Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

004 | cánh cửa trong tâm hồn

CHAPTER 004

~~

BUỔI SÁNG ĐẦU TIÊN TẠI HOGWARTS, sáng sớm, đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng phờ phạt vì tối chúng chẳng thể ngủ đủ giấc.

Các học sinh đang tập trung tại Đại sảnh, vừa ăn sáng, vừa chờ cho những con cú đưa thời khoá biểu xuống. Trên dãy bàn của giáo sư cũng đã có vài người ở đấy. Không khí trong Đại sảnh tràn ngập mùi bơ ngọt và bánh mì nướng, kèm theo cả xúc xích chiên giòn.

Cửa Đại sảnh mở ra, Celestia trong bộ dạng chỉnh chu bước vào. Nàng ta thanh thoát, lặng lẽ như một bản giao hưởng trầm lắng. Ánh nắng từ khung cửa sổ lọt vào, khiến nàng ta trông như đang toả sáng,

Fred không thể ngồi yên, buông nĩa xuống, cậu quay sang thì thầm với Geogre, đôi mắt vẫn dán chặt vào người Celestia,

"Nếu cô ấy bước thêm vài bước nữa thì anh nghĩ mình sẽ yêu mất."

George nhướng mày, cười nửa miệng,

"Anh yêu rồi mà. Từ năm ngoái rồi cơ."

Fred chống cằm, có phần muốn trêu chọc,

"Có luật lệ nào cấm học sinh năm ba cưới vị giáo sư nghìn tuổi không nhỉ?"

Cậu cố tình hỏi khi Celestia đi ngang qua. Nàng ta chợt khựng lại, quay người lại nhìn hai cậu học sinh đang cười tinh quái.

"Ta e là không. Nhưng ta chỉ sợ các trò sẽ không chịu nổi đâu."

Celestia khẽ cúi lại gần, nàng ta hiện đang ở giữa cặp song sinh này. Mang theo hàm ý muốn trêu chọc, Celestia chỉ khẽ mắng,

"Lo học hành đi, hai nhóc. Vào tiết tới ta sẽ kiểm tra bài hai em đầu tiên đấy."

Rồi Celestia cũng quay người, bỏ lên bàn ăn của các giáo sư. Fred và George ngồi bên dưới, không hẹn mà cùng rùng mình,

"Mình vừa được ban phước à? Hay là nguyền rủa vậy."

"Chắc là cả hai."

Fred và George nhún vai. Cứ nghĩ là đã trêu được vị giáo sư ấy, ai ngờ lại bị cô ấy trả đũa như thế.

Đâu đó ở dãy bàn nhà Slytherin, đám nhóc năm nhất ngồi ở đầu dãy bàn nên được những con cú thả thời khoá biểu xuống khá nhanh.

Draco Malfoy, ánh mắt vốn đang lơ đãng nhìn thời khoá biểu, thì bỗng khựng lại. Hai hàng lông mày cậu nhóc cau lại, ánh mắt liếc thẳng về dãy bàn nhà Gryffindor, nơi mà ban nãy Celestia đã dừng bước lại một chút. Ngón tay cậu nhóc siết chặt mép của tờ lịch học - không đến mức cáu giận, nhưng vẫn dễ nhìn ra là không vui vẻ gì.

Blaise từ bên cạnh liếc sang, huých nhẹ tay Draco,

"Bọn Weasley tính tán tỉnh giáo sư thật đấy à?"

Draco nở một nụ cười khẩy, giọng nói chứa đầy sự châm biếm,

"Tán tỉnh? Đừng có làm trò, cô ấy không rảnh cho cái đám hề đó diễn trò đâu."

Pansy ngồi kế bên Blaise, vừa trét mứt lên bánh mì nướng, cô bé liếc khẽ đám Gryffindor rồi lại nhìn Celestia,

"Chắc chắn đám đó không phải gu của giáo sư Ynix đâu. Tụi nó..quá rẻ tiền."

Cái nhận xét lạnh lùng của Pansy khiến Draco gật gù nhẹ, ấy vậy mà đôi mắt cậu nhóc vẫn cứ dán chặt vào bóng lưng của nàng ta.

TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN CỦA ĐÁM NHỎ là môn học của giáo sư Celestia Ynix - Ứng dụng Cổ Thuật.

Lớp học nằm ở cuối tầng hầm phía Tây. Cửa đá khắc đầy văn tự cổ và không khí bên trong có chút lạnh lẽo của băng. Ánh trắng không phòng học có chút mờ bạc, nhưng vẫn đủ rõ để đám nhỏ có thể ghi bài.

Celestia bước vào, vẫn là cốt cách và lễ nghi có khí chất hơn người. Nàng ta đứng trước lớp, dáng vẻ nghiêm trang và có khí phách hơn người. Vài đứa nhỏ đọc sách Lịch sử của thế giới phép thuật hay vài đứa khác có các đời trước là quý tộc thì đều sẽ biết một điều. Rằng Celestia Ynix, vốn xuất thân từ hoàng tộc. Một thành phần còn cao hơn cả quý tộc.

"Ta là Celestia Ynix, ta không chỉ phụ trách một môn học này. Sau này, tất cả các môn mà các em học, liên quan đến Cổ thuật, bao gồm Cổ ngữ, Thực hành Cổ thuật, hay Cổ thuật cơ bản đều sẽ do ta đảm nhận."

Đứng trước đám nhỏ non nớt, Celestia vẫn giữ được khí chất thanh tao của mình. Nàng ta nhìn quanh lớp, rồi lại tiếp tục,

"Trước khi các em học độc dược, bùa chú, biến hình hoặc thậm chí là kháng bùa chú, điều quan trọng là phải hiểu bản thân mình tương tác với phép thuật bằng cách nào."

Celestia vẽ một vòng xoắn ánh sáng lơ lửng giữa không trung, rồi chạm nhẹ đầu đũa của mình vào vòng xoắn ấy.

"Có ba tầng trong mỗi câu thần chú, chính là Ý chí, Cấu trúc, và Kết quả. Nhưng thứ mà mọi giáo trình đã bỏ qua chính là việc "Ý Chí" không đến từ miệng lưỡi, mà nó đến từ tầng sâu nhất bên trong tâm hồn các em."

Đám học sinh, ai nấy cũng tập trung cao độ. Kể cả đám rắn con bình thường chẳng cho thấy sự tôn trọng bất cứ giáo viên nào ngoài chủ nhiệm của nhà chúng, mà nay chúng lại ngoan ngoãn, cả tâm trí được thả vào từng câu giảng của Celestia.

"Môn Cổ Thuật không dạy các em làm phép, mà nó dạy các em hiểu cách mà phép thuật vận hành bên trong mình. Vì sao, đều cùng một câu thần chú, mà có người chỉ làm bay mất cánh cửa, một người khác lại giết luôn cả đối thủ? Không phải vì đũa phép họ khác nhau, mà vì bản thể và tâm trí họ khi thi chuyển cùng một câu thần chú, đã có sự khác nhau."

Ron ngồi kế bên Hermione, cậu nhóc lầm bầm,

"Nghe như tâm linh học.."

Khi Hermione đánh nhẹ cậu nhóc một cái, Celestia cũng ngừng lại. Nàng ta liếc khẽ cậu nhóc, ánh nhìn dịu dàng như cũng đủ khiến cho Ron im bật.

"Phải rồi, và tâm linh. Trò Ronald Weasley, tâm linh chính là gốc rễ của mọi nền ma thuật cổ đại. Chỉ có những kẻ khờ dại mới xem đó là mê tín."

Celestia giơ cao đũa phép, nàng ta vẽ ra một Rune có ánh sáng bạc.

"Hãy nhắm mắt lại, khi tên em được gọi, hãy bước lên phía trước và chạm vào Rune này. Đừng miễn cưỡng, chỉ cần quan sát điều em thấy. Đó chính là phần được em cất giấu sâu trong tâm hồn."

Sau lời giải thích, đám học sinh đều đồng loạt nhắm mắt lại. Hermione là người được nàng ta gọi tên đầu tiên.

Cô bé bước lên với một tâm thế tò mò. Đưa tay chạm vào Rune, một luồng sáng xanh bao quanh lấy cơ thể cô bé.

Đó là lúc ảo ảnh hiện ra. Một thư viện khổng lồ chỉ toàn là sách, cổ đến mức rêu đã phủ kín các trụ cột. Hermione nằm giữa một biển sách, cô bé cứ đọc mãi, đọc mãi, nhưng những cuốn ấy kia không có gì hơn ngoài những trang giấy trắng.

Celestia dịu dàng khuyên bảo,

"Thông thái không đến từ việc em muốn đọc hết mọi thứ. Mà thông thái đến từ việc em dám sống mà không có kết quả định sẵn."

Hermione vội rút tay về, ảo ảnh trước mắt cô bé biến mất. Đó là lần đầu Hermione thật sự nhận được một lời khuyên khiến cô bé rơi vào lặng thinh.

Người tiếp theo được chọn là Pansy, một cô bé tóc ngắn cá tính của Slytherin. Pansy mang tâm lý hời hợt, cô bé bước lên, chạm vào Rune.

Ảo ảnh lại xuất hiện. Pansy xuất hiện tại một bữa tiệc dành cho quý tộc, chiếc váy cô bé mặc là đẹp nhất, nhưng khi cô bé cất lời, thì chẳng một ai nghe thấy, hay hồi âm lại cả.

Vội rút tay khỏi Rune, Pansy tránh đi ánh mắt của Celestia mà thở dài. Chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô bé,

"Sự công nhận thật sự không cần phải được nài xin."

Pansy tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên nhìn vị giáo sư trước mắt. Cô bé về lại chỗ mình, vẫn cúi đầu, có vẻ như là đang suy nghĩ về lời khuyên mà Celestia dành cho mình.

Rồi lần lượt, những đứa trẻ khác đều được tiến lên, chạm vào Rune và mở khoá cánh cửa đầu tiên bên trong nội tâm.

Ngay sau khi tiếng chuông báo hiệu một tiết học đã kết thúc vang lên, Celestia lập tức vẫy đũa, những kí tự cổ Rune lập tức biến mất. Nàng ta giữ thái độ dịu dàng, có phần điềm đạm,

"Tiết học kết thúc. Từ giờ trở đi, khi sử dụng phép thuật, hãy luôn tự đặt câu hỏi trong đầu mình. Ta mong các em sẽ không cố gắng lí giải hết mọi bí ẩn trên đời, chúng sinh ra là để khiến các em trưởng thành hơn."

Chào tạm biệt bọn trẻ, Celestia rời khỏi phòng học, để lại đám trẻ năm nhất và một loạt những trải nghiệm độc đáo nhất trong đời chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com