Chiếc cốc lửa 2
Vụ tấn công nhanh chóng lên báo và rầm rộ khắp giới phù thủy. Việc dấu hiệu đen xuất hiện chẳng vui vẻ chút nào, đám tử thần thực thẻ tay sai của Voldermort đang quay lại làm loạn, Olivia ở hang sóc nhà Weasley cực kì lo lắng cho nhà Malfoy.
Nhưng, đã 2 ngày rồi cô gửi thư không một ai hồi âm. Thậm chí còn bị trả thư về. Harry thấy em gái phiền não liền tiến đến muốn trò chuyện an ủi.
"Đừng lo lắng quá, nhà Malfoy không sao đâu. Chắc họ còn thoát trước cả chúng ta."
Cậu xoa đầu Olivia trấn an.
"Em cũng mong là thế. Mary về từ hai ngày trước cũng chả nố gì với em, em nhờ nó đem thư thì vừa trả lại cho em sáng nay. Chả hiểu ba má và anh Draco đang làm gì."
Cô giận dỗi đẩy đẩy mấy lá thư bị trả về.
"Anh dạo này có vài giấc mơ không hay về ai đó trong căn nhà trọ cũ ở London, hắn trò chuyện với Peter Pettigrew anh nghĩ đó là Voldermort. "
"Anh nghĩ hắn sắp hồi sinh sao?"
"Anh không muốn nghĩ nhưng linh cảm của anh rất xấu. Vết sẹo cứ đau âm ỉ..."
"Em cũng mơ. Những giấc mơ rất dài. Nhưng không phải là về Voldermort, mà là về quá khứ. Em nghĩ đó là những chuyện ngày xưa..."
Olivia nhìn anh trai mình, ánh mắt nó mờ mịt đang dần mất đi ánh sáng trong veo vốn có của mình. Harry không đành lòng nhìn em gái phiền lòng cũng không nhắc đến chuyện giấc mơ của cả hai nữa. Cậu kéo cô dậy.
"Đi theo anh."
"Đi đâu ạ?"
"Có người muốn gặp em."
"Em sao?"
Harry kéo Olivia ra khỏi phòng chung với Ginny, ngoài cửa có Ginny và Ron đợi sẵn, họ cười tủm tỉm giống như đang toan tính gì đó.
"Gì vậy? Nhìn hai người sợ quá đấy."
"Chị phải vuốt lại tóc trước khi ra ngoài chứ."
Ginny vuốt lại máy lọn tóc bị rối xù lên của cô rồi còn ngắm cô một vòng trước khi để Harry kéo cô xuống nhà.
"Sao nhìn em còn vui hơn cả Olivia vậy?"
"Chị ấy chưa biết gì đâu. Nhưng mà chị ấy và anh Diggory không phải rất đẹp đôi sao? Trai tài gái sắc."
"Ừ thì đúng."
"Nhưng có vẻ có ai đó không vui vẻ lắm với cuộc hẹn bất ngờ này."
George đột nhiên xuất hiện sau lưng hai đứa em của mình, bên cạnh anh ta vắng bóng đến lạ.
"Giật cả mình. Fred đâu rồi ạ?"
Ron hỏi.
"Em đoán xem, Ollys xuống gặp người thương thì Fred sẽ ở đâu?"
George cười hả hê.
"À...rồi. Một tam giác tình yêu."
Ginny thở dài thườn thượt rồi bỏ đi mất.
:Giờ ta có đến hai couple.
: Mình theo phe OliCed
: Không còn Fred của mình thì sao? Ảnh cũng thích Olivia phải không?
: Thì sao chứ, ảnh đâu có nói ra đâu? Chậm chân thì mất thôi.
: Cũng đúng, nếu không tấn công mạnh thì Olivia rơi vào tay Cedric là chuyện bình thường.
: Noooooo.
"Anh Cedric!!"
Olivia giật thót cả tim khi thấy Cedric đang đứng trước cửa hang sóc, anh ăn mặc chỉnh tề gọn gàng và lãng tử, mái tóc được chải gọn gàng dường như anh đã chuẩn bị rất kĩ trước khi đến đây tìm cô.
"Chào em Ollys, xin lỗi vì anh có hơi đường đột nhưng anh lo em bị gì sau chuyện của ngày đó."
Cedric hơi ngập ngừng, có lẽ sợ nhắc lại chuyện dấu hiệu đen khiến cô cảm thấy phiền lòng. Olivia lắc đầu, tiến đến gần anh, phía sau Harry và Ron chậm rãi đóng cửa lại rồi len lén nhòm qua cửa sổ.
"Không sao đâu Cedric, anh đừng xin lỗi em. Anh đâu có lỗi đâu?"
"Vậy hôm nay em rảnh chứ..?"
"Anh đến tìm em khi chưa chắc chắn em rảnh hay không dao, Cedric? "
Olivia trêu.
"Anh...ờm...anh vội quá, lo cho em sợ em buồn và sợ hãi nên anh đến hơi đường đột...không nghĩ gì hết."
Cedric lúng túng gãi đầu. Một người tài giỏi và lắm người theo đuổi như anh lần đầu ngại ngùng đến vậy, chưa kể còn trước một cô nhóc mới mười bốn tuổi.
"Đi nào."
"Đi? Đi đâu?"
"Không phải anh hỏi em rảnh hay không sao? Em rảnh, chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé."
Cô bước đi trước, anh nhanh chóng chạy theo. Cả hai đi dạo trên con đường đất gồ ghề, men theo bìa rừng và dừng lại trên đỉnh đồi nhỏ, phía xa xa là thung lũng và rừng cây xanh mướt một vùng.
"Anh lo cho em lắm sao?"
Olivia bất ngờ hỏi.
"Ừ. Anh lo lắm. Anh đã định gửi thư cho em.."
"Vậy sao anh không gửi?"
"Vì anh muốn gặp em."
Cedric bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt đột nhiên thắp sáng ngọn lửa long lanh của sự sống, Olivia mở to mắt có chút ngạc nhiên.
"Vì sao ạ?"
"Vì anh yêu em. Em là biển cả bao la, là vì sao sáng lấp lánh mà vô thức anh dõi theo. Là đóa hồng đầy gai nhưng rất yếu lòng. Chẳng biết từ khi nào anh lại luôn để ý đến em. Olivia em biết không, nếu trái tim này biết nói. Nó sẽ chỉ nói yêu mỗi em thôi."
Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng như sợ rằng đôi bàn tay to lớn thô kệch của mình sẽ làm tổn thương đến cô tiểu thư bé bỏng trước mắt.
"Anh không sợ sao? Em là Slytherin, là người nhà Malfoy, còn là em gái của kẻ thù số một của Voldermort. Anh không sợ sao?"
"Sao anh lại phải sợ, Olivia? Vì đâu đó ở giữa hai thế giới, anh đã tìm gặp được em."
Đôi mắt của Cedric Diggory chưa bao giờ chứa chan tình yêu nhiều đến thế. Trong mắt anh, chỉ có một mình Olivia Ava Malfoy Potter, mặc cho mọi sự khác biệt bủa vây, anh vẫn dũng cảm thổ lộ lòng mình, kéo Olivia lại gần bản thân, mong muốn chở che và bảo vệ cô suốt cuộc đời.
_ Năm 16 tuổi, em đến và thả nắng vào trái tim tôi _
"Cho phép anh đưa em về nhà khi trời mưa, che ô cho em khi trời nắng, bảo vệ em khỏi sự đen tối của giới phù thủy nhé...Olivia"
"Cedric Diggory, nếu sau này, anh đi quá xa không còn nhớ đường về, tình yêu của em chắc chắn sẽ đưa anh về nhà.."
Bàn tay nhỏ của cô nằm trọn trong cái siết tay ấm áp của anh. Đôi mắt anh đỏ hoe vì nén khóc. Nhưng cô lại cười, cười vì anh quá đáng yêu, chỉ vì cô chấp nhận yêu mà anh lại suýt khóc, ai còn nhận ra huynh trưởng mới của nhà Hufflepuff nữa chứ.
Ngày ấy, trên ngọn đồi nhỏ, trong ánh hoàng hôn, một tình yêu đã chớm nở. Ngày ấy mặt trời chưa lặn, trăng chưa lên một tình yêu đã bắt đầu.
: É é thấy chưa! Thấy gì chưa! Otp của mình cập bến rồi. Mấy bồ mất mình 3 đồng galeon nhé.
: Ôi zời oi, còn Fred của tui thì sao? Huhu
: Không mở lời, không theo đuổi chính là mất.
: Ngay từ khi thấy Cedric thơm má Olivia là mình đã biết, Fred thua rồi. Bàn cờ này, Fred mất trắng.
JAMES: Hừ, dám nắm tay còn thơm má con gái tao! Thằng oắt.
LUPIN: Thôi nào James, sao lại ngăn cản tình yêu tụi nhỏ. Evans còn chưa nói gì.
ZELDA: Không biết ai mới là người nổi nóng. Xem xem cha đỡ đầu tức giận cỡ nào.
Zelda cười khúc khích chỉ chỉ Sirius đang vò nát mấy tờ giấy nháp để trút giận.
Mọi người hỏi, Peter đâu rồi?
Sau phần phim trước, cậu ta bị ba người kia bỏ rơi hoàn toàn ngay cả Lily người nhân từ nhất cũng không thèm nhìn mặt khóc lóc biện hộ của cậu ta. Và để cậu ta không bị đánh chết, giáo sư Dumbledore đã đề nghị để cậu ta đến ngồi cạnh mình.
Sau buổi gặp với Cedric, Olivia như người trên mây, cộng thêm tối đó Mary đem thư của nhà Malfoy đến, niềm vui nhân đôi cả buổi phụ bà Molly nấu ăn tối cứ ngân nga mấy câu hát nào đó.
Không khí trong nhà cũng bớt ảm đạm sau vụ dấu hiệu đen gần đây, chỉ có Fred có vẻ khá đau lòng khi nghe tin Olivia và Cedric yêu nhau. Anh ta chỉ mới rung động thích thích Olivia còn chưa kịp làm gì đã bị dập tắt.
Rõ khổ.
Một tuần sau, ngày nhập học lại đến.
"Có ai ăn gì không? Có ai ăn gì không?"
Giọng nói quen thuộc của bà bán bánh kẹo trong đoàn tàu vang lên như mọi khi và dừng lại ở cửa khoang của nhóm Harry.
"Có muốn ăn gì không mấy đứa?"
"Cho cháu một giói kẹo Drooble...và một que cam thảo."
Ron nói.
"Mà thôi cho cháu Drooble thôi..."
Ron ngập ngừng khi nhìn thấy mấy đồng còn lại trên tay mình.
"Ổn mà mình trả cho."
Harry mở lời.
"Chỉ gói Drooble thôi cảm ơn bà."
Ron phớt lờ lời đề nghị của Harry rồi trả tiền. Ngay lúc cậu định mua thì một cô gái Châu Á đi đến, mái tóc cô đen mượt ngũ quan thì xinh xắn.
"Cho cháu hai nước bí ngô với."
Harry thất thần, vô thức rụt bàn tay đang đưa ra chọn đồ của mình lại.
"Cảm ơn bà."
Cô gái nhận lấy hai chai nước bí ngô rồi bỏ đi với bạn của mình, trước khi đi còn liếc nhìn Harry một cái bằng ánh mắt thẹn thùng.
"Có muốn gì không con yêu?"
"Ồ không đâu, cảm ơn bà cháu không đói."
"Có ai ăn gì không nào?"
Bà tiếp tục rao hàng, Harry quay lại ghế ngồi xuống cạnh Olivia đang chăm chú đọc mấy cuốn sách về pháp thuật.
"Tệ thật. Sao bộ pháp thuật lại không biết là ai gọi nó lên chứ? Ở đó không có bảo vệ hay an ninh sao?"
Hermione càu nhàu.
"Có hàng đống, ba mình bảo vậy. Đó là lý do khiến họ lo lắng đến vậy, xảy ra ngay trước mũi họ."
Ron vừa nhai bánh vừa nói.
"Bộ pháp thuật vẫn luôn như vậy, từ trước đến nay mấy kẻ đứng đầu đều vô dụng như thế."
Olivia chưa bao giờ thích thú với bộ pháp thuật, dù bộ trưởng luôn ưu ái cho nhà Malfoy, nhưng cách làm việc của ông ta khiến cô không thấm nổi.
"Nó lại đau nữa phải không? Vết sẹo của cậu ấy."
Hermione hỏi khi thấy Harry liên tục xoa xoa vết sẹo tia chớp trên trán.
"Mình ổn mà.."
"Mình đoán rằng chú Sirius sẽ muốn nghe về...thứ cậu thấy ở Cúp thế giới và giấc mơ nữa."
Hai anh em nhìn nhau, dường như trong phút chốc họ có cùng suy nghĩ. Và rồi một lá thư được viết nên.
"Hedwig cẩn thận nhé."
Con cú trắng của Harry bay ra khỏi cửa sổ lượn vòng trên không rồi mất tăm sau hàng cây của mấy cánh rừng nhỏ.
Một năm học mới với sự kiện mới, trên bầu trời Hogwarts đàn ngựa bay đang kéo theo cỗ xe như xe bí ngô của lọ lem, chúng lượn trên bầu trời rồi đáp xuống đất suýt chút va phải bác Hagrid. Mấy phù sinh chạy dọc hành lang chen chúc háo hức ngắm nhìn.
"Ái chà, đây không phải chuyện được thấy hằng ngày đâu."
Fred nói.
Dưới hồ đen, một con thuyền khổng lồ trồi lên từ mặt nước, to lớn và hoành tráng như thuyền cướp biển.
"Chà, giờ thì sau lễ phân loại, ta hãy ổn định chỗ ngồi, tôi có một vài lời thông báo."
Giọng của giáo sư Dumbledore vang lên trong sảnh đường, đám phù sinh ổn định lại chỗ rồi yên lặng chăm chú dõi theo.
"Lâu đài sẽ không chỉ còn là ngôi nhà của các trò vào niên học này...mà còn là nhà của một vài vị khách đặc biệt khác nữa. Các trò biết đấy, Hogwarts đã được..."
Đang nói thì thầy giám thị chạy vào, ông ta hớt hải thì thầm với cụ Dumbledore.
"Vâng, gì vậy hả thầy?"
"Họ tới rồi đang ở ngoài kia."
"Được rồi bảo họ đợi nhé cứ bảo họ đợi."
Nói xong giám thị Flitch nhanh chóng chạy ra ngoài.
" Vì vậy Hogwarts đã được chọn là nơi đăng quang cho một sự kiện trọng đại và huyền thoại. Cuộc thi tam pháp thuật! Để ta nói cho trò nào chưa biết, cuộc thi tam pháp thuật sẽ đưa ba ngôi trường xích lại gần nhau trong một loạt các cuộc thi pháp thuật. Từ mỗi trường, một học sinh sẽ được chọn ra để tham gia. Bây giờ, hãy nhớ rõ, khi được chọn, các trò phải tự lực cánh sinh. Và hãy tin lời ta nói, cuộc thi này không dành cho kẻ nhút nhát. Nhưng không nên chờ đợi nữa, lúc này hãy chào các quý cô đáng yêu của học viện Beauxbatons và hiệu trưởng của họ, quý bà Maxime..!"
Cửa đại sảnh bật mở. Mấy quý cô mặc đầm xanh đội mũ, xinh đẹp và cao quý như những nàng yêu tinh, mỗi bước đi đều uyển chuyển và nhẹ nhàng. Phía sau vị giáo sư hiệu trưởng Maxime thì cao lớn như một người khổng lồ.
"Anh có vẻ thích thú, Draco?"
"Không anh thấy buồn cười."
"Vì?"
"Tại sao phải ưỡn ra như vậy, rồi còn biến ra mấy con bướm và chim?"
Draco không thích mấy trò này lắm. Olivia cũng chẳng hứng thú, cô thở dài lật lật trang sách dưới bàn. Trong khi cả sảnh đường hò reo rầm rộ trước màn chào hỏi của Beauxbatons.
"Và giờ là những người bạn đến từ phương bắc xin chào mừng những đứa con kiêu hãnh của trường Durmstrang và thầy hiệu trưởng Igor Karkaroff!"
Cửa lại mở ra, những chàng trai mặc áo khoác lông dày bước vào, họ cầm quyền trượng, đập mạnh xuống sàn văng ra những tia lửa đỏ, sau đó lộn nhào đến trước đám phù sinh, thổi lửa mở màn cho sự bước vào đầy uy mãnh của Viktor Krum - tuyển thủ quidditch thế giới và hiệu trưởng Igor.
"Pff, nhìn như một đoàn diễn xiếc vậy đó, phải không Pansy. Pansy?"
Olivia bật cười khẽ khều cô bạn thân cùng phòng, nhưng đáng tiếc cô ấy còn đang tập trung vào chiếc móc khóa len hình rắn.
"Bồ làm gì vậy?"
"Quà cho Draco, mình đang học cách đan nó, bồ mình làm phiền mình."
"Oh...ok.."
Trên bục sảnh lớn, hai hiệu trưởng đang ôm nhau xã giao.
"Albus."
"Igor."
Chợt máy quay chuyển cảnh ra ngoài trời, mưa bão đùng đùng và bóng dáng ai đó chống gậy dầm mình trong cơn mưa xối xả.
: Giật cả mình.
: Ai vậy?
: Xuất hiện như ma vậy đó.
"Giáo sư Dumbly-dorr, ngựa của tôi đã đi một đoạn đường dài chúng cần được chăm sóc."
Hiệu trưởng Maxime nói.
"Oh đừng lo lắng thưa bà Maxime. Người gác cổng của chúng tôi, Hagrid, đủ khả năng để chăm sóc tốt cho chúng."
Giáo sư Dumbledore đáp.
"Nhưng ông biết không, ông Hagrid. Ngựa của tôi chúng chỉ uống rượu mạch nha nguyên chất thôi."
Trong lúc các giáo sư trò chuyện và dùng bữa, đám phù sinh bên dưới cũng ồn ào hơn mọi năm vừa ăn vừa bàn tán về cuộc thi tam pháp thuật. Chúng chỉ dừng lại khi các giáo sư mang lên thứ gì đó rất kì lạ.
"Chú ý nào các trò, tôi muốn nói vài lời. Vinh quang bất diệt. Đó là thứ chờ đợi người học sinh chiến thắng trong cuộc thi tam pháp thuật. Nhưng để làm được điều đó, học sinh ấy phải sống sót qua ba phần thi thử thách. Ba phần thử thách tột đỉnh nguy hiểm. Vì lý do này, bộ đã thảo ra một đạo luật mới. Để giám sát mọi việc, chúng ta sẽ thấy có sự góp mặt của Chủ tịch liên đoàn pháp thuật quốc tế ngài Bartemius Crouch."
Choẹt bầu trời giả định của sảnh đường xảy ra chuyện, sấm chớp đùng đùng làm đám phù sinh có chút hoảng sợ. Nhưng rồi tình hình nhanh chóng được kiểm soát, ai đó đã dùng bùa chú đánh tan đám mây đen ấy.
"Oh, đó là giáo sư Moody - mắt điên"
Ron thích thú nói.
"Alastor Moody? Thần sáng?"
Hermione hỏi lại.
"Một người chuyên lùng bắt những phù thủy hắc ám, một nửa số phòng giam ở Azkaban kín chỗ là nhờ ông ấy. Ông ấy có vẻ sắp điên lên rồi, về việc mấy ngày qua."
Ron vừa nói vừa dõi theo bước chân của Moody mắt-điên, khi ông ta đang chống gậy lại gần giáo sư Dumbledore và bắt tay với ông.
"Ôi người bạn già thân thiết của tôi, cảm ơn vì đã đến."
"Cái trần nhà ngu ngốc"
"Cảm ơn."
Ông ta nhìn vào đám phù sinh, chằm chằm vào Harry rồi liếc sang Olivia đang đọc sách ở dãy bàn bên Slytherin, sau đó lôi gì đó trong túi áo trong ra và uống một hơi.
"Này, ông ta uống gì vậy?"
Pansy tò mò hỏi.
"Có Merlin mới biết. Nhưng mình đoán chẳng phải gì đó hay ho."
Olivia chỉ nhìn một cái rồi thôi, tiếp tục đọc cuốn sách trước mặt.
"Sau khi cân nhắc kĩ lại, để đảm bảo an toàn cho các trò không học sinh nào dưới 17 tuổi được phép tham gia cuộc thi tam pháp thuật này, đây là quyết định cuối cùng."
Ông Crouch còn chưa nói hết câu bên dưới đã um xùm.
"Thật vô lý."
"Không công bằng!"
"Vớ vẩn quá!"
"Ông đang làm cái gì vậy?"
Làn sóng phản đối mạnh mẽ và ồn ảo khiến giáo sư Dumbledore không hài lòng.
"Trật tự!!"
Rồi giáo sư vung đũa, tòa tháp vàng nhỏ dần biến mất hiện ra bên trong là một chiếc cốc lớn, ngọn lửa xanh bập bùng như thiêu đốt cả linh hồn.
"Chiếc cốc lửa. Bất kì ai muốn đăng kí vào cuộc thi chỉ cần viết tên mình lên một mảnh giấy da rồi ném vào ngọn lửa trước thời điểm này vào thứ năm. Đừng có quyết định một cách dễ dãi, nếu được chọn sẽ không có đường lui và kể từ thời điểm này, cuộc thi tam pháp thuật chúng thức bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com