005 | cuộc trò chuyện của giáo sư
CHAPTER 005.
~~
BỌN TRẺ ĐÃ TIẾP TỤC buổi học của những môn khác một cách bình thường. Nhưng chúng đều không thể không ngừng nghỉ đến tiết học của Celestia, một tiết học kỳ bí, tạo cho người khác một cảm giác vừa tò mò, vừa tạo một cảm giác rợn người.
Sau giờ học, khi các học sinh đều di chuyển về ký túc xá sau một ngày học mệt mỏi thì Draco lại một mình lang thang dọc hành lang để khám phá ngôi trường mới này. Những bước chân nhóc ta cứ liên tục tiến lên, cuối cùng, Draco dừng chân trước một căn phòng trên tầng ba của toà lâu đài.
Những tiếng lục đục bên trong phòng thu hút sự tò mò của nhóc ta. Draco len lén ló đầu, nhìn qua khe cửa. Celestia bên trong, đang cố gắng ôm một chồng sách lớn. Nhưng nàng ta cứ loay hoay mãi, chắc vì chưa tính toán được cách nào ôm hết những quyển sách đi cùng một lúc. Bản thân nàng ta thì lại quá lười để di chuyển nhiều vòng như vậy.
Quý tử nhà Malfoy đẩy cửa, nhanh nhẩu bước đến chỗ nàng ta. Có chút vội vàng, nhóc ta giành lấy hơn một nửa chồng sách.
"Để tôi giúp cho. Giáo sư mà làm rơi quyển nào chắc tôi áy náy cả tuần."
Celestia nhìn nhóc con đang ôm hơn một nửa chồng sách bên dưới. Draco chỉ mới năm nhất, chưa cao lớn mấy. Celestia vốn khá cao, nàng ta cao cũng khoảng 170cm, một chiều cao nổi bật ở nữ.
"Có được không đấy?"
Celestia nghiêng đầu, nhìn xuống nhóc con bên dưới. Chỉ thấy quý tử nhà Malfoy có chút nhăn nhó,
"Giáo sư khinh thường tôi không bê nổi chồng sách này à?"
Khỏi phải nói, khuôn mặt của cậu ấm nhà Malfoy nhăn nhó đến khó coi. Hai hàng lông mày của nhóc ta cau lại, muốn dắt chặt vào nhau đến nơi.
Celestia bật cười nhẹ. Nàng ta cúi xuống gần nhóc ta hơn, một đường cong dịu dàng hiện ra trên khoé môi xinh,
"Thế thì ta cảm ơn."
Nàng ta đặt tay lên mái tóc bạch kim được chải chuốt một cách kĩ càng, bảnh bao. Celestia sợ sẽ phá hỏng mái tóc của nhóc ta nên chỉ đặt tay lên, cứ không di chuyển.
Bất ngờ thay là nhóc ta không đẩy tay Celestia ra. Quý tử nhà Malfoy chỉ quay mặt đi rồi nhanh chóng ôm theo hơn một nửa chồng sách bỏ đi. Tất nhiên là vẫn còn sót lại vài quyển, dù gì nhóc ta cũng còn nhỏ, không thể bê hết nguyên chồng sách lớn được.
BUỔI TỐI LÀ KHOẢNG THỜI GIAN mà tất cả học sinh trường Hogwarts đều phải tập hợp lại tại Đại sảnh đường để ăn tối. Thực đơn tối nay có súp bí đỏ, bánh mì ăn kèm với vài món đạm khác. Celestia ngồi trên bàn dành cho giáo viên, ngồi giữa giáo sư môn độc dược là Severus Snape và giáo sư môn biến hình, giáo sư McGonagall.
"Lớp học đầu tiên với năm nhất thế nào rồi Celestia?"
Giáo sư McGonagall đẩy một ly nước ép nho qua chỗ Celestia, giọng cô đầy ân cần.
"Tốt lắm. Tôi cứ sợ tụi nhỏ sẽ không hiểu, cơ mà năm nhất năm nay có nhiều em có tài năng lắm."
"Nếu tụi nó mà lì lợm quá thì cứ thẳng tay phạt đi."
Vị giáo sư bên cạnh, giọng ông trầm đặc, bất ngờ tiếp lời phía sau. Celestia bật cười nhẹ khi giáo sư McGonagall chỉ biết cười trừ bất lực,
"Cậu cứ nghiêm khắc như thế này suốt nhỉ Severus."
"Đó là lí do cậu trừ của nhà tôi 10 điểm đó à?"
Giáo sư McGonagall quay sang, giọng vừa hỏi đầy tò mò, vừa có ý muốn đùa giỡn.
"Trừ rồi sao? Nghiêm khắc quá rồi đấy."
Celestia quay ngoắt sang Snape, chỉ thấy ông nhắm mắt lại, thưởng thức đĩa thức ăn trước mắt mà không cảm thấy tội lỗi khi đã trừ điểm nhà Sư Tử vào ngày đầu tiên mà tụi nhỏ đi học.
Chắc hẳn môn độc dược sẽ là một môn đầy ám ảnh với tụi nhỏ.
Bên dưới, đám trẻ thì rom rả trò chuyện. Trên bàn giáo viên, sự náo nhiệt cũng không kém. Các giáo viên đều ngồi, trò chuyện một cách khá vui vẻ, họ dường như không bị bất kỳ luật lệ nào ràng buộc lại, đó là lí do khiến những bữa ăn ở Hogwarts trở nên náo nhiệt, sôi nổi.
"Bọn trẻ có vẻ mê cậu lắm. Mấy đứa nhỏ ở bốn nhà đều bàn tán về cậu đó. Đặc biệt là Gryffindor và Slytherin."
Giáo sư Mcgonagall nheo mắt lại, không phải vì buồn bã mà có thể là mắt cô đã quá mỏi sau hàng giờ đồng hồ nhìn vào giấy tờ rồi.
Celestia cười nhẹ, tay cầm ly nước ép nho mà cô ấy vừa đẩy cho nàng ta ban nãy,
"Bọn trẻ đáng yêu lắm. Trò Granger nhà cậu rất có tài năng đấy, Minerva."
Giáo sư Mcgonagall gật đầu, rõ ràng rất hài lòng với thái độ của học sinh nhà mình.
"Đám trẻ nhà cậu cũng rất có tài năng đấy Severus. Đặc biệt là năm nhất năm nay."
"Chúng chỉ có phá là giỏi."
Severus vẫn tiếp tục bữa ăn của mình một cách bình thản.
Giáo sư Flitwick bật cười, ông vung tay len lén về dãy bàn nhà Gryffindor.
"Harry Potter còn suýt viết nhằm tên cô lên giấy nữa."
Celestia và Minerva đồng loạt bật cười khẽ. Cả hai đều đưa mắt nhìn về dãy bàn Gryffindor, đúng lúc nhóc Harry đang ngậm một đóng thức ăn trong miệng, nhóc ta nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của hai giáo sư khiến Harry suýt thì mắc nghẹn.
"Mà cho qua bao lâu rồi thì cô vẫn không bỏ được dáng vẻ của một thánh mẫu nhỉ."
"Giờ tôi đâu xứng đáng được gọi như thế nữa."
Celestia cười nhẹ một cái. Mái tóc dài, vàng óng, đôi mắt xanh trong veo như lòng đại dương. Nước da hồng hào mà khuôn mặt trẻ trung, nàng ta đã duy trì hình dáng này, mãi không bao giờ già đi dù đã hơn 100 năm trôi qua.
Dumbledore bật cười khẽ, tiếng cười ấm và sâu,
"Khi nghe tin công chúa út của hoàng tộc bất tử, tôi đã nghĩ là những nhà báo chỉ đang đồn thổi thông tin lung tung thôi đấy."
"Cũng hơn cả trăm năm rồi. Anh em trong nhà mà thấy ta không già đi thì chắc cũng sẽ bất ngờ lắm."
Celestia và Dumbledore đồng loạt bật cười. Họ đã trải qua nhiều chuyện, đến mức họ có thể đem chính nổi đau trong quá khứ ra để đùa. Đơn giản vì họ sống cũng trăm năm hơn rồi, chẳng còn cảm xúc nào mà họ chưa trải qua, kể cả tình yêu.
Giáo sư McGonagall đá nhẹ vào chân giáo sư Snape, cúi đầu lại gần, cô thì thầm,
"Lâu rồi mới có cảm giác Hogwarts thật sự 'sống' lại thế này."
"Chắc do đám nhóc năm nay ồn ào quá thôi."
Celestia đang rót trà cho giáo sư Sprout bằng đũa phép cũng phải khẽ bật cười. Rồi nàng ta dời đũa về Snape, nàng ta rót cho Snape một ly rượu đầy,
"Cậu lại làm lạnh ly rượu cũ bằng sự châm biếm rồi đấy, Severus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com