Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

002 | quý tử

CHAPTER 002.

~~

SÁNG NGÀY HÔM SAU, theo bước chân của Hagrid khắp phố tấp nập người qua lại, nhóc Harry được bác Hagrid dẫn đến một quán rượu nhỏ trong góc phố tối. Quán rượu không quá nổi bật, còn nằm trong góc khuất nên nhìn nó xập xệ, cũ kĩ và có chút u tối.

"Bác Hagrid, sao cháu không thấy cô Ynix ạ?"

Đi kế bên người bác khổng lồ, nhóc Harry tròn xoe đôi mắt ngây thơ, hỏi.

Gã khổng lồ thì cười khặc khặc, xoa đầu cậu nhóc trước khi trả lời,

"Quý cô Ynix đang chờ chúng ta ở bên trong quán rượu này. Mặc dù cô ấy nói muốn đi rước cháu với ta, nhưng ta bảo cô ấy cứ đợi ở đây."

Harry gật gù, có vẻ như quý cô Ynix cũng là một người khá bận rộn.

Cậu nhóc đem theo sự tò mò, cùng Hagrid bước vào trong quán rượu. Bên trong được trang trí một màu nâu gỗ, tạo cảm giác nhộn nhịp và ấm cúng. Không gian bên trong ồn ào, tiếng nói chuyện, cười đùa cùng tiếng khua bát, đĩa không ngừng.

"Như cũ à Hagrid?"

Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, Hagrid dắt Harry đi vào quầy ăn. Ông bác nhún vai,

"Không phải hôm nay, Tom. Tôi đang làm nhiệm vụ."

"Bảo sao tôi lại thấy quý cô Ynix hôm nay lại đặc biệt đến đây. Tôi nghĩ ông nên đi cứu cô ấy ngay đi, cô ấy sắp bị vây đến ngạt ở đằng kia rồi kìa."

Tom chỉ tay về một chiếc bàn, nơi mà đám đông nhộn nhịp đều vây quanh. Đàn ông có, phụ nữ cũng có, ai ai cũng vây quanh chiếc bàn nhỏ ấy, đến mức sự ồn ào, nhộn nhịp của họ khiến cho không khí trong quán cũng đông đúc hơn,

"Harry, cháu qua đó gọi quý cô Ynix giúp ta nhé?"

Hagrid đẩy nhóc Harry lên trước, để nhóc ta tiến lại chiếc bàn đang có nhiều người vây quanh.

"C-Cô Ynix.."

Từ phía sau nhóm người đông đúc, nhóc Harry cất tiếng gọi. Như tìm được cọng rơm cứu mạng, Celestia nhanh chóng mừng ra mặt.

Nàng đứng bật dậy khỏi ghế, trên khoé môi hiện rõ một đường cong vút.

"Nhóc Harry, em đây rồi."

Tiếng gọi của Celestia khiến căn phòng trở nên im bật. Đám đông ban nãy còn lào xào như tiếng lá rụng mà giờ đây lại tỉnh lặng đến đáng sợ. Không gian xung quanh trầm hẳn, mọi sự chú ý đều lập tức đổ dồn về phía cậu nhóc ấy.

"Ôi Merlin! Đó là Harry Potter?"

Tom thét lên một cách bất ngờ.

Tom nói, giọng ông trở nên xúc động. Nhanh chóng, Tom chạy đến bắt tay Harry. Rồi lần lượt, có rất nhiều người khác tiến đến, tay bắt mặt mừng với Harry. Cậu bé có thể cảm nhận rõ sự công nhận và sự chào đón từ phía mọi người xung quanh dành cho cậu.

"Tôi không muốn cắt ngang sự vui vẻ của mọi người, nhưng chúng tôi cần phải mua đồ cho nhóc này. Thời gian có hạn mà."

Celestia nói kèm theo một nụ cười trừ, nàng nhanh chóng đẩy Hagrid và cậu nhóc qua một chiếc cửa dẫn ra phía sau. Phía sau quán rượu không phải nhà kho, mà là một khoảng đất trống có một bức tường được lác bằng gạch màu đỏ nâu. Thoạt đầu, nhìn bức tường ấy chẳng có điểm gì kì lạ.

"Cô Ynix được mọi người yêu quý vậy ạ?"

Cậu bé tò mò cất tiếng hỏi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Harry đã thấy được khí chất của Celestia. Đó là một khí chất khó diễn tả được bằng lời. Celestia luôn tỏ ra thật dịu dàng, đôi khi đi kèm là sự điềm đạm trưởng thành đến bất ngờ.

Hagrid cười, đáp lại lời nói của cậu nhóc,

"Tất nhiên rồi. Quý cô Ynix rất nổi tiếng ở thế giới phép thuật của chúng ta đấy."

"Thôi Hagrid, Ông đừng nói thế."

Hagrid cười cợt trước ý muốn phủ nhận của Celestia. Tay ông bác cầm đũa phép gõ lên tường, đập đập vào mấy viên gạch, tạo ra tiếng lách cách nghe rất vui tai. Chẳng mấy chốc mà một cánh cửa hiện lên sau khi các viên gạch tự động di chuyển mở đường. Một lối đi hiện ra ngay trước mắt cậu. Bên trong là một khu vực khác biệt, ở đó, dòng người đều đông đúc, tấp nập.

Cậu nhóc để ý đến việc ở đây, ai cũng ăn mặc khá kì lạ. Người thì mặc đồ của pháp sư, kẻ khác thì lại choàng một chiếc áo choàng đen kín cả người.

Harry nhanh nhẩu bước vào, thích thú ngắm nhìn khung cảnh đoàn người tấp nập, khu chợ đông đúc náo nhiệt với những đứa trẻ cũng cỡ tuổi Harry đang chạy nhảy nô đùa.

"Bây giờ ta sẽ dắt em đi mua đồ nhé, Harry? Hagrid có thể đi lấy tiền, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở trước một cửa hàng nào đó."

Nói rồi Celestia chủ động nắm tay bàn tay nhỏ của cậu nhóc, dẫn đi. Nàng biết đây cũng là lần đầu nhóc ta đến đây, nên Celestia cố tình dẫn nhóc đi vòng vòng, mục đích là cho nhóc ta được tham quan.

Rồi Celestia dừng lại trước một cửa tiệm cũ kỹ, từ bên ngoài nhìn vào chẳng thể biết được bên trong bán những gì.

Nàng dắt cậu nhóc đẩy cửa trước vào. Không gian bên trong yên tĩnh hơn hẳn sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Từ bên trong, một người đàn ông trông đã rất lớn tuổi bước ra cùng một chiếc kính bên mắt.

"Ôi!! Chẳng phải quý cô Ynix đây à? Không biết chị ghé qua tiệm tôi có dịp gì đặc biệt? Lâu rồi tôi mới có cơ hội được gặp lại chị."

"Chị..?"

Một tiếng "chị" của ông bác đã khiến nhóc Harry ngớ người. Nhìn kiểu gì thì Celestia cũng chỉ vừa trạc đôi mươi, không lý nào người đàn ông cao tuổi này lại gọi nàng ta là chị được.

"Lâu ngày không gặp rồi, Ollivander. Hình như trông cậu già đi thì phải."

"Còn chị thì vẫn trẻ như cái lần đầu tôi gặp chị. Cách đây cũng phải gần 70 năm rồi nhỉ?"

Người đàn ông cười to, đáp lại. Rồi ông dời sự chú ý đến cái đầu nhỏ kế bên nàng ta,

"Đây là..?"

"À, đâu là Harry Potter. Ta được Dumbledore giao cho nhiệm vụ phụ trách nhóc ta."

Ollivander ngạc nhiên. Tay ông chầm chậm tháo kính xuống, nhìn rõ khuôn mặt nhóc ấy hơn.

"Ôi Merlin! Đây thật sự là Harry Potter sao?!"

Ollivander không giấu nổi sự hưng phấn của bản thân. Ông lao nhanh vào trong, lục lọi hộc tủ để tìm cho cậu nhóc một chiếc đũa phép phù hợp.

"Harry, ta sẽ ra ngoài đợi. Khi nào xong, em cứ ra ngoài là sẽ thấy ta."

Celestia cúi người, dịu dàng căn dặn nhóc ta. Giọng nói nữ tính, ngọt ngào thì thầm bên tai khiến nhóc Harry không giấu nổi sự ngượng ngùng. Cậu cúi gầm mặt xuống đất, cái đầu chỉ khẽ ngoay ngoáy ra hiệu đã rõ.

MỘT LÁT SAU, khi bước ra khỏi cửa tiệm của Ollivander, Harry đã cầm trên tay một chiếc hộp đựng đũa phép. Phía trước mặt cậu, cả Hagrid và Celestia đều đã có mặt. Nhưng có lẽ họ đang nói về chủ đề gì đó, nhìn mặt họ khá nghiêm trọng.

"Hagrid, đây là gì vậy?"

"Là quà cho cháu đó."

Hagrid vui vẻ đưa cái lồng cú cho Harry khi nhóc tiến lại gần chỗ họ với vẻ tò mò. Đôi mắt cậu tròn xoe, liên tục chớp mở để ngắm nghía thật kĩ con cú với bộ lông trắng tuyết xinh xắn bên trong.

"Thế mình sẽ đi đâu tiếp ạ?"

Nhóc Harry, tay giữ chiếc lồng, biểu cảm thì phấn khích tột độ. Đây là lần đầu nhóc ta được tặng một món quà, thằng bé cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn trân quý món quà này cả đời.

"Ta sẽ dắt em đến một tiệm trang phục nổi tiếng ở đây. Không thể để em đến Hogwarts mà không có áo chùng được."

Nói rồi Celestia lại nắm tay cậu bé, dẫn đường, song Hagrid cũng hớn hở đi cùng với cái lồng cú trong tay.

Băng qua những đoàn người nô nức tấp nập, Harry cuối cùng cũng đến tiệm may quần áo nổi tiếng mà Celestia nhắc đến. Cửa hàng trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin.

Nhìn từ bên ngoài vào, Harry thấy được bên trong có hàng chục đứa trẻ trạc tuổi cậu hoặc trên dưới cậu một tuổi, vẻ mặt chúng hớn hở vì sớm được có những bộ quần áo mới.

"Vào thôi. Nắm tay ta này."

Nhóc Harry chậm rãi gật đầu, tay cậu siết chặt tay nàng ta. Rồi cả hai cùng đẩy cửa bước vào tiệm. Dù bên trong, những con gia tinh chạy đôn đáo rất gấp rút, nhưng ở trước cửa, một người phụ nữ vẫn đứng đấy, niềm nở gửi lời chào.

"Lâu quá rồi không thấy chị trực tiếp ghé đến đó!"

"Em khoẻ không, Malkin?"

Phu nhân Malkin chắc cũng phải trạc tuổi trung niên, ấy vậy mà lại ngọt giọng gọi Celestia một tiếng "chị" hệt cụ Ollivander ở tiệm ban nãy. Nhóc Harry quả thật không hiểu tại sao họ lại làm vậy.

"Em khoẻ lắm mà! Mà trang phục của chị đợt trước chị gửi em đã hoàn thành rồi. Em gửi thẳng về cung điện cho chị nhé?"

"Ôi vất vả em quá! Vậy nhờ em."

Celestia cười thật hiền từ. Khuôn mặt nàng ta cũng khả ái, dù liếc sơ qua hay có phân tích kĩ càng thì vẫn có thể thấy rõ nàng ta là mỹ nhân ngàn năm có một. Celestia rất đẹp, nàng ta cứ sáng lấp lánh một cách kì lạ.

"Vậy hôm nay chị có việc gì quan trọng mà lại trực tiếp đến đây ạ?"

"Chị đưa thằng bé đến đo đồ cho Hogwarts."

Celestia đẩy nhóc Harry lên. Phu nhân Malkin xem xét nhóc ta một vòng, rồi kéo nhóc ta vào trong.

"Đi lấy số đo nào!"

Đi cùng phu nhân Malkin là vài con yêu tinh đang cuống cuồng đem theo thước đo, sổ ghi chép mà chạy theo.

Celestia di chuyển đến chiếc ghế dài ở một góc phòng, nơi đó có bánh và trà để cho những người trong lúc chờ đợi có cái để ăn, cho giết thời gian.

Ngay khi vừa rót được một tách trà, Celestia nghe được tiếng giày lạch cạch xuống sàn gỗ. Nghe như đang tiến về phía mình, nàng ta theo quán tính mà ngẩng đầu.

Trước mặt nàng ta, một cậu nhóc nhỏ, trạc tuổi Harry đang ngừng lại trước mặt nó. Cậu nhóc nhìn nàng ta một chút, rồi chủ động bắt chuyện.

"Giáo sư Ynix, thật bất ngờ khi gặp cô ở đây."

Celestia có chút ngạc nhiên. Hầu như các đứa trẻ nhỏ, trước khi nhập học Hogwarts, chúng sẽ chỉ nghĩ nàng ta là quý tộc bình thường. Nhưng cậu nhóc trước mắt có vẻ biết kha khá về tiếng tăm của nàng ta, chắc không phải con cái của những gia đình bình thường.

Nàng ta nghiên cứu sơ cậu nhóc. Mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau, quần áo mặc trên người toàn là đồ mới, vải vóc cũng không phải hạng xoàng. Cả người cậu nhóc này toả ra một khí chất vượt trội, chắc hẳn cũng phải là con nhà quyền quý.

"Con nhà Malfoy?"

Celestia đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt trong veo của nàng ta nhìn thẳng vào con ngơi màu xám ánh xanh của cậu nhóc, khiến nhóc ta có chút không phòng bị.

"Phải. Tôi là Draco Malfoy, lần đầu gặp giáo sư."

Cậu nhóc cúi người, cầm lấy tay Celestia, cậu nhóc đưa lên trán. Đây đích thị là dòng dõi quý tộc lâu.

Celestia cười nhẹ, ánh mắt nàng ta dịu dàng như cơn gió sớm,

"Ta cũng bắt ngờ đấy. Có vẻ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn từ năm nay."

Nhóc ta gật đầu. Ưỡn cao ngực, Draco cố giữ vẻ tự tin,

"Vâng, tôi rất mong được học lớp của giáo sư. Mẹ tôi nói giáo sư là một trong những phù thuỷ tài giỏi nhất trong thế hệ này."

"Thật vinh hạnh khi được phu nhân nhắc đến như thế, nhưng tài giỏi cũng là con dao hai lưỡi đó, trò Malfoy."

Celestia nhướng người về phía cậu, nàng ta chạm nhẹ ngón tay vào giữa trán cậu nhóc trước khi ngồi về lại vị trí, thẳng lưng.

"Ta sẽ theo dõi trò từ xa. Ta mong trò sẽ không làm ta phải thất vọng."

Draco không biết nên vui hay buồn, nhưng đứng trước mặt nàng ta, cậu giữ gương mặt nghiêm túc.

Ngay lúc ấy, Harry cũng từ phòng đo đồ tiến ra. Theo sau cậu nhóc là phu nhân Malkin,

"Nếu không còn việc gì thì chị về nhé, Malkin. Có dịp chị sẽ lại đến thăm."

Chào tạm biệt phu nhân Malkin, Celestia còn không quên tạm biệt nhóc quý tử nhà Malfoy bằng một nụ cười nhẹ trước khi cùng Harry rời khỏi tiệm trang phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com