Chương I
Sau khi xong việc ở gần Nhà ga Ngã Tư Vua với một vị khách nước ngoài khó tính, Harry tỏ ý muốn tiễn người đó lên tàu về khách sạn nghỉ ngơi. Đối phương mời anh ăn tối, nhưng thực sự anh không có tâm trạng ngồi ăn với một người lắm chuyện như vậy bây giờ, tất cả những gì anh cần, là một ly Brandy lớn hoặc một chai rượu Đế Lửa. Để từ chối lời mời ăn tối của đối phương, anh tùy ý chỉ vào một quán bar gần đó, mỉm cười nói dối mình còn phải tiếp tục đón khách ở đây.
Vị khách lần này của anh có vẻ không phải là một người yêu thích Muggle cho lắm, bởi khi vừa nghe thấy anh nói vậy, đối phương đã lập tức nhăn mặt nói lời chào rồi bỏ đi thẳng. Harry cúi đầu chào đối phương, quay đầu nhìn nơi mình vừa chỉ, cảm thấy bầu không khí cũng không tệ liền đi vào.
Đây là lần đầu tiên anh bước vào một quán bar Muggle, và anh cũng không biết đây là một trải nghiệm tốt hay xấu nữa.
Quán bar này có vẻ là một nơi giống như Quán Đầu Heo của Aberforth, chỉ là bầu không khí có phần hỗn loạn và ồn ào hơn. Mọi người đều đang lớn tiếng hò hét cụng bia, dao nĩa nảy lên trên những chiếc bàn dính đầy dầu mỡ và vụn thức ăn khi họ đập tay vào bàn, chân giẫm bình bịch trên sàn nhà đầy giấy ăn đã qua sử dụng và những chai rượu lon bia rỗng.
Harry tránh xa khỏi đám người điên cuồng, im lặng bước tới bên quầy bar, thấp giọng gọi.
"Một ly Brandy."
Bartender nhận thấy đối phương là khách lạ, hơn thế nữa còn mặc chiếc áo chùng lớn rất kỳ quái như tên thần kinh liền mất hứng, không mấy để ý đáp lời, dáng vẻ không hề có chút ý định chào đón một người như Harry. Đối phương cúi đầu nhanh chóng rót rượu, thao tác lười biếng qua loa đẩy tới trước mặt người duy nhất ngồi trên quầy bar một mình. Người đàn ông tóc đen cúi đầu cảm ơn, nhận lại chỉ có tiếng gọi ới của đối phương tới một bàn khách khác, có vẻ như những người bên kia là người quen của anh ta, thái độ đối phương cũng hào hứng nhiệt tình hơn hẳn.
Harry cúi đầu, nhâm nhi số rượu Brandy ít ỏi mà bartender đã rót ra, cau mày nhấc mắt nhìn bảng giá rượu đính trên mặt tường đá sau quầy bar, thấp giọng rủa thầm.
"Không được bao nhiêu mà lại tận từng đó tiền? Thứ gì bán giá cắt cổ, nhiều kẻ Muggle đúng là tồi tệ......"
Bỗng từ đằng xa vang lên tiếng đổ vỡ cùng tiếng gào thét, có vẻ như có người vừa đánh nhau, ai đó vừa ngã xuống và xô đổ thứ gì đó. Bản năng của một Thần Sáng khiến Harry phải nhìn sang phía đó, đôi mắt xanh của anh vô thức nheo lại.
Ở nơi phát ra tiếng động giờ đã có một lượng lớn người vây quanh. Có kẻ thì chỉ đơn giản là đứng hóng chuyện, có kẻ thì cất giọng cười cợt, nhiều người khác lại la hét cổ vũ đầy hưng phấn. Harry đứng dậy, nhíu mày tiến lại gần khi nghe thấy tiếng xô xát, và điều khiến anh bận tâm hơn, chính là một lượng lớn đĩa sứ đã vỡ tan tành nằm rải rác trên mặt sàn, sắc nhọn đầy nguy hiểm.
Khi người đàn ông tóc đen tiến lại gần hơn, anh có thể phân biệt được có hai giọng nói gào thét nội dung khác biệt với những tiếng hò reo cổ vũ còn lại, hẳn là hai người đang bị vây bên trong. Harry lén dùng thần chú không cần đến đũa phép, từng bước đẩy những người Muggle đang hóng chuyện ra sang một bên trong khuôn mặt bối rối khó hiểu của họ, dần dần tiến vào trung tâm của trận ẩu đả.
".... Thứ đĩ điếm! Tao bảo mày đi với tao thì mày mau đi đi, bày trò cao sang cái gì! Sao, hay mày muốn làm ở đây? Mày muốn bị cưỡng hiếp tập thể? Mày khát dương vật đàn ông đến vậy sao?"
"... Tôi đang trong giờ làm việc, đây là nơi tôi làm buổi sáng-"
"Bây giờ đã là gần tối rồi! Mày có đi hay không?"
"Quý khách, làm ơn, tôi còn chưa tan làm-"
Harry cuối cùng cũng chen được vào, vừa nghe thấy âm giọng bất lực khó xử kia, máu toàn thân anh như đông cứng lại. Giọng nói kia, dù không còn ngữ điệu như ngày trước, dù cho thời gian đã qua nhiều năm, anh vẫn còn nhớ như in.
Harry bật đầu, mở to mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia, ngây ngẩn nhìn khuôn mặt ấy bày ra thứ biểu cảm cậu chưa từng bao giờ được thấy với những vết thương tồi tệ.
Tại sao Draco Malfoy lại xuất hiện ở một quán bar Muggle?
Tên đàn ông với mái tóc đỏ hung quăn trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Draco, dù cho đối phương có nói thế nào cũng vẫn không buông tha cho người kia. Bàn tay to mập đầy thịt của lão siết lấy cổ tay mỏng gầy của Draco, lão cao giọng rít lên.
"Thế mày đi với tao thì không phải làm việc sao? Số thời gian mày dùng để cự nự như này là đã đủ để tao làm mày một lần rồi! Mày tiếc gì cái quán rách này, đừng quên tao trả mày bao nhiêu-"
"Đừng làm ầm lên như thế, tôi-"
"Tôi cái gì mà tôi, thứ đĩ chó này-! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à!!"
Lão già trung niên tóc đỏ dựng đứng hàng lông mày rậm của lão, bàn tay chắc nọng mỡ vung lên, nhắm thẳng mặt chàng trai tóc bạch kim. Draco mím môi, thân mình cao gầy rụt lại, chờ đợi hứng chịu cái tát kia.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Cảm nhận thấy bàn tay đang nắm lấy mình run lên, Draco chần chừ mở hé mắt, ngẩn người nhìn bóng lưng rộng lớn của một người không biết từ đâu lao tới chắn giúp mình. Harry nắm lấy cổ tay đầy mỡ vừa định hạ xuống đánh Draco, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt âm u như Hồ Đen mùa đông.
"..... Bỏ cậu ấy ra!"
Draco chớp mắt trước giọng nói quen thuộc kia, không mất quá lâu để anh nhận ra đối phương là ai.
"..... Potter?"
Harry không để ý đến Draco, hai mắt anh chỉ một mực nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mắt, dáng vẻ như sư tử rình rập con mồi. Anh dùng lực siết chặt, cánh tay dài chắc vang lên từng tiếng răng rắc, âm giọng trầm thấp như mãnh thú bị chọc giận, chực chờ bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn người.
"Tao nói, bỏ ra!"
Gã đàn ông tóc hung đỏ quăn bị ánh nhìn của đối phương dọa cho điếng người, trong lòng thầm hối hận không thôi. Nhưng bởi vì có quá nhiều người xung quanh, gã lại không muốn để lộ sự yếu đuối trước một thằng ranh choai choai, vì thế vẫn ra vẻ cứng rắn, hàng lông mày rậm dựng lên, gân cổ gào lên.
"Mày là ai-"
Harry không để đối phương nói hết câu, soạt một cái bẻ tay gã sang một bên, vặn lại ra phía sau. Gã đàn ông bị đánh bất ngờ đau đến mức ré lên, bàn tay còn lại vô thức siết chặt lấy cổ tay Draco, chàng trai tóc bạch kim thoáng cau mày vì đau.
Harry nhác thấy biểu cảm rất nhỏ đó của đối phương liền tức điên. Chàng trai tóc đen dùng sức, ấn ngược tay gã xuống, từng tiếng xương răng rắc vang lên như tiếng móng tay cào vào mặt đá sàn nhà.
"Tao nói, bỏ cậu ấy ra! Mày muốn mất cái tay này hả?!"
Gã đàn ông bị dọa cho sợ phát khiếp, cơn đau ở tay gã hoàn toàn không phải giả. Thấy người đàn ông tóc đen thật sự định bẻ gãy tay mình, lão vội vàng thả bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Draco ra.
Harry bấy giờ mới tha cho lão. Anh vội vã đứng dậy, tiến tới bên cạnh Draco, hàng lông mày nhíu chặt nhìn cổ tay gầy gò đã hằn tím xanh của đối phương. Người đàn ông tóc đen cúi người che đi thân mình của chàng trai tóc bạch kim, anh nắm lấy tay đối phương một cách cẩn trọng, lén lút niệm bùa chú chữa thương không cần đũa thần, khẽ thấp giọng hỏi.
"Không sao chứ? Cổ tay có bị bong gân hay bị gãy không?"
Draco nhấc mắt nhìn dáng vẻ lo lắng của Harry, khẽ lắc đầu không nói.
Gã đàn ông tóc đỏ tuy không nhìn thấy hai người đang làm gì, nhưng vừa thấy Harry cúi người xuống thì thầm gì đó với Draco, lão liền phát điên chỉ trỏ hai người.
"Mẹ kiếp, được lắm, đúng là thứ bán dâm bẩn thỉu! Hóa ra mày tỏ vẻ cao sang như vậy là vì mày tìm được người bao mới rồi chứ gì? Mẹ mày, thứ gì cũng đéo bằng súc vật nhưng mắt nhìn khách lại giỏi quá! Thằng này mày chọn cũng được lắm, giữ hàng như chó giữ xương vậy. Này, ranh con, tao nhắc trước, chơi thứ này chẳng đáng mấy đồng đâu. Thứ này à, bị đàn ông đàn bà chơi hỏng rồi, trong cái giới này, con hàng như con này cũng chẳng mới lạ gì đâu. Tốt nhất mày nên lựa lúc mà vứt nó đi trước khi cái lỗ của nó còn chẳng đủ chặt để ngậm lấy hàng của mày."
Harry mở to đôi mắt xanh, nghiêng đầu liếc nhìn gã đàn ông đang cười nắc nẻ như kẻ điên ở trên sàn nhà. Anh siết chặt nắm tay, gân xanh nổi trên mu bàn tay chi chít sẹo, khuôn mặt điển trai của anh dần đỏ bừng vì tức giận.
Đèn điện trong quán bar cũng bắt đầu rung lắc trong khi quán đóng cửa, ngoài trời cũng không có gió, ánh đèn điện nhấp nháy liên tục. Các vị khách khác bắt đầu lao nhao bàn tán về những chiếc đèn treo trên trần nhà, ánh mắt lộ ra vẻ lo sợ. Draco trầm ngâm nhìn Harry, chàng trai tóc bạch kim tiến tới, nhẹ nhàng nắm siết lấy cổ tay anh, thấp giọng nhắc nhở người đàn ông tóc đen.
".... Tôi không biết anh ở Thế Giới Pháp Thuật đang làm cái gì, nhưng nếu còn muốn tiếp tục được ở lại Thế Giới Pháp Thuật làm việc, bình tĩnh lại đi. Dù cho anh có là Thần Sáng, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật hay chức vị nào, chẳng có cái gì sẽ cứu được anh khỏi Azkaban nếu anh giết Muggle đâu... Đừng làm vậy, Harry, tôi không sao."
Harry ngẩn người, cơn giận từ từ lắng xuống trước âm thanh khuyên bảo từ tốn của người kia, mọi thứ cũng dần dần trở lại bình thường.
Harry quay đầu nhìn Draco, người giờ đang có dáng vẻ chật vật hơn bất cứ lần nào anh từng nhìn thấy đối phương. Bộ quần áo nhân viên trắng đen bị giật đứt cúc trong lúc xô xát, phần ngực và bụng bị đánh tím xanh lộ ra, trên phần xương quai xanh nổi cộm còn có băng dán nồng mùi sát trùng, dường như là vừa bị thương không lâu trước đây. Đôi môi đối phương bị cứa rách, nổi cục máu đỏ đen dữ tợn, một bên mắt phải bị đánh cho sưng tấy tím đen.
Tại sao người này lại có thể nhẫn nhịn được tất cả những điều này chứ?
Draco không để ý ánh mắt kinh hãi của Harry, chàng trai tóc bạch kim cúi đầu, dáng vẻ thản nhiên cúi người tới tấp xin lỗi người đàn ông vừa ra tay đánh mình không quá mười phút trước. Đối phương trừng mắt nhìn Draco thêm một lúc nữa, nhưng không dám nói gì. Đến khi người đàn ông tóc đen nhíu mày định giậm bước tiến tới đánh thêm một trận, gã bấy giờ mới bực bội rời đi. Trước khi ra khỏi quán bar, gã còn hung hăng giơ ngón giữa với Harry.
Nếu không phải đang bị người đằng sau nắm chặt lấy cổ tay không cho cử động, Harry thề, anh đã được thò tay vào trong túi áo chùng, lấy đũa thần ra nguyền rủa Lời Nguyền Chết Chóc với thứ rác rưởi kia cả trăm nghìn lần rồi.
Draco nhấc đầu nhìn Harry, im lặng chờ đám đông hóng chuyện thấy chán tản đi xong mới lùi lại. Anh lập tức thả tay ra, thấp giọng xin lỗi với đối phương.
"Thứ lỗi cho tôi vì đã làm ảnh hưởng đến thời gian quý báu của quý khách, để đền bù, bất cứ đồ uống nào mà ngài gọi tối nay, tôi sẽ trả."
Harry há hốc miệng trước thái độ cung kính của Draco, chưa kịp hỏi gì thì đối phương đã xoay người rời đi, hướng ra phía sau phòng của nhân viên tìm chổi và hót rác để thu dọn đống bừa bộn do cuộc cãi vã vừa rồi.
Chàng trai tóc đen vội vã xoay người. Anh định đuổi theo hỏi chuyện đối phương, nhưng bartender còn nhanh hơn. Người đàn ông Muggle trẻ tuổi bước tới, vung tay kéo đối phương lại. Ngay khi Draco vừa nghiêng đầu sang, ông ta ngay trước mặt mọi người tát đối phương ngã lệch sang một bên, giọng nói hầm hừ tức giận.
"Khỏi phải nghĩ đến việc trả hay không trả, tiền làm một tháng nay của mày, toàn bộ trừ hết cho đống bừa bộn mày bày ra hôm nay! Lên gác và dọn đồ cút khỏi đây đi, từ ngày mai mày không cần đến làm nữa!"
Draco ôm khuôn mặt bị tát ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn lại đối phương, ánh mắt thản nhiên không cảm xúc. Anh lồm cồm đứng dậy, quy củ cúi đầu thấp giọng đáp lời.
"Vâng, tôi đã biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com