Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Hầm chứa bí mật

Chương V: Lớp học đấu tay đôi

Căn phòng bệnh thất của Hogwarts luôn mang một thứ không khí im ắng về đêm, như thể từng bước tường gạch, từng chiếc giường trắng toát đều được phù phép để xoa dịu nỗi đau. Victor nằm trong bệnh xá, một bên vai băng bó chặt, vẫn hơi chút đau âm ỉ - hậu quả từ pha truy cản Bludger điên loạn.

Trận đấu Quiddtich hồi chiều cứ văng vẳng trong đầu Victor.

Cậu đã nghe tiếng hò hét, rồi tiếng thét từ khắp nơi trên khán đài, rồi cảm giác đầu óc trống rỗng khi sức lực dần cạn kiệt. Nhưng quan trọng hơn tất cả - là cảm giác khi lao đi cứu bạn mình. không suy nghĩ. Không tính toán.

Victor nhắm nghiền mắt, để mặc cho những kí ức rối loạn trôi đi cùng cơn đau. Nhưng, bỗng có tiếng thì thầm của ai đó làm cậu thức giấc.

Ở bên giường bên cạnh, Harry, giọng có vẻ như đang bực tức cực kì, nói chuyện với một sinh vật kì lạ nào đó. Victor nằm im, khẽ nheo mắt.

Đó là một con gia tinh. Nhỏ thó, đôi tài dài cụp xuống, thân hình gầy gò đến tội nghiệp trong một tấm vải rách màu xám tro. Nó đang thì thào gì đó với Harry, người lúc này cũng đang ngồi dậy, mở to mắt hoảng hốt.

Victor khẽ xoay đầu để nghe rõ hơn. Cậu nghe giọng Harry thì thào đầy giận dữ:

"....Quả bóng Bludger? Ngươi đã khiến quả bóng đó đuổi theo ta à?"

"........Đúng vậy, thưa cậu...."

Nghe tới đây thì Victor giật mình. Cậu vớ vội cái nĩa từ cái kệ kế bên đầu giường, không biết là của ai, nhưng chắc Ron đã ăn gì đó rồi để lại. Rồi vén mạnh tấm màn phía bên giường Harry, dí cái nĩa ấy vào cổ con gia tinh gầy guộc.

"Khoan Victor...."

Cậu nhìn thẳng vào mắt con gia tinh, lạnh lùng đáp:

"Khoan cái gì? Nó định giết cậu đấy, Harry?"

Con gia tinh lúc này nhìn xuống cái nĩa nhọn hoắt đang dí vào cổ mình, rồi lại ngước mắt lên nhìn Victor. Mặt nó sợ thấy rõ, nó run run nói:

"Không.....không phải để giết đâu, thưa cậu, không đời nào giết cậu Harry đâu. Dob.... Dobby chỉ muốn cứu mạng của cậu Harry mà. Thà cậu về nhà, dù....dù có bị thương tích, còn hơn là ở đây. Dobby chỉ muốn Harry Potter bị thương vừa đủ để được đưa về nhà."

"Mày nói cái gì cơ?"

"Bạn....bạn của Harry Potter, bỏ cái nĩa ra đ....đã...."

Victor nhìn Harry, cậu lúc này bối rối hơn bao giờ hết. Nhưng rồi Harry khẽ gật đầu, khi ấy cái nĩa trên cổ con Dobby mới dần dần hạ xuống. 

Dobby bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Victor nghe, về cuộc gặp mặt giữa nó và Harry trước khi học kì bắt đầu. Về những sự cố tưởng chừng như xui xẻo, nhưng rồi hóa ra là do nó cố tình làm, nhằm bảo vệ Harry khỏi điều gì đó. Nhưng điều gì thì cả hai cậu nhóc vẫn mờ tịt.

Rồi con Dobby bắt đầu than khóc, nước mắt ràn rụa chảy xuống ướt đẫm cái áo gối te tua.

"Ôi, giá mà Harry Potter biết! Giá mà cậu biết cậu có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi, những con gia tinh hèn mọn bị nô lệ, bị khinh miệt trong thế giới phù thủy. Thưa cậu, Dobby vẫn còn nhớ cái thời Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra còn tác oai tác quái. bọn gia tinh chúng tôi bị đối xử như đồ sâu bọ. Thưa cậu, đành rằng bây giờ Dobby vẫn còn bị đối xử như vậy."

Dobby nhìn nhận, chùi mặt vô áo gối, nói tiếp:

"Nhưng thưa cậu, hầu như cuộc sống đã được cải thiện đối với bọn gia tinh chúng tôi kể từ khi cậu chiến thắng quyền lực của Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra. Harry Potter vẫn sống, và quyền lực của trùm phe Hắc ám tiêu tan. Thưa cậu, một bình minh mới mở ra, và Harry Potter chiếu sáng như một ngôi sao hy vọng cho những người như chúng tôi, những người cứ ngỡ những ngày Hắc ám không bao giờ tàn. Thưa cậu... bây giờ, ở Hogwarts, chuyện khủng khiếp sắp xảy ra, mà có lẽ xảy ra rồi. Và Dobby không thể để cho Harry Potter ở lại chốn này, khi mà lịch sử dường như đang lặp lại, khi mà Phòng chứa Bí mật lại bị mở ra một lần nữa."

Dobby bỗng khựng lại kinh hoảng, chụp lấy cái bình nước uống của Harry trên cái bàn con cạnh giường ngủ mà tự nện lên đầu mình mạnh đến nỗi ngã lăn kềnh ra sàn, lăn đi mất tiêu.

"Thôi đi."

Chỉ đến khi Victor giật cái bình ra khỏi tay nó, nó lồm cồm bò trở lại bên giường, mắt lấm lét, miệng lầm bầm:

"Dobby tồi, Dobby tồi lắm..."

Harry thì thào:

"Như vậy là có Phòng chứa Bí mật? Và  ngươi vừa mới nói là trước đây nó đã từng được mở ra hả? Dobby, nói cho tôi biết đi!"

Harry nắm chặt khuỷu tay gầy gò của con gia tinh khi nó với tay toan chụp cái bình nước từ tay Victor để tự trừng phạt mình một lần nữa.

"Mà làm sao tôi lại bị nguy hiểm được khi căn phòng đó mở ra? Tôi đâu phải xuất thân trong gia đình Muggle?"

Đôi mắt của con gia tinh, vốn rất to, lại trợn trừng trong bóng tối, nó lắp bắp:

"Ôi, xin cậu, đừng hỏi nữa. Xin cậu đừng vặn hỏi Dobby khốn khổ nữa. Những âm mưu Hắc ám sắp diễn ra ở đây, nhưng Harry Potter không nên ở đây khi điều đó xảy ra... Về nhà đi, Harry Potter. Xin cậu hãy về nhà đi. Harry Potter không nên dính vô mấy vụ tranh đoạt này, nguy hiểm lắm..."

Harry càng nắm chặt cổ tay Dobby hơn. Cậu hỏi:

"Dobby, ai vậy? Ai đã mở cửa Phòng chứa Bí mật? Ai đã mở nó lần trước?"

Con gia tinh khóc rống lên:

"Thưa cậu, Dobby không thể nói, không thể, không được nói! Về nhà đi, Harry Potter, về nhà đi mà!"

Harry nổi giận:

"Tôi sẽ không đi đâu hết! Một trong những người bạn thân nhất của tôi xuất thân từ gia đình Muggle, nếu Phòng chứa Bí mật thật sự đã mở ra thì cậu ấy sẽ là người đầu tiên bị hại..."

Dobby lại rên rỉ trong một trạng thái đau thương cực kỳ:

"Harry Potter liều mạng mình vì bạn bè! Cao thượng biết bao! Anh dũng biết bao! Nhưng mà cô ấy cũng phải tự cứu lấy mình chứ! Harry Potter không được..."

Đột nhiên Dobby nín lặng, đôi tai như cánh dơi rung nhẹ. Harry cũng nghe thấy. Có tiếng bước chân đang đến gần bên ngoài hành lang.

Victor cũng nghe thấy, cậu hỏi dồn dập, cố gắng lấy thông tin từ con gia tinh.

"Dobby, là ai mở Phòng chứa bí mật trước đó vậy? Nói bọn tôi nghe đi! Nhanh lên!"

"Dobby phải đi thôi!"

Con gia tinh khiếp đảm, thở hổn hển. Một tiếng "tách" vang lên và nắm tay của Harry chỉ còn nắm chặt không khí mà thôi. Cậu cùng Victor chui mình xuống dưới lớp chăn trên giường, mắt vẫn mở trong bóng đêm, hướng về phía cửa khi tiếng bước chân đến gần hơn.

Chỉ lát sau là cụ Dumbledore xuất hiện bằng cách đi giật lùi vào phòng. Cụ mặc áo ngủ dài bằng len và đội một cái nón ngủ. Cụ đang khiêng một đầu của cái gì đó giống như một pho tượng. Giáo sư McGonagall xuất hiện liền sau đó, khiêng chân của bức tượng. Hai người đặt cái tượng đó lên một cái giường.


Cụ Dumbledore nói khẽ:

"Đi gọi bà Pomfrey."

Giáo sư McGonagall lập tức đi ngang qua giường Harry và Victor ra ngoài. Hai đứa trẻ nằm im, giả đò như say ngủ. Chúng nghe những tiếng nói khẩn cấp, và rồi giáo sư McGonagall hối hả trở lại, có bà Pomfrey theo sát bước chân. Bà Pomfrey vừa đi vô phòng vừa tròng cái áo len không tay qua đầu, mặc ngoài tấm áo ngủ. Victor nghe như bà hít hơi thật nhanh.

Tiếng bà Pomfrey thì thầm với cụ Dumbledore khi bà cúi xuống xem xét bức tượng.

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Cụ Dumbledore nói:

"Một cuộc tấn công nữa. Giáo sư McGonagall phát hiện ra cậu bé trên cầu thang."

Giáo sư bổ sung:

"Với một chùm nho bên cạnh. Tôi nghĩ là thằng nhóc này định lẻn đến đây thăm Harry."

Bụng Harry quặn lên một cái đau đớn. Cậu nhích đầu lên một cách từ từ thận trọng để có thể nhìn thấy mặt bức tượng trên giường. Một vạt trăng rọi chiếu khuôn mặt trợn trừng của pho tượng.

Đó là Colin Creevey, mắt nó mở to, hai tay vẫn giữ cứng đơ trước mặt, cầm cái máy chụp hình của nó. Bà Pomfrey hỏi:

"Bị hóa đá hả?"

Giáo sư McGonagall đáp:

"Phải. Nhưng mà tôi rùng mình khi nghĩ đến... Nếu lúc đó cụ Dumbledore không đang xuống cầu thang để lấy sôcôla nóng uống, thì... Ai biết chuyện gì có thể xảy ra..."

Cả ba người chăm chú nhìn Colin. Rồi cụ Dumbledore chồm tới, tháo cái máy chụp hình trong tay Colin ra.

Giáo sư McGonagall hăm hở nói:

"Ông có nghĩ là thằng nhóc lúc đó đang tìm cách chụp hình kẻ tấn công nó không?"

Cụ Dumbledore không trả lời. Cụ mở hộp đựng phim của cái máy chụp hình. Bà Pomfrey thốt kêu lên:

"Quỷ thần ơi!"

Một tia khói xịt ra khỏi cái máy. Hai đứa nhóc nằm cách đó ba giường cũng hửi thấy mùi phim nhựa khét lẹt.

Bà Pomfrey hoang mang:

"Tiêu hết. Tất cả tiêu hết..."

Giáo sư McGonagall khẩn thiết hỏi:

"Chuyện này có nghĩa là gì, Albus?"

Cụ Dumbledore nói:

"Nghĩa là.... các học sinh của chúng ta đang gặp nguy hiểm lớn."

"Phải nói gì với những giáo sư khác đây?"

"Sự thật. Bảo họ là Hogwarts không còn được an toàn nữa. Đúng như chúng ta đã lo sợ, Minerva ạ. Căn phòng bí mật lại được mở ra rồi."

Bà Pomfrey giơ tay bụm miệng mình lại. Giáo sư McGonagall trợn mắt nhìn đăm đăm cụ Dumbledore.

Từ chỗ nằm của Victor, cậu có thể nhìn thấy gương mặt lờ đờ của giáo sư McGonagall. Cậu thấy rằng giáo sư cũng không có vẻ gì hiểu hơn cậu về chuyện này.


Sáng chủ nhật, Victor thức dậy, nhận thấy bện xá tràn ngập tia nắng rạng rỡ của một ngày chớm đông, và vai cậu thì đã đỡ đau hơn hẳn, các vết bầm tím trên người cũng đã dần biến mất. "Bà Pomfrey chữa trị giỏi thật." Cậu nghĩ thầm, sau đó vội ngồi nhổm dậy để nhìn qua giường của Colin, nhưng chẳng thể thấy gì vì đã có một tấm màn ngăn ở giữa. Thấy hai đứa nhóc đã tỉnh dậy, bà Pomfrey xông vào với cái khay điểm tâm. Kế tới, bà bắt đầu bẻ gập mấy ngón tay rồi đến cánh tay của Harry, xong kéo chúng duỗi ra. Bà nói:

"Đâu vô đó rồi đấy."

Harry lóng ngóng tự múc cháo ăn bằng bàn tay trái. Bà Pomfrey nói:

"Khi nào ăn xong, con có thể ra về. Còn Victor, con ở lại ta có chuyện cần nói."

Mặt bà Pomfrey lúc này nhìn nghiêm khắc lắm, có lẽ việc bà cần nói với Victor chẳng tốt đẹp gì là bao. Ăn xong, Harry và Victor mặc ngay quần áo vào thật nhanh. Harry chạy ù ra cửa bệnh xá, nép vào một bên để đợi Victor. Bầu trời sáng chủ nhật trông thật xanh và mát mẻ, gió thổi nhẹ nhàng qua tóc cậu, đưa theo cả tiếng chim hót líu lo, và có lẽ đưa theo cả tiếng bà phủ thủy già rầy la Victor ở bên trong nữa.

"Ta đã bảo con bao nhiêu lần...."

Sau một hồi nghe bà giáo huấn, Victor lê bước ra gặp bạn mình rồi cả hai vội vàng bước về tháp Gryffindor, háo hức muốn kể cho Hermione và Ron nghe chuyện về Colin và Dobby. Nhưng cả hai đứa kia đều không ở trong ký túc xá. Chúng đi loanh quanh tìm kiếm bạn, tự hỏi không biết họ có thể biến đi đâu, trong lòng có hơi tự ái một chút khi thấy hai đứa kia không có vẻ quan tâm gì đến chuyện bạn mình đã bình phục hay chưa.

Khi đi ngang qua thư viện thì gặp Percy đang từ trong đó đi ra, trông vẻ mặt hớn hở hơn lần gặp nhau trước rất nhiều. Percy nói:

"A, chào Harry, Victor! Cú bay hôm bữa thiệt là xuất sắc. Đúng là xuất sắc. Nhà Gryffindor nhờ vậy mà dẫn đầu trong cuộc thi đua Cúp Nhà, hai em kiếm được năm mươi điểm đấy!"

Harry hỏi:

"Anh có thấy Ron và Hermione ở đâu không?"

Nụ cười của Percy có hơi héo đi, anh nói:

"Anh không thấy. Nhưng anh hy vọng là thằng Ron không chui vô một cái buồng vệ sinh nữ nào..."

Harry cố cười phụ họa câu nói đùa của Percy. Cậu nhìn theo anh cho tới khi khuất tầm mắt, rồi nhắm hướng buồng tắm nữ – lãnh địa của con ma khóc nhè Myrtle – mà bước tới. Harry chịu không đoán ra được tại sao Ron và Hermione lại chui vào chỗ ấy lần nữa, nhưng cậu vẫn cứ lẻn vào đó để tìm tụi kia, sau khi ngó trước dòm sau để yên chí là chung quanh không có bóng dáng thầy Filch hay một Huynh trưởng nào nữa. Vừa mở cánh cửa buồng vệ sinh nữ là Harry nghe thấy tiếng của hai đứa bạn, vọng ra từ một buồng cầu tiêu khóa kỹ.

Harry lập tức chui vào, Victor theo sau, rồi khép cửa lại ngay, Harry lên tiếng:

"Mình đây."

Có tiếng loảng xoảng, lèo xèo lẫn với tiếng thở phì phò vang lên từ bên trong buồng cầu tiêu đóng kín. Ở lỗ khóa hiện ra con mắt Hermione trợn tròn nhìn ra ngoài. Cô bé kêu lên:

"Harry, Victor! Hai cậu làm tụi này hết hồn. Vô đây. Hai cậu sao rồi?"

"Khỏe." Victor đáp.

Harry ép mình lách qua cánh cửa hé mở. Cậu thấy trên cái bồn cầu là một cái vạc cũ kỹ, phía dưới đáy vạc vang lên tiếng tanh tách, chứng tỏ hai đứa kia đã nhóm một ngọn lửa nhỏ. Ấy là một trong những ngón nghề đặc biệt của Hermione hóa phép ra được những ngọn lửa xách tay, không thấm nước.

Ron vừa khóa cánh cửa lại vừa cố gắng giải thích cho hai đứa hiểu một cách khó khăn:

"Tụi này tính đi thăm hai cậu, nhưng rồi quyết định để thì giờ bắt tay vào bào chế thuốc Đa dịch. Tụi này nghĩ giấu thuốc chỗ này là thích hợp nhất."

Harry vừa bắt đầu kể chuyện Colin thì Hermione cắt ngang:

"Tụi này biết hết rồi – tụi này nghe giáo sư McGonagall nói với giáo sư Flitwick hồi sáng này. Chính vì vậy mà tụi này quyết định là tụi mình nên..."

Ron hầm hè tiếp lời:

"... làm cho thằng Malfoy thú tội càng sớm càng tốt. Mấy cậu biết mình nghĩ gì không? Chính nó, vì tức điên lên sau khi thua trận Quidditch, nó giận cá chém thớt, trúng nhằm thằng nhóc Colin."

Harry vừa nhìn Hermione bứt mớ cỏ chút chít bỏ vô vạc nấu thuốc vừa nói:

"Còn một chuyện nữa. Dobby lại tìm đến mình vào nửa đêm hôm qua."

Ron và Hermione cùng ngẩng lên nhìn, sửng sốt. Harry kể cho hai đứa nghe tất cả những gì mà Dobby đã nói – hoặc không dám nói với cậu. Hermione và Ron há hốc miệng ra mà nghe. Hermione lẩm bẩm:

"Phòng chứa Bí mật đã từng được mở ra trước đây à?"

Ron nói với giọng đắc thắng:

"Vậy là rõ rồi: chắc là chính ba của thằng Malfoy, ông Lucius Malfoy, đã mở cửa Phòng chứa Bí mật hồi ổng còn đi học ở trường Hogwarts. Còn bây giờ ổng biểu thằng quí tử Draco Malfoy của ổng làm lại chuyện đó. Quá rõ ràng. Phải chi Dobby nói cho hai cậu biết quái vật bên trong Phòng chứa Bí mật là con quái gì ha? Mình thiệt tình thắc mắc ghê, làm sao lại không ai nhận ra khi nó đang lẩn lút ở quanh trường chớ?"

Hermione vừa khều mấy con đỉa dưới đáy vạc vừa nói:

"Không chừng nó biết tàng hình. Hay không chừng nó cải trang – giả làm một bộ giáp sắt chẳng hạn. Hồi đó mình có đọc qua về bọn Ma cà rồng Tắc kè bông..."

"Cậu đọc nhiều sách của ông thầy Lockhart quá rồi đó, Hermione."

Victor nói trong lúc nhìn Ron, tay vẫn trút mấy con ruồi cánh mỏng chết lên trên đám đỉa. Rồi Ron lên tiếng:

"Vậy là chính Dobby đã ngăn trở, không cho ba đứa mình lên xe lửa tốc hành Hogwarts vào hôm khai trường hả? Rồi cũng chính nó làm gãy tay cậu?"

Ron lắc đầu nói tiếp:

"Cậu biết không, Harry, nếu nó không chịu bỏ cái kiểu cứu đó đi thì thể nào cũng có ngày nó làm cho cậu chết ngắc."



Tin Colin bị hóa đá và đang nằm như chết rồi trong bệnh thất đã nhanh chóng lan ra khắp trường vào sáng thứ hai. Không khí bỗng nhiên bị những nỗi ngờ vực và những chuyện đồn đại làm cho ngột ngạt. Bọn học sinh năm thứ nhất bây giờ chỉ dám đi quanh lâu đài thành từng đám và bíu chặt lấy nhau, như thể chúng sợ nếu đi lêu bêu một mình thì thể nào cũng bị tấn công.

Ginny, bạn ngồi cùng bàn với Colin trong lớp học Bùa chú, thì sợ đến gần như quẫn trí. Nhưng Victor thấy cái trò mà Fred và George bày ra để chọc cho cô bé vui lên không phải là một trò hay lắm: họ thay phiên nhau núp sau mấy bức tượng, trùm kín đầu bằng áo lông hay áo sơ mi, rồi thình lình nhảy bổ ra hù cô bé. Hai người đấy chỉ chịu thôi cái trò đó khi Huynh trưởng Percy nổi khùng lên vì tức giận, dọa sẽ viết thư méc mẹ là Ginny đang bị ác mộng.

Trong lúc đó, một phong trào bí mật tràn lan khắp trường: bọn học trò lén lút đổi chác, mua bán những lá bùa hộ mạng, những bửu bối, và các loại bùa phép phòng thân, mà không để cho thầy cô hay biết. Neville mua một củ hành to tướng, màu xanh lá cây, có mùi quỉ sứ, một mẩu thủy tinh nhọn sắc màu tím, và một cái đuôi con sa giông đã thối rữa. Mấy đứa khác trong nhà Gryffindor bèn bảo cho Neville biết là cậu không việc gì phải lo: cậu thuộc dòng dõi phù thủy thuần chủng, không có nguy cơ nằm trong "sổ bìa đen" của Người kế vị Slytherin. Nhưng gương mặt tròn mũm mĩm của Neville vẫn tái mét vì sợ hãi:

"Thì thầy Filch cũng bị tấn công đó thôi! Tại thầy là một Squib, mà ai cũng biết mình thì cũng gần như là Squib vậy. [(Squib: Pháo xì, phù thủy con nhà nòi mà lại không biết làm phép thuật)]

Vào tuần lễ thứ hai của tháng 12, giáo sư McGonagall lại đi một vòng các ký túc xá để ghi danh những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng Sinh. Victor, Harry, Ron, và Hermione đều ghi tên. Bọn chúng nghe nói Malfoy cũng sẽ nghỉ lễ Giáng Sinh ở trường. Điều này khiến chúng càng thêm nghi ngờ và đưa đến quyết định lấy kỳ nghỉ làm thời gian thích hợp nhất để đem món thuốc Đa dịch ra moi một lời thú tội của Malfoy.


Không may là món thuốc ấy chỉ mới đang ở giai đoạn bào chế lưng chừng. Bây giờ cả đám đang cần sừng của song kỳ mã và da vụn của một con rắn ráo, mà nơi duy nhất để lấy được hai món đó là trong cái kho riêng của thầy Snape. Riêng Harry thì nghĩ là cậu thà đương đầu với con quái vật còn hơn là để cho thầy Snape bắt tại trận mình đang ăn trộm trong văn phòng của thầy.

Vào trưa thứ năm có hai tiết Độc dược liền nhau của thầy Snape. Hermione nói dứt khoát:

"Tụi mình phải bày ra một trận nghi binh, đánh lạc hướng chú ý của thầy, để cho một đứa trong đám thừa cơ lẻn vào văn phòng của thầy, chôm mấy thứ tụi mình cần."

Ba đứa con trai cùng nhìn cô bé một cách lo âu. Hermione tiếp tục bằng giọng nói-huỵch-toẹt-ra-cho-rồi:

"Mình tính mình sẽ là người đi chôm đồ. Ba cậu mà bị bắt quả tang vi phạm nội quy gì nữa thì bị đuổi là cái chắc, còn mình thì hồ sơ hình sự còn sạch bong. Vậy tất cả những gì ba cậu phải làm là gây ra một vụ lùm xùm gì đó để giữ chân thầy Snape trong lớp chừng năm phút là được.


Harry nghe xong thì gượng cười yếu ớt. Cậu mà cố tình gây ra một vụ lùm xùm trong lớp học Độc dược của thầy Snape thì có khác gì cầm gậy chọc vô mắt một con rồng đang ngủ.

Lớp học Độc dược ở trong một gian hầm rộng. Bài học hôm thứ năm đó diễn ra bình thường. Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút; trên bàn bày nào cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu. Trong làn khói tỏa mờ mờ, thầy Snape lảng vảng đó đây, phê bình châm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm, trong khi bọn Slytherin rúc rích cười khoái chí. Draco Malfoy, học trò cưng của thầy Snape, cứ lập lòe mấy con mắt cá bong bóng ngay mặt Ron và Harry. Hai đứa ráng nhịn, biết là mình mà trả đũa thì thế nào cũng bị cấm túc trước khi kịp phản đối "vậy là bất công!".

Cái dung dịch Sưng tấy của Harry vẫn còn lỏng lét, nhưng cậu chẳng bận tâm mấy. Đầu óc cậu còn bận bịu những chuyện quan trọng hơn nhiều. Harry đang chờ Hermione ra hiệu hành động, nên chẳng còn tai đâu mà nghe thầy Snape chế nhạo cái món thuốc còn lõng bõng nước của cậu lúc thầy dừng chân bên cái vạc, ngay khi thầy vừa bỏ đi sang bắt nạt Neville, thì Hermione đưa mắt cho Harry, khẽ gật đầu.

Harry nhanh chóng thụp xuống đằng sau cái vạc của mình, Victor liền ném cho cậu một cái pháo bông bung xòe của anh Fred, cậu dùng cây đũa phép mồi cho nó một cái. Viên pháo bắt đầu xẹt lửa kêu xèo xèo. Biết là cơ hội dành cho mình chỉ có vài giây thôi, Harry đứng thẳng người, nhắm hướng, quăng mạnh viên pháo. Viên pháo bay vút một đường cầu vồng, rồi đáp xuống đúng chóc mục tiêu là cái vạc của Goyle.

Thuốc trong vạc của Goyle phát nổ và bắn tung tóe khắp lớp. Bọn học trò rú lên khi những tia dung dịch Sưng tấy bắn trúng vào người. Nguyên cái mặt Malfoy lãnh đủ và mũi nó bắt đầu sưng lên như cái bong bóng; còn Goyle thì đưa hai bàn tay bè ra to bằng cái dĩa, bưng lấy hai con mắt, dò dẫm loanh quanh. Thầy Snape cố gắng trấn an và lập tức tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Trong cảnh lộn xộn đó, Harry thấy Hermione lặng lẽ lỉnh vào văn phòng của thầy.

Tiếng thầy Snape gào:

"IM LẶNG! IM LẶNG!... Trò nào bị văng trúng thuốc Sưng tấy thì lại đây mà lấy thuốc Xì độc. Ta mà tìm ra tên đầu têu vụ này thì..."

Ba đứa con trai cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy Malfoy hấp tấp chạy tới trước, cái đầu gục xuống vì sức nặng của cái mũi phồng to bằng một trái dưa hấu nho nhỏ. Cả đến nửa lớp xúm xít quanh bàn thầy Snape, đứa thì vẹo qua một bên vì sức nặng của cánh tay sưng bự như cái chày, đứa thì không thể nói nên lời vì đôi môi vều lên choán gần hết cái mặt... Và một lát sau, Harry đã thấy Hermione nhẹ nhàng trở vô lớp, váy trước phồng lên.

Sau khi những học sinh bị sưng tấy đã làm xong một ngụm thuốc giải độc và những nốt phồng to nhỏ các cỡ đã xẹp xuống, thầy Snape vét cái vạc của Goyle, hớt ra một chút tàn dư đen sì của cái pháo bông. Cả lớp bỗng nhiên lặng như tờ.

Thầy Snape nói rít qua kẽ răng:

"Ta mà tìm được trò nào đã ném viên pháo này, ta cam đoan rằng trò đó sẽ bị đuổi."

Thầy Snape nhìn thẳng vào mặt Harry và cậu cố gắng giữ một vẻ mặt mà cậu hy vọng là có vẻ bí ẩn. Mười phút sau, nghe tiếng chuông reo, cậu mừng húm. Chưa bao giờ cậu nghe tiếng chuông kêu hân hoan như vậy.

Khi bốn đứa hối hả chạy đến buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle, Harry nói:

"Mình dám cá thầy biết thủ phạm chính là mình."

Hermione thảy mớ nguyên liệu mới lấy được vô cái vạc và khuấy lên một cách nôn nóng. Cô bé hào hứng nói:

"Hai tuần nữa là xong."

Ron trấn an Harry:

"Thầy Snape lấy gì chứng minh cậu là thủ phạm được? Vậy ổng đâu có làm được gì cậu đâu!"

Harry nhìn xuống món thuốc cả bọn bào chế đang sủi bọt, nổi bong bóng:

"Đụng thầy Snape là xui tận mạng."

Một tuần sau, khi Victor, Harry, Ron và Hermione đang băng qua tiền sảnh thì thấy một đám đông bu quanh một thông báo, đọc một mẩu giấy da đính trên bảng. Dean và Seamus ra hiệu kêu bốn đứa lại, tỏ vẻ hào hứng lắm. Seamus nói:

"Người ta đang thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi! Tối nay có buổi họp mặt đầu tiên! Mình không ngại mấy bài học đấu tay đôi đâu; nhất là vào những ngày này, biết đâu mình sẽ phải cần đến..."

Ron nói:

"Cái gì? Bộ mấy cậu tưởng con quái vật của Slytherin biết thách đấu tay đôi à?"

Dù vậy Ron cũng chăm chú đọc thông báo, rồi nói với Victor, Harry và Hermione:

"Coi bộ cũng hữu ích lắm. Tụi mình tham gia không?"

Ba đứa còn lại đều ủng hộ, thế là lúc 8 giờ tối hôm đó, bọn chúng vội vã trở lại Đại Sảnh Đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp.

Hermione nói khi cùng ba người bạn chen lấn trong đám đông:

"Không biết ai sẽ dạy tụi mình đây? Có người nói với mình thầy Flitwick từng là vô địch môn đấu tay đôi hồi thầy còn trẻ – không chừng thầy Flitwick sẽ dạy tụi mình cũng nên."

Victor nói:

"Mình nghĩ miễn sao đừng là Loc-"

Nhưng câu nói của cậu chưa kịp kết thúc, thì thầy Lockhart đang bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh thầy không ai khác hơn là thầy Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày.

"Thôi xong..." Ba đứa con trai ngao ngán.

Thầy Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng và kêu gọi:

"Dồn lại đây nào! Tập họp lại nào! Mọi người có thấy tôi rõ không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm!"

Thầy tằng hắng để bắt đầu:

"Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp – Cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này."

Nở một nụ cười sáng chói gương mặt, thầy Lockhart nói tiếp:

"Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng – Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!"

Ron thì thầm vào tai Harry và Victor:

"Nếu hai người đó tiêu diệt lẫn nhau thì có phải hay hơn không?"

Môi trên của thầy Snape cong lên. Harry không hiểu tại sao thầy Lockhart vẫn còn mỉm cười được. Gặp cậu, nếu thầy Snape mà cứ nhìn kiểu ấy thì chắc cậu đã lo liệu hồn mà chạy trốn.

Thầy Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì thầy Lockhart cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn thầy Snape thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt.

Thầy Lockhart nói với đám học trò đang im re:

"Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đấu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả."

Ron quay sang hai đứa con trai:

"Hai cậu nghĩ ai thắng."

"Cá chắc là thầy Snape." Victor đáp.

Harry ngó hàm răng nghiến chặt của thầy Snape:

"Mình không dám đánh cược đâu."

"Một... Hai... Ba..."

Cả hai thầy đều vung gậy qua đầu và chỉa vào mặt đối thủ. Thầy Snape hô:

"Expelliarmus."

Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart khiến thầy văng bậc ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.

Malfoy và mấy đứa nhà Slytherin vỗ tay hoan hô. Hermione bồn chồn nhấp nhổm trên mấy đầu ngón chân, còn mấy ngón tay thì đè trên môi cố ngăn tiếng thét đau đớn:

"Mấy bồ nghĩ thầy có bị gì không?"

Harry và Ron cùng nói:

"Kệ ổng chứ!"

Rồi chúng quay sang Victor:

"Mà thầy Snape vừa xài câu thần chú gì vậy? Expelli....lli..."

"Là Expelliarmus." Victor nói chậm rãi. "Là thần chú Giải Giới đấy, thường xài để tước đũa phép."

Thầy Lockhart gượng đứng trên đôi chân không được vững vàng lắm. Nón của thầy đã văng mất, và mái tóc dợn sóng thì dựng đứng trên đỉnh đầu thầy. Bước cà nhắc trở lên võ đài, thầy nói:

"Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là phép Giải giới – các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình... À, đây rồi, cám ơn trò Brown... Vâng, thưa giáo sư Snape, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà tôi nói anh đừng phiền, chứ phép thuật của anh lộ liễu quá, tôi mà muốn vô hiệu nó thì dễ ợt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ..."

Vẻ mặt thầy Snape đằng đằng sát khí. Có lẽ thầy Lockhart cũng nhận thấy điều ấy, nên thầy vội nói:

"Biểu diễn nhiêu đây là đủ rồi! Tôi sẽ xuống với các trò, chia các trò thành từng đôi." Thầy Lockhart ráp Neville với Justin, còn thầy Snape thì đi thẳng đến chỗ Harry và Ron.

Thầy cười nhếch mép:

"Ta nghĩ đã đến lúc tách nhóm thôi. Ron, trò bắt cặp với Finnigan. Còn Harry..."

Harry tự động quay sang Hermione. Nhưng thầy Snape vẫn mỉm cười lạnh lùng:

"Ta e không được đâu. Malfoy, lại đây. Để thử xem trò làm được gì với Harry lừng danh." Còn trò, Hermione, trò đấu tay đôi với Bulstrode.

Malfoy khệnh khạng bước tới, miệng cười khinh khỉnh. Bước đằng sau nó là một cô bé bên nhà Slytherin. Cô bé này khiến Harry nhớ đến một bức tranh cậu đã xem trong cuốn "Kỳ nghỉ với Phù thủy", bởi vì "cô bé" bự chàm vàm, cằm bạnh ra vuông vức nặng nề đầy vẻ khiêu khích hung hăng. Hermione nở một nụ cười yếu ớt để chào, nhưng cô bé kia không đáp lại. Thầy Lockhart đã lại bước lên võ đài kêu gọi:

"Hãy đối diện với đấu thủ của mình! Và cúi chào!"

Harry và Malfoy hầu như không nghiêng đầu đi một tý nào, mắt không hề rời khỏi đối thủ.

Thầy Lockhart lại hô:

"Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, các trò hãy tung bùa phép của mình ra mà giải giới đối thủ. Chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi – Chúng ta không muốn có bất kỳ ai bị tai nạn nào hết – Một... Hai... Ba...


Harry quơ cây đũa phép của mình lên, nhưng Malfoy đã ra tay trước, ngay từ tiếng đếm thứ hai: đòn phép của Malfoy quật Harry mạnh đến nỗi cậu cảm giác bị cả một cái chảo nện mạnh trên đầu. Harry loạng choạng suýt ngã, nhưng gượng được và không để mất thêm một giây nào, cậu chĩa thẳng cây đũa phép vào mặt Malfoy mà hét:

"Rictusempra." 

Giọng thầy Lockhart la to, cảnh cáo, trên đám đầu đen đang đánh nhau xà quần:

"Tôi đã bảo chỉ giải giới thôi mà!"

Malfoy khuỵu xuống ôm bụng cười ngặt ngẽo. Harry đã đánh Malfoy bằng bùa Cù lét, khiến cho Malfoy không cách nào ngừng cười được. Harry hơi lưỡng lự, cảm thấy lờ mờ là đánh tiếp Malfoy đang bò lăn trên sàn thì không có tinh thần thể thao lắm, nhưng đó là cả một sai lầm. Vừa há miệng hớp hơi để thở, Malfoy vừa chĩa cây đũa phép vào đầu gối Harry và đọc:

"Tarantallegra!" 

Ngay lập tức, hai chân của Harry bắt đầu nhảy cà giựt cà tưng như điên, không cách nào điều khiển được.

Thầy Lockhart quát inh ỏi:

"Dừng lại! Thôi!"

Chẳng xơ múi gì. Thầy Snape đành can thiệp:

"Finite Incantatem!"

Sau tiếng hô của thầy Snape, chân Harry thôi nhảy nhót, Malfoy thôi cười, và cả hai đểu có thể ngẩng nhìn lên.

Một làn khói mờ đang bao phủ toàn cảnh. Cả Neville và Justin đều nằm lăn quay trên sàn thở hổn hển. Ron thì đang đỡ dậy một thằng Seamus mặt mày xám ngoét như tro, xin lỗi rối rít về cái tai họa mà cây đũa phép te tua của mình gây ra. Nhưng Hermione và Bulstrode vẫn còn múa may. Hermione thì bị cô "Bé Bự" dùng miếng đòn hiểm khóa đầu, đang thút thít khóc vì đau đớn; cả hai cây đũa phép của hai cô bé đều bị bỏ mặc nằm lăn lóc trên sàn. Harry nhảy tới lôi Bé Bự ra khỏi Hermione. Kể cũng khó: Bé Bự to cồ hơn cả Harry.

Thầy Lockhart nhìn hậu quả của trận đấu tay đôi, nhấp nha ướm lời:

"Nào. Nào... Macmillan, buông ra đi... Coi chừng, trò Fawcett... trò Boot kẹp chặt lại, chút xíu nữa là nó ngừng chảy máu thôi..."

Đứng trong đám khói mờ mịt giữa hội trường, thầy Lockhart cố át sự náo động:

"Chắc là tôi phải dạy cho các trò cách thức khóa những lời nguyền không thân thiện thôi!"

Thầy Lockhart liếc một cái sang chỗ thầy Snape. Đôi mắt đen của ông này phát ra một tia sáng long lanh, nhưng ông nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Thầy Lockhart đành nói tiếp:

"Chúng ta cần một đôi tình nguyện làm thử – Neville và Finch lại đây – Anh thấy sao, anh..."

Thầy Snape gạt đi ngay:

"Không ổn chút nào, giáo sư Lockhart à. Neville thì chỉ với một câu thần chú đơn giản thôi cũng sẽ gây ra một cảnh tan hoang tàn khốc. Còn Finch thì có thể sẽ chỉ còn di thể đủ đựng trong mấy cái hộp quẹt để đưa đến bệnh thất."

Gương mặt tròn trịa hồng hào của Neville ửng đỏ lên. Thầy Snape nói tiếp với một nụ cười nhăn nhó:

"Hay là cặp Victor và Malfoy, anh thấy sao?"

Thầy Lockhart tán thành:

"Ý kiến xuất sắc!"

Thầy ra hiệu gọi Victor và Malfoy đi tới giữa hội trường, đám đông lùi lại để chừa chỗ trống cho chúng thi thố tài năng. Thầy Lockhart bảo:

"Nghe đây, Victor, khi Malfoy chĩa cây đũa phép vào trò, thì trò làm như vầy."

Thầy giơ cây đũa phép của mình lên, cố gắng làm một động tác phức tạp xong làm rớt luôn cây đũa. Thầy Snape cười ngạo nghễ nhìn thầy Lockhart vừa vội vàng lượm cây đũa lên và nói:

"Ấy! Tại cây đũa phép của tôi hăng hái quá mà!"

Thầy Snape đến gần Malfoy, cúi xuống, thì thầm điều gì đó với nó. Malfoy nở nụ cười ngạo nghễ. Victor nhìn thầy Lockhart, nói:

"Thưa thầy, làm ơn nói lại giúp em câu vừa nãy ạ."

Malfoy quay sang thì thầm cho thầy Lockhart khỏi nghe thấy:

"Mày sợ rồi hả?"

Victor thở dài rồi đáp qua khóe miệng:

"Đừng có suy bụng mày ra bụng tao."

Thầy Lockhart vui vẻ vỗ vai Victor:

"Cứ làm y như tôi dặn nhé, Conri!"

"Dạ, làm gì hả thầy? Làm rớt cây đũa phép như thầy hả?"

Nhưng thầy Lockhart chẳng thèm nghe nữa. Ông hô to:

"Ba... hai... một... Bắt đầu!"

Nhưng vừa đếm tới hai, Malfoy đã lại bắt đầu giơ đũa lên, niệm thần chú về phía Victor:

"Everte Statum!!!"

Victor đứng yên, chỉ vung đũa lên rồi đọc:

"Protego."

Một lớp chắn lóe sáng kịp thời, bật lại tia bùa của Malfoy vào hư không. Không chờ Malfoy tấn công tiếp, Victor bước chậm lại gần nó, chân cậu lướt nhẹ trên sàn, rồi phản công:

"Expelliarmus."

Cây đũa của Malfoy văng đi, nó bắt đầu bối rối, mắt lo lắng nhìn Victor đang bước chậm tới mình.

"Stupefy."

Lần này, Malfoy bị bắn bay ra đằng sau, nó té một cái ạch xuống đất đau điếng, dưới chân thầy Snape. Ánh mắt nó lo lắng đưa lên, nhưng rồi cũng chỉ nhận được một cái nhìn thất vọng mà Snape ném cho nó.

Victor đã đi lại tới trước mặt nó từ bao giờ. Đầu đũa của cậu chĩa thẳng trước mũi nó, làm nó đổ mồ hôi hột. Đã không biết bao nhiêu lần, thằng nhóc mồ côi này làm nó bẽ mặt với thiên hạ rồi.

"Cỡ như mày." Victor nói, rồi quăng cho nó cái nhìn chẳng khác gì của thầy Snape - một cái nhìn vừa thất vọng vừa đầy ắp sự khinh bỉ, rồi cậu rảo bước xuống khỏi sàn đấu trong sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Malfoy lúc này tức điên đi được. Mặt nó đỏ lên, những gân máu bắt đầu xuất hiện ở hai thái dương. Nó quýnh quíu vớ lấy cây đũa phép bị đánh bay khi nãy, đứng bật dậy.

"Serpensortia!!!"

Đầu đũa của Malfoy bùng nổ. Một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Victor quay người nhìn con rắn, tay bắt đầu rút lấy đũa phép. Đám đông nhảy thối lui ra sau ngay, nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên.

Snape rõ ràng là rất khoái cái điệu bộ này của đám học sinh. Vài giây sau, ông nói lừ đừ:

"Đừng nhúc nhích. Để ta đuổi nó đ-"

"Để tôi làm cho!"

Thầy Lockhart la lên. Ông lại vung cây đũa phép lên phía trên đầu con rắn, và một tiếng nổ đùng vang lên. Con rắn không biến mất mà nó phóng vọt lên không trung chừng ba thước rồi lại rớt xuống sàn kêu một cái bạch thiệt lớn. Nổi điên, nó rít lên giận dữ, và trườn về phía Justin Finch-Fletchly. Con rắn ngóc đầu lên, nhe nanh nhọn hoắt, tư thế sẵn sàng mổ một cái đích đáng cho đã cái nư.

Lúc đó, Harry đứng ở dưới, không biết cái gì khiến mình đã hành động như vậy. Cậu làm mà hoàn toàn không cân nhắc gì cả. Cậu chỉ nhận thấy chân cẳng mình tự lao tới như thể bên dưới chân có những bánh xe con vậy. Và khi lao tới trước mặt con rắn, cậu quát lớn:

"Buông bạn ấy ra!"

Và thật kỳ diệu – không sao giải thích nổi – con rắn thụp đầu nằm im dưới sàn, cuộn mình lại như một cuộn ống nước bằng nhựa đen trong vườn, con mắt nhìn Harry đầy vẻ tuân phục. Harry cảm thấy rất rõ là mình đã hết trơn sợ hãi. Cậu biết chắc con rắn sẽ chẳng tấn công ai nữa cả. Nhưng nếu hỏi cậu vì sao cậu dám chắc thế thì cậu chịu, không giải thích được.

Harry ngước nhìn Justin, nhe răng cười, tưởng đâu Justin sẽ nhẹ cả người, hay không thì cũng nhìn lại một cách biết ơn. Ngờ đâu Justin càng sợ điếng người và giận khôn tả. Thằng bé hét:

"Cậu đang chơi cái trò gì vậy hả?"

Harry chưa kịp nói gì thì Justin đã quay phắt người và phóng chạy ra khỏi Sảnh Đường.

Thầy Snape bước tới, vẫy cây đũa phép một cái, và con mắt rắn biến mất trong một làn khói đen nhạt. Thầy cũng nhìn Harry một cách lạ lùng: một cái nhìn tính toán sắc xảo mà Harry không thích chút nào. Cậu cũng cảm thấy mơ hồ những tiếng bàn tán rì rầm chung quanh không hay ho gì hết. Rồi cậu cảm thấy áo chùng của mình bị ai kéo sau lưng. Giọng của Ron kề bên tai:

"Đi thôi. Đi, ra ngoài thôi."

Ron kéo Harry chen qua đám đông ra khỏi Sảnh đường. Hermione và Victor vội vã bám theo sau sát gót. Khi bốn đứa đi qua cửa, mọi người dạt ra hai bên như thể hoảng sợ trước một cảnh tượng gì ghê gớm lắm.

Harry hoàn toàn không hiểu chút xíu gì về những chuyện đang xảy ra đó. Mà Victor, Ron và Hermione thì không giải thích gì cho đến khi họ kéo cậu lên tới phòng sinh hoạt chung trong tháp Gryffindor. Bấy giờ Ron mới đẩy Harry ngồi xuống chiếc ghế bành và nói:

"Tại sao cậu không nói cho tụi này biết cậu là một Xà khẩu?"

Harry ngơ ngác:

"Một cái gì?"

"Một Xà khẩu! Cậu có thể nói chuyện với rắn!"

Harry vẫn bình thản:

"Mình biết, mình muốn nói đây mới là lần thứ hai mình làm chuyện đó. Lần trước là lúc mình ngẫu nhiên thả một con trăn ra hù thằng anh họ Dursley ở sở thú – lâu rồi, chuyện dài lắm – con trăn nói với mình là nó chưa từng nhìn thấy Brazil và mình thả nó ra mà thực tình không có chủ tâm – hồi đó mình chưa biết mình là phù thủy..."

Ron bần thần lặp lại:

"Con trăn nói với cậu là nó chưa từng nhìn thấy Brazil?"

"Thì có sao đâu?"

Harry chẳng hiểu sao Ron lại xúc động đến nhợt nhạt như vậy. Cậu nói:

"Mình chắc là có cả đống người ở đây có thể làm như vậy."

Nhưng Victor chợt bảo:

"Không có đâu, Harry. Đó là một năng khiếu hiếm hoi. Harry, chuyện này tệ lắm đó."

"Cái gì tệ?"

Harry bắt đầu cảm thấy tức giận:

"Thiên hạ mắc cái chứng gì vậy? Mấy cậu nghe nè: nếu mà mình không bảo con rắn đó đừng tấn công Justin thì..."

"Ủa, cậu nói với con rắn như vậy hả?"

"Nghĩa là sao? Lúc đó mấy cậu đều ở đó – mấy cậu có nghe mình nói mà..."

Ron nói:

"Tụi này chỉ nghe cậu nói Xà ngữ, tiếng của rắn. Đâu ai hiểu lúc đó cậu nói cái gì đâu. Bởi vậy Justin mới hoảng sợ, lúc đó nghe như cậu đang sai biểu con rắn làm gì đó – cậu biết không, cảnh tượng đó làm ai cũng sởn gai ốc."

Harry há hốc miệng ngó Ron:

"Mình nói một thứ tiếng khác hả? Nhưng... mình không biết... Làm sao mình có thể nói một thứ tiếng mà lại không biết là bản thân đang nói tiếng đó chứ?"

Ron lắc đầu. Vẻ mặt ba đứa còn lại như đưa đám. Nhưng Harry vẫn chưa hiểu ra có gì mà nghiêm trọng đến như vậy? Cậu nói:

"Các cậu làm ơn nói cho mình biết có gì sai trái trong chuyện ngăn trở một con rắn khổng lồ đớp Justin chứ? Cho dù mình đã làm bằng cách gì đi nữa thì có sao đâu, miễn sao Justin khỏi phải xin vào đội săn của bọn kỵ sĩ không đầu?"

Hermione lên tiếng bằng một giọng lặng lẽ khác thường:

"Có sao chứ. Bởi vì nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Chính vì vậy mà biểu tượng của nhà Slytherin là một con trăn."

Harry há hốc miệng ra không khép lại được. Victor nói thêm:

"Ừ. Rồi giờ cả trường đang suy ra rằng cậu chính là cháu chắt chút chít gì đó của..."

"Nhưng mình đâu phải..."

Harry hét lên với nỗi kinh hoàng mà cậu không tự giải thích được.

Hermione nói:

"Cậu sẽ khó mà chứng mình là phải hay không. Salazar Slytherin sống cách đây cả ngàn năm. Với tất cả những gì tụi này biết, thì rất có thể cậu chính là hậu duệ của ổng."

Suốt đêm đó Harry nằm thao thức. Qua kẽ hở của mấy tấm màn quanh giường, cậu nhìn tuyết bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ lâu đài và tự hỏi...

Có thể nào mình là hậu duệ của Salazar Slytherin? Cậu không biết gì về gia đình bên nội hết. Dì dượng Dursley luôn cấm tuyệt không được hỏi gì tới những họ hàng phù thủy của cậu.


Chương VI: Biến hình

Ngày hôm sau trôi qua thật chậm. Kể từ vụ nói chuyện với rắn hôm qua, bốn đứa trẻ đi đâu cũng không thoát khỏi ánh mắt của những đứa học sinh khác. Riêng Harry là đặc biệt khổ sở, tại người làm cái việc kì lạ ấy hôm qua là cậu chứ đâu. Chúng đi đâu cũng bị quan sát, soi mói, hết học sinh nhà này đến nhà khác. Tối hôm đó, khi cả bọn đang ngồi làm bài tập dưới sự giám sát của giáo sư McGonagall, có lẽ Victor không quen bị soi mói nhiều đến thế, cậu bỗng dừng bút rồi thở hắt, nói với ba người bạn của mình. 

"Mình đi vệ sinh một lát." Rồi cậu đứng phắt dậy, bước ra ngoài, để lại đằng sau ánh nhìn có phần kì thị của đám học sinh,  chắc có lẽ vì chúng thấy cậu thân với Harry, nên cũng cho rằng cậu là đồng bọn. 

Victor sải bước trên hành lang đá lát, lúc này đã tối om, chỉ còn những ánh lửa heo hắt từ những cái đèn lồng, thắp sáng từng phần của hành lang, dẫn bước cho Victor ra khỏi cái không khí ngột ngạt của lớp học. Bỗng cậu thấy thằng Justin gì đó đang đi ngược hướng lại với mình. Ánh mắt Victor nhìn nó dò xét, còn nó thì không dám nhìn cậu lấy một cái. Chả hiểu sao cái mặt nó cứ cúi gằm khi thấy Victor, chắc nó sợ, nhưng Victor đã làm gì nó đâu. 

Cậu dừng lại trước một khoảng sân trống gần đó, ngồi lên chiếc ghế đá, ngửa đầu lên nhìn sao trời. Đêm nay trời vắng mây, để lộ chi chít những ngôi sao lấp lánh, chen chúc trên bầu trời đen kịt. Ánh trăng rọi xuống, thắp sáng cả một khoảng sân trống.

Victor dán mắt mình lên ánh trăng. Suy nghĩ của cậu bắt đầu trôi dạt, đưa cậu tới đủ thứ suy nghĩ lan man. Nào là nhớ về đám Sinh vật Huyền bí ở rừng Sherwood, nào là nhớ về trận đấu hôm qua cậu làm thằng Malfoy bẽ mặt như thế nào. Rồi... nào là tự hỏi... "Renala giờ đang làm gì nhỉ?".

Khóe miệng Victor bỗng cong lên. Xong như chợt nhận ra gì đó, cậu giật mình, kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy rồi đứng phắt dậy, như thể cậu không cho phép mình nghĩ tới điều đó vậy. Lúc này, Victor chợt nhớ ra đống sách vở mình còn để lại nơi lớp học Biến Hình, thế là cậu bèn sải bước, đi ngược lại con đường cậu đã đi, về với lớp học Biến Hình.

Đi tới một khúc quẹo, Victor chợt thấy hồn ma của Nick Suýt Mất Đầu. Ông đang lơ lửng trên không, quay mòng mòng. Điều kì lạ là Victor chỉ thấy ông đứng im một chỗ, không di chuyển gì cả.

"Chào ngài Nick Suy-" Victor nói tới đây thì bất chợt cậu thấy cái hồn ma đó theo quán tính mà xoay lại. Nick Suýt Mất Đầu giờ đây trông thật quái dị. Cái đầu ông ta nghiêng sang một bên, chỉ còn lại vài miếng da chút xíu dính lại, nối liền cổ và đầu của ổng. Từ cái chỗ bị cắt nham nhở ấy, khói bốc lên nghi ngút.

"Ngài Nick!" Victor kêu lên rồi chạy lại. 

Tới lúc đó cậu lại thêm bất ngờ, không chỉ có hồn ma Nick, ở đó còn có thằng Justin nhà Hufflepuff mà khi nãy cậu vừa chạm mặt nằm sõng xoài trên đất. Người nó cứng đơ mà lạnh ngắt, đôi mắt nó vô hồn ngó lên trần, nét kinh hoàng sửng sốt còn nguyên trên gương mặt.

Kế bên Justin, Victor thấy một hình thù khác, một hình thù rất quen.

"Harry?"

Lúc này Harry giật mình quay lại, nhìn Victor đầy lo lắng.

"Mình... mình không biết gì hết. Mình vừa ra khỏi lớp, rồi nghe thấy giọng nói.... Đến đây thì mọi thứ đã..."

Victor bước nhanh về phía Harry, đôi mắt cậu mở to, tim cậu đập bình bịch như đánh lô tô trong ngực. Cậu hỏi:

"Cậu có thấy ai đã làm không? Một hình bóng ai đó? Hay con gì đó chẳng hạn?"

Vừa hỏi cậu vừa quỳ xuống kế bên Harry, tay khẽ chạm lên thân xác cứng đờ của Justin.

"Mình không..."

Victor đảo mắt dọc hành lang, lúc này, cậu không thể nào hoang mang hơn. Không một dấu vết nào được để lại. Tất cả những gì cậu thấy được là một hàng dài những con nhện bé tí, nối đuôi nhau chạy xa khỏi hai cái xác.

Trong khi hai đứa trẻ còn đứng đó trong nỗi kinh hoàng, thì cánh cửa ngay bên phải chúng chợt mở banh ra. Một giọng the thé vang lên:

"Bắt quả tang nhé. Lần này tao sẽ đưa hai đứa bay ra ánh sáng. Nhớ lời tao."

Lão giám thị Filch thình lình xuất hiện sau lưng, chốt hạ nỗi lo đau đáu của hai đứa trẻ bằng ba câu nói, rồi bước vội đi.

"Đừng, thầy Filch! Thầy không hiểu rồi!"

Harry cố gắng gọi với theo, nhưng vô dụng. Lão giám thị đã bước đi mất rồi còn đâu. Victor nghe tiếng cửa phòng lớp Biến Hình bật mở gần đó, chắc lão đi gọi giáo sư McGonagall. 

Lần này thì khỏi trốn đi đâu được, hai đứa trẻ chỉ biết đứng im, chờ tiếng giáo sư McGonagall cùng lão giám thị già ngày một to hơn.

Giáo sư McGonagall bước tới, khuôn mặt bà hốt hoảng chạy lại. Bà hết nhìn hồn ma Nick rồi lại cúi xuống nhìn Justin.

Harry cố gắng giải thích ngay:

"Giáo sư... em thề là tụi em không làm chuyện này!"

Nhưng giáo sư McGonagall chỉ nhìn hai đứa trẻ rồi lắc đầu:

"Chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi, cậu Potter. Giờ thì cả hai theo tôi."

Bà nói rồi dắt hai đứa trẻ bước vòng qua một góc hành lang, đến trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá, khắc hình một con Griffin.

"Sherbet Lemon!" Bà đọc to.

Hiển nhiên đây là một mật khẩu, bởi vì con thú bằng đá bỗng nhiên sống động, nhảy phóc một cái, tránh qua một bên, và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Mặc dù đang hoảng sợ lo lắng về những gì vừa xảy ra, Harry vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao, giống như cầu thang cuốn tự động vậy. khi cậu và Victor bước vào bên trong, Harry nghe tiếng bức tường đóng ập lại đằng sau lưng. Hai đứa được nâng lên theo hình xoắn ốc, càng lúc càng cao, cho đến khi Harry cảm thấy hơi chóng mặt thì cậu nhìn thấy trước mặt là một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng láng có nắm đấm cửa bằng đồng đúc theo hình dạng một con sư tử đầu chim. Đó là con Mãnh sư đại bàng, biểu tượng của nhà Gryffindor.


Bây giờ Harry đã biết mình bị đưa đi đâu. Nhất định đây chính là văn phòng cụ Dumbledore.

Harry và Victor bước ra khỏi bậc thang đá trên cùng, rồi gõ nhẹ lên cánh cửa. Cánh cửa lặng lẽ mở ra, cả hai bước vào. 

Harry ngó chung quanh. Chắc chắn một điều: trong số tất cả các văn phòng thầy cô mà Harry từng bước vào, thì văn phòng cụ Dumbledore là nơi thú vị nhất. Nếu mà cậu không ở trong tình trạng lo sốt vó lên về chuyện có thể bị tống ra khỏi trường, thể nào cậu cũng khoái chí nhân dịp này mà... tham quan chốn riêng tư của cụ Dumbledore.

Đó là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh.

Lại có một cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát: cái nón phân loại.

Harry ngần ngừ. Cậu liếc mắt một vòng quanh các bức chân dung phù thủy đang ngủ gật trên tường. Nếu mà cậu thử đội cái nón phân loại lên đầu một lần nữa chắc cũng không hại gì đâu nhỉ? Chỉ để thử coi... để biết chắc là cái nón ấy đã xếp cậu vô đúng ký túc xá, chứ không phải vì nhầm lẫn gì hết.

Harry lặng lẽ đi vòng qua cái bàn giấy, nhấc cái nón ra khỏi kệ, rồi từ từ đặt nón lên đầu mình. Cái nón quá to so với cái đầu nên sụp xuống che khuất cả mắt cậu, y như lần trước, khi Harry lần đầu tiên đội cái nón ấy lên đầu. Cậu nhìn đăm đăm vào cái khoảng không tối thui bên trong nón và chờ đợi. Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai:

"Đang rầu rĩ chuyện gì hở Potter?"

Harry thì thầm:

"Dạ... Ơ, xin lỗi đã làm phiền... ông, cháu chỉ muốn hỏi..."

Cái nón lém lỉnh nói ngay:

"Cậu đang băn khoăn không biết ta có đặt cậu vô đúng ký túc xá không chứ gì? Chà... cậu quả là đặc biệt, rất khó phân loại. Nhưng mà ta vẫn giữ nguyên cái ý kiến ban đầu của ta."

Trái tim Harry nhảy thót lên. cái nón nói tiếp:

"Nếu mà vô nhà Slytherin thì cậu sẽ tha hồ phát huy tài năng..."

Harry có cảm giác bao tử của mình tuột ra khỏi bụng rồi. Cậu nắm cái chóp nhọn của cái nón kéo ra. Cái nón xộc xệch, cũ kỹ, tàn phai, rũ xuống trong tay cậu. Harry đặt trả cái nón lên kệ cảm thấy muốn bệnh.

Cậu nói to với cái nón im lìm lặng thinh:

"Ông nhầm rồi!"

Cái nón chẳng ư hử cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Hai mắt chiếc nón lờ đờ và lông lá nó cứ rụng tơi tả, ngay cả khi Harry nhìn nó.

Harry bước lùi lại, vẫn ngó chằm chằm cái nón. Bỗng nhiên từ đằng sau vang lên một âm thanh lúc túc rất lạ, khiến Harry lập tức phải xoay người lại.

Hóa ra không phải chỉ có cậu và Victor ở trong phòng. Đằng sau cánh cửa có một nhành cây vàng, và đậu trên nhành cây đó là một con chim già lụ khụ trông như một con gà tây hom hem bị vặt lông hết một nửa. Harry trợn mắt nhìn Victor, người nãy giờ vẫn đang vuốt ve con chim già ấy, miệng thì tủm tỉm cười và con chim cũng đáp lễ Victor bằng một cái nhìn thâm hiểm, tiếp tục phát ra thứ âm thanh lúc túc kia, có vẻ như nó thích lắm. Harry thấy con chim này có vẻ bệnh hoạn quá. Hai mắt nó lờ đờ và lông lá nó cứ rụng tơi tả, ngay cả khi Harry nhìn nó.

Harry vừa thoáng nghĩ là chỉ còn thiếu điều con chim kiểng của cụ Dumbledore lăn ra chết trong khi đang ở trong phòng, thì vừa lúc đó, con chim bỗng bùng cháy.

Harry hét lên kinh hoàng và nhảy lùi ra sau cái bàn giấy. Cậu dáo dác nhìn quanh coi có ly nước nào không, nhưng chẳng thấy gì cả. Trong lúc đó, con chim đã trở thành một trái cầu lửa. Trái cầu rít lên một tiếng to rồi biến mất trong một giây sau đó, chỉ để lại trên sàn một đống tro tàn.

"Victor! Con chim... nó...."

Lúc này Victor mới quay lại, nhìn Harry mà mỉm cười:

"Bình tĩnh đi, nó chưa chết đâu."

Cửa văn phòng mở ra. Cụ Dumbledore bước vào

Cụ Dumbledore nhìn hai đứa trẻ mỉm cười, làm Harry ngạc nhiên hết sức. Cụ nói:

"Giỏi lắm Victor, có vẻ như em cũng biết một chút về Sinh vật Huyền bí nhỉ."

Bộ mặt thộn ra của Harry làm cho cụ Dumbledore khoái trá. Cụ giải thích:

"Fawkes là một con chim phượng hoàng, Harry à. Khi nào tới số chết thì phượng hoàng bừng cháy lên để rồi lại được tái sinh từ đống tro tàn của mình. Coi kìa..."

Harry nhìn xuống, vừa đúng lúc một con chim con mới nở, nhăn nheo và bé tí xíu, đang thò đầu ra khỏi đống tro. Con chim mới này trông cũng xấu xí y chang như con chim cũ.

Cụ Dumbledore ngồi xuống sau cái bàn giấy:

"Thiệt xui là hai con đã nhìn thấy nó đúng vào ngày Hỏa thiêu. Thực ra ngày thường nó đẹp lắm, với bộ lông vũ vàng và đỏ hết sức tuyệt vời. Phượng hoàng là những sinh vật kỳ diệu lắm. Em biết vì sao không Victor?" 

Cụ nói rồi tiến lại gần Victor, lúc này vẫn đang chăm chú phủi bụi ra khỏi người con Fawkes với một ánh mắt không thể nào rực rỡ hơn.

"Vì phượng hoàng có thể mang rất nặng, thưa giáo sư. Nước mắt của chúng lại có sức mạnh chữa lành. Chúng còn trung thành nữa."

"Giỏi lắm, giỏi lắm!" Cụ Dumbledore phá lên cười sau câu trả lời của Victor.

Còn Harry, trong lúc hoảng hốt về chuyện con Fawkes bốc cháy, Harry quên béng chuyện của mình. Nhưng khi cụ Dumbledore ngồi xuống cái ghế cao sau bàn làm việc và nhìn chằm chằm Harry bằng đôi mắt xanh, sang quắc và soi mói, thì cậu sực nhớ ra ngay vì sao mình bị đưa tới đây.

Tuy nhiên, trước khi cụ Dumbledore thốt ra lời nào thì cánh cửa văn phòng lại bị mở bung ra bằng một sức đẩy rất mạnh, và bác Hagrid xông vô phòng, mắt nhìn hơ hải, cái nón trùm đầu trệch khỏi mái tóc đen bù xù, và xác con gà trống vẫn còn lủng lẳng trong bàn tay to tướng của bác.

Bác khẩn thiết nói với cụ Dumbledore:

"Thủ phạm không phải là hai đứa nhóc này đâu, thưa giáo sư Dumbledore. Tôi xin thề trước Bộ pháp thuật...."

"Hagrid!"

Cụ Dumbledore buộc phải to tiếng:

"Tôi không hề nói rằng hai đứa tấn công hai người đó."

"Ủa?"

Bác Hagrid khựng lại, cánh tay nắm xác con gà trống cứng đơ buông xuôi xị. Bác xìu xuống:

"Vậy, thưa ngài hiệu trưởng, tôi sẽ chờ ở bên ngoài."

Bác thẹn thùng bước cồm cộp ra ngoài.

Cụ Dumbledore phủi mấy cái lông gà trên mặt bàn giấy, Harry lặp lại câu nói của cụ một cách tràn đầy hy vọng:

"Thưa giáo sư, thầy đâu có nghĩ thủ phạm là tụi con, phải không thầy?"

"Không. Thầy không nghĩ vậy."

Cụ Dumbledore nói, vẻ mặt lại trở nên buồn rười rượi.

"Dù vậy, thầy vẫn muốn nói chuyện với em, Harry."

Harry đợi chờ căng thẳng trong khi cụ Dumbledore dò xét cân nhắc, đầu những ngón tay rất dài của cụ chụm vào nhau.

Cuối cùng cụ nói nhẹ nhàng:

"Harry à, thầy phải hỏi em, rằng em có điều gì muốn nói với thầy không? Bất cứ điều gì."

Harry không biết nói gì. Cậu nghĩ đến cái câu mà Malfoy thét: "Mày sẽ là đứa tiếp theo, đồ Máu Bùn!" và món thuốc Đa dịch đang sôi ùng ục trong buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle. Rồi cậu nghĩ đến giọng nói của kẻ vô hình mà mình đã nghe hai lần và nhớ cả những lời Victor nói: "Nghe được tiếng nói mà không ai khác nghe được thì không phải là điều hay ho gì, cho dù trong thế giới phù thủy đi nữa". Cậu cũng nghĩ về điều mà mọi người đang nói về mình, và nỗi lo sợ ngày một lớn hơn trong nó là nó có thể có họ hàng gì đó với Slytherin...

Nhưng sau một hồi cân nhắc, cậu nhìn sang Victor rồi nói:

"Thưa thầy, không có gì ạ."

"Vậy thì hai em có thể đi."

Cuộc tấn công một lúc hai nạn nhân Justin và con ma Nick Suýt Mất Đầu đã biến sự căng thẳng có sẵn từ trước thành nỗi kinh hoàng thực sự. Lạ một cái là, người ta lo lắng về số phận của con ma Nick Suýt Mất Đầu nhiều hơn tình trạng của Justin. Người ta hỏi lẫn nhau cái gì có thể gây ra một chuyện như vậy đối với một con ma, quyền lực khủng khiếp nào lại có thể ám hại cả một kẻ đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.

May mà kỳ nghỉ Giáng Sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogsmeade để về nghỉ lễ với gia đình.

Ron nói với ba đứa bạn:

"Tới nước này thì chỉ còn lại tụi mình ở trường thôi. Tụi mình với tụi Malfoy, Crabbe và Goyle. Kỳ nghỉ này rồi đây vui phải biết!"

Crabbe và Goyle cũng đã ghi tên ở lại trường trong kỳ kễ Giáng Sinh, bởi vì cả hai đứa này luôn làm theo những gì Malfoy làm. Nhưng Harry cũng mừng là hầu hết các học sinh khác đều đã về nhà. Cậu đã ngán tới tận cổ cái cảnh người ta cứ né né giạt giạt ra xa khỏi mình trong hành lang, như thể cậu sắp sửa nhe răng nanh hay xì nọc độc ra. Và cũng đã chán ngấy những trò chỉ trỏ xì xầm lẫn huýt háy mỗi khi cậu đi ngang qua.

Tuy nhiên, Fred và George lại thấy tất cả những trò ấy rất vui. Hai người thường lanh chanh bước dõng dạc phía trước Harry để mở đường và hô to:

"Hãy tránh đường cho Người kế vị Slytherin, phù thủy ác độc chân chính đang du hành đây!"

Percy cực lực phản đối hành động đó. Anh lạnh lùng mắng hai em:

"Đây không phải là chuyện đáng cười đùa."

Fred xua tay:

"Ôi, tránh đường giùm coi, anh Percy. Harry đang gấp lắm mà."

George hùa thêm:

"Đúng vậy, nó phải đi gấp tới Phòng chứa Bí mật để uống trà với đám tay chân đầy nanh độc đấy!"

Ginny cũng không thú vị chút nào với trò đùa của hai anh. Mỗi lần Fred hỏi to Harry là cậu bé dự định tấn công ai tiếp theo, hay khi George giả đò trừ tà Harry bằng một củ tỏi, thì Ginny kêu lên đầy khổ sở:

"Ôi, đừng mà!"

Cuối cùng học kỳ một chấm dứt, và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Harry nhận thấy tòa lâu đài trở nên yên tĩnh đi chứ không phải âm u đi, và điều cậu thích nhất là cậu, Victor, Hermione cùng anh em nhà Weasley được làm "bá chủ" toàn tháp Gryffindor, nghĩa là chúng tha hồ chơi pháo bung xòe tưng bừng mà không ngại làm phiền ai hết, lại mặc sức thực tập đấy tay đôi riêng với nhau. Fred, George và Ginny đã chọn ở lại trường thay vì đi theo ông bà Weasley thăm anh Bill ở Ai Cập. Percy không tán thành những hành vi của cả bọn – những hành vi mà anh cho là trẻ con – nên ít khi anh có mặt trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Anh đã nói với bọn trẻ một cách hơi vênh vang rằng anh ở lại trường trong kỳ lễ Giáng Sinh này chỉ vì nhiệm vụ Huynh trưởng của anh là phải hỗ trợ các thầy cô giáo trong thời gian khó khăn này mà thôi.

Bình minh ngày Giáng Sinh trắng toát và lạnh buốt. Harry và Ron là hai đứa duy nhất còn lại trong phòng ngủ. Cả hai bị đánh thức dậy khi Hermione chạy vô phòng. Cô bé đã ăn mặc chỉnh tề, tay cầm quà cho cả hai người bạn, Victor cũng đã đứng ngoài cửa phòng, tay cũng cầm một hộp quà cô bé vừa đưa. Hermione vừa kéo màn cửa sổ vừa kêu to:

"Dậy thôi!"

Ron giơ tay che ánh sáng chói mắt, càu nhàu:

"Hermione, cậu đâu có được phép vô đây... Victor... sao cậu không cản..."

Nhưng Hermione quẳng cho Ron một món quà, vui vẻ nói:

"Giáng Sinh vui vẻ! Victor làm gì cản nổi mình. Mình đã thức dậy cả nửa giờ đồng hồ rồi, Victor vừa phụ mình cho thêm vô thuốc một mớ ruồi cánh mỏng. Bây giờ thuốc đã bào chế xong!"

Harry ngồi bật dậy, đột nhiên tỉnh táo hẳn:

"Chắc không?"

"Chắc!"

Hermione khẳng định, vừa đẩy con chuột Scabbers xê ra để cô bé có thể ngồi xuống phía cuối giường của Ron.

"Nếu tụi mình muốn thử, thì mình có thể nói là ngay tối nay cũng được."

Lúc đó, Hedwig lao vào phòng, mỏ ngậm một cái gói nhỏ. Khi Hedwig đáp xuống giường Harry, Harry vui vẻ chào:

"Mạnh giỏi hả? Mày chịu nói chuyện lại với tao chưa?"

Con cú rỉa vành tai Harry một cách thân ái, coi như một món quà xịn hơn cái mà nó mang về cho Harry rất nhiều. Cái đó hóa ra là quà của dì dượng Dursley. Họ gởi cho Harry một cái tăm xỉa răng kèm theo một bức thư bảo cậu nhắm coi có thể ở luôn lại Hogwarts vào cả mùa hè không?

Những món quà Giáng Sinh khác của Harry làm cậu vui sướng hơn nhiều. Bác Hagrid tặng Harry một hộp kẹo mật, mang tiếng là kẹo mềm, nhưng Harry quyết định là nên hơ lửa cho nó hơi nhão ra rồi mới có thể ăn được. Ron thì tặng Harry một cuốn sách về những sự kiện thú vị liên quan đến đội Quidditch mà cậu hâm mộ nhất, sách có tựa là "Bay với súng thần công". Hermione thì tặng Harry một cây viết lông đại bàng hết sức sang trọng. Khi Harry mở món quà cuối cùng ra thì cậu thấy một chiếc áo len đan tay của bà Weasley và một cái bánh mận to tướng. Cậu đọc tấm thiệp mừng Giáng Sinh của bà Weasley với một niềm hối hận tái trào dâng khi nhớ đến chiếc xe hơi của ông Weasley. Cậu cũng áy náy nghĩ tới vụ vi phạm nội quy mà cả đám sắp sửa tham gia.

Rồi Harry quay sang hỏi Victor:

"Cậu thì sao?"

Lúc này Victor mới mở nút cái áo khoác ra. Bên trong cái áo khoác đó, cũng là một chiếc áo ấm Weasley mà bà Weasley đã may cho cậu.

"Nãy mình đi xuống phòng sinh hoạt thì gặp Fred với George. Cậu biết rồi đó."

Cả bọn cười phá lên, đập tan cái buồn ngủ của buổi sáng. Không ai lại không khoái bữa tiệc Giáng Sinh ở trường Hogwarts, kể cả những đứa đang âm mưu thử nghiệm món thuốc rùng rợn Đa dịch.

Đại Sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Không kể một tá cây thông Giáng Sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm hàng chuỗi hoa ô rô và hoa tầm giăng mắc khắp trần; Sảnh đường còn được phù phép cho tuyết rơi êm đềm, tuyết phù phép nhẹ, ấm và khô, rơi từ trên trần xuống. cụ Dumbledore lĩnh xướng mấy ca khúc Giáng Sinh mà cụ yêu thích nhất. Bác Hagrid thì nói cười oang oang, càng lúc nói càng to sau mỗi ly rượu tròng trắng trứng bác nốc vào. Fred đã làm phép biến phù hiệu Huynh trưởng của Percy thành Đinh Trưởng, mà Percy thì không để ý, nên cứ lấy làm lạ và hỏi tại sao bọn nhỏ cứ rúc rích cười miết. Bốn đứa chẳng bận tâm chuyện Malfoy ngồi bên kia dãy bàn của nhà Slytherin đang to tiếng bình luận về cái áo len mới của nó. Lát nữa, nếu cả bọn may mắn, thì bọn Malfoy sẽ lãnh đủ một đòn đau đích đáng.


Ba đứa con trai còn chưa ăn xong dĩa bánh Giáng Sinh thứ ba thì Hermione đã lùa cả ba đứa ra khỏi Sảnh đường để đi thực hiện âm mưu của chúng vào tối hôm đó.

Hermione nói một cách rất lạnh lùng, thực tế, như thể cô nàng sắp gửi ba đứa đi chợ mua bột giặt:

"Lượng thuốc chỉ đủ cho ba người thôi, nên Victor ở lại canh chừng nhé, đừng để ai phát hiện ra mớ thuốc này. Ngoài ra, tụi mình vẫn còn cần một chút gì đó của cái kẻ mà mình muốn biến thành. Cho nên mấy cậu phải kiếm cho được một cái gì đó của Crabbe và Goyle; hai thằng này là bạn thân nhất của Malfoy, có thế mới hòng Malfoy kể hết mọi chuyện bí mật của nó ra. và mình cũng phải tính toán sao cho hai đứa Crabbe và Goyle thiệt không thể xuất hiện đúng lúc tụi mình đang khai thác Malfoy."

Victor gật đầu. Mặt của Harry và Ron thì hơi thộn ra, nhưng Hermione chẳng đếm xỉa gì, vẫn tiếp tục trình bày kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ, chu đáo:

"Mình đã sắp đặt hết trơn rồi."

Cô bé giơ ra hai cái bánh sôcôla, nói tiếp:

"Mình đã rưới đầy bùa mê ngủ đơn giản vô hai cái bánh này. Hai cậu chỉ cần làm sao cho Crabbe và Goyle "phát hiện" ra hai cái bánh. Hai đứa nó tham ăn lắm, thế nào tụi nó cũng đớp ngay. Đợi cho tụi nó ngủ rồi, hai cậu nhổ mấy sợi tóc của tụi nó, rồi kéo tụi nó vô phòng cất chổi cho tụi nó tạm trú ở trỏng."

Ron và Harry nhìn nhau một cách đầy nghi hoặc.

"Hermione à, mình không tin lắm..."

"Rủi mà có trục trặc gì đó..."

Nhưng ánh mắt của Hermione lóe lên một tia sáng cương quyết không khác mấy với ánh mắt mà giáo sư McGonagall thỉnh thoảng để lộ ra. Cô bé cứng cỏi nói:

"Không có tóc của Crabbe và Goyle thì món thuốc của tụi mình bào chế trở nên vô dụng. Các cậu có muốn điều tra Malfoy không hả?"

Harry vội nói:

"Được rồi, được rồi. Nhưng còn phần cậu thì sao? Cậu tính nhổ tóc ai đây?"

Hermione bèn tươi rói lại, móc trong túi áo ra một cái chai nhỏ xíu, giơ cao cho ba đứa con trai xem một sợi tóc duy nhất bên trong.

"Mình đã có rồi nè! Các bạn còn nhớ con Bé Bự Millicent Bulstrode đánh vật với mình ở Câu lạc bộ Đấu tay đôi không? Lúc nó vặn cổ mình, nó làm vương mấy sợi tóc của nó trên áo mình. Bữa nay nó về nhà ăn lễ Giáng Sinh rồi – Mình biến thành nó xong rồi là chỉ việc nói với tụi nhà Slytherin là mình đã đổi ý, quay lại đây chơi lễ với tụi nó."

Nói xong, Hermione chạy đi kiểm tra lại món thuốc Đa dịch đã bào chế xong. Còn Ron thì quay lại nhìn Harry và Victor với vẻ mặt cực kỳ u ám:

"Mấy cậu có bao giờ nghe nói tới một kế hoạch sơ hở tùm lum chỗ như vầy chưa?"

"Không sao đâu. Hai thằng đó ngu lắm."

Victor vừa mỉm cười vừa trấn an hai bạn, như thể cậu vừa thoát một kiếp nạn. Cũng phải, Victor chỉ có canh chừng thôi mà, cậu đâu cần phải đi lén lén lút lút nhổ tóc người khác. Lỡ có ai vào thì cậu đem giấu mấy cái vạc với mấy cái cốc đựng thuốc là xong.

Nhưng hóa ra, Victor lại nói đúng thật, đến nỗi Harry và Ron phải kêu lên ngạc nhiên. Hai đứa lén ra hành lang tiền sảnh trống vắng sau bữa tiệc trà Giáng Sinh để chờ Crabbe và Goyle. Chỉ còn hai đứa nhà Slytherin này nân ná để ngốn cho hết món bánh xốp kem thứ tư. Harry đã để bánh sôcôla ngay trên hành lang cầu thang. Khi thấy Crabbe và Goyle bắt đầu ra khỏi Đại Sảnh đường, Harry và Ron vội chạy trốn ra sau bộ áo giáp đứng gần cửa trước.

Nhìn Crabbe vui mừng chỉ cho Goyle thấy mấy cái bánh và hớn hở chạy tới chụp lấy, Ron thì thầm:

"Ê, tụi này ngu thiệt!"

Hai đứa nhà Slytherin nhe răng cười một cách ngốc ngếch và thồn nguyên cả cái bánh vô hai cái miệng há rộng như miệng cá sấu. Rồi hai đứa nhai nhồm nhoàm, vẻ đắc thắng lộ trên nét mặt. Nhưng chỉ lát sau, cả hai đứa, vẫn không có chút xíu thay đổi gì trên vẻ mặt, cứ lăn đùng ra nằm ngủ thẳng cẳng trên sàn nhà.

Phần khó khăn nhất của công việc là kéo Crabbe và Goyle vào cái tủ bên kia Sảnh đường, Harry và Ron phải lôi cả Victor đang ngồi ung dung trong nhà vệ sinh ra thì mới khiêng được hai thằng đô con này đi. Sau khi nhấn hai đứa nằm yên ấm trong mớ xô chậu và giẻ lau sàn, Harry nhổ sợi tóc cứng như lông heo phía trên trán của Goyle, còn Ron thì nhổ cả nắm tóc của Crabbe. Cả bọn chôm luôn cả giày của hai đứa kia, bởi vì giày chúng quá nhỏ so với chân cẳng của Crabbe và Goyle. Xong, ba đứa rút quân về buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle, lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những chuyện mình mới làm.

Cả ba bước vào thì không thấy trời đất gì vì trong buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle dày nghịt khói đen bốc ra từ cái vạc mà Hermione đang quậy thuốc. Kéo áo chùng trùm lên mặt, Harry và Ron gõ nhẹ lên cửa:

"Hermione?"

Có tiếng lách cách mở khóa và Hermione thò đầu ra, mặt mày sáng rỡ, trông có vẻ hồi hộp lắm. Chúng có thể nghe được tiếng lục bục của chất thuốc sền sệt đang sủi bong bóng lên trong cái vạc sau lưng Hermione. Ba cái cốc thủy tinh to đã để sẵn trên nắp bồn vệ sinh.

Hermione nín thở nói:

"Mấy cậu có lấy được gì không?"

Harry chìa cho Hermione coi mấy sợi tóc của Goyle. Hermione nói:

"Được lắm!"

Cô bé đưa ra một gói nhỏ:

"Mình đã chôm được mấy thứ này ở phòng giặt ủi. Các bạn cần áo quần rộng hơn một khi các bạn biến thành Crabbe và Goyle."


Cả ba đứa cùng nhìn vào cái vạc thuốc. Nhìn kỹ, món thuốc Đa dịch trông như bùn đen đặc sệt đang uể oải sủi bọt. Victor cũng đứng nhìn từ đằng sau lưng Ron, cậu cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết vì mình không phải uống cái dung dịch trông như bùn ấy.

Hermione tới thời điểm này cũng có vẻ căng thẳng. Cô bé lo lắng đọc lại trang sách nhàu nát của cuốn "Độc dược Tối Hiệu nghiệm":

"Chắc chắn là mình đã làm đúng y mọi chỉ dẫn. Sách viết hình như là... khi mình uống thuốc vô rồi thì đúng một tiếng đồng hồ sau là mình trở lại nguyên hình dạng cũ."

Ron thì thào:

"Bây giờ làm sao nữa?"

"Tụi mình chia thuốc ra ba ly, rồi bỏ tóc vô mỗi ly."

Hermione múc từng muôi lớn chất thuốc đen sệt như sình ấy vô mấy cái ly. Xong, tay cô bé run rẩy trút vào ly đầu tiên sợi tóc của Bé Bự Bulstrode đựng trong cái chai nhỏ xíu.

Ly thuốc rít lên như cái ấm sôi reo và sủi bọt như điên. Một giây sau, thuốc biến thành một thứ màu vàng ghê ghê.

Ron nhìn cái chất vàng vàng ấy:

"Ewww, tinh chất của Bé Bự Bulstrode đó. Dám cá uống vô xong lợm giọng cho mà coi."

Hermione nói:

"Cho tóc vô ly của cậu đi."

Harry thả sợi tóc của Goyle vô cái ly chính giữa, còn Ron thì bỏ tóc của Crabbe vào ly cuối cùng. Cả hai ly đều rít lên và sủi bọt. Thuốc có tóc của Goyle thì đổi màu vàng lợt của nước mũi, còn thuốc có tóc Crabbe thì có màu nâu xỉn.

Khi mỗi đứa bưng một ly lên, Harry nói:

"Khoan đã. Tụi mình không nên uống ở đây... khi tụi mình biến thành Crabbe và Goyle thì đứng ở đây sẽ không đủ chỗ nữa. Mà Bé Bự Bulstrode thì cũng chẳng bé bỏng gì."

Victor nói:

"Vậy mấy cậu chui vô mấy cái bồn cầu đi."

Harry cẩn thận bưng cái ly của mình sao cho không làm đổ giọt thuốc Đa dịch nào hết, bước nhẹ vô căn buồng ở giữa. Cậu gọi vọng ra:

"Sẵn sàng chưa?"

"Một – Hai – Ba."

Bịt chặt mũi, Harry nuốt ực hai cái cho hết ly thuốc của mình. Mùi vị không tệ lắm, đại khái như bắp cải hầm nhừ thôi.

Nhưng ngay tức thì, cơ thể cậu bằt đầu quằn quại, như thể vừa nuốt trọn một bầy rắn sống nhăn vậy. Cậu gập đôi người lại, không biết mình có sắp ói ra không? Thế rồi một cảm giác bỏng cháy lan tỏa nhanh chóng trong bao tử của Harry, lan đến từng đầu ngón tay ngón chân. Kế đến, cậu thở hổn hển, bò lăn lộn trên sàn, có cảm giác dễ sợ là cơ thể mình đang tan chảy, khi lớp da trên toàn thân phồng rộp lên, căng bóng như sáp nóng. Và cậu nhìn thấy hai tay của mình to bè ra, ngón tay ú nần lên, móng tay bành bạnh, khớp ngón tay lồi lên thành mấu. Vai cậu cũng rộng ra một cách đau đớn, và cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy trên trán khiến cậu hiểu là tóc đang mọc lan xuống chân mày của mình. Chân Harry cũng đau nhức trong đôi giày nhỏ quá cỡ.

Nhưng đột ngột, y như lúc bắt đầu, mọi đau đớn kết thúc. Harry nằm úp mặt trên sàn nhà bằng đá lạnh lẽo, lắng nghe tiếng con ma khóc nhè Myrtle đang than thở sầu đời ở cuối phòng. Cậu hất đôi giày ra khỏi chân một cách khó khăn, rồi đứng lên. Hóa ra, làm thằng Goyle là như vầy đây. Bàn tay to bè của Harry run lẩy bẩy khi cậu cởi áo chùng ngắn cũn cỡn tới nửa bắp chân ra để mặc vào cái áo khác, rồi đi đôi giày to như chiếc xuồng của Goyle. Cậu toan vén mái tóc rủ trước trán, nhưng chỉ bắt gặp những túm tóc ngắn thô cứng mọc gần kín trán. Rồi cậu nhận thấy cặp kiếng cận của mình làm cho mắt cậu mờ đi, bởi vì rõ ràng là mắt Goyle đâu cần đến kiếng. Harry bèn gỡ kiếng ra, gọi to:

"Hai cậu sao rồi?"

Giọng Goyle khàn khàn thoát ra từ cổ họng Harry. Ở buồng bên phải, giọng Crabbe ồ ồ vang lên:

"Xong."

Harry mở cửa buồng, Victor nhìn cậu với ánh mắt mở to, rồi Harry bước tới trước tấm gương rạn nứt nhìn vào. Thằng Goyle trong gương chăm chú nhìn lại cậu bằng đôi mắt sâu hoắm lờ mờ. Harry gãi tai, thằng Goyle trong gương cũng làm y như vậy.


Cửa buồng Ron cũng mở ra. Cả ba đứa con trai trợn mắt nhìn nhau. Ron trông giống Crabbe y như đúc, từ cái đầu tóc gáo dừa cho đến hai cánh tay khỉ đột dài thòng lòng, ngoại trừ chuyện nó hơi nhợt nhạt vì sửng sốt.


Ron bước đến gần tấm gương quẹt chóp mũi, thốt lên:

"Không tin được! Chuyện này thật không tin nổi!"

Harry nới dây đeo của cái đồng hồ đang cứa da cổ tay to tướng của Goyle.

"Tụi mình phải đi ngay thôi. Tụi mình còn chưa biết phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin ở đâu. Mình cầu mong có ai đó cho mình đi theo..."

Ron vẫn chăm chăm nhìn Harry, nói:

"Thiệt tình, ngó Goyle suy nghĩ trông nó kỳ quái gì đâu ấy."

Rồi cậu đập cửa vô buồng tắm của Hermione gọi:

"Lẹ lên! Tụi mình phải đi ngay thôi."

Một giọng eo éo đáp lại:

"Mình... mình nghĩ chắc là mình không thể đi đâu. Hai cậu cứ đi mà không có mình đi."

"Hermione ơi, tụi này dư biết Bé Bự Bulstrode xấu xí mà, cậu khỏi lo có người biết là cậu..."

"Không... thực ra thì... chắc là mình không đi đâu. Hai cậu đi mau lên, kẻo mất thì giờ."

Harry nhìn Ron, ngơ ngác. Ron kêu lên:

"Đúng là kiểu mặt Goyle. Cái mặt của cậu bây giờ giống y như mặt Goyle mỗi khi thầy cô giáo kêu nó lên hỏi bài".

Harry hỏi vọng qua cánh cửa:

"Cậu có sao không, Hermione?"

"Không sao... Ơ... mình không sao, cứ đi đi."

"Để mình lo cho, hai cậu đi đi. Hết thời gian bây giờ."

Harry nhìn đồng hồ đeo tay. Chúng đã cù nhây hết năm phút trong 60 phút quí báu mà chúng có được khi thuốc còn hiệu nghiệm. Cậu đành nói:

"Vậy có gì mình gặp ở tại đây nha."

Harry và Ron dè chừng hé cánh cửa nhà vệ sinh nữ sau cái gật đầu của Victor, chúng dòm trước ngó sau mở rồi mới lẻn ra.

Harry thì thào vô tay Ron:

"Đừng đánh đung đưa hai cánh tay như vậy."

"Hả?"

"Crabbe ưa khuỳnh khuỳnh hai tay của nó kìa..."

"Ừ, như vậy coi bộ khá hơn."

Hai đứa đi xuống những bậc thang cẩm thạch. Bây giờ chúng không trông mong gì hơn là gặp một đứa nào đó của nhà Slytherin để đi theo tới phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhưng nhìn quanh quất mà chẳng thấy ma nào hết.

Harry lại thì thầm vô tai Ron:

"Tính sao?"

Ron hất đầu về phía lối xuống tầng hầm:

"Tụi Slytherin thường đổ ra ăn điểm tâm từ phía đó."

Cậu vừa há miệng nói thì thấy một con bé tóc dài xoăn tít xuất hiện ngay lối đi dẫn xuống tầng hầm. Ron vội chạy theo con bé:

"Xin lỗi, cho hỏi thăm một chút. Mình quên mất lối về phòng sinh hoạt chung của tụi mình."

Con bé đanh đá:

"Phòng sinh hoạt chung của tụi mình hả? Xin lỗi à! Tôi ở nhà Ravenclaw!"

Con bé bỏ đi, vẫn còn ném lại phía sau cái nhìn ngờ vực.

Harry và Ron vội đi xuống những bậc thang đá lạnh lẽo dẫn vào hành lang tối om, bước chân của chúng nghe rõ to khi chân cẳng kếch xù của Crabbe và Goyle dẫm thình thịch xuống sàn. Hai đứa bắt đầu cảm thấy mạo danh giả dạng là chuyện không dễ dàng như chúng tưởng.

Hành lang của mê lộ tối om và vắng ngắt. Tụi nó cứ đi xuống, đi xuống miết, xuống sâu phía dưới lâu đài Hogwarts, vừa đi vừa ngó đồng hồ canh chừng xem tụi nó còn được bao nhiêu thời gian nữa. Đã tiêu hết mười lăm phút rồi, hai đứa bằt đầu thất vọng. Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên đột ngột phía trước tụi nó.

Ron hồi hộp:

"Đó, rốt cuộc cũng kiếm ra được một đứa!"

Cái đứa đó từ trong một căn phòng lù lù đi ra. Tuy nhiên khi tụi nó đi vội tới gần đứa đó, thì tim tụi nó chùng xuống: không phải là một đứa Slytherin như tụi nó đang mong đợi, mà đó lại là Huynh trưởng Percy.

Ron ngạc nhiên hỏi:

"Anh làm gì tuốt dưới này vậy?"

Percy có vẻ như bị xúc phạm:

"Không mắc gì tới cậu hết. Câụ là Crabbe phải không?"

Ron khựng lại một cái nhưng kịp đáp:

"Cái... Ơ... phải..."

Percy nghiêm nghị nói:

"Vậy thì về phòng ngủ của cậu ngay. Những ngày này mà đi lang thang trong những hành lang tối thì không an toàn chút nào đâu."

"Chứ còn anh..."

Ron cự lại, nhưng Percy đứng ưỡn ngực ra mà nói:

"Tôi là Huynh trưởng. Không có cái gì dám tấn công tôi hết."

Một giọng nói chợt vang lên đằng sau Ron và Harry. Tụi nó quay lại và thấy Malfoy đang đi tới. Đây là lần đầu tiên trong đời mà Harry cảm thấy mừng khi gặp Malfoy.

Malfoy ngó hai đứa nó, lè nhè:

"Tụi bây đây rồi. Suốt từ nãy giờ hai đứa bây ở lỳ trong Đại Sảnh đường mà ngốn hả? Tao đang đi kiếm tụi bây đây, có cái này hay lắm tao muốn cho tụi bây coi."

Malfoy liếc Percy một cách khinh miệt:

"Anh làm gì ở đây hả, Weasley?"

Percy nổi khùng:

"Cậu phải biết tôn trọng một Huynh trưởng chứ! Tôi không thích thái độ của cậu chút nào hết!"

Malfoy cười khinh khỉnh và ra dấu cho Harry cùng Ron đi theo nó.

Harry suýt mở miệng xin lỗi Percy, may mà tự kiềm chế mình. Cậu và Ron vội vã đi theo Malfoy. Khi quẹo qua một hành lang khác, Malfoy nói:

"Thằng Peter Weasley đó..."

Ron tự động sửa ngay:

"Percy."

Malfoy nạt:

"Tên gì cũng kệ xác! Tao nhận thấy dạo này thằng đó cứ rình rập quanh đây. Mà tao cá với tụi bây là tao biết nó muốn gì. Nó tưởng nó tài lanh chỉ một tay mà bắt được Người kế vị Slytherin à?"

Malfoy cười nhạo báng. Harry và Ron liếc nhìn nhau hồi hộp.

Malfoy chợt dừng lại trước một bức tường đá trơ trụi ẩm ướt. Nó hỏi Harry:

"Mật khẩu mới là gì ta?"

Harry á khẩu:

"Ơ..."

Malfoy không thèm bận tâm đến tiếng ú ớ của Harry. Nó đã nhớ ra được mật khẩu:

"À, nhớ rồi... Máu trong!"

Cánh cửa đá ẩn trong bức tường mở ra. Malfoy bước thẳng vào trong, Harry và Ron bước theo nó.

Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu, hắt bóng vài đứa nhà Slytherin ngồi trên ghế tựa lưng cao vây quanh nó.

Malfoy dẫn Harry và Ron đến một cặp ghế trống cách xa lò sưởi, bảo với hai đứa:

"Tụi bây chờ ở đây. Tao sẽ đi lấy cho tụi bây coi – Ba tao vừa mới gởi tới..."

Harry và Ron ngồi xuống ghế, hoang mang không biết Malfoy sẽ cho mình coi cái gì, trong khi cố gắng hết sức ra bộ thoải mái như đang ở nhà mình.

Chỉ một lát sau, Malfoy trở lại, tay nó cầm một cái gì đó giống như một mẩu báo cắt rời. Nó chìa mẩu bảo ra ngay trước mũi Ron, và bảo:

"Cho tụi bây tha hồ cười."

Harry thấy mắt Ron trợn lên sửng sốt, ráng đọc mẩu báo thật nhanh, cố cười khì một cái, rồi đưa bài báo cho Harry. Bài báo ấy được cắt ra từ tờ Nhật Báo Tiên Tri, có nội dung như sau:

CUỘC THẨM TRA Ở BỘ PHÁP THUẬT

Hôm nay ông Arthur Weasley, trưởng phòng Dùng sai Chế tác của Muggle, bị phạt 50 Galleons vì đã phù phép một chiếc xe hơi Muggle.

Ông Lucius Malfoy, ủy viên Hội đồng Quản trị trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, nơi chiếc xe bị phù phép đã gây ra tai nạn hồi đầu niên học này, kêu gọi ông Weasley từ chức.

Ông Lucius Malfoy nói với phóng viên bổn báo: "Weasley đã gây tai tiếng cho Bộ Pháp Thuật. Ông ấy rõ ràng là không thích hợp để thực thi luật lệ của chúng ta, và do đó đạo luật Bảo vệ Muggle khôi hài của ông ta nên cho loại bỏ ngay tức thì."

Chúng tôi không tiếp xúc được ông Weasley để nghe ý kiến của ông, nhưng bà vợ ông thì nói phái viên bổn báo rằng hãy cút xéo ngay kẻo bà thả ma xó trong nhà ra!

Khi Harry đưa trả lại mẩu báo, Malfoy sốt ruột hỏi:

"Sao? Tụi bây thấy vui không?"

Harry thẫn thờ nhe răng:

"Hì hì."

Malfoy giở giọng đầy miệt thị:

"Lão Arthur Weasley ấy khoái bọn Muggle tới nỗi thiếu điều bẻ gãy cả đũa phép của lão mà chạy theo bọn nó. Cứ nhìn cung cách nhà Weasley thì thiệt cũng khó mà nói được là bọn nhà ấy có phải là phù thủy thuần chủng không."

Gương mặt Ron – hay nói cho đúng thực tế lúc ấy là gương mặt Crabbe – méo mó đi vì phải kềm chế cơn giận đang sôi trào.

Malfoy cáu kỉnh hỏi:

"Mày mắc chứng gì vậy Crabbe?"

Ron làu bàu:

"Đau bụng."

Malfoy cười hí hí:

"Vậy thì mày xuống bệnh thất mà đá cho tụi Muggle mỗi đứa một cái cho tao. Mày biết không, tao lấy làm lạ là tại sao Nhật Báo Tiên Tri chưa có bài tường thuật nào về mấy vụ tấn công hôm nay."

Nó tiếp tục nói với vẻ suy tư:

"Tao đoán là lão Dumbledore đang tìm cách bưng bít mấy vụ đó đi. Nếu mấy vụ kiểu đó mà còn tiếp diễn thì lão sẽ mất chức và bị tống cổ đi ngay. Ba tao vẫn nói chính lão già Dumbledore mới là điều tệ hại nhất từ xưa tới nay ở cái trường này. Lão cũng khoái tụi con nhà Muggle nữa. Mà đúng ra, một hiệu trưởng đứng đắn thì đời nào lại để cho cái đồ nhão nhớt như thằng Creevey đó được nhập học cơ chứ!"

Malfoy bắt đầu giả bộ động tác chụp hình với một cái máy chụp hình tưởng tượng và nhái theo một cách ác độc nhưng hoàn toàn chính xác hình ảnh đầy ấn tượng của thằng nhóc Colin:

"Anh Potter, em chụp hình anh nha, anh Potter? Cho em xin chữ ký của anh nha? Cho em liếm giày của anh nha, anh Potter?"

Nhưng nó buông thõng tay xuống, ngó Harry và Ron:

"Hai đứa bây mắc chứng gì vậy?"

Harry và Ron đành tự ép mình cười hì hì, có phần hơi trễ, để hưởng ứng trò hề của Malfoy. Dù vậy, Malfoy cũng có vẻ hài lòng. Có lẽ ngày thường Crabbe và Goyle vẫn chậm tiêu những chuyện tiếu lâm của nó kiểu như vậy.

Malfoy vẫn tiếp tục:

"Thánh sống Potter, bạn của lũ Máu Bùn! Chẳng qua là một thằng thiếu ý thức phù thủy đúng đắn, chứ mà có ý thức thì nó đã chẳng đánh bạn với cái thứ xuất thân Máu Bùn như con nhỏ Hermione. Vậy mà thiên hạ cứ tưởng nó là Người kế vị Slytherin chứ!"

Harry và Ron hồi hộp chờ đợi nó nói tiếp: chắc chắn chỉ chút xíu nữa thôi là Malfoy tiết lộ với chúng chính nó là Người kế vị. Nhưng lúc đó Malfoy lại nói:

"Phải chi tao biết người đó là ai để tao giúp cho một tay."

Quai hàm của Ron xệ xuống khiến cho Crabbe trông còn ngố hơn cả lúc bình thường. May mà Malfoy chẳng để ý gì cả. Harry nhanh trí hỏi ngay:

"Nhưng chắc cậu cũng đoán biết được ai đứng sau hậu trường vụ này..."

Malfoy nạt ngang:

"Mày biết là tao không biết mà Goyle! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Ba tao cũng không nói cho tao biết chút gì hết về cái vụ Phòng chứa Bí mật được mở ra lần trước. Dĩ nhiên, chuyện xảy ra cách đây năm chục năm thì còn trước cả thời của ổng. Ổng thì chắc chắn là biết hết rồi, nhưng ổng nói chuyện này phải giữ kín như bưng; tao mà tỏ ra biết nhiều quá thì có khi người ta lại ngờ tao. Nhưng mà ít ra tao cũng biết được một chuyện: lần trước khi Phòng chứa Bí mật được mở ra thì có một tên Máu Bùn bị chết. Cho nên tao cá là chẳng chóng thì, thể nào phen này cũng có một đứa trong bọn chúng bị giết... Tao mong đó sẽ là con nhỏ Hermione đáng ghét."

Cái giọng khoái trá của Malfoy làm cho Ron siết chặt bàn tay to bè của Crabbe thành một nắm đấm. Harry cảm thấy mọi chuyện có thể hỏng mất nếu Ron không kềm chế nổi rồi tống một đấm vô mặt Malfoy, cậu bèn trừng mắt cảnh cáo Ron và nói:

"Theo cậu thì liệu người ta đã bắt được kẻ mở Phòng chứa Bí mật lần trước chưa?"

Malfoy nói:

"Ờ, có chứ... dù là ai đi nữa thì cũng bị đuổi học. Có thể bây giờ tụi nó vẫn còn ở Azkaban."

Harry hỏi lại:

"Azkaban nào?"

Malfoy nhìn cậu, vẻ không sao tin nổi:

"Azkaban – nhà tù phù thủy chứ Azkaban nào nữa hả Goyle? Thành thực mà nói, mày chỉ chậm hiểu thêm chút nữa thì cầm như bộ óc mày đang teo đi."

Nhấp nhổm không yên trên cái ghế của mình, Malfoy nói tiếp:

"Ba biểu tao nên nhẫn nhịn một chút và cứ để mặc cho Người kế vị Slytherin làm tới. Ba nói trường Hogwarts cần quét bọn rác rưởi Máu Bùn, nhưng biểu tao đừng có dính vô chuyện đó. Dĩ nhiên, lúc này ổng đã có đủ chuyện tào lao rồi. Tụi bây có biết Bộ Pháp Thuật vừa mới khám xét nhà của tao hồi tuần rồi không?"

Harry cố tạo cho nét mặt chán phèo của Goyle một cái vẻ quan tâm.

Malfoy vẫn huyên thuyên nói tiếp:

"Đúng vậy. Nhưng may mắn là họ không tìm ra cái gì đáng kể cả. Ba có một số đồ Mỹ nghệ Hắc ám rất có giá trị. Nhưng cũng may, nhà tao cũng có một căn phòng bí mật, ngay phía dưới sàn phòng khách..."

Ron thốt lên:

"Hèn gì!"

Malfoy nhìn Ron. Harry cũng nhìn Ron. Ron đang "chín đỏ". Ngay cả tóc nó cũng đang đổi sang màu đỏ. Mũi nó cũng đang thun ngắn lại. Một giờ thuốc có hiệu lực trong tụi nó sắp hết rồi, Ron đang biến hình trở lại trở thành chính Ron. Và khi thấy Ron bỗng nhiên nhìn mình với ánh mắt kinh hoàng thì Harry hiểu là nó cũng đang rã thuốc.

Cả hai bèn đứng bật dậy. Ron làu bàu:

"Kiếm viên thuốc đau bụng coi!"

Không để tốn thêm giây nào nữa, hai đứa phóng ngang gian phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhà qua bức tường đá, lao lên hành lang, hy vọng Malfoy không kịp để ý sự thay đổi của bọn chúng. Harry có thể cảm nhận được đôi chân của mình đang tuột khỏi đôi giày khổng lồ của Goyle và cậu phải túm vạt áo chùng kéo lên cho khỏi vấp khi thân hình dần co ngắn lại. Hai đứa té nhào ở bậc thềm dẫn đến lối vào Sảnh đường tối thui, ở đó vang lên tiếng lục đục từ góc xép mà tụi nó đã nhốt hai thằng Goyle và Crabbe thật. Bỏ lại mấy chiếc giày to tướng bên ngoài của góc xép, chỉ còn mang vớ, hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy lên cầu thang cẩm thạch, hướng về phía nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle.

Ron vừa đóng cửa nhà vệ sinh vừa thở hổn hển:

"May quá, cũng không đến nỗi uổng thì giờ. Tuy tụi mình vẫn chưa tìm ra được ai là kẻ đã thực hiện mấy vụ tấn công, nhưng ngày mai mình sẽ viết thư xúi ba khám xét phòng bí mật dưới sàn phòng khách nhà Malfoy."

"Hermione, ra đi, tụi này có cả đống chuyện kể cho cậu nghe nè..."

Hermione rên rỉ:

"Tránh ra chỗ khác đi!"

Harry và Ron nhìn sang Victor, lúc này vẫn đang ngồi bệt trước cửa phòng cầu tiêu của Hermione:

"Có chuyện gì vậy? Bây giờ thì chắc cậu ấy đã trở lại nguyên hình như xưa rồi chứ? Hai đứa tụi này..."

Victor chưa kịp nói gì thì thình lình con ma khóc nhè Myrtle lướt xuyên qua một cánh cửa, hiện ra trước mặt chúng. Harry chưa từng bao giờ thấy con ma khóc nhè lại vui vẻ như lúc này. Con ma nói:

"Uùiiiii daaaaa, mấy cậu chờ đó mà coi, khủng khiếp lắm..."

Ron và Harry nghe tiếng mở chốt cửa, rồi Hermione xuất hiện, thút thít khóc, cái áo chùng của cô bé được kéo lên trùm kín đầu.

Harry ngờ ngợ hỏi:

"Sao vậy? Chẳng lẽ cậu vẫn còn đeo cái mũi của Bé Bự hay sao?"

Hermione buông cái áo chùng cho nó tuột xuống khỏi đầu, để lộ một gương mặt khiến cả Ron cũng phải kinh hoảng đến nỗi bị giật bắn ra sau, té vô cái chậu rửa mặt

Gương mặt của Hermione phủ đầy lông đen thui. Mắt cô bé cũng đã đổi thành màu vàng trong veo, lại thêm đôi tai dài và nhọn chỉa ra ngoài mái tóc.

Victor mới từ từ giải thích:

"Sợi lông Hermione lấy không phải tóc. Nó là sợi lông mèo. Thuốc Đa Dịch chỉ dùng để biến thành người thôi. Chứ biến thành động vật thì..."

Ron há hốc:

"Chết mồ không!"

Con ma khóc nhè khoái chí:

"Tụi nó sẽ chọc ghẹo cô khiếp đảm cho coi!"

Harry nói mau:

"Không sao đâu Hermione. Tụi này sẽ đưa cậu đến bệnh thất. Bà Pomfrey không bao giờ thắc mắc tọc mạch gì đâu..."

Cũng phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được Hermione chịu rời nhà vệ sinh nữ. Tiếng cười hô hố của con ma khóc nhè rượt theo chúng trên đường đi:

"Cứ chờ tới ai cũng thấy cô có một cái đuôi đi nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com