ư?

Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Fred và George ào vô, mở tung cánh cửa phòng ngủ. Harry chỉ kịp vội giấu cái áo đi, cặp sinh đôi này mà biết tới cái áo thì toi.

"Chúc Giáng Sinh vui vẻ!"

"Ê coi kìa! Harry cũng có một cái áo ấm Weasley."

Cả hai đều đang mặc một chiếc áo ấm màu xanh lơ, nhưng có thêu chữ F màu vàng, cái còn lại thì thêu một chữ G, Fred cầm cái áo ấm của Harry lên săm soi.

"Cái áo của Harry đẹp hơn áo tụi mình. Đan cho người khác coi bộ mẹ tốn nhiều công sức hơn là đan cho lũ con à!"

George hỏi:

"Sao không mặc áo vào đi Ron? Áo đẹp với ấm lắm đó."

Ron vừa tròng áo qua đầu vừa than vãn, vẻ bất đắc dĩ:

"Em không thích màu rượu chát!"

George nhìn cái áo của Ron rồi nói:

"Mẹ không thêu tên em lên áo. Chắc mẹ không sợ em quên tên mình như tụi anh. Nhưng mà tụi anh cũng đâu đần tới vậy chớ."

Fred chợt nhìn qua Victor:

"Ơ! Victor, nhóc giấu cái gì đấy!"

Rồi cả hai lật tung cả chăn của cậu lên, tìm ra được cái áo ấm Weasley mà Victor đang nhét bên dưới. Có lẽ cậu không muốn bị trêu. Bởi một khi cặp sinh đôi này đã trêu cậu, họ trêu rất dai.

"Victor cũng có một cái này!!!" George kêu lên.

"Mặc vô đi nhóc, của em cũng đẹp hơn của tụi anh đấy."

Cặp sinh đôi vừa nói vừa cố tròng cái áo len vào người Victor, cậu không thể làm gì, chỉ có thể đứng im chịu trận, miệng cứ vùng vằng:

"Từ từ... em tự... mặc được..."

Loay hoay khoảng năm phút, họ đã thành công tròng chiếc áo len vào người Victor. Phải công nhận, nó hợp đến kì lạ. Victor chỉnh lại cổ áo rồi đứng dậy, Fred lùi lại.

"Ờ.... nhìn cũng đẹp ghê... Mẹ thiên vị thật."

"Áo len gì mà sang chảnh thế này." George đáp.

Victor và Harry cùng mấy anh em nhà Weasley đã cùng trải qua một buổi trưa vui vẻ: đánh nhau một trận chí tử trong sân trường bằng những trái cầu tuyết. Sau đó, vừa lạnh, vừa ướt, và mệt đứt hơi, cả bọn kéo về căn phòng sinh hoạt chung ấm áp trong nhà Gryffindor. Ở đó, Harry mở bộ cờ mới của mình ra và thua Ron một ván xiểng liểng. Cậu cứ nghĩ, biết đâu mình chẳng đến nỗi thua đau như vậy, nếu anh Percy đừng ra sức giúp tận tình đến thế.

Sau bữa ăn xế gồm bánh mì, gà tây, bánh xốp, bánh kem, bánh bông lan. Ai cũng cảm thấy quá no nê và buồn ngủ, đến nỗi không thể làm gì khác hơn là ngồi đó mà nhìn Percy rượt đuổi Fred và George chạy vòng vòng khắp tháp Gryffindor, vì hai người đã chôm cái phù hiệu huynh trưởng của anh.

Đó là ngày Giáng sinh đẹp nhất từ xưa đến giờ. Cho đến khi lên tận giường, Victor vẫn thấy Harry mỉm cười. Còn Ron thì sau khi nhét đầy bao tử gà tây và bánh ngọt, lại lăn ra ngủ khò, chỉ kịp kéo tấm màn quây quanh giường.

Victor ngả lưng xuống giường thở dài. Cả một thời gian dài ở Hogwarts, cậu chưa bao giờ cười nhiều như hôm nay, quả nhiên, có bạn vẫn là vui nhất. Đang đưa suy nghĩ đi lang thang thì cậu bỗng thấy Harry đứng dậy, tay cầm chiếc áo choàng tàng hình mới được tặng hồi sáng.

"Cậu tính làm gì đấy?" Victor hỏi, cậu có linh cảm không lành về những gì Harry đang có trong đầu, bất kể thứ đó là gì.

"Mình sẽ đi tìm Nicolas Flamel."

"Trong khu Hạn chế á?"

Harry tròn mắt đáp:

"Sao cậu biết?"

Victor chỉ mỉm cười.

"Nếu không thì cậu đem theo cái áo choàng làm gì." Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Cẩn thận đấy."

Harry nhìn Victor, gật đầu rồi lẳng lặng ra khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang, băng qua căn phòng sinh hoạt chung, chui qua lỗ chân dung Bà Béo. Victor ngồi im trên giường, nhìn cánh cửa phòng ngủ dần khép lại. Sự im lặng dần bao phủ lên canh phòng. Xung quanh Victor giờ đây chỉ còn tiếng lách tách của gỗ cháy nơi lò sưởi và tiếng ngáy khe khẽ cùng tiếng trở mình của Ron. Một lúc sau, cậu nằm xuống, tay cậu vô thức xoay nhẹ chiếc ghim cài mà Renala đã tặng vài hôm trước, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm lặng như câm nín. 

Tuyết vẫn rơi.

Victor ngủ say trên giường, dường như trận ném tuyết buổi trưa đã lấy cạn sức của cậu. Cậu thở đều, hai hàng lông mày vẫn hơi nhíu lại - như thể cả trong giấc mơ, cậu cũng đang nghe ngóng điều gì đó từ nơi sâu nhất trong ký ức.

"Victor! Victor! Dậy đi!"

Một tiếng kêu đánh thức cậu dậy. Victor khẽ mở mắt, dù khung cảnh trước mặt mờ căm, nhưng cậu vẫn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó là Harry.

"Cậu kiếm được gì à?" Victor hỏi, giọng ngái ngủ. Cậu khẽ đưa mắt sang giường bên thì thấy Ron cũng ngồi bật dậy, ngáp lên ngáp xuống. Có vẻ như Harry đã tìm được gì đó nên mới chạy đi kêu hai đứa. Rồi cả ba đứa nhóc chui vào trong chiếc áo tàng hình của Harry, lẻn ra ngoài hành lang.

Chúng đi theo Harry đến một căn phòng bị bỏ trống, cánh cửa khép hờ. Harry đẩy nhẹ và bước vào. Phòng tối, chỉ có ánh trăng lọt qua cửa sổ cao. Ở giữa - một vật khổng lồ phủ tấm vãi cũ.

Victor hơi nhíu mày. "Cậu tìm thấy Nicolas Flamel ở trong đây à?"

Rồi Harry kéo tấm vải xuống - làm cả ba sững lại. Dưới tấm vải là một tấm gương khổng lồ, cao đụng trần nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương:

"ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI"

"Thấy gì không?"

Harry hỏi hai người bạn, giọng hào hứng. Nhưng trái với kì vọng của cậu, Ron nhìn tấm gương với vẻ mặt bối rối rồi đáp:

"Mình chẳng thấy gì cả."

"Nhìn kĩ đi! Hai người họ kìa!"

"Mình chỉ thấy ba đứa thôi, Harry." Victor đáp.

"Hai cậu nhìn thẳng vào gương ấy, lại đây, đứng chỗ mình nè."

Harry bước nhích qua một bên, nhưng khi hai đứa còn lại đứng trước tấm gương thì Harry không còn nhìn thấy gia đình mình nữa. Chỉ thấy mỗi Ron trong bộ đồ ngủ nhăn nheo và Victor với cái đầu rối bù.

Nhưng rồi hai đứa trẻ bắt đầu tròn mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh trong gương. Ron la lên:

"Nhìn mình kìa!"

"Cậu có thấy cả gia đình đứng quanh cậu không?"Harry hỏi.

"Không. Thầy mỗi mình mình... nhưng mà coi ngộ lắm... Ê, mình lớn hơn... Ơ! Mình đứng đầu tụi nam sinh!"

"Cái gì?"

"Mình ấy mà... Coi, mình đeo phù hiệu như anh Bill hồi đó... Ồ, mình đang cầm Cúp Nhà và Cúp Quidditch... mình còn là đội trưởng Quidditch nữa!"

Ron dứt mắt ra khỏi những hình ảnh tuyệt vời trong gương để quay lại nhìn Harry háo hức.

"Cậu có nghĩ đây là tấm gương dự báo tương lai không?"

"Không thể được? Ba mẹ mình đã chết rồi mà..."

Rồi cậu lại quay sang Victor. "Cậu thì sao Victor? Cậu có thấy gì không?"

Victor không trả lời ngay. Harry chỉ nhìn thấy mặt Victor khẽ nhăn lại, như thể cậu vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên. Rồi ánh mắt Victor tối sầm lại, cậu đáp:

"Mình không thấy gì hết. Chúng ta nên đi."

"Để mình nhìn lại lần nữa xem..."

"Mình có linh cảm không tốt về cái gương đâu Harry, đây không phải là chỗ để ở lại đâu."

Nhưng dường như lời khuyên của Victor không lọt vào tai Harry, hoặc cũng có thể lọt vào rồi lại bay ra mất. Ngay cả Ron cũng vậy, cậu và Harry cứ tranh nhau để xem chiếc gương, xem hình ảnh hạnh phúc nhất của chính mình.

Một tiếng động thình lình vang lên bên ngoài hành lang. Hai đứa trẻ chấm dứt cãi cọ ngay. Chúng chợt nhận ra nãy giờ đã nói năng to tiếng om sòm biết chừng nào.

"Im nào!"

Victor nói rồi quăng tấm áo tàng hình lên cả ba, vừa đúng lúc bà Norris với đôi mắt sáng quắc đi lởn vởn tới cửa. Ba đứa nhóc đứng yên một lúc, lo sợ rằng mắt mèo sẽ có thể thấy được áo tàng hình. Sau một hồi lâu như một thế kỉ, con mèo cuối cùng cũng bỏ đi. Victor liền kéo hai người bạn chạy ù ra khỏi phòng.

Trước ngày bắt đầu học kì hai, Hermione trở lại trường và nhìn mọi thứ bằng con mắt khác. Cô bé giật mình khi nghe chuyện Harry bỏ giường ngủ đi lang thang trong trường. Mặt khác, cô cũng rất thất vọng khi ba cậu nhóc chẳng tìm được gì trong suốt kì nghỉ.

Cả bọn hầu như toan bỏ cuộc tìm kiếm tung tích Flamel trong sách vở thư viện. Bước vào học kì mới, chúng chỉ có thể sục đầu vô lục lọi đống sách chừng mười phút trong giờ giải lao. Harry và Victor còn ít thời gian hơn, bởi các buổi tập Quidditch cũng đã bắt đầu. 

Một hôm, cả bốn đứa đang ngồi làm bài trong thư viện trường, thì bỗng Hermione đứng phắt dậy như chợt nhớ ra điều gì, cô bé chạy biến qua dãy sách khác. Ba cậu nhóc tròn mắt nhìn nhau, chưa kịp nói gì thì cô bé đã quay về với một cuốn sách "vĩ đại" trong tay.

"Trước giờ mình đã tìm không đúng chỗ! Sao mình thấy mình lại ngốc thế nhỉ?"

Cô bé vừa than vừa thả cuốn sách khổng lồ ấy lên bàn nghe một cái rầm rõ to, rồi cô nói tiếp:

"Mình đã nhìn thấy nó hàng ngàn lần ở thư viện khi tìm sách dễ để đọc!"

"Này mà dễ á?"

Ron thắc mắc, nhưng cái lườm sắc như dao cạo của Hermione khiến cậu im bặt, cho đến khi cô bé dò tìm ra được cái gì đó, thoăn thoắt lật trang, lẩm bẩm một mình. Cuối cùng cô bé có vẻ đã tìm được cái cần tìm:

"Mình biết rồi! Mình biết được rồi!"

Ron hờn dỗi nói:

"Rồi tụi này được phép nói chưa?"

Nhưng Hermione vẫn phớt lờ Ron. Cô bé nói với giọng đầy kịch tính:

"Nicolas Flamel là người duy nhất chế tạo ra Hòn đá Phù thủy!"

Cả ba đứa con trai đều không lộ vẻ xúc động như Hermione mong đợi. Chúng hỏi lại:

"Hòn gì cơ?"

"Thật tình! Các cậu không đọc à?"

Rồi cô đọc tiếp:

"Hòn đá Phù thủy là chất liệu trong truyền thuyết có khả năng đáng kinh ngạc. Nó có thể biến bất cứ kim loại nào thành vàng và tạo ra thuốc 'Trường sinh bất lão', làm cho người uống nó trở nên bất tử."

"Bất tử á?" Ron hỏi.

"Nghĩa là cậu không bao giờ chết ấy."

"Tôi biết rồi!" Ron gắt.

"Im nào, đang trong thư viện đấy." Victor nhắc Ron rồi ra hiệu cho Hermione đọc tiếp.

"Hòn đá duy nhất hiện giờ đang thuộc về Nicolas Flamel, nhà giả kim nổi tiếng. Ông vừa mừng sinh nhật thứ 665 năm ngoái. Hiểu không?" Cô bé đọc xong rồi nguýt mắt nhìn ba cậu con trai.

"Vậy là con Fluffy đang canh giữ Hòn đá Phù thủy của cụ Flamel." Victor gật gù nói.

Tối hôm đó, bốn đứa nhóc lén chạy qua căn chòi nhỏ của bác Hagrid. Chúng gõ lên cánh cửa của căn chòi người giữ khóa. Căn chòi từ cửa sổ, cửa cái đều kéo màn kín mít. Từ trong nhà, giọng bác Hagrid vọng ra:

"Ai đó?"

Rồi bác mới mở hé cửa cho chúng vào, xong vội vàng đóng kín lại ngay. Mặc dù hôm ấy trời khá ấm, nhưng trong nhà bác Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Bác pha trà mời bọn trẻ. Chúng dường như đã quá thân thiết với bác nên lập tức từ chối ngay cái món bánh mì "chọi chó, chó lỗ đầu" hôm nọ.

"Bọn cháu đã biết về Hòn đá Phù thủy rồi!" Bọn trẻ đồng thanh nói.

"Chúng cháu nghĩ thầy Snape định đánh cắp nó." Harry thêm vào.

Bác Hagrid thở dài, bác có lẽ đã nghe câu khẳng định này của Harry chắc cũng phải gần năm mươi lần.

"Cháu vẫn nghi ngờ thầy ấy à?"

"Bọn cháu biết là ông ta đang tìm cách lấy nó mà. Nhưng mà chỉ là không biết tại sao."

"Thầy Snape là một trong số những giáo viên bảo vệ hòn đá. Thầy ấy không định đánh cắp nó đâu."

Bác Hagrid vừa cố giải thích vừa liếc chừng ngọn lửa trong lò sưởi, khiến Victor tò mò nhìn theo.

"Bác đang nấu cái gì à, bác Hagrid?"

Nhưng cậu liền biết ngay đó là cái gì. Chính giữa ngọn lửa, phía dưới cái ấm đun nước, là một quả trứng to màu đen.

Rồi Bác Hagrid lôi quả trứng ra và đặt nó xuống bàn. Bọn trẻ xê đến gần, trố mắt nhìn quả trứng.

"Bác Hagrid, đó chính xác là trứng gì thế?" Harry lo lắng hỏi.

"À...ừ...."

Trong lúc bác Hagrid còn đang ậm ừ, không biết trả lời bọn trẻ sao cho đúng thì Ron lại bất chợt kêu lên:

"Mình biết đó là trứng gì nè! Nhưng mà sao bác lại có nó?"

"Ta thắng một người lạ ở quán rượu. Anh ta khá vui khi thoát được nó." Ông đáp, mắt dán vào quả trứng đang động đậy. Quả trứng chuẩn bị nở, không ai trong bọn trẻ biết con gì sẽ chui đầu ra ngay sau khi cái lớp vỏ mỏng kia vỡ, không ai biết trừ Ron và bác Hagrid.

Tách!

Quả trứng nứt toác rồi bắt đầu vỡ ra, mảnh vỡ vỏ trứng bay tung tóe, bắn vào những tấm màn đen kịt bác Hagrid dùng để che cửa sổ.

"Đó là... một con rồng?"

Hermione bối rối vừa nhìn vừa hỏi bác Hagrid.

"Đó không phải là rồng thường đâu. Đó là Rồng Na Uy. Anh mình, Charlie, nghiên cứu những con này ở Rumani." Ron giải thích, có vẻ như có một người anh hiểu biết về rồng cũng giúp cậu biết được đôi điều về chúng.

"Trông nó đẹp đấy chứ?" Bác Hagrid nói với giọng xúc động. "Trời ơi, nó còn nhận ra mẹ nó kìa!"

Bác nói, mắt vẫn nhìn con rồng con bé tí vừa nở. Da nó màu xanh nhạt với hai đôi cánh rộng bằng hai bàn tay của bọn trẻ. Con rồng nhìn ông bác một tí rồi quay sang đám trẻ. Cuối cùng nó bò lên người rồi đậu trên vai Victor.

Cậu ngạc nhiên nhìn con rồng, vừa nói vừa mỉm cười. "Tao có ấp ra mày đâu."  

"Nó có vẻ quý cháu đấy Vic." Bác Hagrid vừa nói vừa quan sát con rồng và Victor, trong mắt bác ta ánh lên vẻ hạnh phúc, như thể đó là con của bác thật vậy.

"Xin chào Nobert!"

"Nobert á?" Harry thắc mắc.

"Nó phải có tên chứ! Phải không Nobert?" 

Ông bác trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên, rồi đưa tay vuốt ve con rồng - vẫn còn nằm yên trên vai Victor. Cả đám chỉ có thể bật cười vì cái cách đặt tên của bác Hagrid, quả là không giống ai. Vẫn không tin được bác ta đặt cho con chó ba đầu dữ tợn kia là "Fluffy"

Con rồng bỗng dưng khựng lại khi bác Hagrid đang vuốt ve, rồi bất chợt "ho" ra lửa, làm ánh lửa bén lên bộ râu xồm xoàm của ông bác. Chắc đây là lần đầu nó phun lửa nên còn chưa quen. Bác Hagrid vội lấy tay đập đập bộ râu dài hơn cả mặt của mình, mong là lửa không cháy hết bộ râu.

"Chắc nó cần phải được huấn luyện một chút." Ông cười trừ. Rồi bất chợt ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khi nãy vỏ trứng bắn ra làm bay cái màn đi.

"Khoan đã... Ai thế kia?"

Cả đám quay lại. Cái đầu trắng bóc được vuốt ngược đó, Victor không thể nào quên được. Nó luôn là cái gai trong mắt bốn đứa trẻ từ khi bước vào Hogwarts. Hay từ khi bắt gặp ở Hẻm Xéo với Victor.

"Malfoy." Harry đáp giọng đầy cay đắng.

Đám trẻ rảo bước dọc hành lang, đi ngược lại cung đường chúng rời đi khi nãy, miệng vẫn bàn luận không ngớt về con rồng của bác Hagrid. Rồi bất chợt Ron nói:

"Nhưng giờ Malfoy biết về con rồng của bác ấy rồi."

Hermione đáp:

"Mình không hiểu. Tình hình có tệ không?"

"Có đấy."

Ron trả lời cô bé ngay lập tức, nhưng giọng cậu rụt rè hơn thường lệ. Ngay cánh cửa nơi cả bọn định bước vào, một ánh đèn càng ngày càng sáng rõ hơn. Có ai đó đang đi tới. Chưa kịp kiếm chỗ trốn thì giáo sư McGonagall bước ra, theo sau bà là thẳng quỷ Malfoy với nụ cười đắc thắng.

"Chào buổi tối." Giáo sư McGonagall nói.

Ước gì đó là lời chào xã giao bình thường, cả bọn nghĩ, nhưng với giáo sư McGonagall thì không. Bà nhìn đám trẻ với ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn tức giận. Ngay lập tức, bà dắt bốn đứa về văn phòng, Malfoy theo sau như muốn chứng kiến đám nhà Gryffindor bị la rầy, đặc biệt là Harry.

"Không ai, ta nhắc lại là không ai! Cho học sinh quyền đi trong trường vào buổi đêm!"

Bà quét mắt nhìn bốn đứa trẻ rồi nói tiếp.

"Hơn nữa, để phạt các em về những hành vi này, ta sẽ trừ năm mươi điểm. Mỗi. Em."

Harry há hốc mồm:

"Năm mươi điểm?"

"Phải! Và để đảm bảo chuyện này không tái diễn. Cả năm em sẽ bị phạt cấm túc."

Thằng Malfoy nãy giờ đang cười khoái trá, thì bất chợt khựng lại như có gì đó đánh vô đầu nó, nó lại gần bàn giáo viên, giương mắt ếch ra nhìn giáo sư McGonagall, như thể không hiểu điều gì đó.

"Xin lỗi giáo sư, chắc là em nghe nhầm. Hình như cô nói cả năm chúng em."

Giáo sư McGonagall lạnh lùng đáp:

"Không. Em nghe đúng rồi đấy Malfoy."

Bà dừng một lúc rồi tiếp:

"Dù có ý định tốt. Nhưng em vẫn ra khỏi giường sau giờ quy định. Em sẽ bị cấm túc cùng các bạn."

Lúc này, khuôn mặt Malfoy không còn tí gì cái vẻ đắc ý khi này nữa. Cặp lông mày nó mỗi lúc càng cau lại. Nó không thể tin được cái kế hoạch hoàn hảo của nó lại khiến nó xây xát không ít. Còn bốn đứa nhóc nhà Gryffindor thì ngược lại, đặc biệt là Harry. Khóe miệng cậu mỗi lúc mỗi cong lên theo câu nói của giáo sư McGonagall. Mất hai trăm điểm cũng buồn đấy, nhưng thằng Malfoy bị phạt nên cũng gỡ lại một ít.

Ngay tối hôm sau, lúc 11 giờ khuya, năm đứa nhóc lẽo đẽo theo sau ông giám thị Filch ra gần bìa khu rừng Cấm. Thầy Filch thắp một ngọn đèn rồi dẫn đám trẻ ra ngoài, vừa đi ông vừa nói:

"Thật tiếc là họ đã bỏ đi các hình phạt cũ. Có thời, người bị phạt cấm túc sẽ bị treo chân trong hầm ngục. Trời ơi! Ta nhớ mấy tiếng la hét."

Ông dẫn bọn trẻ qua sân trường tối đen. Harry thắc mắc, không biết hình phạt mình sắp lãnh chịu là gì. Chắc là khủng khiếp lắm. Nghe giọng hoan hỉ của thầy Filch là đủ biết.

Trăng đêm ấy sáng, nhưng thỉnh thoảng những cụm mây bay ngang qua lại che mất, khiến mọi người cứ đi lọ mọ trong đêm. Harry nhìn tới trước, thấy ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của bác Hagrid. Rồi mọi người nghe tiếng nói to ở đằng xa:

"Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu luôn cho rồi."

Tim Harry như muốn nhảy múa trong lồng ngực. Cậu cứ lấy tay khều Victor, nếu cậu phải làm việc với bác Hagrid thì cũng sẽ không đến nỗi tệ lắm.

"Tụi bây sẽ bị cấm túc cùng Hagrid tối nay, ông ta có chút việc cần làm trong rừng Cấm." Thầy Filch nói, giọng đều đều.

Rồi ông dừng lại trước căn chòi, liếc nhìn bác Hagrid đang lấy củi mồi lửa.

"Rất tiếc về việc này, Hagrid." 

Bác Hagrid không trả lời, nhưng không cần quan sát kĩ cũng thấy ông bác cứ sụt sùi cái mũi, như thể vừa mới khóc.

"Ông không còn vương vấn con rồng đó đúng không?"

Lần này thì bác nhìn thẳng vào mắt của ông giám thị, cố tỏ ra cứng rắn nhưng khi bác cất lời, giọng không thể nào ngừng run:

"Norbert đi rồi... Cụ Dumbledore gửi nó đến Rumani để sống cùng với đàn."

Hermione đáp:

"Vậy tốt mà bác? Nó được ở cùng đồng loại rồi."

"Nhỡ nó không thích ở Rumani thì sao? Nhỡ những con rồng khác bắt nạt nó thì sao? Nó chỉ là con rồng con thôi mà... phải không Vic?"

Bác Hagrid đáp ngay, rồi nhìn qua Victor, người mà bác cho là đồng cảm với bác nhất. Sau cùng con rồng cũng chỉ chọn mỗi vai cậu để đậu thôi mà. Lão Filch thì khác. Dường như lão chả có chút đồng cảm gì với ông bác. Mắt lão giám thị già cứ đảo lên đảo xuống khi nghe bác Hagrid nói về con rồng.

"Lạy trời, bình tĩnh đi! Ông sắp đi vào rừng Cấm đấy."

"Rừng ư?" Malfoy lên tiếng. "Em tưởng đó là đùa thôi? Bọn em không thể vào đó được!"

Nó nói rồi nhìn hai ông thầy già, ánh mắt như muốn cầu xin:

"Ở đó có.... ma sói..."

"Có thứ còn kinh khủng hơn cả ma sói trong đám cây đó. Em có thể chắc chắn về điều đó."

Lão Filch nói rồi cười khà khà, dường như lão mong đợi được phạt đám học sinh một cách đau đớn từ lâu lắm rồi. Năm đứa trẻ nào có thể làm được gì, lỡ bị đuổi học nếu trốn đi thì sao. Chúng bấm bụng đi sau bác Hagrid với con Fang vào rừng, miệng không dám thốt ra câu gì.

Bác dẫn bọn trẻ đến bìa rừng. Giơ cao ngọn đèn trong tay, bác Hagrid chỉ cho bọn trẻ thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Bọn trẻ con căng mắt nhìn vào rừng sâu. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cả đám dựng đứng trên đầu.

Bỗng Victor chỉ tay lên một vệt dài màu bạc trên mặt đất.

"Sao lại có máu kỳ lân ở đây ạ?"

"Thông minh đấy Victor. Trong rừng có một con kỳ lân bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta phát hiện một con bị chết. Chúng ta phải tìm ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia."

Bác Hagrid đáp:

"Ron, Hermione đi với ta. Malfoy đi với Victor và Harry."

Malfoy thở hắt:

"Thật sao? Tôi phải đi với thằng Potter á? Rồi còn thằng lập dị Conri nữa!"

"Mày không thích thì có thể đi một mình." Victor gắt.

Malfoy bực mình, nó muốn tìm cách chửi lại Victor, nhưng ngặt nỗi nó cũng không muốn đi một mình. Nó bèn nhìn xung quanh, rồi mắt nó va trúng hàm răng trắng nhởn nhọn hoắt đang ngáp của con Fang, nó nói nhanh:

"Thế tôi sẽ lấy con Fang."

Hagrid tặc lưỡi:

"Được thôi. Nhưng nó cũng nhát không kém gì cháu đâu."

Nói rồi ai nấy đi theo nhóm mình được phân, tiến thẳng vào hai phía của khu rừng. Cây cối dày đặc đến mức ánh sáng đèn lồng của Victor chỉ chiếu được vài bước trước mặt. Rừng Cấm vào ban đêm như là một thế giới khác - im ắng đến nghẹt thở. Không có tiếng cú, không tiếng gió, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo của ba đứa trẻ và một con chó, thi thoảng là vài tiếng sói tru.

Thằng Malfoy cứ vừa đi vừa nói, miệng thì thở dốc, mắt thì đảo liên tục:

"Đợi cho tới khi ba tao biết về việc này. Đây rõ là việc của đầy tớ!"

Harry hỏi:

"Mày đang sợ à?

"Sợ hả Potter? Đi nào Fang. Tao mà sợ cơ đấy."

Miệng thì nói là thế, nhưng cứ mỗi lần tiếng sói tru cất lên, nó lại đi nép nép vào giữa Harry và Victor.

Victor không nói gì, cậu chỉ chăm chăm nhìn dưới đất, tay thì nắm chặt đũa phép, tay thì giơ cao đèn lồng, chiếu ánh sáng lên những thân cây ẩm ướt. Thấy vết máu kì lần dưới đất, cậu đưa ngón tay quệt một đường rồi đưa cho con Fang đánh hơi.

"Dẫn đường đi Fang."

Hai đứa còn lại nhìn vừa không khỏi ngạc nhiên, riêng thằng Malfoy thì lè lưỡi, như thể nó cảm thấy gì đó dơ bẩn.

Cả bọn theo sau con Fang, dần đi sâu và khu rừng tối. Rừng Cấm càng vào sâu, sương mù lại càng dày hơn. Màn sương ấy dần dần che đi ánh sáng từ cái đèn, khiến cả bọn phải cố gắng bám sát nhau mà đi. Thằng Malfoy cứ liên mồm than, nó than trời than đất, làm Victor và Harry không khỏi khó chịu.

"Câm đi Malfoy! Mày đang tạo sự chú ý không cần thiết đấy!" Victor gắt lên khó chịu.

"Mày nói cái g-" Malfoy định gắt lại, nhưng chưa nói hết câu thì con Fang đã bắt đầu gầm gừ. Nó tìm thấy gì rồi. Một bụi cây đối diện đám trẻ rung động làm cả bọn chết cứng... Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú. Victor rón rén lại gần, cậu chỉ thấy cái bóng ấy sà xuống mặt đất rồi đứng yên, cậu giơ cao cây đèn lồng, cố gắng tìm hiểu xem thứ đó là gì.

"Mày tính làm gì vậy!?" Malfoy thì thầm, giọng nó run sợ như sắp chết tới nơi.

"Tao bảo mày im đi mà." Victor phớt lờ, cứ thế mà tiến lại gần. Nhưng đám mây che mờ ánh trăng sáng dần bay đi, thả cho ánh trăng chiếu rọi lên khu rừng Cấm âm u. Ánh trăng chiếu qua từng khe lá, từng thân cây, chiếu xuyên qua cả màn sương dày đặc đang bịt mắt bọn trẻ.

Cái bóng ấy cũng dần dần hiện ra theo ánh trăng. Bên cạnh nó là xác một con kì lân. Victor chưa bao giờ thấy thứ gì đó đẹp mà buồn như vậy. Chân nó dài, thon thả, gập lại cong queo khi té ngã, bờm nó trắng tinh màu ngọc trai, xõa dài trên lớp lá khô đen. Cặp mắt nó vô hồn, trợn trắng nhìn thẳng vào Victor như thể đang van xin cậu cứu nó.

Cái bóng đen quái dị kia đã giết chết con kì lân đó, nó bò tới bên xác con kì lân từ bao giờ, cúi đầu xuống vết thương còn đang bê bết máu trên người con thú, rồi bắt đầu hút lấy hút để.

"Chạy..." Victor nói.

"C-cái gì.... Mày nói ca-"

"CHẠY ĐI!!!" Cậu la lên, ra hiệu cho Malfoy và Harry chạy, tay cậu nắm chặt đũa phép, run rẩy đưa về hướng cái bóng. Nhưng đã quá muộn, cái bóng đã nhìn thấy Harry. Máu con kì lân nhỏ giọt xuống từ cái hốc sâu, đen thăm thẳm trên mặt hắn. Hắn đứng dậy rồi bay thật nhanh về Harry.

Malfoy và con Fang đã mất hút từ đời nào. Harry cũng muốn chạy, cậu muốn đôi chân nhỏ bé của mình di chuyển, nhưng một cơn đau buốt mà Harry chưa từng trải qua đã làm đôi chân cậu chết giấc từ bao giờ. Cơn đau như búa bổ trên trán, nơi vết sẹo hình tia chớp của cậu, như thể có ai lấy vật nhọn thọc vào đó vậy. Đau như thể vết sẹo đang bốc cháy. Hai mắt Harry lúc này dần mờ đi, gần như cậu bị mù, cậu chỉ có thể loạng choạng lùi ra sau, rồi vấp ngã xuống nền đất đầy lá khô.

Bỗng Victor chạy lại chắn trước Harry, tay dơ cao chiếc đũa phép của mình, cậu đọc to:

"LUMOS MAXIMA!!!"

 Một luồng ánh sáng chói lóa phát ra nơi đầu đũa của Victor. Ánh sáng bùng lên, thắp sáng cả một khoảng rừng u tối, tưởng như mặt trời đã hiện ra trong chốc lát. Nhưng, cuối cùng vẫn chỉ là trong chốc lát mà thôi. Cái bóng bị choáng bởi ánh sáng ấy, nhưng từ từ nó lấy lại được tầm nhìn. Thật không may cho Victor, nhiêu đó là chưa đủ để cậu dìu Harry chạy thoát.

Bỗng nghe như có tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, phi nước đại, và có cái gì đó phóng qua người Victor và Harry, lao thẳng vào cái bóng trùm kín. Cơn đau trong đầu Harry kinh khủng đến nỗi cậu không đứng được nữa. Harry đổ gục xuống trên tay Victor. Một hay hai phút trôi qua. Khi cậu ngước nhìn lên thì cái bóng đó đã biến mất. Thay vào đó là Victor đang nói chuyện với một con Nhân Mã.

 "Cậu có sao không, Harry Potter?"

Con Nhân Mã hỏi trong lúc Victor đỡ cậu dậy. Harry vẫn chưa hoàn hồn hẳn:

"Dạ.... cảm ơn.... chuyện đó là sao hả anh? Anh vừa cứu em khỏi cái gì vậy?

"Một con quái vật."

Con Nhân Mã đáp:

"Giết kì lân là một tội ác khủng khiếp... Uống máu nó sẽ giúp cậu sống sót, ngay cả khi cậu cách cái chết chỉ một chút. Nhưng điều đó phải trả giá đắt."

"Giá đắt ạ?" Harry hỏi.

"Vì kì lân là sinh vật thuần khiết, Harry." Victor đáp. "Khi đã giết một sinh vật thuần khiết như vậy, ngay khoảnh khắc môi cậu chạm máu của chúng, cậu chỉ còn... một nửa sự sống."

Victor khựng lại một lúc rồi nói tiếp:

"Một cuộc sống.... bị nguyền rủa..."

Con Nhân Mã giương mắt ra nhìn cậu, ngạc nhiên vì sao cậu lại hiểu rõ đến thế.

"Con người có sách về sinh vật Huyền bí, anh biết đấy."

"Nhưng ai lại chọn một cuộc sống như thế?" Harry tò mò hỏi con Nhân Mã.

"Cậu không nghĩ ra ai à?"

Ngay khoảnh khắc con Nhân Mã vừa dứt lời, trong đầu Harry liền nảy số. Đó không phải là Snape, mà có lẽ đó chính là người đã sát hại gia đình cậu. Phải, nếu là hắn thì chắc chắn hắn sẽ chọn cách này để giữ lấy cái mạng sống đang hấp hối của mình - Voldermort.

Như để ngăn Harry không nói ra cái tên đó, Nhân Mã hỏi tiếp:

"Cậu có biết vật gì đang được giấu trong trường vào lúc này không, cậu Potter?"

"Hòn đá Phù thủy..."

Lúc này thì bác Hagrid chạy tới, theo sau bác là Hermione, Ron, Fang và thằng Malfoy hèn nhát.

"Xin chào, Firenze." Bác nói. "Hẳn là anh đã gặp cậu Harry Potter rồi. Hai cháu ổn chứ Harry? Victor?" 

Cả hai đứa trẻ gật đầu, mừng ra mặt khi thấy bác Hagrid cùng bạn bè mình xuất hiện.

"Chúc may mắn, cậu Potter."

Firenze nói rồi phóng đi, để lại hai đứa nhóc dần lấy lại bình tĩnh sau cơn khủng hoảng vừa rồi.

Sau khi từ biệt bác Hagrid, bốn đứa nhóc vui mừng vì không bị cấm túc nữa. Riêng Harry và Victor vừa mừng vì thoát được khỏi thằng Malfoy lắm mồm, vừa mừng vì còn sống sau chuyện vừa rồi. Trên hành lang trở lại tháp nhà, Harry hỏi Victor:

"Này, hồi nãy cậu cứu mình bằng phép gì vậy? Cái phép mà sáng bừng lên ấy?"

"Lumos Maxima." Victor đáp. "Là phép cơ bản thôi, cậu chăm đọc sách Bùa Chú thì sẽ biết."

Về được đến phòng sinh hoạt chung, Harry không thể nào ngồi yên được. Cậu đi qua đi lại trước lò sưởi, vẫn còn run rẩy:

"Lão Snape muốn lấy Hòn đá Phù thủy cho Voldemort... Voldemort đang chờ đợi trong khu rừng... vậy mà mình cứ tưởng lão chỉ muốn làm giàu..."

Ron thì thào với giọng kinh hoàng, như thể sợ Voldemort có thể nghe được tụi nó vậy:

"Đừng nói cái tên đó ra!"

Nhưng Harry không nghe, Hermione trông hoảng sợ vô cùng, nhưng cô bé cũng cố nói vài lời an ủi:

"Harry, mọi người nói cụ Dumbledore là người duy nhất mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy kiêng dè e sợ. Ở bên cạnh cụ Dumbledore, thì cậu không lo bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hãm hại."

Mãi đến khi trời sắp rạng sáng, bốn đứa trẻ mới ngưng câu chuyện. Chúng lên giường trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn, cổ họng sưng vù đau đớn. Nhưng một đêm đầy những điều kỳ lạ vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com