Chương II
Draco siết chặt bức thư trong tay, khuôn mặt tái nhợt xanh xao, đôi môi mỏng mím chặt.
Vậy là "hắn" đã thật sự trở lại, kẻ được mệnh danh là ác mộng của thế giới pháp thuật đã thật sự trở lại. Cái chết của Cedric Diggory... khóa cảng... sự điên cuồng của lũ Giám Ngục... mọi điều Harry Potter nói đều là sự thật, và ngôi nhà sẽ đón chào cậu quay trở lại vào kỳ nghỉ Giáng Sinh, sẽ đồng thời cung nghênh thêm cả một Chúa Tể Hắc Ám nữa.
Cha cậu nói cậu nên thấy mừng rỡ, cảm thấy bản thân may mắn vì còn trẻ như vậy đã được tận mặt diện kiến Chúa Tể, nâng cao khả năng sau này được trở thành một bầy tôi trung thành của vị phù thủy mạnh nhất mọi thời đại mà thế giới phù thủy từng được đón nhận.
Nhưng Draco chỉ cảm thấy sợ hãi. Thứ đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là việc mình nên chuẩn bị bản thân thật tốt để đón chào vị Chúa Tể kia trong tâm thái hoàn hảo nhất, mà là cậu có nên chạy trốn đến nơi khác, hay thậm chí là tự sát để tự giải thoát cho chính bản thân mình hay không.
Draco ôm lấy chính mình, bàn tay đặt trên phần bụng, cảm nhận nội tạng như bị bóp lấy, dạ dày cuộn trào dưới áp lực vô hình mà cái tên không thể nhắc tới kia đem lại. Một cảm giác chua chát khan khô cuộn trào trong cổ họng, chàng trai tóc bạch kim cảm thấy như mình sắp nôn rồi.
Cậu cần một nơi để mình bình tĩnh lại, một nơi mà không có một ai có thể làm phiền đến cậu cả...
"Mày làm cái quái gì ở đây vậy, Potter?"
Một giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông ngân vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng của bầu không gian rộng lớn thoáng đãng. Harry tặc lưỡi chậc một tiếng, đưa tay vặn tắt chiếc radio Muggle mà ba của Ron, ông Arthur Weasley đã cải tiến thành đồ thu nhạc chạy bằng pháp thuật cho cậu.
Quay đầu ra phía sau, đôi mắt xanh của Harry nheo lại, địch ý dâng lên trong ánh mắt khi đối diện với đôi mắt xám đang nheo lại dò xét của người vừa tới.
"Còn mày thì sao? Tự dưng mò lên cái chốn không bóng ma trôi không người qua lại thế này làm cái gì? Tao tưởng một vị quý tử thuần chủng như mày thì nên lê la thân xác đi khoe mẽ khắp hành lang lớp học ra đến sân trường Hồ Đen mới đúng chứ?"
Draco nhíu mày, cãi nhau với Cứu Thế Chủ không phải là điều cậu muốn làm bây giờ, nhất là sau khi cậu biết được sự thật về những làn sóng ngầm đang đánh vào thế giới phù thủy, đe dọa xóa sổ toàn bộ những người trong đó. Bờ vai của cậu khẽ run lên, nhưng rất yếu, người đối diện hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của cậu.
Chàng trai tóc bạch kim cố giữ bản thân bình tĩnh, như mọi khi tặc lưỡi một tiếng, đáp trả lại lời chế nhạo của người còn lại.
"Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, Potter. Ngươi nghĩ ai cũng thích khoe mẽ như Ngài Cứu Thế Chủ là ngươi sao? Xin lỗi chứ ta là một con người vô cùng khiêm tốn và biết điều chứ ai như ngươi."
Harry nhíu chặt hai hàng lông mày, đôi mắt xanh nổi lên lửa giận.
"Mày nói cái gì?"
Draco nhếch môi, nụ cười khẩy trứ danh vẽ lên trên khuôn mặt trắng ngần nhưng không sức sống của cậu.
"Ai dà, Đứa Trẻ Sống Sót sao mà chán quá vậy. Không chỉ cận lòi mắt mà còn điếc đặc nữa chứ..."
Harry nhăn mặt, dợm người định đứng dậy, bàn tay đã luồn vào trong túi áo chùng, cầm chắc chiếc đũa thần trong tay. Nghĩ tới gì đó, chàng trai tóc đen lại không rút nó ra, cuối cùng lại chỉ cau mày buông thõng tay, từ bỏ ý định tấn công người trước mặt.
Cậu cúi đầu, nhấc chiếc radio lên, lầm bầm chuyển chỗ ngồi.
"Mẹ nó mình nhiều chuyện với thằng rắn độc này làm gì..."
Chàng trai tóc đen rảo bước đi về một góc khuất cách xa hẳn với Draco, nhanh chóng ngồi xuống, đưa tay vặn chỉnh radio, tiếp tục nghe bản nhạc sonata không lời, cúi đầu viết viết gì đó.
Draco thấy đối phương quyết định ngó lơ mình cũng thầm mừng. Cậu ra vẻ chẳng bận tâm đến đối phương nữa, cứng ngắc bước tới một bên Thác Thiên văn, từ nói đó có thể nhìn ra bao quát toàn bộ Hồ Đen và Rừng Cấm.
Đây cũng là vị trí yêu thích nhất của Draco, là nơi cậu thường tới mỗi khi cậu cảm thấy bản thân như sắp phát điên với những suy nghĩ của mình.
Hai người một đứng một ngồi, một thả mình theo dòng nhạc, một bị hút hồn bởi cảnh sắc, cách xa nhau chưa đến mười bước chân, lại như đang tồn tại trong không gian của riêng mình, lần đầu tiên có sự yên bình và thanh tĩnh trong tâm tình đến mức tuyệt đối.
Bản nhạc trong radio dừng lại với nhịp Đô trầm của đàn piano, nhấn sâu vào trong không khí trầm lặng an yên của Tháp Thiên văn buổi chiều thu. Harry gõ bút lông lạch cạch vào chiếc đài radio, thở mạnh một hơi như đang xả hết mọi thứ đè nén trong lồng ngực mình ra ngoài. Vươn vai thân mình, đôi mắt xanh của cậu ngó quanh khắp nơi, vô tình nhắm tới bóng hình của người còn lại ở nơi đây.
Chàng trai tóc đen khẽ liếc sang người đang đứng nghiêng người nhoài ra khỏi thành Tháp Thiên văn, đôi mắt xám mơ màng ngắm nhìn khung cảnh ở phía xa, ánh nắng dần tan nhạt nhòa của buổi chiều chiếu rọi những lọn tóc bạch kim lòa xòa trên trán đối phương.
Harry lúc này mới thoáng nhận ra, Draco dường như có gì đó khang khác với mọi khi.
Chàng trai tóc đen nhướng mày, chăm chú quan sát người con trai tóc bạch kim ở phía xa.
Harry rút đũa thần ra, nhẹ chạm đầu đũa vào chiếc radio, chàng trai tóc đen khẽ thầm thì gì đó. Sau đó, chiếc radio liền thu nhỏ lại, vang lên âm thanh lóc póc. Cậu nhanh chóng cất chiếc radio vào trong túi áo, từ tốn đứng dậy, nhẹ nhàng tiến tới phía sau lưng chàng trai tóc bạch kim.
Đến gần, cậu mới nhận ra đối phương đang mấp máy môi lẩm bẩm gì đó. Tiến sát hơn, cậu có thể nghe thấy được loáng thoáng những lời nói ngắt quãng, dường như không có nghĩa của đối phương.
"... Giáng Sinh... ba tuần... có thể thoát được... không... không được... đâu cũng có... tay chân... dì đã trốn chạy... Black... phải chạy... nhưng Potter nói... Potter nói là thật... mẹ là Black... không... mẹ sẽ không... chạy... hay... nơi này... nhìn từ trên đây... không có điểm kết... sâu... nơi này cao bao nhiêu...?"
Càng về sau, tần suất lặp lại của những từ "chạy thoát" càng thêm dày đặc. Harry nhướng mày, khó hiểu nhìn người con trai tóc bạch kim kia. Cậu sững sờ, thế mà cậu lại nhìn thấy trong mắt đối phương, lần đầu tiên trong đời, ánh mắt kia tràn ngập sự hoảng loạn và sợ hãi điên cuồng.
Ánh mắt này... cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó...
Harry cố nhớ xem mình đã từng nhìn thấy ánh mắt đó ở đâu. Cậu nhíu mày, cố gắng suy nghĩ, bàn tay vô thức đẩy kính bóp thái dương. Chàng trai tóc đen vuốt mắt mình, lau đi nước mắt sinh lý chảy ra do mệt mỏi, đột nhiên ngẩn ra.
Ánh mắt đó... cậu đã nhìn thấy trong hình gương phản chiếu...
Đó là ánh mắt của chính cậu, vào cái đêm cậu tỉnh dậy sau khi đọc bài báo tố cáo mình là kẻ dối trá, sau khi tòa án đã tố cậu vô tội, sau những đêm dài bị những giấc mơ điên rồ kia quấy phá giấc ngủ...
Ánh mắt của một người bị thế giới này bức đến điên, ánh mắt của người muốn dùng cái chết để kết thúc tất cả mọi thứ nhưng lại không dám.
Draco muốn tự sát.
Ý nghĩ này khiến cho Harry rùng mình, cảm giác như cột sống có một dòng điện chạy qua. Đôi mắt xanh của cậu lóe lên, chàng trai tóc đen vô thức liếm môi, ánh mắt nhìn người đối diện đầy hưng phấn.
A, kể cả là kẻ đã có tất cả mọi thứ trong tay, hóa ra vẫn sẽ có những ước muốn vặn vẹo như vậy?
Draco tự sát, cậu muốn nhìn thấy cảnh đó. Muốn nhìn thấy người kia ngã xuống, muốn nhìn thấy người kia toàn thân trầy trật, muốn nhìn thấy sức sống dần rút khỏi cơ thể người kia...
Cậu cũng muốn...
Harry nhếch môi, chầm chậm bước tới, bỗng cất tiếng gọi.
"Draco."
Draco đang chìm trong luồng suy nghĩ của riêng mình, bỗng nhiên bị cắt đứt mạch nghĩ liền giật mình sực tỉnh. Chàng trai tóc bạch kim xoay đầu, chớp đôi mắt xám, bất ngờ nhìn người vừa gọi tên mình.
"Potter-? Mày đang-"
Harry đặt tay lên môi, ra ý đối phương trật tự. Draco nhìn theo động tác của đối phương, theo phản xạ ngậm miệng lại. Chợt nhận ra mình vừa bị Harry chơi, cậu liền cau mày bực bội.
"Mày muốn cái gì-"
"Mày thử nghĩ xem, nơi này cao đến mức nào?"
Draco ngừng nói trước câu hỏi bất ngờ, sau khi tiêu hóa xong, sống lưng cậu lại bất giác lạnh toát.
"Sao mày lại hỏi-"
"Chắc cũng phải đến hơn hai mươi mét ấy nhỉ...?"
Harry không để Draco nói hết câu, âm giọng ngâm nga tự hỏi tự trả lời mình. Chàng trai tóc đen nhẹ nhàng đung đưa cơ thể, giống như đang nhảy theo một điệu nhạc vô hình, không một dấu vết từng chút một tiến lại gần người còn lại.
Trước khi Draco có thể nhận ra, Harry đã tiến tới trong tầm với. Chàng trai tóc đen vung tay, đẩy mạnh người đối diện ngã ra thành Tháp trước sự ngỡ ngàng của đối phương. Không để chàng trai tóc bạch kim kịp phản ứng lại mà đứng được thẳng dậy, cậu nhanh chóng tiến tới, áp bản thân mình xuống thân đối phương. Hai tay chống hai bên, chắn ngang không cho đối phương chạy thoát, một bên đầu gối cậu gác vào mặt thành tháp, ép người dưới thân phải ở yên một tư thế, nửa thân trên ngã nằm trên thành tháp bằng đá, nửa thân dưới cong gối cố gắng không để bản thân bị ngã.
Tư thế này cực kỳ mất sức, chỉ việc để cho bản thân không ngã thôi cũng đã vô cùng khó khăn, Draco vì thế không có cách nào thoát được khỏi vòng vây của Harry.
Chàng trai tóc đen nheo mắt nhìn người dưới thân, không để tâm đối phương đang chật vật giữ thăng bằng cơ thể, đôi mắt xám tức tối trừng mắt với mình. Cậu cúi sát xuống, mũi gần như chạm vào làn da mềm mại của người dưới thân, thấp giọng cười hỏi.
"Mày nghĩ thử xem, hai ta mà nhảy xuống, liệu có chết nổi không?"
Draco ngây người, các mạch máu trong cơ thể dường như tất cả đều nghẽn cứng lại. Đôi mắt xám của cậu chớp thật chậm, Draco ngây ngẩn nhìn người đang mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ đến đáng sợ đối diện với mình, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy lại là từ người kia nói ra.
Chàng trai tóc bạch kim nuốt ực một tiếng, khó khăn mở lời.
"Mày- mày nói gì-"
Harry nghiêng nghiêng người, lúc lắc đầu với cậu, chất giọng trầm thấp cất lên từ tốn mà dường như có chút dẫn dụ dỗ dành trong đó, không khác gì Tử Thần đang mời gọi cả.
"Tao hỏi, mày hãy thử nghĩ xem... nếu như mà... từ trên con tháp này... một phù thuỷ chưa đủ tuổi trưởng thành.... không có nổi một chiếc đũa thần trong tay.... thậm chí là một cây chổi hay bất cứ gì khác ấy..."
Harry nhẹ nhàng nhả từng chữ, dường như đã phải gặn cắm ngậm nhai rất lâu mới có thể nói ra được những điều này. Chàng trai tóc đen vô thức vươn tay, cậu khẽ vuốt bờ má trắng nhợt của người kia, đôi mắt xanh dần nhạt đi, tối sầm lại như những suy nghĩ méo mó vặn vẹo bên trong nó.
"Thì liệu... có sống sót nổi không... khi mà không chút đắn đo ngại ngần... ngã từ đây xuống ấy...?"
Draco mím môi, bấu chặt tay vào thành đá, mồ hôi lạnh chảy dọc gáy. Cơ thể cậu run rẩy cả lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu có thể cảm nhận thấy tông giọng của mình đang vỡ vụn dần ra, nhưng không phải vì sợ hãi.
Draco biết thế nào mới là sợ hãi, cảm giác này, cậu không biết nó là gì.
"Tại sao... tại sao mày lại hỏi tao chuyện này...?"
Harry nheo mắt, đôi mắt xanh cong thành hình vầng trăng, chăm chú quan sát phản ứng của người dưới thân. Chàng trai tóc đen vươn người, dí sát môi vào bên vành tai đối phương, thì thầm khe khẽ.
"Muốn cùng nhau kiểm tra thử không?"
Draco lạnh cả người, nhưng nhiều hơn là một cảm xúc khó nói khác. Cậu mở to mắt nhìn người áp trên thân mình, đôi mắt xám sáng như sao. Cậu vô thức cong người muốn ngồi dậy, hấp tấp kêu lên.
"Thật sao-"
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, một khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại nơi dòng chảy lạnh lùng của thời gian.
Draco mở to mắt, ngỡ ngàng cảm nhận thân thể mình đang ngã ra phía sau, rơi vào trong sự trống rỗng vô tận. Trước khi cậu kịp định hình mọi chuyện, một bàn tay đã vươn tới, kéo cậu lại.
Harry kéo Draco, cứu cậu khỏi việc bị ngã xuống khỏi tháp, nhưng đối phương lại thuận thế xoay mình, hoán đổi vị trí với người kia, tung mình ngã xuống.
Draco ngỡ ngàng, nhìn thân thể đang ngã nhào về phía sau của Harry. Chàng trai tóc đen buông cơ thể mình giữa không trung, đôi chân đã không còn đặt vững trên nền đá xám nhiều năm tuổi kia nữa. Nụ cười tươi rói hiển hiện trên khuôn mặt, cậu nhắm chặt đôi mắt, thư thái duỗi thẳng hai bàn tay tự do giữa không trung mà mặc mình cho hư vô.
Một cái gì đấy đánh vào trong tâm trí chàng trai tóc bạch kim. Nắm lấy thành Tháp Thiên văn, Draco vung người lao tới, vươn tay ra, ý định nắm lấy áo chùng Harry, cứu lấy đối phương. Chưa bao giờ chàng trai tóc bạch kim cảm thấy mình liều như vậy.
Vội vàng cất cao âm giọng,lần đầu tiên cậu hét gọi người kia không phải với ý định chọc tức hay nhạo báng, mà là để cầu xin người ấy nắm lấy tay cậu.
"Potter-!"
Nhưng cậu không nắm được đối phương.
Người kia, với khuôn mặt bình thản và nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt, từ chối cái nắm tay của cậu, đôi môi mấp máy gì đó, thân mình rơi thẳng xuống đất từ độ cao không thể đong đếm. Xé qua cơn gió lạnh và áp lực không khí, cơ thể chàng trai tóc đen vang lên tiếng rầm mạnh mẽ khi va đập với nền đất. Cùng với tiếng vặn mình hòa với nhịp răng rắc của từng thanh xương vỡ nát, người kia ho khụ một tiếng, phun ra ngụm máu tươi rồi bất tỉnh tại chỗ.
Draco đứng đó, nhìn cơ thể vô lực nằm yên, nhỏ như một dấu chấm phá trên nền đất phủ kín cỏ xanh tươi, câm lặng. Cậu ngẩn người sững sờ, mắt xám không chớp, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, cậu máy móc lặp lại lời người kia vừa nói trước khi đáp xuống đất.
"Đến đây đi."
Harry Potter, vậy mà lại muốn tự sát chung với cậu.
"Trò Potter, có phải trò Malfoy là người đã đẩy trò xuống từ đỉnh Tháp Thiên văn hay không?"
Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng vị Hiệu Trưởng râu bạc kia, Draco đã cảm thấy như thể mình vừa bị lưỡi Kiếm Gryffindor đâm thẳng xuyên qua yết hầu, ghim chặt xác cậu vào bức tường phía sau lưng vậy. Khuôn mặt cậu cúi gằm, đôi mắt xám chăm chăm dán chặt vào nền đá trắng sữa của Bệnh Thất, đôi môi mím chặt. Không một ai nói lời gì.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng có một giọng nói chậm chạp cất lên.
"Tại sao thầy lại hỏi như vậy, thưa Giáo sư?"
Là giọng của Harry. Draco ngẩng lên, một tia ngỡ ngàng vụt qua khuôn mặt cậu. Đối phương thế mà lại không ngay lập tức xác nhận lời cáo buộc này của vị Hiệu Trưởng đáng kính kia.
Harry làm bộ thản nhiên như không đánh mắt liếc nhìn Draco, hờ hững ngắm nhìn khuôn mặt của người đứng trong góc, tiếp tục cất tiếng nói.
"Giáo sư bắt cậu ta ở đây là để ép cung sao? Để đề phòng việc cậu ta trốn đi, hay để thầy có thể đem Malfoy đến Azkaban ngay lập tức nếu như em trả lời là 'Đúng ạ'? Thầy vội đến mức thế sao, thưa giáo sư Dumbledore?"
Giáo sư Dumbledore không nói gì, chỉ im lặng vuốt vuốt chòm râu bạc, đôi mắt xanh nghiền ngẫm nhìn chàng trai phù thủy sinh trẻ tuổi nằm trên giường. Giáo sư McGonagall lắc đầu, vội vàng lên tiếng như đang muốn trấn an đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh, cũng như vị phù thủy sinh đang co rúm mình lại ở một góc bên kia phòng.
"Không đâu không đâu, trò đừng hiểu nhầm thành như vậy. Khi chúng ta lên xem xét nơi trò đã ngã xuống, trò Malfoy là đã đang ngồi sẵn ở bên mép Tháp Thiên văn rồi.... Chúng tôi giữ trò ấy lại, cũng chỉ là muốn xem trò ấy có biết gì về vụ việc đã xảy ra với trò hay không thôi...!"
Harry trầm ngâm ừm một tiếng, nheo đôi mắt xanh lại.
"Malfoy ấy hả... ừm..."
Draco nghiến răng, hai mắt nhắm chặt lại, chưa bao giờ cậu thấy lo lắng như lúc này.
Đối phương muốn cậu chết, chắc chắn là vậy!
Tự sát cùng nhau chỉ là cái cớ, người kia biết chắc mình sẽ không chết nên mới dám- nhưng giờ cậu vẫn ở đây, người kia sẽ làm gì để khiến cậu-
"Malfoy không liên quan gì cả."
Draco mở mắt, ngẩn người nhìn người kia. Đôi môi chàng trai tóc đen khẽ nhếch lên, vô cùng tự nhiên vẽ nên một nụ cười xảo quyệt méo mó.
Nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ngẩn ngơ ngác của Draco, Harry khẽ hé môi, nhắc lại thật từ tốn những gì cậu vừa nói.
"Tai nạn vừa rồi ấy, hoàn toàn, một chút, cũng không hề liên quan gì đến Malfoy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com