Oneshot
Chúa Tể Voldermort đã chết
Với một tiếng nổ lớn,tất cả thật mờ ảo,không thực.Chấn động thổi bay những phù thuỷ vây quanh hai người họ,xé toạc không khí.Bụi bay tứ phía,che lấp tầm nhìn của tất cả
Khi làn bụi biến đi,tất cả sung sướng khi nhìn thấy Chúa Tể Voldermort là nằm im lặng trên nền đất,mắt nhắm nghiền
Nhưng,những tiếng reo vui kia chết lặng khi làn bụi kia để lộ ra dáng dấp của một người nữa cũng đã nằm xuống
Vị Cứu Thế Chủ tuyệt vời của Giới Pháp Thuật
Harry Potter
Đã không sống sót
Lời tiên tri
Đã sai
Người sống sót duy nhất
Lại là Neville Longbottom
Người tưởng như,đã không còn dính dáng gì tới lời tiên tri ấy
Đám tang Harry Potter diễn ra thực long trọng,không kém gì ngày đưa tang giáo sư Dumbledore.Hàng ngàn người chịu ơn Cứu Thế Chủ đều tới dự lễ,chen chúc ở sân sau trường Hogwarts,xa khỏi đống đổ nát hoang tàn sau trận chiến.Tiếng khóc than vang lên,thổn thức cả một vùng trời xanh.
Tiếng đàn ông
Tiếng đàn bà
Tiếng những đứa trẻ
Tiếng của người già
Những lời chia buồn,tiếc thương
Những câu nói sáo rỗng của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật tạm thời
Tuyên bố lí do tại sao có mặt ở đây
Rồi những lời khen ngợi nhàm chán
Vinh danh một kẻ đã không còn mỉm cười để mà đáp lại những lời ấy
Rồi những giải thưởng
Nó có lí gì chứ,khi mà người kia không đứng lên,một cách vững vàng,hiên ngang,đưa tay để nhận lấy nó kia chứ?
Rồi,từng hàng người tiến bước lên phía bục quan tài trắng muốt tựa tuyết đầu đông
Đặt bên cạnh cơ thể lạnh lẽo ấy những bông hoa tươi thắm rực hương
Dường như
Muốn vùi đi cái mùi thối rữa của cơ thể không còn sự sống ấy
Từ phía sau hàng ghế dự tang,đứng dựa vào bức tường,khuất khỏi ánh sáng và ánh mắt hiếu kì của đám đông,một phù thuỷ trẻ trùm kín mũ áo chùng im lặng quan sát tất cả.Đôi mắt xám của cậu theo sát hình dáng cô gái tóc nâu bù xù vừa bước xuống,nước mắt chảy dài khỏi cặp mắt sưng đỏ.Một chàng trai tóc đỏ đứng chờ sẵn ở dưới chạy tới,ôm lấy cô,má cậu cũng sưng đỏ ửng cả lên.Cậu không khóc,nhưng vùng da quanh mắt thì khô khốc,rát đỏ như bị chà mạnh nhiều lần bởi một lớp vải thô ráp.Rồi,một người,hai người,ba người,...cả đại gia đình nhà Weasley đều tiến lên để đặt hoa bên cạnh cơ thể chàng trai tóc đen.Họ đứng lại hồi lâu,nắm tay nhau,bờ vai run rẩy,tiếng nức nở không giấu nổi.Không ai yêu cầu họ rời đi,chỉ im lặng chờ đợi,nhìn họ không chớp mắt.
Còn gì đau đớn hơn cho một gia đình,khi mất đi hai người con trai cùng một lúc?
Họ đứng đó,chỉ khóc,khóc,và khóc.Không một lời nào được cất lên,bởi lẽ,không câu từ nào có thể đong đếm được tình cảm của họ dành cho người con trai này.Sự đau đớn tột cùng,chỉ có thể cảm nhận bởi sự im lặng tột đỉnh.
Rồi,cuối cùng họ cũng rời đi,nhường bước cho một thân hình to lớn tiến đến.Hagrid thả rơi một đoá hoa đủ màu lớn xuống ngực Harry,quỳ xuống để nhìn mặt cậu rõ hơn.Tấm lưng khổng lồ của ông rũ xuống thật đau đớn,run rẩy.Ông vươn tay,chạm nhẹ nhàng tựa chiếc lông vũ cọ qua vào bờ má lạnh ngắt của Harry,sợ rằng người con trai này sẽ vỡ tan nếu như không được nâng niu cẩn thận.Ông khóc nức cả lên,nói lớn
-Harry...Harry đáng thương...Ta...ta đã ôm cháu...c...cứu cháu khỏi đống đổ nát...đưa cháu đi...đ...đem cháu đến với một cơ hội sống mới...m...một cuộc sống mới...n...nó không hẳn là tốt nhất...nhưng...vẫn là sống...cháu đã sống...Ta th...thật không thể tin được...l...là ta lại phải...t...tiễn cháu đi khỏi cuộc sống tươi đẹp..n...này nhanh như vậy...
Rồi,ông oà khóc dữ dội.Bàn tay to lớn của ông rời khỏi khuôn mặt Harry,ôm kín lấy khuôn mặt râu ria xồm xoàm.Những giọt nước mắt lớn chảy xuống quan tài,ướt đẫm những bông hoa.Ánh nắng chiếu vào những bông hoa,lấp lánh như ngọc,bao trùm cơ thể chàng trai tóc đen bằng luồng sáng rực rỡ ấy.Vị phù thuỷ trẻ ấy nheo đôi mắt xám,mím môi,siết chặt lấy áo chùng.Cơ thể phù thuỷ ấy run rẩy cả lên,đầu cúi thấp,tiếng rên rỉ kẹt lại dưới cổ họng khô khốc.
Từng hàng người đi lên nối tiếp ngay sau khi Hagrid rời xuống,rồi lại nối tiếp nhau rời đi.Cứ như vậy,từng hàng ghế thưa thớt dần,chỉ còn một đám đông đứng quây quần phía dưới quan tài phù hộ và cầu nguyện cho vị Cứu Thế Chủ kia.Vị phù thuỷ kia cũng quỳ xuống,chắp tay lại,lẩm bẩm theo từng lời của đám đông kia.Lặp đi lặp lại,tưởng như đang chết trong từng câu chữ được thốt lên.
Đến tận chiều tối,người con trai ấy mới được nằm nghỉ ngơi yên tĩnh một mình giữa một rừng hoa tươi.Đám đông đã rời đi,để lại cậu dưới bầu trời lấp lánh mát mẻ của đêm tối mùa hè.Xác cậu sẽ được đem đi đến bên cạnh quan tài Dumbledore vào ngày mai,làm thành một đài tưởng niệm cho tất cả những người đã hi sinh trong trận chiến khốc liệt.
Vị phù thuỷ trẻ kia nhìn quanh,chắc chắn không còn ai,liền hạ mũ xuống
Draco Malfoy tiến tới phía trước,mái tóc cậu rối bù,dính đầy bụi bẩn.Cậu siết chặt lấy vết băng bó trên tay,một mùi máu tươi thoang thoảng phất trong không khí.Mùi hoa thơm xộc tới,che khuất đi cái mùi tanh tưởi,chiếm trọn toàn bộ khứu giác của cậu.
Draco lê từng bước khó khăn đến bên cạnh quan tài,quỳ xuống dưới nền đất bên cạnh mà ngắm nhìn người kia
Thật thanh thản làm sao
Rồi,những giọt nước mắt cậu cố kiềm giữ cuối cùng cũng phun trào,chảy dọc hai bên má.Cậu khịt mũi,cố không để tiếng khóc của mình vang lên quá to.Cậu bấu lấy thành quan tài,vươn tay vuốt ve má Harry.Cậu cười,cười đến muốn điên lên.Cậu mân mê cặp kính cũ mèm đã vỡ,dính máu của Harry,mắt nhắm hờ
-Thật không ngờ là anh lại chết như vậy,thật lãng xẹt đó Potter.Đã hai lần sống sót lời nguyền Chết Chóc rồi cơ mà,tại sao anh không sống sót nốt lần này kia chứ?
Harry mắt vẫn nhắm chặt,không di chuyển một ngón tay hay thậm chí là mấp máy một lời.Draco cười nhạt,gõ nhẹ đầu ngón tay lên trán Harry
-Này!Dậy đi mau lên!Tôi đang nói chuyện với anh đấy,Potter!Anh có nghe không hả?Điếc rồi hay sao?
Harry vẫn không phản ứng,nằm bất động ở đó.Draco nhíu mày,siết lấy cổ áo chùng Harry,nhưng không dám kéo giật người kia lên
-Mẹ nó Potter anh có nghe tôi nói không hả?Dậy ngay cho tôi!Trận chiến vừa mới ngã ngũ mà anh đã nằm ngủ ngon lành thế hả?Còn rất nhiều thứ cần dọn dẹp và giải quyết!Anh còn chưa động tay vào một việc gì mà đã ngủ rồi sao hả?Cứ thế đẩy hết những việc còn lại cho người khác hay sao?Hay ho thật đấy!
Harry vẫn không mở mắt nhìn cậu
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy,đã không còn phản chiếu thứ gì ngoài bóng tối nữa rồi
Draco run rẩy nhìn Harry,rời tay đi,ôm lấy khuôn mặt mình.Cậu co chân lại,vùi mặt vào trong lòng mình,cuối cùng cũng không chịu nổi
-Anh cứ thế mà đi hay sao?Anh đã hứa sẽ ở lại đủ lâu để cứu gia đình tôi khỏi tù tội kia mà!Anh hứa sẽ bảo vệ tôi!Sẽ kể hết mọi thứ cho tôi!Sẽ trả lời tất cả!Tại sao...Tại sao...
Anh cứ luôn như vậy
Thật bất công
-Tại sao,tôi luôn là người bị anh bỏ lại ở phía sau kia chứ!?
Anh đã chọn Weasley,chứ không phải tôi,năm đầu tiên chúng ta gặp nhau
Anh đã chọn bênh vực Granger,mà không phải tôi
Anh đã chọn Cho Chang
Chọn Ginny Weasley
Mà không phải tôi
Đến lúc tôi tưởng như đã nắm được tay anh
Rằng ang sẽ yêu tôi
Rằng mình sẽ có được hạnh phúc thật sự
Anh lại bỏ rơi tôi
Chạy trốn
Nhưng chỉ có Weasley và Granger theo bên cạnh anh
Anh tin họ hơn tin tôi sao?
Đã hứa sẽ bảo vệ tôi
Nhưng anh đã bỏ mặc tôi lại với sự trừng phạt từ Chúa Tể Voldermort
Anh nói sẽ giải thích cho tôi
Kể cho tôi tất cả
Chỉ cần tôi chờ đợi anh
Tôi tin anh
Nhưng cuối cùng anh lại thất hứa lần nữa
-Nói thử đi Potter!Môt cái xác chết thì có thể làm được cái gì chứ hả?Ngoài việc thất hứa và chết thì anh không thể làm bất cứ gì khác hay sao?
Draco siết lấy chiếc áo chùng bẩn thỉu rách rưới của mình,nước mắt ướt đẫm tay áo trắng.
-Xin anh đấy...Làm ơn nói cho tôi biết đi...Tất cả đối với anh đều là dối trá sao?Tình cảm anh dành cho tôi...Những lời hứa anh hứa với với tôi....Và cả thứ này nữa....
Draco vươn tay vào trong áo,rút từ trên cổ ra một mặt dây chuyền bạc.Trên chiếc dây chuyền treo một chiếc nhẫn bạc tinh xảo,gắn một viên hồng ngọc duy nhất,lấp lánh.Cậu cười với chiếc nhẫn,xoay mặt ngọc về phía Harry
-Nhìn xem,kia là người đã tặng mày cho tao đấy.Giờ thì anh ta chết rồi,mày thấy thế nào?
Chợt,chiếc nhẫn loé lên,chiếu thẳng một đường sáng vào nắm tay Harry.Draco nhíu mày,nghiêng đầu nhìn vào trong quan tài.Ở giữa hai tay chàng trai tóc đen để lộ một mắt dây chuyền vàng mập mờ ánh sáng.Draco vươn tay tới,cẩn thận tách ngón tay của Harry ra.Cậu rút từ trong nắm tay người kia ra một chiếc vòng giống của cậu,chỉ khác rằng nó màu vàng,và chiếc nhẫn treo trên đó thì nạm một viên ngọc lục bảo cùng kích thước,hình dáng với viên hồng ngọc của Draco.Đôi mắt cậu mở to,cậu nhìn Harry,tưởng như người kia đang mỉm cười trong lòng khi thấy cậu đã phát hiện ra thứ mà anh đã bí mật giấu trong tay suốt thời gian qua.Cậu mỉm cười,bật khóc
Anh yêu cậu
Ít nhất
Nó cũng không phải dối trá
Tình cảm đó không phải dối trá
Anh
Thực sự yêu cậu
Trong thời khắc cuối cùng của anh
Cậu...là điều anh nghĩ đến
-Cuối cùng...Anh...cũng chấp nhận em....
Rồi,cậu ngã xuống bên cạnh quan tài của Harry.Tay cậu vòng vào trong quan tài,nắm chặt hai sợi dây chuyền,đặt trên lòng bàn tay lạnh ngắt của người kia.Cậu mỉm cười,cảm thấy ý thức đang mờ dần.Máu chảy xối xả từ các vết thương mà cậu đã không còn cảm nhận hay ngửi thấy,thấm ướt từng lớp vải,nhỏ giọt lên nền đất.Đôi mắt xám của cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm lần cuối cùng,vuốt ve tay Harry
-Nhìn kìa...Harry...Bầu trời đêm nay....nhiều sao...quá...thật...đẹp...
Mùa hè năm 1998,đối với Harry Potter và Draco Malfoy Potter,chính thức là mùa hè cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com