Chiếc Cốc Lửa 4
[Mình sẽ thay đổi cách trình bày một chút bắt đầu từ chương này nha]
______________________________________
Tách!
_ Quả là bộ tứ quyến rũ. Xin chào! Chị là Rita Skeeter. Chị viết cho tờ nhật báo tiên tri. Nhưng tất nhiên xác em biết rồi phải không? Chúng ta chỉ chưa biết các em thôi.
Rita trong bộ đầm xanh thao thao bất tuyệt về điều mà mình muốn làm trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Bắt tay các quán quân. Chụp ảnh. Và ghi lại những gì mình moi móc được.
_ Các em là những tin tức thú vị đấy. Âm mưu nào ẩn sau cặp má hồng kia?
Cô ta vuốt gò má hồng của Fluer.
_ Bí ẩn nào đang bị những cơ bắp che giấu? Liệu lòng cũng cảm có nằm sau bộ tóc xù xì kia không? Ngắn gọn điều gì làm nên một quán quân? "Tôi, của tôi và bản thân tôi" muốn biết. Chưa kể đến các độc giả cuồng nhiệt của tôi. Vậy ai muốn chia sẻ chút nào?
Một khoảng lặng.
Quả nhiên không ai thích thú với điều này hết.
Nhảm nhí.
_ Ta nên bắt đầu với người trẻ nhất chứ nhỉ? Nào nhường cho em út, thật dễ thương làm sao.
Rita kéo Harry vào căn phòng để chổi chật hẹp và hơi tối(?)
_ Chỗ này thoải mái đấy.
_ Đây là phòng để chổi mà?
_ Vậy cưng nên cảm thấy như ở nhà. Em không phiền nếu chị dùng một cây lông ngỗng tốc kí chứ?
Harry lắc đầu.
_ Rồi hãy kể chị nghe Harry. Ngồi ở đây, một cậu bé 12 tuổi...
_ Em 14 rồi.
_ Sắp sửa chiến đấu với ba học sinh khác...không những trưởng thành hơn...mà còn thành thạo những phép thuật em chưa từng được học và thử sức...kể cả trong những giấc mộng ngày choáng váng nhất. Em lo lắng chứ?
Harry nhíu mày.
_ Em không biết. Em chưa từng nghĩ đến điều đó.
_ Cứ mặc kệ cây viết đi. Vậy, dĩ nhiên em không phải một cậu bé 12 tuổi bình thường chứ, phải không?
_ Mười bốn ạ.
_ Cậu chuyện của em đã thành huyền thoại. Em có nghĩ là do tổn thương tâm lý trong quá khứ của em...đã thôi thúc em ghi danh vào cuộc thi nguy hiểm như thế này không?
: Bà ta đang nói gì vậy?
: Động chạm vết thương của thằng nhỏ hẳn khiến bà ta vui lắm?
ALICE: Nhìn bà ta khiến mình không ưa nổi.
ZELDA: Mình cũng vậy, Alice.
_ Không, em không ghi danh.
_ Tất nhiên là không rồi. Ai mà chả thích kẻ nổi loạn Harry nhỉ?
Cô ta nháy máy rồi cười như thể chuyện đó là sự thật và rất thú vị vậy đó.
_ Xóa dòng cuối đi. Nói về ba mẹ em, và cả cô em gái không rõ sống chết, nếu họ còn sống, em nghĩ họ sẽ thấy thế nào? Tự hào, hay lo lắng? Rằng thái độ của em cho thấy, ở mức độ cao nhất, bệnh cần được chú ý...hay tệ nhất, bệnh quẫn trí muốn được chết?
_ Này, mắt em đâu có "trực trào như những bóng ma quá khứ".?
JAMES: Loại người đó mà làm phóng viên nổi hả? Vô duyên đến thế là cùng.
SIRIUS: Nhắc đến ba ma thằng nhỏ như một dẫn chứng cho cuộc phỏng vấn? Không thể tin nổi cô ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
LUPIN: Hẳn rồi.
_ Au! Rắn ư?
Con rắn lục dài 3-40cm trốn trong áo chùng Harry đột nhiên xồ ra cắn vào mu bàn tay của Rita, khiến cô ta kêu lên oai oái.
Harry suýt chút bật cười.
_ Xin lỗi, em ấy hơi nóng tính.
Cậu nhé Olivia lại túi áo chùng rồi rời khỏi đó trước khi nó bị cô ta chọc đến hiện nguyên hình.
_ Đừng có hấp tấp như thế, em sẽ bị mắng nếu bị giáo sư phát hiện đấy.
Ra khỏi phòng dành cho các quán quân, Olivia biến lại thành người. Cô bị anh trai mình càu nhàu, hệt như Draco, ai mang tâm lý anh cả đều vậy hết à!
_ Nhưng cô ta động chạm ba má mình. Thậm chí còn nguyền rủa em đã chết.
_ Hình như ít người trong giới biết em là em gái anh...
Harry ngờ vực nói.
_ Ba má em, là ông bà Malfoy đã bịt thông tin tạm thời, họ muốn che giấu cho em đến khi em đủ chín chắn để đối đầu với đám người nhiều chuyện đó. Bộ pháp thuật và mấy con chó săn phóng viên ấy.
Câu nói của Olivia làm Harry bật cười thích thú. Và vì là ngày cuối tuần, nên sau đó hai anh em đã lên tháp cú, để ngóng chờ thư của chú Sirius.
"Harry, Ollys. Chú không thể mạo hiểm dùng Hedwig liên lạc với hai đứa. Kể từ vụ ở cúp thế giới, bộ pháp thuật đang dần chặn và kiểm tra nghiêm ngặt vụ thư cú...và Hedwig thì quá gây chú ý. Chúng ta cần nói chuyện hai đứa ạ, mặt đối mặt. Gặp chú ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor, 1:00 đêm thứ bảy này. Và đảm bảo chỉ có hai đứa.
Chú Sirius.
Tái bút: coi chừng con cú cắn."
_ Au!
_ Anh không sao chứ, chảy máu rồi!
Olivia lấy trong túi áo ra một miếng băng cá nhân, vội vã dán vào vết cắn trên ngón tay trỏ của Harry.
_ Mà chú Sirius hình như quên mất, em thuộc nhà Slytherin....
_ Anh cũng nghĩ thế.
_ Tối giúp em lẻn vào nhé. Và cho em quá giang đêm đó.
Harry gật đầu đưa bức thư cho Olivia tiêu hủy.
_ Bạn cùng phòng em thì sao?
_ Pansy sẽ giấu cho em, Shafiq thì không cần nói. Cậu ấy rất kín miệng, không phải chuyện của mình cậu ấy sẽ không tọc mạch vào.
.
1:00
Ngày thứ bảy.
Phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
_ Chú Sirius.
Harry ôm theo Olivia trong xác rắn lặng lẽ đến phòng sinh hoạt chung khi mọi người đã ngủ say. Trên chiếc ghế bành là tờ báo của tòa soạn nhật báo tiên chi: Harry Potter và chiếc cúp tam pháp thuật.
Trên đó viết: Harry Potter cậu bé 12 tuổi, kẻ dự thi đáng ngờ của cuộc thi tam pháp thuật. Đôi mát cậu ngập những bóng ma từ quá khứ. Và chỉ trực trào trước mắt...
_ Đáng lẽ em nên cho cô ta thêm chút độc dược.
Olivia nói.
Trong khi Harry thì ném tờ báo vào lò sưởi.
_ Chú Sirius? Làm thế nào...
Chú Sirius xuất hiện trong đám tro chưa tàn lửa. Nói đúng hơn là mặt của chú. Olivia nhanh chóng biến lại dạng người.
_ Ollys, Harry. Chú không có nhiều thời gian đâu, để chú vào vấn đề luôn nhé. Con có bỏ tên vào chiếc cốc lửa không?
_ Không!
_ Suỵt! Chú phải biết chắc về giấc mơ của con. Con có nhắc tới đuôi trùn và Voldermort? Nhưng người đàn ông thú ba là ai?
_ Con không biết.
_ Con không nghe thấy tên hả?
Harry lắc đầu.
_ Voldermort giao cho hán một việc gì đó. Việc gì đó quan trọng lắm.
_ Và đó là gì?
_ Hắn muốn...con. Con không biết tại sao. Nhưng hắn dùng người này để bắt con. Nhưng ý con là đó chỉ là giấc mơ phải không?
Chú Sirius im lặng một chút rồi nói.
_ Phải đó là giấc mơ. Harry, lũ tử thần thực tử xuất hiện ở cúp thế giới, tên con trong chiếc cốc. Đó không phải chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Hogwarts không còn an toàn nữa.
_ Chú đang nói gì thế?
_ Ý chú là bọn ác quỷ đang ở trong lâu đài. Igor Karkaroff. Hắn từng là tử thần thực tử. Và không một ai thôi làm tử thần thực tử cả. Và Barty Crouch. Trái tim sắt đá. Gửi chính con mình tới ngục Azkaban.
_ Chú nghĩ họ đã bỏ tên con vào cốc ư?
_ Chú không có manh mối nào về việc ai đã làm thế. Nhưng dù là ai đi nữa thì họ cũng không phải bạn con, đã có người chết trong cuộc thi này.
Harry nuốt nước bọt tay vô thức siết chặt tay Olivia.
_ Con chưa sẵn sàng...
_ Con không có lựa chọn nào khác Harry ạ. Còn Ollys, về những giấc mơ quá khứ mà con nói, chú nghĩ nó sẽ giúp con tìm ra manh mối của toàn bộ mắt xích.
Olivia im lặng một chút rồi lên tiếng.
_ Giống như hai năm học trước, con đã giúp anh Harry. Dù khi đó tụi con chỉ là bạn thậm chí còn suýt là kẻ thù... Bản năng luôn thôi thúc con phải bảo vệ anh ấy dù con trước đó là em gái của Draco Malfoy.
_ Ollys, huyết thống máu mủ là một sự ràng buộc diệu kì. Nhất là sinh đôi, rồi con sẽ hiểu mối liên kết ấy. Hãy hỏi chú bất cứ điều gì về giấc mơ quá khứ của con.
Cạch.
_ Ai đó đang đến. Ollys.
Harry khẽ hô, cô nhanh chóng biến lại thành rắn.
_ Hãy giữ bạn bè bên cạnh mình, Harry Ollys.
Vừa dứt lời thì Ron xuất hiện.
_ Cậu đang trò chuyện với ai thế?
_ Cái gì? Ai bảo mình đang nói chuyện với ai?
Cậu vội giấu Olivia ra sau lưng.
_ Tôi vừa nghe giọng nói.
_ Có thể cậu đang tưởng tượng. Cũng chẳng phải lần đầu ha.
_ Vậy chắc hẳn tôi đang làm phiền cậu luyện tập cho buổi phỏng vấn tiếp theo nhỉ?
Ron bỏ lên phòng.
.
Hôm sau.
_ Dạo này em bỏ bê anh đấy Ollys.
Draco chống nạnh nhìn Olivia đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ gần hồ đen đọc sách.
_ Thôi nào, anh lớn rồi mà Draco của em?
_ Từ sau khi nhận Potter. Em xa cách anh hẳn đó.
_ Đâu có đâu, chỉ là anh trai em đang dính vào mớ rắc rối mới nên em muốn quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút thôi. Anh ấy khác chúng ta, anh ấy không còn ba má.
Draco đột nhiên im lặng, anh ấy không chỉ trích Harry như mọi khi, dạo này anh cũng đặc biệt ít đối đầu với Harry, điều đó khiến Olivia bớt khó xử hơn hẳn.
_ Anh có muốn làm lành với Harry không?
_ Khong bao giờ. Sao anh phải xuống nước nó chứ. Hừ!
Draco vuốt tóc hất cằm rồi bỏ đi. Olivia lắc đầu đầy ngao ngán, được rồi, cô sẽ tìm cách để hòa hoãn mối quan hệ đối thủ không đội trời chung này.
_ Ollys. Em đang nghĩ gì vậy?
Cedric đột nhiên xuất hiện phía sau gốc cây, ôm chầm cổ Olivia từ phía sau.
_ Em đang đọc sách giết thời gian. Anh học xong rồi ạ?
_ Ừ anh mới làm bài tập nhóm xong.
Anh buông cô ra, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, lấy trong túi áo chùng ra một con hạc giấy màu xanh lục.
_ Cho em này.
_ Hạc giấy sao? Đáng yêu ghê. Anh mói học gấp ạ?
_ Ừ, anh học từ Cho Chang của nhà Ravenclaw.
_ Anh có vẻ thân với cô ấy?
Olivia vu vơ hỏi, trong khi tay đang nâng chú hạc giấy ngắm nó qua những tán cây cổ thụ ven vờ hồ đen.
_ Một chút thôi. Hồi năm trước tụi anh có bài tập nhóm với nhà Ravenclaw, với cả anh cũng hay trợ giảng môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nên có quen biết cậu ấy.
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
_ Em không khó chịu sao?
_ Tại sao?
_ Vì anh thân thớt với cô ấy. Vả lại, tin đồn việc Cho Chang và anh cũng hay xuất hiện, dù anh đã cố gắng dập tắt nó.
Olivia đột nhiên bật cười khúc khích.
_ Thì sao chứ? Nó đâu chứn minh cho việc anh sẽ đến với cô ấy đâu? Cái gì là của mình, thì sẽ mãi là của mình. Em không phải kiểu người: cô tránh xa bạn trai tôi xa. Mà em là kiểu người: cô dành được anh ấy thì anh ấy là của cô.
Nhét con hạc giấy vào túi áo chùng, Olivia gập lại cuốn sách độc dược trong tay, quay sang nhìn Cedric.
_ Và dĩ nhiên, em sẽ không để ai có ý đồ cướp mất anh. Nhưng nếu anh có ý với người đó, em không ngại đá anh đi xa mãi mãi đâu, Cedric Diggory.
Yêu thì yêu thật. Nhưng Olivia lại là kiểu con gái quyết đoán nhất, một khi bị phản bội, cô sẽ không ngần ngại đá người đó đi, thậm chí là báo thù. Không có chuyện cô nghe theo con tim đâu.
_ Sao anh lại làm thế được chứ.
Cedric xoa xoa đầu cô, rồi đặt lên mái tóc nâu đỏ một nụ hôn nhẹ.
_ Hơn hết, anh ghét việc mọi người không biết em là của anh.
: Nếu mình là Olivia mình sẽ cưới anh ấy ngay lập tức.
: Người đàn ông này xứng đáng được bảo tồn.
: Nhân bản con tướng này được không ạ?!
Ở phía khác, Harry nhận được tin bác Hagrid đang tìm mình, nên đã đến căn chòi cùng chiếc áo choàng tàng hình, theo bác tiến vào bìa rừng của khu rừng cấm. Bác ấy ăn diện đẹp thậm chí còn làm tóc để gặp cô hiệu trưởng Maxime, và cho cô ấy xem đề bài của phần thi đầu tiên.
_ Rồng ư!!?
Harry sửng sốt khi thấy mấy cái lồng chứa rồng đang phun lửa.
_ Ừ, chúng được chuyển về đây vào tối qua. Anh trai của Ron phụ trách việc này, thằng nhỏ không nói gì với cháu sao?
_ Dạ không. Bạn ấy không nói gì cả...
Nhìn lũ rồng hung tợn mà Harry không khỏi rùng mình. Cậu nhanh chóng quay lại lâu đài, muốn báo cho các quán quân khác biết chuyện này.
_ Đồ gian lận.
_ Harry gian lận.
_ Đồ Gryffindor xấu tính!
Chuyện Harry trở thành quán quân khi chưa đủ tuổi khiến mọi người khó chịu, họ thậm chí còn làm huy hiệu chế giễu Harry.
_ Làm ơn tránh đường.
Harry bị chặn lại bởi mấy cô cậu nhà Hufflepuff đang đeo huy hiệu trên áo.
_ Thấy sao đẹp không hả Potter?
Một cô gái chừng năm thứ năm thứ sáu cười cợt với chiếc huy hiệu đổi màu liên tục. Đột nhiên một chiếc đũa chĩa thẳng vào cổ cô ta.
_ Tránh ra, trước khi tôi khiến chị đau đớn.
_ Ollys.
Là Olivia.
Cô ta nhìn huy hiệu Slytherin và chiếc nhẫn gia tộc trên tay Olivia dè chừng kéo bạn bè né qua một bên. Harry nhanh chóng băng qua, đi đến chỗ Cedric đang trò chuyện với bạn bè. Anh thấy cậu thì bật dậy giống như chột dạ điều gì đó.
_ Em nói chuyện với anh chút được chứ.
_ À được.
Đám bạn của anh thậm chí còn hò reo hú hét trêu chọc Harry. Điều đó khiến Olivia đang đứng trong hành lang cảm thấy khó chịu thay cho anh trai mình.
_ Rồng.
_ Hả?
_ Nội dung của phần thi thứ nhất là rồng. Có vẻ chúng ta sẽ phải đấu với chúng.
_ Fluer và Krum đã biết chưa?
_ Rồi.
_ Cảm ơn em. À...cái huy hiệu, anh đã cố ngăn cản họ.
_ Không sao đâu.
Harry rời đi, Cedric vừa quay đầu thì chạm phải ánh mắt rực lửa của Olivia. Anh nhanh chóng chạy đến trước anh mắt của bạn bè và các phù thủy sinh khác, nắm lấy tay Olivia, ánh mắt cún con.
_ Em giận anh sao!
_ Anh hùa theo họ nói xấu về anh trai em. Anh nói xem em nên làm gì?
_ Anh thật sự không cố ý. Anh đã cố ngăn họ...
_ Thật sao?
Đang nói giở thì cô gái ban nãy chặn đường Harry tiến lên phía sau Cedric cùng những người bạn khác của anh.
_ Làm gì vậy Diggory?
_ Kìa, chị ta hỏi anh. Đang làm gì với một Slytherin đấy.
Cedric không quan tâm lắc lắc tay Olivia lấy lòng, thậm chí còn công khai đặt lên khóe mắt Olivia một nụ hôn nhẹ. Những người chứng kiến được phen nổ tung trời.
_ Đây là bạn gái tôi, Olivia Ava Malfoy Potter. Cô ấy là bạn gái tôi.
_ Cái gì!!?
Tất cả đồng loạt hét lên.
Draco và Harry đang chuẩn bị gây sự với nhau cũng nghe thấy mà lao qua như một con gió, người túm vai người túm cổ áo Cedric đẩy ra khỏi Olivia.
_ Anh nói cái gì Diggory!!!!
_ Sao anh bảo chỉ an ủi con bé!!?
Câu đầu của Draco, câu sau của Harry.
Ai mà biết được.
Lần đó Harry chỉ biết Cedric có ý với em gái mình, muốn an ủi, ai mà ngờ trong phút chốc đã cướp luôn rắn con mà cậu ta vừa đón về yêu thương chứ.
_ Phiền phức rồi đây...
Olivia lẩm bẩm đầy ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com