Oneshot
"Tại sao.... Tại sao vết thương cứ lành lại vậy?"
Draco siết chặt cánh tay trái của mình, khuôn mặt tái nhợt nhìn vết thương đã lại một lần nữa thành sẹo.
"Tại sao... rõ ràng... rõ ràng mới từ buồng vệ sinh đi về... còn chưa đến nửa tiếng... lần này... lần này đã cắt sâu đến như vậy... Cơn đau rõ ràng... rõ ràng.... sao lại biến mất nhanh như vậy....."
Chàng trai tóc bạch kim thấp giọng tự hỏi, lẽ nào bản thân trở thành kẻ điên rồi sao?
Draco nhấc mắt, mím môi nhìn từng mảng máu ướt còn chưa thấm khô đóng cục trên chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng nhàu nhĩ vứt trên giường của mình, bàn tay phải vươn tới khẽ chạm vào.
Lớp dịch lỏng trơn nhờn ấm áp thấm trên đầu ngón tay cậu, cho cậu biết rằng sự việc bản thân vừa trốn ở buồng vệ sinh nam cách tầng hầm Nhà Slytherin cả nửa lâu đài, tự tay dùng con dao bạc dùng để cắt bánh lấy đi từ Đại Sảnh Đường rạch nát cánh tay mình không phải là ảo giác.
Vậy thì tại sao...?
Dời mắt đi, chàng trai tóc bạch kim nhìn đến thứ mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất ở trên cánh tay mình.
Đến cả thời gian kết vảy cũng không cần, vết thương cậu rạch trên cánh tay của bản thân cứ chưa tới nửa ngày đã khỏi, đóng thành từng vết sẹo in dấu trên cơ thể cậu, mãi mãi không thể xóa sạch.
Tất cả đều là do nó sao?
Trên cánh tay Draco, là một chiếc đầu lâu với đôi mắt đen ngòm, sâu không thấy đáy, tối tăm như vực thẳm nhìn ngược lại cậu. Cái miệng đầy răng của nó há to, không một âm thanh nào thoát ra, nhưng nam phù thủy sinh Slytherin lại có cảm giác như nó đang cười nhạo cậu.
Cười nhạo cậu ngu ngốc ngạo mạn, cười nhạo cậu là một kẻ vô dụng mà lại không biết điều, tự mình đẩy bản thân vào chỗ chết.
Đâm lao thì theo lao thôi.
Nhìn con rắn ngọ nguậy chui ra từ miệng của đầu lâu, Draco cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.
Lần đầu tiên trong đời cậu chán ghét rắn.
Lần đầu tiên trong đời cậu ghê tởm Nhà Slytherin.
Lần đầu tiên trong đời cậu căm ghét bản thân được sinh ra trong một gia đình Thuần Chủng.
Draco cắn môi, tự hỏi tại sao bản thân lại sinh ra là một phù thủy.
Tại sao cậu sinh ra lại dùng được phép thuật?
Tại sao cậu lại phải sử dụng chính thứ phép thuật đó đi giết người?
Tại sao cậu lại phải tự thuyết phục bản thân mạo hiểm chính mạng sống của mình đi giết người chỉ bởi vì muốn cứu mạng cha mẹ mình?
Draco tự hỏi bản thân, nhưng kỳ thật cậu biết tại sao mình lại làm vậy.
Cậu được nuôi dạy để cảm thấy tự hào vì sinh ra là một phù thủy, hãnh diện vì được là hậu duệ trong một gia đình Thuần Chủng, hạnh phúc vì được thương yêu bởi những người thân thiết bên cạnh mình.
Và đương nhiên, Draco cũng được nuôi dạy rằng, khi thời gian tới, cậu phải sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những thứ cậu đã may mắn có được ấy.
Nhưng mà....
Draco chạm bàn tay lên Dấu Hiệu Hắc Ám trên tay mình, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ, từng ngón tay dài trắng nhợt gập cong lại, cào mạnh vào phần da thịt vốn đã đầy sẹo.
Nếu để bảo vệ những thứ cậu từng có được trong quá khứ mà chấp nhận bản thân phải chịu đựng bất hạnh ở hiện tại và vứt bỏ đi tương lai của bản thân...
Nó có đáng không?
Draco vươn tay vào trong túi áo chùng, rút từ trong đó ra con dao đầy máu khô hẵng còn dính mảnh da và vụn thịt, chầm chậm đặt lưỡi dao trên cánh tay mình, thấp giọng run rẩy cầu xin trước khi dùng lực hạ xuống và rạch rách tay mình.
"Làm ơn... tha cho tôi đi... cho tôi chết đi..."
Harry cầm trên tay con búp bê nhỏ bé với những lọn tóc bằng vải màu bạch kim, im lặng vuốt ve nó. Cánh tay trái của búp bê lúc này lại lần nữa trong tối rách toạc ra, lớp bông gòn lót bên trong đục ngầu hai màu đỏ và đen, thoát ra từ bên trong thông qua lớp vải, rơi lả tả xuống đùi chàng trai tóc đen như trời mưa ngày mùa thu.
Nam phù thủy sinh Gryffindor nheo lại đôi mắt xanh sau cặp kính gọng tròn. Chăm chú nhìn số bông vải trào ra ngoài mà không có dấu hiệu dừng lại, nam phù thủy sinh cúi đầu thở dài một tiếng.
Harry đặt con búp bê trong tay xuống, động tác tay cậu nhẹ nhàng cẩn thận như nâng niu một thứ gì đấy dễ dàng bị phá huỷ, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Rút từ trong túi áo chùng ra chiếc đũa thần, chàng trai tóc đen lắc nhẹ cổ tay, cảm nhận trọng lượng của thứ trong tay mình. Bằng một thần chú không lời, Harry triệu hồi vật được cậu đặc biệt cất trong ngăn tủ thứ ba đặt ở phía bên trái ra.
Một cuộn chỉ màu đen.
Harry đỡ lấy cuộn chỉ bay tới, xong xuôi liền cất đũa thần đi. Chàng trai tóc đen thuần thục dùng ngón tay thô ráp của mình rút ra cây kim màu bạc đã cũ cài ở trên cuộn chỉ, dùng tay chấm nước bọt xỏ sợi chỉ đen qua lỗ kim, cẩn thận thắt chặt dây chỉ.
Nghiêng người, chàng trai tóc đen nhét những sợi bông đen đỏ xen lẫn vào lại bên trong cánh tay của búp bê. Dùng ngón tay dài giữ kẹp giữ lại hai mảnh lớp vải đã đứt trên tay của búp bê, chàng trai tóc đen xỏ mũi kim sắc bén luồn vào lớp vải, cẩn thận khâu lại vết rách.
Mũi khâu cuối cùng đã hoàn thành. Cúi đầu, chàng trai tóc đen há miệng, dùng hàm răng sắc cắt đứt sợi chỉ, đôi mắt xanh cúi nhìn vết khâu đã khép lại vết đứt trên tay búp bê.
Cánh tay trái của búp bê nhỏ chằng chịt những vết chỉ đen tương tự giống như vậy.
Harry cài lại cây kim vào cuộn chỉ, tiện tay đặt nó sang bên cạnh, đề phòng búp bê lại có thêm vết thương.
Chàng trai tóc đen nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt búp bê vặn vẹo đau khổ, cậu cúi thấp xuống, khẽ hôn lên bên má tái nhợt không còn sắc hồng như ngày trước của búp bê.
"Hai lần trong một ngày, trong khi ban đầu là một tháng một lần, rồi mới đây là năm ngày một lần.... Đến mày cũng muốn bỏ tao mà đi như vậy sao..."
Không muốn đâu...
Không muốn lại mất đi nữa đâu....
Đừng nghĩ đến việc chạy thoát khỏi thế giới này nữa đi....
Tao không cho phép mày làm vậy đâu.....
Draco.... Malfoy......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi định để dành truyện này cho sinh nhật Draco vào tháng sau nhưng tối thấy trong kho bản thảo của mình còn một truyện khác ổn hơn nên thôi đăng cái này trước cho cả nhà có thứ đọc hậu kỳ nghỉ lễ.
Truyện được viết ở bối cảnh năm thứ sáu, là thời điểm tôi nghĩ cả Harry lẫn Draco đều đang rơi vào trầm cảm và sẽ có suy nghĩ tự sát khá nhiều.
Ban đầu tôi định để tên truyện là "Harry Potter và sự ích kỷ" cơ, bởi vì tôi nghĩ việc Harry hết lần này đến lần khác thông qua con búp bê để cứu mạng Draco là suy nghĩ ích kỷ của riêng Harry trong khi Draco rõ ràng muốn chết. Nhưng suy nghĩ lại tôi thấy Harry là luyến tiếc sự tồn tại của Draco trong đời sống tinh thần giờ tràn đầy lỗ hổng của mình nhiều hơn nên đổi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com