Phần 2: Hầm chứa bí mật
Chương VII: Cuốn nhật kí
Hermione phải ở lại bệnh thất trong nhiều tuần lễ sau. Khi những học sinh khác kéo nhau trở về trường sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, sự vắng mặt của cô bé đã làm dậy lên vô số chuyện đồn đãi rùm beng. Dĩ nhiên ai cũng tưởng là Hermione đã bị tấn công. Nhiều học sinh kéo đi thành hàng dài ngang qua bệnh thất tìm cách dòm Hermione một cái, đến nỗi bà Pomfrey phải đem mấy tấm màn của bà ra để quây quanh giường của Hermione, cho cô bé đỡ ngượng trước những cặp mắt tò mò về bộ mặt đầy lông của mình.
Chiều nào ba đứa con trai cũng đến thăm Hermione. Khi học kỳ mới bắt đầu, tụi nó đem bài vở trong lớp đến cho Hermione ôn trong bệnh thất. Có buổi chiều, Ron vừa đặt chồng sách vở lên chiếc bàn cạnh giường cho Hermione, vừa nói:
"Gặp mình, nếu mình mà mọc râu chuột chẳng hạn, thì mình cũng nghỉ ôn bài luôn cho khỏe."
Nhưng Hermione cương quyết nói:
"Đừng có nói vậy, Ron. Mình phải theo kịp bài vở trong lớp chứ!"
Tinh thần cô bé đã phấn chấn lên khá nhiều, bởi vì gương mặt đã nhẵn lông và đôi mắt đang trở lại màu nâu. Hermione nói nhỏ để bà Pomfrey khỏi nghe thấy:
"Mấy cậu có thêm được manh mối gì mới không?"
Harry rầu rĩ:
"Không."
Ron khẳng định, lần thứ một trăm chứ không ít hơn:
"Mình chắc là Malfoy chứ không ai khác hết!"
Victor chợt chỉ vào một mẩu giấy vàng thò ra dưới gối của Hermione, hỏi:
"Cái gì vậy?"
"Ơ... chỉ là một tấm thiệp chúc bình phục thôi mà..."
Hermione vội vàng giấu nó đi, nhưng Ron đã nhanh tay hơn cô bé. Cậu rút tờ giấy, mở ra và đọc to:
"Gởi Hermione lời chúc mau chóng bình phục của người thầy luôn quan tâm đến em, giáo sư Gilderoy Lockhart, Huân chương Merlin, đệ tam đẳng, thành viên danh dự của Liên đoàn phòng chống Lực lượng Hắc ám, năm lần đoạt giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của tuần báo Mụ Phù Thủy."
Victor nhìn sang tờ giấy Ron cầm, xong lại nhìn Hermione, cau mày:
"Cậu gối đầu bằng cái thứ này à?"
Nhưng Hermione thoát được, khỏi trả lời, vì lúc ấy bà Pomfrey đi vào, mang theo liều thuốc buổi tối cho cô bé.
Khi rời bệnh thất để trở về tháp Gryffindor, Ron nói với hai bạn:
"Mấy cậu đã bao giờ gặp ai nịnh đầm hơn thầy Lockhart chưa?"
Thầy Snape ra cho chúng một núi bài tập đồ sộ đến nỗi khi Harry còn chưa làm xong, thì cậu đã có cảm giác như mình đã học tới năm thứ sáu rồi. Ron đang lải nhải là phải chi lúc nãy cậu ta nhớ hỏi Hermione xem cần cho thêm bao nhiêu cái đuôi chuột vô Thuốc Mọc Lông, thì ba đứa bỗng nghe một tiếng thét giận dữ vọng xuống từ tầng lầu phía trên.
Harry thì thầm:
"Tiếng thầy Filch."
Ba đứa vội vàng leo lên cầu thang rồi dừng lại nghe ngóng.
Ron lo lắng:
"Hai cậu có nghĩ là lại có thêm ai đó bị tấn công không?"
Tụi nó đứng yên, dỏng tai về phía phát ra tiếng thét của thầy Filch, nghe càng lúc như càng điên tiết thêm:
"... càng thêm việc trút xuống đầu ta! Kỳ cọ suốt cả đêm, làm như ta không đủ việc để làm hay sao chứ? Không, quá sức chịu đựng rồi. Chuyện này là giọt nước làm tràn ly mà, ta phải đi gặp cụ Dumbledore!"
Tiếng bước chân của thầy Filch dẫm thình thịch nhỏ dần, rồi ba đứa nhỏ nghe tiếng cánh cửa đóng sầm.
Góc cua hành lang, ba đứa thập thò, ló đầu ngó theo. Rõ ràng thầy Filch vẫn không rời vị trí canh gác của mình: chỗ vừa xảy ra chuyện chính là chỗ mà con mèo Bà Norris đã bị ếm bùa cứng đơ. Ba đứa liếc coi cái gì đã khiến cho thầy Filch hét toáng lên. Thì ra một vụng nước lai láng tràn ngập hết một nửa hành lang, có vẻ như đã chảy ra từ kẽ hở dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle. Lúc này, khi không còn oang oang tiếng hét của thầy Filch nữa, thì tiếng tỉ tê nức nở của con ma khóc nhè Myrtle vọng ra lại càng rõ.
Ron thắc mắc:
"Giờ này chị ấy mắc chứng gì vậy?"
Victor bảo:
"Vô coi thôi."
Rồi cả ba túm vạt áo chùng kéo lên cao quá mắt cá chân để bước qua vũng nước, tới trước cánh cửa đeo tấm bảng nhỏ ghi chữ thật to: CẦU TIÊU HƯ. Và cũng như mọi khi, ba đứa bất chấp lời ghi trên tấm bảng, cứ bước vào.
Lúc này con ma khóc nhè Myrtle đang khóc lóc, có lẽ thảm thiết và ai oán hơn bao giờ hết. Hình như con ma đang ẩn mình dưới cái bồn nước thường ngày của nó. Đèn cầy thắp trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt, cả phòng tối đen, tường và sàn thì ướt đẫm.
Harry đánh tiếng hỏi:
"Chị Myrtle, có chuyện gì vậy?"
Tiếng Myrtle rên lên thống thiết:
"Ai đó? Lại đến quẳng vô đầu tôi cái gì nữa hả?"
Victor đến gần cái buồng cầu tiêu của Myrtle mà nói:
"Sao tôi lại phải ném chị?"
Myrtle rống lên:
"Đừng có hỏi tôi nữa!"
Myrtle xuất hiện, kéo theo làn nước cứ trào ra làm sàn nhà càng thêm ngập lụt.
"Tôi chỉ ở trong này, chỉ lo đau nỗi đau của mình, vậy mà người ta cũng cứ tới quăng sách vô đầu tôi để bày trò vui..."
Ron nói, nghe rất có lý:
"Nhưng mà dù có ai liệng cái gì vô chị thì chị cũng đâu có bị làm sao. Tức là cái đó chỉ bay xuyên qua chị mà thôi, đúng không?"
Nhưng hóa ra điều cậu vừa nói ra thiệt là ngu ngốc. Con ma Myrtle như được thể càng rống lên dữ tợn hơn:
"Phải rồi! Cứ liệng sách vô đầu Myrtle nữa đi, vì nó đâu có còn cảm giác gì đâu! Liệng mà trúng bao tử nó thì được mười điểm đấy! Còn như trúng đầu thì được năm mươi điểm cho tha hồ sướng! Chà, vui dữ a! Làm sao tôi có thể nghĩ ra được trò chơi hay như vậy chớ!"
Victor hỏi:
"Nhưng mà ai liệng cái gì vô chị mới được?"
Myrtle trừng mắt nhìn cậu:
"Tôi không biết... Tôi đang ngồi trên cái ống nước chữ U, đang suy tư về cái chết, thì nó rớt ngay trên đỉnh đầu tôi. Nó đằng kia kìa, chắc bị nước tẩy sạch rồi..."
Harry, Victor và Ron cùng nhìn vô cái chậu mà Myrtle chỉ. Bên trong có một quyển sách nhỏ và mỏng. Bìa quyển sách đã te tua và ướt nhẹp như mọi thứ trong nhà vệ sinh này. Harry bước tới để lượm cuốn sách lên, nhưng Ron bỗng nhiên vung tay cản cậu lại.
Harry hỏi:
"Sao vậy?"
Ron đáp:
"Cậu có điên không? Cuốn sách có thể rất nguy hiểm."
Harry cười:
"Nguy hiểm? Thôi đi, làm sao một cuốn sách mà nguy hiểm được?"
Ron vẫn ngó cuốn sổ một cách lo lắng:
"Cậu không biết được đâu. Ba có kể cho tụi này nghe, hồi đó, trong số sách bị Bộ Pháp Thuật tịch thu, có một cuốn đốt cháy đui luôn mắt người đọc. Có cuốn Thơ Phù thủy, ai đọc qua rồi mãn đời hễ mở miệng ra là nói vè. Lại có một mụ phù thủy già nào đó ở xứ Bath làm ra cuốn sách mà ai cầm lên rồi thì không thể nào ngừng đọc! Bồ sẽ cứ phải dí mũi vô cuốn sách mọi lúc mọi nơi, làm cái gì cũng chỉ dùng một tay để làm mà thôi. Lại có cuốn..."
Harry nói:
"Thôi được, mình hiểu rồi."
Cuốn sách nhỏ vẫn nằm trong chậu, bí ẩn và ướt nhẹp, Harry lưỡng lự:
"Nếu mình không thử thì làm sao biết được..."
Cậu lách qua khỏi Ron để cúi xuống lượm cuốn sách lên.
Ngay lập tức Harry nhận ra đây là một quyển nhật ký, và những dòng ngày tháng ghi mờ nhạt trên bìa cho nó biết ngay rằng cuốn nhật ký đó đã có từ năm mươi năm trước. Harry háo hức mở ra. Trên trang đầu tiên, chỉ có một cái tên bằng mực đã phai "T. M. Riddle".
Ron bước đến gần một cách dè dặt và ngó quyển nhật ký qua vai của Harry. Cậu kêu lên:
"Khoan đã, mình biết cái tên này... T. M. Riddle được tặng giải thưởng Công lao đặc biệt cách đây năm mươi năm."
Victor đứng bên cạnh ngạc nhiên:
"Sao cậu biết được chuyện đó?"
Ron nhắc lại mà còn thấy quạu:
"Tại thầy Filch bắt mình đánh bóng cái huy chương của anh ta tới năm chục lần hồi mình bị phạt cấm túc đó, nhớ không? Mình đã lỡ ói sên vô tấm mề đay đó, rồi mất cả tiếng đồng hồ chùi nhớt dính trên một cái tên, thì mình phải nhớ cái tên đó chứ."
Harry gỡ từng tờ giấy ướt ra. Trang nào cũng trắng bóc. Không có một chút dấu vết mờ nhạt nào chứng tỏ là đã từng có chữ nghĩa được viết lên những trang giấy đó, dù là một ghi chú thông thường như "sinh nhật dì Mabel" hay "hẹn nha sĩ lúc ba giờ rưỡi".
Harry không giấu được thất vọng:
"Anh ấy không viết gì trong này hết."
Ron tò mò:
"Mình không hiểu tại sao người nào đó lại muốn quăng nó vô cầu tiêu?"
Harry lật bìa sau cuốn nhật ký và thấy in tên của một tiệm bách hóa ở đường Vauxhall, thành phố London. Harry đăm chiêu ngẫm nghĩ:
"Anh ta mua một cuốn nhật ký ở một cửa tiệm trên đường Vauxhall. Chắc anh ta xuất thân trong một gia đình Muggle."
Ron nói:
"Ừ, nhưng chẳng để làm gì đâu."
Ron thì thầm nói thêm:
"Thử liệng trúng mũi con ma khóc nhè Myrtle coi, được năm chục điểm đó."
"Bậy." Nhưng Victor phản đối.
Tuy nhiên, chẳng hiểu sao Harry lại bỏ cuốn nhật ký vô túi.
Đầu tháng hai Hermione rời khỏi bệnh thất, đuôi đã đứt, râu đã rụng, mặt đã nhẵn lông. Đêm đầu tiên cô bé trở lại tháp Gryffindor, Harry đưa ngay cho cô bé coi quyển nhật ký của T. M. Riddle và kể cho cô bé nghe câu chuyện mình đã tìm được quyển nhật ký như thế nào.
Hermione hăng hái cầm quyển nhật ký lên xem xét tỉ mỉ:
"Ôi, chắc thế nào nó cũng phải ẩn chứa một quyền lực nào đó."
Ron giễu:
"Nếu mà có, thì điều đó phải được giấu kỹ lắm. Hổng chừng nó mắc cỡ đó. Harry, mình không hiểu tại sao cậu không quẳng nó đi cho rồi."
Harry nói:
"Ước gì mình biết được tại sao lại có người cố quẳng nó đi. Mình cũng muốn biết Riddle đã được thưởng nhở "Công lao đặc biệt" gì đối với trường Hogwarts."
Ron tỏ ra không hứng thú lắm:
"Công gì mà chẳng được? Có thể anh ta được ba chục cái O. W. L hoặc đã cứu được một thầy giáo thoát khỏi vòi một con mực khổng lồ. Hay không chừng anh ta đã ám sát Myrtle; làm chuyện đó cũng kể như công lao đặc biệt..."
Nhưng căn cứ vào nét mặt tư lự của Hermione thì Harry dám chắc là cô bé đang nghĩ đến cái điều mà cậu cũng đang suy nghĩ.
Rồi bỗng Victor lại búng tay một cái "tách", hỏi ba người bạn
"À, Malfoy nói là Phòng chứa Bí mật từng được mở ra cách đây năm mươi năm, đúng không?"
"Ừ..."
Rồi Victor chậm rãi nói tiếp:
"Và cuốn nhật ký này được viết cách đây đúng năm mươi năm."
"Thì sao?"
"Ron ơi, đầu óc cậu để đâu vậy?
Hermione chắt lưỡi càu nhàu.
"Tụi mình biết cái người mở ra Phòng chứa Bí mật lần trước đã bị đuổi cách đây năm mươi năm. Tụi mình biết T. M. Riddle được thưởng vì công lao đặc biệt với trường Hogwarts năm mươi năm về trước. Vậy thì biết đâu Riddle được thưởng chính nhờ công đã bắt được người thừa kế Slytherin? Biết đâu nhật ký của anh ấy có thể cho mình biết mọi thứ – Phòng chứa Bí mật ở đâu chẳng hạn, và làm thế nào để mở nó ra? Có quái vật gì sống ở trong đó? Chính cái kẻ nào đã chủ mưu những vụ tấn công gần đây nhất định là kẻ không muốn thấy cuốn nhật ký này nằm vất vưởng quanh đây, đúng không nào?"
Ron gật gù:
"Đó là một giả thiết xuất sắc đó. Chỉ có điều hai cậu sót một chi tiết: trong nhật ký không có chữ viết nào cả."
Hermione bèn rút cây đũa phép ra khỏi cặp của mình. Cô bé nói nhỏ:
"Có thể nó được viết bằng mực vô hình."
Hermione gõ đầu đũa lên quyển nhật ký ba lần, đọc thần chú:
"Aparecium!"
Chẳng có gì hiện ra cả. không một chút nao núng, Hermione nhét cây đũa phép trở vô cặp, rồi lấy ra một cái giống như cục gôm màu đỏ chói. Cô bé nói:
"Đây là cục Gôm Tiết lộ, mình mua ở Hẻm Xéo."
Cô bé hí húi chà cục gôm lên chỗ có chữ 1 tháng Giêng. Cũng không hiện ra cái gì. Ron ngao ngán nói:
"Mình đã bảo rồi, chẳng có gì để phát hiện trong cuốn nhật ký như một món quà Giáng Sinh, nhưng rồi chẳng hơi đâu mà viết gì vô trong đó."
"Để mình thử."
Lần này tới lượt Victor, cậu lấy đầu đũa phép của mình đặt lên quyển sách, miệng đọc chậm rãi:
"Revelio."
Nhưng rồi cũng chẳng có gì hiện ra.
Harry vẫn không thể nào giải thích, cho dù ngay cả với chính mình, là tại sao cậu không chịu liệng cuốn nhật ký của Riddle đi cho rồi. Có một điều là cho dù Harry biết quyển nhật ký không có chữ, cậu vẫn cứ hay lơ đãng cầm quyển sổ lên và lần giở từng trang, như thể trong đó có một câu chuyện mà cậu muốn đọc hết. Và mặc dù Harry chắc chắn là mình chưa từng nghe qua cái tên T. M. Riddle trước đây, nhưng cái tên ấy dường như vẫn mang một ý nghĩa gì đó đối với cậu, gần như thể Riddle là một người bạn thời thơ ấu mà cậu còn nhớ mang máng. Nhưng mà chuyện đó nghe nhảm nhí quá. Trước khi nhập học trường Hogwarts, Harry không hề có một đứa bạn nào hết, vì thằng anh họ Dudley đâu có muốn cho ai chơi với Harry.
Dù vậy, Harry vẫn quyết tâm tìm hiểu thêm về Riddle. Hôm sau vào giờ chơi, cậu đi tới Phòng Truyền Thống để xem lại cái mề đay Công lao đặc biệt mà Riddle đã được thưởng. Cùng đi với cậu là Victor và Hermione đang hào hứng khám phá, thêm cả Ron hoàn toàn bất đắc dĩ. Ron ngao ngán nói với ba đứa bạn là cậu đã xem cái Phòng Truyền Thống quá đủ rồi, đủ để cho cả đời cậu không cần xem lại nữa.
Tấm mề đay vàng sáng bóng của Riddle được cất trong một cái tủ ở góc phòng.
Không có chi tiết nào trên đó nói rõ nhờ đâu mà Riddle được tặng thưởng. Nhưng tụi nó lại tìm được tên của Riddle được ghi trên một cái huy chương Hạnh kiểm pháp thuật đã cũ, và trong danh sách các Thủ lĩnh nam sinh cũng có tên Riddle.
Ron nhăn mũi một cách khó chịu:
"Tay này có vẻ giống anh Percy: cũng Huynh trưởng, Thủ Lĩnh Nam Sinh... và có lẽ cũng đứng nhất ở mọi môn."
Hermione nói bằng một giọng hơi bị tổn thương:
"Sao cậu nói như thể điều đó là tệ hại lắm vậy!"
Mặt trời dạo này đã bắt đầu chịu chiếu sáng phía trên ngôi trường Hogwarts. Tình hình bên trong cũng sáng sủa hơn, ngày càng có nhiều hy vọng hơn. Không còn vụ tấn công nào khác nữa, kể từ sau vụ Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá. Bà Pomfrey rất hài lòng báo cáo là tính khí của lũ nhân sâm đang trở nên thất thường và giữ kẽ hơn, nghĩa là chúng đang lớn lên, không còn là trẻ con nữa.
Một buổi trưa, bọn trẻ nghe bà Pomfrey ân cần nói với thầy Filch:
"Khi nào chúng hết mụn trứng cá thì kể như có thể cho thay chậu lần nữa. Sau đó, thu hái xong thì đem hầm nhừ. Chẳng mấy chốc nữa là Bà Norris của thầy sẽ bình phục thôi."
Harry nghĩ chắc là Người kế vị Slytherin đã biết sợ. Giờ đây, khi cả trường đã bắt đầu nghi ngờ và cảnh giác thù hẳn việc mở cửa Phòng chứa Bí mật cũng trở thành một hành động hết sức liều lĩnh. Có thể con quái vật, hay con gì đi nữa, giờ đây đã nằm xuống chuẩn bị ngủ một giấc dài năm mươi năm nữa...
Vào bữa điểm tâm ngày 14 tháng 2 thì ý tưởng về một cuộc "kích hoạt tinh thần" của thầy Lockhart đã trở nên rõ ràng. Đêm hôm trước, Victor và Harry không ngủ được nhiều vì phải luyện tập Quidditch hơi khuya. Thành ra chúng dậy trễ hơn bình thường, lật đật xuống Đại Sảnh đường sau mọi người. Khi bước vào Sảnh đường, cậu thoáng có ý nghĩ mình đã đi vô nhầm chỗ.
Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Victor đi tới cái bàn của nhà Gryffindor. Ở đó, Ron đã ngồi sẵn với vẻ mặt như muốn bệnh, còn Hermione thì dường như không thể nào nín cười được.
Victor cùng Harry ngồi xuống, phủi hoa giấy bám đầy trên miếng thịt muối của cậu, hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Ron giơ ngón tay chỉ lên bàn giáo viên, rõ ràng là cậu ngán đến hết chỗ nói. Thầy Lockhart đang vẫy tay bảo mọi người im lặng. Ông mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí. Các giáo viên khác ngồi ở hai bên ông đều đeo một bộ mặt như đá. Từ chỗ Victor ngồi, cậu có thể nhìn thấy gò má giáo sư McGonagall gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức. Còn thầy Snape thì mang một bộ mặt của người vừa bị tọng vô họng một vại thuốc Mọc Xương.
Thầy Lockhart hô to:
"Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị – và chưa hết đâu nhé!"
"Ổng điên rồi..." Victor thì thầm.
Thầy Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường. "Không phải những chú lùn tầm thường đâu!" Thầy Lockhart đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc.
Thầy Lockhart rạng rỡ nói tiếp:
"Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quí vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết cho một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, nên tránh hiệu con Chó già láu cá đấy đi nhé!"
Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay. Còn thầy Snape thì ngó như thể ông sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược.
"Ê, Hermione, cậu làm ơn nói là cậu không có trong đám bốn mươi sáu người ái mộ đó đi."
Hermione tự nhiên ra vẻ bận bịu lục tìm cái thời khóa biểu trong cặp, không thèm trả lời Ron.
Suốt cả ngày hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vô các lớp để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình. Xế trưa, khi cả đám nhà Gryffindor đang đi lên lầu để học môn Bùa Chú, thì một chú lùn bắt kịp Harry. Vừa dùng cùi chỏ huých người ta để vẹt đường, chú lùn có vẻ mặt đặc biệt nham hiểm ấy vừa la to:
"Ôi, anh đây rồi, anh Arry Potter."
Kinh hoàng với ý tưởng mình sẽ bị tặng cho một tấm thiệp tình nhân trước mặt những cô bé học sinh năm thứ nhất đang đứng sắp hàng, trong đó cá cả Ginny, Harry vội lẩn trốn. Tuy nhiên, chú lùn vẫn len lỏi qua chân cẳng của đám đông mà chặn đường Harry trước khi cậu vọt chạy được hai bước. Chú lùn búng dây đàn hạc nghe như đe dọa:
"Có một nhạc-thư gửi đến tận mặt Arry Potter đây."
Harry lăm le trốn chạy, miệng rên rỉ:
"Đừng làm ở đây mà!"
Chú lùn càu nhàu:
"Đứng yên!"
Chú túm chặt cái cặp của Harry để kéo cậu lại.
Harry giật mạnh cái cặp ra, cằn nhằn:
"Buông tôi ra-"
Một tiếng rẹt vang lên và cái cặp của cậu tét làm hai. Sách vở, đũa phép, giấy da, và viết lông ngỗng của Harry rớt hết xuống sàn và bình mực đổ ra văng tung tóe lên mọi thứ.
Harry bò khắp nơi để lượm lại đồ đạc của mình trước khi chú lùn bắt đầu cất tiếng hát, gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông trong hành lang.
"Chuyện gì đó?"
Giọng nói kéo dài lạ lùng của Malfoy chợt vang lên. Harry càng thêm hấp tấp thu dọn đồ đạc của mình vô cái cặp rách, chỉ mong chuồn sớm trước khi Malfoy nghe lọt tai bản nhạc Tình yêu dành tặng cho mình.
Chợt lúc đó vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Túm tụm ở đây làm gì hở?"
Huynh trưởng Percy xuất hiện. Harry gần như phát điên lên, tìm cách chạy trốn cho lẹ, nhưng chú lùn đã kịp ôm chặt đầu gối cậu, vật cậu ngã xuống sàn. Ngồi đè lên mắt cá chân Harry, chú lùn nói:
"Được rồi đấy. Bây giờ hãy lắng nghe bài Tình ca dành cho cậu đây: Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói – Tóc chàng đen như tấm bảng đen – Em ước sao chàng là của em – Chàng quả thực siêu phàm – Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám."
Harry sẵn sàng đổi hết số vàng mình có trong ngân hàng Gringotts để được bốc hơi ngay khỏi chỗ này. Thu hết can đảm để cười theo tất cả những người đang đứng vây đầy chung quanh, Harry gắng gượng đứng trên đôi cẳng tê rần vì bị đè dưới sức nặng của chú lùn. Huynh trưởng Percy thì cố hết sức giải tán đám đông đang cười ngặt nghẽo, có người cười đến chảy nước mắt.
"Thôi đi đi, các em giải tán đi, chuông vào học đã reo năm phút rồi. Đi vào lớp ngay!"
Harry nhìn quanh, thấy Malfoy cúi xuống lượm lên cái gì đó. Liếc xem qua một cách đểu cáng, Malfoy đưa cho Crabbe và Goyle cùng xem, và Harry nhận ra ngay là Malfoy đã lấy được cuốn nhật ký của Riddle.
"Trả nó đây!"
Harry lạnh lùng bảo. Malfoy nói:
"Để coi thằng Potter viết cái gì trong này."
Rõ ràng là Malfoy đã không để ý đến cái năm ghi trên bìa và tưởng là nó đang cầm quyển nhật ký của Harry. Những người chung quanh chợt im lặng. Ginny nhìn trừng trừng hết quyển nhật ký rồi đến Harry, sợ điếng cả người.
Nhưng Percy nghiêm nghị bảo:
"Malfoy, đưa trả nó cho Harry!"
Malfoy vẫn vung vẩy quyển nhật ký trong tay khiêu khích Harry:
"Chừng nào tôi đọc xong đã."
Percy nói:
"Với tư cách Huynh trưởng..."
Nhưng Harry không còn đủ bình tĩnh nữa. Cậu rút cây đũa phép và hét lên:
"Expelliarmus!"
Câu thần chú Victor chỉ cho cậu thì ra cũng hiệu quả ra phết. Thật không khác chi cảnh thầy Snape tước vũ khí thầy Lockhart. Malfoy bỗng thấy cuốn nhật ký phóng vọt khỏi tay mình, bay vào không trung. Ron toét miệng cười đưa tay đón lấy.
Percy hét:
"Harry, không được xài pháp thuật trong hành lang! Anh sẽ phải báo cáo chuyện này, em có biết không?"
Nhưng Harry bất chấp. Cậu đã thắng Malfoy 1 –0, và điều này có lầm mất đi năm điểm của nhà Gryffindor thì cũng xứng đáng. Trông Malfoy giận dữ điên cuồng, nên khi Ginny đi ngang qua nó để vào lớp học, nó cay đắng quát vào mặt cô bé:
"Tao thấy thằng Harry không khoái bài tình ca của mày lắm đâu!"
Ginny đưa hai tay lên bưng mặt chạy thật nhanh vô lớp. Ron nổi sùng, rút luôn cây đũa phép của mình ra, nhưng Harry đã kịp thời kéo cậu đi. Nhờ vậy Ron không đến nỗi ói ra ốc sên thêm một lần nữa.
Cả bọn đang bước đi thì bất chợt lại thấy một ông chú lùn vẹt đám đông đi xuống. Harry giật mình, tưởng rằng sẽ có thêm một "bản tình ca" nữa gửi đến cậu. Nếu là thật thì cậu đi đầu xuống đất mất. Nhưng may mắn cho Harry, tên chú lùn đó đi ngang qua cậu. Chú lùn dừng lại trước mặt Victor, người lúc này đang đi kế bên cô bé dạo trước ra coi đội Gryffindor tập Quidditch.
"Anh là Victor Corni phải không?...."
"K-không.....?"
Victor lắp bắp trả lời, chắc cậu cũng vừa chứng kiến chuyện xảy ra với Harry, và có vẻ cậu cũng không khoái gì chuyện đó là bao. Mọi việc xảy ra sau đó cũng không khác Harry là mấy. Victor đứng chết trân giữa dòng người nháo nhào lên vì buồn cười. Cô bé đi bên cạnh Victor thì mặt mày đỏ hết cả lên. Phải nhờ tới anh Percy lần nữa thì cả bọn mới thoát được nạn.
Chỉ mãi cho đến khi tụi nó đến được lớp của giáo sư Flitwick, đám trẻ mới yên tâm. Harry chợt để ý nhận thấy quyển nhật ký có cái gì đó bất thường: trong khi tất cả những sách vở khác của cậu đều ít nhiều bị giây mực tím lem nhem, thì quyển nhật ký vẫn trắng bong trắng bóc như chưa hề bị bình mực đổ vấy lên. Cậu định chỉ cho Ron và Victor coi, nhưng lúc ấy Ron lại đang gặp rắc rối với cây đũa phép: những cái bong bóng màu tím cứ thi nhau phình ra ở đầu đũa như hoa nở, khiến cho Ron chẳng còn hứng thú chú ý đến cái gì khác nữa. Còn Victor thì vẫn như bị dính bùa Choáng, mặt cậu thộn hết cả ra.
Tối hôm đó, căn phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor vẫn còn phảng phất dư âm của những trái tim rối bời bởi cái ngày Lễ Tình Nhân kì lạ nhất từ trước tới nay. Mùi socola nóng vẫn vương nhẹ trong không khí, và vài nhóm học sinh vẫn còn tụ tập quanh lò sưởi, chuyện trò rì rầm.
Victor Conri thì lại không như vậy, cậu ngồi xếp bằng trước bàn cờ phù thủy cùng Ron, tay gác cằm, ánh mắt căng thẳng nhìn con Xe của mình đang bị kẹt giữa hai quân Mã đang cười ngạo nghễ.
"Cậu không thoát được nữa đâu, Victor," Ron nói, phẩy tay. "Ha! Ba nước nữa. Hết ván."
Victor lắc đầu khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ quân Tượng, đẩy nó lên một ô. Cậu cố tỏ ra vẻ là mình vẫn còn giấu bài trong tay, nhưng thật ra, đầu cậu lúc này trống rỗng rồi còn đâu.
"Không đơn giản vậy đâu..." Victor thì thầm.
Nhưng rồi Ron bất chợt hỏi, một câu hỏi chả liên quan gì đến ván cờ căng não mà hai đứa đang chơi:
"Cậu thấy dạo này bọn mình ít gặp Hermione nhỉ? Từ khi cậu ta khỏi bệnh tới giờ."
"Hermione ở trong thư viện ấy, cậu biết mà. Kiếm thêm thông tin về Phòng chứa bí mật."
Victor vừa nói vừa căng mắt tìm nước đi, làm sao cho Ron không ăn mất thêm một quân cờ nữa của mình. Nhưng dường như là không thể. Con Mã của Ron cứ thế lôi đầu con Xe của Victor đi mà liệng một góc bên ngoài ván cờ. Ron lại nói tiếp.
"Sao cậu biết Hermione trong thư viện hay thế?"
"Renala kể mình biết. Từ cái hôm mượn sách tới giờ, hai cậu ấy thân nhau hẳn, chắc do thích đọc sách."
Ron lắng nghe rồi gật gù, cũng hợp lý, Hermione mà thân với mấy đứa mê sách nhà Ravenclaw thì cũng chẳng có gì là lạ. Rồi cậu nhanh chóng kết thúc ván cờ.
"Chiếu tướng!" Ron nói nhanh.
Victor thì há hốc miệng nhìn bàn cờ. Bằng một cách nào đó, con Vua của cậu đã bị ép cho không còn đường lui.
"Làm sao-?!"
Ron chỉ đứng dậy vươn vai. "Nói gì chứ chơi cờ, cậu không chơi lại mình đâu."
Victor thất vọng nhìn bàn cờ, rồi cũng đứng dậy theo. Cả hai thu dọn quân cờ, để lại bàn cờ tự xếp lại.
"Harry đâu rồi nhỉ?" Ron hỏi, nhìn quanh căn phòng sinh hoạt chung. "Lúc nãy mới thấy cậu ấy đây mà."
Victor liếc quanh. Đúng là chẳng thấy Harry đâu cả. "Chắc cậu ấy về phòng rồi."
Hai đứa trẻ băng qua cầu thang xoắn ốc, dẫn lên ký túc xá nam sinh. Cánh cửa phòng lặng lẽ hé mở - hai đứa trẻ thấy Harry nằm sõng xoài trên giường của cậu trong phòng ngủ tháp Gryffindor, với tư thế tay chân giang ra như đại bàng sải cánh, quyển nhật ký của Riddle thì đặt trên bụng cậu, mở ra.
"Thì ra cậu ở đây." Ron nói.
Harry ngồi dậy. Cậu đang toát mồ hôi và run rẩy.
Victor nhìn Harry lo ngại:
"Sao vậy?"
Harry thở hổn hển:
"Là bác Hagrid. Người đã mở Phòng chứa Bí mật năm mươi năm trước chính là bác Hagrid."
Từ hồi nào giờ bọn Victor, Harry, Ron và Hermione đều biết bác Hagrid thuộc một loại người không may là đi khoái những con vật to lớn hung dữ. Suốt năm thứ nhất của tụi nó ở trường Hogwarts, tụi nó đã chứng kiến bác thử nuôi một con rồng trong căn chòi gỗ bé tí của mình. Lại còn con chó khổng lồ ba đầu dễ sợ mà bác đặt tên là "Fluffy" nữa chứ, còn lâu tụi nó mới có thể quên được. Vậy thì nếu Hagrid, hồi còn là học sinh ở Hogwarts, có nghe nói đến một con quái vật đang trốn đâu đó trong lâu đài, thì thế nào cũng tìm mọi cách để được ngó con quái vật đó một cái, bọn trẻ tin chắc như vậy. Có thể lúc đó bác nghĩ rằng nhốt con quái vật quá lâu thì tội cho nó, và có thể bác chỉ nghĩ là nó đáng được thả ra một lát để vận động chân cẳng. Victor có thể hình dung "thằng bé" Hagrid mười ba tuổi xoay xoay khớp mõm tra vàm vô mũi con quái vật để dẫn nó đi chơi. Nhưng Victor hoàn toàn tin rằng bác Hagrid không đời nào có ý hại ai.
Victor hơi hối tiếc là Harry đã tìm ra được cách "viết" nhật ký Riddle trước. Còn Hermione và Ron cứ bắt Harry kể đi kể lại những gì cậu đã thấy, cho đến khi cậu phát ngán nhắc lại câu chuyện và phát ngán luôn mấy chuyện bình luận của tụi kia sau khi nghe chuyện xong.
Hermione nói:
"Có thể Riddle đã bắt nhầm người. Có thể một con quái vật khác đã tấn công người ta chứ không phải con quái vật của bác Hagrid."
Ron chán ngán hỏi lại:
"Cậu tính thử coi cái lâu đài này có thể chứa tới mấy con quái vật?"
Harry rầu rĩ:
"Tụi mình đều biết từ lâu rồi là bác Hagrid từng bị đuổi học. Sau khi bác bị đuổi, chắc là mấy vụ tấn công cũng chấm dứt; chứ nếu không thì Riddle đâu có được thưởng huy chương."
Ron thử đưa ra một manh mối khác.
"Riddle nghe ra cũng giống anh Percy lắm – Dù sao thì ai biểu anh ta chỉ điểm bác Hagrid chứ?"
Hermione nói:
"Con quái vật đã giết người mà Ron?"
Harry nói thêm:
"Và nếu trường Hogwarts bị đóng cửa thì Riddle sẽ phải về sống ở trại mồ côi của dân Muggle, về điểm này thì mình thông cảm, mình không thể trách anh ta vì muốn ở lại trường mà..."
"Ờ, Harry, cậu đã có lần bắt gặp bác Hagrid ở hẻm Knockturn, phải không?"
Harry đáp lời Victor ngay:
"Bác ấy đi mua Thuốc trừ bọn sên ăn thịt sống."
Cả bốn đột ngột yên lặng. Một lát sâu sau, Hermione thốt lên câu hỏi mấu chốt nhất bằng một giọng ngập ngừng:
"Mấy cậu thấy tụi mình có nên đi hỏi thẳng bác Hagrid về chuyện đó không?"
Ron mỉa mai:
"Chắc là cuộc viếng thăm sẽ vui lắm đó: Chào bác Hagrid. Nói cho tụi cháu biết đi, có phải dạo gần đây bác đã thả ra một cái gì đó lông lá và điên khùng trong lâu đài không?"
Cuối cùng, tụi nó quyết định không nói gì với bác Hagrid trừ khi có một cuộc tấn công khác nữa. Nhưng ngày tháng trôi qua, Harry kể là không nghe thêm lời thì thầm nào của tiếng nói kẻ vô hình, tụi nhỏ bắt đầu hy vọng là chúng khỏi cần phải bác Hagrid về chuyện ông bị đuổi học.
Từ khi Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá đến nay đã bốn tháng, hầu như mọi người đều tin là thủ phạm, cho dù là ai đi nữa, chắc đã rửa tay gác kiếm rồi. Đến con yêu tinh Peeves cũng đã phát chán cái điệp khúc chính nó sáng tác "Ôi, Harry Potter, đồ thối tha". Một hôm trong lớp Dược thảo học, Ernie của nhà Hufflepuff đã lịch sự nhờ Harry đưa giùm cái xô đựng mấy cái nấm độc nhảy loi choi. Và vào tháng ba, lũ nhân sâm đã mở một bữa tiệc vỡ tiếng hết sức ồn ào trong nhà kính số ba. Chuyện này làm cho giáo sư Sprout vui lắm. Giáo sư nói với bọn trẻ:
"Đến cái lúc mà tụi nó bắt đầu dọn vô chậu của nhau ở chung là coi như chúng đã trưởng thành. Lúc đó chúng ta sẽ có thể hồi sinh mấy người bệnh tội nghiệp đang nằm trong bệnh thất."
Vào những ngày lễ Phục sinh, học sinh năm thứ hai bận một chuyện đau đầu. Ấy là lúc phải chọn môn học cho niên khóa sau. Đây là một vấn đề mà, ít ra cũng được cô bé Hermione coi là hết sức quan trọng, Hermione nói với Ron:
"Nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta."
Hai đứa đang dò bảng liệt kê những môn học mới, đánh dấu môn được chọn.
Harry nói:
"Mình chỉ mong bỏ phứt môn Độc dược."
Ron rầu rĩ:
"Tụi mình đâu có bỏ được. Tụi mình phải giữ lại tất cả các môn học cũ, chứ nếu không thì mình đã bỏ quách cái môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám."
Hermione có vẻ bị sốc vì ý kiến của Ron:
"Nhưng mà môn đó rất quan trọng!"
Victor bên cạnh, ngao ngán nói:
"Nhưng mà giáo sư dạy môn đó chả quan trọng mấy đâu. Cậu thấy ngoại trừ việc thả mấy con yêu nhí ra, ổng đã dạy được tụi mình cái gì chưa."
Harry và Ron nghe xong thì gật đầu lia lịa.
Neville thì nhận được vô số thư từ của tất cả những phù thủy bà con gần xa của cậu, nhiệt tình và đầy trách nhiệm gởi đến những lời khuyên bảo khác nhau về việc chọn môn học nào. Neville hết sức bối rối và lo âu, ngồi thè lưỡi đọc bảng liệt kê các môn học, băn khoăn hỏi mọi người vậy chứ môn Toán phù thủy có khó hơn môn Ký hiệu ma thuật không. Dean Thomas thì cũng giống như Harry, từng lớn lên trong gia đình Muggle, cuối cùng đã quyết định bằng cách nhắm mắt lại, giơ cây đũa phép lên trên bảng liệt kê, úm ba la một cái, đầu đũa chỉ vô môn nào thì học môn đó cho xong. Hermione không cần hỏi ý kiến ai hết, ghi danh học tất cả các môn. Còn Victor thì đánh ngay vào ô nào có môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.
Harry chỉ biết một mình mỉm cười đau khổ khi nghĩ xem dượng Vernon và dì Petunia nói gì nếu cậu thử thảo luận với họ về tương lai phù thủy của mình. Nhưng cậu không hẳn là không có được sự hướng dẫn nào. Huynh trưởng Percy rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với cậu. Anh nói:
"Tùy theo nơi mà em muốn tới, Harry à. Người ta bất cứ lúc nào cũng nên nghĩ về tương lai của mình; vì vậy anh giới thiệu với em môn Bói toán. Người ta hay nói môn Muggle-học là một bộ môn tầm xàm, nhưng cá nhân anh thì nghĩ phù thủy nên có sự hiểu biết thấu đáo về cộng đồng phi-pháp thuật, đặc biệt khi mình hướng đến một nghề nghiệp sẽ phải thường xuyên tiếp cận với họ – thí dụ như ba của anh, lúc nào ba cũng giải quyết những việc liên quan đến dân Muggle. Anh Charlie thì là loại người khoái chạy rông, bởi vậy ảnh theo đuổi môn Chăm sóc các Sinh vật Huyền bí, Victor cũng vậy đấy. Nên cứ tùy theo sức mình thôi, Harry à."
Nhưng môn duy nhất mà Harry cảm thấy cậu thực sự giỏi là môn Quidditch. Cuối cùng, Harry chọn mấy môn mới giống y như Ron, vì cảm thấy nếu mà cậu dở môn đó quá thì ít ra cũng có ai đó thân thiện sẵn lòng giúp đỡ.
Trận Quidditch tiếp theo của nhà Gryffindor là trận đấu với đội nhà Hufflepuff. Wood cứ bắt cả đội luyện tập mỗi đêm sau bữa ăn tối thành ra Harry và Victor cũng không thì giờ để làm gì khác hơn là luyện tập Quidditch và làm bài tập. Tuy nhiên, những đợt luyện tập đang khá dần lên, ít nhất thì trời cũng đang khô ráo dần. Vào buổi tối trước trận đấu ngày thứ bảy, hai đứa trẻ bước về phòng ngủ trong tháp Gryffindor, buông cây chổi thần ra với niềm tin chắc chắn là đội nhà Gryffindor đang có cơ hội chiến thắng ngon lành hơn bao giờ hết.
Nhưng tâm trạng phấn khởi của chúng không kéo dài được bao lâu. Khi lên hết bậc cầu thang của tháp Gryffindor, chúng gặp Neville đang ở trong trạng thái kinh hoảng.
"Harry ơi, mình không biết ai đã làm vậy – mình chỉ phát hiện ra..."
Neville vừa sợ hãi nhìn Harry, vừa đẩy cánh cửa buồng ngủ ra.
Những thứ trong rương của Harry bị quăng tùm lum khắp phòng. Tấm áo trùm của cậu nằm trên sàn rách teng beng. Khăn trải bị lôi ra khỏi giường và ngăn kéo bị rút ra khỏi kệ tủ, và các thứ bên trong bị đổ ụp xuống nệm.
Harry bước lại gần giường, miệng há hốc, giẫm lên mấy trang rời của quyển Du hành cùng Quỷ khổng lồ. Khi cậu và Victor cùng kéo chăn lên giường thì Ron, Dean và Seamus bước vào. Dean nguyền rủa ỏm tỏi:
"Chuyện gì vậy, Harry?"
Harry nói:
"Chẳng biết nữa."
Victor kiểm tra các áo chùng của Harry, nhận thấy tất cả các túi đều bị lộn trái. Victor nói:
"Có ai đó đang tìm kiếm cái gì đó. Cậu coi có mất cái gì không?"
Harry bắt đầu thu lượm lại các thứ đồ đạc của mình, quăng trở vô rương. Khi cậu quăng tới cuốn sách cuối cùng của thầy Lockhart vô rương thì cậu chợt nhận ra hình như còn thiếu cái gì đó. Harry nói chỉ vừa đủ cho Ron và Victor nghe:
"Cuốn nhật ký của Riddle mất rồi."
"Cái gì?"
Harry hất đầu về phía cửa phòng ngủ, Ron và Victor đi theo cậu ra ngoài. Cả ba đứa vội vàng phóng xuống phòng sinh hoạt chung lúc đó đã khá vắng, chỉ còn một số nửa học sinh còn ngồi làm bài hay trò chuyện. Tụi nó đến ngồi bên cạnh Hermione. Cô bé đang ngồi một mình đọc cuốn "Ký hiệu ma thuật".
Nghe tin cuốn nhật ký bị đánh cắp, Hermione hết sức kinh hãi:
"Nhưng... chỉ có dân Gryffindor mới có thể làm chuyện chôm chỉa đó... đâu có ai biết mật khẩu của chúng ta..."
Victor nói:
"Vậy là có người trong nhà cũng biết."
"Đúng như vậy."
Hôm sau mọi người thức dậy thấy trời trong, nắng ấm, gió mát.
"Điều kiện tuyệt hảo cho một trận đấu Quidditch đây!"
Wood hăng hái nói ở bàn ăn nhà Gryffindor, chất vô dĩa của các cầu thủ trong đội cả đống trứng chiên. Anh gọi Harry và Victor:
"Ăn nhiều vào, Harry. Em cần một bữa điểm tâm ra trò đấy! Victor nữa nha! Hai đứa bay ăn mạnh vào!"
Harry mải nhìn suốt dãy bàn dài của nhà Gryffindor, thắc mắc không biết chủ nhân mới của cuốn nhật ký Riddle có đang ở ngay trước mặt mình không? Hermione đã xúi Harry đi báo mất đồ, nhưng Harry không thích ý kiến đó. Nếu đi cớ mất thì Harry sẽ phải thuật lại cho thầy cô tất cả những chuyện liên quan.
Khi Victor, Harry, Ron và Hermione cùng rời khỏi Đại Sảnh đường để đi lấy trang thiết bị cho trận đấu Quidditch, thì một nỗi lo trầm trọng nữa lại được thêm vô cái danh sách ngày càng nhiều điều lo nghĩ của Harry: vừa mới đặt chân lên những bậc cầu thang cẩm thạch thì bỗng nhiên Harry lại nghe thấy tiếng nói ấy một lần nữa:
"Phen này thì ta giết... ta băm ra... xé nát..."
Harry hét lớn, cả Ron, Victor và Hermione đều giật nẩy mình nhảy bắn ra sau.
Harry ngoảnh nhìn lại phía sau:
"Giọng nói! Mình vừa mới nghe lại giọng nói – các cậu có nghe thấy không?"
Ron lắc đầu, hai mắt mở to. Nhưng Hermione thì vỗ vỗ bàn tay lên trán như sực nghĩ ra điều gì:
"Harry, mình nghĩ là mình hiểu ra rồi! Mình phải đi tới thư viện đây!"
Cô bé nói xong là chạy bắn lên cầu thang. Tiện đường gặp Renala, cô bé kéo luôn cả cô bạn theo.
"Hermione nói "hiểu" là hiểu cái gì vậy?"
Victor hoang mang tự hỏi, còn Harry thì vẫn còn nhìn quanh, cố gắng tìm xem tiếng nói kia xuất phát từ đâu.
Ron lắc đầu:
"Hermione "hiểu" nhiều hơn tụi mình lắm lắm."
Harry thắc mắc:
"Nhưng tại sao Hermione lại chạy lên thư viện?"
Ron nhún vai:
"Thì đó là kiểu cách của Hermione mà. Khi nào có điều gì không chắc chắn thì cứ đi vô thư viện! Dạo này còn có thêm nhỏ Renala nào bên Ravenclaw đi cùng nữa cơ."
Harry vẫn đứng đó, phân vân, những mong nghe lại giọng nói một lần nữa, nhưng lúc đó mọi người đang túa ra khỏi sảnh đường, nhộn nhịp đi tới sau lưng cậu. Ai cũng chuyện trò ồn ào, náo nức đi qua cánh cửa trước để kéo ra sân Quidditch.
Ron nói:
"Thôi hai cậu nên đi đi thì tốt hơn. Gần 11 giờ rồi, trận đấu..."
Victor và Harry nghe xong chạy gấp lên tháp Gryffindor, Harry vớ chiếc Nimbus 2000 của mình, rồi hòa vô đám đông băng qua sân trường. Nhưng đầu óc cậu vẫn lẩn quẩn trong lâu đài, lướng vướng giọng nói của kẻ vô hình. Và khi mặc vào tấm áo chùng màu tía trong phòng thay đồ, cậu nghĩ rằng giờ đây chỉ có một điều duy nhất làm mình yên tâm phần nào, ấy là mọi người đều đang có mặt trong sân Quidditch.
Hai đội tiến ra sân giữa những tiếng hoan hô vang rân trời đất. Wood nhảy lên chổi thần bay tới cột gôn để khởi động. Bà Hooch thả mấy trái banh ra. Đội Hufflepuff mặc áo chùng màu vàng két còn đang túm tụm bàn bạc chiến thuật tới phút cuối cùng.
Hai đứa nhóc vừa mới trèo lên cán chổi thì giáo sư McGonagall đi như chạy băng qua sân, mang theo một cái loa vĩ đại màu tím.
Trái tim chúng rớt xuống như một hòn đá rơi.
Giáo sư McGonagall thông báo qua loa phóng thanh với đám đông ngồi chật nứt khán đài:
"Bãi bỏ trận Quidditch này!"
Từ phía khán đài vang lên tiếng la ó phản đối. Trông mặt Wood như thể vừa bị ai thọc gậy bánh xe. Anh đáp xuống mặt đất và hướng ngay về phía giáo sư McGonagall mà không cần trèo ra khỏi cán chổi. Anh hét to:
"Nhưng thưa giáo sư – tụi con sắp thi đấu... cúp giành cho nhà Gryffindor..."
Giáo sư McGonagall chẳng đếm xỉa gì đến anh, vẫn tiếp tục phát loa:
"Tất cả học sinh phải trở về ngay phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Ở đó các giáo viên chủ nhiệm sẽ cho các trò biết thêm tin tức. Hãy cố hết sức đi nhanh lên."
Sau khi thông báo, giáo sư hạ loa xuống, ra dấu gọi Harry và Victor đến gần. Cả hai đứa đáp xuống chỗ giáo sư McGonagall, từ đằng sau, Ron lật đật chạy lên. Khi cả ba đứa đã có mặt đầy đủ, giáo sư nói:
"Tôi nghĩ là ba em nên đi với tôi."
Chung quanh đó, một số học sinh vẫn còn nấn ná, tỏ ra tiếc rẻ về trận đấu Quidditch bị bãi bỏ, một số tỏ ra lo âu. Harry, Victor và Ron theo giáo sư McGonagall trở vô trường, cùng leo lên những bậc cầu thang cẩm thạch. Nhưng lần này tụi nó không bị đưa đến văn phòng của ai hết.
Giáo sư McGonagall dẫn chúng đi về phía bệnh thất. Bà nói với chúng bằng một giọng dịu dàng đến ngạc nhiên:
"Chuyện này hơi kinh động một chút. Có thêm một cuộc tấn công nữa... một cuộc tấn công đôi..."
Victor lúc này khẽ giật mình. "Tấn công đôi?" Cậu nghĩ thầm, đầu cậu bất chợt hiện lên hình ảnh Hermione dắt tay Renala đi khi nãy, một linh cảm không tốt dần lớn lên. Giáo sư McGonagall đẩy cánh cửa bệnh thất ra và ba đứa con trai bước vào.
Bà Pomfrey đang cúi xuống giường bệnh chăm sóc một nữ sinh năm thứ hai có mái tóc dài màu nâu. Victor nhận ra đây chính là cô bạn vẫn hay lẽo đẽo theo sau trêu chọc mình hằng ngày. Cậu sững sờ nhìn cô bé, lúc này, đôi môi hay cười của cô đã cứng đờ lại, xám nghoét.
Và, trên cái giường bên cạnh Renala này là...
"Hermione!"
Ron gào lên. Hermione vẫn nằm bất động hoàn toàn, đôi mắt mở to và trong suốt.
Giáo sư McGonagall nói:
"Người ta phát hiện ra hai trò này gần thư viện. Tôi không biết là có đứa nào trong ba em có thể giải thích được điều này không? Vật này nằm trên sàn, cạnh bên các trò này..."
Cô giơ lên một cái gương nho nhỏ hình tròn. Cả ba đứa đều lắc đầu, mắt đều đăm đăm ngó Hermione.
Giáo sư McGonagall lại nói tiếp bằng một giọng nặng nề:
"Tôi sẽ đưa ba em về tháp Gryffindor. Đằng nào thì cũng phải nói chuyện với các học sinh."
Rồi giáo sư dắt ba đứa trẻ đi. Buổi sáng đẹp trời ấy dường như lại tối sầm trong mắt Victor, cậu khẽ chạm lên đôi bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ của Renala, lòng cậu quặn thắt lại. Lúc này, cậu chẳng thể làm được gì, chỉ biết trách tại sao cái linh cảm xấu của mình về mọi việc lúc nào cũng đúng thế. Một lúc sau, cậu theo giáo sư rời khỏi bệnh thất, Harry và Ron đi bên cạnh, nhìn cái quai hàm đang cắn chặt của Victor, khỏi cần nói chúng cũng biết, Victor đang tức giận tới cỡ nào.
Học sinh nội trú nhà Gryffindor tụ tập chật kín phòng sinh hoạt chung, lặng lẽ lắng nghe giáo sư McGonagall thông báo:
"Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung vào lúc 6 giờ tối. Sau giờ giới nghiêm đó không một học sinh nào được rời phòng ngủ. Mỗi buổi học sẽ có giáo viên đi kèm các em đến lớp. Không học sinh nào được vào nhà vệ sinh mà không có giáo viên cùng đi. Tất cả những cuộc luyện tập và thi đấu Quidditch đều phải hoãn bỏ. Các sinh hoạt học tập giải trí buổi tối cũng tạm ngưng."
Giáo sư McGonagall cuộn tờ giấy da ghi bản thông báo mà bà vừa đọc xong. Bà nói thêm với giọng nghẹn ngào:
"Tôi không cần phải nói thêm rằng tôi chưa bao giờ lại đau buồn như lần này. Rất có thể trường sẽ phải đóng cửa nếu có kẻ chủ mưu đằng sau những cuộn tấn công vẫn chưa bị bắt. Tôi tha thiết khuyên các em, bất cứ ai, nếu nghĩ mình có biết được điều gì về những chuyện này thì hãy mạnh dạn nói ra."
Ngay sau khi giáo sư McGonagall vất vả chui qua cái lỗ chân dung Bà Béo và đi khuất, thì cả nhà Gryffindor rộ lên nói râm ran.
Bạn thân của anh em sinh đôi nhà Weasley là Lee Jordan đang xòe tay ra đếm:
"Vậy là đã có hai đứa nhà Gryffindor bị hại, chưa kể một con ma nhà Gryffindor, một đứa nhà Ravenclaw và một đứa nhà Hufflepuff. Không biết có thầy cô nào lưu ý rằng nhà Slytherin vẫn bình an vô sự không? Chẳng lẽ không thấy rõ ràng là tất cả vụ này xuất phát từ nhà Slytherin sao? Nào là Kẻ Kế Vị Slytherin, Quái vật của Slytherin. Tại sao không kiểm tra thanh lọc từng đứa một bên nhà Slytherin?"
Đó đây trong phòng rộ lên sự tán thành ý kiến của Lee. Sau lưng Lee là Percy ngồi lặng yên trong một chiếc ghế, lần đầu tiên không tỏ ra hứng thú ra mặt hay phát biểu ý kiến. Trông anh nhợt nhạt và bị choáng váng nặng.
Đầu óc Victor vẫn chưa thể nào dứt ra khỏi được hình ảnh Hermione và Renala nằm dài trên giường trong bệnh thất như thể mấy bức tượng được tạc ra từ đá tảng. Và nếu mà kẻ chủ mưu mà không sớm bị bắt thì có thể tương lai của cả bọn cũng sẽ thê thảm không kém.
Bên tai Victor, giọng của Ron và Harry vang lên khe khẽ:
"Tụi mình phải làm gì đây? Mấy cậu nghĩ coi người ta có nghi ngờ bác Hagrid không?"
Harry quyết định:
"Tụi mình phải đi gặp bác nói chuyện. Mình không thể tin lần này lại cũng chính là bác gây ra. Nhưng nếu lần trước bác đã thả con quái vật ra thì bác ắt biết cách để vào Phòng chứa Bí mật. Đó có thể là manh mối để bắt đầu mọi chuyện."
"Nhưng giáo sư McGonagall đã bảo tụi mình phải ở lại trong ký túc xá nếu không có giờ học, làm sao..."
Nhưng Victor nói, giọng cậu trầm lắng đến lạ thường:
"Cậu có mang cái Áo choàng Tàng Hình không Harry?"
Cái Áo choàng Tàng Hình dài và mượt mà như lụa là vật duy nhất mà Harry thừa kế từ cha mình. Khoác áo đó là cơ hội duy nhất để cả bọn có thể lẻn ra khỏi trường đến thăm bác Hagrid mà không bị ai phát giác.
Buổi tối, ba đứa lên giường như thường lệ, chờ cho Neville, Dean và Seamus thôi bàn bạc về Phòng chứa Bí mật và cuối cùng lăn ra ngủ say. Bấy giờ, ba đứa mới dậy, mặc quần áo, trùm Áo choàng Tàng Hình lên mình.
Đi qua các hành lang tối thui trong tòa lâu đài này không thú vị chút nào hết. Trước đây, chúng đã từng đi lang thang trong tòa lâu đài vào ban đêm nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tụi nó thấy ban đêm mà lâu đài lại đông người như bây giờ: các giáo viên, các Huynh trưởng, và cả những con ma rải từng đôi một qua các hành lang, chăm chú quan sát chung quanh, canh phòng từng hoạt động bất thường.
Trong tấm Áo choàng Tàng Hình, ba đứa nó không bị nhìn thấy, nhưng tiếng động tụi nó gây ra thì không thể vô thanh được. Tụi nó căng thẳng hết sức khi đi ngang chỗ thầy Snape đang đứng canh gác, Ron vấp ngón chân vô cái gì đó, chỉ cách thầy vài bước. May phước cho tụi nó là vừa khi Ron thốt lên một tiếng xuýt xoa thì lại đúng lúc thầy Snape nhảy mũi một cái. Chỉ khi đi qua được cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi và lách được ra ngoài rồi, Victor, Harry và Ron mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Bầu trời đêm ấy rất trong và đầy sao. Ba đứa vội vã dựa theo ánh đèn phát ra từ cửa sổ nhà bác Hagrid mà đi tới, và chỉ cởi tấm Áo choàng Tàng Hình ra khi đã đến trước cửa nhà bác.
Cửa bật mở ngay sau khi ba đứa vừa gõ mấy tiếng. Bác Hagrid đứng ngay trước mặt chúng, cây cung trong tay giương thẳng, mũi tên lắp sẵn trên dây cung kéo căng và chỉ vào đúng ba đứa nhỏ. Đằng sau là con Fang hỗ trợ bằng tiếng sủa inh ỏi.
Nhưng bác hạ ngay cây cung xuống sau tiếng thốt kêu kinh ngạc:
"Ủa? Các cháu làm gì ở đây?"
Ông trợn mắt ngó chúng. Ba đứa nhỏ bước vào nhà. Harry chỉ cây cung hỏi:
"Để làm gì vậy bác Hagrid?"
Bác Hagrid thì thầm:
"Không có gì... không... chẳng là bác tưởng... mà không sao đâu... Ngồi xuống đi các cháu... bác sẽ pha trà..."
Nhưng trông Hagrid lúng túng như thể bác không biết mình đang làm gì. Bác suýt làm tắt ngấm ngọn lửa khi đặt cái siêu nước chông chênh lên lò, làm nước sóng sánh đổ cả ra. Rồi lão làm bể cái ấm trà khi quơ bàn tay to bè của lão trong một trạng thái căng thẳng. Victor hỏi:
"Bác có sao không? Bác có nghe chuyện Hermione chưa?"
Hagrid đáp, giọng nói không được tự nhiên:
"Ờ, có nghe rồi."
Bác vẫn lo lắng ngó chừng ra ngoài cửa sổ. Nước sôi, Hagrid rót nước vào ba cái tách bự. Rồi bác lấy một miếng bánh trái cây, đang định bỏ lên dĩa thì Victor hỏi, mắt nhìn thẳng vào Hagrid, đầy sự căng thẳng:
"Bác Hagrid? Bác có biết ai mở cửa Phòng chứa Bí mật không?"
Bác Hagrid giật mình làm rớt cả miếng bánh trái cây, nhìn Victor bối rối. Sau một thoáng lưỡng lự, bác Hagrid nói:
"Nghe này, các cháu phải hiểu là..."
Bất chợt có tiếng gõ cửa phát ra. Harry và Ron nhìn nhau kinh hoảng. Victor lập tức tung cái Áo choàng Tàng Hình ra trùm lên cả bọn kín mít, và lui vô một góc căn chòi.
Sau khi chắc chắn là tụi nhỏ đã trốn kỹ, bác Hagrid nắm lấy cây cung và mở tung cánh cửa một lần nữa.
Thì ra là cụ Dumbledore. Cụ bước vào căn chòi, trông vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bước ngay theo sau cụ là một người dị hợm.
Người khách lạ có mái tóc muối tiêu rối bù và vẻ mặt căng thẳng, ăn mặc quần áo kỳ cục: một bộ com-lê sọc nhỏ, một cái cà-vạt đỏ thắm, một cái áo khoác đen, và đôi giầy ống mũi nhọn màu tím. Dưới nách ông ra còn kẹp cả một cái nón nỉ màu vàng chanh nữa chứ.
Ron cố thì thào thật nhỏ:
"Đó là sếp của ba mình, ông Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật."
Victor thúc cùi chỏ vô Ron để bảo cậu im đi.
Bác Hagrid đã toát mồ hôi đầm đìa và mặt mày trông tái lét. Ông ngồi phịch xuống một trong những cái ghế trong căn chòi, hết nhìn cụ Dumbledore đến ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
Ông Fudge có giọng nói rin rít như không thể hở môi được.
"Bậy quá, Hagrid à. Ông làm ăn bậy quá. Tôi phải ra tay thôi. Bốn cuộc tấn công học sinh xuất thân con nhà Muggle rồi... Chuyện đi quá xa rồi đó. Bộ Pháp Thuật phải hành động thôi."
Bác Hagrid ngước mắt nhìn cụ Dumbledore khẩn khoản van nài:
"Tôi không hề làm. Giáo sư biết rõ tôi không hề làm mà, thưa giáo sư."
Cụ Dumbledore nói với ông Fudge một cách nghiêm trang:
"Cornelius, tôi muốn nói rõ để ông biết là tôi hoàn toàn tin tưởng Hagrid."
Nhưng ông Fudge không thoải mái lắm:
"Ông Dumbledore à, ông nghĩ coi, hồ sơ của Hagrid không có lợi cho ông ta chút nào. Bộ Pháp Thuật phải làm gì đó – Ban quản trị trường học đã tiếp xúc..."
Cụ Dumbledore nói:
"Dù vậy, Cornelius à, tôi vẫn nói với ông là bắt Hagrid đi cũng chẳng giải quyết được chút xíu gì cả.
Đôi mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore bừng cháy ngọn lửa mà ba đứa trẻ chưa từng bao giờ nhìn thấy trước đây.
Ông Fudge ngọ nguậy với cái nón nỉ trong tay:
"Hãy nhìn vấn đề này từ quan điểm của tôi: tôi đang bị nhiều áp lực. Tôi phải cho người ta thấy tôi có làm cái gì đó. Nếu rốt cục thủ phạm không phải là Hagrid thì ông ấy sẽ được thả về và không ai nói đến chuyện này nữa. Nhưng bây giờ thì tôi phải bắt ông ấy. Đành phải vậy thôi. Không thể không thi hành bổn phận của mình."
Lão Hagrid run lẩy bẩy:
"Bắt tôi hả? Bắt tôi đi đâu?"
Ông Fudge cố tránh nhìn vào mắt lão Hagrid:
"Chỉ tạm giam để điều tra thôi. Không có trừng phạt đâu, ông Hagrid. Chỉ là sự phòng xa. Nếu có kẻ khác bị bắt, ông sẽ được thả ra với lời xin lỗi chính thức."
Bác Hagrid rên rỉ:
"Đừng nhốt tôi vô ngục Azkaban."
Ông Fudge chưa kịp đáp lại thì vang lên tiếng gõ khác trên cánh cửa. Cụ Dumbledore bước ra mở cửa.
Người bước vào căn chòi của bác Hagrid lúc này không ai khác hơn là Lucius Malfoy, trong tấm áo khoác đi đường màu đen và dài, và trên mặt vẫn luôn khinh khỉnh một nụ cười lạnh nhạt. Con Fang bắt đầu gầm gừ.
Ông Lucius gật gù:
"Ông đã có mặt rồi hả, ông Fudge? Tốt, tốt đấy..."
Lão Hagrid nổi giận:
"Ông tới đây làm gì hả? Cút ra khỏi nhà tôi!"
Lucius Malfoy cười nhếch mép khi nhìn quanh căn chòi:
"Tin tôi đi. Tôi không hề có hứng thú chút nào để viếng thăm cái... ờ... cái mà ông gọi là nhà đây hả? Chẳng qua tôi ghé qua trường và được biết là ông hiệu trưởng đang ở đây.
Cụ Dumbledore hỏi:
"Chính xác là ông cần gì nơi tôi, ông Malfoy?"
Tuy giọng nói của cụ Dumbledore nghe lịch sự, nhưng ngọn lửa trong mắt cụ vẫn bừng bừng.
Ông Malfoy làm ra vẻ uể oải rút ra một cuộn giấy da khá dài:
"Chuyện tệ lắm, ông Dumbledore à. Nhưng Ban quản trị nhà trường cảm thấy đã đến lúc ông nên tránh qua một bên. Đây là Lệnh Đình chỉ Công tác. Ông có thể tìm thấy có đủ 12 chữ ký trong này. Tôi e rằng ông đang mất đi sự sáng suốt. Cho đến giờ đã có bao nhiêu cuộc tấn công ở trường rồi? Nội trưa nay đã có thêm hai cuộc tấn công nữa, đúng không? Cứ như vầy thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn học sinh con nhà Muggle nào trong trường Hogwarts nữa, và ông ắt biết đó là một mất mát lớn lao như thế nào đối với nhà trường chúng ta chứ?"
Ông Fudge có vẻ hoảng sợ:
"Ôi, ông Malfoy, coi đây, thế này... cụ Dumbledore bị đình chỉ công tác thì... không, không... Lúc này tôi thực tình không muốn điều đó..."
Ông Malfoy nói một cách êm ái:
"Sự chỉ định – hay đình chỉ – chức vụ hiệu trưởng là chuyện của Ban quản trị nhà trường, ông Fudge à. Và ông Dumbledore đây đã không thể làm được gì để ngăn chặn những cuộc tấn công học sinh trong trường..."
Ông Fudge, mồ hôi đã rịn lấm tấm quanh miệng, vẫn cố gắng trình bày:
"Thưa ông Malfoy, như thế này, nếu cụ Dumbledore mà không thể ngăn chặn được những cuộc tấn công, thì ai có thể làm bây giờ?"
"Chuyện đó còn coi lại."
Ông Malfoy mỉm một nụ cười khó ưa, kết thúc:
"Cả mười hai người chúng tôi đã biểu quyết rồi."
Bác Hagrid đứng phắt dậy, cái đầu to lớn bù xù tóc đen của bác gần đụng trần nhà:
"Vậy chứ trước khi họ đồng ý, ông đã tống cho họ bao nhiêu lời dọa dẫm mua chuộc hả, ông Malfoy?"
Ông Malfoy vẫn ngạo nghễ:
"Chà, chà, ông coi chừng đó, cơn giận của ông chỉ tổ đem lại cho ông thêm nhiều rắc rối trong thời buổi này mà thôi. Tôi khuyên ông không nên quát thét vào mặt những viên cai ngục Azkaban cái kiểu đó. Họ không thích như vậy tí nào đâu."
Bác Hagrid gào lên, làm con Fang rúm người run rẩy:
"Ông không thể đuổi cụ Dumbledore! Cụ mà ra khỏi trường thì những người xuất thân con nhà Muggle sẽ không còn cơ hội sống sót. Họ sẽ bị giết liền cho coi!"
Cụ Dumbledore nói gọn:
"Bình tĩnh, Hagrid."
Cụ nhìn ông Malfoy:
"Nếu Ban quản trị muốn gạt tôi ra, thì đương nhiên tôi sẽ bước qua một bên..."
Ông Fudge lắp bắp:
"Nh... nhưng..."
Bác Hagrid hét:
"KHÔNG!"
Cụ Dumbledore dứt đôi mắt xanh thẳm sáng quắc của cụ khỏi đôi mắt xám lạnh lùng của ông Malfoy:
"Tuy nhiên..."
Cụ Dumbledore nói tiếp, từng tiếng rõ ràng để cho không ai có thể bỏ sót một từ nào:
"... các người sẽ thấy là ta chỉ thực sự rời khỏi trường khi không còn ai ở đây trung thành với ta. Các người cũng sẽ nhận thấy kẻ nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ thì luôn luôn tìm được sự giúp đỡ đó ở ngay tại trường Hogwarts này."
Đúng lúc đó ba đứa trẻ hầu như tin chắc là ánh mắt sáng quắc của cụ Dumbledore quét qua góc phòng nơi chúng đang trốn.
Ông Malfoy nghiêng mình nói:
"Thật đáng khâm phục. Tất cả chúng tôi sẽ... ờ... nhớ tiếc... cách điều hành rất... ơ... cá biệt của ông, ông Dumbledore à, và chỉ mong người kế nhiệm ông sẽ nỗ lực ngăn chặn... các vụ... giết chóc..."
Ông Malfoy bước tới cửa, mở cửa và nghiêng mình tiễn cụ Dumbledore ra ngoài.
Ông Fudge, loay hoay với cái nón của ông, đợi bác Hagrid đi trước. Nhưng Hagrid vẫn đứng lỳ, hít một hơi thở sâu, và nói hết sức thận trọng:
"Nếu có ai muốn tìm ra điều gì liên quan đến những vụ này, người đó chỉ cần đi theo những con nhền nhện. Chúng sẽ dẫn đi đúng đường! Đó là tất cả những gì ta cần nói."
Ông Fudge trợn mắt nhìn bác Hagrid, hết sức ngạc nhiên. Bác Hagrid nói:
"Xong rồi, tôi đi đây."
Bác cầm lên cái áo khoác bằng lông chuột chũi của ông. Nhưng khi sắp bước theo ông Fudge ra khỏi cửa thì lão lại đứng khựng một lần nữa và nói to:
"Trong lúc tôi không có ở nhà thì cần có ai đó cho con Fang ăn uống."
Cánh cửa mở ra rồi đóng mạnh lại. Ron, Victor và Harry kéo tấm Áo choàng Tàng Hình ra. Ron nói bằng giọng khàn khàn:
"Bây giờ tụi mình khốn đốn tới nơi rồi. Chẳng còn thầy Dumbledore để bảo vệ dạy dỗ mình nữa. Chắc là họ sẽ đóng cửa trường ngay tối nay thôi. Không có thầy Dumbledore thì dám mỗi ngày có một cuộc tấn công lắm."
Con Fang bắt đầu tru lên thảm thiết và cào cào vào cánh cửa đóng kín.
Chương VIII: Aragog
Mùa hè đang len lén trườn qua những khoảnh sân quanh tòa lâu đài; nền trời và mặt hồ đều đã đổi sang màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng. Trong các nhà lồng kính, hoa bắt đầu nở rộ, cái nào cái nấy to bằng cái bắp cải. Nhưng cảnh trí bên ngoài cửa sổ lâu đài ấy, một khi đã vắng hình bóng bác Hagrid sải bước đi trong sân trường, với con chó Fang bám theo sát gót, thì vẫn chẳng làm cho đám trẻ vui được như trước nữa. Thực ra, tình cảnh bên trong lâu đài cũng không khá gì hơn, mọi thứ giờ đây bỗng trở nên rối rắm trầm trọng.
Victor, Harry và Ron cố tìm cách đi thăm Hermione nhiều lần, nhưng bây giờ khách khứa đã bị cấm lai vãng đến gần bệnh thất. Qua khe hở của phòng cách ly bệnh nhân, bà Pomfrey nghiêm nghị bảo chúng:
"Phải tránh tạo cơ hội để mấy chuyện nguy hiểm lại diễn ra. Ta rất tiếc, nhưng mà không thể được. Bất cứ lúc nào kẻ tấn công cũng có thể quay trở lại để kết thúc mạng sống của những người nằm đây..."
Chưa bao giờ mà nỗi khiếp sợ lan tràn ghê gớm như những ngày này, khi cụ Dumbledore không còn ở trường nữa. Mặt trời dường như chỉ sưởi ấm được phía ngoài những bức tường tòa lâu đài, rồi dừng lại bên ngoài những khung cửa sổ có chấn song. Bên trong trường, gương mặt người nào cũng lộ nét căng thẳng và sự lo âu. Trong hành lang mà có vang lên tiếng cười thì tiếng cười ấy nghe sao bất thường, gây nhức óc, và thường nhanh chóng nín bặt.
Ba đứa nhóc luôn nhớ những lời nói cuối cùng của cụ Dumbledore:
"Các người sẽ thấy là ta chỉ thực sự rời khỏi trường khi không còn ai ở đây trung thành với ta. Các người cũng sẽ nhận thấy kẻ nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ thì luôn luôn tìm được sự giúp đỡ đó ở ngay tại trường Hogwarts này."
Nhưng mà những lời nói ấy liệu có ích gì trong hoàn cảnh hiện nay? Tụi nhỏ biết trông mong vào sự giúp đỡ của ai bây giờ khi mà mọi người đều rối rắm và hoảng sợ y như tụi nó?
Tuy nhiên, những lời nói bóng gió ám chỉ đến những con nhện của bác Hagrid thì dễ hiểu hơn nhiều – nhưng khổ một nỗi là dường như không có một con nhện nào còn lại trong lâu đài để mà tụi nhỏ lần theo. Chúng cứ phải ngó dáo dác chung quanh, ở bất cứ chỗ nào mà tụi nó đi qua.
Dĩ nhiên là lực bất tòng tâm, bởi vì tụi nó đâu có được phép đi lang thang một mình, mà phải luôn luôn đi chung cả đám với những học sinh khác trong nhà Gryffindor mỗi khi có việc phải di chuyển trong tòa lâu đài. Hầu hết mấy đứa khác đều có vẻ vui mừng khi được thầy cô lùa đi từ phòng học này sang phòng học khác, nhưng đối với ba đứa thì chuyện đó thiệt là khó chịu.
Tuy nhiên, vẫn có một người dường như khoái hết sức cái không khí sặc mùi lúc này. Đó là Draco Malfoy. Nó khệnh khạng đi lại khắp trường với cái vẻ hách xì xằng như thể nó vừa được giao chức Thủ lĩnh Nam sinh vậy.
Hai tuần sau khi cụ Dumbledore và bác Hagrid bị đưa đi khỏi trường, Harry mới nhận ra cái điều làm Malfoy khoái trá. Hôm đó đang trong lớp học Độc dược, Harry ngồi ngay đằng sau Malfoy, nghe nó huênh hoang nói với Crabbe và Goyle:
"Tao cho rằng phải chính ba tao mới khử được lão Dumbledore."
Malfoy thậm chí không cần hạ thấp giọng, cứ bô lô ba la:
"Tao đã nói với tụi bây rồi, ba tao coi lão Dumbledore là hiệu trưởng tồi nhất từ xưa tới nay ở cái Hogwarts này. Bây giờ có lẽ tụi mình sắp có một hiệu trưởng đàng hoàng có ý định đóng lại cánh cửa Phòng chứa Bí mật. Cô McGonagall chẳng qua là tạm trám chiếc ghế hiệu trưởng thôi, chứ cũng không thể ngồi lâu được..."
Lúc đó thầy Snape đi ngang qua chỗ Harry, không bình luận gì về chỗ ngồi bỏ trống và cái vạc rỗng không của Hermione. Malfoy la lớn:
"Thầy ơi thầy, sao thầy hổng xin lãnh chức hiệu trưởng đi thầy?"
"Thôi, thôi, Malfoy à."
Thầy Snape quở nhẹ Malfoy, mặc dù thầy cũng không giấu nổi nụ cười trên đôi môi mỏng dính:
"Giáo sư Dumbledore chỉ bị hội đồng quản trị tạm ngưng công tác thôi. Ta dám cam đoan là chỉ nay mai thôi là giáo sư sẽ trở về với chúng ta."
Malfoy cười ngạo nghễ:
"Không có đâu! Con bảo đảm ba sẽ bỏ phiếu cho thầy nếu thầy nộp đơn xin việc. Con sẽ nói với ba rằng thầy là giáo sư lý tưởng nhất ở đây."
Thầy Snape mỉm cười tự đắc khi đi rảo quanh căn hầm phòng học, và cũng may là thầy không nhìn thấy Seamus làm động tác giả nôn ói vô cái vạc của nó.
Malfoy vẫn tiếp tục ba loa:
"Tao thiệt lấy làm lạ là sao tụi Máu Bùn còn chưa chịu cuốn gói xéo khỏi trường cho mau. Tao đánh cá năm đồng vàng Galleon rằng đứa chết ngáp sắp tới là ai. Nếu mà không phải con nhỏ Hermione thì thiệt đáng tiếc..."
Lúc đó chuông reo, kể cũng là may, vì Malfoy vừa thốt lên mấy tiếng cuối cùng là Ron nhảy phắt ra khỏi chỗ ngồi của mình. Trong lúc mọi người chộn rộn thu dọn sách vở cặp táp, không mấy người nhận thấy Ron chực nhảy xổ vô Malfoy. Harry và Victor túm lấy chặt hai cánh tay Ron giữ cậu lại, nhưng Ron gầm gừ:
"Buông ra, để mình đánh cho thằng đó một trận. Mình cóc sợ, mình cũng không cần cây đũa phép cùi của mình, mình sẽ nện thằng mất dạy đó bằng nắm tay không..."
Phía trên đầu tụi nhỏ, thầy Snape đang quát:
"Mau lên! Tôi còn phải đưa tất cả các trò qua lớp Thảo dược học nữa!"
Cả lớp sắp hàng đôi kéo nhau đi theo thầy, bọn Harry, Ron và Victor lẽo đẽo đằng sau chót, Ron vẫn ra sức vùng vằng trong sự kềm kẹp của hai đứa bạn. Tụi nó chỉ yên tâm chịu thả Ron ra sau khi thầy Snape đã đưa chúng ra khỏi lâu đài, và để chúng đi băng qua mấy thửa vườn trồng rau đến khu nhà lồng kính.
Không khí lớp Dược thảo học bây giờ có hơi buồn; lớp đã vắng mất hai học viên là Hermione và Justin.
Giáo sư Sprout giao cho bọn học sinh thực hành cắt tỉa những cây Sung quắn Vực thẳm. Harry đi tới chỗ đống phân bón để bỏ một nắm cuống hoa héo quắt, Victor theo sau. Cậu chợt nhận thấy Ernie của nhà Hufflepuff đứng trước mặt Harry, mặt đối mặt với cậu, rất trang trọng:
"Harry à, tôi muốn gặp bạn chỉ để nói xin lỗi là tôi đã nghi ngờ bạn. Tôi biết chắc bạn không đời nào tấn công Hermione. Tôi xin lỗi về tất cả những điều không đúng mà tôi đã nói về bạn. Giờ đây tất cả chúng ta đều đồng hội đồng thuyền. Vậy thì..."
Ernie thẳng thắn đưa bàn tay múp míp của nó ra, và Harry cũng giơ tay mình ra bắt chặt.
Ernie và bạn nó, Hannah, sau đó đến tỉa cây Sung quắn chung với ba đứa. Ernie vừa tỉa một cành khô vừa nói:
"Tánh thằng Malfoy vậy đó, nó có vẻ khoái chí lắm về những chuyện không may của người khác, hén? Mấy bạn biết không, mình nghi nó chính là Người kế vị Slytherin."
"Vậy là bạn cũng còn sáng suốt đấy chớ!"
Ron nói, còn có vẻ hậm hực, chưa sẵn lòng tha thứ Ernie như Harry.
Ernie hỏi:
"Bạn có nghĩ đó là Malfoy không, Harry?"
"Không."
Giọng Harry nói chắc chắn đến nỗi cả Ernie lẫn Hannah đều trố mắt nhìn cậu.
Lúc này trên nền đất trước mặt Victor, vô số nhện khổng lồ đang hấp tấp chạy băng băng.
Ngay lúc đó cậu thúc nhanh cùi chỏ vào tay Harry, Harry chợt nhận thấy có chuyện lạ. Harry lại lấy cây kéo xén cây đập lên cánh tay Ron, khiến Ron kêu lên đau đớn:
"Ui da! Cậu mắc chứng gì vậy?"
Harry chỉ mấy con nhện.
Ron cũng nhìn theo, cố tỏ ra vẻ vui mừng theo, tuy không đạt lắm, và nói:
"Ờ, thấy rồi. Nhưng mà giờ này làm sao tụi mình đi theo chúng được?"
Ernie và Hannah lắng nghe một cách hết sức tò mò.
Victor quan sát hướng đàn nhện bỏ chạy, cậu nói:
"Có vẻ như chúng đang đi về phía khu Rừng Cấm..."
Ron càng không hào hứng chút nào khi nghe tới điều đó.
Cuối buổi học, giáo sư Sprout hộ tống cả đám học trò nhỏ sang lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. Victor, Ron và Harry đi lẹt đẹt tuốt đằng sau chót để có thể nói chuyện với nhau mà không bị người khác nghe.
Harry nói với hai bạn:
"Tụi mình sẽ phải dùng đến tấm áo choàng một lần nữa. Cũng có thể dắt con Fang cùng đi. Nó đã quen việc đi vô rừng với bác Hagrid, có nó biết đâu lại được việc."
"Đúng!"
Ron xoay xoay cây đũa phép trong tay một cách bồn chồn. Cậu nói:
"Mà... Ừ... không biết trong Rừng Cấm có người sói không ta?"
"Có thể, nhưng mà yên tâm đi." Victor đáp.
Ba đứa vô lớp thầy Lockhart, vừa chui tọt xuống bàn cuối cùng trong phòng học để ngồi như mọi khi, Harry vừa né để khỏi phải trả lời thắc mắc của Ron bằng cách nói lảng:
"Trong Rừng Cấm cũng có nhiều cái hay lắm. Mấy con nhân mã chẳng hại ai, còn mấy con bạch kỳ mã..."
Rừng Cấm thì Ron chưa từng vô một mình bao giờ, còn Harry và Victor thì đã vô một lần và không bao giờ muốn trở vô lần nữa.
Vừa lúc đó thầy Lockhart nhảy vô phòng khiến cả lớp tròn xoe mắt ngó. Thời gian này, trong khi tất cả những giáo sư khác còn lại trong trường đều có vẻ u trầm đi ít nhiều, thì thầy Lockhart trông vẫn hí hửng như thường.
Thầy đứng trước lớp cười tươi rạng rỡ với mọi người, kêu lên:
"Vui lên nào! Sao mà ai cũng thuỗn mặt ra như vầy?"
Bọn học trò trao nhau những cái nhìn dễ nổi sùng, nhưng không ai trả lời thầy Lockhart.
"Không lẽ mọi người không nhận thấy gì sao?"
Thầy Lockhart nói thong thả như thể đám học trò đều là một lũ ngốc.
"Tai họa đã qua rồi! Thủ phạm đã bị bắt..."
Dean vọt miệng hỏi lớn:
"Ai nói vậy thầy?"
Bằng giọng của một người đang giảng giải "một cộng một là hai", thầy Lockhart nói:
"Chàng trai trẻ thân mến ạ, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật không đời nào bắt lão Hagrid nếu như không chắc chắn trăm phần trăm là lão ấy có tội."
Ron lên tiếng, còn lớn tiếng hơn cả Dean:
"Ờ phải, đời nào!"
Thầy Lockhart vẫn nói tiếp, giọng hết sức tự mãn:
"Này trò Weasley, ta dám nói là ta biết rõ chi tiết về việc bắt lão Hagrid nhiều hơn trò biết đấy."
Ron há miệng định cãi lại, nhưng cậu đành phải ngậm miệng lại giữa chừng vì bị Victor đá cho một cái đích đáng dưới gầm bàn. Victor nhắc:
"Mình biết cậu tức, nhưng lúc đó cả bọn đang tàng hình. Không nhớ sao?"
Cơn hồ hởi phấn khởi đáng ghét của thầy Lockhart, như muốn nói rằng thầy đã dư biết từ lâu là bác Hagrid không xài được, cùng với sự tin tưởng ngây thơ của thầy rằng toàn bộ chuyện rắc rối lâu nay đã tới hồi chấm dứt, làm cho ba đứa ghét giận đến nỗi chúng chỉ muốn vứt phăng cuốn "Lang thang cùng Ma cà rồng" đi cho rồi. Nhưng rồi chúng cũng tự dằn lòng lại, Victor lén viết cho hai đứa bạn mấy chữ:
"Tối nay hành động."
Ron đọc mẩu giấy, nuốt nước miếng một cách khó nhọc, và nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh, nơi Hermione vẫn thường ngồi. Chỗ trống đó dường như giúp củng cố quyết định của cậu, Ron gật đầu.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor vào những ngày này lúc nào cũng chật cứng, bởi vì từ sáu giờ chiều trở đi bọn trẻ đâu còn chỗ nào khác để mà la cà. Với lại, chúng cũng có rất nhiều điều để bàn tán với nhau. Kết quả là phòng sinh hoạt chung không bao giờ yên ắng trước nửa đêm cả.
Ngay sau bữa chiều, Harry đã lôi tấm Áo choàng Tàng Hình ra khỏi rương, ngồi đè lên tấm áo suốt từ tối cho đến nửa đêm, chờ cho phòng sinh hoạt chung vắng người.
Fred và George rủ ba đứa chơi bài Xì-náp nổ. Ginny lặng ngồi, đúng ngay cái ghế của Hermione thường ngồi, quan sát mấy ông anh đang chơi. Victor, Ron và Harry cố ý chơi thua để kết thúc ván bài sớm cho rồi. Nhưng dù vậy, đến tận sau nửa đêm, Fred, George và Ginny mới chịu rời phòng sinh hoạt chung để đi ngủ.
Victor, Harry và Ron cẩn thận đợi cho tất cả những âm thanh vọng lại từ phòng ngủ nam và phòng ngủ nữ đều tắt ngấm rồi mới lấy tấm áo khoác, tung ra, trùm lên mình cả ba đứa, rồi trèo qua cái lỗ thủng trên chân dung Bà Béo mà ra ngoài.
Đi xuyên qua lâu đài, vừa đi vừa tránh đụng đầu các thầy cô cánh gác tuần tra vào lúc này còn hãi hùng hơn những lần trốn ngủ trước. Cuối cùng ba đứa cũng lần ra được tới tiền sảnh, đẩy cái chốt của cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi, nhẹ nhàng lách mình qua, cố gắng không gây một tiếng kèn kẹt nào, rồi thoát ra ngoài khoảnh sân đầy ánh trăng.
Ba đứa sải chân dẫm trên lớp cỏ đen thui, băng ngang mảnh vườn rộng. Ron đột ngột nói:
"Biết đâu mình đi vô tới khu rừng rồi mới thấy là chẳng có gì để theo dõi. Nói cho cùng, mấy con nhện đó chắc gì đã kéo nhau đi vô rừng. Mình biết đúng là tụi nhện đó trông có vẻ chạy về hướng khu rừng thiệt, nhưng..."
Ron kéo dài giọng nhẩn nha, với niềm hy vọng là cuối cùng tụi nó khỏi phải đi vô khu Rừng Cấm.
Ba đứa tới trước cửa nhà bác Hagrid, cánh cửa sổ nhà tối thui làm tăng thêm vẻ buồn thảm. Victor đẩy cánh cửa ra, con Fang nhảy chồm lên, mừng như điên khi được thấy lại bạn bè. Ba đứa sợ tiếng sủa reo mừng như pháo nổ của con chó có thể đánh thức cả lâu đài dậy. Tụi nó vội lấy cho Fang mấy viên kẹo mật trong cái hộp thiếc để trên nóc lò sưởi. Nhờ mấy viên kẹo này, hai hàm răng của con Fang dính chặt nhau và nó thôi sủa.
Harry để lại tấm áo tàng hình trên bàn của bác Hagrid. Khu Rừng Cấm tối đen như hũ nút nên cũng không cần tấm áo tàng hình lắm.
Victor lại gần, vỗ về bắp đùi con chó, bảo:
"Đi thôi, Fang, tụi mình đi dạo một lát."
Fang mừng quýnh phóng theo ba đứa nhỏ ra khỏi nhà và chạy bắn tới bìa rừng. Ngang qua một cây phong, Fang sung sướng giơ một cẳng sau lên tưới cây.
Victor rút cây đũa phép của cậu lẩm bẩm:
"Lumos!"
Lập tức một ngọn đèn nhỏ xíu xuất hiện ở đầu đũa, vừa đủ sáng để cả ba đứa dò tìm được dấu vết của những con nhện trên lối đi.
Ron nói:
"Sáng kiến hay đó. Mình cũng có thể thắp cây đũa phép của mình lên, nhưng mà, mấy cậu cũng biết rồi, hổng chừng nó lại nổ tung hay giở thêm trò gì nữa..."
Harry vỗ lên vai Ron, chỉ xuống mặt cỏ: có hai con nhện lẻ đang vội vã chạy trốn ánh sáng của ngọn đèn cây đũa phép, chúng lẩn vào sau một gốc cây.
Ron thở dài, như thể đành chịu thua điều tồi tệ nhất:
"Thôi được. Mình sẵn sàng rồi. Tụi mình đi thôi!"
Vậy là cả bọn tiến vào rừng, Fang chạy loanh quanh, hít hửi đánh hơi những gốc cây và đám lá. Nhờ ánh sáng của ngọn đèn cây đũa phép, tụi nó lần theo được dấu của bầy nhện di chuyển dọc theo lối đi. Ba đứa đi theo lũ nhện có đến hai mươi phút, không nói năng gì, chỉ chăm chú lắng nghe động tĩnh, nhưng chúng cũng chẳng nghe thấy gì khác hơn tiếng cành khô gãy và tiếng lá xào xạc.
Càng đi sâu vô trong rừng, cây cối càng trở nên rậm rạp hơn, đến nỗi không còn thấy được cả những ngôi sao chi chít trên bầu trời phía trên cao. Chỉ còn lại ánh sáng duy nhất giữa biển đêm đen mênh mông là ngọn đèn ở đầu cây đũa phép của Victor. Qua ánh sáng đó, chúng thấy mấy con nhện dẫn đường đã bắt đầu rẽ lối mòn.
Victor dừng bước, cố gắng tìm hiểu xem chỗ mà lũ nhện đang tới là đâu, nhưng xung quanh, ngoài vùng ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn đầu cây đũa phép, là một vùng hoàn toàn đen đặc. Lần trước cậu và Harry cũng không đi vô rừng sâu dữ như lần này. Cậu còn nhớ rất rõ lần đó, cũng ở trong chính khu rừng này, bác Hagrid đã khuyên là đừng bao giờ rời bỏ lối đi. Nhưng giờ đây bác Hagrid đang ở cách xa hàng dặm, có lẽ đang bị nhốt trong nhà tù phù thủy Azkaban. Và những lời cuối của bác dặn dò ba đứa chỉ vỏn vẹn là hãy theo dấu những con nhện.
Có cái gì đó ẩm ướt chạm vào tay Victor khiến cậu giật mình nhảy lùi ra sau, dẫm phải chân Ron. Nhưng hóa ra đó chỉ là mõm của con Fang.
Victor nói với hai bạn:
"Đi tiếp nha."
Cậu chỉ có thể nhận ra ánh mắt của Ron và Harry phản chiếu ánh sáng leo lét của ngọn đèn cây đũa phép, chứ cũng khó mà nhìn thấy cả gương mặt chúng. Ron nói chán ngán:
"Thì đằng nào tụi mình cũng đã tới tận đây rồi."
Thì tới luôn. Cả bọn lại tiếp tục đi theo những cái bóng chập chờn của lũ nhện, tiến vào sâu hơn nữa trong khu rừng. Lúc này không thể đi nhanh được, vì trong bóng đêm, những gốc cây và rễ cây lồi lên trên mặt đất làm con đường chúng đi trở nên hết sức gồ ghề trắc trở. Victor cảm nhận được hơi thở nóng hổi của con Fang phà vào bàn tay. Và cứ đi được một chút cả đám lại phải dừng lại để quơ đèn nhìn xem lũ nhện đã đi tới đâu.
Có vẻ như tụi nhỏ đã đi như vậy ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Áo chùng móc vô bụi gai và những cành cây thấp là xà. Một lát sau chúng nhận thấy mặt đất hình như đổ dốc, mặc dù cây cối vẫn mọc khít rịt không thay đổi.
Bỗng nhiên con Fang phát ra một tiếng sủa lớn, âm vang, làm cho cả Victor, Ron và Harry hết hồn, thiếu điều vuột hết da.
Ron la to:
"Cái gì vậy?"
Cậu cố nhìn thủng màn đêm đen đặc chung quanh, tay túm chặt cùi chỏ Harry.
Harry thở mạnh:
"Có cái gì đó di chuyển xung quanh đây... Lắng nghe đi... Hình như có cái gì đó lớn lắm..."
Cả ba đứa lắng nghe. Đâu đó bên cánh phải, có một vật gì to lớn lắm đang bẻ gãy cành lá để mở đường qua khu rừng.
Ron lảm nhảm không thôi:
"Ôi, thôi, thôi rồi, thôi rồiiii..."
Victor nổi điên lên gắt:
"Im nào! Nó nghe thấy cậu bây giờ."
"Nghe tiếng mình hả? – giọng Ron the thé một cách bất thường. – Nó nghe tiếng con Fang trước rồi còn đâu!"
Bóng tối dường như đè lên cả tròng mắt của ba đứa nhỏ khi cả ba cứ đứng trân ra, mắt mở thao láo, chờ đợi, hoảng sợ. Có một tiếng gầm gừ rất lạ nổi lên, rồi lại lặng trang.
Harry hỏi:
"Mấy cậu nghĩ coi nó sắp làm gì?"
Ron nói:
"Chắc nó sắp sửa nhảy chồm lên mình."
Harry và Ron sợ quá, run lập cập, chỉ biết chờ đợi chứ không dám nhúc nhích gì nữa. Victor tuy cũng run, nhưng rồi cậu tự trấn an bản thân, tay lăm le cây đũa.
Rồi Harry lại thì thầm hỏi Victor:
"Cậu nghĩ coi nó bỏ đi chưa?"
"Mình không biết."
Lúc đó, bỗng dưng bên phải tụi nó sáng lòa ánh đèn pha, đặc biệt trong bóng đêm đen thui ánh sáng càng lóa mắt, đến nỗi cả Victor, Harry và Ron đều bất giác giơ tay lên ngang trán để che mắt. Con Fang tru lên và co giò chạy trốn, nhưng bị kẹt vô mấy bụi gai nên càng tru lên thảm thiết hơn.
"Harry! Victor"
Tiếng Ron hét lên, giọng cậu vỡ ra trong tiếng thở phào:
"Trời ơi, chiếc xe của mình đây mà!"
"Cái gì?"
"Hai cậu tới coi nè!"
Harry và Victor lao theo Ron về phía phát ra luồng sáng, trượt chân, vấp váp, suýt ngã lăn, nhưng ngay sau đó ba đứa thấy hiện ra trước mắt một trảng rừng trống.
Chiếc xe của ông Weasley đang nằm chơ vơ ở đó, dưới một vòm cành lá rậm rạp, đèn pha ở đầu xe đang chiếu sáng. Ron há hốc miệng đi về phía chiếc xe, chiếc xe cũng nhích từ từ về phía Ron, y chang một con chó khổng lồ đang mừng chủ.
Ron mừng lắm, sung sướng đi quanh chiếc xe, xuýt xoa:
"Nó vẫn nằm đây từ hồi đó cho tới giờ! Coi kìa! Rừng rú đã biến nó thành xe hoang rồi..."
Hai bên hông xe bị trầy trụa và bê bết bùn sình. Rõ ràng là nó cũng đã tự một mình bươn chải loanh quanh khu rừng. Fang không có vẻ gì khoái chiếc xe lắm. Nó cố gắng bám sát chân Victor, và Victor cảm thấy được con chó đang run như cầy sấy. Từ từ thở chậm lại, Victor cất cây đũa phép của mình vô túi áo.
Ron dựa vào chiếc xe, bàn tay đập nhẹ lên thùng xe như vỗ về:
"Vậy mà tụi mình cứ tưởng nó sắp tấn công tụi mình chớ! Lâu nay mình cứ thắc mắc không biết chiếc xe biến đi đâu!"
Victor nheo mắt tìm kiếm trong vùng ánh sáng mà đèn pha chiếc xe hơi soi rọi, xem có dấu vết gì của mấy con nhện nữa không? Nhưng lũ nhện đã cuống cuồng chạy biến ra khỏi vùng ánh sáng của đèn pha.
Harry chợt nói:
"Tụi mình lạc mất dấu vết rồi. Thôi, đi tìm lũ nhện đi."
Nhưng Ron không đáp. Cậu thậm chí không nhúc nhích, mắt cứ trừng trừng ngó một điểm nào đó ngay đằng sau Harry, hơi lơ lửng một chút phía trên cao. Bộ mặt cậu xạm đi vì nỗi kinh hoàng.
Harry thậm chí không đủ thời gian để quay lại để coi đó là cái gì. Một tiếng "cách" thiệt to vang lên và cậu bỗng cảm thấy có cái gì đó vừa dài vừa lông lá quắp ngang thân, nhấc cậu lên khỏi mặt đất, khiến cậu bị treo lơ lửng trên không, mặt ngó xuống đất. Harry hoảng sợ, ra sức vùng vẫy, nhưng cậu lại nghe thêm một tiếng "cách" nữa, và thấy hai chân của Ron cũng bị giở hỏng khỏi mặt đất luôn. Con Fang rên rỉ và tru lên thống thiết. Trong nháy mắt, Harry bị cuốn đi vào tuốt trong rừng sâu, mặc cho Victor chạy với theo sau.
Với cái đầu thòng xuống, Harry nhận thấy mình bị một con quái vật có sáu cái chân dài cực kỳ và đầy lông tha đi. Hai chân trước của quái vật quặp chặt Harry trong đôi càng đen bóng. Đằng sau nó, Harry có thể nghe tiếng chân của một quái vật khác, hẳn là đang quắp Ron. Lũ quái vật đang tiến vào sâu giữa rừng, Harry nghe được cả tiếng con Fang và tiếng đọc thần chú của Victor, chắc họ đang cố vùng thoát khỏi càng của con quái vật thứ ba. Con Fang còn sức rống lên rền rĩ, chứ Harry thì dù rất muốn gào thét vẫn không thể thốt được lời nào. Có vẻ như tiếng nói của cậu đã bị bỏ lại với chiếc xe ở khoảng trống trong rừng.
Harry không thể nào biết được cậu bị quái vật quắp đi như vậy trong bao lâu. Cậu chỉ biết thình lình bóng tối nhạt đi một chút để có thể nhìn thấy mặt đất đầy lá rơi giờ đây đã lúc nhúc lũ nhện. Vươn dài cổ ra ngó nghiêng ngó ngửa, Harry nhận thấy mình đã đến bên mép một cái hố rộng. Cái hố này quang đãng không bị cây cối che khuất, nên nhờ ánh sao trên trời soi mờ mờ xuống đáy hồ, mà Harry thấy bày ra một khung cảnh tồi tệ nhất cậu từng nhìn thấy trong đời.
Những con yêu nhền nhện. Không phải những con nhện bé tí bò lê ngổn ngang giữa đám lá khô trên mặt đất, mà là những con nhện kếch xù như những cỗ xe ngựa, có đến tám mắt, tám chân, đầy lông lá, và đen ngòm. Tên khổng lồ nhền nhện đang quắp Harry mở đường xuống hố qua một cái bờ cựu kỳ dốc, đến một cái mạng nhện khum khum mờ mờ giăng ngay ở trung tâm cái hố. Những con nhền nhện khổng lồ khác xúm xít chung quanh mạng nhện, giơ càng lên nhấp lách cách một cách hào hứng trước cảnh đồng bọn đem về những con mồi có vẻ ngon lành.
Khi con nhền nhện khổng lồ thả mồi ra, Harry té chổng kềnh xuống đất rồi lồm cồm bò dậy. Ron cũng bị té uỵch xuống bên cạnh. Ron trông hãi hùng y chang như Harry. Miệng cậu ngoác rộng như đang gào, một tiếng gào không thành lời, còn hai con mắt thì trố ra đến suýt lòi tròng.
Harry bỗng nhận ra con nhền nhện kếch xù đã quắp mình tha về đây đang nói gì đó. Cũng khó nghe ra nó nói gì, vì cứ mỗi tiếng thốt ra đều được đệm bằng tiếng càng nhắp lách cách.
Con nhền nhện ấy kêu:
"Aragog! Aragog!"
Từ chính giữa cái vòm mạng nhện mờ mờ thong thả hiện ra một con nhền nhện có kích thước một con voi nhỏ.
Từ chính giữa cái vòm mạng nhện mờ mờ thong thả hiện ra một con nhền nhện và chân cẳng con nhền nhện này có màu xám, còn những con mắt trên cái đầu có càng thì màu trắng đục. Con nhền nhện này mù.
Vừa nhắp càng một cách sốt ruột, con nhền nhện mù được gọi là Aragog lên tiếng hỏi:
"Cái gì đó?"
Con nhền nhện đã bắt được Harry trả lời:
"Người."
Aragog nhích tới gần hơn, tám con mắt trắng đục của nó đảo quanh mơ hồ.
"Có phải bác Hagrid không?"
Con nhền nhện bắt được Ron đáp:
"Người lạ."
Aragog quạu quọ nhắp càng ra lệnh:
"Giết chúng đi. Ta đang ngủ..."
Harry la to:
"Chúng tôi là bạn của bác Hagrid."
Trái tim cậu dường như đã nhảy khỏi lồng ngực mà vọt lên tới cổ họng.
Lách cách lách cách, tiếng nhắp càng của những con nhền nhện khổng lồ vang lên khắp chung quanh. Aragog dừng lại. Rồi nó chậm rãi nói:
"Hagrid chưa bao giờ phái người nào đến gặp ta."
Harry thở gấp gáp, giải thích:
"Bác Hagrid đang bị rắc rối. Bởi vậy mà chúng tôi phải đến đây."
Con nhền nhện già lặp lại:
"Bị rắc rối à?"
Harry cảm nhận được sự quan tâm lẫn trong những tiếng nhắp càng lách cách.
"Nhưng tại sao bác ấy phái tụi bây đến đây?"
Harry nghĩ đến chuyện cố đứng lên, nhưng rồi cậu quyết định bỏ ý nghĩ đó đi, vì cậu không tin rằng chân cẳng còn đỡ nổi thân hình mình. Vì thế, Harry cứ nằm bệt dưới đất mà nói, ráng hết sức mà bình tĩnh:
"Ở trường, người ta cho là bác Hagrid đã thả... thả gì đó ra giết hại học trò. Họ đã bắt bác nhốt vô ngục Azkaban rồi."
Aragog tức giận nhắp càng như điên, và đám đông nhền nhện hiện diện khắp hố cũng đồng loạt nhắp càng hưởng ứng. Tiếng nhắp càng lách cách nghe có vẻ như một tràng vỗ tay, nhưng là một tràng vỗ tay làm Harry teo hết gan ruột vì kinh hoàng.
Aragog lại cáu kỉnh lên tiếng:
"Nhưng chuyện đó đã xưa rồi mà. Xưa lơ xưa lắc. Ta còn nhớ rõ. Chính vì chuyện đó mà họ đuổi học bác ấy. Họ tưởng ta chính là con quái vật trú ẩn trong Phòng chứa Bí mật. Họ tưởng bác Hagrid đã mở cửa Phòng chứa Bí mật và thả ta ra."
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Harry, cậu hồi hộp lắp bắp hỏi lại:
"Vậy... vậy ra... ông không... không phải là con quái vật đã thoát ra từ Phòng chứa Bí mật?"
"Ta hả?"
Aragog quát lên, càng nhắp lách cách tức giận.
"Ta không hề sinh ra trong cái lâu đài đó, quê ta ở một nơi xa lắm. Một kẻ lữ hành đã đem ta cho Hagrid từ khi ta hãy còn là một cái trứng. Hagrid lúc đó cũng hãy còn là một cậu học trò. Nhưng Hagrid đã chăm sóc ta, giấu ta trong hộc tủ trong lâu đài, nuôi ta bằng thức ăn thừa mà ông ấy góp nhặt ở bàn ăn. Hagrid là một người tốt, một người bạn vĩ đại của ta. Khi họ phát hiện ra ta, đổ thừa ta gây ra cái chết của cô nữ sinh đó, thì Hagrid bảo vệ ta. Từ đó tới giờ ta vẫn sống trong khu rừng này, Hagrid vẫn thường lui tới đây thăm viếng ta. Bác ấy thậm chí còn lo cả chuyện dựng vợ gả chồng cho ta nữa, bác ấy đem Mosag về đây làm vợ ta, và tụi bây thấy đó, gia đình ta nay đã con đàn cháu đống đầy ra đó. Tất cả đều nhờ tấm lòng bác ái của bác Hagrid...
Harry thu gom tất cả lòng can đảm còn sót lại trong người, hỏi:
"Vậy... ông không hề... tấn công ai hết?"
Con nhền nhện già ồm ồm quát:
"Không đời nào. Bản năng ta cũng không hiền lành gì, nhưng vì kính trọng Hagrid, không đời nào ta làm hại một con người. Xác của cô bé bị giết nằm trong buồng tắm nữ. Mà ta thì không hề biết đến chỗ nào khác trong lâu đài, ngoài cái hốc tủ nơi mà Hagrid đã nuôi lớn ta. Nòi giống ta vốn chuộng sự yên tĩnh trong bóng tối..."
"Vậy thì... ông có biết cái gì đã giết chết cô gái đó không?"
Harry liều mạng hỏi tiếp, và nói luôn:
"Tại vì, cho dù là cái gì đi nữa, thì bây giờ nó lại đang tấn công học trò trong trường..."
Lời nói của Harry chìm trong hàng loạt tiếng lách cách của những cái càng khắp nơi thi nhau nhắp một cách giận dữ. Bóng những con nhền nhện kếch xù bồn chồn chuyển động chung quanh Harry.
Aragog nói:
"Kẻ đó sống trong lâu đài. Là một sinh vật cổ xưa mà nòi giống nhền nhện của ta sợ hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Khi ta cảm nhận được sự tồn tại của con ác thú đang quanh quẩn trong lâu đài, ta đã van nài Hagrid thả ta ra. Ta vẫn còn nhớ rõ mà."
Harry khẩn thiết nài nỉ:
"Là con gì vậy?"
Chung quanh dậy lên tiếng nhắp càng lách cách to hơn, những bóng đen của những con nhền nhện khổng lồ như đã tiến đến sát Harry rồi.
Aragog giận dữ nói:
"Ta không muốn nói đến nó! Ta không bao giờ gọi tên nó! Ngay như với Hagrid, ta cũng không bao giờ nói tới tên của con ác thú ghê rợn đó, cho dù ông ấy đã gặng hỏi ta nhiều lần."
Harry không muốn thúc ép một con nhền nhện già. Nhất là trong lúc bầy nhền nhện chung quanh cứ dồn sát tới nó từ mọi phía. Aragog có vẻ như đã chán chuyện trò. Nó chậm rãi lùi về chỗ ngồi của mình ở giữa cái mạng nhện hình vòm. Nhưng lũ nhền nhện con cháu nó thì vẫn tiếp tục từ từ dồn sát tới Harry và Ron. Harry nghe tiếng lá bị nghiến rào rạo quanh mình. Cậu tha thiết khẩn khoản gọi Aragog:
"Vậy....thôi chúng tôi đành đi về vậy...."
Giọng Aragog rề rề:
"Đi về? Ta không nghĩ vậy đâu..."
"Nhưng... nhưng..."
"Lũ con trai con gái của ta, theo lệnh ta, không hại Hagrid. Nhưng ta không thể nào cản được lũ chúng nó những món thịt tươi sống tự dẫn xác tới lãnh địa của ta nộp mạng. Thôi, vĩnh biệt, hỡi những người bạn của Hagrid."
Harry xoay mình nhìn quanh. Cách chỉ chừng non thước, ngất ngểu phía trên đầu cậu là một đoàn quân nhền nhện hình thành một bức tường vững chắc bao vây tụi nó. Lũ nhền nhện háu đói nhắp càng lách cách và trố ra những con mắt lấp lánh trên những cái đầu đen xấu xí không chịu nổi.
Cho dù đã rút cây đũa phép ra, Harry cũng hiểu là chẳng ích gì, vì lũ nhền nhện đông quá. Nhưng cậu vẫn quyết chiến đấu để sống còn. Vừa mới cố sức đứng dậy, thì bỗng cậu nghe vang lên một tiếng nổ to, rền dài, đồng thời, một tiếng đọc chú và một luồng ánh sáng rọi soi thấu đáy hố.
"ARANIA EXUMAI!!!"
Một luồng phép bắn tung đám nhện đen xì đang vây quanh Ron và Harry. Chiếc xe hơi bị phù phép của ông Weasley đang rầm rầm chạy xuống dốc, đèn pha sáng trưng, còi hụ inh ỏi, trên xe là con Fang và Victor, người trầy xước tùm lum, đang ló nửa người ra ngoài cửa sổ xe, niệm chú liên tục. Nhiều con nhền nhện bị bắn trúng té chổng càng, mấy cái cẳng dài cứ chới với ngo ngoe trong không trung, chẳng thể nào ngừng được. Chiếc xe thắng một cái "két" trước Harry và Ron, cánh cửa tự động bung ra mời gọi.
Victor hét:
"Hai cậu chờ cái gì nữa!!"
Rồi ngay sau đó, Ron và Harry chui tọt vô xe, ngồi ở ghế trước; Ron ôm ngang con Fang đã đờ đẫn như con chó trôi sông chỉ còn kêu ăng ẳng, đẩy nó lên băng ghế sau của chiếc xe hơi, rồi đóng mạnh cửa lại. Ron còn chưa kịp đạp tới chân ga, máy xe đã tự động rồ lên, và "véo!" – cả bọn vọt đi, tông thêm mấy con nhền nhện nữa làm chúng té lăn kềnh sắp lớp.
Xe tăng tốc vọt lên dốc, ra khỏi cái hố, và chẳng mấy chốc đã băng băng vượt qua khu rừng, bị cành lá cây cối quật đập ràn rạt vô cửa xe. Nhưng chiếc xe cũng khéo léo, biết lách lượn tìm từng khoảng trống mà chạy, theo một con đường mà xem ra nó đã tự biết lối một cách rõ ràng.
Victor nhìn sang Ron. Miệng Ron vẫn còn há hốc trong động tác gào không thành lời, nhưng mắt thì không còn trợn lòi ra nữa.
"Cậu có sao không?"
Ron nhìn thẳng tới trước, chưa thốt nổi lời nào.
Chiếc xe băng càn qua những bụi cây thấp, con Fang bắt đầu tìm lại được tiếng sủa và tru lên om sòm từ băng ghế sau. Harry thấy cái kiếng chiếu hậu bị bay tưng khi chiếc xe lách mình né một cây sồi vĩ đại. Sau khoảng chừng mười phút ầm ĩ nhọc nhằn, cả đám cây bị tỉa xơ xác, và bọn Harry được thấy lại mảnh trời trống trên cao.
Bỗng nhiên chiếc xe đứng khựng lại, khiến cho tụi nó suýt đập đầu vô tấm kính chắn gió. Thì ra đã đến được bìa rừng. Con Fang tự nhoài mình ra cửa sổ, sốt ruột muốn thoát ra khỏi chiếc xe càng nhanh càng tốt. Khi Victor vừa mở cánh cửa xe ra, con chó phóng ra như một mũi tên, chạy cụp đuôi xuyên qua hàng cây, về thẳng phía ngôi nhà của bác Hagrid.
Cả bọn cũng xuống xe, và một hay hai phút sau, Ron mới có vẻ hoàn hồn, tay chân bắt đầu có cảm giác, nhưng mắt vẫn còn đờ dại và cổ còn cứng đơ.
Victor vỗ vỗ vào chiếc xe bày tỏ lòng biết ơn. Chiếc xe bèn de vô rừng và trong chốc lát là biến mất.
Ba đứa quay trở lại căn chòi của bác Hagrid để lấy lại tấm Áo choàng Tàng Hình. Con Fang vẫn còn run rẩy dưới tấm chăn đắp trong cái ổ của nó. Khi Victor và Harry trở ra ngoài, cậu thấy Ron vẫn còn đang nôn thốc nôn tháo trong thửa vườn bí rợ của bác Hagrid.
Ron vừa chùi miệng vô ống tay áo vừa thều thào nói:
"Mình sẽ không đời nào tha thứ cho bác Hagrid. Nghe lời ổng: theo chân những con nhện! Thiệt là nhờ phước đức ông bà mình mới còn sống sót trở về đây."
Harry nói:
"Mình dám cá là bác Hagrid không thể ngờ là Aragog lại nỡ làm hại đến bạn bè của bác Hagrid như vậy đâu."
Ron cẫn còn tấm tức, thụi một nắm đấm vô tấm vách căn chòi:
"Thì chính đó là tai họa của bác ấy! Bác ấy cứ cho là những con quái vật không đến nỗi khủng khiếp như người ta đồn đại đâu. Thử coi, chuyện đó đưa bác ấy tới đâu? Nhà ngục Azkaban!"
Bây giờ giọng Ron run run không kiềm chế được nữa:
"Mà bác ấy hiểu mình đi theo mấy con nhện đến đó để làm gì chứ? Bây giờ mình muốn biết là chuyến mạo hiểm này thì giúp tụi mình tìm ra được cái gì nào?"
Harry tung tấm áo choàng lên trùm kín cả ba đứa rồi cùng Victor xốc nách Ron, đỡ bạn đi về tòa lâu đài.
"Bác Hagrid muốn cho chúng ta biết là bác vô tội, bác không hề mở cánh cửa Phòng chứa Bí mật."
Ba đứa cẩn thận đi ngược lên tiền sảnh rồi trèo lên cầu thang cẩm thạch...
Ron khịt mũi tỏ vẻ bất đồng ý kiến. Hiển nhiên, theo ý Ron thì ấp trứng nhền nhện trong hốc tủ không thể nào được coi là vô tội.
Khi bóng tòa lâu đài hiện ra lù lù trước mặt, Harry sửa sang tấm áo để yên chí là chân cẳng tụi nó cũng được phủ kín, rồi mới đẩy cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi ra. Ba đứa cẩn thận đi ngược lên tiền sảnh rồi trèo lên cầu thang cẩm thạch, nín thở khi đi ngang qua những hành lang, nơi những người trong phiên trực đang đi lại canh phòng hết sức cảnh giác.
Cuối cùng ba đứa cũng an toàn về được tới phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Ở đó, củi lửa đã cháy rụi thành tro tàn. Ba đứa cởi áo khoác ra, trèo lên cầu thang xoắn mà lên phòng ngủ của mình.
Ron lăn ra giường, không màng đến cả chuyện cởi giày hay thay quần áo. Tuy nhiên Victor lại chẳng cảm thấy buồn ngủ lắm. Cậu ngồi ở mép giường, nghĩ ngợi hoài về những điều mà Harry đã kể.
Cậu nghĩ, con quái vật đang lởn vởn đâu đó trong lâu đài nghe hao hao giống như một thứ quái vật Voldermort – một thứ quái vật mà ngay đến những con quái vật khủng khiếp cũng không muốn nhắc đến tên. Nhưng cái bí mật về con quái vật đó thì vẫn còn nguyên, nó là cái gì, làm sao hóa đá được các nạn nhân? Cả Ron lẫn Harry đều chịu, chưa tìm được. Và có lẽ ngay cả bác Hagrid cũng không hề biết trong Phòng chứa Bí mật có chứa cái bí mật gì.
Victor rút chân lên giường, ngồi dựa lưng vào gối, ngắm ánh trăng suông tràn qua cửa sổ tháp Gryffindor.
Cậu nghĩ chán chê vẫn không vỡ ra được là cả bọn có thể làm gì. Lần theo đầu mối nào đó thì tụi nó cũng đi tới ngõ cụt hết rồi.
Riddle đã bắt nhầm người, Người kế vị Slytherin đã bị sổng, và không ai dám chắc kỳ này cũng chính là kẻ đó đã mở cánh cửa Phòng chứa Bí mật ra, hay lại mới nảy ra Người kế vị khác nữa.
Chẳng có ai trong tòa lâu đài này có thể có câu trả lời cho Victor cả. Chẳng có ai để cậu hỏi hết.
Khi mơ mơ màng màng sắp ngủ, thì đột nhiên một ý tưởng nảy ra như thể đó là niềm hy vọng cuối cùng. Lập tức Victor ngồi bật dậy:
"Ron... Harry..."
Cậu khẽ gọi trong bóng tối.
Ron thức giấc, cằn nhằn y như con chó Fang, trợn mắt nhìn quanh, và thấy Victor.
Cậu lay Ron và Harry dậy, thì thào trong tiếng ngáy như sấm của Neville nằm ở góc phòng:
"Cô gái đã chết ấy. Aragog nói xác cô ấy được tìm thấy trong buồng tắm. Lỡ như cô ấy vẫn chưa ra khỏi buồng tắm, không chừng cô ta vẫn ở đó thì sao?"
Ron và Harry dụi mắt, mặt mày cau có trong ánh trăng. Nhưng rồi chúng cũng chợt hiểu ra.
Vào bữa điểm tâm sáng hôm sau, Ron cay đắng nói:
"Hồi tụi mình luyện thuốc Đa dịch, tụi mình lê la hết giờ ngày giờ trong nhà vệ sinh nữ, mà con ma khóc nhè thì chỉ cách tụi mình ba buồng tắm chứ mấy, lẽ ra lúc đó tụi mình đã có thể hỏi chị ấy... chứ bây giờ..."
Bây giờ muốn gặp con ma khóc nhè Myrtle cũng gian nan hiểm nghèo không thua chuyện đi tìm những con quái nhền nhện. Làm sao trốn được các giáo sư một lúc đủ lâu để lẻn vô nhà vệ sinh nữ, đã vậy cái nhà vệ sinh nữ ấy lại nằm kế bên cái hiện trường đã xảy ra cuộc tấn công đầu tiên. Nghe ra không có kế nào có vẻ khả thi cả.
Nhưng trong tiết học đầu tiên của buổi học hôm ấy, vào giờ Biến Hình, một vấn đề nảy sinh đã đánh văng khỏi đầu óc bọn trẻ mọi ám ảnh của Phòng chứa Bí mật. Lần đầu tiên trong vòng nhiều tuần lễ nay, bọn trẻ có một mối lo lớn hơn mối lo về quái vật trong Phòng chứa Bí mật. Ấy là giáo sư McGonagall, sau khi vào học được mười phút, thông báo cho bọn trẻ biết về lịch thi. Kỳ thi sẽ bắt đầu vào đầu tháng sáu, nếu tính từ lúc ra thông báo thì chỉ còn đúng một tuần lễ nữa.
Vừa nghe xong, Seamus rú lên:
"Thi hả? Tụi mình vẫn còn phải thi nữa hả?"
Có một tiếng nổ lớn đằng sau Harry, vì cây đũa phép của Neville tuột rớt xuống làm tiêu một cái chân bàn. Giáo sư McGonagall lập tức dùng cây đũa phép của mình hô biến cho cái chân bàn tái hiện ra. Xong giáo sư quay lại phía Seamus, nghiêm nghị, lạnh lùng bảo:
"Toàn bộ lý do khiến nhà trường vẫn phải hoạt động trong những ngày này, chính là để cho các trò được học hành chu đáo. Vì vậy những kỳ thi vẫn diễn ra như bình thường, và cô tin rằng tất cả các trò đều sẽ cố gắng học hành chăm chỉ."
Học hành chăm chỉ! Đám trẻ không thể nào nghĩ ra là vẫn phải thi cử khi mà lâu đài đang ở trong tình cảnh như vầy.
Khắp phòng dậy lên tiếng rì rầm phản đối khiến giáo sư McGonagall càng thêm cáu kỉnh một cách rầu rĩ:
"Chỉ thị của giáo sư Dumbledore là cố hết sức giữ cho trường chúng ta vẫn hoạt động bình thường. Và, có lẽ tôi cũng không cần phải nói ra, điều đó có nghĩa là phải bảo đảm được chất lượng học tập trong niên học này của các trò, xem các trò tiếp thu được bao nhiêu."
Harry ngó xuống hai con thỏ trắng mà cậu có nhiệm vụ biến thành hai chiếc dép. Cậu đã học hành được bao nhiêu trong niên học này, tính đến nay? Kiến thức của cậu thật không đủ xài được cho một kỳ thi.
Vẻ mặt của Ron còn thê thảm hơn cả Harry. Trông mặt Ron thì cứ như thể vừa nhận được lệnh đi vô khu Rừng Cấm mà sống vậy.
Ron giơ cây đũa phép te tua của mình lên mà hỏi hai bạn:
"Hai cậu có thể nào tưởng tượng ra được là mình sẽ thi bài phép thuật với cây đũa phép này không?"
Cây đũa phép bắt đầu huýt sáo véo von.
Ba ngày trước kỳ thi thứ nhất, giáo sư McGonagall lại đưa ra một thông báo khác ở bữa điểm tâm. Giáo sư vừa nói:
"Cô có một tin tốt lành..."
... thì cả sảnh đường, thay vì im lặng, đã vội nhao nhao lên:
"Thầy Dumbledore trở về!"
Một cô bé bên nhà Ravenclaw thét lên:
"Đã bắt được Người kế vị Slytherin!"
Còn Wood thì gầm như sấm nổ:
"Tiếp tục các trận thi đấu Quidditch!"
Khi sự huyên náo lắng xuống, giáo sư McGonagall nói:
"Giáo sư Sprout đã báo cho cô biết là nhân sâm nay đã đủ trưởng thành để thu hoạch và chế biến. Đêm nay, chúng ta có thể hồi sinh những người đã bị hóa đá. Cô khỏi cần nói chắc các con cũng hiểu, là một trong những người bị hóa đá ấy có thể sẽ nói cho chúng ta biết ai, hay cái gì, đã tấn công họ. Cô hy vọng khi niên học kinh khủng này kết thúc thì thủ phạm đã bị bắt rồi."
Tức thì nổ ra một trận hoan hô ầm ĩ. Harry ngó qua bên bàn ăn nhà Slytherin thấy Draco Malfoy chẳng thèm hưởng ứng cuộc reo mừng này, và Harry không hề lấy đó làm lạ. Tuy nhiên Ron tỏ ra vui hơn mấy ngày qua. Cậu nói nhỏ:
"Vậy là tụi mình cũng khỏi cần phải hỏi thăm con ma khóc nhè Myrtle làm gì há? Có lẽ Hermione sẽ có đủ mọi câu trả lời khi cậu ấy tỉnh lại. Chà, để rồi mấy cậu coi, cô nàng sẽ điên tiết sốt vó lên khi biết chỉ còn ba ngày nữa là bắt đầu thi. Suốt thời gian qua Hermione có được học hành gì đâu. Thà để cho Hermione cứ hóa đá còn hơn hồi sinh cậu ấy trong lúc này. Cứ đợi thi xong rồi hẵng hồi sinh Hermione có phải là hay hơn không?"
Vừa lúc đó, cô bé Ginny đến ngồi bên cạnh Ron. Trông cô bé hết sức căng thẳng, lo âu. Harry để ý thấy hai bàn tay cô bé đặt trên đùi một cứ vặn vẹo nhau một cách khổ sở.
Ron vừa múc thêm cháo vô dĩa của mình vừa hỏi em gái:
"Có chuyện gì vậy?"
Ginny không nói gì, nhưng liếc lên ngó xuống dãy bàn ăn của nhà Gryffindor với nét mặt sợ sệt gợi Harry nhớ đến một người, nhưng nó không thể nghĩ ra là người nào. Ron vẫn ngó em gái, bảo:
"Cứ nói ra đi."
Bỗng nhiên Harry sực nghĩ ra Ginny giống ai. Cô bé lắc lư trên chiếc ghế của mình, trông y chang Dobby khi con gia tinh này sắp sửa tiết lộ điều bí mật bị cấm đoán.
Ginny cẩn thận tránh không ngước nhìn Harry, lầm bầm nói:
"Em phải nói với mấy anh một điều."
Victor hỏi:
"Điều gì vậy?"
Ginny có vẻ như đang đắn đo lựa chọn từ ngữ. Ron sốt ruột hỏi dồn:
"Chuyện gì?"
Ginny há miệng nói, nhưng chẳng thốt ra được tiếng nào. Harry chồm tới trước, nói nhỏ để cho chỉ có Ron, Victor và Ginny là nghe được:
"Có phải chuyện liên quan đến Phòng chứa Bí mật không? Em thấy cái gì đó phải không? Có ai đó đã hành động quái gở hả?"
Ginny hít sâu một hơi và đúng lúc cô bé sắp bắt đầu nói thì Huynh trưởng Percy xuất hiện, trông mệt mỏi xanh xao hết sức:
"Nếu em đã ăn xong thì nhường chỗ cho anh, Ginny à. Anh đang đói chết được đây. Anh vừa mới xong ca trực tuần tra canh phòng ban đêm."
Ginny nhảy bắn ra khỏi ghế như thể bị điện giựt. Cô bé nhìn trộm Percy với ánh mắt hoảng sợ, né tránh, và lỉnh nhanh đi chỗ khác. Percy ngồi xuống, thò tay vói lấy cái bình trà đặt giữa bàn.
Ron tức tối nói:
"Anh Percy! Ginny sắp sửa nói cho tụi em biết một chuyện quan trọng."
Percy vừa hớp nửa ngụm trà thì ngừng lại như bị mắc nghẹn. Anh húng hắng ho:
"Chuyện bá láp gì hả?"
"Em vừa mới hỏi nó là nó có thấy cái gì bất thường không, và nó sắp sửa nói thì..."
"À, cái chuyện đó hả, chẳng có dính dáng gì tới Phòng chứa Bí mật hết."
Percy gạt phắt đi. Ron nhướn lông mày hỏi:
"Làm sao anh biết?"
"À, ờ... em phải biết là hôm nọ Ginny... ờ... tình cờ bắt gặp anh đang... đang... mà thôi, đừng bận tâm chuyện đó nữa, vấn đề là nó bắt gặp anh đang làm một chuyện mà anh, ờ..., anh nhờ nó giữ kím giùm, đừng có nói lung tung cho mọi người biết. Anh phải công nhận là Ginny rất kín miệng, biết giữ lời. Mà thực ra thì cũng không có gì, thực ra thì anh nên..."
Percy có vẻ khổ sở hết sức, Harry chưa bao giờ thấy anh tỏ ra như vậy.
Ron toét miệng cười, gạn hỏi:
"Lúc đó anh bị bắt gặp đang làm gì hả anh Percy? Nói đi mà, tụi em không cười anh đâu."
Percy cũng không thèm cười:
"Victor, đưa dùm anh mấy ổ bánh mì. Anh sắp chết vì đói rồi."
Ba đứa vẫn biết là không cần tới sự tham gia của tụi nó thì toàn bộ bí mật về những chuyện xảy ra trong lâu đài cũng vẫn có thể được phanh phui. Tuy nhiên, nếu có cơ hội để trò chuyện với con ma khóc nhè Myrtle thì chúng sẽ quyết không bỏ qua. Vì chúng nó khoái biết chừng nào khi cơ hội đó bỗng nảy ra, vào giữa buổi sáng, khi tụi nó đang được thầy Lockhart lùa sang phòng học môn Lịch sử Pháp thuật.
Thầy Lockhart lâu nay cứ mỗi lần bảo đảm với tụi nhỏ là mọi nguy hiểm đã qua, thì y như ngay sau đó một tai họa khác xảy ra ngay, như thể để phủ nhận lời thầy. Lần này thầy cũng hết sức hăng hái cam đoan là không còn gì đáng lo sợ nữa, chuyện hộ tống bọn học trò đi trong hành lang đến các lớp học là chuyện không cần thiết chút nào, có lẽ tại thầy đã phải thức nhiều đêm để tuần tra canh gác trên tầng lầu thứ tư.
Khi lùa bọn học trò quẹo qua một khúc quanh, thầy Lockhart nói:
"Hãy ghi nhớ lời của ta để nghiệm xem có đúng hay không nhé. Những lời đầu tiên mà những kẻ đã bị hóa đá sẽ nói ra khi tỉnh lại là: "Chính lão Hagrid là thủ phạm". Thành thực mà nói, ta không tán thành giáo sư McGonagall lắm về những biện pháp an ninh không cần thiết này."
Harry vọt miệng nói:
"Em đồng ý với thầy."
Ron kinh ngạc đến nỗi làm rớt luôn cuốn sách đang cầm trên tay.
Thầy Lockhart hòa nhã nói:
"Cám ơn, Harry."
Lúc đó họ phải đứng lại chờ cho một hàng dài học sinh bên dài Hufflepuff đi ngang qua. Thầy Lockhart nói với vẻ độ lượng:
"Ta chỉ muốn nói là các thầy cô giáo thực ra thì cũng đủ chuyện để làm rồi, không cần thêm chuyện đi lùa học sinh vô lớp và đứng canh gác suốt đêm nữa..."
Ron đã hiểu ý của Harry nên đón bắt câu nói của thầy Lockhart ngay:
"Đúng vậy, thưa thầy. Hay là thầy cứ để tụi con lại đây. Chỉ còn có một hành lang nữa là tới rồi..."
Thầy Lockhart nói:
"Ron à, trò biết đấy, ta nghĩ ta nên làm như vậy. Thực tình ta cũng phải đi chuẩn bị cho buổi dạy kế tiếp của ta."
Thế là thầy vội vã đi mất.
Ron khịt mũi, nói nhỏ:
"Chuẩn bị cho buổi dạy kế tiếp! Ổng đi cuộn tóc thì có!"
Dù sao thì Victor, Ron và Harry cũng có được cơ hội tách ra khỏi đám học sinh nhà Gryffindor đang đi phía trước, lỉnh ra sau và vọt qua một lối nhỏ, vội vàng hướng về buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle.
Ba đứa đang hí hửng tán tụng nhau về sự thành công của âm mưu này, thì:
"Victor! Harry! Ron! Các em làm gì ở đây?"
Chính là giáo sư McGonagall. Hai làn môi của cô mím lại mỏng dính chưa từng thấy.
Ron lúng ba lúng búng:
"Tụi con... ư... a... tụi con... Tụi con định đi... ư... a... đi gặp a... ơ..."
Victor nhanh trí bổ sung ngay:
"Hermione."
Cả Ron và giáo sư McGonagall đều nhìn Victor. Cậu khoèo chân Ron một cái, rồi vội nói tiếp:
"Thưa giáo sư, lâu lắm rồi tụi em không được gặp Hermione. Tụi em tính đi... ơ... lẻn vô bệnh thất, để nói cho Hermione biết là nhân sâm đã gần dùng được rồi và bảo Hermione ơ... cứ yên tâm, đừng lo sợ nữa...:
Giáo sư McGonagall vẫn nhìn Victor chăm chăm, khiến cậu tin là chỉ một tích tắc nữa là bà sẽ bùng nổ. Nhưng khi bà cất tiếng nói, thì giọng bà khàn khàn một cách lạ lùng:
"Dĩ nhiên..."
Victor, Harry và Ron kinh ngạc nhìn giọt nước mắt lấp lánh ở khóe mắt của giáo sư McGonagall. Bà nói tiếp:
"Dĩ nhiên là cô hiểu điều này, bạn bè bị nạn như vậy thì thật là một thử thách lớn... Cô hiểu chứ. Ừ, à, dĩ nhiên bọn em được phép đến thăm Hermione. Cô sẽ báo lại cho giáo sư Binns biết là các em đi đâu. Nhớ nói với bà Pomfrey là cô đã cho phép."
Khi bước đi, ba đứa vẫn còn chưa tin được là tụi nó lại thoát được một phen cấm túc nữa. Quẹo qua góc tường, tụi nó còn nghe rõ tiếng sụt xịt mũi của giáo sư McGonagall.
Ron nhiệt thành nói:
"Quả là câu chuyện hay nhất mà cậu bịa ra được đấy."
Nhưng tụi nó cũng không thể nào không ghé bệnh thất nói với bà Pomfrey là giáo sư McGonagall đã đặc ân cho phép tụi nó đến thăm Hermione.
Bà Pomfrey cho tụi nó vô một cách bất đắc dĩ. Bà nói:
"Nói chuyện với người bị hóa đá thì có ý nghĩa quái gì kia chứ?"
Phải đến khi ngồi xuống bên cạnh Hermione, ba đứa mới phải công nhận là nhận xét của bà Pomfrey quả là chí lý. Rõ ràng là chẳng có chút xíu dấu hiệu gì cho thấy Hermione biết rằng mình đang có bạn đến thăm, hoặc hiểu được tí nào những lời động viên an ủi ân cần của tụi nó lải nhải bên cạnh giường.
Nhìn vẻ mặt bất động vô hồn của Hermione, Ron buồn sâu sắc:
"Mình tự hỏi liệu Hermione có nhìn thấy ai tấn công mình không? Bởi vì nếu kẻ đó len lén đột nhập chẳng hạn, thì ai mà biết được đó là ai chứ?"
Victor, lúc này đang đứng bên giường Renala, tay nắm chặt. Nhưng rồi cậu cũng nói vọng qua:
"Có thể cậu ấy biết đấy. Không phải tự nhiên Hermione cầm gương làm gì."
Nhưng lúc đó Harry không nhìn gương mặt Hermione. Cậu lại chú ý đến bàn tay phải của cô bé. Bàn tay nắm chặt đặt trên chăn đắp ngang mình. Khi Harry cúi xuống gần hơn, cậu nhìn thấy một miếng giấy bị vò trong bàn tay nắm chặt của Hermione.
Nhìn quanh để biết chắc bà Pomfrey không có mặt lúc đó, Harry chỉ cho Ron và Victor xem.
Ron thì thầm:
"Tìm cách lấy nó ra coi."
Cậu kéo cái ghế để che chắn cho Harry khuất tầm nhìn của bà Pomfrey.
Công việc cũng không phải dễ. Bàn tay của Hermione nắm chặt tờ giấy đến nỗi Harry e là mình đến phải xé tờ giấy mất. Trong khi Ron và Victor bận canh gác, Harry loay hoay cạy cục suốt mấy phút căng thẳng mới gỡ được mẩu giấy ra.
Đó là một trang sách xé ra từ một cuốn sách rất cũ trong thư viện. Harry hăm hở vuốt cho tờ giấy thẳng ra và cùng hai bạn cúi sát xuống đọc:
Trong số những ác thú và quái vật đáng sợ đi lang thang trên mảnh đất của chúng ta, không có con nào lạ lùng hơn và nguy hiểm hơn con Basilisk, còn được gọi là Tử Xà. Con rắn này có thể sống đến nhiều trăm năm, và đạt tới kích thước lớn kinh hồn. Nó được phôi thai trong một cái trứng gà, nhưng được một con cóc ấp nở ra. Phương cách giết người của nó thật kỳ lạ: ngoài những chiếc răng nanh có nọc độc chết người, tất cả những ai bắt gặp ánh mắt của Tử Xà, thì chỉ một cái nhìn cũng đủ chết ngay lập tức. Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện, bởi vì đó là kẻ tử thù của chúng. Và Tử Xà thì chỉ bỏ chạy khi nghe tiếng gáy của gà trống, tiếng gà trống gáy là tai họa chí tử đối với Tử Xà.
Phía dưới những dòng chữ in này chỉ có vỏn vẹn hai chữ viết tay mà Victor nhận ra ngay là chữ viết của Renala. "Ống nước".
Như thể có ai đó vừa bật một ngọn đèn trong đầu Victor. Cậu thở hổn hển:
"Đúng là đây rồi. Đây đúng là câu trả lời. Con quái vật trong Phòng chứa Bí mật chính là con Tử Xà. Một con trăn khổng lồ! Chính vì vậy mà Harry nghe được tiếng nói bí mật khắp lâu đài, trong khi không ai khác có thể nghe thấy. Đó là do Harry có khả năng nghe hiểu được Xà ngữ."
Harry ngước nhìn những cái giường chung quanh vỡ lẽ dần:
"Tử Xà giết người bằng cách nhìn vào mắt họ, nhưng mấy người ở đây không ai chết – bởi vì không ai nhìn thẳng vào mắt nó. Colin nhìn nó qua ống kính máy chụp hình. Cái nhìn của Tử Xà đã đốt chát tất cả phim trong máy chụp hình, còn Colin thì bị hóa đá. Còn Justin... Justin hẳn là nhìn thấy Tử Xà xuyên qua thân hình trong suốt của Nick Suýt Mất Đầu, ổng là kẻ lãnh đủ hiệu lực cái nhìn của Tử Xà, nhưng con ma đâu có thể chết thêm lần nữa... Còn Hermione và Renala thì được phát hiện với một cái gương bên cạnh. Hẳn là Hermione đã nhận ra con quái vật chính là Tử Xà. Mình dám cá là Hermione ngay lập tức đã bảo Renala là hãy dùng một cái gương soi để ngó chừng các góc tường trước khi đi qua."
Miệng Ron lại há hốc ra. Cậu nôn nóng hỏi nhỏ:
"Còn Bà Norris?"
Victor bỗng nói chậm rãi:
"Nước... Đêm đó có nước, cậu nhớ không? Hẳn là con mèo đã nhìn thấy con Tử Xà qua mặt nước."
Harry hăm hở dò theo tờ giấy trong tay. Càng đọc kỹ càng thấy rõ dần. Cậu đọc to:
"Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện! Hoàn toàn phù hợp!"
Ron vẫn thắc mắc:
"Nhưng làm cách nào mà Tử Xà di chuyển quanh lâu đài được? Một con rắn khổng lồ... thì phải có ai đó thấy nó chứ?"
Nhưng Harry đã chỉ vào hai chữ viết tay của Renala ở cuối trang sách bị xé rời. Cậu nói:
"Ống nước. Ống nước... Đúng rồi! Nó dùng hệ thống ống nước để di chuyển. mình nghe tiếng nói bí ẩn vang lên từ bên trong những bức tường."
Ron thình lình chụp cánh tay Harry. Giọng cậu khác hẳn:
"Lối vào Phòng chứa Bí mật! Hổng chừng là một cái buồng tắm! Hổng chừng nó ở ngay trong..."
Victor tiếp lời:
"... buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle!"
Ba đứa ngồi trân ra đó, khó tin nổi chuyện đó, toàn thân trong tình trạng bị kích động mạnh. Harry nói:
"Điều này có nghĩa là mình không phải Xà Khẩu duy nhất trong trường Hogwarts. Người kế vị Slytherin cũng là một Xà Khẩu. Nhờ đó mà hắn điều khiển được Tử Xà."
Ron chớp mắt lia lịa:
"Bây giờ tụi mình làm sao đây? Tụi mình có nên đi gặp trực tiếp giáo sư McGonagall không?"
Harry đứng phắt dậy:
"Đi! Tụi mình đi đến phòng giáo sư đi. Chắc mười phút nữa là cô có mặt ở đó. Gần tới giờ ra chơi rồi."
Cả ba đứa chạy băng băng xuống cầu thang. Để khỏi bị bắt gặp đang đi lêu bêu ngoài hành lang, Victor, Harry và Ron đi thẳng vô phòng giáo sư lúc đó chẳng có ai. Căn phòng này rộng lớn, tường đóng ván gỗ, đầy những bàn ghế gỗ sậm màu. Harry và Ron hồi hộp quá, không thể ngồi yên được, đành đi qua đi lại loanh quanh căn phòng.
Nhưng tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi không bao giờ vang lên.
Thay cho tiếng chuông là tiếng của giáo sư McGonagall, đã được pháp thuật hóa để tăng âm lên nhiều lần, đang vang dội trong khắp các hành lang:
"Tất cả học sinh trở về phòng ngủ của Nhà mình ngay. Tất cả các giáo sư, xin mời các vị trở về phòng giáo sư ngay lập tức."
Harry xoay mình để nhìn hai bạn trân trân:
"Chẳng lẽ lại là một cuộc tấn công nữa? Không lẽ đúng lúc này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com