Chương XI
-Xin lỗi... Các bạn có ai thấy một con cóc ở đâu đây không?
Cánh cửa toa tàu mở ra, một cậu trai thò đầu vào, khuôn mặt trắng nhợt mệt mỏi chảy đầy mồ hôi, rõ ràng là vừa phải chạy một đoạn dài.
Mái tóc vàng của cậu ta vì dính mồ hôi mà bết lại, đôi mắt đen đảo quanh toa phòng chứa đầy người.
Nhác thấy bên trong có hai phù thuỷ nam sinh khoá trên, cậu trai bất giác co rúm lại, tính lẩn đi, lắp ba lắp bắp nói
-Ch- chắc ở đây k- không có đâu ha, x- x- xin lỗi vì đã làm phiền-
-Con cóc kia ấy hả?
Một giọng nói vang lên, cắt ngang lời cậu trai.
Toàn bộ toa tàu quay qua, nhìn về phía người vừa nói là Draco đang ngồi thọt lỏm trong lòng Harry. Cậu trai tóc bạch kim chớp chớp mắt, chỉ ra phía khung cửa sổ đằng sau
-Ngay kia kìa?
Tất cả cùng quay ra, nhưng chẳng có cái gì ở đó cả. Harry nhướng mày, khó hiểu lầm bầm
-Làm gì có cái gì-
Cậu chưa nói dứt lời, bạch một tiếng, một con cóc không biết từ đâu nhảy phốc tới, bám lên mặt cửa sổ, ngay chính xác vị trí người con trai tóc bạch kim kia vừa chỉ.
Chàng trai tóc vàng ngạc nhiên, lao tới bắt lấy con cóc
-Trevor!!
Tất cả mọi người trợn tròn mắt, xong liền quay lại nhìn Draco giờ đang bật cười khúc khích, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý
-Đã bảo là có mà!
Harry nhăn trán, nghi hoặc nhìn người vẫn đang thuần khiết mỉm cười với cậu trai đang quá hạnh phúc khi tìm thấy thú cưng ngồi gọn trong lòng mình.
Ron thì khỏi nói, cậu ta còn đang ngơ ngẩn, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Fred và George thì ngược lại.
Cả hai im lặng không nói gì, cũng không hỏi gì nhau, nhưng một suy nghĩ trong nháy mắt cùng một lúc loé lên trong hai cái đầu đỏ.
Người con trai kia... có khả năng nhìn thấy tương lai...
Nói cách khác... là khả năng Tiên Tri thực thụ...
Dù cho... nó chỉ có thể dự đoán được trong một khoảng thời gian ngắn...
Cả hai quay nhìn nhau, mắt nâu ngầm trao đổi gì đó. Quay qua, cả hai định mở miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, nhưng lại nghẹn lại lập tức khi nhìn thấy nét mặt của cậu trai tóc đen kia.
Đôi lông mày đen của Harry dựng đứng, đôi mắt xanh trong veo không lẫn tạp ý, sáng quắc như sao, ánh lên tia lạnh lùng tàn nhẫn, nhìn thẳng vào bốn mắt của cặp sinh đôi, khuôn mặt hai chàng trai tóc đỏ phản chiếu trong tròng mắt.
Cậu ta bó hẹp đi độ rộng vòng tay, ôm siết chặt lấy người trong lòng, dường như muốn đem người kia tan vào trong xác thịt của mình.
Khuôn mặt cậu đanh lại, đầu khẽ lắc thật nhẹ, xong liền quay về tư thái hời hợt ban đầu, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Fred và George đánh nuốt ực một tiếng, cố gắng kiềm chế tâm tình bản thân mà gật đầu.
Không.... được nói ra sao...?
Tại sao?
Tại sao lại phải giấu giếm?
Nó... là một bí mật gì sao?
Cậu trai tóc đen đó.... rốt cuộc biết được điều gì...
Và cậu ta.... đang che giấu điều gì....?
-Em.... vừa nói cái gì?
Hai mắt nâu mở to sau cặp kính gọng tròn, người con trai tóc đen ánh nâu dường như không tin nổi vào tai mình.
Người anh đang nói chuyện cùng phủ phục trên nền đất, hai tay bấu chặt lấy chiếc áo chùng màu đen, trên ngực áo in chìm lấp lánh ký hiệu đầu sư tử trứ danh của nhà Gryffindor.
Trên khuôn mặt trắng muốt mà James không thể không cảm khái là vô cùng xinh đẹp, những dòng nước mắt trong vắt như thuỷ tinh trân quý rơi lã chã xuống nền đất, vang lên tiếng lách tách như mưa phùn mùa đông rơi trên đất London.
Người ấy gục đầu xuống, cơ thể run rẩy, mái tóc mềm mại lắc qua lắc lại theo từng cử động của người ấy.
Đôi môi vốn mang màu hồng đào giờ tái nhợt như bụng cá, run run không nói nổi một lời tử tế
-Anh... chết... em..... em... em không muốn...! Anh... em không muốn... anh chết.... Đứa trẻ đó.... đứa trẻ của hai ta... nó còn quá bé... anh.... anh chết rồi... anh... anh muốn chết thay nó... anh... anh.... đã bảo vệ nó... nhưng... nhưng... em... em không nhìn được.... em không nhìn được kẻ nào đã....! Kẻ nào... kẻ nào lại muốn mạng sống của... của một đứa trẻ sơ sinh kia chứ?!?
Người kia gào lên, cổ họng khô khốc như bị cấu xé tan nát thành từng mảnh, thê lương chật vật.
James siết chặt nắm đấm, đôi môi mím lại.
Anh không hề ngạc nhiên, một chút cũng không. Anh vẫn luôn biết người anh yêu có khả năng Tiên Tri vô cùng chính xác, đến nỗi cả Nhân Mã cũng phải cúi đầu khó chịu mà công nhận.
Cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy người này sử dụng năng lực của mình, nhưng chưa bao giờ anh thấy người này nhìn ra được xa đến như vậy.
Và....cũng tồi tệ và khủng khiếp đến mức độ này....
James tiến đến, vòng hai tay to lớn và ấm áp của mình qua bờ vai run rẩy của người kia, kéo sát đối phương lại vào phía mình, ôm thật chặt.
Bàn tay to lớn khẽ vỗ nhè nhẹ lên bờ vai gầy, James dịu dàng từ tốn dỗ dành người kia
-Shh..... Em cứ bình tĩnh lại đi đã... Anh vẫn ở đây mà... Anh hứa sẽ luôn ở bên em mà.... Sẽ không sao đâu mà...
Người trong lòng anh dùng sức siết chặt lấy người anh, vội vàng rúc vào lòng anh, cố gắng tìm kiếm sự bình tĩnh từ sự an ủi của anh nhưng thất bại. Đối phương lắc mạnh đầu, hơi thở đứt quãng gấp rút
-Cái gì mà không sao chứ? Cái gì mà sẽ ổn chứ?! Tất cả những thứ em nhìn thấy đều xảy ra! Tất cả đều chắc chắn sẽ xảy ra! Không có gì em từng thấy là không xảy ra cả! Những cái tương lai em nhìn thấy-
-Cũng chỉ đơn giản là một lời Tiên Tri dự đoán không hơn không kém thôi mà, đúng không?
Người kia dừng bặt lại tiếng khóc, ngẩng lên mờ mịt, khuôn mặt nhem nhuốc hết cả. Đôi mắt sáng trong lấp lánh mờ ảo sau làn nước mỏng, dường như ánh lên thứ ánh sáng gì đó, như một niềm tin mỏng manh tựa cánh bướm
-Chỉ.... là dự đoán......?
James mỉm cười, ngồi hẳn xuống đất, kéo người kia ngồi vào trong lòng mình, hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh trong vòng tay.
Dựa cằm vào vai đối phương, James cọ chóp mũi vào bên cổ người kia, thoải mái hít ngửi hương thơm cơ thể của người ấy
-Đúng vậy mà, đã là dự đoán, thì cũng có lúc sai lúc đúng mà phải không? Em việc gì phải sợ hãi như thế? Chắc gì năng lực của em đã chính xác tuyệt đối đến 100%?
Người kia ngập ngừng, im lặng suy nghĩ gì đấy, xong liền khẽ gật đầu.
Đối phương di chuyển thân mình, chầm chậm ấn sâu hơn bản thân vào vòng tay James, hàng lông mi dài rung động. James thở dài, đôi mắt nâu nhắm lại, hàng lông mày khẽ giật khi người kia cất tiếng
-Đừng chết, James.... Anh chết, em cũng không muốn sống nữa đâu.....
James im lặng, ôm siết lấy người trong lòng. Anh nhắm mở mắt chầm chậm, cuối cùng mới khẽ cất tiếng
-Em dù không muốn sống, cũng vẫn phải sống. Anh chết, đứa trẻ của hai ta mà em nhìn thấy cũng vẫn còn phải sống tiếp. Em muốn nó sống như thế nào đây, khi mà má nó đi chết theo ba nó và bỏ nó lại đằng sau làm một cô nhi vất vưởng không nơi nương tựa, không ai săn sóc?
Người trong lòng anh căng cứng cơ thể, lắp bắp, dường như vừa nhận ra mình là một kẻ tội đồ xấu xa tới mức nào
-Em- Em không có muốn... Em... em không... ư... Ý em không phải thế mà....!
James nhếch môi, bật cười khe khẽ, nghiêng đầu hôn lên má người trong lòng
-Anh biết mà, anh biết mà. Tình yêu của anh sẽ không bao giờ có chuyện bỏ rơi đi kết tinh quý giá của mối tình đẹp đẽ này đâu mà...!
Người kia không nói, chỉ khẽ gật đầu, hơi thở dần điều hoà trở lại, dường như đã mệt. Vài phút sau, tiếng thở nhè nhẹ đều đặn vang lên khe khẽ trong lòng James.
Chàng trai tóc đen ánh nâu khẽ mỉm cười, bàn tay rời đi, vươn lấy li rượu Fire Whiskey trên chiếc bàn thuỷ tinh kê gần đó. Đưa chạm đến môi, anh khựng lại trước tiếng rên rỉ đau thương của người kia
-Tại sao.... anh lại phải chết....?
James đanh mặt.
Li rượu màu vàng nâu mật ong sánh quyện đung đưa, phản quang sắc màu rực rỡ dưới ánh trăng. Nheo đôi mắt nâu màu gỗ cổ, James chẹp miệng, cổ tay xoay nhẹ, nghiêng đi. Dòng chất lỏng theo cử động của tay mà trôi theo, tràn khỏi miệng li, rơi lách tách xuống nền đất.
James nhìn li rượu đã cạn đáy, không thay đổi nét mặt, ném văng nó đi, đụng vào bức tường liền vỡ toang thành trăm mảnh.
Người trong lòng anh giật nhẹ một tiếng trước âm thanh vỡ vụn của cái li, nhưng lập tức giãn ra trước hơi ấm từ bàn tay James vuốt ve làn da mình.
James cúi đầu, hôn lên má người kia
-Không nên uống rượu, đúng không? Nếu thế, anh có thể sẽ chết sớm hơn, đúng không? Anh không được phép chết mà đúng không? Anh không được phép bỏ em ở lại mà đúng không?
James nhếch môi, đôi mắt nâu nhắm lại, anh dần chìm vào giấc ngủ.
Hai con người ôm lấy nhau, im lặng đến tĩnh mịch dưới ánh trăng khuyết đêm khuya.
Dường như, cả hai, chỉ thuộc về nhau... không còn có một ai khác chen giữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com